ZingTruyen.Asia

Ác Thần Ngày Tận Thế

Chương 8: Học Viện Ma Thuật (3)

Trakull02

Bây giờ đang là khoảng hai giờ sáng và hiện tại chúng tôi đang ngồi trong một căn phòng độc mỗi chiếc bàn nhỏ và vài cái ghế. Xung quanh còn có một số lính gác trong phòng trông chừng mọi hành động của chúng tôi

Sau khi tôi kiểm tra sơ qua trên người nạn nhân thì đã quá muộn. Cô gái đó đã chết ngay trước khi chúng tôi kịp phát hiện ra cô ấy.

Đang trong lúc tôi định rời đi báo cáo với lính tuần tra xung quanh thì xui thay người lính đi tuần cũng nghe thấy tiếng hét nên chạy tới và kết quả là tôi bị bắt về trụ sở tạm giam để làm việc.

May mắn nhờ có nhị hoàng tử làm chứng cho tôi nên tôi không bị kết tội và tống cổ vào ngục. Nhưng vì chúng tôi cũng là nhân chứng của vụ này nên chúng tôi buộc phải hợp tác để điều tra.

"Dạ thưa ngài, bọn họ đang ở đây..."

Sau hơn hai giờ ngồi chờ thì cuối cùng người sẽ tra khảo chúng tôi cũng tới.

Khi cánh của mở ra, xuất hiện trước mắt chúng tôi là một mỹ nhân tóc vàng kim trong bộ trang phục linh mục trắng tinh toát lên vẻ thuần khiết, tay phải cô cầm một quyền trượng bằng thủy tinh được đúc kết một cách tỉ mỉ và hoàn hảo như thể nó được làm bởi những nghệ nhân lừng lẫy. Những kết hợp đó tạo nên một vẻ đẹp tuyệt trần như thể bước ra từ trong tranh vậy.

Ngơ ngác trước vẻ đẹp như một nữ thần, cô gái trước mặt chúng tôi lên tiếng kéo chúng tôi trở về với thực tại.

"Xin thứ lỗi vì đã khiến hai cậu phải chờ. Tôi là Cecilia Chrysora. Hiện đang là đại linh mục của Đền Nữ Thần Ishcar. Rất vui được làm việc cùng hai cậu trong đêm nay"

Cô ấy cúi nhẹ đầu chào chúng tôi một cách lịch sự. Thấy vậy, chúng tôi cũng bắt đầu đứng lên giới thiệu bản thân.

"Tôi là Harlord Glen Marlest. Nhị hoàng tử của vương quốc Marlest. Hiện đang là học sinh năm hai của học viện ma thuật"

"Còn tôi là Raven De Vanessca. Con trai tể tướng Vanessca của vương quốc Marlest. Hiện là học sinh năm nhất của học viện ma thuật"

Chúng tôi cũng đặt tay trước ngực và cúi chào một cách thanh lịch đáp lại cô ấy.

Đây thực sự là điều mà tôi cũng không ngờ tới rằng lại có diễm phúc được gặp đại linh mục mặc dù đang trong một hoàn cảnh không đúng cho lắm. Nhưng việc đại linh mục đích thân đến để tra khảo chúng tôi trong khi có thể để lại việc này cho quan thẩm phán cho thấy mức độ nghiêm trọng của vụ án. Điều này càng khiến tôi phải kinh ngạc hơn lần nữa về vấn đề này.

Bình thường thì với một nghi phạm hoặc nhân chứng là quý tộc thường sẽ là do quan thẩm phán chịu tránh nhiệm tra khảo cũng như đưa ra phán xét, còn đối với thường dân thì do binh lính hoặc đội trưởng trị an lo liệu. Việc này cũng phần nào cho thấy sự khác biệt về cách đối xử và mức độ ưu tiên giữa giai cấp quý tộc và thường dân.

Cô ngồi xuống đối diện trước mặt chúng tôi và bắt đầu thẩm vấn. Đằng sau cô còn có hai hiệp sĩ dòng đền ở hai bên để bảo vệ cô trong khoảng thời gian thẩm vấn chúng tôi.

Ba lính canh ở góc phòng, hai lính gác bên ngoài cửa cộng thêm hai hiệp sĩ dòng đền cho thấy sức ảnh hưởng và tầm quan trọng của đền nữ thần Ishcar với vương quốc này lớn đến mức nào.

Vì đất nước này là nơi sinh ra và tập hợp nhiều học giả và ma thuật sư nên đây là điều dễ hiểu khi mà đền thờ nữ thần của sách và tri thức Ishcar lại có sức ảnh hưởng lớn đến vậy. Giả sử như đền thờ nữ thần Ishcar mất đi giá trị mà nó vốn có thì đất nước này sẽ rơi vào tình trạng khủng khoảng do thiếu nhân sự. Đấy là chưa kể vương quốc này còn bị bao quanh bởi ba cường quốc nên họ sẽ gặp bất lợi khi bị cả ba dòm ngó tới.

"Vậy giờ thì làm ơn hai cậu hãy tường trình lại toàn bộ sự việc cho chúng tôi có được không?"

Tất nhiên chúng tôi đã hợp tác và kể lại toàn bộ sự việc cho họ. Nhưng về nguyên nhân chúng tôi ra ngoài vào đêm khuya thì tôi đã nói dối rằng chúng tôi ra ngoài đi dạo ban đêm do khó ngủ.

Nhị hoàng tử lúc đó còn định huỵch toẹt ra nhưng may thay tôi kịp dẫm lên chân để cản ngài ấy lại.

"Hm... Ra vậy. Nhưng mà đi ra ngoài vào đêm khuya rất là nguy hiểm đấy nhé"

Cô nhìn tôi nói với khuôn mặt tươi cười, nhưng tôi đây thừa biết thực chất suy nghĩ bên trong cô ấy thì nghi ngờ tôi vẫn còn che dấu điều gì đó.

"Ahaha... Vậy sao? Lần đầu chúng tôi biết điều này đấy! Tôi sẽ ghi nhớ điều đó"

Bật chế độ giả ngu, tôi cười trừ đáp trả lại đòn công kích của cô ấy với khuôn mặt tỉnh bơ.

"Lạ thật. Theo ta nhớ thì hầu hết các quý tộc đã được dạy về điều này rồi mà?"

"Đấy chỉ là 'hầu hết' thôi nhỉ? Đâu phải tất cả đều đã được dặn trước điều này đâu"

Đúng như cô ấy nói, việc đi ra ngoài vào ban đêm rất là nguy hiểm. Vì cứ khoảng từ 10 giờ tối trở đi thì đây là thời gian hoạt động của các băng nhóm lưu manh cũng như những cuộc đấu giá bất hợp pháp. Quy mô của chúng khá lớn cộng thêm việc chúng hoạt động trong bóng tối và được che đậy bởi một số quý tộc quyền thế nên những vụ việc này đều khiến cho nhiều quốc gia phải đau đầu không ít.

Chắc các bạn tự hỏi tại sao các quốc gia lại cứ thế để im cho chúng hoạt động. Như tôi đã đề cập trước đó, quy mô của chúng khá lớn nên việc chúng có hẳn cả một lực lượng đủ để có thể chống lại một quốc gia là điều đương nhiên. Với cả hiện tại mâu thuẫn giữa nhân tộc với quỷ tộc đang ở mức cao trào nên chẳng có một quốc gia nào đủ ngu đến mức tạo cho mình hai kẻ thù đâu.

Điều đó không có nghĩa chúng tôi sẽ cứ thế để yên mãi được. Một khi mâu thuẫn giữa nhân tộc với quỷ tộc được giải quyết và mọi thứ trở về đúng quỹ đạo của nó thì chúng tôi sẽ tính từng bước để xử lý chúng.

Quay trở lại thực tại, mặc dù vẫn còn chút nghi ngờ nhưng cô vẫn tạm chấp nhận lý do đó của tôi.

Bỗng một tiếng gõ cửa phòng vang lên, Đại linh mục liền nhờ một hiệp sĩ dòng đền gần mình ra mở cửa. Từ đằng sau cánh cửa, một lính gác với trên tay một tập tài liệu đưa cho vị hiệp sĩ và hai người trao đổi một lúc rồi vị hiệp sĩ dòng đền trở lại cạnh đại linh mục trong khi tên lính gác đó tiến tới một góc phòng đứng đó canh gác.

Anh ta đưa cho đại linh mục tập tài liệu và thì thầm điều gì đó với ngài ấy. Đại linh mục nghe thì chỉ gật đầu liên tục rồi sau đó mới bắt đầu lật tập tài liệu ra xem.

"Chúng tôi đã tiến hành điều tra khu vực xung quanh và đã tìm ra được danh tính của nạn nhân. Nạn nhân tên Mary, 27 tuổi, là gái bán hoa làm việc tại phố đèn đỏ cách hiện trường không xa khoảng tầm 500m. Theo như lời kể của những đồng nghiệp cô thì vào khoảng 0 giờ sáng họ có gặp một người mặc đồ đen cùng một chiếc áo choàng khoác bên ngoài che kín mặt đến hỏi tìm, nói rằng là người quen của nạn nhân và có chuyện quan trọng cần bàn. Họ quan sát thì thấy nạn nhân có trò chuyện thân mật với hắn nên cũng chẳng mảy may nghi ngờ. Còn về sau thế nào chắc các cậu cũng biết rồi đấy"

"Điều đó ổn chứ nếu nói cho bọn tôi biết thông tin quan trọng này..."

Nhị hoàng tử rụt rè giơ tay lên tiếng hỏi trong khi vẫn còn chút lo ngại.

"Không sao đâu, dù gì hai cậu cũng là nhân chứng của vụ án mà. Với cả mấy thông tin này cũng chả phải là thứ gì bí mật. Kiểu gì nó cũng sẽ được đồn ra ngoài thôi nên cậu không cần phải lo."

Sau khi giải đáp thắc mắc của nhị hoàng tử, cô tiếp tục tóm lược những thông tin quan trọng từ tập tài liệu.

"Sau khi khám nghiệm tử thi thì chúng tôi đã xác định được nguyên nhân tử vong của nạn nhân là do một vết cắt sâu ở cổ. Ngoài ra, còn có một vết hằn trên mặt nạn nhân cho thấy rằng tên sát nhân đó đã bịt miệng nạn nhân và cắt cổ cô từ đằng sau. Kết hợp với cả lời kể của các cậu thì tôi có thể phỏng đoán rằng có thể nạn nhân sau khi được hắn dẫn tới hiện trường thì hẳn trong lòng nạn nhân có chút nghi ngờ rằng hắn có ý định giết mình nên đã định chạy đi hét lên cầu cứu, nhưng hắn đã kịp thời tóm được và chặn họng cô rồi cắt ngay một nhát chí mạng ở cổ kết liễu nạn nhân"

Nói xong cô liếc mắt nhìn chúng tôi như thể đang kiểm tra xem chúng tôi có cử chỉ gì đáng ngờ không rồi lật xem sơ qua tờ tài liệu.

"Bởi vì thời gian gây án là khoảng giờ khuya nên xung quanh cũng không có nhiều nhân chứng nào khác chứng kiến vụ việc nên chúng tôi chỉ biết được chừng đó..."

Gập tờ tài liệu lại rồi đặt chúng ở một góc bàn, cô quay lại nhìn chúng tôi với vẻ nghiêm túc và hỏi.

"Vậy giờ tôi có thể hỏi hai cậu một điều. Các cậu có thể mô tả cho tôi biết thêm về hắn được không? Ví dụ như ngoại hình hắn trông thế nào? Cách di chuyển của hắn ra sao?"

Khi cô ấy lên tiếng hỏi tôi liền quay sang nhị hoàng tử vì ngài ấy là người đuổi theo hắn nên chỉ có mỗi ngài ấy biết rõ cách di chuyển của hắn. Nhận ra rằng tôi và đại linh mục đang nhìn, ngài ấy nhắm nghiền mắt với vẻ mặt như đang cố nhớ lại rồi bắt đầu mô tả.

"Theo trí nhớ của tôi thì ngoại hình của hắn tầm độ tuổi trung niên, cao khoảng 1 mét 8, dáng chạy thì hơi gù và nghiêng về phía trước..."

"Chỉ vậy thôi sao?"

"À, và cách di chuyển chân trái hắn lúc chạy trốn khỏi sự truy đuổi của tôi có hơi gượng. Giống như là chân trái của hắn bị thương vậy"

Khi ngài ấy mô tả xong thì tôi cũng lên tiếng hỏi vì dường như những thứ ngoại hình hay vẻ bề ngoài của hắn lẽ ra đã được điều tra từ những vụ án trước rồi chứ.

"Có vần đề gì về hắn sao?"

"Không hẳn, chỉ là để xác nhận một chút xem lần này hắn xuất hiện dưới 'hình dạng' nào thôi"

Cả hai chúng tôi nghiêng đầu trước câu trả lời mập mờ khó hiểu của cô. Nhận ra rằng chúng tôi chưa biết điều gì về vấn đề này nên cô thở dài lên tiếng giải thích.

"Tôi tưởng các cậu biết điều này rồi chứ! Từ các cuộc điều tra trước kia thì theo lời khai của vài nhân chứng là lính tuần tra thì cứ mỗi lần gây án hắn đều mang một hình dạng khác nhau. Có người nói rằng hắn là đàn ông trông gầy gò ốm yếu, có người thì nói hắn là phụ nữ khá cao, có người nói hắn là một tên to con lực lưỡng. Điều này khiến việc điều tra của chúng tôi trở nên khó khăn. Nên hắn còn được người ta nhắc đến với biệt danh là <Quỷ Vô Diện>"

"Nếu thế thì với những mô tả đó đáng lẽ phải kết luận rằng những vụ giết người hàng loạt này không phải chỉ do tay một người gây ra mà là một nhóm có tổ chức chứ?"

"Ban đầu thì tôi cũng nghĩ như vậy, nhưng các mô tả đều có hai điểm trùng khớp rằng hắn thuận tay trái và phần chân trái hắn di chuyển khá khập khiễng. Khó có thể cho rằng đây là do nhiều người gây ra. Thế nên tôi mới nói điều này khiến việc điều tra trở nên khó khăn"

"Không lẽ là... hắn có thể thay đổi diện mạo"

Nghe xong cả tôi và nhị hoàng tử cùng lúc đưa ra một kết luận. Đây chỉ là dự đoán nhưng mà một khả năng có thể làm thay đổi được diện mạo thì đúng là chưa từng được nghe qua bao giờ.

Việc tồn tại một loại ma thuật có thể thay đổi diện mạo có thể xem như được xếp vào loại ma thuật kiến tạo. Như một điều hiển nhiên thì mấy cái loại ma thuật kiến tạo này thực sự không tồn tại mà chỉ do con người tưởng tượng ra và họ đang cố gắng để hiện thực hóa điều đó. Tuy nhiên vì ma thuật này được xem như là 'Tồn tại gần nhất với chúa' tức đấng sáng tạo nên chẳng có bất cứ ai hay bất cứ một thực thể nào có thể làm được điều đó trừ khi họ cùng một đẳng cấp với đấng sáng tạo.

Các loại ma thuật dùng để tạo ra các nguyên tố như "nước, lửa, gió, đất" và hiện tượng tự nhiên không được tính là xếp vào loại ma thuật này vì nó chỉ tạo ra những hiện tượng vốn sẵn có trong thiên nhiên chứ không hề tạo ra hay thay đổi những vật có ý thức riêng.

Tôi đang tự hỏi liệu những học giả và ma thuật sư mà biết được điều này thì họ sẽ phản ứng thể nào nhỉ? Họ sẽ bắt đầu cố gắng săn lùng hắn bằng được để nghiên cứu hay là họ sẽ bỏ qua nó và tự tiếp tục nghiên cứu thêm vì danh dự của một học giả.

"Tôi cũng nghĩ như các cậu vậy. Nếu xét về những vụ án liên hoàn thế này thì tâm lý người dân sẽ hoảng sợ và không dám ra ngoài về khuya. Trừ khi hắn thay đổi hình dạng thành một người thân quen với nạn nhân khiến họ nới lỏng cảnh giác và ra tay như thế sẽ hợp lý hơn"

"Nghe cứ như nó là một loại ma thuật dị giáo vậy"

Nhị hoàng tử thở dài cảm thán một câu. Tôi bên cạnh ngài ấy cũng gật đầu đồng ý với câu nói nửa đùa nửa thật của ngài ấy.

"Quả thật với loại ma thuật này thì chúng ta khó mà phân biệt được đâu là bạn đâu là thù. Điều này rất nguy hiểm nếu chúng ta không điều tra thêm về loại ma thuật này, nhưng tiếc là đây là loại ma thuật lần đầu tiên được nghe thấy nên rất khó để có thể nghiên cứu thêm. Trừ khi..."

Tôi ngó qua đại linh mục để xem cô ấy suy nghĩ như thế nào và cách xử lý của cô ấy ra sao về loại ma thuật nguy hiểm này nhưng...

"Không, có lẽ đây là một loại khả năng đặc biệt... Cũng không loại trừ khả năng đây là một loại kỹ năng... Như thế sẽ hợp lý hơn"

Cô ấy dường như đã lạc vào một thế giới riêng luôn rồi! Từ nãy đến giờ cô ấy cứ lẩm nhẩm cái gì đó tôi không thể nào nghe rõ được. Mặc dù tôi có mang máng nghe được một vài từ nhưng rốt cục tôi chẳng hiểu gì sất.

"A! Lỗi của ta! Mỗi khi tôi mải mê chuyện gì đó là chẳng bao giờ để ý xung quanh. Các cậu cứ coi như chưa nghe thấy những gì tôi vừa nói lúc nãy nhé"

Sau đó, cô ấy bắt đầu hỏi chi tiết chúng tôi lúc mà chúng tôi phát hiện ra hắn cũng như lúc rượt đuổi hắn. Nhưng ngoài những đặc điểm như chúng tôi đã kể lúc trước thì dường như chẳng có điểm gì đáng chú ý hơn nữa.

"Dường như chúng ta có quá ít manh mối nhỉ..."

"Đâu thể nào khác được, các vụ án hắn gây ra đều thực hiện một cách rất cẩn thận và tỉ mỉ đến mức đội điều tra chẳng tài nào tìm được nổi dấu vết của hắn dù chỉ một chút"

Ngoài việc biết hắn có thể thay đổi nhân dạng ra thì dường như chẳng có chút manh mối nào để có thể truy tìm được hắn. Mọi thứ hắn làm đều như thể đã được tính toán kỹ lưỡng và hành động một cách cẩn thận. Với cả dường như các vụ án hắn gây ra đều cố tình để cho ai đó phát hiện ra rồi mới chuồn cứ như là hắn đang thách thức đội điều tra vậy. Thật đúng là một tên táo tợn và máu mặt mà.

Tôi thở dài bóp cằm nhớ xem mình có bỏ sót chi tiết nào không. Sau một lúc suy ngẫm, nhị hoàng tử bên cạnh tôi thốt lên như thể vừa nhớ ra được điều gì đó.

"Có vấn đề gì sao?"

"Nãy tôi quên không nói, sau khi hắn đã tẩu thoát thành công thì tôi có nhặt được một chiếc nhẫn mà hắn đánh rơi lúc hắn rút con dao ra..."

Nhị hoàng tử vừa nói vừa lôi ra một chiếc nhẫn cỡ nhỏ từ trong túi áo của ngài ấy.

"Huh, một chiếc nhẫn sao... Đây quả thực là một phát hiện mới đấy"

Khi mà nhìn thấy chiếc nhẫn đó từ nhị hoàng tử, cô ấy sử dụng một phép thuật gì đó mà không hề niệm chú hay sử dụng vòng phép khiến cho chiếc nhẫn lơ lửng di chuyển khỏi tay nhị hoàng tử và dừng lại trước mặt cô ấy. Sau khi nhìn sơ qua chiếc nhẫn mà không hề đụng tay vào, cô điều khiển chiếc nhẫn di chuyển vào trong một chiếc túi nhỏ trong suốt được làm bằng chất liệu gì đó khiến tôi thấy tò mò. Nhưng nghĩ lại tọc mạch vào mấy chuyện không liên quan đó khá là bất lịch sự nên tôi đã không hỏi về điều đó.

"Được rồi, cảm ơn cậu đã cung cấp cho chúng tôi một bằng chứng đáng giá thế này. Tôi sẽ điều tra nguồn gốc của chiếc nhẫn này mong ít nhiều truy được một vài dấu vết của hắn!"

"Tôi mừng vì nó có thể giúp được chút gì đó"

Sau khi tra hỏi chúng tôi thêm về những thứ khác khoảng 30 phút thì chúng tôi mới được phép rời đi. Hiện tôi đang đi cùng đại linh mục và nhị hoàng tử rời khỏi căn phòng với hai hiệp sĩ dòng đền ở trước và sau chúng tôi.

"Cảm ơn vì sự hợp tác của hai cậu. Nhờ vậy mà chúng tôi có thể có chút manh mối về tên sát nhân hàng loạt này"

"À không, thực ra thì chúng tôi cũng có làm được gì nhiều đâu..."

Tôi lắc đầu từ chối trong khi cô nở một nụ cười duyên dáng. Nhị hoàng tử dường như thấy phía trước có điều gì đó bất thường liền lên tiếng.

"Hm? Có chuyện gì mà ồn ào thế nhỉ?"

Có một đám đông lính canh tụ tập náo nhiệt ở phía trước cổng vào. Như thể hiểu được ý định của đại linh mục, vị hiệp sĩ dòng đền đi đầu chúng tôi ra xem xét sự tình trước cả khi đại linh mục ra lệnh với một thao tác nhanh và chuyên nghiệp.

"Dạ thưa đức ngài, chuyện là có vẻ như có kẻ nào đó đã hạ sát toàn bộ những người thuộc nhóm khám nghiệm hiện trường và đã được đội tuần tra phát hiện. Một người may mắn vẫn còn sống nhưng trong trạng thái bị thương nặng được đưa trở về đây mong ngài chữa trị..."

Sau một vài phút dò hỏi thì anh ta quay lại với báo cáo ngắn gọn nhưng đầy đủ ý chính của mình. Nghe xong cô liền tiến tới chỗ người lính bị thương đó.

Anh ta hiện đang ở trong tình trạng mất một cánh tay, trên người thì đầy vết thương chí mạng và đang hấp hối. Hai người lính cùng dìu anh ấy đặt xuống trước mặt đại linh mục.

"<Hồi phục>"

Cô giơ tay niệm tắt phép hồi phục. Cánh tay bị đứt của anh ta liền mọc lại như một kỳ tích xảy ra. Mọi vết thương trên người đều biến mất như thể chưa từng tồn tại.

Sau khi hồi phục xong thì anh ta lấy lại được ý thức. Tuy nhiên, không hiểu sao tôi càng nhìn càng thấy anh ta khá quen cứ như tôi đã từng gặp anh ta ở đâu rồi vậy.

"Ưm... Tôi đang ở đâu đây..."

Anh ta liền từ từ ngồi dậy gãi đầu một cách tự nhiên như thể vừa mới tỉnh dậy sau giấc ngủ. Trong lúc mơ hồ quay đầu nhìn xung quanh và khi ánh mắt dừng lại ở đại linh mục thì bỗng mặt mày anh ta tái mét rồi nhanh chóng quỳ xuống với cái đầu chạm đất nói giọng lúng túng.

"D-đại linh mục! X-xin thứ lỗi cho thần vì có những hành động thiếu tôn trọng trước mặt ngài!!"

"Không sao đâu! Anh hãy bình tĩnh lại và nói cho ta nghe lý do vì sao anh lại bị thương"

Đại linh mục lên tiếng kêu anh ta bình tĩnh và ngồi thẳng dậy. Anh ta nghe xong trông vẻ còn ngơ ngác không hiểu lắm và chỉ nhìn lại cơ thể bản thân. Sau một lúc thì dường như anh ta đã nhớ ra và lên tiếng cảnh báo với đại linh mục.

"B-bị thương... A! Thưa đại linh mục, xin ngài hãy cẩn thận! Hiện tên sát nhân đó đang giả dạng thần và đang trà trộn đâu đó gần đây!!"

"Hả?!"

"Anh có thể nói rõ cụ thể là như thế nào được không?"

Mọi người xung quanh bất ngờ trước điều anh ta nói. Tôi mau chóng lấy lại bình tĩnh và hỏi chi tiết cụ thể từ anh ta.

"A-à vâng! Thực ra thì trong lúc tôi đang đi kiểm tra xung quanh để tìm thêm manh mối thì đột nhiên tên sát nhân đó xuất hiện và tấn công mọi người trong đội điều tra. Sau đó hắn dùng cánh tay đã bị đứt của tôi để biến đổi ngoại hình rồi tiến về hướng trụ sở phía đông"

"Khoan đã! Nếu tôi nhớ không nhầm thì hình như lúc ở trong phòng tôi có thấy anh ta đứng gần cửa ra vào và anh ta cũng là người đưa tập tài liệu cho vị hiệp sĩ dòng đền lúc đó..."

Ngay khi tôi vừa nói dứt lời thì đột nhiên một người lính hốt hoảng chỉ tay lên trời như thể vừa gặp ma vậy.

"N-này... Kia không phải là tên sát nhân đó sao!?"

Ngay lập tức tất cả mọi người đều ngước nhìn về hướng anh ta chỉ. Trên nóc của căn nhà mà chúng tôi vừa được dùng để tra khảo. Một bóng người trong chiếc áo choàng với chiếc mặt nạ quỷ dị đang đứng hiên ngang trên mái, hình bóng hắn phản chiếu dưới ánh trăng đang nhìn xuống chúng tôi như thể một nhân vật phản diện trong mấy bộ tiểu thuyết hành động.

Dường như nhận ra rằng mình đã bị phát hiện. Hắn liền nhanh chóng quay lưng bỏ chạy.

"Này khoan đã! Ngài đừng đuổi theo hắn nữa!!"

Như thể một con thú sẵn sàng rượt đuổi con mồi bất cứ lúc nào. Nhị hoàng tử vận ma lực tập chung vào đôi chân chuẩn bị đuổi theo hắn nhưng nhanh chóng đã bị tôi túm lấy vai lên tiếng cản lại.

"Tại sao chứ! Chẳng nhẽ chúng ta lại để cho hắn chạy thoát nữa sao!?"

"Cậu ấy nói đúng đấy, tốt nhất đừng nên đuổi theo làm gì. Nếu bây giờ cậu mà đuổi theo hắn thì cũng chỉ bị mắc phải bẫy của hắn mà thôi"

Đại linh mục dường như có cùng suy nghĩ với tôi nên ngài ấy cũng lên tiếng thuyết phục nhị hoàng tử. Vì ngài ấy trông vẫn còn chưa hiểu lắm nên tôi đã giải thích cho ngài ấy lý do tại sao không nên đuổi theo hắn.

"Ngài không thấy lạ khi mà hắn vẫn còn đứng đó trong khi hắn có cả đống thời gian để bỏ chạy sao? Có thể mục tiêu của hắn là lấy lại chiếc nhẫn hoặc gì đó nhưng với lượng lớn người ở đây thì hắn không dại mà làm vậy đâu"

Hiện tại chúng tôi đang ở Trạm Gác Cổng Đông, không ít thì nhiều ở đây có khoảng tầm 50 lính canh cộng thêm hai hiệp sĩ dòng đền thì hắn chẳng ngu đến mức liều mình mà xông vào đâu.

Nếu như hắn vẫn còn đứng đó cố tình để chúng ta phát hiện chắc chắn hắn đã lên kế hoạch khiến số lượng người quanh đại linh mục giảm bớt đi để hắn dễ bề hành động. Hoặc là để dụ những kẻ đuổi theo hắn mắc phải bẫy mà hắn đặt đâu đó.

Có lẽ mục đính ban đầu của hắn chỉ là nghe ngóng cuộc tra khảo của chúng tôi cũng như kiểm tra xem chiếc nhẫn của hắn có rơi vào tay chúng tôi hay không rồi sau đó chờ khi đại linh mục rời đi thì tấn công lấy lại cái nhẫn. Nhưng vì tên lính mà hắn đánh trọng thương đã được đưa trở lại khiến hắn phải đột ngột thay đổi kế hoạch.

Mặc dù không chắc chắn lắm nhưng đề phòng một tên như hắn còn hơn.

"Nếu đã đến mức này thì chắc nên tăng cường bảo vệ xung quanh đại linh mục thôi"

Gật đầu trước lời nói của tôi, đại linh mục đã hỏi xin đội trưởng trị an một ít lính gác để hộ tống xe ngựa trở về đền thờ.

Sau khi đội hộ tống đại linh mục về đến điện thờ rời đi. Chúng tôi cũng được thả và hiện đang trên đường trở về nhà trọ để nghỉ ngơi.

"Rốt cục thì mọi chuyện cũng chắng đến đâu được cả... Này, có vấn đề gì sao?"

Nhị hoàng tử bên cạnh vừa than vãn vừa vươn vai như thể vừa mới làm xong một công việc gì đó nặng nhọc lắm. Khi quay lại nhìn thấy tôi trong bộ dạng nghiêm túc suy nghĩ thì ngài ấy với vẻ mặt thắc mắc lên tiếng hỏi tôi.

"À không, chỉ là thần... Có chút khúc mắc về hắn thôi..."

"Khúc mắc?"

"Ngài rõ ràng không thấy lạ khi mà lúc ngài đưa chiếc nhẫn cho đại linh mục thì tại sao hắn không nhân cơ hội đó mà lấy luôn. Điều này khiến thần suy nghĩ về mục đích thực sự của hắn là gì khi mà hắn ta đã mất công cải trang thành lính canh và trà trộn vào phòng trong khi vật chứng quan trọng là chiếc nhẫn hắn không lấy lại. Rốt cục thì hắn ta đang âm mưu tính kế gì chứ?"

"Chắc là hắn chỉ đang nghe ngóng cuộc thảo luận của chúng ta thôi"

Nhị hoàng tử gãi đầu trong khi đưa ra giả thuyết. Và tất nhiên trong lòng tôi cũng đồng ý với suy nghĩ của ngài ấy, nhưng không hiểu sao tôi lại cứ có cảm giác rằng đó không phải là mục đích của hắn.

"Thần cũng mong là vậy... Mà từ giờ trở đi chắc hắn sẽ không xuất hiện trong những ngày tới đâu nên cứ thong thả thôi..."

"Sao cậu lại có thể chắc rằng hắn sẽ không xuất hiện trong thời gian tới vậy?"

Ngay khi tôi nói xong thì nhị hoàng tử với vẻ hơi ngạc nhiên hỏi lại tôi. Và tôi liền giải thích cho ngài ấy về nguyên do tại sao tôi lại có kết luận đó.

"À thì lúc chiều thần có đi điều tra một chút về hắn. Theo thông tin thần thu thập được và đưa ra kết luận rằng những ngày mà hắn gây án thì dường như chỉ vào đúng ba ngày trăng tròn. Vừa hay hôm này là ngày thứ ba trăng tròn luôn"

"Thật sự là ta chả biết đây có phải là may mắn hay là trùng hợp ngẫu nhiên nữa..."

Nhị hoàng tử thở dài ngao ngán, mà đúng thật từ giờ cho đến ngày trăng tròn tiếp theo thì gần một tháng mới tới nhưng mà cũng không nên mất cảnh giác vì hắn có thể trở mặt ngay lập tức khiến chúng ta mất cảnh giác và đến khi nhận ra thì đã quá muộn.

"À thần nghĩ đại linh mục cũng biết điều này rồi đấy. Bởi thế nên an ninh xung quanh trở nên chặt chẽ hơn bình thường"

"Ra vậy, thế nên điều này có thể giải thích lý do tại sao cô ấy có thể chuẩn bị đến tra khảo chúng ta nhanh đến thế là vì đã biết trước điều đó"

Đúng vậy, nếu ước chừng sơ qua thì khoảng cách từ Đền Thờ Nữ Thần Ishcar đến Trạm Gác Cổng Đông phải mất hơn một giờ đi xe ngựa. Tính cả thời gian khám nghiệm hiện trường trước khi đến tra khảo thì vừa tròn hai tiếng. Thế nên có thể đoán rằng cô ấy đã có sự chuẩn bị trước cho trường hợp này rồi.

Sau hơn 15 phút đi bộ, cuối cùng cả hai chúng tôi cũng về đến nhà trọ và tôi ngay lập tức thả mình lên giường ngủ thiếp đi ngay lập tức.

*******************************

Tôi hiện tại đang trong phòng của mình ở ký túc xá chuẩn bị mặc đồng phục học viện mà tôi đã lấy ở tiệm may vào ngày hôm qua.

"Nhờ cô dọn phòng của tôi trong khi tôi đến học viện nhé!"

"Vâng"

(Sao hôm nay cô ta vâng lời dữ thế nhỉ? Mọi khi toàn thấy cổ lên cơn ngứa mồm mà?)

Dù gì thì chuyện này cũng chả phải hiếm hoi nên tôi cũng không suy nghĩ tiếp về nó nữa. Tôi đóng cánh cửa phòng bỏ lại Marie đang cúi người chào và bắt đầu tiến tới học viện.

Ngày hôm nay là buổi lễ khai giảng hằng năm của học viện. Sau khi khai giảng xong thì tôi còn phải đi đến nhận lớp và ngồi nghe một số nội quy của học viện.

Khi tôi bước vào trường, mọi người đều nhìn tôi và xì xào bàn tán với nhau.

"Là cô ta đấy!"

"Người đầu tiên có chiến lực bằng 0"

"Làm thế nào mà cô ta lại có thể ở lớp S được chứ nhỉ?"

"Chắc là cô ta đút lót rồi!"

Một loạt lời bàn tán không hay về tôi đập thẳng vào tai. Mặc dù họ nghĩ rằng tôi sẽ không nghe thấy nhưng mà tôi đây nghe rõ mồn một từng chữ luôn nè. Muốn nói xấu người khác thì nên biết chọn địa điểm và thời gian mà nói. Đừng có mà đi nói xấu sau lưng trong khi tôi còn ở đây, biết là tôi phải kiềm chế lắm không hả?

Mấy cái lời đồn vô dụng đó dù gì cũng chả gây hại cho tôi nên quan tâm làm chi cho mệt người. Tôi cứ thế tiến vào sảnh lớn của học viện để tham dự buổi khai giảng.

Tôi tiến vào dãy hàng của lớp S và chọn đại một chỗ nào đó để ngồi. Mặc dù tôi cũng ngờ ngợ đoán ra được nguyên do nhưng...

(Có nhất thiết phải tránh xa chỗ ngồi của tôi không vậy!?)

Tất cả bọn chúng chọn chỗ ngồi để trống mấy ghế ngồi ở cạnh tôi giống như là họ đang tránh dịch vậy.

Cơ mà như thế thì cũng đỡ phiền phức. Dù gì thì buổi lễ cũng bắt đầu rồi, chờ cho buổi lễ xong thì mọi thứ đều ổn thoả thôi.

Kết thúc buổi khai giảng, tôi lang thang khắp hành lang đi tìm lớp học của mình trong cái học viện nhìn không khác gì cái mê cung này. Mặc dù toàn bộ học viện này nếu nói ra thì nó còn nhỏ gấp đôi so với Hắc Thần Điện, nhưng vì trong toàn bộ ngôi trường này có rất nhiều phòng và khá khó kiếm nếu không có sơ đồ của học viện.

"Đây rồi..."

Ngay khi tìm thấy được lớp của mình, tôi mở cánh cửa bước vào trong như không có chuyện gì xảy ra. Mọi người xung quanh thấy động tĩnh thì quay lại nhìn tôi rồi bắt đầu xì xào bàn tán.

"Hm?"

Khi tôi đang đi chọn chỗ ngồi cho bản thân thì một thằng oắt con ngồi đầu bàn giơ chân ra ngáng đường tôi.

Hắn nhìn tôi lộ ra nụ cười ngạo nghễ. Mặc kệ hắn, tôi cứ thế gạt chân hắn mà bước qua.

"Này, tính bơ tao h..."

Hắn đứng dậy túm lấy vai tôi từ đằng sau. Chưa kịp để hắn nói hết câu, theo phản xạ tôi túm tay hắn rồi dùng một thế vật trong judo vật hắn xuống trước mặt tôi. Đám học sinh xung quanh thấy vậy cũng nhao nhao lên.

"Xin lỗi nhé, do ngươi túm vai ta nên ta chỉ vô thức làm vậy thôi"

Tôi nhìn xuống hắn nở một nụ cười chế giễu. Có lẽ bẽ mặt vì bị tôi dễ dàng vật xuống trước mặt nhiều người, hắn bắt đầu hung hăng đứng dậy túm cổ áo của tôi.

"Kuh... Con khốn!"

Hắn giơ nắm tay định đấm tôi. Không chịu thua, tôi cũng chuẩn bị để tặng cho hắn một cú đấm móc thẳng vào bộ nhá của hắn. Nhưng trước khi tôi định làm vậy thì mọi hành động của chúng tôi bị cản lại bởi một giọng nói.

"Đủ rồi đấy!"

Trước cửa ra vào, một cậu con trai tóc nâu với đôi mắt xanh biếc lên tiếng cản chúng tôi tiếp tục ẩu đả. Phong thái lúc hắn xuất hiện hệt như mấy thằng nam chính bước ra từ trong mấy bộ otome giành cho đám chị em vậy. Mà không biết có phải do tôi hoa mắt hay không mà tôi còn thấy mấy bông hồng tỏa sáng phía sau hắn nữa.

"Ngáng chân người khác trong lúc họ đang đi. Rõ ràng cậu là người sai rồi mà vẫn còn thích gây gổ! Với cả, hành động ngáng chân khi người khác đi qua rõ ràng là một hành động thiếu tôn trọng trong giới quý tộc. Việc làm này của cậu chẳng khác gì hành động của đám du côn ở khu ổ chuột cả!?"

Mọi sự chú ý đều hướng về phía cậu trai đó. Một số người xung quanh có lẽ biết đến cậu ta liền xì xào bàn tán với những người khác.

"Kia không phải Raven De Vanessca con thứ của gia tộc Vanessca nổi tiếng hậu phụng vua chúa suốt bao đời kia hay sao?"

"Huh... Nhìn cậu ta trông bảnh trai sáng sủa đấy chứ"

"Aa... Cậu ấy đúng mẫu con trai tớ thích luôn!"

Hắn bắt đầu nới lỏng nắm đấm ra với vẻ hơi gượng ngay khi nghe được những lời bàn tán đó. Có lẽ vì hắn đã không cãi lại được hoặc do tên đó có vị thế cao hơn hắn nên hắn không tiếp tục hổ báo nữa.

"Tsk"

Mặc dù vẫn còn ấm ức trong lòng, hắn đành miễn cưỡng nhuốt cục tức mà trở lại về chỗ ngồi trong khi vẫn còn lườm tôi đầy sát ý mà không thèm che dấu luôn.

Chỉnh lại cổ áo, tôi tiến tới ngồi vào vị trí gần cửa sổ. Vốn dĩ tôi khi còn ở Hắc Thần Điện rất hay quan sát mọi thứ xung quanh nên thành ra quen luôn rồi.

Cùng lúc đó, cái tên đã lên tiếng cản cuộc ẩu đả của tôi cũng tiến lại gần và nở một nụ cười nhẹ hỏi trong khi tôi đang chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ.

Chậc, nhìn cái khuôn mặt giả tạo không biết ngượng của hắn làm mình phát ớn.

"Hân hạnh được làm quen. Tên tôi là Raven De Vannessca. Từ giờ trở đi mong được cô giúp đỡ"

"Erica Von Ascerta. Liệu tôi có thể giúp gì?"

"Hm?"

"Cậu đến đây hẳn không phải chỉ giới thiệu làm quen thôi nhỉ? Có việc gì thì nói mau lên"

Hẳn ai cũng sẽ không hiểu tại sao tôi lại có thái độ như vậy vì rằng việc bạn cùng lớp chào hỏi làm quen nhau thì có gì lạ. Nhưng nếu xét theo tình huống, cách đối xử của mọi người xung quanh với tôi thì rõ lạ khi mà hắn không 'tẩy chay' mình. Có thể hắn ta có một âm mưu nào đó và đang cố tiếp cận tôi để làm quen, hoặc có lẽ hắn ta làm vậy chỉ cảm thấy thương hại tôi.

Nói rằng tôi đa nghi thái quá cũng được nhưng tôi không phải dạng tin tưởng người khác một cách mù quáng đâu. Trong xã hội này, kể cả cho dù ở bất cứ đâu hay bất kì thế giới nào thì việc bị phản bội chả là chuyện gì xa lạ cả. Có khi còn có cả trường hợp người thân ruột thịt yêu thương mình hết lòng nhưng rồi lật mặt như lật bánh tráng khi đang cận kề cái chết chứ chả đùa.

Châm ngôn sống mà tôi luôn đặt ra cho bản thân là "Muốn làm quen một ai đó thì trước hết phải nghi ngờ người đó". Vạch ra ranh giới giữa việc nên tin tưởng hay không. Và tất nhiên phải giữ nó ở trong tầm mà bản thân kiểm soát được.

"À tôi thấy ghế này còn trống, nên liệu cô có phiền khi tôi ngồi đây không?"

Hm? Viện cớ hay thật đấy. Nếu thích thì cứ đi mà ngồi việc quái gì phải xin phép ta? Đây có phải là ghế của mỗi mình ta đâu mà hỏi.

Mặc dù không biết được mục đích thực sự của hắn ta là gì khi mà hắn cố tiếp cận tôi để làm quen nhưng nếu hắn có ý định hãm hại tôi thì đừng mong được chết yên ổn nhé.

Ngay khi cậu ta nói xong cả đám ở dưới bắt đầu hỗn loạn như thể vừa nghe được tin động trời vậy.

"Không thể nào!? Tại sao người của hoàng tử Harlord điện hạ lại đi ngồi chung với cái thất bại kia chứ!?"

Huh ra là vậy... Người của cái tên hoàng tử đó hả? Giờ thì mình cũng đoán được phần nào mục đích thật sự của hắn rồi...

"Hể... Người của hoàng tử tại sao lại muốn ngồi cạnh ta trong khi lại đang còn nhiều chỗ trống vậy?"

"Không hẳn, chắc chỉ là ngẫu nhiên thôi. Cơ mà nếu không được thì tôi có thể chọn chỗ khác..."

"Không sao, miễn là đừng làm phiền ta là được"

Tôi nói vậy rồi chống cằm nhìn khung cảnh náo nhiệt bên ngoài. Mà công nhận là tên hoàng tử đó cũng đào hoa phết, nhìn hắn ta được cả một đống gái bu thế kia thì nếu là tôi của kiếp trước có khí ức chế méo chịu được, tại sao kiếp trước tạo hoá lại bất công thế chứ.

Tôi nhìn khung cảnh nào nhiệt đó và thở dài mặc kệ mọi thứ xung quanh.

*****************************

(Hmm... Cô ta có một bộ óc nhạy bén đấy!)

Tôi ngồi xuống chỗ của mình và đánh giá cô ta từ việc cô ta nhìn thấu được ý định thực sự của tôi. Ban đầu tôi cứ nghĩ là một người từng là thường dân như cô ấy thì sẽ không được dạy dỗ cẩn thận trước khi được đưa về làm quý tộc nhưng có lẽ tôi đã sai, không ngờ là lại có những người như thế này trong số những dân thường. Cơ mà từ nãy đến giờ cô ta cứ nhìn ra ngoài cửa sổ làm gì thế nhỉ? Bộ có gì ngoài đó à?

(Kia là điện hạ mà, nhìn mặt ngài ấy trông khổ sở chưa kìa...)

Tôi ngó ra xem và tỏ vẻ thông cảm cho điện hạ. Điều dĩ nhiên khi mà một hoàng tử quyền thế như ngài ấy lại có nhiều quý cô bám đến vậy. Với cả ngài ấy cũng khá đẹp trai trong mắt của mấy cô gái mà.

"Hể... Vậy ra cô cũng..."

"Hm? Cậu vừa nói gì về ta à?"

"À không có gì"

Ngay lúc ấy, giáo viên chủ nhiệm lớp tôi cũng đến, tất cả mọi người đều nhanh chóng trở về chỗ ngồi của mình.

"Uhm... Chào cả lớp, cô là Aria Retrisce. Và từ giờ trở đi cô sẽ là giáo viên chủ nhiệm của lớp này"

Sau màn giới thiệu của giáo viên, cả lớp lại bắt đầu bàn tán xôn xao về cái tên như thể họ đang gặp người nổi tiếng vậy.

"Không phải cô ấy là vị giáo sư trẻ tuổi nhất của vương quốc Orthane sao?"

"Có phải là người đề ra giả thuyết về chiều không gian vạn vật không?"

"Không ngờ cô ấy trẻ thật, nhìn cổ cứ như là học sinh năm nhất ấy!"

Như những gì mọi người trong lớp bàn tán. Danh tiếng của cô ấy nổi tiếng ở khắp nơi trên thế giới mà bất kì quốc gia nào cũng thèm muốn vì là người trẻ nhất trong giới học thuật và ma thuật đạt được nhiều bằng tiến sĩ và sáng chế khi chỉ mới 7 tuổi. Hồi nhỏ khi nghe về danh tiếng của cô ấy thì tôi còn rất mong muốn được một lần gặp mặt.

Thật là một điều không ngờ khi cô ấy giờ lại ở trước mặt tôi với tư cách là giáo viên chủ nghiệm của lớp. Cuộc sống đúng là đầy rẫy những điều bất ngờ và thú vị mà.

"E hèm..."

Cô giáo ho một tiếng để khiến lớp giữ trật tự và sau đó cô bắt đầu màn giới thiệu sơ qua về bản thân của cô.

"Tính ra thì tuổi của cô hiện tại cũng chỉ là học sinh năm ba, nhưng vì một số lí do nên cô được tốt nghiệp sớm và làm giảng viên của học viện này... Vậy nên từ giờ mong được làm việc cùng các em trong suốt năm học này"

Cô nói vậy trong khi nhìn tất cả chúng tôi một lượt như thể cô đang cố gắng ghi nhớ từng khuôn mặt của mọi người trong lớp.

"Nào! Giờ thì tiết hôm nay chỉ là màn giới thiệu làm quen với nhau nên các em từng người một sẽ đứng lên giới thiệu bản thân nhé!"

Cô ấy vừa nói vừa làm một điệu nháy mắt như trẻ con. Mà quả thật là cô ấy có tính cách giống y hệt cái ngoại hình nhỏ con vậy. Giờ tôi mà nghĩ cô ấy là trẻ lạc thì cũng không sai đâu. Để mà nói thì cái câu "vẻ ngoài đánh lừa tuổi tác" đúng trong trường hợp này.

"Vậy thì bắt đầu từ bạn trai ngồi đầu tiên này đi nhé!"

"Em là Aden La Avardes con trai công tước nhà Avardes nổi tiếng phụng sự lâu đời vua của vương quốc Orthane, và thế mạnh của em là kiếm thuật Nikenshi"

Tên đó vừa nói vừa làm cái vẻ mặt tự hào đến mức mũi hắn dài ra kìa. Cứ như thể tên đó mong chờ điều này từ lâu rồi.

"Em là Serry Dravacer con gái bá tước Dravacer, tài năng của em là triệu hồi thuật"

Sau một hồi từng người giới thiệu. Chẳng mấy chốc đã tới lượt của tôi. Tôi cũng đứng dậy đặt tay giữa ngực cúi nhẹ người giới thiệu.

"Em là Raven De Vannessca con thứ của tể tướng vương quốc Marlest. Bản thân em tự tin mình có một chút năng khiếu về kiếm thuật, và sử dụng thành thục ma pháp nguyên tố gió và lửa"

Xong lượt của tôi và bắt đầu đến lượt tiểu thư Erica. Cô ta thở dài như thể muốn nói với mọi người ngưng làm những điều vô nghĩa đi và đứng lên giới thiệu có phần hơi gượng ép.

"Em là Erica Von Ascerta con gái tử tước Ascerta của vương quốc Marlest, tài năng của em là..."

Cô ta đang giới thiệu giữa chừng thì bỗng dưng cậu trai ngồi đầu bàn mà lúc trước gây gổ với cô ấy lên tiếng chế giễu.

"Hah là vô năng chứ gì? Cái thứ thất bại như cô thì làm gì có năng khiếu gì chứ. Có khi cô đút lót để vào được lớp S chứ gì!!"

Tôi được biết là đa số những người có chiến lực thấp dưới 100 sẽ không có năng khiếu gì. Nhưng mà nói thế thì cũng hơi quá nặng lời, nếu không có bất kì tài năng nào thì chắc họ vẫn có thể dùng sự thông minh của mình để bù đắp cho thiếu sót bản thân.

Tôi quay lại nhìn xem phản ứng của cô ấy thế nào khi nghe những lời đó thì trông vẻ mặt cô không thay đổi gì. Vẫn cái vẻ mặt lạnh như băng nhìn vào tên quý tộc đó.

"Um... Erica nhỉ? Em ấy thật ra không đút lót gì đâu. Tuy kì thi đầu vào hai bài kiểm tra không đạt yêu cầu nhưng bài kiểm tra viết thì em ấy là người xong sớm nhất và cũng đạt được điểm tối đa nữa..."

"Cô à cho dù có là mấy bài kiểm tra trên giấy thì cũng chẳng thay đổi được gì cả. Thời kì này là thời kì ma vương đang tung hoành, phải nên biết coi trọng kẻ mạnh. Những tên yếu ớt thì trên chiến trường chỉ tổ làm vướng chân người khác thôi"

Một cậu trai khác đứng lên hưởng ứng theo tên kia.

"Erm... Nếu thế thì cả cô cũng..."

Nhìn cô giáo trông có vẻ như là bó tay rồi, mắt cổ bắt đầu xoay vòng vòng như bị thôi miên vậy. Mặc dù cô ấy là một thiên tài nhưng có vẻ như cô ấy không giỏi ăn nói cho lắm nhỉ?

"Kufufu..."

"Hả?"

Tôi ngạc nhiên quay lại nhìn theo tiếng cười đó. Và trước mắt tôi, một Erica khác thường đang tỏa ra một bầu không khí đến sởn gai ốc mỗi khi tiếng cười của cô ấy vang lên.

"C-có gì đáng cười chứ?"

"À không, ta chỉ cười khinh các ngươi rằng không ngờ đám con cháu quý tộc cấp cao toàn lũ vô học thôi. Đang nói mà nhảy mồm vào thì đúng là bất lịch sự, ta mà không kiềm chế chắc có khi đã vả cho ngươi vỡ mồm lâu rồi"

"C-cái-!"

"À còn nữa, tên nào yếu đuối thì không chắc đâu đấy nhé!"

Cậu trai đó giận đỏ cả mặt khi nghe lời khiêu khích của Erica. Hắn bắt đầu tháo găng tay ném về phía Erica tỏ ý thách thức cô ấy.

"Đúng là ngạo mạn, chưa biết khoảng cách về sức mạnh là chưa sợ! Bây giờ ta thách đấu với ngươi một trận để dạy cho ngươi thói bớt kiêu căng đi!"

"Khoan đã nào, hãy bình tĩnh đi em! Mới ngày đầu năm học thì đừng để mất tính đoàn kết của lớp chứ!"

"Tiện luôn cô làm trọng tài đi!"

Tên đó vừa nói vừa chỉ tay vào cô giáo. Mà cái tên này, làm gì thì làm nhưng ít ra cũng phải lễ phép với giáo viên chứ! Chỉ tay vào thầy cô là vô lễ với giáo viên đấy!

"Hả! Không được đâu!!"

Cô giáo thì cũng dễ dãi không tức giận gì việc cậu ta ăn nói suồng sã với giáo viên mà chỉ luống cuống hét lên phản đối.

"Huh nếu đã có thành ý thì xin nhận vậy"

Và cả cậu nữa, làm ơn đừng có khiêu khích hắn như thế nữa!? Ít ra thì cũng đừng để mới đầu năm học mà đã thấy có cãi nhau to đến mức đổ máu chứ!

Cô ấy nhặt chiếc găng tay lên chấp nhận lời thách đấu như thể đó là điều hiển nhiên trong khi biết rõ khoảng cách chiến lực của cả hai chênh lệch nhau lớn đến mức như thể trời với đất vậy.

"Này nếu như giờ cô rút lại lời nói và xin lỗi thì có khi cậu ta rút lại lời thách đấu đấy"

Tôi bắt đầu khuyên cô ấy nên từ bỏ ý định chấp nhận thách đấu. Lo rằng cô ấy sẽ bị đánh trọng thương khi chỉ vừa mới bắt đầu năm học. Nhưng cô ấy chỉ để lại một nụ cười kéo dài đến tận mang tai và nói.

"Không sao đâu, tôi nghĩ rằng hôm nay mình đang khá rảnh nên định sẽ cho hắn ta một buổi học miễn phí về phép lịch sự thôi..."

Bỏ ngoài tai lời can ngăn của tôi, cô ấy cứ thế mà đi chấp nhận thách đấu của tên quý tộc đó như thể rằng cô ấy chắc chắn phần thắng nằm trong tay mình.

*****************************

Xin lỗi ae vì mấy tháng qua không cập nhập chương mới cơ bản là do đợt đó tôi lỡ chơi ngu làm cháy mẹ main cái máy mấy chục củ thế là mất sạch dữ liệu truyện và phải làm lại từ đầu. Phần nữa do nản quá (cơ bản là lười =]]) nên đã đúp truyện mấy tháng qua nên mong mấy ông thông cảm cho cái tôi lười biếng này :V

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia