ZingTruyen.Com

610 1708 Biet


- Nhìn cái gì mà nhìn. 

Đức Huy vừa về phòng, cởi ngay chiếc áo dính nước bỗng nhớ ra còn ai đó vẫn trong phòng, liền trừng mắt quát lên một tiếng. 

- Tao có nhìn gì đâu, chậc, tại sao bọn nó cứ kêu mày béo múp đầu cơ chứ sai hết rồi có phải béo đúng cái đầu thôi đâu, mà phải là béo toàn thân chỗ nào cũng béo, béo ục béo ị cơ. 

Vẫn là điệu cười đặc trưng ấy nhe cả hàm răng trắng tinh với đôi mắt híp tịt lại không thấy đâu, Minh Long mặc kệ Đức Huy cáu lên, cầm chiếc áo quất về phía mình nhưng Minh Long đâu có vừa đều nhanh chóng tránh được.

- Mày chết với tao rồi, thằng kia. 

Đức Huy gào lên, đuổi Minh Long khắp phòng, nhìn nụ cười nhởn nhơ trên cái khuôn mặt kia thật sự chẳng ưa nổi không những thế mắt còn chẳng thấy đâu mà chẳng hiểu lí do vì sao hắn lại thương được cơ chứ. Cả hai cứ chạy qua chạy lại, từ trên xuống dưới, thấy người kia thấm mệt anh liền giảm tốc độ Đức Long nhân cơ hội vật ra giường, ngồi lên người, thở hồng hộc nói. 

- Mày vừa nói cái gì, hử? 

- Thôi, thôi, thôi tao xin._ Minh Long giơ hai tay lên đầu hàng_ mà mày béo vãi, lưng tao sắp gãy rồi đây này. 

- Á à.  

Đức Huy đang đứng dậy khỏi người Minh Long nghe xong câu nói kia liền quay lại, nhưng lần này Minh Long lại nhanh hơn kéo người cậu xuống lấy thân thể mình áp lên trên, cười tít mắt nhưng tại sao hắn thấy nụ cười kia chẳng thấy một chút tốt đẹp.

- Huy àaaa!

- Mày bỏ ngay đi cái giọng nhão nhoẹt ấy đi, nghe mà nổi hết cả da gà. 

Đức Huy giương cao ánh mắt, khinh bỉ nhìn Minh Long  nhưng Minh Long chỉ cười một tiếng, rồi đưa khuôn mặt gần xuống. 

' Cạch'

- A, xin lỗi nhầm phòng ạ.

Hồng Duy bất ngờ mở cửa, rồi nhanh chóng nhận ra tình hình trong phòng và bản thân mình mở nhầm phòng, cười cười nói xin lỗi rồi đóng cửa lại. 

' Cạch' 

'Tách' 

- Xin lỗi lần nữa. 

Cánh cửa phòng lại được mở ra lần nữa cũng là bởi Hồng Duy, chỉ là lần này là có chủ đích, nháy vài chục tấm ảnh rồi lại tươi cười đóng cửa như chưa có chuyện gì xảy ra. Còn hai con người trên giường vẫn chố mắt hết nhìn cánh cửa vừa được đóng lại nhìn người kia, ngơ ngác, Đức Huy nhanh chóng sực tỉnh ra bản thân mình còn chưa mặc áo, thằng mắt hèn kia còn đang đè lên mình và hơn nữa thằng hồng lòe loẹt kia nó vừa chụp lại, và những tấm ảnh kém sang ấy sẽ bị phát tán trên mọi mặt trận. Nghĩ đến đây, Đức Huy liền vùng dậy đạp Minh Long ra, mặc vội chiếc áo, lao ra khỏi phòng hét lên. 

- Thằng Duyyyy, mày đứng lại cho tao. Hôm nay tao không giã mày ra trò thì tao không mang họ Phạm!!!

Minh Long còn ở trong phòng giật mình khi nghe tiếng hét của Đức Huy, lắc đầu cười rồi cũng lững thững ra ngoài đuổi theo, vừa đi vừa lầm bầm. 

- Mày không mang họ Phạm cũng được, mang họ Phí không? 

Văn Thanh đang đứng ngoài hành lang hít thở không khí trong lành sau vài giây ở trong phòng ngột ngạt kia, nhìn từng đám mây trôi lơ lửng cũng phần nào xóa bớt đi hình ảnh của người ấy cứ lặp đi lặp lại trong đầu. Nhưng bình yên chưa được bao lâu, thì Hồng Duy chạy vù qua nhìn thấy Văn Thanh đôi mắt sáng lên, dừng lại, vội vàng nói. 

- Thanh, cho tao mượn điện thoại nhanh lên, nhanh lên nhanh lên. 

Văn Thanh trước câu nói dồn dập của Hồng Duy liền ngơ ngác rút điện thoại từ trong túi ra, Hồng Duy dáo dác nhìn rồi giật luôn chiếc điện thoại của Văn Thanh liền dúi điện thoại của mình vào tay của Văn Thanh. Đúng lúc ấy, Đức Huy từ bên kia chạy lại. 

- Duyyyyyy.

Nghe thấy tiếng gào của Đức Huy hai người liền giật mình, còn Minh Long đi đằng sau thì nhăn mặt, sức lực lớn thật đấy.

- A, em không có làm gì hết, không tin anh xem. 

Nhìn thấy vẻ mặt hầm hầm, đen như đít nồi của Đức Huy, Hồng Duy rùng mình chạy ra đằng sau lưng Văn Thanh, ngó đầu nói lại một câu, đưa chiếc điện thoại ra. Đức Huy liếc xéo, rồi cầm điện thoại kiểm tra. 

- Thôi được rồi, Duy nó có chụp đâu, mày tha cho nó đi, chiều là về rồi mà. 

Minh Long ngó vào màn hình điện thoại, có chút tò mò, không biết tư thế kia lên ảnh thì sẽ như thế nào nhưng lại không thấy, trong lòng có chút hụt hẫng dự định là dỗ được con người kia sẽ bảo nếu Hồng Duy gửi sang cho vài bức cơ mà. 

- Từ từ đã, không đúng, trong thư viện ảnh này toàn ảnh của Tuấn Anh. 

Đức Huy định trả lại, nhưng lại chợt nhận ra hầu hết toàn là ảnh của Tuấn Anh, mắt nheo lại nghi ngờ. 

- A, ảnh đấy... ưm... ưm.

Văn Thanh định lên tiếng phân mình, liền bị Hồng Duy dùng tay bịt miệng lại, cười giả lả. Nhưng đúng lúc ấy, cửa phòng bên cạnh mở ra. 

 - Ủa, tao làm sao?  

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com