ZingTruyen.Asia

All27 Knr X Dl Tia Nang Chay Nguoc

Nhìn thành quả mình gây ra cho người kia, Reiji khá là cảm thấy thõa mái, người này có máu thật quá quyến rũ đi!
Bồng Tsuna theo kiểu công chúa mà bỏ lên giường. Tự nhiên cầm chiếc hộp y tế bỏ bên bàn cạnh giường. Lấy một ít thuốc sát trùng cùng với bông gòn. Bắt đầu sát trùng máu đang chảy trên đầu cậu, nhân cơ hội liếm đi vệt máu muốn động lại kia.
- Ngươi biết rình rồi sao?_ Reiji liếc ngang con người đang ngồi cạnh khung cửa kia
Người đó không đáp chỉ lặng lẽ nhìn.
- Mùi vị máu không tệ chứ?_ Reiji cười khinh nhìn Shuu..

( Lên tìm ảnh mà mlem gần chết :> muốn lướt tiếp nhưng còn sự nghiệp viết truyện nữa :<)
- Rất ngọt
- Tôi biết, mùi vị của sự ấm áp!_ liếm mép
Shuu nhếch miệng mà đi vào trong giấc ngủ. Nơi đó, cậu thấy một chàng trai với mái tóc trắng, trên khuôn mặt có một vết bớt màu tím cười nhìn về phía cậu...

Với một cái cây gậy, đang chạy về phía cậu với một tốc độ đáng kinh ngạc. Bên cạnh chàng trai còn có một cậu bé khoảng tập 14-15 tuổi đang cầm 1 cái súng. Có vẻ như đang muốn giết anh thì phải. Bên miệng họ vẫn đang lầm bầm nhiều chữ
- Tóc vàng-kun, ngươi hút máu Tsuna-chan nhỉ??
- Byakuran!! Ngươi to gan lắm!!_ miệng thì chửi Byakuran nhưng tay lại liên tục bắn vào Shuu
Shuu vẫn đứng đó, ngạc nhiên là không bị sao cả
- Giấc mơ của ta không ai có thể chiếm được_ điềm tĩnh mà nói lên
- Thế sao???_ Byakuran ngược lại cười rất tươi, giấc mơ của anh từ từ vỡ ra, nó nhuộm rất nhiều ngọn lửa , cả tiếng cầu xin cứ vang trong đầu, còn cả tiếng cún con sợ hãi mà kêu "ẳng ẳng". Trong đáy mắt thoát lên tia sợ hãi
- Shuu-kun, Shuu-kun_ giọng nói cứ kêu lên in ỏi khiến anh nhăn mặt mà tỉnh dậy. Trước mặt anh là một cô gái tóc vàng, ánh mắt hồng đào thoát lên tia lo lắng
- Anh có sao không??_ Yui đây là đang đi băng bó vết thương do bất cẩn ngã xuống đất, thấy trước phòng y tế Shuu đang toát mồ hôi
Anh không nói bất kì điều gì chỉ có đứng lên mà bỏ đi. Cô im lặng mà bỏ đi cảm giác bị lơ mà đi thẳng một mạch xử lý vết thương.
Đi ra khỏi căn phòng, dựa vào cầu thang mà thở hổn hển.
" Ai lại có thể mạnh như vậy? Chả lẽ..."_ anh im lặng mà nhìn theo hướng Reiji đã bỏ đi từ lâu mà nghĩ đến cậu
" Cậu ta thật không đơn giản"_ định hình lại tâm trạng, vẻ mặt cà lơ đã quay lại. Bên ngoài đã điềm tĩnh, bên trong thì vẫn một mớ hỗn độn, cơ thể anh cứ như đang cảnh báo hãy cẩn thận cậu. Khiến anh càng đề phòng cậu hơn.
Trên đầu anh hiện giờ là hai vong linh đang nhìn mình với vẻ mặt vô cảm, có khi lại cười khúc khích, à.. Chỉ có một người
"- Tên này, sự sợ hãi lại là ngọn lửa"_ Byakuran thõa mãn mà nằm ườn ra trên không trung
"- Reborn-san, trong thế giới này đệ nhật sát thủ của ngươi là phế rồi"
"- Ngươi nên đi về đi~"
"- Câm miệng"_ một phát súng đi ngang qua cơ thể Byakuran
"- Đau, đau đấy"_ cảm giác như xuyên qua thật, y chỉ trích Reborn.
"- Tiếc thật! Không bắn chết ngươi"
"- Ai mà ngờ, vong linh lại có khả năng đi vào giấc mơ người khác chứ!! Thú vị.. Thật thú vị"_ Cứ như trẻ con tìm được đồ chơi mới mà rống lên
Cảm nhận sự hiện diện của "hai vật thể không xác định" mà quay đầu lại.
- Chậc...Tức thật!_ dựa vào lưng cang cầu thang. Cái cảm giác thật thật giả giả này luôn làm cho người ta khó chịu.
"- Tên này, gần thức tỉnh rồi"_ Byakuran nhăn mặt
"- Ngươi có nhiều bí mất liên quan tới thế giới này nhì?"_ chĩa súng do Leon hóa thành đưa vào thái dương của Byakuran.
"- Ngươi đừng khinh thường ta chứ! Ngươi nghĩ ta đi mà không chuyển bị cho cái thế giới huyền huyễn này sao?"_ nhếch mép khinh thường Byakuran
"- Không hổ danh nga~~"_ Byakuran vỗ tay tuyên dương
"- Chưa tới lúc"_ trên môi không còn nụ cười, mắt nghiêm chỉnh nhìn lên mặt trăng kia
Reborn cũng im lặng....
" Có vẻ phiền phức rồi đây!"_ dòng suy nghĩ hiện lên nhanh chóng
===============
Theo như dự đoán văn chương kiểu này!!! Còn nhiều anh cần chinh phục kiểu này!!! Sớm muộn cũng hơn 100 chương rồi. Không biết có ai kiên nhẫn được không nhỉ :>

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia