ZingTruyen.Info

610 1708 Biet

Tuấn Anh nhìn bóng dáng của hai người lần lượt dời đi chỉ biết đứng trong câm lặng.

Nay trời chẳng thấy sao mà sao trăng lại chẳng thấy sáng. Cậu tưởng rằng khi bầu trời chẳng có sao nghĩa là mặt trăng ôm trọn tất cả ánh sáng vào mình. Vậy sao trăng lại mờ đến thế để lòng cậu đau thế này?

Những năm tháng thanh xuân cậu cùng mọi người chạy trên sân cỏ, nhưng lại luôn giữ trong tim một chấp niệm, chấp niệm về tình yêu mình dành cho Xuân Trường. Nói cậu ngu ngốc cũng được nhưng trái tim mềm yếu này lại chẳng thể buông bỏ. Yêu anh nhiều đến thế nhưng trong khoảnh khắc này cậu biết mình đã thất bại.

Khi nãy cậu có qua phòng Xuân Trường nhưng lại không thấy ai khi đèn bàn vẫn sáng, chợt có cơn gió lùa vào phòng mở tung ô cửa sổ. Tuấn Anh bước vào, khép lại cửa sổ nhưng ánh mắt chợt đừng trên cuốn sổ vừa bị lật, dòng chữ đều đều Gửi người tôi thương khơi dậy lên sự tò mò. Đưa tay ra lại thu tay lại, điều này là không được, cậu không được phép xâm phạm quyền riêng tư của Xuân Trường nhưng cậu thực sự muốn biết người Xuân Trường thích là ai. Nếu biết cậu sẽ không nuôi hi vọng nữa, trái tim đập thình thịch, tay run run lật từng trang chữ. Cứ như vậy đến khi hết quyển sổ cứ như vậy trái tim dần vùng vẫy trong đau thương. Ngần đấy năm thương người hóa ra lại không biết ngần đấy năm người đã thương sâu nặng một người khác. Tuấn Anh để lại ngay ngắn quyển sổ ngay lúc ban đầu khi cậu chưa vào phòng, giờ cậu muốn đi hỏi Xuân Trường về sự thật, để từ chính miệng anh nói ra để đập tan đi chấp niệm ngu ngốc này.

Bước ra hành lang cậu liền nhìn thấy Xuân Trường, nhưng ý định chạy đến liền bị gạt phăng khi nhìn thấy bóng dáng cô đơn cùng ánh mắt đau khổ. Nhìn theo ánh mắt của anh, cậu đã hiểu, rốt cuộc vẫn chẳng cần cố chấp hỏi nữa. Ánh mắt đấy cũng giống như ánh mắt cậu nhìn anh, đau đớn chẳng thành lời chỉ có thể nhìn người ta từ đằng sau, chẳng đủ can đảm để bước tới, chẳng là gì của người để đến kéo người vào lòng ôm thật chặt. Đến khi nhìn thấy cái ôm vô tình của Công Phượng và Xuân Trường, cậu chỉ biết câm lặng chẳng còn cơ hội nữa rồi. Tuấn Anh thật sự muốn chửi mình một câu ngu ngốc, đáng lẽ năm đó cậu phải nhận ra khi mình dầm mưa cùng Công Phượng, ánh mắt của cậu cũng đỏ hoe, vụn vỡ khi đập nát đi tình yêu. Công Phượng đã vì cậu mà hi sinh đi tình yêu của mình, còn bản thân vẫn ích kỷ như vậy. Đáng lẽ cậu phải nhận ra những ánh nhìn quan tâm mà hai người họ vẫn luôn hướng về nhau. Quan sát anh lâu như vậy mà không hề hay biết rằng điểm cuối cùng anh luôn nhìn đó chính là Công Phượng. Có phải là quá ngu ngốc không?

Tuấn Anh ngửa mặt lên trời, giọt nước mắt chảy dài theo khóe mắt rồi mất hút trong màn đêm. Giờ cậu thấy mệt mỏi quá.

- Nếu anh mệt thì dựa vào em này.

Văn Thanh từ đằng sau bước đến, ôm chặt lấy Tuấn Anh vào lòng, đôi bàn tay rắn rỏi lau giọt nước mắt vội trên mi.

- Khóc đi, chỉ khóc đêm nay thôi để ngày mai nở nụ cười anh nhé. Có em ở đây rồi, không ai thấy anh yếu đuối đâu.

Văn Thanh vỗ vai nhè nhẹ cùng giọng nói trầm ấm khiến nước mắt của Tuấn Anh rơi ra nhiều hơn. Cậu dụi vào hõm cổ nức nở bật ra tiếng khóc. Văn Thanh vẫn đứng nhẹ nhàng đưa tay lên vỗ nhẹ lưng cậu, anh à khóc cho cạn rồi buông ra anh nhé. Buông rồi nếu sợ cô đơn, thì chỉ cần anh ngoảnh lại đằng sau sẽ thấy em luôn đứng đợi. Chỉ cần anh muốn em sẽ là bờ vai cho anh dựa vào sẽ là bàn tay nắm chặt cùng anh vượt qua bão giông ngoài kia. Vậy nên Tuấn Anh, anh chỉ cần buông và việc mở cửa bước vào trái tim cứ để em lo.

-Cảm ơn em Thanh.

Sau khi trấn tĩnh lại được, nhìn thấy cả một mảng lớn ướt trên áo của Văn Thanh, Tuấn Anh ngại ngùng, cậu khóc nhiều đến thế sao.

- Không có gì.

- Ừ, anh về phòng đây.

Tuấn Anh khịt mũi, định quay lưng bước đi. Đêm nay vậy là quá đủ với cậu rồi, nhưng chưa bước được nhiều liền bị Văn Thanh cầm tay níu lại. Tuấn Anh quay lại thắc mắc, không phải bắt mình vác áo về giặt đấy chứ.

- Anh ... anh... buông đi được không?

Tuấn Anh khá bất ngờ khi nghe Văn Thanh nói, cậu em năm nào của mình lớn thật rồi, nở nụ cười tiến lại xoa đầu Văn Thanh.

- Đi vào thôi. 

Văn Thanh im lặng không nói, lầm lũi bước theo Tuấn Anh về kí túc xá. Văn Thanh nở nụ cười tự giễu, anh nở nụ cười kia nghĩa là thế nào. Tại sao chẳng thể cho em một câu trả lời chính xác tại sao cuối cùng là chẳng buông tại sao không cho em một cơ hội, tại sao ? Để trái tim này dày vò trong tuyệt vọng của niềm hi vọng anh trao, để nó vẫn kiên cường ấp ủ hạt giống bao năm qua dù biết sẽ không có quả ngọt. 

Bởi lẽ ... yêu là cố chấp!?

Đêm nay lại có những trái tim chẳng ngủ, có lẽ vì nhớ vì thương hay vì đau. 

Qua hôm nay, ngày mai sẽ là một ngày khác hôm nay.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info