ZingTruyen.Com

610 1708 Biet


Minh Vương thấy không khí không ổn nhanh như gió cắt đứt cuộc chuyện trò của hai người kia.

- Này, mày cứ đứng đấy mà buôn chuyện đi. Giới thiệu một chút nào.

Công Phượng nghe thế mới sực nhớ là mình vẫn đứng bên ngoài, tiện tay kéo cô gái đứng trước mặt mọi người cười tươi giới thiệu.

- Đây là Diễm Nhi, gặp nhau vô tình rồi làm quen, bé nó đáng yêu với dễ gần lắm, hiện đang làm thêm ngoài giờ học ở quán tao.

Diễm Nhi ngại ngùng, vẫy tay chào, cô vẫn còn e dè bởi vì lúc nãy vừa bị khủng bố bởi nhiều người được cho là "đói khát" lâu ngày đi.

- A, Chào .... Chào mấy anh. Mọi người có thể gọi em là Nhi cho gần gũi.

Công Phượng nhìn thấy nét bối rối, thỉnh thoảng cố nép người đằng sau lưng mình của Diễm Nhi. Không chịu được nhướn mày, liếc mắt khiến đồng loạt nở nụ cười được cho là tươi nhất chào mừng. 

- Mà Nhi sao lại ra đây cho nhọc công vậy?

- Tại em nhớ anh mà.

Nhi vừa nói lại nhào đến dụi dụi vào ngực của Công Phượng giống như một chú mèo nhỏ đang làm nũng khiến Công Phượng cười khẽ, cốc đầu.

- Gớm, nhớ anh cơ. Gặp chuyện gì nên mới đến chứ gì. 

- Nào có. Nay em muốn rủ anh đi chơi.

Diễm Nhi vui vẻ lắc cánh tay của Công Phượng với vẻ mặt chờ mong.

- Đi chơi á? Nay bọn anh cũng đi chơi này, Nhi em đi cùng không?

Minh Vương nhắc đến đi chơi là cười tít mắt, tại vì sẽ được bám lấy Tuấn Anh cả ngày luôn. Diễm Nhi khi nhìn thấy nụ cười kia của Minh Vương tim liền không chịu được đập liên hồi, khuôn mặt đỏ bừng cả lên. Nắng hôm nay lên sớm khiến cô say nắng mất rồi, say một làn nắng nhẹ nhàng. 

- Dạ, vâng.

Cả một bọn nhốn nháo đến khu trung tâm giải trí, mặt ai nấy đều tràn trề sức sống dĩ nhiên được đi chơi sau những ngày dài nằm trong học viện.

- Hú hú thiên đường ơi tao đến đây.

Hồng Duy hào hứng hét lên chạy vèo vào trung tâm khiến mọi người đằng sau ném ánh mắt khinh bỉ cùng nụ cười tôi không quen người đấy, kẻ lạ người dưng nước lã thôi.

- Mọi người vô trong đấy nhớ cẩn thận là được. Đến giờ về là tập trung ở đây, không có muộn chỉ có sớm hoặc đứng giờ.

Xuân Trường quay sang nói với mọi người, nhìn mấy khuôn mặt gật đầu nhưng đôi mắt sáng quắc hướng về tứ phía khiến Xuân Trường không khỏi thở dài trong lòng. Giờ thì thấy hơi hối hận khi đồng ý đi cùng bọn này rồi, tại Công Phượng có tài ăn nói thuyết phục người khác chứ không phải do Xuân Trường mủi lòng khi nhìn thấy đôi mắt trong veo, ngây thơ đầy ngọt ngào và nụ cười đánh chết lí trí của Công Phượng đâu.

Xuân Trường vừa dứt câu mọi người liền vụt chạy đi vào, chỉ còn vài người đứng lại.

- Nhi, em đi với anh nha.

Công Phượng kéo tay Diễm Nhi theo bóng dáng mọi người, trước khi đi liền quay đầu lại nháy mắt ra hiệu cho bộ ba nào đó liệu mà nắm bắt lấy thời cơ. Xuân Trường nhìn Công Phượng, Diễm Nhi đùa vui vẻ, hào hứng tâm trạng liền tụt dốc không phanh theo, không hiểu sao liền chạy theo gọi.

- Cho tao đi ké với.

Công Phượng ngỡ ngàng nhìn Xuân Trường đang nở nụ cười xã giao với Diễm Nhi, nở nụ cười khẽ, ghen sao không khỏi làm cho tâm trạng được đẩy lên cao nhất. Còn về phía Diễm Nhi tự dưng cô thấy lành lạnh, cảm giác ánh mắt của anh Trường nhìn về phía mình không thiện cảm cho lắm. 

Còn ba người là Minh Vương, Văn Toàn, Văn Thanh chợt liếc mắt nhìn nhau rồi quay ra nhìn con người vẫn ngơ ngác chẳng hiểu gì quay qua quay lại xem xét mọi thứ là Tuấn Anh. 

-Tao

- Không, tao mà.

- Hai anh bỏ ra em ra.

Không hiểu qua bao nhiêu lâu nhưng cả ba vẫn vật lộn với nhau, hết người này kéo người kia đến cầm tay cầm chân, đu bám cả người đến khi người khác quay ra nhìn chẳng còn ra bộ dạng nào.

- Ủa thế bọn mày không đi à?

Tuấn Anh quay ra ngạc nhiên khi thấy Minh Vương và Văn Toàn đang đu trên người Văn Thanh, họ đang tập luyện cho người xuyên tường à?  

- Đi,đi chứ.

Cả ba đồng loạt nở nụ cười tươi rói, chạy đến kéo Tuấn Anh vô thẳng khu trò chơi. 

#

Sau khi lượn vài vòng và hò hét trong khu trò chơi thì cả bốn người định dừng chân tại một quán nước nhỏ, Văn Thanh chạy vào mua nước còn ba người còn lại đứng đợi bên ngoài. Chợt, Minh Vương để ý thấy đằng xa bóng dáng quen thuộc đang chạy cùng vẻ mặt hoảng hốt. Nhận ra bóng dáng đấy, Minh Vương liền chạy lại.

- Ủa, Nhi sao lại ở đây, Phượng với Trường đâu?

Diễm Nhi bị gọi bất ngờ, giật mình quay lại, đôi mắt đỏ hoe trực chờ khóc, khuôn mặt lo lắng tột độ vừa nhìn thấy Minh Vương ánh mắt liền sáng lên, chạy vào lòng anh, ôm thật chặt. Minh Vương ngỡ ngàng nhìn hình bóng nhỏ bé run run trong lòng,  ngỡ ngàng vỗ vai an ủi. Diễm Nhi ngẩng đầu, giọng run run.

- Anh... anh .... anh Phượng và anh Trường....

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com