ZingTruyen.Com

610 1708 Biet

Mặt trời mắt nhắm mắt mở trở dậy sau những đám mây, rắc những hạt nắng dịu xuống học viện. Không khí dịu nhẹ mang mùi hương của núi rừng vui đùa trên từng tán lá, khúc khích nghịch ngợm nụ hoa e ấp chuẩn bị khoe sắc. Một sớm nữa lại đến với những chàng cầu thủ của học viện.

Minh Vương sau khi chạy vài vòng sân vào sáng sớm, mái tóc bết vào dán chặt khuôn mặt ưa nhìn. Hôm nay Minh Vương dậy sớm vì sau vài ngày cùng Công Phượng, Văn Toàn lăn lộn xin đội trưởng thì hôm nay sẽ được đi chơi, đặc biệt là cậu có thể đi chơi riêng cùng Tuấn Anh. Nghĩ vậy, cậu liền có động lực nở nụ cười tươi tắn. Bước về kí túc xá với tâm trạng vui vẻ, Minh Vương đang vu vơ huýt sáo liền ngưng lại tò mò khi thấy một bóng dáng thập thò ở kí túc xá, lại gần mới nhận ra là một cô gái. Cậu nhíu mày, ở học viện thì toàn trai với trai tự nhiên ở đâu ra một cô gái thế này là chuyện kì. Minh Vương đến gần vỗ vai con người đang nhìn xung quanh.

-Chào em, em tìm ai à?

Cô gái bị vỗ vãi giật mình, định hét toáng lên nhưng khi nhìn thấy nụ cười tươi rói của Minh Vương liền ngại ngùng đỏ mặt, cúi xuống vò vò vạt áo.

Hồng Duy ngáp ngắn ngáp dài bước ra khỏi phòng, hôm qua làm việc hơi muộn nên giờ đôi mắt cứ díp lại không chịu mở. Nhưng mà hình như Hồng Duy nhìn thấy Minh Vương đang nói chuyện với ai đó, đợi dụi mắt lại khoan đã dụi lại lần nữa cho an tâm. Và đập vào mắt chính là bóng dáng của một đưa con gái. Ừ thì chỉ là con gái thôi mà, à khoan đã con gái nghĩa là không phải con trai đúng không. Thế thì...


- GÁI, GÁI, GÁI bọn mày ơi. Có gái trong học viện.

Tiếng hét oanh trời tưởng như làm rung động cả một khoảng trời học viện. Cả Minh Vương lẫn cô gái vẫn còn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì, không lâu sau liền nghe thấy các âm thanh lạ xuất hiện từ các phòng của kí túc xá. Vài giây sau đồng loạt các cửa phòng bật mở, ai đó ai nấy đều ăn mặc chỉnh tề phi ra khỏi phòng đến chỗ cô gái đang đứng cùng Minh Vương, vây quanh lại, mặc kệ đằng sau là Hồng Duy bị xô ngã không thương tiếc.

- Thưa quý cô, tôi có thể giúp được gì cho cô đây?

- Chào em cô gái xinh tươi, em tìm anh sao?

- Mày đi ra, em thấy bỡ ngỡ lắm sao, đúng rồi em vừa bước vào tim anh đấy.

- Em ơi, mặc dù em chưa cất tiếng nhưng anh biết cả đời này không thể sống thiếu em.

Cả một lũ thanh niên vây quanh cô, Minh Vương đứng ngoài lắc đầu thở dài, ế lâu quá nên giờ bị bệnh thế này đây. Vừa thấy gái là đứa nào đứa đấy tươm tất chẳng giống như mọi ngày luộm thuộm đến hai tuần gội đầu 1 lần có khi đến cả tháng. Minh Vương nhìn cô gái đang đỏ mặt bối rối không biết làm sao, đôi mắt đỏ hoe như chực khóc, trong lòng liền không chịu được chen vào vòng vây kéo ra. Đúng lúc đấy từ đằng sau Xuân Trường cùng Tuấn Anh, Văn Thanh bước đến.

- Bọn mày lại bày trò gì thế này?

Xuân Trường nhíu mày, mới sáng sớm ngày ra không biết trong đầu bọn kia lại nghĩ ra ý điên dồ gì nữa, mà không phải tại sao hầu hết lại tươm tất, quần áo đẹp thế kia, có đứa vuốt keo nữa. Bọn nó bước vào giai đoạn cuối của bệnh thuộc khoa thần kinh à?

- À, Trường mày dẹp loạn đi. Có con gái vào kí túc xá thôi cần gì phải như thế đâu.

Xuân Trường hiểu ra mọi chuyện, liếc cho lũ đang vây quanh kín cả hành lang, không còn nhốn nháo khiến mọi thứ liền trở về nguyên trạng. Đã ổn, Minh Vương quay lại cô gái vừa bị quay như chong chóng.

- Em tìm ai à?

- Dạ, vâng. Em tìm...

Cô gái chưa nói xong liền bị tiếng nói lành lành từ đằng sau rừng mình, không những vậy mọi người cũng không khác gì.

- Đứa nào vừa hét lên phá cả giấc ngủ của tao, bước ra, nhanh.

Công Phượng bước đến, khó chịu lên tiếng. Mọi người đều lạnh người nhìn nhau, sống với nhau ở học viện ai cũng biết Công Phượng là một người hiền lành, ấm áp nhưng có một điều trong những điều không nên động vào đó chính là phá giấc ngủ của cậu. Công Phượng có thói quen đúng giờ sẽ dậy, nếu bị khua sớm hơn kiểu gì hôm đấy mọi người liền bị dính hậu quả, một khi Công Phượng khó chịu thì chẳng một ai dễ sống.

- Nói.

Giọng nói mang tính kiên nhẫn cực độ của Công Phượng đánh tỉnh mọi người, đồng loạt những cánh tay liền chỉ về con người sau khi bị xô ngã vẫn đang ngồi ấm ức. Nhận thức được mối nguy hiểm gần kề, Hồng Duy quay lưng lại liền nhìn thấy những ánh mắt cảm thương, xót thương về mình, thậm chí còn có đứa cầu nguyện đưa tay lên amen. Mình làm gì sai sao, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt muốn giết người của Công Phượng chiếu thẳng lên mình liền run sợ hiểu ra.

Mọi người đang im lặng mong đợi màn kết tội thì bỗng nhiên cô gái phi đến, ôm chầm lấy Công Phượng.

- Anh Phượng.
 
Mất mấy giây xác định vật thể ôm lấy mình, Công Phượng lầm bần sao giống thằng Vương thế, chẳng nói gì không biết từ đâu xuất hiện ôm chặt lấy mình. Mọi người thì ngơ ngác, kẻ này nhìn kẻ kia ngu ngơ không hiểu, hóa ra cô bé đấy đến tìm Công Phượng.

- Nhi, sao lại ở đây?

Khi nhìn thấy nét mặt thoáng ngạc nhiên nhưng đầy vui mừng của Công Phượng, mọi người liền quay ra bàn tán.

- Ê, mày nghĩ có phải người yêu của thằng Phượng không ?

- Chắc phải, thân thiết thế cơ mà, còn ôm luôn cơ đấy.

- Anh Phượng cười tươi thế kia cơ mà, chắc phải rồi.

- Huhu, vừa xuất hiện một cô gái tưởng thoát kiếp ế liền bị anh Phượng đạp vỡ mộng tưởng rồi.

- Bọn mày im được chưa, Phượng mà nghe thấy tự biết hậu quả.

Xuân Trường nói một câu mang lực sát thương cực mạnh, tất cả liền im lặng. Với người khác thì có thể nói, với Công Phượng là chỉ được tưởng tượng trong đầu. Xuân Trường lặng người nhìn về hình ảnh một nam một nữ đang trò chuyện vui vẻ, anh và Công Phượng cũng đã từng như thế, tiếc chỉ là đã từng mà thôi.

Tuấn Anh im lặng nhìn ánh mắt đau thương của Xuân Trường, mím môi không nói ngước lên nhìn bầu trời thăm thẳm. Nay, trời trong nhỉ, nhưng sao trong lòng lại chẳng dễ chịu chút nào. Văn Thanh hết nhìn Xuân Trường lại đến Tuấn Anh, phận của kẻ thương một người đã lỡ thương người khác chỉ nhận lấy đắng chát của cuộc tình.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com