ZingTruyen.Com

610 1708 Biet


.

Lần đầu tiên anh gặp cậu cũng là vài hôm sau anh đến với câu lạc bộ này, hôm ấy mọi người phải tập trung sớm để nghe thầy phổ biến cả một đám loắt choắt ngồi trên sân chăm chú nghe từng lời thầy nói. 

Bên cạnh anh chính là cậu, khi anh bất ngờ quay sang thì lại thấy cậu bạn bên cạnh gật gà gật gù, bật cười khẽ chẳng dám cười to vì sợ thầy chú ý. Đức Huy vì hôm qua thức đêm chơi game vì thế sáng nay mí mắt cứ díu lại, chỉ chực chờ sụp xuống, khi thật sự chẳng thể chống cự được nữa liền gục xuống ngay bờ vai bên cạnh mình. Minh Long bất ngờ vì sức nặng đột ngột đặt lên, nghiêng đầu xuống thì đã thấy cậu đã ngủ ngon lành. Nhìn khuôn mặt tròn tròn trắng trắng, lông mi đen nhánh cùng đôi môi thỉnh thoảng chu chu lên chẳng hiểu sao khiến tim anh đập thình thịch không kiểm soát. Đức Huy chẹp miệng một tiếng bất giác theo thói quen khi ngủ quờ quạng xung quanh, ôm chặt lấy cánh tay của Minh Long không buông. Minh Long cứng người khi người kia ôm chặt lấy tay mình cả cơ thể gần như nằm gọn trong lòng, hơi thở nồng ấm ngọt ngào ngập trong khoang mũi khiến khuôn mặt của anh đỏ ửng lên. 

Cả buổi hôm ấy mặc dù mỏi nhừ đôi vai đến tưởng như mất cảm giác nhưng Phí Minh Long nhất quyết không chuyển động vì mong muốn người kia có một giấc an yên, bắt đầu từ hôm ấy mối quan hệ mới được tạo lên. Và năm ấy cũng là lúc trái tim của Phí Minh Long bắt đầu rung động vì Phạm Đức Huy. 

Qua thời gian cả hai liền trở thành bạn thân của nhau như hình với bóng, nếu cậu là một người cục cằn nhưng ấm áp thì anh chính là dịu dàng nhưng kiệm lời. Cũng khoảng thời gian ấy tình cảm của anh dành cho cậu lớn dần lên, hình bóng cậu dần trở thành khoảng lặng trong tim anh. 

.


- Đối với mày, tao là gì? 

Minh Long nằm dài cùng Đức Huy sau buổi tập, buâng quơ hỏi. Xế chiều, nắng tàn chỉ còn lại chút dĩ vãng hắt trên khoảng trời ửng đỏ. 

- Hở, nay mày dậy thì đấy à? _ Đức Huy nhíu mày quay sang hỏi ngược lại thằng bạn thân của mình. 

- Mày cứ trả lời đi, lắm chuyện_ Minh Long quát nhẹ. 

- Thôi, đứng dậy đi về để ăn, tao đói rồi.

- Mày trả lời, sau bữa ăn tao với mày trốn đi chơi. 

Cậu vẫn đứng dậy, bước đi, coi như chẳng nghe câu nói vừa rồi. 

- Được rồi, được rồi, tao bao được chửa?_ Minh Long trong lòng thở dài một tiếng, cũng đứng dậy đi theo cậu. 

- Mày nói đấy nhá, há há. _ Cậu cười thỏa mãn một tiếng khi đạt được mục đích_ Thì mày là người đặc biệt.

Đức Huy nhún vai trả lời giống như là một điều gì đó hiển nhiên, rồi nhanh chóng kéo tay Minh Long về kí túc xá. Chỉ vì một câu nói ấy của cậu mà hôm ấy khoảng trời trong anh bừng nắng và cũng vì câu nói ấy mà anh lại tiếp tục nuôi hi vọng sau bao năm tháng. Mãi sau này khi gặp được Tuấn Anh, Minh Long mới biết hóa ra bản thân cũng chỉ là người đặc biệt như bao người đặc biệt khác, người đặc biệt mang gắn mác của hai chữ bạn thân. Vị trí mang nặng trái tim cậu chẳng phải là anh mà là một người khác. Nỗi đau ấy chẳng ai thấu được.

Minh Long đã từng nghĩ rằng bản thân mình nên buông nên dứt, càng níu càng đau. Nhưng hạt giống năm ấy giờ ngoảnh lại chỉ thấy một rừng hoa, đẹp đến nao lòng, rốt cuộc vẫn vương vấn đến trọn đời vẫn thương đến trọn kiếp. 

.


- Ê mày, tao vừa tỏ tình xong. 

Đức Huy ngồi phịch xuống bên cạnh Minh Long, bình thản buông ra câu khiến anh thoáng ngạc nhiên. Không ngờ cậu nói ra sớm như vậy, nghĩ đến bản thân mình thì đến câu nói thương người cũng chẳng thể nói ra.

- Nhưng nó từ chối. 

Cậu vừa dứt lời cũng là lúc không gian im ắng chẳng còn gì ngoài tiếng thở, nhịp tim đập đều đặn của hai người. Minh Long nhẹ người, dịch sát vào cậu nhẹ nhàng đưa tay lên đặt đầu cậu lên vai mình y như buổi sáng năm đó, cậu cũng chẳng buồn phản ứng cũng chẳng khóc rấm rứt, cả hai chỉ ngồi như vậy đến hết buổi. Ngày hôm ấy, cậu đau anh cũng đau, trái tim cậu nhận lấy vết dao sắc lẹm còn anh nhận lấy những vết dao cùn chà đi chà lại trên vết sẹo cũ đã bung ra. 

Minh Long đổ người lên bức tường lạnh ngắt, bên ngoài trời vẫn đổ cơn mưa. Anh biết bên kia cánh cửa là cậu đang gục xuống, cắn môi che đi nỗi đau vô vàn. Anh biết trong kia cậu đang tự gặm nhắm một mình, tự kéo mình lên khỏi tuyệt vọng sau những hi vọng. Nhưng bản thân mình chỉ có thể bất lực nhìn cậu đau khổ, bất lực nhìn người mình thương chỉ cách một bức tường nhưng chẳng thể nào chạm tới. Đưa tay đặt lên cánh cửa im lìm, lạnh, nở nụ cười nhàn nhạt méo mó, nhỏ giọng nói.

- Tao không cảm nhận được hơi ấm nào cả hay do cửa quá dày ... nhưng mà mày vẫn ổn phải không?

Mưa nhiều đến vậy mau đến thế, nhưng người không khóc phải không? Người đừng khóc bởi vì khoảng trời của tôi chẳng còn đủ nắng nữa rồi.

- Ê ê.

Đức Huy ngáp ngắn ngáp dài mở cửa, nhưng nhìn thấy cạnh cửa phòng mình là tên to xác nào đó, giật mình. Sau khi ổn định tinh thần, dùng chân đạp đạp thân hình kia.

- Ưm...

Minh Long chập chờn mở mắt thức dậy vì bị làm phiền, đêm qua vì ngồi đợi cậu mà ngủ quên lúc nào không hay, người toàn thân đau nhức khiến khiến anh chau mi, nhăn nhó khi di chuyển thân mình . Thấy người kia đã dậy, Đức Huy nghiêng đầu thắc mắc hỏi.

- Mày bị mộng du hồi nào mà tao không biết thế? 

Minh Long không nói gì, chỉ gãi đầu cười hề hề cho có nhưng ánh mắt vẫn chưa bao giờ rời khỏi cậu. Nhìn thấy đôi mắt có chút sưng, còn có những tia đỏ đầy mệt mỏi, giọng nói cũng không trong như mọi ngày, vậy là rốt cuộc cậu vẫn khóc vì người ấy. Nở nụ cười nhạt cho qua, đứng dậy  lững thững đi qua cậu, anh dằn nỗi đau đang trào lên cuống họng đến nghẹn thở. 

- Không có gì, tao về đây.

- Ơ, cái thằng này. 

Đức Huy nhìn bóng dáng to lớn kia đi về phòng mà không khỏi thắc mắc, nhưng cậu biết nếu Minh Long không muốn nói ra có dùng biện pháp mạnh thế nào thì cũng không chịu nói, đành thở dài nhún vai cho qua. 

Sau cơn mưa trời lại sáng nhưng khoảng trời của tôi chẳng còn nắng nữa rồi, người có biết? 

Người vì người ấy mà đau lòng khóc đến sưng mắt, còn tôi vì người mà dốc cạn yêu thương đến tuyệt vọng.

.

- Ê Long, nhìn cái áo này được không? 

- Chậc, mày định mặc cái ấy à, chọn size XXXL ấy. Mày mà mặc size này có khi xỏ tay vào thì rách bà nó rồi. 

- Hừ, nay không thèm chấp mày, nói nhanh trông nó được không? 

Đức Huy hậm hực nhíu mày hỏi cái tên đang cười nhởn nhơ như thiếu đòn đằng kia, trong lòng cố gắng bình tâm lại để không khỏi xông lên vật nhau một trận ra trò. Nếu không phải cậu cần người góp ý cho món quà tặng Tuấn Anh, và cũng hết người để hỏi nên mới chấp nhận thôi. 

- Trông cũng được đấy._ Nhìn thấy nét mặt kia của cậu, anh liền nghiêm túc, ngừng một lúc lại chậm rãi nói, rồi chỉ vào chiếc áo cách cậu không xa_ Nếu mày định tặng cho Tuấn Anh thì màu kia hợp với nó hơn.

Lúc đầu Đức Huy thoáng ngạc nhiên khi Minh Long nói như vậy nhưng đã nhanh chóng cười toe toét chạy đến chiếc áo anh vừa chỉ, cầm lấy gật gật đầu rồi đi tính tiền. Nhìn thấy cậu cười mãn nguyện, ánh mắt bừng sáng cả khoảng hi vọng, anh cũng thấy vui lây, đôi môi cong lên thành nụ cười, chỉ cần cậu vui là đủ. Anh biết tình cảm mà mình dành cho cậu sẽ chẳng bao giờ chết đi, chúng như bông hoa dại kiên cường mặc dù cánh hoa có tan tác đến nhường nào dù mặt đất cằn cỗi đến đâu vẫn vươn lên vẫn bám chặt lấy trái tim đã vỡ này. Vậy nên anh sẽ đứng sau cậu, cùng cậu khóc cùng cậu cười cùng cậu yêu thương, sẽ trở thành bờ vai vững chãi khi cậu gục ngã. Tôi chẳng cần gì nhiều chỉ cần thấy người hạnh phúc an nhiên. 

- Mày không thấy mây đen đang kéo tới mà còn ngồi đây. 

Minh Long nở nụ cười, từ đằng sau bước đến ngồi xuống cạnh Đức Huy đang ngồi ôm gối ngẩn ngơ, anh đứng đằng sau một lúc lâu rồi chỉ là đợi cậu đứng dậy quay lại nhìn, nhưng tiếc rằng có lẽ không được rồi. 

Nếu mọi ngày bình thường thì chắc chắn cậu sẽ phản ứng quạu cho anh vài lời, nhưng hôm nay anh chỉ nhận lại được một mảng im lặng không hơn không kém. Trong lòng liền dâng lên sự lo lắng, mặc dù cậu có buồn đến đâu hay bị Tuấn Anh từ chối bao nhiêu lần nhưng chưa bao giờ cậu im lặng như thế này. Nét mặt tươi cười nhanh chóng được gỡ xuống thay bằng cái nhíu mi quan tâm nhìn nét mệt mỏi trên gương mặt quen thuộc, đôi mắt có chút đỏ. 

- Ngồi im. 

Minh Long hạ giọng xuống, trầm lại khi thấy Đức Huy đang vùng vẫy muốn thoát ra khi anh vừa đẩy đầu cậu xuống vai mình như bao lần, và cậu cũng ngồi im. Anh bắt đầu hát một bài hát nào đó mà đến chính bản thân mình cũng chẳng nhớ tên hay thậm chí lời bài hát còn chỗ thuộc chỗ không, nhịp thì lạc đến hết cả câu, nhưng vẫn cố chấp cất lời. Cảm nhận được sự rát bỏng của dòng nước ấm từ khóe mi người kia chầm chậm thấm ướt áo chậm chậm xé toạc trái tim khiến câu hát nghẹn lại, cuối cùng anh cũng kết thúc bài hát, nhẹ nhàng chạm nhẹ môi lên tóc của cậu. 

- Có tao đây, luôn luôn ở đây khi mày cần. 

Câu nói khàn khàn mang nặng tâm tình nhẹ nhàng bước vào lòng của cậu, nhen lên một ngọn lửa nhỏ cháy bỏng chẳng bao giờ tắt, một bông hoa mạnh mẽ chẳng bao giờ tàn. Và cũng chính câu nói ấy khiến Phạm Đức Huy lần nữa ngây ngốc để tâm một người.


- Phí Minh Long, mày đâu rồiii !!!!! 

Tiếng hét của Đức Huy khiến Minh Long giật mình thoát ra khỏi dòng kí ức của bản thân, vội vàng chạy đến nơi tiếng hét được phát ra. Vừa chạy vừa trả lời, trên môi là nụ cười hạnh phúc. 

- Đây, tao đâyyy.  

.

Tôi yêu nắng nhưng người lại yêu mưa, tôi liền bỏ nắng để thương người thương cả mưa. 

Tôi yêu người nhưng người lại yêu người khác, tôi liền đợi đợi đến ngày người quay lại thương tôi. 




Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com