ZingTruyen.Info

Ac Than Ngay Tan The

Ngày 27/11/977

Bây giờ đang là mùa đông ở quỷ quốc, có thể thấy tuyết rơi dày đặc bên ngoài và không hề có dấu hiệu dừng lại.

Trong căn phòng yên tĩnh chỉ độc mỗi tiếng tí tách của lửa và tiếng cót két của chiếc ghế bập bênh. Người thiếu nữ nhìn những hạt tuyết rơi bên ngoài cửa sổ rồi thở dài.

"Đêm nay có lẽ sẽ rất dài đây..."

Nói xong, cô tựa đầu vào ghế và hướng mắt nhìn xa xăm.

Đoạn cô lấy bức ảnh được kẹp trong cuốn sổ tay nhìn với những giọt lệ lăn trên má.

"Cha... Mẹ... Con nhớ hai người..."

Trong khi cô vẫn đang hồi tưởng thì cửa phòng bật mở ra khiến cô giật mình vội lau giọt nước còn đọng trên khoé mắt rồi kẹp bức ảnh vào quyển sổ tay và bỏ lại vào túi áo.

Từ đằng sau cánh cửa, một cậu nhóc chạy tới rồi ngã nhào vào lòng cô.

"Mẹ ơi, Xem này! Cuối cùng con cũng làm được rồi!"

Cậu nghịch đồng xu trên tay cười nói vui vẻ. Cô thấy vậy cũng chỉ mỉm cười nhẹ và hỏi cậu.

"Thế bây giờ bí ẩn đằng sau màn ảo thuật này là gì nào?"

"Dạ! Đầu tiên ta để một tay cầm đồng xu trong khi tay còn lại giả vờ nắm lấy đồng xu. Lợi dụng lúc tay nắm che lấy đồng xu, ta cẩn thận thả nó về phía lòng bàn tay. Dùng ngón giữa và ngòn áp út để giữ đồng xu sao cho không bị phát hiện. Lúc này người ta sẽ nghĩ tay nắm là có đồng xu nhưng thực chất nó nằm ở tay cầm..."

Cậu vừa hào hứng giải thích vừa làm mẫu cho cô xem. Mọi thao tác của cậu nhóc đều thuần thục khiến cô có thể biết rằng cậu nhóc hẳn là phải nỗ lực lắm mới tìm ra được.

"Sau đó, ta cẩn thận mở hờ bàn tay làm sao để cho đồng xu trượt vào trong tay áo mà không bị phát hiện. Và thế là sẽ không có đồng xu nào ở cả hai tay!"

"Rất chính xác! Con giỏi lắm! Đây mới chỉ là màn ảo thuật cơ bản thôi, khi nào con đã thành thạo rồi mẹ sẽ dạy cho con một số màn ảo thuật khó hơn"

Nghe vậy cậu làm vẻ đắc thắng như thể đã đạt được thứ gì đó quan trọng. Cô xoa đầu khen cậu bé rồi búng tay một cái và từ tay cô xuất hiện một bông hoa đưa cho cậu.

"Nhất định phải cảm ơn ông chú đó mới được!"

"Ông chú?

Cô thắc mắc hỏi lại cậu. Phản ứng của cô là điều dĩ nhiên với một thế giới mà mọi loài đều lệ thuộc vào ma thuật này hiếm có ai như cô biết về mấy trò ảo thuật cả.

Ảo thuật là dùng các trò tiểu xảo hoặc lợi dụng các hiện tượng vật lý để đánh lừa các giác quan của người xem. Trong khi mọi ma thuật kích hoạt đều cần ma lực và thường xuất hiện vòng phép đặc trưng nên với những người lần đầu thấy ảo thuật đều không tránh khỏi ngạc nhiên.

"Sáng nay, tụi con có gặp một ông chú kỳ lạ với cái mũi màu đỏ to tròn cùng khuôn mặt trắng bệch với hình mặt cười. Ông ta còn tặng cho con một viên kẹo và chỉ cho con mẹo của màn ảo thuật nữa"

Cậu hồn nhiên giải thích với khuôn mặt trẻ thơ. Cô suy ngẫm một lúc rồi vô tình thốt ra một câu.

"Hm... Nghe có vẻ giống chú hề nhỉ?"

"Chú hề là gì vậy ạ?"

Cậu nhóc nghiêng đầu thắc mắc. Cô chỉ mỉm cười xoa đầu cậu nhóc và giải thích.

"Ở quê hương của mẹ, chú hề là những người biểu diễn những tiết mục hài hước nhằm mang lại tiếng cười cho mọi người và họ cũng là hình tượng được yêu thích của mọi đứa trẻ..."

Đoạn cô lấy sổ tay và bút từ trong túi rồi vẽ phác hình tượng chú hề cho cậu nhóc xem. Cậu nhìn nó với ánh mắt sáng lên đầy vẻ thích thú.

"Nè mẹ ơi, khi nào mẹ dẫn con tới quê hương của mẹ chơi nhé! Con rất muốn được nhìn thấy những chú hề!"

Ngay khi nghe cậu bé nói vậy, vẻ mặt cô bỗng thoáng chút buồn nhưng rồi cô lại mỉm cười cố che dấu vẻ mặt đó và xoa đầu cậu bé.

Mặc dù thấy vậy nhưng cậu nhóc cũng không để ý gì lắm vì cậu vẫn còn nhỏ để có thể hiểu được chuyện.

"Ừ, tất nhiên rồi. Một ngày nào đó mẹ sẽ dẫn cả nhà về quê mẹ chơi..."

"Mẹ hứa rồi nhé!"

Với ánh lửa bập bùng trong đêm đông lạnh giá thắp sáng hình ảnh đầm ấm của hai mẹ con. Và thời gian cứ thế bắt đầu trôi đi.

*********************************

(Lại là giấc mơ đó...)

Đã được hơn 40 năm kể từ ngày chúng tôi đào ngũ khỏi quân đội quỷ vương. Hiện chúng tôi đang ở rìa ngoài khu rừng cách thành phố Feria của tộc dark elf khoảng 210km. Và trong ngày hôm nay, chúng tôi sẽ khởi hành tới vương quốc của vampire.

"Dậy sớm nhỉ? Leon"

Bước ra khỏi lều, một cô nàng quỷ oni với mái tóc đen được cột kiểu đuôi ngựa đang ngồi cạnh đống lửa trại trong khi vẫn ôm thanh kiếm bên người.

"Chẳng phải tớ đã bảo bây giờ nên gọi tớ là Tricky hay sao?"

"Xin lỗi, do quen miệng rồi nên giờ thành ra vậy"

Như cô ấy đã nói, tên tôi là Leon và là một bán quỷ. Cha tôi là quỷ oni, còn mẹ tôi là một con người. Và hiện tại vì do chúng tôi đào ngũ khỏi quân đội nên giờ tôi phải lấy tên giả là Tricky.

Còn cô gái quỷ nhân kia tên là Rin, bạn thuở nhỏ của tôi và cũng là một trong số nạn nhân của chiến tranh giống tôi. Ngoài chúng tôi ra thì cũng còn ba người nữa, nhưng hiện giờ họ vẫn đang còn nghỉ ngơi.

Chiến tranh giữa quỷ tộc và nhân tộc đã cướp đi mọi thứ của bao nhiêu người. Và ngôi làng của chúng tôi. Một ngôi làng đơn sơ và bình yên đã bị cuốn vào cuộc chiến. Chúng tôi bị bắt phải nhập ngũ cho dù già trẻ trai gái, miễn là có thể cầm vũ khí chiến đấu được.

Tôi vẫn không thể nào quên được viễn cảnh ấy. Cái cảnh mà mọi người trong làng tôi biến thành một cỗ máy giết chóc không ghê tay. Để rồi bị tổ đội anh hùng tàn sát và tuyệt diệt.

Tất nhiên nói tôi không hề thù ghét gì đám anh hùng thì là nói dối. Nhưng nếu là tôi thì khi thấy đồng loại mình bị tàn sát thì cũng sẽ vùng lên đấu tranh thôi. Để mà nói ra thì chắc tôi nợ hắn một ân huệ đúng hơn.

Nhờ hắn tiêu diệt giúp tôi tên ma vương đó, kẻ đã khiến cả làng tôi bị cuốn vào chiến tranh. Dù rằng tôi muốn bản thân tự tay giết tên ma vương đó cơ... Mà sao cũng được.

(Mà dù gì cũng đã hơn 40 năm rồi nên chắc giờ tên anh hùng đó cũng chẳng còn sống đâu)

Với dòng suy nghĩ vậy, tôi tiến ra con suối gần đó rửa mặt cho tỉnh ngủ.

Nhìn bản thân mình dưới suối, một khuôn mặt bình thường với một chiếc sừng lưỡi cong ở phía bên trái trên đầu. Tôi dùng tay vỗ lên mặt vài cái trấn tĩnh bản thân rồi quay trở lại chỗ cắm trại.

Quay trở lại thì ba người còn lại cũng đã tỉnh dậy. Bọn họ đang cùng Rin chuẩn bị bữa sáng.

"Yo, vừa đi đâu về đấy?"

"Nhanh chân lên để còn khởi hành nữa chứ!"

"..."

Cậu trai trông đô con kia tên là Shin, còn cô nàng với mái tóc màu xanh da trời đang làm vẻ mặt cau có với tôi là Kanae, và cái người trông nhỏ con với vẻ mặt vô cảm đến một câu cũng chẳng nói kia là Yui.

Khoé môi hơi nhếch lên một chút, tôi ngồi xuống bên cạnh Rin và chúng tôi cùng nhau thưởng thức bữa sáng trong không khí yên bình.

"Cậu vẫn chưa từ bỏ việc tìm kiếm nơi đó sao? Tricky"

Người vừa hỏi câu đó là Shin, cậu ta vừa hỏi tôi trong khi miệng vẫn còn nhai thức ăn.

"Tất nhiên, tớ nhất định phải thực hiện lời hứa của tớ với mẹ..."

"Thật là... Cậu chẳng hề thay đổi chút nào cả"

Rin vừa nói vậy vừa thở dài ngao ngán.

Đây là lời hứa của tôi từ khi còn nhỏ. Mẹ tôi đã hứa rằng một ngày nào đó mẹ sẽ đưa tôi đến quê hương của mẹ và dẫn tôi tới gặp ông bà ngoại. Nhưng, chưa kịp thực hiện lời hứa đó thì mẹ tôi đã qua đời do bạo bệnh khi tôi mới 11 tuổi.

Dùng xong bữa sáng, chúng tôi bắt đầu thu dọn đồ đạc để khởi hành tới vương quốc của vampire. Chúng tôi dự tính sẽ ở lại đó vài ngày rồi xuất phát tới vương quốc của nhân tộc.

Trên thế giới tồn tại bốn lục địa được ngăn cách nhau bởi những khu rừng và dãy núi bao gồm: lục địa quỷ, lục địa thú nhân, lục địa tiên tộc và lục địa nhân tộc.

Riêng lục địa thú nhân thì là lãnh thổ độc lập nằm ở phía tây bắc bên kia đại dương. Còn lục địa nhân tộc chiếm phần lớn diện tích lãnh thổ nằm ở chính giữa tiếp giáp với lục địa quỷ và lục địa tiên tộc.

Cũng còn có một số vùng đất và hòn đảo còn chưa được khai phá. Ví dụ như hòn đảo tử thần - nơi đầy rẫy những quái vật mạnh, hay là một truyền thuyết về lục địa rồng tồn tại từ thời Gallias - nơi sinh sống của long tộc.

Trong khi đó vương quốc của vampire thì nằm sâu trong một khu rừng gần sát biên giới giữa lục địa tiên và lục địa nhân tộc. Và được các tộc khác công nhận là một vương quốc riêng biệt.

Quay trở lại vấn đề chính, mặc dù trong chuyến đi có chút khó khăn do địa hình và thỉnh thoảng xuất hiện ma thú. Nhưng chúng tôi vẫn xoay sở để đến được vương quốc vampire.

Nơi đây luôn chào đón tất cả mọi người không phân biệt bất kì chủng tộc miễn không phải là tội phạm bị truy nã hay có mang tiền án trên người. Và họ cũng rất kiêng kị việc mang vũ khí ra đường nữa.

Nếu muốn mang vũ khí ra ngoài thì bắt buộc phải bọc lại bằng vải và không được gỡ ra khi vẫn còn trong thị trấn. Và tất nhiên, ở đây an ninh trật tự công cộng rất tốt hầu như không hề có gây lộn hay đánh nhau cả. Mọi người rất hoà đồng và cởi mở với bất kì du khách nào đến thăm vương quốc.

Bởi vậy nên chúng tôi chẳng cần thiết phải đeo chiếc nhẫn ngụy trang để giấu cặp sừng đi.

Vào trong thành phố, tôi dừng lại ngước nhìn lên bức tượng to tổ bố đặt giữa quảng trường. Bức tượng một người phụ nữ tóc dài một tay chống hông và tay còn lại chỉ lên trời. Phía dưới bức tượng có khắc chữ cổ ngữ, nếu dịch ra thì là <Vua của vampire>, còn những đoạn còn lại thì tôi không hiểu lắm.

Điều này khiến tôi bất giác bật cười, nhưng may thay tôi kịp dùng tay che lại và cố hết sức để nhịn cười vì người dân xung quanh quay sang nhìn chúng tôi.

Tôi biết điều này khá thô thiển khi mà cười trước bức tượng mà họ tôn thờ. Nhưng tại sao tôi càng nhìn lại cảm thấy nó hài thế nào ấy.

Tôi còn nghe nói trước kia cũng có một vài du khách cũng cười khi nhìn thấy bức tượng. Và kết quả thì khỏi phải nói. Họ bị người dân xung quanh nhìn với ánh mắt khinh bỉ rồi bị tống cổ khỏi thị trấn ngay lập tức.

Vậy nên tôi không muốn bản thân bị mang tiếng xấu và rồi phải ngủ bên ngoài thành phố đâu.

"Thật là... Tớ không muốn bản thân phải ngủ bên ngoài chỉ vì tên đội trưởng ngu ngốc đâu..."

Làm ơn đi, Kanae. Tớ đã phải cố nhịn cười lắm chứ bộ.

"Mà các cậu không thấy nó khá buồn cười hay sao?"

"Tớ thì thấy nó trông khá ngầu đấy chứ" (Shin)

"Còn tớ thì thấy nó toát lên vẻ uy quyền của một vị vua vậy" (Rin)

"Tớ thì không có mắt thẩm mỹ lắm nên tớ thấy bình thường thôi" (Kanae)

"..." (Yui)

Ơ thế chả nhẽ ở đây chỉ có mình tôi là thấy nó buồn cười hay sao? Cơ mà Yui à, làm ơn cậu có thể nói dù chỉ một câu có được không!?

Chản nản trước việc đó, chúng tôi bắt đầu đi tìm chỗ trọ để qua đêm tại nơi này.

Dự định là sẽ ở lại đây khoảng ba ngày để kiếm thêm một ít thu nhập cho chuyến du hành. Đồng thời cũng nên mua một ít nhu yếu phẩm và lương thực dự trữ nữa.

Còn về việc chúng tôi làm gì để kiếm tiền. Chẳng qua chúng tôi trang điểm thành những chú hề giống như trong mấy câu truyện mà mẹ hay kể cho tôi nghe và biểu diễn trong thị trấn để mua vui cho họ cũng như đem lại sự thoải mái cho những người dân ở đây.

Bản thân tôi cũng mong muốn mang lại bình yên và tiếng cười cho người dân quỷ quốc. Nơi đang trong thời kì nội chiến sau khi ma vương bị tiêu diệt. Nhưng bởi vì chúng tôi đều là những kẻ đào ngũ khỏi quân đội ma vương nên chúng tôi không thể trở lại được, nếu mà bị phát hiện thì chỉ có cái chết chờ chúng tôi thôi.

Không rõ nguyên do vì sao nhưng mà tôi nghe nói rằng hiện bây giờ quỷ quốc đang lùng giết những kẻ còn sống trong quân đội quỷ vương đời trước.

Đối với quỷ quốc, sức mạnh là tất yếu. Chỉ có kẻ mạnh mới xứng đáng làm quỷ vương. Mặc dù tôi không biết quỷ vương hiện giờ đang là ai, nhưng điều duy nhất tôi biết rằng hắn trước kia cũng từng là cấp dưới của quỷ vương và hắn đang cố gắng tiêu diệt những người từng liên quan tới quân đội quỷ vương tiền nhiệm.

Mà để chuyện đó qua bên, việc chúng tôi hoá trang thành những chú hề thì ban đầu cả bốn người bọn họ cũng không hiểu mô tê gì. Nhưng sau vài tháng tập dượt thì bọn họ cũng dần thành thạo hơn và tôi cũng chỉ cho họ một chút mấy màn ảo thuật mà tôi học được từ mẹ.

Và cứ như vậy, những ngày ở vương quốc vampire diễn ra một cách êm đẹp không gặp sự cố gì.

~~~

Vài ngày sau khi rời khỏi vương quốc vampire.

Hiện chúng tôi đang trên đường tới Retrisfil - một vương quốc của loài người.

Trước khi bước qua cổng thành, chúng tôi đã đeo nhẫn để ngụy trang dấu cặp sừng đi. Chúng tôi định sẽ mua thêm lương thực và ở qua đêm nay tại vương quốc này rồi nhanh chóng khởi hành.

Còn vì sao chúng tôi lại vội, thì do lúc trên đường đi chúng tôi có giúp một tay buôn tin đang bị một nhóm người truy đuổi và tên đó thuê chúng tôi hộ tống hắn trên đường đi.

Trong lúc hộ tống, hắn cho chúng tôi biết một tin mật mà hắn vô tình thu thập đuợc rằng vương quốc Marlest hiện đang có nội chiến do có một vài phần tử thù địch với quốc vương nên đã tụ tập thành một nhóm khủng bố lên kế hoạch ám sát cướp ngôi. Và cũng chính vì mớ thông tin đó nên hắn mới bị truy giết.

Cơ mà tôi không ngờ là tên anh hùng đó vẫn còn sống đấy, cứ tưởng hắn ta chết vì tuổi già rồi chứ. Dù gì không cần thiết lắm vì hắn là anh hùng mà, nhưng do tôi đang nợ hắn một ân tình nên là tôi nghĩ sẽ giúp hắn một tay.

Vượt qua vương quốc Orthane và cuối cùng chúng tôi đã đến được Marlest. Hiện tôi đang nhờ Yui thu thập tin tức nơi ẩn náu của chúng vì cô ấy rất giỏi trong việc thu thập thông tin mặc dù không biết cô ấy làm cách nào.

Giờ đã quá trưa kể từ lúc Yui rời đi thu thập thông tin, hiện chúng tôi đang đợi cô ấy ở nhà trọ mà chúng tôi thuê. Ngay khi cô ấy trở về thì cô đưa cho chúng tôi một tấm bản đồ về thành phố và có đánh vài dấu X được cho là nơi ẩn náu của bọn chúng.

"Cậu làm tốt lắm. Cảm ơn cậu nhé, Yui!"

Tôi nói vậy trong khi xoa đầu Yui. Cô ấy trông không có vẻ gì khó chịu khi tôi xoa đầu mà ngược lại còn làm cái vẻ mặt thoả mãn mỗi khi tôi làm vậy. Rin ở bên cạnh làm vẻ phụng phịu mỗi khi tôi xoa đầu Yui.

Túm cái quần lại, tôi quyết định tối nay sẽ tiến hành chia nhau mỗi người càn quét một căn cứ của chúng.

Khi màn đêm buông xuống cũng là lúc chúng tôi hành động.

Tôi ngồi trên nóc nhà nơi căn cứ lớn của chúng trong khi đang cầm một quả cầu trên tay để ghi âm đoạn hội thoại làm bằng chứng. Và có vẻ như tên đầu sỏ cũng đang ẩn nấp tại đây.

"Kuhihi~ liệu có thể cho tôi tham gia cuộc vui với có được không?~"

"Kẻ nào!?"

Đột nhập vào trong không chút tiếng động và ngồi trên nóc kệ tủ. Tôi nói với điệu bộ như một đứa trẻ tìm được đồ chơi mới trong khi vẫn đang nghịch con dao găm trên tay.

Ngay khi nghe thấy tiếng của tôi thì bọn chúng lập tức rút vũ khí chĩa về hướng tôi.

"Thằng quái nhân nào đây!?"

Chúng thắc mắc diện mạo chú hề của tôi trong khi vẫn nâng cao cảnh giác.

"Tôi thực ra chỉ là một tên kém may mắn bị lạc vào đây thôy~"

Nói xong tôi búng tay một cái. Một kết giới bao bọc toàn bộ căn phòng nhốt toàn bộ bọn chúng trong một thế giới riêng.

Kỹ năng này có tên là <<Công viên ma thuật>>.

Thực ra tôi cũng chẳng biết làm cách nào mà tôi nhận được kỹ năng này. Chỉ biết là cách đây vài năm trước, khi tôi dùng <<Giám định>> lên bản thân thì thấy có một danh hiệu mới <<Gã hề điên loạn>> kèm theo đó là một vài kỹ năng.

Khi tôi thử test kỹ năng này thì nó đưa tôi vào một không gian khác chỉ độc mỗi cánh cổng sắt có đề 'Công viên ma thuật'. Còn lại thì những gì đằng sau cánh cổng là một vùng trắng xoá không có điểm cuối.

Sau đó tôi mới phát hiện là tôi có thể tạo ra hay loại bỏ bất cứ thứ gì tùy ý bên trong công viên này kể cả những cái bẫy chết người hay những trò giải trí.

Kỹ năng này tuy thế nhưng vẫn còn một số hạn chế là tôi không thể đem những thứ tôi tạo ra trong đó ra khỏi thế giới thực. Thứ hai là lượng ma lực tiêu thụ tùy thuộc vào số lượng sinh vật sống được đưa vào nên khi tôi đưa vào một số lượng lớn thì nó cũng khá tốn ma lực.

Quay trở lại tiết mục chính, tôi vẫn còn ngồi trong căn phòng và quan sát bọn chúng trong đó thông qua kỹ năng này.

Nhìn bọn chúng hoang mang, tôi thông báo cho chúng từ bên ngoài về nội quy và luật chơi bên trong công viên.

"Chào mừng tất cả mọi người đến với Công viên ma thuật! Chà, tôi biết. Hẳn mọi người hoang mang lắm đúng không nào?~ Đây chỉ là một chút trò chơi nhỏ tôi dành tặng mọi người. Luật chơi rất đơn giản thôi, chỉ cần mọi người vào trong và hoàn thành tất cả thử thách của trò chơi. Ai là người trụ được đến phút cuối sẽ được nhận một món quà. Vâng, và đó là món quà rất chi là lớn~. Và tất nhiên, mọi người sẽ không thể thoát ra khỏi đây nếu như chưa hoàn thành trò chơi. Thật là đáng sợ đúng không nào?~ Và giờ, tôi chúc mọi người hãy tận hưởng trò chơi một cách trọn vẹn! Kuhihi~"

"Thằng chó! Mày đùa bố mày à!!"

Tên trùm tức giận hét lên chửi rủa nhưng tôi chẳng thèm để tâm. Tôi vẫn thản nhiên ngồi uống cốc trà nóng trong khi xem bọn chúng thông qua kỹ năng.

Hơn một giờ sau khi bọn chúng vẫn ngồi lỳ một chỗ, chúng mới bắt đầu bàn bạc rồi tiến vào trong công viên.

Tại đó có đặt vô sô cái bẫy chết người cùng những trò chơi sinh tử bắt buộc chúng phải tham gia. Mặc dù mới vượt qua có ba ải thôi mà tình đoàn kết của chúng đã rạn nứt rồi. Chúng còn không từ thủ đoạn để có thể sống sót.

Mà dù gì tôi cũng sẽ không để bất cứ một tên nào sống đâu nên cứ thoải mái chém giết lẫn nhau đi.

Con số ban đầu từ 100 người nhưng dần dần chúng giảm xuống còn 5 người tính cả tên trùm. Chúng bắt đầu tiến tới ải cuối cùng để hoàn thành trò chơi.

Ải cuối cùng có hơi khó cho chúng chút nhưng nếu trực giác tốt thì sẽ qua thôi. Luật của ải này là từng người một sẽ tham gia trò chơi, người chơi phải bịt mắt bằng khăn đã được chuẩn bị sẵn và đoán con hình nhân trước mặt có màu gì. Tổng cả có bốn con hình nhân và chúng sẽ vừa ca hát vừa di chuyển quanh người chơi. Nếu đoán sai thì quả tạ bên trên sẽ rơi xuống đè bẹp người chơi.

Sau một hồi thì cuối cùng người thắng cuộc chỉ có mỗi tên trùm do hắn cố ghi nhớ từng sự khác biệt về bài hát của mấy con hình nhân nên khi vào hắn có thể đoán ra ngay. Còn đâu thì bị bẹp xác hết.

Tôi xoá đi kết giới đưa tất cả trở về đúng với vị trí ban đầu. Bọn chúng trở lại với thân xác nguyên vẹn nhưng đều chỉ là mấy cái xác đã chết cùng một nguyên do là đột quỵ. Còn mỗi tên trùm đứng trước mặt tôi nhìn đầy sát khí.

"Kuhihi~ Xin chúc mừng bạn đã vượt qua trò chơi một cách xuất sắc! Cùng vỗ tay hoan hô nào~"

Tôi đứng dậy vỗ tay liên hồi. Lần này có vẻ hắn đã tức giận tới mức gân xanh nổi đầy mặt rồi. Hắn lôi thanh đại đao vác trên lưng ra chĩa vào tôi và gầm lên.

"Đ*T M* MÀY! GIỜ THÌ MÀY CHẾT VỚI TAO!!"

"Chà vui tới mức đó luôn cơ à. Vậy chúng ta cùng đến với tiết mục trao giải thưởng cho người chơi chiến thắng nào~"

Tôi khịa lại lời chửi của hắn và thò tay vào túi không gian lôi ra một hộp quà. Hắn không thèm quan tâm đến mà lao thẳng vào tôi dồn hết sức mạnh vung thanh đại đao xuống không thương tiếc.

Nhưng khi thanh đại đao chỉ còn cách tôi một khoảng nhỏ thì hắn trở nên bất động. Hắn nhăn mặt cố hết sức vùng vẫy bắt cơ thể hoạt động trở lại.

"Có cố cũng vô ích thôi, bây giờ ngươi chẳng khác gì là một con rối của ta cả"

"M-MÀY ĐÃ LÀM GÌ TAO!?"

Bơ đẹp lời của hắn tôi ném hộp quà đi rồi di chuyển ngón tay một chút và ra lệnh.

"Giờ thì cái đầu của ngươi quay vài vòng nào~"

Ngay khi tôi nói xong, đầu hắn từ từ quay một vòng rồi hai vòng. Tiếng la hét của hắn cùng tiếng xương gãy vang lên thống trị căn phòng. Do tôi đã tạo kết giới cách âm rồi nên sẽ chẳng có ai nghe thấy tiếng hét của hắn đâu.

Khi tôi vặn cổ hắn đến vòng thứ ba thì hắn đã chết ngắc. Tôi thở dài rồi túm chân kéo xác của tên trùm tiến tới lâu đài hoàng gia.

Đột nhập vào khuôn viên của lâu đài mà không bị phát hiện và đặt xác hắn xuống, để lại quả cầu ghi âm cùng bản đồ kèm theo một tờ giấy với lời nhắn "Coi như chúng ta hết nợ nhé" đặt trên xác của tên trùm.

Sau khi xác nhận đã có người phát hiện cái xác thì tôi cũng rời đi luôn.

Lúc đó, bản thân tôi cũng không ngờ rằng bằng cách nào đó mà việc chúng tôi làm đã truyền đến tai tên ma vương.

*********************************

Vài năm sau

Chúng tôi vẫn đang tiếp tục chuyến du hành. Hiện giờ chúng tôi đang ở thị trấn Tera thuộc vương quốc Aclauder.

Trong suốt chuyến du hành, tôi có hỏi mọi người xung quanh về quê hương của mẹ tôi nhưng hầu như chẳng ai biết về nó cả.

Và từ đó tôi kết luận rằng nó có thể ở đâu đó rìa ngoài lục địa loài người hoặc là một quốc đảo mà chưa ai biết tới.

"Giờ chúng ta xuất phát thôi..."

Đang nói giữa chừng thì bỗng nhiên quang cảnh xung quanh chúng tôi đột ngột thay đổi.

Chúng tôi nhìn xung quanh trong khi vẫn cảnh giác, hiện chúng tôi đang ở một nơi nào đó giống như sảnh yết kiến.

"Chào mừng các ngươi đến với lâu đài của ta. Hỡi những kẻ lạ mặt"

Tôi giật mình quay về hướng phát ra tiếng nói. Và tại đó, một quỷ nhân với nước da ngăm đen đang ngồi trên ngai vàng nhìn xuống chúng tôi như những con thú bé nhỏ trước mặt.

"M-ma vương..."

Nhìn vào lượng ma lực và sức mạnh khổng lồ đó, tôi đã có thể đoán ngay hắn chính là ma vương. Khí chất hắn toát ra khiến cả cơ thể tôi run bần bật.

"Kuku, ta có nên gọi cậu là Leon không nhỉ? Hay ta nên gọi là Tricky?"

(Không lẽ chúng ta đã bị phát hiện rồi sao? Nhưng bằng cách nào chứ?)

Như thể đọc thấu suy nghĩ của tôi. Hắn nhếch mép cười gian ác trong khi trả lời thắc mắc.

"Đừng lo, ta không có giết ngươi đâu. Sau khi chứng kiến việc ngươi làm hai năm trước đã khiến ta có chút hứng thú ở ngươi..."

"H-hai năm trước sao...?"

(Không lẽ là cái lúc mình giúp tên anh hùng đó...)

Đoạn hắn đứng dậy khỏi ngai vàng và tiến về phía tôi trong khi giữ một khoảng cách nhất định. Rin ở bên cạnh tôi cũng bắt đầu rút kiếm thủ thế trước tên ma vương đó.

"Ta sẽ cho ngươi một cơ hội... Hãy trở thành tay sai của ta và phục tùng ta"

Hắn nói vậy rồi chìa tay về phía tôi. Sau một hồi nhìn cánh tay đó suy nghĩ, tôi bắt đầu hỏi ngược lại hắn.

"Nhưng trước khi tôi trả lời thì liệu tôi có thể hỏi một câu không?"

"Kuku... Cứ hỏi đi"

"Mục đích của ông là gì khi trở thành ma vương?"

Nghe xong câu hỏi, khuôn mặt đang cười của hắn bỗng dưng đanh lại. Sau một lúc, khoé miệng hắn nhếch lên và trả lời.

"Mục đích của ta hả? Tất nhiên là thống trị thế giới rồi! Ta muốn lũ con người dơ bẩn biến mất khỏi thế giới này! Ta sẽ biến chúng thành nô lệ và bắt chúng phải lao động khổ sai cho tới chết. Lũ kiêu ngạo đó, chúng không có quyền được sống! Ta sẽ biến thế giới này thành thế giới chỉ dành riêng cho quỷ tộc chúng ta!"

Từ câu nói của hắn, tôi có thể cảm nhận được nỗi căm thù của hắn đối với nhân tộc lớn đến mức nào.

"Ra vậy... Tôi hiểu rồi..."

"Thế giờ câu trả lời của cậu là gì nào?"

Tôi nhắm mắt suy ngẫm một hồi rồi nhìn vào mắt hắn đầy cương quyết đáp.

"Xin lỗi... Nhưng câu trả lời của tôi là không!"

Ngay khi tôi vừa nói dứt lời thì tôi phi ba con dao găm về hướng hắn nhưng đến một khoảng nhỏ thì nó bị cản lại bởi một lớp khiên chắn vô hình.

Biết trước điều đó, tôi tạo một ảo ảnh ngay vị trí tôi vừa đứng và phóng ra sau đâm con dao được tẩm độc nhắm vào cổ hắn.

"Vậy à... Thật đáng tiếc..."

Hắn quay lại dùng hai ngón tay kẹp đứng con dao găm chỉ cách hắn chừng một li.

Tôi tặc lưỡi vứt con dao găm lại và giữ khoảng cách với hắn. Sau đó tôi kích hoạt một vòng phép phía sau hắn. Từ vòng phép xuất hiện cỗ quan tài sắt với hàng trăm chiếc đinh sắt được gắn ở trong.

Cỗ quan tài bắt đầu hút tên ma vương đó với một lực hút không tưởng như thể muốn nuốt trọn con mồi. Mặc dù vậy, nhưng tên ma vương chẳng hề di chuyển dù chỉ một inch.

"Ra ngươi chỉ được có vậy thôi sao..."

Hắn nói vậy rồi vung nhẹ bàn tay thổi bay cỗ quan tài như thể đuổi ruồi vậy.

Nhân lúc hắn chú ý tới tôi, Rin tiếp cận hắn trong chớp mắt và vung kiếm chém phần lưng đầy sơ hở của hắn.

"Chỉ là dư ảnh thôi"

Có thể Rin đã cảm thấy bản thân chỉ chém vào hư không. Cô ấy lập tức xoay người tung đòn chém ngang về phía sau trước khi hắn kịp nói.

Như thể phản xạ tự nhiên, hắn dùng mu bàn tay đỡ kiếm của cô ấy. Mặc dù hắn dùng mu bàn tay đễ đỡ nhưng tay hắn còn chả có nỗi lấy vết xước cứ như da hắn làm bằng kim loại vậy.

Hất văng lưỡi kiếm của Rin đi, hắn chộp lấy mũi tên nhắm vào sau đầu hắn mà Kanae đã bắn đi. Cùng lúc đó, Shin cũng lao lên tung cước liên tục vào hắn.

"Vậy ra đây là cảm giác bị đau sao? Khá đấy!"

Hắn vung tay thổi bay bọn họ đi. Chỉ với một cú vung tay mà tạo ra một áp lực kinh khủng đến mức lan cả sang chỗ tôi đứng. Tôi cố gắng chống cự để bản thân không bị thổi bay đi.

Tất cả mọi người bị hất văng ra mỗi góc. Sau đó, hắn niệm phép <<Tê liệt>> khiến bọn họ không thể cử động được.

Ngay khi tôi vừa giữ được thăng bằng thì hắn đã tiếp cận được tôi trong nháy mắt và túm lấy cổ tôi nhấc bổng lên.

"Sao nào? Giờ thì chịu quy hàng chưa?"

Hắn hỏi trong khi nhìn tôi giãy dụa với vẻ thích thú. Nhưng cho dù hắn có hỏi bao nhiêu lần thì câu trả lời của tôi chỉ có một.

"Còn lâu nhé..."

"Vậy là chỉ còn cách đó thôi sao..."

Chưa kịp để hắn nói hết câu, thì từ cái bóng của hắn dưới đất xuất hiện vô số bàn tay túm lấy hắn cố gắng kéo tôi tách xa khỏi hắn.

"Mau thả... Anh ấy ra..."

Nhìn về hướng phát ra tiếng nói, Yui đang vươn tay ra cố gắng dùng phép mặc cho bản thân đang bị tê liệt. Vâng, đây là lần đầu tiên tôi thấy cô ấy nói nên lúc đó tôi cũng bàng hoàng không biết giọng của ai.

"Nhãi con, đừng có mà cản ta!"

"Áaaa!"

Như thể giật đứt một sợi dây, hắn giơ tay niệm phép <<Lôi>> phóng về phía của Yui. Hứng trọn đòn ấy, Yui bất tỉnh gục xuống sàn đá.

"Yui!!"

"Giờ thì không còn ai cản ta nữa..."

Vừa dứt câu, hắn vung tay đâm xuyên tim của tôi. Cảm giác cơn đau thấu tận xương tủy, tôi nôn ra máu lên khắp người hắn. Rút cánh tay ra khỏi cơ thể tôi, hắn ném tôi đi như thể vứt một món đồ chơi bị hỏng vậy.

"Leon!!"

Cảm nhận nhiệt độ cơ thể tôi lạnh dần, trong đầu tôi chỉ còn độc mỗi suy nghĩ cái chết đang kề cổ mình.

Như thể chấp nhận số phận, tôi từ từ nhắm mắt lại để cho ý thức chìm vào hư không.

"..."

Tại sao tôi vẫn chưa chết nhỉ?

Tôi vẫn còn cảm nhận được cái lạnh của sàn đá và một chút ấm từ máu của tôi. Tôi từ từ mở mắt dậy.

Không hề có lấy một vết thương trên người, rõ ràng lúc đó tôi thấy hắn đâm xuyên tim tôi mà. Sao lại thế được.

"Thay vì nhìn bằng mắt thường, ngươi nên dùng ma nhãn thì hơn đấy..."

Khi nghe hắn nói vậy, tôi lập tức sử dụng ma nhãn tập chung nhìn vào bản thân.

"K-không thể nào..."

Nhìn sâu vào bên trong lồng ngực, tôi có thể thấy một chiếc vòng gai được đúc kết bằng ma thuật bao quanh trái tim tôi.

"Cho ngươi biết luôn, đây là một loại lời nguyền cổ từ thời đại Gallias được mô phỏng theo ma pháp khế ước nhưng là ở dạng tàn bạo hơn. Và nó cũng đã từng được bọn người Gallias sử dụng lên những quỷ nhân chúng ta thời xưa. Lời nguyền này sẽ từ từ siết lấy trái tim khi ngươi có bất kỳ suy nghĩ phản bội cho tới khi ngươi từ bỏ ý nghĩ đó, còn nếu những ý nghĩ báng bổ còn tiếp tục thì nó sẽ bóp nát trái tim của ngươi ngay tức khắc..."

Từng lời hắn nói như thể dội một gáo nước lạnh vào tôi. Tuyệt vọng, tôi sử dụng ma pháp xoá bỏ hiệu ứng cùng vô số ma pháp khác.

"Áaaa!"

Ngay khi ma pháp được niệm lên tôi thì cảm giác cơn đau thốn đến tận não cứ như cả cơ thể tôi bị đâm bởi vô số thanh kiếm vậy.

"Có cố cũng vô ích thôi, bởi vì lời nguyền này cho đến tận ngày nay chưa có cách nào hoá giải được. Kể cả ma pháp thanh tẩy cấp cao còn chẳng làm gì được nó chứ đừng nói đến mấy cái ma pháp xoá hiệu ứng thấp kém của ngươi..."

Hắn nói vậy trong khi trở lại ngai vàng và ngồi chễm trệ trên đó cười khẩy nhìn xuống tôi.

Và nó cũng đặt dấu chấm hết cho cuộc sống tự do của một tên hề như tôi.

*********************************

Ngày 13/07/1638

Đã bao lâu rồi kể từ lúc tôi bị tước mất quyền sống tự do.

Dường như khái niệm về thời gian của tôi dần bị tê liệt. Tôi giờ còn chẳng biết bản thân mình đã và đang làm gì nữa.

Tôi còn chẳng biết bản thân đã giết bao nhiêu người, bao nhiêu đồng loại của mình trong khoảng thời gian đó nữa.

Bước đi trên hành lang như một cái xác không hồn, tôi tiến tới sảnh yết kiến để gặp tên ma vương vì hắn cho gọi tôi.

"Người cho gọi tôi? Thưa ma vương"

Quỳ một gối trước tên quỷ vương đang quay lưng với tôi. Khi tôi dứt câu, hắn chỉ liếc nhìn tôi một cái rồi thôi.

"Ta có nhiệm vụ mới cho ngươi đây. Hãy tới vương quốc Orthane và làm một cuộc bạo loạn ở đó trước ngày khai giảng học viện ma thuật..."

"Tôi có thể hỏi là để làm gì không?"

"Ta đã ra lệnh thì cứ thế mà làm. Ngươi không nên biết thì hơn"

Hắn quay đầu lại nhướn mày nhìn khi tôi hỏi nguyên do.

Nhưng để mà nói so với lúc đầu thì hắn đã bớt cảnh giác với tôi hơn rồi. Có một số nhiệm vụ hắn có nói cho tôi biết nguyên do, ngoại trừ một số nhiệm vụ bí mật thì hắn không tiết lộ thêm bất cứ gì cả.

"Đã rõ. Vậy tôi xin phép..."

Tôi đứng dậy rời đi, để lại tên ma vương một mình sau cánh cửa.

Trở về với mọi người, tôi thống kê hết nhiệm vụ trong ngày hôm nay cho bọn họ biết.

"Cậu không cần phải cố gắng quá sức đâu. Leon..."

Rin nhìn tôi với vẻ lo lắng. Thấy mọi người đều lo lắng cho tôi khiến tôi đỡ đi được phần nào. Tôi chỉ cười nhẹ rồi xoa đầu cô ấy.

"Cảm ơn nhé... Rin. Xin lỗi vì đã để cậu phải lo"

"Đ-đồ ngốc..."

Rin quay người che đi khuôn mặt đỏ ửng trong khi miệng lẩm bẩm nói gì đó.

Sau khi mọi thứ đã hoàn tất, chúng tôi xuất phát tiến tới vương quốc Orthane.

Khi đến nơi chúng tôi đeo cặp nhẫn ngụy trang rồi xuất trình giấy tờ giả để vào trong thành phố một cách trót lọt.

Hoá trang thành những chú hề, chúng tôi bắt đầu những màn trình diễn trên con phố. Mọi người xung quanh ai nấy cũng đều làm vẻ thắc mắc chú ý tới chúng tôi như những kẻ dị biệt và chỉ trong chốc lát con phố đã chật kín người.

Khi cảm thấy với từng này người đã đủ, tôi bắt đầu lôi chiếc mũ ra để làm một màn ảo thuật nhỏ.

Tất cả mọi người đều thốt lên ngạc nhiên với màn ảo thuật của tôi. Đa số họ thắc mắc tại sao tôi có thể làm được như vậy mà không cần dùng vòng phép.

"Và giờ~ Tất cả mọi người hãy bùng nổ đi nào~"

Tôi nói vậy rồi búng tay một cái, truyền ma lực vào trong những viên kẹo để kích hoạt phép <<Bộc phá>>. Nhưng không hiểu sao phép của tôi lại không hoạt động mà thay vào đó là tất cả mọi người xung quanh đều biến mất.

Không gian tĩnh lặng không hề có lấy một tiếng động nào. Tôi thử đi về một hướng bất kì và ngay lập tức bị cản lại bởi một bức tường vô hình nào đó.

Trải ma lực ra xung quanh thì tôi mới hiểu ra rằng chúng tôi đang bị nhốt ở trong một kết giới hình bán cầu có đường kính khoảng 200m.

"Đừng có cố nữa, Shin. Có lẽ chúng ta đã bị ai đó nhốt trong một kết giới rồi..."

Tôi lên tiếng cản Shin, người đang tung cước liên tục để phá vỡ bức tường vô hình.

Trong khi tôi đang suy nghĩ thì bỗng nhiên có tiếng nói phía sau chúng tôi. Tôi lập tức quay lại để tìm ra chủ nhân của giọng nói.

Và trước mắt tôi là một cô gái loài người với mái tóc đen ngắn ngang vai và đôi mắt đỏ trong bộ trang phục gothic đơn giản. Từ cô ta, tôi có thể cảm nhận được lượng lớn tà khí đen ngòm toả ra khắp nơi.

Một lượng áp lực kinh khủng đè lên khiến chúng tôi như mất hết sức lực và có thể ngã khụy xuống bất cứ lúc nào. Chưa kể cô ta có lẽ vẫn đang còn kìm hãm sức mạnh nữa.

Để mà nói thì cô gái ở trước mặt tôi còn mạnh hơn tên ma vương gấp trăm lần chứ chả đùa.

Như thể cố vùng vẫy để sống sót, tôi kích hoạt tất cả những kỹ năng và ma thuật mà tôi có thể sử dụng được nhưng đều bị cô ta phá hủy dễ như trở bàn tay.

Ngay khi cô ta tiếp cận tôi, trong đầu tôi ánh lên một suy nghĩ rằng "A... Cuối cùng cũng được tự do rồi...". Tôi mặc cho bản thân để cô ta tung một đá vào tôi.

Nhưng không hiểu vì nguyên do gì mà trước khi chân của cô ta chạm vào tôi thì cô ta đã hãm bớt sức mạnh của cú đá lại. Nó chỉ đủ khiến tôi bị đá văng xa mấy mét.

Sau đó, cô ta túm lấy đầu tôi nhấc bổng lên rồi kích hoạt một vòng phép gì đó lên tôi nhưng bị cản lại bởi lời nguyền. Cô ta tặc lưỡi rồi cứ thế nhìn chằm chằm vào tôi một lúc rồi mới thả ra.

"Ngươi nghĩ sao về việc bỏ tên ma vương đó mà về phe của ta?"

Cô ta nói một câu khiến tôi không hiểu nổi suy nghĩ của cô ta. Nhưng ngay sau đó, một tia hy vọng lại bùng lên trong tôi khi nghe cô ta nói tiếp.

"Ta biết ngươi muốn thoát khỏi sự ràng buộc bởi lời nguyền của ma vương nên nếu ngươi về phe ta. Ta sẽ trả lại tự do cho ngươi"

Bản năng trong tôi gào lên hãy chấp nhận yêu cầu của cô ta, nhưng ngay lập tức bị cản lại bởi uẩn khúc đằng sau câu nói. Nếu bình tĩnh một chút mà suy nghĩ thì tại sao cô ta lại quan tâm tới một tên quỷ nhân như tôi chứ? Với cả, đâu có gì chắc chắn rằng cô ta sẽ hoá giải được lời nguyền này.

Nhưng nhìn vào đôi mắt đầy tự tin và kiêu ngạo kia tôi có thể đoán được rằng cô ta không phải loại người hám danh lợi hay có bất cứ âm mưu gì cả. Nếu cô ta muốn thì cô ta thừa sức làm được mọi thứ với cái thứ sức mạnh khủng bố kia rồi.

Quyết định được điều cần làm, tôi vô thức tiến lại gần cô ta quỳ một gối và rút con dao găm cắm xuống trước mặt tuyên thệ.

Sau khi cô ta chấp nhận lời tuyên thệ, cô ta đặt tay lên lồng ngực tôi và tạo ra một vòng phép. Từ vòng phép toả ra hào quang màu vàng bao bọc cơ thể tôi.

Đã được một lúc kể từ khi tạo vòng phép. Bỗng nhiên khuôn mặt cô ta nhăn lại tỏ vẻ khó chịu. Sau đó cô ta tặc lưỡi hủy vòng phép đang niệm và thay vào đó là phức hợp các vòng phép màu đỏ ở mức độ phức tạp.

Khi vòng phép đã hoàn thiện, vô số các ký tự ma thuật trên vòng phép bắt đầu di chuyển vào trong lồng ngực của tôi. Ngay lúc đó, một cảm giác dễ chịu lan tỏa khắp cơ thể tôi.

Trong khi vẫn còn tận hưởng cảm giác dễ chịu thì cô ta lên tiếng khiến tôi bừng tỉnh trở lại.

"Xong rồi đấy. Như thế này thì hắn không thể nào phát hiện ra đâu"

Để kiểm tra cho chắc, tôi dùng ma nhãn tập chung hết sức nhìn vào lồng ngực. Nhưng vẫn vậy, tôi vẫn thấy cái vòng gai bao quanh trái tim đó.

Tất nhiên tôi hiểu được ý nghĩa câu nói của cô ta. Có lẽ cô ta đã làm giả lời nguyền để ngụy trang. Tôi thử niệm một phép bất kỳ tác động lên lời nguyền. Đồng thời thử suy nghĩ việc phản bội cô ta để kiểm tra xem cô ta có thay đổi chủ lời nguyền không.

"Không thể nào... Lời nguyền đã thật sự được gỡ bỏ..."

Không còn cái cảm giác đau nhói khi tôi kích hoạt xoá hiệu ứng hay có những ý nghĩ báng bổ. Như thể mất hết sức lực, tôi khụy xuống và bắt đầu khóc sau hơn vài trăm năm bị bó buộc bởi lời nguyền.

"Thật tốt rồi nhỉ? Leon..."

Mọi người tiến đến ôm lấy tôi để an ủi. Tôi thật sự cảm thấy có lỗi vì đã khiến bọn họ phải lo lắng cho tôi sau bao nhiêu chuyện xảy ra.

Khi cô ta định rời đi, tôi lên tiếng hỏi cô ta về những thắc mắc còn tồn đọng trong đầu.

"Tôi có thể hỏi một câu không... Cô thật ra là ai vậy?"

Ngay từ đầu tôi đã không nghĩ cô ta thật sự là con người. Kể cả có là anh hùng thì cô ta không thể toả ra hắc khí xung quanh được. Chưa kể sức mạnh của cô ta vượt xa giới hạn của một con người.

Và cuối cùng, mọi khúc mắc trong đầu tôi đã được giải đáp.

"Tên của ta là Xerath. Một ác thần..."

Nói xong cô ta xoá kết giới đi để lại chúng tôi giữa biển người.

Ra khỏi vương quốc Orthane, chúng tôi đang đi bộ để trở về lại quỷ quốc.

"Chuyện đó thật sự ổn chứ? Cô ta là một ác thần đấy"

Kanae lên tiếng hỏi tôi vì sao vẫn chấp nhận việc phụng sự một ác thần.

Tôi biết điều đó chứ, khi cô ta nói danh tính thật sự thì tôi cũng ngạc nhiên. Tôi còn cứ nghĩ cô ta nói đùa nữa kia.

Tôi cũng có nghe qua một vài báo cáo không rõ sự thật về chuyện ác thần xuất hiện ở vương quốc Marlest và đã càn quét sạch quân đội quỷ do Bureas chỉ huy.

Mà dù gì tên đó cũng chỉ là tên não cơ bắp nên khi nghe tin hắn chết trên chiến trường thì tôi thấy cũng đáng lắm.

Cơ mà nghĩ lại thì tại sao cô ta lại có nhân dạng nhỉ? Chả phải từ xưa các vị thần muốn xuống nhân giới đều phải dùng thần lực để duy trì hình dạng trong một thời gian sao? Nhưng dù có nhìn bao nhiêu thì cô ta cũng giống hệt một con người bình thường.

"Nhưng chẳng phải cô ta đã hoá giải lời nguyền cho Leon sao?"(Rin)

"Dù có là gì đi nữa thì việc cô ta cứu cậu ấy là sự thật" (Shin)

"..." (Yui)

Chà đúng như Shin đã nói đấy, theo tôi nghĩ thì thà về phe cô ta còn hơn là cái tên vô phúc ám lời nguyền lên người khác kia. Cơ mà Yui à, nói dù chỉ một câu không được sao?

"Tớ không quan tâm cô ta có là ác thần hay không. Nhưng, có ơn thì phải trả, có thù thì phải báo. Đó là nguyên tắc sống của tộc quỷ oni chúng ta"

Khi tôi nói vậy thì họ cũng chẳng phản bác gì thêm. Cứ như vậy chúng tôi trở về quỷ quốc mà không còn quan tâm tới chuyện đó nữa.

Tôi cũng đang tính việc sau khi tên ma vương bị tiêu diệt thì chúng tôi tiếp tục chuyến du hành đi tìm quê hương của mẹ tôi.

Nhất định... Tôi sẽ đặt chân được đến nơi đó - Đất nước Nga

Và sau một thời gian phụng sự cô ta thì tôi mới phát hiện ra một điều...

... Cô ta là một nữ thần Tsundere.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info