ZingTruyen.Info

[610|1708] Biết

4.

den_h_1210

---------------------------------------------------

Công Phượng đang ngồi trong phòng, đeo tai nghe cầm bút chì xoay đi xoay lại. Tự dưng hôm nay nổi hứng muốn vẽ điều gì đó liền cầm bút lên, nhưng nhìn vào tờ giấy trắng trong đầu lại trống không, không có ý tưởng. Thì đột ngột cửa phòng mở toang ra, hai bóng người phi vào lăn lộn trên giường khiến Công Phượng giật mình đánh rơi bút.

- Anh Phượng, cứu em_ Văn Thanh trên giường gào thét khi Văn Toàn đang nằm đè lên cầm gối đánh túi bụi.

- Phượng, mày cấm can thiệp._ Văn Toàn cũng chẳng vừa, hét lên với con người đang lúi húi nhặt bút rồi quay ra tiếp tục hành hạ con người ở phía dưới. 

Công Phương nhặt bút xong, ngước lên thấy giường của mình trở thành bãi chiến trường, mọi thứ bị lục tung hết lên. 

' Tách' 

Tiếng chiếc bút chì bị bẻ làm đôi nhưng chẳng gây được chút chú ý gì từ hai con người vẫn đang mải vật lộn kia. Công Phượng hít một hơi dài ổn định sự tức giận đang trào lên trong lòng rồi vỗ mạnh tay xuống bàn.

'Rầm'

Tiếng động thành công gây sự chú ý của hai con người kia, Văn Toàn và Văn Thanh ngơ ngác quay lại nhìn thì thấy Công Phượng cầm trên tay chiếc bút chì bị bẻ gãy đồng thời khuôn mặt đen lại khiến cả hai đồng thời đổ mồ hôi lạnh.

Văn Toàn quay phắt lại nhỏ giọng mắng Văn Thanh.

- Mày chọn phòng ai không chọn lại đi chọn phòng thằng Phượng, giờ thì hay rồi.

- Không phải do mày rượt tao nên tao mới không chú ý mà phi vào à.

- Do mày.

- Không, do mày.

Mặt của ai đó ngày càng đen hơn.

- Mày.

- Mày.

- Mày.

- Mày.

Hình như mảnh vỡ của chiếc bút chì bị bẻ làm thấy mấy mảnh nữa.

- Đã bảo là do MÀY rồi.

- Do MÀY.

- IM.

Công Phượng âm trầm hét lên khiến cả Văn Thanh và Văn Toàn giật mình. Cả hai tự nhủ, phen này chết rồi, lòng thầm mong ai đến cứu giúp.

Khi không khí im lặng như tờ chỉ còn nghe được tiếng thở thì bỗng nhiên cửa phòng bật mở, và một bóng người phi vào ôm chầm lấy Công Phượng khiến ba người trong phòng ngơ ngác, người đó sau khi xác định ôm đúng người liền hít một hơi, gào lên.

- Huhu, Phượng, Phượng, Phượng, Phượng, Phượng, Phượng, Phượn...

- Vương, mày có thôi đi không.

Công Phượng nhíu mày thầm hỏi không biết hôm nay là ngày gì mà cậu toàn gặp phải những con người không bình thường thế này. Sáng nay trời mưa chứ đâu có nghĩa là bầu trời của cậu phải đổ mưa theo. Còn hai con người còn lại trong phòng thật sự đang ngơ ra, não bộ đang tải bộ dạng hiếm hoi của người đồng đội Minh Vương.

- Phượng, mày phải giúp tao.

Minh Vương đưa ánh mắt mà mình cho là đáng yêu vạn phần về phía Công Phượng với giọng nói ngọt ngào dễ nghe, tiện thể dùng tay siết chặt thân thể Công Phượng lắc qua lắc lại.

- Được rồi, được rồi. Có chuyện gì thì từ từ nói nếu tao giúp được thì sẽ giúp.

Công Phượng từ tốn nói với con người đang bám chặt lấy bản thân và cố gắng xua tan đi cơn chóng mặt đang xoay đầu cậu như chong chóng vì tên nào đó vừa lắc cậu như lắc sữa.

- Không mày phải đồng ý xong tao mới thả.

Minh Vương bỏ qua vẻ mặt đang cố kiên nhẫn của Công Phượng mà tiếp tục công cuộc lắc người của mình.

- Mày thôi đi không, thả tao ra.

Mặt Công Phượng đen lại còn đen hơn cả lúc nhìn hai con người kia vật lộn trên giường của mình hét lên. Minh Vương thấy mình hơi quá liền buông tay, cười hì hì cho qua chuyện.

Sau khi ổn định lại được tâm trạng và đầu cũng không còn cảm giác ong ong nữa, Công Phượng ngồi trên ghế nhìn ba con người còn lại trong phòng mình một lượt, nhàn nhạt lên tiếng.

- Toàn, Thanh hai chúng mày có chuyện gì?

Chỉ cần nghe Công Phượng nói thế cả Văn Toàn lẫn Văn Thanh đồng loạt lấy hơi định kể thì bị Công Phượng ngắt lời.

- Nếu không liền quan đến sự nghiệp chính thì bỏ qua. Trước khi về nhớ dọn phòng tao, à nhớ phải đền cây bút chì._ Nói xong liền hướng ánh mắt qua cái tên ném ánh mắt cháy bỏng về mình_ Còn mày, muốn gì?

Minh Vương cười đến mức độ mắt híp lại như đội trưởng, đưa ra mấy tấm vé cùng vẻ mặt đầy mong đợi.

- Phượng, tao muốn mày giúp tao có buổi đi chơi riêng với Tuấn Anh.

- KHÔNG ĐƯỢC.

Văn Thanh và Văn Toàn đang liếc xéo nhau rời khỏi phòng thì nghe thấy câu nói của Minh Vương liền đồng thanh hét lên khiến cả Công Phượng lẫn Minh Vương giật mình. 

- Tại sao lại không được, tao muốn đi. Bọn mày không có quyền cản.

- Đã nói không được là không được.

Thế là không khí im lặng trong phòng chưa duy trì được bao lâu liền bị ba con người này phá vỡ, Công Phượng nhíu mày suy nghĩ rồi chợt nhận ra điều gì đó liền bật cười. Suýt nữa thì quên chuyện quan trọng này, cậu nhếch môi cười, mọi chuyện sẽ ngày càng thú vị đây. Dường như cảm nhận được hơi thở quỷ dị cả ba người liền quay lại và khi thấy nụ cười không mấy thân thiện của Công Phượng đều đồng loạt nuốt nước bọt. Không biết trong cái đầu kia vừa nghĩ ra ý tưởng gì điên rồ nữa đây.

- Toàn tại sao lại không được, mà Thanh mày nhảy vô cùng là sao?

Mặc kệ nụ cười không mấy thiên thần của Công Phượng, Minh Vương quay sang chấp vấn hai cái tên vừa mới hét vào mặt mình.

- A, do thằng Toàn hét đột ngột nên em mới hét theo thôi_ Văn Thanh gãi đầu cười ái ngại.

- Hừ, mặc kệ mày, tao nói không được là không được.

- Mày cho tao lý do tại sao tao không thể đi chơi riêng cùng Tuấn Anh.

- Thế mày cũng cho tao lý do tại sao mày muốn đi chơi riêng cùng Tuấn Anh.

- Vì tao thích cậu đấy_ Minh Vương buột miệng nói, xong lại tự nở nụ cười buồn. Tuấn Anh này, tớ cũng muốn nói câu này với cậu lâu lắm rồi. Nhưng tớ biết nói ra thì kết quả vẫn là con số không tròn chĩnh không hơn không kém.

Câu nói của Minh Vương khiến Văn Toàn ngỡ ngàng bất ngờ, nhìn nụ cười buồn của người trước mắt hắn cũng tự giương nụ cười tự giễu. Hắn vô thức di chuyển đến cái ghế ngồi xuống, cúi mặt lầm bầm.

- Hai chúng ta, có khác? 

-----------------------------------------------------------


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info