ZingTruyen.Com

Ac Than Ngay Tan The

"Nhanh lên! chỗ này có người bị thương!"

"Chúng ta không có đủ thuốc hồi phục rồi!"

"Không được để chúng tiến sâu vào trung tâm!"

Tôi hiện đang lơ lửng trên bầu trời bằng phép điều khiển trọng lực nhìn cảnh tượng hỗn loạn ở khu quân sự.

Quân đội của ma tướng đánh từ khu quân sự và tiến vào trung tâm là lâu đài sau đó là đánh tiến đến các khu vực còn lại. Đó là những gì tôi đoán được về chiến lược của chúng.

Khiến cho con người bất lực trước sức mạnh của chúng nên đã tiến đánh khu quân sự đầu tiên, đúng là cách nghĩ của lũ quái vật.

Vương quốc Marlest nằm ở phía ngoài, nơi chịu ảnh hưởng nhiều của quỷ tộc vì nếu như quân đoàn quỷ muốn xâm chiếm các nước khác chúng bắt buộc phải đánh chiếm Marlest đầu tiên.

Vương quốc Marlest được phân thành bốn khu với vị trí trung tâm là lâu đài hoàng gia nơi quốc vương ngự trị. Các khu còn lại là khu quân sự ở phía bắc, khu dân cư ở phía tây, khu thương mại ở phía đông và khu quý tộc ở phía nam.

Hiện tại thì tôi biết được rằng nhị hoàng tử đang chỉ huy ngăn chặn xâm chiếm của quỷ tộc và tất nhiên khu quân sự giờ đang rất hỗn loạn.

(Hmm... Tên nhị hoàng tử dẫn dắt đoàn quân cũng tốt đấy chứ, đến tận bây giờ mà toán quân vẫn còn cầm cự được là cũng khá lắm rồi)

Có lẽ cái hắn còn thiếu chỉ là kinh nghiệm trên chiến trường và chút sức mạnh thôi.

"Fufu, đến giờ ta góp vui rồi chứ nhỉ?"

Tôi giơ tay ra trước mặt, triệu gọi 「Extortion」 vũ khí đặc trưng của tôi, và từ Extortion xuất hiện những sợi xích máu cuộn quanh tôi.

Tôi giơ tay lên quá đầu, Extortion cuộn quanh di chuyển lơ lửng trên lòng bàn tay và phía trên đầu tôi xuất hiện một khối cầu máu khổng lồ.

Khối cầu máu đó bắt đầu phân tách thành vô số khối cầu máu nhỏ sẵn sàng đợi lệnh của tôi.

『Thông báo hệ thống: chủ thể Xerath kích hoạt kĩ năng độc nhất Huyết ấn chương』

『Thông báo hệ thống: chủ thể Xerath kích hoạt kĩ năng độc nhất Thể cầu bóng tối』

Khi chuẩn bị kích hoạt bất cứ một kĩ năng độc nhất nào thì tiếng vọng của thế giới vang trong đầu của tất cả đối tượng trong phạm vi tấn công của kĩ năng. Đó vốn dĩ là thiết lập sẵn có của thế giới rồi, kể cả việc bảng hệ thống tồn tại cũng vậy.

Tôi vung tay xuống, toàn bộ khối cầu máu bắn đi với tốc độ chóng mặt, xuyên thủng toàn bộ mục tiêu đã được đánh dấu.

Phía bên dưới, toàn bộ đám quái vật nháo nhác chạy toán loạn để tránh khỏi sự tấn công của khối cầu máu.

<<Tác dụng của Huyết ấn chương kích hoạt: hồi phục HP bằng với lượng sát thương gây ra bởi kĩ năng độc nhất>>

"Thảo phạt hoàn tất!"

Hiện tại giờ bên dưới, toàn bộ quái vật đều bị tôi giết sạch, còn toán lính loài người phía dưới vẫn ngơ ngác không hiểu chuyện gì vừa xảy ra.

Huyết ấn chương: đánh dấu mục tiêu được chỉ định gây gấp đôi sát thương và hồi lại HP bằng số sát thương gây ra bởi kĩ năng độc nhất. Những đối tượng được đánh dấu là đồng minh thì xoá bỏ mọi trạng thái xấu và hồi HP và MP (tối đa 80% nếu đã hơn 80% sẽ không có hiệu ứng hồi phục).

Thể cầu bóng tối: tạo ra khối cầu máu (với một khối cầu sẽ -10HP bản thân) truy đuổi và gây sát thương phép cho mục tiêu được đánh dấu. Khi kết thúc, đòn tấn công tiếp theo của bản thân sẽ bỏ qua phòng thủ và kháng của đối tượng dính chiêu.

Tôi mở bảng trạng thái kiểm tra số điểm linh hồn thu thập được.

"Hmm... được những 25000 cơ à?"

<<Đã đủ điều kiện phá vỡ "Lời nguyền của thần tối cao" xác nhận phá bỏ? >>

"Xác nhận!"

<<Hiệu ứng "Lời nguyền của thần tối cao" đã bị gỡ bỏ>>

"Kuhahaha... L*t mẹ lão nhé, cuối cùng thì ta cũng được tự do rồi!?"

Và tôi cứ như vậy ở trên không cười như một kẻ tâm thần vừa xuất viện vậy.

***************************

"Mọi chuyện là như vậy ạ..."

"Vậy à, vất vả cho cô rồi Karen"

Đã ba ngày kể từ khi cuộc chiến diễn ra và hiện tại tôi đang ngồi nghe báo cáo tổng thể của trận chiến.

Hầu như đa phần thiệt hại nặng nề là khu quân sự. Đại hoàng tử thì chết trong trận chiến đó, việc đền bù và mai táng cho các chiến sĩ tử trận diễn ra suôn sẻ vào hôm qua.

Và những người còn sống trong trận chiến đó đều không biết ai đã ra tay cứu giúp. Nếu tôi nói là ác thần thì chắc bọn họ cũng chả tin đâu.

"Thần hỏi một chuyện được không ạ?"

"Hmm cô cứ hỏi đi"

"Tại sao ngài lại không tiện thể nhờ ả ta tiêu diệt luôn ma vương ạ? Như thế sẽ bớt đi gánh nặng mà..."

Đặt tờ tài liệu đang xem xuống bàn. Tôi trả lời lại thắc mắc của cô ấy.

"Thì như cô nói, ta đã từng nhờ cô ta và cô ta đã từ chối rằng: 「Đấy là chuyện của các ngươi lo liệu, ta không can dự quá nhiều vào thế giới này. Nếu như ngươi cho ta vật hiến tế thì ta sẽ xem xét lại」. Rồi sau đó có vẻ cô ta có chuyện gì gấp và phóng đi luôn."

"Vật hiến tế... là..."

Mặt của Karen có đôi chút nhăn lại, tôi gật đầu như thể biết được điều cô ta vừa suy nghĩ là đúng và nói.

"Ừ vật hiến tế ở đây là mười ngàn sinh mạng con người"

"Không thể nào..."

"Liệu cứ để cô ta như vậy có ổn không thưa bệ hạ?"

Tôi thở dài là tìm cách để khiến cho Karen bình tĩnh lại. Mà cô ấy nói cũng có phần có lý, nếu tôi cứ để yên như vậy thì không sớm thì muộn cô ta cũng gây chuyện cho coi.

"Không sao, miễn còn trong tầm kiểm soát là ổn. Và tốt hơn hết đừng có chọc giận cô ta là được"

Đúng vậy việc cô ta tiêu diệt hai vạn quân đoàn của ma tướng chỉ trong thời gian ngắn là không thể đùa được rồi, chưa kể chỉ cần khiến cô ta bất mãn là coi như cái vương quốc này bốc hơi khỏi bản đồ thế giới luôn.

Cô ta kiểu vừa là tấm khiên chắn vững chắc nhưng cũng vừa là một con dao hai lưỡi vậy.

"Đang nói về ta ấy hả?"

Từ phía cửa sổ xuất hiện hình bóng người phụ nữ tóc đen mắt đỏ trong bộ đồ lolita. Đúng vậy không ai khác chính là cô ta. Ác thần Xerath.

Cô ta bước xuống sàn và tiến gần đến chỗ tôi trong khi Karen đang cầm con dao găm thủ thế.

"Đừng lo, ta tới đây vì có chuyện cần giải quyết với tên vua kia thôi. Liệu có phiền dành cho ta ít thời gian không nhỉ?"

Hiểu được ý của cô ta, tôi vẫy tay ra lệnh cho Karen ra ngoài để lại mình tôi và cô ta trong phòng làm việc.

Mặc dù Karen có hơi chần chừ một lúc nhưng có vẻ như cô đã bỏ cuộc. Cô cùi đầu xuống chào tôi và vụt biến mất tăm.

"Tôi đoán chắc là cô đến đây đòi món nợ rồi nhỉ?"

"Đương nhiên rồi, có qua phải có lại chứ. Mặc dù lúc đó ta có chuyện gấp phải đi nhanh nên mãi đến giờ ta mới có dịp."

Ả nhếch mép cười nham hiểm, mỗi lần nhìn cô ta cười như vậy là cả cơ thể tôi cứ như có dòng điện chạy qua vậy.

"N-Nếu là linh hồn của mười nghìn người thì tôi không thể đáp ứng được đâu"

"À cái đó thì không cần nữa rồi, hiện tại ta đã thu thập đủ. Không có khi là quá đủ ấy chứ"

"C-cô... từ khi nào chứ..."

Tôi vô thức bật dậy đập hai tay lên bàn làm việc. Thấy phản ứng của tôi, cô ta nghiêng đầu khó hiểu và giải thích.

"Hmm... trong cuộc chiến ấy, linh hồn của lũ quái ấy, nhiều không đếm xuể luôn"

"R-ra là vậy"

Tôi thở dài nhẹ nhõm rồi ngồi phịch xuống ghế như thể một con rối bị đứt dây vậy. Cô ta làm cho tôi suýt chút nữa lên cơn đau tim rồi.

(Cơ mà lúc đó cô ta nói là cần linh hồn chứ không có nghĩa là cần linh hồn con người. Đúng thật là... Lúc đó mình hơi hoảng quá với lại cô ta cũng là ác thần nữa nên đâm ra nghĩ vậy)

"Thế vậy thì cô thu thập đủ linh hồn rồi thì cô cần gì từ tôi?"

"Hiện tại thì ta không có cách nào để trở về Hắc thần điện được. Thế nên..."

Mà cũng đúng thôi, các vị thần luôn tồn tại dưới dạng linh thể, nếu muốn tương tác trực tiếp với con người thì họ phải luôn duy trì thần lực để có thể vật chất hoá tạm thời. Nhưng có lẽ sau đợt triệu hồi thì đã lỡ cấp cho cô ta một cơ thể hoàn chỉnh nên giờ cô ta không khác gì người bình thường mấy. Vậy nên nói cô ta bị kẹt lại ở thế giới con người thì cũng không sai đâu.

"Thế nên..?"

"Ta cần một căn biệt thự để sinh sống ở đây chứ còn gì nữa"

Tôi há hốc mồm ngạc nhiên trước yêu cầu của cô ta. Có thật cô ta là ác thần không vậy? Kẻ đi đến đâu cũng reo rắc tai hoạ tới nơi đó không vậy? Tôi thật chẳng thể nào hiểu được trong đầu cô ta đang nghĩ gì nữa.

"Nếu là biệt thự thì tôi có thể cấp được... Nếu vậy thì căn biệt thự của một tử tước đã chết trong trận chiến chắc là ổn"

"Sao cũng được..."

Với câu nói đó cô ta ngồi phịch xuống cái ghế dài và rót một ly trà rồi ngồi uống một cách vô tư như không có gì xảy ra.

"Rồi vậy cô có thể chờ tôi làm giấy phép cho cô được không?"

"Nhanh lên đấy ta không phải là người thích chờ đợi đâu!"

Những công việc hậu sự sau trận chiến với quỷ tộc còn chưa xong giờ phải lo công việc của cô ta. Cứ thế này chắc tôi lên cơn đột quỵ mà chết mất. Giờ thì đúng là cô gieo rắc tai hoạ xuống cho tôi rồi đấy.

~~~

"Đây là toàn bộ giấy phép của cô và còn thứ này là bản thiết kế của khu biệt thự đó"

Sau hơn nửa tiếng ngồi viết đủ thứ giấy tờ đến gãy cả tay cho cô ta cuối cùng tôi cũng hoàn thành.

"Và hiện tại thì tên của cô là Erica Von Ascerta. Vì nếu gọi là Xerath thì sẽ khiến người dân trong thành hỗn loạn mất. Vậy nên tôi mong cô đừng có bô bô cái tên đó ra cho người khác biết là được"

Tôi đưa mắt liếc nhìn cô ta như thể cảnh báo. Nhưng cô ta lại quay đầu sang một bên tránh ánh nhìn của tôi. Thở dài trước cô ta tôi tiếp tục nói.

"Và về lí lịch thì cô là con rơi của vị tử tước đã mất kia vì mẹ mất mà đã chuyển đến sống với cha nhưng vì chưa kịp tới đón cô thì đã chết trên chiến trường"

"Huh đổi tên của ta mà không có sự cho phép của ta thì ngươi cũng liều đấy. Mà thôi sao cũng được"

Cô ta nói trong khi cầm giấy tờ lên và cứ thế tiến về phía cửa sổ nơi mà lúc trước cô ta đi vào. Mà khoan đã phòng của tôi có cửa chính mà tại sao cứ phải đi qua cửa sổ vậy!?

"À còn nữa liệu cô có thể đến tham dự buổi lễ khen thưởng chiến công không? Cô là người có công nhiều nhất mà"

"Ta không thích, với lại ta ghét việc phải quỳ trước mặt người khác!"

Đứng trên lan can cửa sổ, cô ta quay đầu lại nhìn chằm chằm về phía góc căn phòng. Sau một lúc, cô ta nhìn về phía tôi và nói.

"Mà ta cũng nói luôn là con trai ông có tiềm năng phát triển đấy"

"Hả!?"

"Ta đây luôn hứng thú với những kẻ mạnh hay là những kẻ có triển vọng... Vậy nên cố gắng mà rèn luyện hắn thật tốt để sau này ta với hắn có thể có dịp làm một trận solo với nhau"

Với những lời đó cô ta liền rời đi như thể cô ta chưa hề tồn tại ở đây vậy.

***************************

Hiện tại thì tôi đang trên đường đến nơi căn biệt mới của tôi. Nói ra thì vốn dĩ nó là của một tử tước đã chết trong cuộc hỗn chiến với ma tộc.

Về cấp bậc của quý tộc trong thế giới này từ cao xuống thấp thì công tước, hầu tước, bá tước, tử tước và thấp hơn là nam tước.

"Hmm... là nơi này à?"

Trước mặt tôi là một căn biệt thự. Tôi rảo bước nhìn ngắm khu vườn cảnh ở sân trước của căn biệt thự được chăm sóc kỹ càng. Giữa sân còn có đài nước nhỏ với dòng nước chảy xuống đẹp mắt được soi bởi ánh chiều tà của hoàng hôn.

Tiến vào trong căn biệt thự thì nhìn cũng khá sạch sẽ, nghe nói là sau tin chủ nhà mất họ đã nhận lương và rời đi từ hôm qua. Số tài sản của tử tước trước kia vẫn còn nguyên. Lão vua kia nói rằng định thu hồi lại tài sản của tên tử tước đó nhưng vì tôi đã định rằng sẽ sống ở đây nên ổng thôi.

Mặc dù căn biệt thự này không rộng như hắc thần điện của tôi. Có khi chỉ bằng một phần ba hắc thần điện nhưng thôi cũng tạm chấp nhận được.

"Mọi thứ có vẻ vẫn ổn nhỉ. Nhưng..."

Nếu nói vấn đề gì thì chắc chắn là về người giúp việc rồi. Những người giúp việc của tử tước trước đây đều đã rời đi hết rồi giờ thì biết họ ở đâu mà kêu họ về chứ.

"Chắc là đành phải nhờ tới ổng rồi..."

Hễ cứ có vấn đề gì về cuộc sống hiện tại là tôi sẽ nhờ vả tên vua đó. Dù gì thì ổng cũng là chân sai vặt của mình mà. Chắc không sao đâu nhỉ?

Quyết định xong việc phải làm hôm nay, tôi tiến đến phòng làm việc để viết bức thư yêu cầu người hầu và gửi cho ổng vua đó.

Sẽ nhanh hơn nếu tôi đến đó và nói chuyện nhưng nghĩ lại thì tôi không nên tốn sức cho việc cỏn con đó.

"Giờ thì chắc mình nên xuống bếp làm cái gì đó bỏ bụng"

Tôi thì bản thân cũng không cần thiết phải ăn vì vốn dĩ tôi là thần mà nên việc ăn uống là không cần thiết lắm. Nhưng vì khi ăn thì việc hồi phục sẽ nhanh hơn nên tôi vẫn thường xuyên ăn ngày ba bữa như kiếp trước.

Nếu là nấu ăn thì kiếp trước tôi có học nấu ăn sơ qua từ mẹ để có thể sống tự lập nhưng kể từ khi tôi chuyển sinh sống ở hắc thần điện thì tôi chả có nấu ăn mấy. Toàn để mọi thứ cho Sebastian làm hết.

"Fufu thật đáng mong chờ ngày mai đấy"

Tôi cứ thế hí hửng cười và đi tham quan xung quanh căn biệt thự.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com