ZingTruyen.Com

All × Zata ( Liên Quân - |Đồng nhân|; | Fanfic | )

Quillen × Zata [1]

LoveZata

Một kẻ mù, nhưng lại phải  sống trong một gia đình toàn kẻ ngược đãi

Đánh đập, hành hạ, sai khiến, việc gì cũng phải đến tay kẻ mù lòa đó mới có thể bình yên không hư hỏng

Nhưng tại sao người đó lại không phản kháng? Tại sao không đấu tranh? Không phải là không đấu tranh đâu, chỉ đơn thuần là kẻ đó đã chết rồi, chết từ rất lâu rồi, còn người đang sống trong cơ thể đó là ai ư....

.
  ...........cảnh báo là OOC nghiêm trọng nhá.........
Có yếu tố loạn luân, cân nhắc trước khi đọc tiếp ^^
.

...

...


...
Zata đã chết trên chiến trường một cách đúng nghĩa, nếu sống sót chắc chắn sẽ vinh danh anh hùng đáng tự hào của dân tộc. Nhưng không, trớ trêu thay vì một lần gãy cánh, anh liền bị một đao chém chết

Mọi người nghĩ tới đây là xong à, không, xong thế quái nào được. Zata đích xác là bị một lỗ hổng không gian vô tình cắn nuốt mất linh hồn, anh chuyển sinh đến dị giới, một nơi mà bất kỳ ai cũng có thể sử dụng thứ được cái thứ được gọi là ma pháp, bản thân anh cũng có.

Chẳng qua có một điều khiến Zata sốc đến mấy năm trời mới miễn cưỡng thích ứng được đó chính là người dân ở đây vô cùng giống với người ở Athanor.
Chỉ khác là cách ăn mặc khá giống với người ở Long Chi quốc mà anh được xem trong sách, vừa như bước vào thế giới khác, nhưng cũng vô cùng thân thuộc.

Trong thời gian vừa mới xuyên tới đây, cái chào đón anh là một gậy phang thẳng vào đầu do người mẹ kế 'yêu quý' ban cho khi được coi là yêu thương vô bờ bến. Thần kinh chưa được ổn định đã gặp ngay một quả trời giáng như thế liền trực tiếp khiến anh bất tỉnh ngay tại chỗ, đến khi tỉnh lại, đầu anh đã đươc băng bó cẩn thận, may mắn vẫn còn một cô thị nữ thương cảm cho anh, bằng lòng chữa trị cho anh mà không suy nghĩ đến hậu quả.

Cô bị phạt 200 roi và đã liệt mất một chân, Zata rất căm phẫn, để báo ân, anh nhẫn nhịn chịu đòn để xin thuốc chữa trị cho cô, đôi lúc bị đưa sai thuốc, lúc thì ẻo dẹo không cho, lúc thì " ngươi mà cũng bày đặt làm vẻ đi xin thuốc à, ta nghĩ một con chó như ngươi tốt nhất nên ở trong chuồng đi, lang thang như thế này, mất mặt nhà chúng ta"

Những lời nhục mạ cay nghiệt đó, Zata nhớ rất kĩ, anh lưu hết những gì mình chịu đựng trong hai năm nay. Tuy nhiên trong số những người nhục mạ anh, có một kẻ lại im lặng, chỉ đứng cạnh xem trò vui, đôi khi anh còn cảm thấy ánh mắt của hắn dán chặt lên người mình- "thật ghê rợn"

Zata tự nhủ là phải né xa kẻ đó. Nhưng mà điều tốt không tới, mà điều xấu lại không ngừng tới gần

Tối đó, như mọi khi anh đều đến chăm sóc cho cô thị nữ kia, nhưng hôm nay cô lại yêu cầu anh ngủ cùng với mình

-" Zata, đêm nay ở lại với tôi được không!"

Giọng điệu cô cầu khẩn làm Zata rất bối rối

-" Nhưng tôi...tôi.."

Cô thị nữ được Zata chăm sóc suốt hai năm liền, sớm đã rung động trước hành động của anh, cô yêu thầm Zata đã lâu lắm rồi, thấy anh ngày ngày chịu đòn vì cô, còn gì đau xót hơn người mình yêu chịu khổ chứ

-"Tôi yêu anh....như thế đã đủ chưa!"

Zata chưa kịp trả lời thì cánh cửa đã vỡ tung ra, hình ảnh người đàn ông xuất hiện trong màn đêm trông như một bóng ma hiện hình, khi hắn bước vào, Zata và thị nữ đều ngạc nhiên

Cô thị nữ run rẩy, anh thấy lạ, nhìn kĩ thì đó là kẻ đã đứng im nhìn anh bị đánh đập, mái tóc tím sậm và đôi mắt xanh lam sắc lẹm, dù cho nhìn ở góc độ nào cũng trở nên nguy hiểm. Câu nói tiếp theo của hắn khiến Zata đứng hình

-" Anh trai, không phải là anh đã đồng ý rằng chỉ có thể giao hợp cùng với em thôi sao!"

Zata chầm chậm quay đầu

-"Cậu vừa nói cái gì cơ? Ai là anh trai của cậu?"

Chưa tiếp thu nổi

-" Cái gì mà chỉ có thể giao hợp với cậu, cái gì mà ....mà.."

Zata thật sự không nhớ cái gì hết, anh của trước đây với tên này có quan hệ gì

Những gì Zata biết được đều thông qua cô thị nữ này, rằng mình là một người con bất hạnh, không chỉ sinh ra có một cái đầu trắng phau dị hợm, đã vậy còn yếu ớt kém thông minh. Thứ duy nhất tốt ở anh là khuôn mặt xinh đẹp lấn át cả phụ nữ này, tuy nhiên nó lại bị đám mẹ kế ganh ghét, luôn ra sức vùi dập. Zata chưa từng nghĩ tới mình có một đứa em trai

Cô thị nữ muốn xuống giường để quỳ chào, nhưng Zata cản lại, cô theo ý chủ tử, đành phải nằm xuống

Kẻ đó như lên cơn phẫn nộ, hắn nhanh chóng lanh lẹ vác Zata lên vai rồi đi mất, cô thị nữ hoảng sợ tột độ. Nếu không phải cô níu giữ Zata ở lại, đại vương tử sẽ không tìm tới đây

Do Zata bị thoái vị, nên chức đại vương tử liền nhường lại cho em trai anh, còn quan hệ giữa hai anh em họ, cô thị nữ này chung quy cũng không nắm bắt được

Còn vì sao tôi nói Zata mù nhưng vẫn nhìn thấy à, đáp án là anh ta giả mù đấy. Nếu không giả mù, chắc chắn sẽ không lấy được lòng thương cảm của y sĩ trong Dược Các, dẫu sao ông ấy cũng là một người tốt, chỉ là mấy tên bốc thuốc cho ông cũng rất kinh thường anh, thỉnh thoảng bốc sai thuốc, may là cô thị nữ kia phân biệt được, không thì không biết bệnh tình đã trở nên như thế nào rồi

( không biết chương trước có ai bị lừa là ko lướt tiếp nữa ko nhỉ:)))

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com