ZingTruyen.Info

Ác Thần Ngày Tận Thế

Chương 6: Học Viện Ma Thuật (1)

Trakull02

Đã được một tuần kể từ buổi dạ hội đó.

Tôi vẫn đang tận hưởng buổi trà nóng với một ít bánh ngọt trên chiếc bàn.

Nếu mà ở đây có vài cuốn manga hay vài bộ game eroge thì đúng là nhất luôn.

(Cơ mà không biết mấy bộ manga của mình ở hắc thần điện thế nào rồi nhỉ?)

Khi tới thế giới này, do quá chán không có gì để làm nên tôi đã thử trích hết toàn bộ truyện tranh mình đã đọc trong ký ức ra trang giấy và đóng chúng lại thành một cuốn truyện.

"Mai là người sẽ bắt đầu tới đăng ký học ở học viện ma thuật, thưa cô chủ"

"Hả?!"

Ngay khi tôi vừa cho bánh vào miệng, Marie đã đưa ra một đề xuất khá bất ngờ cho tôi.

"Học viện ma thuật sẽ mở buổi đăng ký học nên mai người cũng nên đến đó đăng ký luôn đi"

"Hmm... Học viện à, cũng thú vị đấy chứ..."

Không biết là trường học ở thế giới này sẽ như thế nào nhỉ? Mình thì cũng khá hoài niệm thời học sinh khi còn ở Nhật Bản. Được vui đùa cùng bạn bè, cùng nhau bàn về sở thích chung hay những buổi cúp học để xếp hàng mua bản giới hạn của game. A thật là hoài niệm mà.

"Cơ mà sao cô nhìn tôi với vẻ mặt ngạc nhiên thế Marie?"

"Tôi cứ nghĩ là cô sẽ tìm mọi cách để phản đối chứ?"

"Bộ nhìn tôi giống cái loại thấy cái gì cũng từ chối hết à!?"

Cơ mà thật sự thì tôi cũng khá hứng thú với học viện ở thế giới này. Chi bằng thử nghe đề xuất của Marie xem thế nào.

(Fumu. Mình mong là ở đó có nhiều thứ thú vị...)

"E hèm... Mà dù gì ta cũng khá hứng thú với học viện ma thuật nên là ta sẽ thử nghe cô và đăng ký vào đó xem sao"

"Học viện vốn dĩ nằm ở vương quốc Orthane nên việc đi xe ngựa từ đây tới đó mất tầm một ngày đường"

Vương quốc Orthane, là vương quốc được biết đến với nhiều thành tựu ma thuật. Đất nước này nằm ở trung tâm của lục địa loài người tiếp giáp với ba cường quốc Marlest, Aclauder, Retrisfil. Do có nhiều khoáng sản phong phú và lượng ma lực dồi dào nên thích hợp cho việc phát triển các công cụ ma thuật phục vụ cho nhu cầu con người. Là một nơi lý tưởng để các học giả đến và nghiên cứu các công trình của họ.

"Thế hạn đăng ký học là đến khi nào?"

"Ba ngày thưa cô chủ..."

"Hmm... Thế giờ nên chuẩn bị để ngày mai còn xuất phát thôi chứ nhỉ?"

Ngay khi tôi vừa nói xong Marie liền đứng hình năm giây luôn. Thấy vậy, tôi nhướng mày hỏi.

"Sao thế?"

"Tôi không ngờ là ngài lại hăng hái với đề xuất của tôi vậy, lần đầu thấy luôn đó"

"Cô mau đi chuẩn bị đồ đạc của tôi đi cho tôi nhờ!!"

Cô ta đúng thật là, cứ khi nào ở với cô ta là y như rằng mỗi ngày một trận chiến vậy.

~~~~

Ngày hôm sau.

Sau khi chuẩn bị đồ đạc xong, tôi đang trên đường tiến tới học viện ma thuật tại vương quốc Orthane. Và hiện tại đi cùng tôi là Marie.

Theo lời của Marie thì học viện này được cho phép mang tối đa một hầu cận và một vệ sĩ theo. Nơi đấy họ tập chung để cho quý tộc phát triển tiềm năng của mình và bươn trải xã hội. Ở đó, các quý tộc đều bình đẳng như nhau không phân biệt giai cấp. Vài năm gần đây học viện cũng đã bắt đầu cho phép cả thường dân cũng theo học nữa.

Tôi nghe đâu rằng ở quanh vùng vương quốc Orthane cũng có khá khá nhiều mê cung và thường học viện sẽ tổ chức một buổi cho học sinh vào mê cung.

Giờ thì đã gần đến vương quốc Orthane rồi, suốt chuyến đi thì tôi chả gặp được lũ quái hay nhóm cướp nào khiến tôi khá chi là buồn tay buồn chân.

Ngồi trên chiếc xe ngựa này khó chịu thế moé nào ấy, vì thế giới này chưa biết đến lốp xe nên việc đi lại khá chi là xóc mặc dù ghế đã có đệm rồi nhưng mà mông và lưng của tôi ê hết cả lên rồi.

Tiến vào trong vương quốc Orthane không một chút khó khăn. Cuối cùng chúng tôi đã tới được học viện ma thuật.

Vừa kịp ngày đăng ký, tôi hiện tại đang ngồi tại quầy đăng ký trong khi Marie thì đi tìm chỗ trọ tạm qua đêm.

"Tôi muốn đăng ký nhập học tại học viện ma thuật này"

"Dạ vâng mời em điền đầy đủ thông tin vào phiếu đăng ký này đi"

Thông tin điền vào cũng không nhiều, đủ để tôi có thể nhớ mà điền vào. Vì chứng hay quên những thứ không quan trọng, nên tôi nghĩ sẽ phải cần đến giấy tờ tùy thân các thứ nhưng có lẽ mình lo xa quá rồi.

"Em làm ơn chờ chút để chị xác nhận nhé!"

Sau khi nói xong cô tiếp tân liền đối chiếu thông tin trên đó rồi đóng ấn vào trong tờ đăng ký của tôi và cất chúng vào ngăn tủ. sau đó cô ta làm thêm một số thủ tục xác nhận rồi đưa cho tôi một tờ giấy nhỏ như là phiếu xác nhận vậy.

"Việc đăng ký cho em xong rồi, giờ em giữ tờ phiếu này cho tới kì thi nhé!"

Tôi cầm lấy tờ phiếu và ra ngoài cổng đợi Marie trở lại và đưa tới quán trọ mà cổ tìm được.

"Việc đăng ký thế nào rồi cô chủ?"

"Ổn thoả cả, mai ta phải đến để dự thi bài kiểm tra đầu vào nữa là xong!"

Nghĩ kĩ lại thì cảm giác như là tôi đã quên cái gì ấy nhỉ?

Cơ mà không quan trọng, tối nay chắc phải lẻn xuống phố tham quan tí không để cho Marie biết vậy.

Nếu không may bị cổ phát hiện lần nữa thì cứ bơ đi là ok, ít ra mình vẫn còn được tận hưởng tuổi thanh xuân... À mà mình thì làm gì có cái khái niệm tuổi thanh xuân đó chứ.

"Mà trời cũng gần tối rồi nên đi ăn thôi chứ nhỉ? Cô biết ở đây có quán nào ngon không?"

"Có quán ăn ở gần trường đấy, cô chủ"

"Thế thì đi luôn đi cho nóng!?"

"Ê-hể chờ đã, đừng kéo tôi đi nhanh quá!?"

Tôi túm lấy tay cô ấy và chạy thẳng tiến tới quán ăn mà cổ tìm được.

****************************

(Thật là nhàm chán quá đi...)

Hiện giờ tôi đang ngồi trên xe ngựa và tiến tới học viện ma thuật ở vương quốc Orthane.

"Có chuyện gì vậy, điện hạ?"

Trước mặt tôi là Raven, hậu cận của tôi và cậu ta cũng đăng ký học tại học viện ma thuật. Mặc dù có sự khác biệt về giai cấp nhưng tôi và cậu ta thường hay chơi với nhau từ nhỏ nên tôi và cậu ta cũng khá thân với nhau.

Kể từ khi còn nhỏ cậu được coi là một thiên tài xuất chúng, lúc mới sáu tuổi cậu ta là người đã đề xuất ý kiến giải quyết tình trạng mất mùa của vương quốc. Lúc tám tuổi cậu ta là người đã vạch trần mưu đồ phản quốc và tham nhũng của một số quý tộc. Rất nhanh chóng cậu ta đã lấy được sự tin tưởng của nhà vua và được rất nhiều người khen thưởng.

Về phần tôi có chút ghen tị với cậu ta, tôi chẳng có lấy một chút năng khiếu nào. Làm cái gì cũng thất bại mặc dù tôi sẽ là người kế thừa ngai vàng một ngày nào đó.

Cậu ta và tôi chỉ hơn kém nhau có một tuổi, vậy nên hôm nay tôi tới đây sớm hơn dự kiến là để đăng ký nhập học cho cậu ta và tiện đường luôn tôi cũng đi đến đó luôn.

"À không chỉ là chiếc xe ngựa kia..."

"À là cỗ xe đó hình như là của nhà Ascerta thì phải..."

"Ascerta hả..."

(Nếu thế nghĩa là cái cô Erica đó cũng đến nhập học ở trường này à?)

Erica khác hoàn toàn so với các tiểu thư khác, cô ăn mặc không cầu kì mĩ lệ, và cũng can đảm khi mà đứng lên cản tên quý tộc hôm nọ. Mà hình như cổ cũng không có hứng thú với mấy buổi tiệc cho lắm.

"Mà nghe nói cô ta là con rơi của tử tước Zaxer nữa"

"Hả!?"

"Chỉ mới gần đây thôi cô ta được nhận về và cũng được xác nhận là con của tử tước rồi..."

"Ta cũng không ngờ luôn đấy, việc Zaxer mà cũng có tình nhân luôn!"

Tôi nghe nói rằng, tử tước Zaxer là một người liêm chính và công bằng. Ngoại hình của ông ta khá ưa nhìn nên nhận được rất nhiều lời cầu hôn của vô số quý tộc. Mặc dù vậy, không hiểu làm sao ông ta lại không thích phụ nữ và luôn từ chối hết mọi lời cầu hôn. Mà trong số đó cũng có của công chúa nước khác nữa, nên tôi đã nghĩ ông ta ghét phụ nữ chứ. Vì thế việc ông ta có con rơi làm tôi hết sức bất ngờ.

"Mà hoàng tử có vẻ khá quan tâm tới cô ta nhỉ?"

"Ta thấy cô ta khá khác với các vị tiểu thư khác thôi nên cũng khá tò mò chút ít..."

Không hiểu sao ngay khi vừa nói xong, mắt cậu ta liền sáng lên như thể một đứa trẻ vừa nghĩ ra được một trò đùa nào đó.

"Nếu ngài muốn tôi sẽ trợ giúp ngài!"

"Ngươi nói thế là có ý gì hả, Raven?"

Tôi lườm cậu ta khi nghe thấy cậu ta nói câu đó trong khi giơ ngón cái lên. Tôi thở dài trước trò đùa của cậu ta.

"Ta đã nói rồi ta không quan tâm tới bất kì thứ gì khác ngoài việc rèn luyện bản thân cả..."

"Ngài thật là... Mà cũng sắp đến nơi rồi ngài còn quên thứ gì không?"

"Nói chung thì đồ đạc của ta không có nhiều mấy nên không cần lo đâu"

Đến nơi tôi ngồi trên xe ngựa chờ cậu ta vào quầy đăng ký. Sau khi đăng ký xong cũng là lúc chập tối nên tôi và cậu ta lên xe ngựa tiến tới khách sạn mà chúng tôi đã đặt trước để gửi đồ rồi đi ăn luôn.

"Hm?"

"Lại có chuyện gì nữa sao? Điện hạ?"

"À người vừa đi ngang qua chúng ta là Erica thì phải và còn đi cùng một người nữa"

Thấy tôi nói vậy, cậu ta cũng ngó ra ngoài cửa sổ nhìn theo tôi.

"Hmm, một hầu gái à..."

Đúng vậy, trước mắt tôi là cảnh Erica đang kéo tay của một nữ hầu chạy hướng ngược lại với chúng tôi.

"Trông cô ta có vẻ khá thân với cô hầu đó thì phải?"

"Điện hạ... Chẳng lẽ người... Đã cảm nắng cô ta rồi sao..."

"Tin ta ném ngươi khỏi xe ngựa không hả?"

Cậu ta bắt đầu cười hả hê trước trò đùa đó. Hồi nhỏ cậu ta không có như thế này, lúc nào cũng nhút nhát núp sau lưng tôi. Còn giờ thì cậu ta cứ khi nào thấy có biến cũng lôi tôi ra làm trò đùa của cậu ta. Đúng là thời thế thay đổi mà.

"Cơ mà một tiểu thư mà lại thân thiết quá mức với một cô hầu thì quả là kì lạ nhỉ?"

"Chẳng phải ta đã nói rồi sao, cô ta có vẻ khác hoàn toàn so với một tiểu thư chính cống... Mà ta cũng chẳng quan tâm đâu, có thể cô ta chưa quen với việc sống như một tiểu thư thôi"

Về tới quán trọ cất đồ đạc, tôi cùng Raven đi tới một nhà hàng sang trọng để ăn tối ở đó.

Sau khi ăn xong, vì Raven nói cậu ta có một số chuyện cần làm nên đã rời đi. Về phần tôi vì không có gì để làm nên tôi quyết định đi dạo quanh phố một chút để giết thời gian.

Về đêm nơi này khá là náo nhiệt và có sức sống hơn thường ngày. Tôi đi tới một quầy hàng bán trang sức và mua một cái vòng cổ để làm quà lưu niệm vậy.

Lượn một vòng quanh khu phố xong, đang tính định rời đi về quán trọ thì tôi thấy một quầy giải trí khá là náo nhiệt và khá nhiều người tụ tập quanh đó. Thấy lạ tôi thử chen lấn vào trong đó xem sao.

"Hmm? Trò ném vòng sao?"

Trò ném vòng khá là nổi tiếng từ xưa, nghe nói đó là trò chơi được truyền lại của các vị anh hùng từ thế giới khác. Tại đó người chơi sẽ phải trả tiền cho mỗi lần tung vòng và nếu ném trúng thì được nhận luôn phần thưởng đó. Mà nói thế ném cũng khá khó đấy, đứng từ một khoảng cách khá xa và phải ném chiếc vòng bé tí rớt trúng phần thưởng.

Hiện tại, quầy đang náo nhiệt vì họ đã không may mắn gặp phải một tay cao thủ ném vòng và...

(Cái quái gì vậy! Tại sao cô ta lại ở đây!?)

Vâng và người ném vòng không ai khác chính là cái cô Erica đó. Tại sao cô ta luôn xuất hiện ở những nơi có tôi vậy? Bộ tôi đã làm gì khiến cô ám tôi hay sao?

"Làm ơn đừng bao giờ xuất hiện tại quầy tôi nữa... Không là tôi sạt nghiệp vì cô mất"

Tôi chỉ còn biết cười khổ thông cảm cho ông ta, quả thật cô ta gần như đã vét sạch hết mọi thứ trong quầy hàng của ổng làm cho ổng gần như gào khóc lên luôn.

Hí hửng vét hết món hàng cho vào một chiếc túi không gian mà cô ta ném trúng được. Cô liền quay lưng rời đi khỏi quầy hàng, và trong lúc rời đi tôi và cô ấy chạm mặt nhau.

"Hm? Không biết có phải do tôi nhầm lẫn hay không mà tôi thấy anh quen quen. Tôi và anh đã từng gặp nhau lần nào chưa nhỉ?"

Cô ấy bóp cằm trong khi nhìn tôi từ đầu đến cuối như thể cố nhớ xem tôi và cô ấy đã từng gặp nhau hay chưa. Mà cổ quên luôn không nhớ tôi là ai thật à?

"Ừm... Chúng ta đã từng gặp nhau tại buổi dạ hội tuần trước. Bộ cô không nhớ sao?"

"Hm... Buổi dạ hội... À nhớ rồi! ngài có phải là nhị hoàng tử Harley đúng không?"

"Nhị hoàng tử thì đúng thật. Nhưng tên tôi là Harlord chứ không phải Harley"

Thật luôn cô ta bị làm sao vậy? Tại sao có thể nhầm lẫn tên của tôi được chứ? Mặc dù không phải là khoe mẽ gì, nhưng làm gì có chuyện không ai là không biết tên tôi và nó cũng đâu có khó nhớ. Cơ mà Harley là thằng quái nào vậy?

"Haha, lỗi của tôi. Tại tôi có chứng hay quên nên có đôi chút hơi nhầm lẫn"

Vừa nói vậy vừa khua tay, sau đó cô ấy lôi ra một chiếc mề đay có khắc biểu tượng hình hai thanh kiếm với một cái khiên của thần chiến tranh từ trong túi không gian và đưa nó cho tôi.

"Đây, ngài cứ nhận lấy thứ này coi như là quà tạ lỗi đi"

"Không cần đâu. Đó là đồ của cô mà"

"Không sao đâu. Như ngài thấy tôi vét cả một đống phần thưởng thế này mà bỏ không chúng thì cũng phí. Với lại chiếc mề đay đó có khảm phép kháng ma thuật tinh thần ở một mức nào đó mà"

Bất đắc dĩ tôi đành phải nhận nó, cầm lấy chiếc mề đay và cảm ơn cô ấy rồi bỏ nó vào trong túi ngực.

"Người-đây-rồi-cô-chủ..."

Ngay khi tôi vừa bỏ chiếc mề đay vào trong túi thì từ phía sau tôi truyền đến một cảm giác ớn lạnh đến tận sống lưng và một tông giọng như thể đang muốn nguyền rủa một ai đó. Từ từ quay lại thì sau lưng là cô hầu gái mà cô ấy đi cùng lúc trước.

"Chết mịa! Thôi chào ngài nhé, tôi phắn gấp đây!"

Nói vậy xong cô ta chạy phóng đi luôn như một cơn gió vậy.

"Người-không-thoát-được-tôi-đâu..."

Cô hầu gái đó bắt đầu đuổi theo cô ấy, nhưng cô ta dừng lại một lúc và cúi chào tôi như thể xin lỗi vì những rắc rối mà chủ của cô ấy gây ra rồi lùa theo với tốc độ vượt quá thường thức của con người.

Còn phần tôi thì vẫn còn đứng đó ngẩn tò te cố tiêu hóa hết mọi chuyện xảy ra vừa rồi.

"Mà mình cũng nên về quán trọ nhỉ?"

Nói vậy tôi thở dài và bước từng bước hướng về phía nhà trọ.

Và bản thân tôi lúc đó cũng không ngờ rằng. Sau lần gặp gỡ ấy đã vô tình tạo ra một sợi dây liên kết vô hình giữa chúng tôi theo nghĩa khác mà đến mãi sau này tôi mới nhận ra.

****************************

Ngày thi bài kiểm tra đầu vào chính thức bắt đầu.

Mà tối hôm qua quả là một cuộc đồ sát một chiều. Cho dù tôi có chạy trốn tới cỡ nào thì cổ luôn tìm và bắt được tôi. Bộ cô ta là chó hay sao mà có thể đánh hơi tìm thấy tôi nhanh đến vậy chứ?

Quay trở lại thực tại, tôi đang tiến tới nơi dự thi bài kiểm tra viết và ngồi tại vị trí đã được chỉ định trên tờ phiếu mà cô tiếp viên đã đưa cho hôm qua.

(Huh đề kiểm tra gì mà dễ vậy, trình độ ngay cả một thằng oắt con cũng làm được!)

Tôi nhận lấy tờ bài kiểm tra và bắt đầu làm chúng. Tất nhiên do đề khá là dễ, một phần do trình độ học vấn ở thế giới này thấp thế nên nó không phát triển mấy cũng phải. À mà cũng có một số chỗ do lâu rồi tôi cũng không nhớ rõ công thức lắm nhưng ít ra tôi vẫn làm được. Còn về mấy phần ma pháp thì hồi xưa ngày nào tôi cũng đến thư viện lớn ở thần giới để đọc sách giết thời gian và ngồi trao đổi với Ishcar về những kiến thức mà bản thân biết được cho nhau nên nói chung phần đó tạm ổn.

Và tôi là người xong đầu tiên, do chưa hết giờ nên tôi đã nằm xuống ngủ gật từ khi nào rồi.

Đến với bài kiểm tra năng lực thì chỉ cần phải chạm tay vào quả cầu pha lê và nó sẽ hiện chiến lực của bản thân. Sau khi kiểm chứng với cái đám trước tôi về cách thức hoạt động của quả cầu thì tôi cũng hiểu rằng chiến lực được tính bằng giới hạn ma lực mà bản thân có.

Đến lượt tôi, tôi chạm bàn tay vào quả cầu thuỷ tinh, quả cầu chuyển thành màu đỏ chót rồi sau đó trở lại bình thường và từ đó xuất hiện điểm chiến lực của tôi.

"Ể bằng 0?"

"Không lẽ quả cầu đã bị hỏng hay sao?"

Nhưng cho dù họ bảo tôi thử lại bao nhiêu lần thì con số 0 vẫn vậy. Cơ bản là vì tôi không có ma lực, toàn bộ kỹ năng của tôi đều tiêu hao HP nên bản thân tôi có giới hạn HP cao hơn bất cứ thực thể nào.

Nếu những kỹ năng tôi học được yêu cầu MP thì số MP cần thi triển sẽ lấy HP của tôi thay vì MP.

Cơ mà có khi quả cầu nó bị hỏng hay sao mà sao khi tôi chạm thì nó chuyển đỏ một lúc rồi trở lại bình thường. Những người khác đâu có bị vậy đâu?

"Không thể tin được cô ta có chiến lực bằng 0 đấy!"

"Hình như cô ta là con rơi của tử tước Ascerta thì phải..."

"Vậy nghĩa là trước kia cô ta là thường dân sao?"

Tôi có thể nghe được mấy lời thì thầm không hay của đám quý tộc xung quanh. Hiện tại thì tôi đang cố kiềm chế nếu không chắc tôi phá tanh bành nơi này rồi. Sau đó là lại phải ngồi nghe bài giáo huấn dài-không-tưởng của Marie mất.

Đến phần kiểm tra thực hành thì tôi được phép dùng bất cứ vũ khí gì hay ma thuật ở mức không gây thiệt mạng để đấu với một giáo viên nào đó. Và từ đó họ đánh giá năng lực của tôi.

(Hmm chỉ cần khiến cho đối phương mất khả năng chiến đấu là thắng rồi nhỉ?)

"Ể?"

"Kiếm gãy mất rồi..."

Ngay khi giáo viên vừa xông lên chém tôi, tôi vung thanh kiếm làm chệch đòn chém và kết quả là kiếm của ông thầy và của tôi cùng gãy.

Thực ra thì tôi đã dùng cường hoá lên thanh kiếm để tăng độ sắc bén của nó nên là thanh kiếm của thầy ấy mới bị gãy, cơ mà thanh tôi nhận lại yếu tới nỗi mà mới niệm cường hoá lên nó mà đã hỏng rồi. Chắc sau này mình nên chú ý cẩn thận hơn mới được.

Và kết quả của tôi khi đó được tính là hoà.

~~~~

"Fumu... Oải quá..."

Sau mấy bài kiểm tra, tôi đang trên đường trở về quán trọ và phải chờ hai ngày mới có kết quả. Tiến lại gần Marie, người đang đứng chờ tôi trước cổng của học viện.

"Thế nào rồi, cô chủ?"

"Thì vẫn ổn thoả cả, không có gì phải lo..."

"Nhìn biểu hiện của ngài khiến tôi phải lo đấy!"

"Cô có thể bớt ghẹo tôi được không!?"

Chà, có vẻ như chuyện này đối với tôi quá quen rồi thành ra giờ bản thân theo phản xạ tự nhiên đáp lại ngay mấy lời cà khịa của cổ.

"Mà giờ đã quá trưa rồi nên là đi kiếm cái gì bỏ bụng chứ nhỉ? Tôi cũng bắt đầu thấy đói rồi"

"Tôi biết kiểu gì người cũng nói vậy nên đã đặt trước tại một nhà hàng mà tôi tìm thấy đêm qua"

(Tìm thấy đêm qua? Cô ta tìm lúc nào mà sao tôi không biết nhỉ?)

Như thể đọc được suy nghĩ của tôi. Cổ trả lời lại câu hỏi mà tôi đang thắc mắc trong đầu.

"Là cái lúc mà tôi đuổi bắt người trên phố ấy"

"A-à vậy sao, thế thì mau đến đó thôi chứ nhỉ..."

Cố gắng đánh trống lảng và vội rời khỏi đó. Cổ chỉ biết nhìn tôi rồi thở dài đi theo sau tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info