ZingTruyen.Info

Ác Thần Ngày Tận Thế

Chương 4: Cuộc sống thường nhật của ác thần

Trakull02

Đã được một tuần kể từ khi tôi chuyển tới sống ở dinh thự.

Mọi chuyện vẫn diễn ra suôn sẻ. Những người hầu mà tôi yêu cầu đều đã đến dinh thự, và buổi lễ trao thưởng chiến công trong cuộc chiến diễn ra tốt đẹp mà không có sự có mặt của tôi.

Tên nhị hoàng tử Harlord Glen Marlest đã được chọn làm người thừa kế tiếp theo của Marlest.

Còn tôi hiện tại thì vẫn đang sống rất chi là tốt dưới tư cách là con rơi của tên tử tước đã mất và hiện giờ tôi đang ngồi đọc sách và thưởng thức trà dưới bóng cây sân sau dinh thự với tâm trạng thoải mái.

"Đúng rồi Marie nhờ cô chuẩn bị cho ta một ít bánh ngọt được không?"

Uống trà mà thiếu đồ ngọt thì đúng là như xài máy tính mà không có chuột vậy. Tôi nói có đúng không nào?

Mà nói tới máy tính mới nhớ... Trước khi chết tôi quên méo nhờ lão ta thủ tiêu mấy cái "hàng đen" trong ổ cứng của máy tính nên giờ không biết có bị phát hiện ra chưa nữa.

"Thưa cô chủ gần đến giờ cho bữa trưa rồi nên là người cố chịu được không?"

"Chậc!"

"Người vừa tặc lưỡi đúng không cô chủ?"

"Ta không có..."

Người bên cạnh tôi là Marie, hầu gái được chỉ định để chăm sóc nhu cầu cuộc sống hàng ngày của tôi.

Cho đến giờ thì chỉ có mỗi tên vua là biết tôi là ác thần. Vậy nên tất cả những người hầu kể cả Marie đều nghĩ rằng tôi thật sự là con rơi của tử tước. Hoặc có lẽ vậy, nhưng dạo gần đây tôi thấy hành động khác thường của Marie nên chắc tôi nghĩ cổ là tai mắt của ông vua kia đây mà.

(Chậc mà sao cũng được miễn cô ta không làm phiền mình...)

"Thưa cô chủ..."

"Có chuyện gì vậy, Berwick?"

"Người có bức thư mời từ hoàng gia ạ"

Tôi cầm bức thư có niêm ấn của hoàng gia lên mở ra xem nội dung bên trong đó.

"Buổi tiệc mừng chiến thắng trong cuộc chiến với ma tộc?"

"Thôi chắc có lẽ ta nên..."

"Trưa nay chúng ta sẽ đến tiệm thời trang để sắm đồ dạ tiệc cho tiểu thư chứ nhỉ?"

Tôi chưa kịp nói xong thì Marie đã nhảy xổ vào quyết định thay cho tôi rồi còn đâu. "Cô đang nghĩ mình làm cái quái gì thế hả!?" Thật sự tôi muốn hét thẳng mặt cô ta như vậy đấy.

"Đừng nói với tôi là người định không tham gia bữa tiệc nhé tiểu thư?"

"Umm... nhưng ta..."

Và cuối cùng cô ta bắt đầu lên lớp, giáo huấn cho tôi nghe mọi thứ về dạ tiệc trong khi tôi không thể cãi lấy được một lời nào. Cổ quả đúng là cô hầu bá đạo luôn rồi!

****************************

*Cạch

Tôi hiện tại đang đấu tập kiếm thuật với thầy của tôi. William, tướng quân của vương quốc Marlest và cũng là kiếm sĩ mạnh nhất của vương quốc.

"Lực vung vẫn còn yếu lắm. Cách vung vẫn còn quá nhiều sơ hở!"

Tôi theo đà lao đến chém đòn chém ngang. Thấy tôi lao lên thầy liền giơ kiếm thủ thế nhưng...

"C-cái"

"Trận này thì em thắng rồi nhé!"

Đòn chém ngang chỉ là mồi nhử. Ngay khi tôi tiếp cận được thầy thì tôi xoay người ra phía sau lưng đầy sơ hở của thầy.

"Huh cũng hay đấy!"

Thầy nhanh như chớp xoay người lại quét một đòn chém lên đánh bay cây kiếm gỗ của tôi ngay khi tôi tung đòn.

"Lại thua nữa rồi..."

Nằm dài trên sân tập, tôi kiệt sức sau mấy bài tập luyện và đấu tập của thầy. Đã thế hôm nay thầy còn đánh tôi không nương tay nữa chứ...

"Haha ngài còn trẻ mà Harlord điện hạ, ngài vẫn còn tiềm năng phát triển đấy. Với lại hôm nay ngài đã khiến tôi suýt soát thua rồi còn gì!"

"Nhưng ngay cả vậy ta vẫn chưa lần nào chạm nổi thầy dù chỉ một lần..."

"Thì cũng đâu phải ai cũng tài giỏi nhanh đâu. Phải trải qua quá trình rèn luyện thì mới tốt lên được chứ!? Vậy nên ngài đừng nản chí nhé. Harlord điện hạ!"

Thầy nói trong khi đưa cho tôi một chiếc túi nước. Ông ấy lúc nào cũng vậy, khi luyện tập thì ông trở nên quá nghiêm khắc khiến cho ai nấy đều sợ khiếp vía. Đã thế khuôn mặt đầy sẹo của ổng còn làm tăng vẻ đáng sợ của ổng nữa chứ, nhưng thực sự trong thâm tâm ông ấy thì hiền đến mức bản mặt với tính cách của ông trái ngược một trời một vực.

"Mai là bắt đầu buổi dạ hội rồi đấy, không biết ngài đã chuẩn bị chưa?"

"Cái đó thì không sao, trong kho quần áo của ta còn nhiều trang phục để dự tiệc lắm"

"Trong buổi tiệc cũng có toàn bộ con cái quý tộc đến tham dự nữa đấy!"

Mở túi nước ra uống, tôi bơ đẹp câu nói lúc trước của ông ấy. Dù gì thì tôi không có hứng thú với mấy kiểu tiệc tùng xa hoa đó. Nó cứ như kiểu là để cho đám quý tộc khoe của cải của mình vậy.

"..."

"Tiện luôn trong buổi dạ hội ngài cũng nên tìm lấy một vị tiểu thư nào đó đi. Dù gì ngài cũng đến tuổi rồi mà"

Tôi phun ngay đống nước đang uống ngay sau khi nghe ông ấy tuôn ra một câu bất ngờ.

"Ô-ông nói vậy là có ý gì chứ!?"

"Thì dù gì ngài cũng nên tìm người bạn đời của mình để hỗ trợ ngài trong tương lai chứ. Bệ hạ trước kia tầm tuổi của ngài là đã khiến bao cô đổ như điếu rồi ấy chứ chả là..."

"Ahaha.. A-à mà trong trận chiến với quỷ tộc trước ngài cũng lập được nhiều công trạng nhỉ..."

Tôi cố gắng lái chủ đề qua nội dung khác để ông ấy không đề cập tới mấy cái chuyện tạp nham đó nữa. Mà nói luôn tôi không có như cha tôi nhé!

"Hmm đâu nhiều bằng ngài được chứ!?"

"Mà cũng không biết những vệt đỏ tiêu diệt hết đám quái đó là cái gì nhỉ?"

"Ý ông là những vệt đỏ chỉ nhắm tới đám quái ấy hả?"

"Ừm, lực xuyên thấu của nó còn mạnh đến nỗi đâm xuyên thủng cả tường thành mà!"

Suy nghĩ một lúc lúc đó không biết những vệt đỏ đó do ai tạo ra mà có thể càn quét cả quân đoàn quái vật mà ngay cả một con quái đã khiến cho một nhóm phải chật vật tiêu diệt nó.

"Hmm... Xerath..."

Tôi lẩm bẩm một cái tên trong lúc bóp cằm suy nghĩ. Nhắc mới nhớ lúc trước khi những vệt đỏ xuất hiện thì có tiếng nói vang trong đầu mình, và chú ý nhất là cái tên Xerath đó.

Cơ mà Xerath là ai mới được nhỉ? Mình có cảm giác như là đã thấy qua cái tên này ở đâu rồi thì phải...

"Huh ngài... vừa mới nói gì cơ?"

Nghe thấy được điều tôi vừa nói thì mặt ổng nhăn lại một cách đáng sợ, giọng của ông tỏ vẻ nghiêm trọng khi hỏi lại tôi.

"Hmm thì không phải trước lúc những vệt đỏ xuất hiện thì có cái tiếng nói gì đó vọng trong đầu... Mà sao ta cảm thấy cái tên Xerath nghe ở đâu đó rồi thì phải..."

"Xerath..."

"Có chuyện gì với cái tên đó hay sao mà trông mặt ông có vẻ nhợt nhạt vậy?"

Khi tôi hỏi vậy thì ông ấy mới bình tĩnh trở lại, nhìn xung quanh như thể là để xem đã có ai nghe thấy cuộc trò chuyện của chúng tôi hay chưa. Và bắt đầu kéo tôi lại gần giải thích.

"Nói thật với ngài là ngài không nên nói ra cái tên này... Bởi có lời đồn khác rằng ngài mà nói ra cái tên này thì ngài sẽ bị ả nguyền rủa và gặp điềm gở suốt đời..."

"Nhảm nhí thật! Nghe nó không thấy quá mê tín hay sao!?"

Tôi thấy hơi khó chịu khi biết có lời đồn vậy. Dù gì đây chỉ là một cái tên thôi mà có thiết phải làm quá nó lên đâu! Với cả tôi cũng chả tin vào thần thánh mấy...

"Xerath. Được biết đến là Nữ thần mặt trăng máu. Là ác thần duy nhất tồn tại trên thế giới này, lịch sử đã từng viết rằng ả ta đã nhuốm máu vương quốc cổ đại Gallias chỉ trong một ngày và suýt khiến cho loài người bị diệt vong..."

"Và hiện nay các công nghệ ma thuật của vương quốc cổ đại đều đã thất lạc, và không còn một ai biết về nó cả"

Đột nhiên có một tiếng nói chèn vào câu nói của ổng và xuất hiện phía sau William là một ông già đã đến tuổi. Tên ông là Galfort, nhà hiền triết vĩ đại của vương quốc và cũng là người đang dạy ma thuật cho tôi.

"Uwa giật cả mình! Đừng có đột nhiên xuất hiện đằng sau chứ!"

Tôi nhìn hai người họ cười khổ. Hai người bọn họ vốn dĩ từng là mạo hiểm giả hạng S với nhiều thành tích, được hoàng gia đặc cách tuyển dụng làm kỵ sĩ và hiền nhân. Nhìn họ không khác gì một cặp bạn thân chí cốt cùng vào sinh ra tử vậy. Điều đó khiến tôi thấy có chút ghen tị với họ.

Quay lại với cuộc trò chuyện khi nãy, nếu cô ta là ác thần thì làm sao một ác thần lại đi giúp đỡ con người trong khi chẳng có lý do gì để giúp mà không hề được lợi gì từ vụ đó cả.

"Nếu vậy thì tại sao cô ta lại xuất hiện và giúp chúng ta? Chẳng phải cô ta là ác thần hay sao?"

"Ta làm sao mà biết được ý đồ của ả là gì! Suy nghĩ của các vị thần luôn khó hiểu mà"

Vuốt bộ râu trắng dài của ông ta và trả lời với vẻ mặt nhăn lại trong khi William thì bóp cằm suy nghĩ một lúc rồi nêu ra ý kiến của ông.

"Không lẽ ả đang có mưu đồ gì đó để phá hủy thế giới này hay chăng?"

"Không hẳn, với cái lịch sử từng nhuốm máu cả thế giới đến mức súy tận diệt của ả thì việc muốn phá huỷ thế giới thì ả đã làm lâu rồi!"

Ông ấy trả lời lại trong khi tay vỗ vỗ vào lưng của William như thể bảo rằng suy nghĩ cho kĩ rồi hẵng nói vậy. Sau đó, như thể nhớ ra việc mà ông ấy cần làm và quay về phía tôi và nói.

"Cơ mà đến giờ học ma thuật của tôi rồi đấy. Ngài mau chuẩn bị đến thư viện hoàng gia nhanh lên!"

"Eek... Cho ta nghỉ chút đi. Ta vừa mới luyện kiếm thuật xong mà..."

"Không được sắp quá giờ rồi. Ngài nên quý trọng thời gian đi thì hơn đấy!?"

Và cứ như vậy, tôi bị Galfort túm cổ kéo đi đến thư viện trong khi tôi gào khóc cầu cứu William đang lắc đầu ngao ngán.

*****************************

"Mệt hết cả người..."

Sau khi bị Marie kéo đi khắp nơi mua sắm đồ chuẩn bị cho buổi tiệc đêm mai tôi đang thả mình trên chiếc giường êm ấm xoá đi mệt mỏi.

"Không ngờ rằng có ngày mình lại bị một cô hầu giáo huấn đấy..."

Tôi lật người lại và suy nghĩ mông lung một lúc rồi bật người dậy như một cái lò xo.

"Chắc nên ra ngoài đi dạo cho thoải mái vậy"

Tôi nhảy ra khỏi biệt thự bằng đường cửa sổ và tính đi dạo quanh vòng khu vực thương mại. Nghe đâu về đêm khu thương mại hay có nhiều quầy hay ho lắm.

Tôi ghé qua quầy hàng giống như mấy quầy bán ramen mà kiếp trước tôi hay ăn với đồng nghiệp của mình.

"Quả thật ở đây có ramen"

Hơn nữa xung quanh thì là mấy thanh niên mạo hiểm giả và người dân ở đây tụ tập nhậu nhẹt với nhau về đêm.

"Đây một bát ramen cho cháu"

Bà chủ quán ở đây lại cũng khá là thân thiện nữa chứ.

Sau khi ăn ramen xong tôi tiếp tục dạo quanh khu thương mại. Tiện ghé qua hàng thịt viên và vài quầy hàng khác mua chút ít xong và cứ thế tiếp tục đi.

~~~

"...."

"Lạc đường mịa luôn rồi!"

Không hiểu tôi làm thế nào mà đi đến được khu vực dân cư từ lúc nào mới hay chứ. Đã vậy lại còn bị lạc nữa mới đau.

Tôi rảo bước khắp nơi để tìm đường ra và vô thức lại đi lạc mẹ vào trong con hẻm tối.

"Hôi thật..."

Có vẻ như tôi đi nhầm vào khu ổ chuột rồi. Càng đi sâu vào thì càng có nhiều túp lều lẹp xẹp, còn có cả người nằm la liệt co ro trong một góc tường nữa.

Đang đi thì có một bóng đen nhỏ lao ra từ con hẻm va vào tôi.

"Uwa xin lỗi em có sao không?"

Tôi định đưa tay để kéo đứa nhỏ dậy nhưng sau đó tôi khựng lại và hơi ngạc nhiên.

"Sinh đôi... à..."

Trước mặt tôi là hai đứa nhỏ. Một trai một gái nhìn chúng gần giống nhau y đúc. Và điều làm tôi chú ý hơn nữa... Hai cái tai đang ngoe nguẩy và cái đuôi màu trắng cùng màu với tóc của hai đứa... Chúng là thú nhân à!

Chúng nhìn chằm chằm vào chiếc túi thịt viên trên tay tôi.

"Muốn ăn hả?"

Khi tôi hỏi vậy thì chúng tròn mắt nhìn nhau một hồi rồi gật đầu với tôi. Mặc dù đến cả một tên ngốc nhìn qua thôi đủ hiểu, tôi đưa túi thịt viên cho chúng.

"Nè cầm lấy ăn đi..."

"Như vậy có được không?"

Đứa bé gái có chút ngạc nhiên khi tôi làm vậy. Tôi đây không có xấu tính đến mức mà có chút đồ ăn mà không chia sẻ cho người khác đâu, nên là bỏ cái biểu hiện đó đi!

"Chẳng phải hai đứa đang đói sao?"

Mặc dù có chút lưỡng lự khi chúng với lấy túi thịt viên nhưng sau khi cầm lấy túi chúng ngồi ăn ngấu nghiến trước mặt tôi như thể nhịn đói mấy tháng rồi ấy.

"Thế cha mẹ hai đứa đâu?"

"Mất rồi..."

"Hmm?"

Tôi nghiêng đầu trước câu trả lời cụt lủn của đứa bé gái. Dù gì thì chúng đang ăn mà nên khó trả lời lại cũng phải thôi...

"Cha mẹ tụi em bị lũ cướp giết rồi..."

"Vậy sao... Hmm..."

Tôi bóp cằm và nhìn vào khoảng không phía trong con hẻm nhỏ đó. Không hẳn là tôi đang suy tư hay nghĩ gì cả. Thứ mà tôi đang để ý là sự hiện diện của một nhóm người đang núp trong bóng tối kia phải được một lúc từ khi tôi gặp lũ trẻ.

Nếu là người thường thì chắc không thể nhìn thấy được chúng vì con hẻm quá tối. Chắc chúng nghĩ tôi đây không thấy chúng, vì mắt tôi có khả năng nhìn đêm nên tôi đây thấy chúng rõ như ban ngày đấy. Đã thế chúng còn chẳng thèm núp nữa chứ.

"Thế cái đám ở trong con hẻm đó là sao?"

Sau khi nghe thấy tôi hỏi vậy thì hai đứa trẻ giật thót lên một cái và làm một cái vẻ mặt sợ hãi. Mà dù sao tôi đại khái đoán được mọi chuyện rồi nhưng thử hỏi xem chúng phản ứng thế nào.

Và từ trong con hẻm bước ra một nhóm năm người vũ trang đầy đủ, mặt mày y như mấy thằng đầu đường xó chợ ở thế giới trước của tôi vậy... Không, nói là giông mấy thằng cha yakuza thì hơn.

"Cô em cũng tinh mắt phết đấy nhỉ, mặc dù trời tối mà vẫn biết được bọn ta ở trong đó..."

Lũ trẻ liền chạy núp ra phía sau túm chặt váy của tôi run rẩy.

"Lũ trẻ đó là món hàng của bọn ta, nên liệu hồn giao chúng ra đây!" - Nhân vật quần chúng A

"Mà cô ta cũng dễ thương phết đấy chứ. Đem bán cô ta chắc được khối tiền!" - Nhân vật quần chúng B

"Nên tận hưởng cô ta trước khi bán chứ đã nhỉ? Đem bán giờ thì phí lắm!" - Nhân vật quần chúng C

Cái lũ này tính chọc tức tôi chắc. Các ngươi nghĩ các ngươi là cái beep gì mà đòi bắt rồi đem ta đi bán cơ chứ. Muốn ta đây xiên lũ bây thành mấy thịt xiên người không hả!?

"Kufufu..."

"Hả?"

"Kuhahaha..."

"C-có cái gì đáng cười chứ?"

"Fufu... à không ta chỉ đang nghĩ rằng không ngờ trước mặt ta lại có mấy thằng ngu miệng hôi mùi sữa đang rống lên thôi..."

"C-con khốn!"

"Mấy đứa tìm chỗ trốn đi"

Tôi ra hiệu cho hai đứa nhóc phía sau tránh để chúng bị liên luỵ. Dù gì chúng đã xúc phạm tới ông đâ... À không, tới chụy đây thì đừng có mong lành lặn ra về.

"Cái... Không thể nào..."

Trong chớp mắt tôi tiếp cận tên đầu tiên tặng cho hắn một cước vào bụng khiến hắn bay lăn lộn mấy vòng rồi dính luôn vào bức tường.

Đám còn lại thì tròn mắt nhìn theo cái tên vừa bị tôi đánh bay đi miệng há to nhìn hài hước vãi.

"Giờ thì... Tiếp theo là đứa nào đây..."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info