ZingTruyen.Com

Ac Than Ngay Tan The

"C-cẩn thận ả biết sử dụng phép cường hoá"

"Huh... cường hoá... Đối với các ngươi ta chả cần phải dùng cường hoá làm gì!?"

Cứ như vậy tôi hạ đo ván từng tên một trong khi bọn chúng còn chả đụng được nổi cọng tóc của tôi. Mà nói tôi đang tận hưởng việc bón hành cho chúng cũng không sai đâu, lâu lâu không động tay chân thấy ngứa ngáy kiểu gì.

"C-cái quái gì với cô ta vậy?"

"Q-quái vật..."

"Ả đúng là quái vật!!"

"C-cứu với..."

"Hiihihihi... Kuhahaha..."

Như một con chó điên, tôi đánh chúng cho tới khi chúng không ngóc nổi đầu dậy và giờ đây cả năm tên nằm đo đất rên lên đau đớn. Thoả mãn, tôi nhìn cái hình xăm đầu sói một sừng trên cánh tay thắc mắc.

(Hmm? Cái biểu tượng đó... Nhìn quen quen...)

Mà bỏ qua bên đi, dù sao thì nó cũng không quan trọng với tôi. Thở dài, tôi quay lại về phía lũ trẻ trong khi mặt chúng lộ rõ vẻ ngưỡng mộ.

"Xong rồi đấy, mọi chuyện ổn rồi"

"Chị gái, chị mạnh thật đó..." - Bé trai

"Rất mạnh..." - Bé gái

Well, chúng cũng có mắt nhìn người đấy chứ. Mấy đứa cứ nói thế làm ta ngại à! Đùa chút thôi, tôi đây cũng chả quan tâm mấy cái lời khen đâu.

"Fufu cảm ơn lời khen của hai đứa. Thế hai em tên gì?"

(Cơ mà lần cuối cùng mình nghe lời khen này hình như là khoảng hơn 1000 năm trước lúc còn ở thần giới thì phải... Và người đã khen lúc đó là...)

Tôi bất giác rùng mình khi nhớ lại hồi đó, nói thật là cứ mỗi lần tôi nghe tới cái tên bệnh hoạn đó là y như rằng tôi sởn gai ốc cả lên. Có lần tôi còn suýt bị phá hủy căn nguyên vào lúc đó bởi hắn mà.

Đó cũng là lần đầu tiên kể từ khi chuyển sinh tôi cảm nhận được cái chết kề cổ. Trong khi cơn ớn lạnh vẫn còn chạy dọc sống lưng thì lũ trẻ bắt đầu trả lời lại tôi.

"Ron" - Bé gái

"Raffey" - Bé trai

"Hmm... Ron và Raffey à... Thế hai em có người thân quen nào không?"

"...."

Vậy tức là không có rồi... Đúng vừa hay dinh thự mình vẫn đang thiếu người. Mà dù gì chúng cũng là thú nhân nên không vấn đề gì đâu. Hay chi bằng mình trực tiếp rèn giũa chúng, biến chúng thành sát thủ của riêng mình nhỉ? Dù sao tôi cũng thấy chúng có tiềm năng phát triển thêm...

"Thế liệu hai em có muốn đến làm thêm ở nhà chị không? Hiện tại nhà chị vẫn đang thiếu người làm..."

"Err..."

"Chị sẽ cho tụi em làm công việc phù hợp, cho tụi em chỗ ở và tất nhiên là có thù lao rồi!?"

Cảm giác giống như mình là kẻ xấu xa nào đó đang dụ dỗ lũ trẻ ngây thơ này vậy. Nếu là ở thế giới trước thì chắc tôi bị hiểu nhầm là bắt cóc trẻ em và ăn cơm tù rồi cũng nên.

Hai đứa nhìn nhau một lúc rồi quay lại nói với tôi.

"Liệu... có ổn không..."

"Tất nhiên rồi, chị không phiền đâu!?"

"Vậy quyết định rồi nhé từ giờ hai đứa sẽ làm thêm ở chỗ của chị!?"

Cứ vậy tôi dắt tay hai đứa hai bên và cùng chúng đi tìm lối trở về nhà.

~~~~

"Mãi mới về tới nhà..."

Cuối cùng sau một hồi lần mò tìm đường về thì giờ tôi đang đứng trước cổng sắt của dinh thự. Tôi đã phải lang thang cả tiếng đồng hồ mới tìm được lối về nhà, may nhờ việc hỏi mấy anh lính đi tuần đêm mà mới có thể về được.

"To ghê!?" - Cả hai đồng thanh đáp

"Giờ thì chúng ta vào nhà thôi..."

Tôi tiến vào và mở cửa, chờ đón ở trong dinh thự là Marie. Chết mịa, quên cha là lúc đó tôi trốn ra bằng đường cửa sổ, mà có khi Marie phát hiện ra rồi cũng nên. Đã thế mình còn hừng hực đi vào đường cửa chính luôn mới ghê.

(Chắc sau này nên tìm cách học phép phân thân mới được...)

"Cô chủ, ngài đi đâu vào buổi đêm khuya thế này?"

"Và còn..."

Cổ bắt đầu chú ý tới hai đứa nhỏ phía sau tôi trong khi vẫn giữ vẻ mặt nghiêm khắc của mình.

"Lũ trẻ này là thế nào vậy?"

"Đây sẽ là người giúp việc mới của chúng ta!"

"Tôi hiểu điều đó nhưng vì điều gì mà ngài phải nhận hai đứa trẻ này?"

"Ờ thì... Chuyện dài lắm..."

Tôi kể lại mọi chuyện xảy ra cho Marie. Chuyện gặp gỡ với hai đứa cho đến việc đụng độ với lũ cướp. Sau khi tôi kể xong thì cổ bắt đầu nhăn mặt hỏi tôi.

"Và ngài đã làm gì lũ cướp đó?"

"Thì ta chỉ cho chúng bán muối chút thôi mà"

"Haizz..."

Marie bắt đầu ôm trán rồi thở dài. Thật sự tôi chả hiểu mình đã làm gì sai mà khiến cổ lại thở dài vậy?

"Ngài có biết là ngài vừa làm cái quái gì không? Cô chủ?"

"Hả?"

"Ngài vừa nói rằng trên tay chúng có hình xăm đầu sói một sừng? Thế có nghĩa chúng là nhóm cướp <Nanh sói> khét tiếng và tàn bạo đến cả quân lính được cử đi chinh phạt mà cũng không bắt nổi chúng. Ngài không sợ chúng sẽ trả thù ngài hay sao?"

Nanh sói sao? Nhìn kiểu gì chúng còn yếu hơn cả mấy con sói ở thế giới này ấy chứ. Như thế chả khác nào xúc phạm tới lũ sói đó cả.

"Huh cái lũ yếu ớt đó mà có thể làm khó tôi sao?"

"Ngài không sợ nhưng những người xung quanh ngài sẽ bị liên luỵ đấy!?"

"Thế cô bảo ta phải bỏ mặc lũ trẻ à!?"

"Không nhất thiết, ngài vẫn có thể giải quyết bằng cách khác mà!?"

Tôi và Marie cứ thế đấu khẩu với nhau trước cửa nhà không ai chịu nhường ai cả.

Trong khi tôi và Marie vẫn đang đấu võ mồm thì cặp song sinh liền túm váy tôi, vẻ hơi gượng gạo chút.

"C-chúng em không được chào đón ở đây ạ..."

"A-à không chỉ là chuyện thường ngày hay xảy ra thôi mà. Mấy đứa không cần lo đâu"

"Ngài đấy nhé, từ giờ trở đi ngài nên cẩn thận hơn một chút đi. Và nếu có chuyện gì xảy ra thì ngài lo mà tự chịu tránh nhiệm đi!"

"Rồi, rồi mà!"

Tôi để lại cặp song sinh cho Marie lo. Phần tôi thì bắt đầu lết chân về phòng và lao lên giường đi ngủ.

*****************************

*Vụt

Tôi hiện tại đang tập vung kiếm ở sân đấu tập của cung điện. Mỗi ngày tôi đều cố gắng rèn luyện để bản thân mình trở nên mạnh mẽ hơn thầy.

Hồi tôi còn nhỏ, trong một lần lẻn ra ngoài chơi tôi đã gặp một người và khi đó tôi đã giải bày nỗi lo một ngày nào đó tôi phải gánh vác trách nhiệm của một vị vua trên vai thì người đó đã nói rằng: "yếu tố làm nên một vị vua là phải có sức mạnh, tài lãnh đạo. Và tất nhiên, nếu có tri thức và sức mạnh không đủ để trở nên một vị vua tốt được mà còn cần phải có được lòng dân. Một vị vua mà không được lòng dân thì rồi sau này người dân nổi dậy và bị truất ngôi thôi."

(Không biết giờ cô ấy thế nào rồi)

Cũng đã phải hơn mười năm rồi, Kể từ lần đó tôi không gặp cô ấy nữa. Mà lúc đó tôi cũng quên không hỏi tên cô ấy, nhưng theo mình thấy thì phong cách ăn mặc của cô ấy giống như là kỵ sĩ của một quốc gia khác nhưng cách ăn nói thì lại như một bậc đế vương vậy.

Sau khi tập vung kiếm xong, tôi đang trở về phòng chuẩn bị để đến phòng ăn đúng giờ. Hoàng gia cực kì nghiêm khắc kể cả thời gian cũng phải đúng giờ không trễ dù chỉ một giây.

"Hmm, vừa chuẩn thời gian..."

Tôi lấy chiếc đồng hồ bỏ túi ra xem thời gian. Nếu tôi tới trễ thì kiểu gì cha tôi cũng sẽ nhăn cái mặt lên mà phàn nàn thôi.

Bước vào phòng ăn, cha và mẹ đã ngồi vào bàn ăn từ khi nào rồi. Tôi nhanh chóng tiến tới chỗ ngồi của tôi đã được chuẩn bị và ngồi xuống.

"......"

"Việc chuẩn bị cho dạ hội thế nào rồi? Harlord?"

"Con đã chuẩn bị xong rồi..."

"......"

Cứ như vậy cả phòng ăn chìm vào im lặng. Mà tôi với cha tôi vốn dĩ có mối hiềm khích với nhau trước kia. Đến tận bây giờ, tôi với cha tôi vẫn còn cạch mặt nhau.

"Anh à, hôm qua em nghe nói một nhóm cướp khét tiếng "Nanh sói" đã bị bắt trong một con hẻm ở khu dân cư nhỉ?"

Có lẽ do mẹ tôi thấy khó chịu nên bắt đầu lên tiếng để phá vỡ sự yên tĩnh này.

"Khục!?"

"Anh sao vậy?"

Việc nhóm cướp đó bị bắt là chuyện nên mừng chứ nhỉ? Tôi đây cũng từng nghe qua về cái nhóm cướp khét tiếng này rồi. Cơ mà, có vấn đề gì trong câu chuyện đó sao mà cha tôi phản ứng thái quá lên vậy?

"À không có gì cả..."

"Cơ mà trước khi lũ cướp đó bị bắt hình như đã có một trận ẩu đả ở đó nữa"

"Chuyện là như thế nào hả mẹ?"

Khi mẹ tôi nói vậy, tôi thấy có hứng thú với câu chuyện nên tôi thử hỏi lại mẹ xem đầu đuôi thế nào.

"Hmm... nghe nói chúng bị bắt trong tình trạng bị đánh cho bán sống bán chết, theo lời khai của chúng thì chúng đuổi bắt một cặp song sinh và đã bị đánh bởi một tiểu thư con nhà quyền quý nào đó nữa"

"Bởi một tiểu thư quyền quý? Cô ta có dẫn theo hộ vệ à?"

"Không, là chính tay cô ta đã đánh gục chúng"

Hmm... Một cô gái có thể hạ được một băng cướp được trang bị đầy đủ, chưa kể rằng cô ta còn là tiểu thư của quý tộc nào đó nữa chứng tỏ là cô ta có sức mạnh và kinh nghiệm chiến đấu.

Cơ mà một tiểu thư sống trong nhung lụa thì lấy đâu ra được kinh nghiệm thực chiến chứ. Thật là huyền bí mà.

Sau khi ăn xong, tôi rời khỏi phòng ăn và đang trên đường tới thư viện hoàng gia để tìm vài cuốn sách đọc để giết thời gian.

Ngay khi thấy tôi, hai tên lính đứng trước cửa thư viện lập tức mở cánh cửa cho tôi đi vào. Bởi vì trong thư viện có rất nhiều cuốn sách hiếm và cũng có vài cuốn sách về những cấm thuật cổ đại nữa nên thư viện này được canh gác rất kỹ càng. Ngoại trừ những người thuộc hoàng tộc ra thì những ai không có sự cho phép thì không được vào.

Bước vào một căn phòng rộng lớn với vô số kệ sách. Để mà nói thì tôi nghĩ ước chừng phải có đến hàng triệu cuốn sách hoặc có thể hơn nữa, và ở giữa căn phòng có một cái bàn lớn để có thể ngồi đọc sách tại thư viện luôn.

"Hiếm khi thấy ngài tới nơi này đấy. Bộ có chuyện gì khiến ngài bận tâm sao?"

Galfort, người đang xếp những cuốn sách lên kệ sao cho đúng thứ tự hỏi tôi trong khi vẫn đang sắp xếp mà không quay lại nhìn về phía tôi dù chỉ một chút cứ như là ông ấy biết tôi sẽ đến đây vậy.

"Ta chỉ tìm vài cuốn sách để giết thời gian thôi. Ông cứ tiếp tục làm đi"

Chọn đại lấy một cuốn rồi tiến tới bàn đọc sách lớn ở giữa căn phòng và ngồi xuống đọc. Một cuốn sách kể về những điều huyền bí của thế giới này.

Từ hàng nghìn năm về trước, khi thế giới còn chưa hình thành. Thần sáng tạo - vị thần toàn năng toàn trí, và đứng trên các vị thần đã tạo ra một chiều không gian khác tồn tại trong vô số không gian dẫn tới vô số thế giới. Trong chiều không gian đó, vị thần tạo ra hai cõi.

Cõi nhân nơi sinh sống con người, các chủng tộc, muôn vàn sinh vật và quái vật trên trời dưới biển.

Cõi thần là thế giới của các vị thần, nơi mà bất cứ sinh vật nào không có sự cho phép của các vị thần đều không thể đặt chân vào được.

Căn nguyên là thứ hình thành nên linh hồn con người và là thứ mà chúng ta không thể nào nhìn thấy được. Tùy trường hợp có một số người sinh ra có thể nhìn thấy căn nguyên và những người đó được coi là những người có "Mắt âm".

Các vị thần cũng tồn tại căn nguyên. Nhưng khác với con người là căn nguyên của các vị thần luôn di chuyển liên tục và không ở một vị trí cố định như con người.

"Hm... Ngài đang đọc một quyển sách khá thú vị đấy..."

"Giật hết cả mình!!"

Đang đọc cuốn sách giữa chừng thì đột nhiên Galfort xuất hiện đằng sau tôi. Ông vừa vuốt bộ râu vừa cười hả hê. Tôi nghĩ ông là sát thủ chứ không phải pháp sư nữa rồi!

"Nếu là về căn nguyên thì trước kia tôi cũng đã từng nghiên cứu khá nhiều về nó đấy. Chà, nhớ về thời đó tôi cùng đám bạn học thường xuyên tranh luận khá gay gắt về vấn đề này..."

"Huh? Vậy sao?"

"Hm, để nói thì cuốn sách này không đề cập kĩ về căn nguyên đâu? Hiếm có học giả nào nghiên cứu về nó lắm. Mà nếu ngài muốn thì tôi sẽ cho ngài biết về những gì mà ta nghiên cứu được vậy"

Đặt mấy cuốn sách mà ông lấy để đọc xuống bàn, rồi ngồi xuống cạnh tôi và bắt đầu giải thích về nó.

"Theo những gì tôi nghiên cứu thì căn nguyên có dạng hình cầu vô hình và bao bọc xung quanh nó là vô số ký tự ma thuật nối thành vòng, chúng được coi như là lớp vỏ của căn nguyên. Có tất cả ba lớp vỏ căn nguyên:

Lớp Grad là lớp ngoài cùng có tác dụng bảo vệ căn nguyên khỏi những tác nhân tác động lên căn nguyên trong một giới hạn nào đó;

Lớp Sigma là lớp quyết định đến khả năng sức mạnh và năng lực của từng người. Các ký tự ma thuật của lớp này càng phức tạp thì người đó có nguồn sức mạnh to lớn;

Lớp Psi là lớp trong cùng có tác dụng ổn định sức mạnh và năng lực của chủ thể. Ngoài ra, nó còn ảnh hưởng đến cả tốc độ dòng chảy ma lực nữa. Tốc độ dòng chảy càng nhanh thì tốc độ thi triển vòng phép cũng nhanh"

"Thế vậy lõi căn nguyên đó có tác dụng gì không?"

"Nó chỉ đóng vai trò là thứ duy trì sự sống và là bể chứa ma lực từng người thôi. Khi ta đổ ma lực ra ngoài để thi triển một vòng phép nào đó thì ma lực từ lõi đi qua các mạch ma thuật và thoát ra ngoài qua các lỗ ma thuật. Đó chính là cách mà con người ta tạo ra và hủy vòng phép đấy"

Vừa giải thích trong khi tay ông ta tạo ra vòng phép như thể cho tôi thấy một ví dụ điển hình.

"Chà. Theo như tôi biết thì có năm thực thể có thể nhìn thấy được căn nguyên đấy!"

"Hm, vậy đó là những ai vậy?"

Thấy tôi bắt đầu hứng thú với điều đó, ông ấy chỉ còn cách cười khổ và bắt đầu liệt kê từng cái tên một.

"Đầu tiên phải kể đến là vị thần tối cao và là vua của các vị thần - Thần sáng tạo"

"Thứ hai là vị thần cai quản sự sống và sinh nở - Life"

"Thứ ba là vị thần của hỗn mang và kết thúc - Thần hủy diệt Cerbes"

"Thứ tư là vị vua đầu tiên của vương quốc Marlest và cũng là anh hùng đời đầu"

Huh, tên của loài người đầu tiên được nhắc tới trong số đó và cũng là cái tên mà không ai là không biết đến. Cái tên đã tạo ra môn võ karate mà tôi cố đến mấy cũng không tài nào học được.

"Và người cuối cùng là..."

Nói tới đoạn đó bỗng nhiên mặt ông nhăn lại, giọng trùng xuống như thể không biết có nên nói ra hay không. Sau một hồi ông mới bắt đầu nói ra cái tên với giọng hơi nhỏ.

"Ác thần duy nhất - Nữ thần mặt trăng máu"

"Hả?"

"Phải nói thì khả năng của ả thuộc dạng quái vật. Tốc độ đọc và mã hoá các ký tự ma thuật bao bọc căn nguyên nhanh đến mức mà như thể ả mới chỉ liếc mắt nhìn qua thôi vậy. Đến cả thần sáng tạo còn phải mất vài phút để mã hoá nữa chứ"

Mặc dù không hiểu lắm nhưng việc đọc và mã hoá nhanh đáng sợ đến vậy ư? Cơ mà có vấn đề là làm thế nào mà ông ấy biết được chuyện đó chứ? Bộ ổng đã đối mặt với cô ta rồi à?

"M-mà làm thế nào ông biết rằng ác thần có tốc độ đọc và mã hoá ký tự ma thuật nhanh vậy?"

"Tôi được kể bởi thần của tri thức và sách - Ishcar. Ở học viện ma thuật, người có thành tích học tập xuất sắc trong cả ba năm thì sẽ được đặc cách trực tiếp gặp mặt ngài ấy và được ban phước lành tạm thời. Và tôi biết được điều đó thông qua nó"

Hm? Lần đầu tiên tôi biết luôn đó! Nếu có thành tích xuất sắc cả ba năm sẽ được gặp một vị thần? Mà hình như năm đầu mình cũng đứng nhất bảng nhỉ? Nếu trong vòng hai năm học sau này tôi cố đạt thành tích xuất sắc thì tôi sẽ được đối diện với thần. Vừa hay tôi cũng đang có một câu hỏi muốn hỏi...

Với quyết định vậy, tôi chắc chắn sẽ cố gắng để được gặp vị thần đó và hỏi về câu hỏi mà tôi đã thắc mắc từ bấy lâu nay.

****************************

Tôi hiện tại đang an toạ trên cỗ xe ngựa đang tiến tới buổi dạ hội ở hoàng cung.

Tôi đã cố gắng tìm mọi cách trốn thoát khỏi tay Marie. Tính nhảy ra khỏi phòng và chạy trốn tới khu dân cư một lúc cho tới khi cổ bỏ cuộc, nhưng ngờ đâu cổ cao tay quá còn làm hẳn cả "bẫy hố" khi tôi nhảy xuống. Kết quả thế nào thì khỏi nói, tôi bị tóm gọn và bị bắt phải đi đến buổi dạ hội.

"Ngài đừng có mà có suy nghĩ trốn thoát đâu đấy!?"

"T-Tất nhiên là không rồi!"

Cổ đang ngồi ngay trước mặt tôi, mắt thì lườm đầy sát khí như muốn nói rằng tôi sẽ phải nhận cái kết xứng đáng nếu như tôi có ý nghĩ chạy trốn. Mà không biết có phải do tôi hoa mắt hay không mà tôi còn thấy cả mặt quỷ oni ở đằng sau cổ nữa.

Xe ngựa dừng ngay cổng vào của cung điện và tôi thì bước đi một cách nặng nhọc trên hành lang dẫn đến sảnh lớn nơi diễn ra buổi tiệc

Có hai người lính đứng trước cửa ra vào vẻ nghiêm trang. Sau khi xác nhận xong giấy mời dự tiệc có con dấu nhà vua liền mở cửa để tôi bước vào trong buổi tiệc.

Ồn ào, đông người là những thứ khiến tôi cảm giác khó chịu. Trước kia thì tôi vốn là người sống cách biệt với xã hội nên khi tiếp xúc nhiều với những chỗ đông người khiến tôi cảm thấy áp lực.

Sau hơn một giờ ngồi không thì cuối cùng lão vua đó mới phát biểu khai mạc buổi tiệc. Toàn bộ những chàng trai bắt đầu đi tìm chọn bạn nhảy của mình.

Còn tôi thì ngồi trên ghế cầm một ly rượu vang đỏ au trên tay nhâm nhi chúng chờ buổi tiệc kết thúc. Đó vốn là dự đinh của tôi nếu như không có cái sự cố ngay trước mắt tôi.

"X-xin hãy buông tay ra..."

Một tên quý tộc say khướt đang giữ chặt tay của một tiểu thư nào đó, cố gắng gạ mời một cô ấy làm bạn nhảy trong khi cổ đã từ chối rồi.

Nếu được thì tôi tính bơ qua luôn, nhưng mà việc chúng tính làm ồn khiến nhiều người chú ý tới. Đã thế lại còn đứng ngay trước mắt tôi nữa chứ! Cảm giác có mấy con mắt hướng về chỗ của mình khá khó chịu nên tôi quyết định đứng dậy.

"Buông tay cô ấy ra đi. Anh đang làm phiền cô ấy đấy"

"Hả!? mày là con mắm nào? Tao đâu có mời mày đâu?"

Một câu trả lời đầy kích động, tôi cố gắng nhẫn nhịn dùng tay còn lại giữ tay thuận cố không vả hắn một phát.

"Đúng là anh không mời tôi nhưng anh không thấy cô ấy đã từ chối anh rồi à!?"

"Không phải việc của mày... Con khốn..."

Hết kiên nhẫn, một khi lời nói không đủ sức thuyết phục cũng là lúc bạo lực lên ngôi. Tôi bắt đầu toả sát khí đủ nhẹ hướng vào hắn ở mức chỉ khiến cho mình hắn nhận ra. Như thể một con chuột đang dưới nanh vuốt con mèo, hắn run rẩy cố vặn ra một câu.

"M-mày..."

"Đủ rồi đấy!?"

Quay lại nhìn giọng nói phát ra, trước mặt tôi là một cậu trai cao ráo, điển trai với mái tóc bạch kim bận một bộ áo màu trắng hợp với màu tóc. Đôi mắt vàng ánh lên đầy sắc bén chứa đựng một sức hút nào đó. Có lẽ hắn thấy bên này khá ồn ào nên hắn tiến về phía chúng tôi.

"N-nhị hoàng tử"

Hắn tỉnh rượu ngay khi nhìn thấy tên hoàng tử đó. Mặt hắn xanh lét, tay chân run cầm cập mỗi khi tên hoàng tử đó lại gần. Cơ mà tên của cậu ta là gì ấy nhỉ? Tôi cũng quên mẹ rồi!?

"Chẳng phải là cô ấy đã từ chối ngươi rồi sao mà ngươi còn cố bắt cô ấy theo ý ngươi?"

"Dạ không... chỉ là..."

"Thân là một quý tộc mà lại hành xử như vậy, đúng là không có phép tắc gì mà!"

"T-thần thật sự xin lỗi..."

"Còn ở đó làm gì nữa mà còn không đi mau đi!?"

"D-dạ vâng"

Hắn toát hết mồ hôi hột vừa lủi đi nhanh nhất có thể. Sau khi hắn rời đi, tên hoàng tử quay sang hỏi cô gái đó.

"Cô ổn chứ?"

"Dạ vâng thần vẫn ổn, cảm ơn người hoàng tử điện hạ"

Cô ta hơi cúi nhẹ xuống cảm ơn trong khi mặt đỏ ửng. À rồi, mấy cái kiểu tình huống y như trong mấy bộ manga này tôi quá quen rồi. Nghĩ lại thì hắn cũng khá đẹp trai đấy, nếu là ở thế giới của tôi thì chắc hắn trở thành một hotboy rồi.

"À không ta có làm gì nhiều đâu, nếu cô muốn cảm ơn thì hãy cảm ơn vị tiểu thư kia đi"

Hửm? Tôi thì làm được gì? Nếu hắn không ra thì mọi chuyện không kết thúc êm đẹp thế đâu. Có khi còn xảy ra cả án mạng không chừng.

"X-xin lỗi, cảm ơn cô vì đã giúp tôi, xin hỏi tôi có thể được biết tên của cô không?"

"Erica Von Ascerta"

"Ồ có phải cô là con gái của tử tước Zaxer đã mất đó không?"

"Vâng đúng là như vậy thưa hoàng tử, nhưng người cùng nên thận trọng khi nói lời đó trước một cô gái đấy"

Việc nói tới người đã mất trước mặt họ trong một nơi như thế này. Bộ hắn không biết để ý cảm xúc của người khác à! Mà dù gì tên đó chả phải cha tôi nên tôi cũng chẳng quan tâm.

"Opp ta xin lỗi là lỗi của ta..."

"Tôi cũng không để tâm đâu... Mà tôi cũng xin cáo lui. Hiện tại tôi không được khoẻ cho lắm"

Tôi cứ thế đi ra khỏi bữa tiệc, mà dù gì tôi cũng đã tham dự rồi nên chắc là Marie sẽ không nổi đoá lên đâu nhỉ?

Khi tiến ra đến vườn tôi bắt đầu đi tới chỗ không có bóng người.

"Ngươi ra được rồi đấy, con chuột bám đuôi kia..."

Từ trong bóng tối xuất hiện một cô gái trong bộ trang phục ninja, và tất nhiên tôi biết cô ta vì đã từng gặp cô ta tại phòng của tên vua đó, tên cô ta hình như là Karen thì phải?

"Ngươi bám theo ta suốt buổi tiệc là có mục đích gì?"

"Tôi tới để chuyển lời rằng nhà vua muốn gặp người"

"Huh nếu muốn gặp ta thì cứ tự đường đường chính chính đến gặp việc gì phải cử người bám đuôi ta làm gì chứ?"

Thấy cô ta nhăn mặt tỏ vẻ bất mãn tôi thở dài.

"Mà sao cũng được dẫn ta đến đó đi..."

Khi tôi vừa nói xong, cô ta tức khắc quay người đi về hướng cổng sau của lâu đài. Tôi chỉ có việc đi theo sau cô ta để cổ dẫn đường.

Bước đi trên hành lang không có lấy bóng người, cô ta dẫn tôi tới một căn phòng lớn rồi mở cửa để tôi vào. Bước vào trong phòng và ngồi xuống đối diện với người đàn ông trung niên đang ngồi chờ đó.

"Rồi vậy gặp ta có chuyện gì hả?"

Và tất nhiên tên đó không ai khác chính là lão vua và hiện tại trong phòng chỉ có tôi, lão vua và cái cô thích khách kia.

"Chỉ để xác nhận chút thôi, có phải vụ đám cướp đó là do cô gây ra có phải không?"

"Hmm... Nếu ta nói là ta thì sao?"

Cô thích khách kia rót ra một ly trà và đặt trước mặt tôi. Mùi hương thơm của cốc trà phảng phất khiến tôi có thể đoán ra ngay tên của loại trà mà cô ta dùng.

Tôi cầm ly trà lên nhâm nhi chúng. Vị ngọt thanh của nó lan toả khắp miệng. Chỉ với một ngụm nhỏ thôi mà có thể làm cho tinh thần tôi cảm thấy thoải mái thế này. Để nói thì tay nghề pha trà của cô ta khá phết đấy chứ! Cứ như là tôi đang uống tra do Marie pha vậy.

"Không phải là tôi nói với cô rằng đừng làm những việc gì nổi bật lên rồi mà, bộ cô biết là khó lắm mới giấu được chuyện cô là ác thần không hả!?"

"Có sao đâu, hiện tại làm gì đã ai biết tới. Với lại ta cũng kiềm chế không bộc lộ khí chất ác thần rồi nên không cần phải lo"

"Cô nên cẩn thận chút đi thì hơn đấy, nếu mà không may có ai biết được cô là ác thần Xerath thì mệt lắm"

Có mỗi cái chuyện đó mà lão cũng ùm reng lên, cứ làm như ta đấy muốn lắm ấy không bằng ấy. Cơ mà nếu có đứa nào phát hiện được thì cứ trừ khử hắn đi cho nhanh.

"Rồi rồi biết rồi, điếc hết cả tai"

"Vậy cô đang giữ cặp song sinh đó phải không?"

"Đúng là ta đang giữ chúng. Bộ có vấn đề gì?"

"Không hẳn, chỉ là điều gì khiến cô phải ra tay cứu chúng?"

Có hỏi tôi thì tôi cũng chẳng biết nữa. Bỗng nhiên cơ thể theo phản xa giúp chúng. Chắc là do bản tính giúp người của tôi hồi kiếp trước thì phải.

"Hmm... Ta cũng chẳng biết nữa... Chắc do trực giác mách bảo. Mà thì ta nghĩ chúng có tiềm năng phát triển, hơn hết chúng cũng là thú nhân"

"Thú nhân sao? Nếu là thế thì rắc rối rồi đây..."

Ông ta bắt đầu bóp trán rồi thở dài. Mà cũng đúng thôi, việc con người bắt cóc người thuộc chủng tộc khác làm nô lệ thì không khác gì phá vỡ hiệp ước ký kết ba chủng tộc để có thể củng cố lại lực lượng chống quỷ tộc cả.

"Còn chuyện lần trước cô có nói con trai tôi có tiềm năng phát triển nghĩa là sao? Từ trước tới giờ tôi không hề thấy nó có một chút năng khiếu nào cả"

Hm? chuyện đó hả? Nhìn kỹ thì chỉ số của hắn cũng gọi là tạm chấp nhận so với tiêu chuẩn của tôi. Nhưng có lẽ do môi trường sống nên khả năng thật sự của hắn bị kìm hãm lại. Nếu như hắn sống trong một môi trường khắc nghiệt hơn thì hẳn đã trở nên mạnh đến mức vô lý rồi.

"Hắn có đấy, chỉ là hắn không nhận ra thôi. Dù gì thì sau trận chiến đó thì hắn cũng đã nhận danh hiệu anh hùng rồi... Nếu tiếp tục rèn giũa hắn thì hắn sẽ trở nên mạnh thôi"

"Nếu không còn gì nữa thì ta đi đây"

Nói vậy xong tôi đứng dậy rời đi. Nhưng vừa mở cánh cửa ra thì tên vua đó lên tiếng dừng chân tôi lại.

"Mà khoan còn chuyện nữa?"

"Hmm?"

"Liệu cô có ý định phá huỷ nơi này... À không thế giới này không?"

Ổng đang lo là tôi có phá hủy thế giới này không à? Tôi không có vô duyên vô cớ đập mà không có lý do đâu nhé. À thì tôi cũng biết mấy cái lời đồn không hay về tôi rồi, nhưng tôi cũng chả quan tâm đâu vì nó cũng chả gây hại gì nên họ thích nói gì thì nói... Chỉ là đừng có làm quá lên là được.

"Hmm... Miễn các ngươi không đụng chạm gì liên quan đến ta là được. Nhưng hiện tại thì chưa vì ta đang còn tận hưởng quãng thời gian này"

"Vậy có nghĩa là vẫn có khả năng..."

"Tùy ngươi muốn nghĩ gì thì nghĩ..."

Và cứ như vậy tôi đóng cánh cửa lại để lại tên vua đang ngẩn người lại trong căn phòng đó.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com