ZingTruyen.Info

610 1708 Biet


Công Phượng thẫn thờ bước đi, cơn mưa kéo tới khiến cậu giật mình ngửa mặt ngước lên nhìn, trời vẫn nắng mà vẫn có mưa sao. Dù sao cũng chẳng muốn để bản thân mình ốm nặng vì dính mưa trong khi tay còn đau, cậu liền cố chạy thật nhanh nhưng mà không hiểu sao đôi dép trong khoảnh khắc chẳng có lực ma sát khiến cậu trượt chân tưởng rằng sẽ có cú ngã đau đớn trên mặt đất thì bản thân lại rơi vào lồng ngực ấm áp của ai đó. 

- Có sao không? 

Giọng nói trầm ấm cùng hơi thở từ trên đỉnh đầu truyền xuống khiến cơ thể cậu run nhẹ lên một hồi, tại sao không phải là ai khác mà lại là anh. Xuân Trường thấy người trong lòng run nhẹ tưởng cậu còn chưa vững và bởi cái lạnh của cơn mưa khiến anh bất giác siết chặt thêm một vòng. Nhưng vòng tay ấy ấm áp đến bao nhiêu đi chăng nữa trái tim có lưu luyến đến đâu đi chăng nữa thì nó luôn luôn không bao giờ thuộc về cậu, Công Phượng dùng lực đứng vậy khỏi lòng Xuân Trường nhỏ giọng lạnh nhạt nói cảm ơn. 

- Trường, buông tay. 

Công Phượng xoay người bước đi nhưng rồi lại cảm nhận lực níu lại trên bàn tay mình, không quay lại âm trầm nói. Xuân Trường ngơ ngác nhìn xuống đôi tay nhỏ bé mình đang nắm lấy không biết từ bao giờ, nhưng thật sự bây giờ anh không muốn buông thật sự không muốn rời đi bàn tay ấy buông đi hơi ấm anh luôn khao khát. Công Phượng không thấy Xuân Trường phản ứng gì, liền cắn môi kìm nén cảm xúc đang dâng lên trong mình giật tay khỏi tay anh. Tại sao anh còn níu kéo để lòng cậu lần nữa yếu mềm để mang theo hi vọng cố dập tắt bao lâu nay.

- Phượng. 

Xuân Trường giọng khàn lại trong mưa vội vàng gọi khi thấy cậu bước vội về phía trước, mặc kệ cho cơn mưa vẫn đang rơi thấm ướt áo của cả hai. Chỉ là ngay lúc này trong lòng anh dâng nên nỗi lo sợ nếu thật sự lần này không nắm lấy cậu thì sẽ chẳng bao giờ còn cơ hội nữa, đêm hôm ấy chính anh nhìn bóng dáng nhỏ bé anh thương khuất trong bóng tối còn hôm nay anh không muốn nó lại nhòa đi sau những hạt mưa kia. Thật sự không muốn. 

Tiếng gọi da diết, khẩn khoản ngay lập tức đánh sập lí trí Công Phượng khiến cậu dừng lại, lần nào cũng vậy chỉ cần một tiếng gọi từ anh cậu luôn dừng lại luôn chờ đợi mặc dù biết sẽ chẳng nhận lại gì ngoài đau thương. Nhắm mắt ngăn giọt nước mắt chảy dài, cậu quay lại nhìn thẳng vào anh. Xuân Trường cùng Công Phượng đứng im lặng nhìn nhau, trong mắt của Xuân Trường là yêu thương, ôn nhu dành cho người phía trước mong muốn cậu sẽ nhận lấy mảnh tình này của anh. Còn của Công Phượng cũng là yêu thương chỉ tiếc nó lại là tận cùng đáy mắt được che đi bởi sự lạnh nhạt xa cách. Người đứng lặng trong mưa như trái tim tôi đứng lặng trước nụ cười của người như cách tim tôi lặng lẽ khắc sâu hình bóng người. Những hạt mưa vẫn nặng nề trút xuống như trút hết vào lòng người, não nề. 

- Tại sao mày không quay lại ? 

Cuối cùng vẫn là cậu lên tiếng trước phá tan đi sự im lặng của cả hai. Nếu anh quay lại phía sau nếu anh nhận ra có Tuấn Anh luôn đợi mình luôn hi sinh âm thầm thì biết đâu đấy nỗi đau này sẽ không còn nữa biết đâu mọi thứ sẽ khác. 

- Vì phía trước có mày. 

Xuân Trường mỉm cười ôn nhu, nhẹ giọng trả lời, anh không cần biết phía sau có những gì có những ai hay bản thân đã bỏ lỡ điều gì quý giá bởi nơi phía trước có hình dáng của người anh thương có giọt nắng ngọt ngào của đời anh có nỗi nhung nhớ bao đêm hay đơn giản bởi phía trước của Lương Xuân Trường luôn có Nguyễn Công Phượng.  

 Nghe câu trả lời của anh trái tim của cậu lần nữa run rẩy bởi những xúc cảm, cúi đầu âm thầm nở nụ cười mãn nguyện nhưng đầy bi thương, tại sao anh lại cố chấp như thế chứ, giọt nước mắt cuối cùng cũng rơi theo những giọt mưa sót lại. Cơn mưa đã ngớt, nắng cũng tắt trong lòng người. 

Cậu ngước lên nhìn thẳng vào ánh mắt của anh một lần nữa, gọi tên anh. 

- Trường. 

- Ừ. 

- Mày vẫn nhớ câu trả lời đêm đó của tao chứ?

Công Phượng vừa dứt lời trái tim bên trong không khỏi đau đớn từng hồi, tưởng như trái tim bị bóp nghẹt đến vỡ nát, hơi thở cũng trở nên nặng nề. Lần này phải tự nhủ bản thân phải cứng rắn lên, chỉ đau nốt lần này thôi chỉ tương tư người nốt lần này thôi. Nếu ngay từ đêm hôm ấy anh từ bỏ thì không phải hai ta sẽ không đau, sẽ chẳng còn ánh nhìn đau thương khi nhìn bóng người xa xa. Vậy nên lần này để cậu chấm dứt đoạn tình này đi. 

Câu nói của Công Phượng mạnh mẽ như mũi thương xuyên thủng trái tim của Xuân Trường, ánh mắt vụn vỡ chẳng còn còn lại tiêu cự cũng như trái tim chẳng còn lại gì đáng giá. Xuân Trường nhìn bộ dạng không chút thay đổi của Công Phượng, mong sẽ tìm kiếm được chút yêu thương từ cậu nhưng cậu lại nhanh chóng quay phắt đi. Xuân Trường ngửa mặt cười nhạt vô hồn, nước mắt cuối cùng chẳng tự chủ chảy theo gương mặt góc cạnh mất hút, tại sao người lại chẳng thể trao cho tôi một cơ hội chẳng thể được thương người lấy một lần chẳng thể chạm lên đôi môi vương nụ cười kia. 

 Cầu vồng hiện lên sau tầng mây, thật đẹp, giống như người, chỉ có thể nhìn nhưng không thể chạm đến, tưởng gần hóa ra lại xa vô cùng.   

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info