ZingTruyen.Info

[610|1708] Biết

33.

den_h_1210


- Nhớ mặc ấm vào bên đấy đang chuyển mùa và nhớ gọi cho tao đấy. 

- Biết rồi, khỏi cần mày dặn. 

Văn Toàn cười đáp lại với Công Phượng, hiện giờ bọn họ đang ở sân bay thành phố Pleiku để tiễn bốn người kia. 

- Bọn mày xong chưa, tao mệt.

Đức Huy đứng bên cạnh cằn nhằn sau màn căn dặn đủ điều của Công Phượng với Văn Toàn. 

- Mày có phải ôm cái gì đâu mà mệt, thằng Long nó mang hết ba lô rồi còn gì nữa. 

Công Phượng trừng mắt, hừ lạnh nói. 

- Tao có cầm đấy, đồ nấm lùn. 

- Ừ, suýt nữa tao quên mày phải mang cả thân hình béo núc béo ních y như hạt mít kiểu gì chả nặng. 

- Thôi thôi, sắp đến giờ cất cánh rồi đấy, vào nhanh lên không muộn.  

Tuấn Anh cười trừ nhìn hai người kia đấu khẩu không ngừng, nhanh chóng thúc giục cả bốn người lên máy bay. 

- Ừ, bọn tao về đây, rảnh lại vào trong này, có đứa nào bắt nạt nhớ gọi cho tao, tao sẽ " giã" ra trò luôn. _Đức Huy xắn tay áo, hùng hổnói. 

- Không phải nằm dưới sao.

- Trường, mày đang lầm bầm cái gì đấy._ Đức Huy không khỏi liếc xéo cái con người vừa phát ngôn ra đang đứng ngay sau Công Phượng, hừ vợ chồng nhà nó không thèm chấp. 

- Minh Long, Jin Seo nhớ chăm sóc cho hai tên ngốc kia cho tốt vào.

Trước khi bốn người bọn họ đi vào, Công Phượng liền với theo một câu, thế là buổi chia tay diễn ra khá bình yên nếu lược đi vài phần cãi cọ ngoài ý muốn. 

Sau khi chiếc taxi chở bốn người trở về rời khỏi sân bay, trong lòng Công Phượng có chút gì đó hối tiếc nhưng nhanh chóng cũng biến mất theo cơn gió núi rừng. 

- Ủa mà đường này hình như đâu phải về học viện? 

Công Phượng ngỡ trước ngã rẽ quen thuộc để về học viện, quay sang thắc mắc hỏi nhưng cũng chỉ nhận được cái lắc đầu của Tuấn Anh. 

- Đi bệnh viện, kiểm tra lại lần nữa tay của mày. 

Xuân Trường từ ghế phụ lái xoay người xuống, cười tít mắt giải thích với cậu, anh không muốn nói cho cậu biết sớm, tại sợ cậu lười đi đến viện kiểm tra. 

' Cạch' 

Nghe thấy tiếng mở cửa Tuấn Anh cùng Văn Thanh đang ngồi trên ghế đợi liền đứng dậy.

- Thế nào rồi. 

- Bác sĩ bảo ổn rồi, chỉ cần không vận động quá mạnh trong tuần tới là có thể khỏi hoàn toàn. 

Xuân Trường từ tốn trả lời, còn đằng sau là Công Phượng đang vui vẻ vì cuối cùng cũng thoát khỏi mấy thứ thuốc đắng ngắt. 

Đáng lẽ ra giờ này là cả bốn người đã về học viện rồi, nhưng chỉ là cách không xa bệnh viện có một công viên mới mở kích thích sự tò mò vậy là cả bốn liền thay đổi lịch trình. 

- Phượng này. 

- Hở? 

Công Phượng đang cảm nhận không khí trong lành cùng hương hoa dại thoang thoảng thì bị tiếng gọi của Tuấn Anh có chút giật mình. Giờ chỉ mỗi cậu và Tuấn Anh đi cùng nhau còn hai còn người kia đã chạy đi mua nước. 

- Ừm ... chỉ là ... 

Tuấn Anh có chút bối rối không biết mở lời như thế nào cho phù hợp, Công Phượng cũng nhanh chóng nhận ra nét bối rối ấy, cười nhẹ rồi kéo tay Tuấn Anh về chiếc ghế đá bên đường. 

- Mày muốn hỏi gì thì hỏi đi, sống với nhau lâu như thế mày khỏi ngại. 

- Mày yêu Trường? 

Công Phượng đang định nói thêm câu nữa nhưng câu hỏi chỉ gồm ba từ đơn giản của Tuấn Anh phá vỡ tất cả, nụ cười trên môi cứng lại, ánh mắt hiện lên những tia hoang mang chuyển trong tâm sang hướng khác. Trong lòng dâng lên nỗi chua xót vô định, vậy là Tuấn Anh cũng biết rồi, cậu biết ngày này sẽ đến nhưng vẫn chẳng thể kiên định buông ra một câu trả lời cho những vòng xoắn không lối ra này. Liệu có thể nói là có liệu có thể nói không mà lòng chẳng đau tim chẳng xót?

- Tao... 

- Tao thích thằng Trường.

Tuấn Anh ngước lên bầu trời xanh veo, thở nhẹ một hơi, nói ra điều mà bấy lâu nay mình dấu tận trong lòng. Cậu cũng chẳng bất ngờ khi được nghe câu nói trên, cười nhạt đáy mắt che đi đau thương, chậm rãi lên tiếng.

 - Điều này tao biết. 

Bởi vì cậu biết nên mới dừng lại mới chôn vùi nụ hoa chưa kịp hé. Nếu cậu chẳng biết Tuấn Anh thích Xuân Trường nếu cậu chẳng biết nội dung cuốn sổ đong đầy tâm tình của Xuân Trường dành cho mình, thì mọi chuyện sẽ khác phải không giữa chúng ta sẽ không đau như vậy? 

- Nhưng có điều mày chưa biết. Đúng là tao thích thằng Trường nhưng giờ chỉ là đã từng thôi là mảng quá khứ đẹp mang tên thanh xuân thôi. Thanh xuân rồi cũng đến lúc tàn, không phải sao? 

  Tuấn Anh quay sang nhìn thằng vào cậu, ánh mắt đầy kiên định, cười nhẹ đầy bình yên. Hóa ra khi nói ra tim cũng chẳng đau lòng cũng chẳng tiếc như mình tưởng mà chỉ thấy lòng nhẹ nhõm. Bất giác lại nghĩ tới hình ảnh đáng yêu của đứa nhóc mấy hôm nay lẽo đẽo theo sau mình mà tủm tỉm cười. 

- Bọn mày đang nói cái gì đấy? 

Xuân Trường cùng Văn Thanh từ đằng xa bước đến, phá vỡ không khí im lặng. Xuân Trường vừa hỏi vừa cầm tay cấm ống hút hộp sữa lạnh đặt vào tay cậu, còn Văn Thanh thì im lặng nhẹ nhàng mở nấp chai nước, cười ngọt đưa cho Tuấn Anh. 

 - Không có gì.

Tuấn Anh nhận lấy chai nước, cười cười nói, liếc qua Công Phượng đang im lặng hút sữa. 

- Đi, đi về, tao thấy mỏi rồi. 

Ném hộp sữa rỗng chẳng còn chút gì vào thùng rác, cậu vươn vai tươi cười nói rồi kéo tay Xuân Trường đi. 


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info