ZingTruyen.Info

610 1708 Biet

  Xuân Trường ngỡ ngàng trước hơi ấm cùng hơi thở đang lan tỏa trong khoang mũi, đôi mắt mở lớn ngạc nhiên. Còn cậu trong lòng chỉ nở nụ cười nhạt, những dòng nước mắt mặn chát lặng lẽ rơi từ đôi mắt nhắm nghiền, cuối cùng thì bản thân vẫn không đủ can đảm. Mở đôi mắt đỏ hoe mang theo hơi nước,Tuấn Anh rời khỏi Xuân Trường,  anh ngạc nhiên mấp máy môi định lên tiếng hỏi nhưng cậu lại nhanh chóng lên tiếng trước cười đùa.

- Bụi vào mắt thôi, còn nữa tao vừa chỉ cho mày một trong những cách hôn để về sao mà áp dụng với thằng Phượng, nhưng nhớ lần tới đích đến phải là môi chứ không phải gần khóe môi giống như tao đâu. 

Nhắc đến Công Phượng trong lòng Xuân Trường liền trùng xuống, nỗi buồn chậm chạp len lỏi từng ngăn tim khiến bản thân chẳng đủ tinh tế để phân tích câu nói đầy gượng gạo, rời rạc của Tuấn Anh. 

- Nhưng tao đã đánh mất cơ hội rồi, không phải sao? 

Nghe giọng điệu hờ hững mang theo tuyệt vọng của anh, cậu lắc đầu chậm rãi nói. 

- Mày chưa thử thì làm sao biết được.

- Ai bảo tao chưa thử.

Xuân Trường nâng lên môi nụ cười méo mó, trái tim trĩu nặng theo từng hơi thở. Có những kí ức có những lời nói có những khoảnh khắc mà bản thân luôn cố gắng quên đi nhưng càng cố bao nhiêu thì lại càng sâu đậm bấy nhiêu. Xuân Trường biết bản thân mình đã lỡ thương một người, một người cậu chưa từng nghĩ rằng mình sẽ dành trọn trái tim. Xuân Trường thương Công Phượng hay đơn giản là một tiếng yêu.

Cảm xúc từ rung động thoáng qua tim qua năm tháng lớn lên nặng hơn, cuốn lấy nhấn chìm anh trong yêu thương trong nhung nhớ. Và chẳng biết từ bao giờ anh luôn có thói quen đưa ánh mắt tìm bóng dáng nhỏ nhắn của ai đó đầu tiên, thay đổi bản thân vì lời nói của ai kia, còn nhiều điều nhỏ nhặt nữa có lẽ anh không biết rằng bản thân mình chỉ dành riêng cho một mình Công Phượng. 

Xuân Trường cứ nghĩ bản thân mình đủ kiên nhẫn đủ kiên cường nhưng đến lúc đứng trước Công Phượng lại tan thành mây khói. Vì đứng trước bóng dáng mà bản thân không ngừng nhớ thương đứng trước nụ cười đánh gục trái tim trong khoảnh khắc mà anh chẳng đủ lí trí nói ra tình cảm mà mình chưa bao giờ nghĩ mình sẽ nói ra.

"Tao thích mày." 

Ba chữ nhẹ nhàng vỡ tan trong không khí khiến màn đêm tĩnh lịch dường như rạn nứt trong hai con người. Đêm hạ hôm ấy gió phố núi thổi trên từng tán lá mang theo hương dại bước vào học viện. Mặc dù trời vừa mưa một trận không khí lành lạnh xoa dịu đi hơi nóng ban ngày, nhưng trong lòng Xuân Trường chẳng lấy chút gì dễ chịu. Công Phượng sau buổi đi chơi cùng Văn Thanh đang bước về phòng thì bắt gặp bóng dáng Xuân Trường thẫn thờ trong khuôn viên, trái tim vẫn không chịu được chuyển hướng bước đến.

- Muộn rồi. 

Xuân Trường quay qua khi nghe giọng nói thân thuộc đã khắc sâu vào tâm trí. Nhìn nét vui vẻ trên khuôn mặt của Công Phượng, trong lòng lại trùng xuống, cậu cùng người ấy vui đến thế sao.

- Ừ. 

Công Phượng bối rối không biết nói gì thêm nữa sau câu trả lời ậm ừ cho có của anh, trong khoảnh khắc ngắn ngủi người trước mặt hóa hư không xa vạn dặm chẳng thể với tới. Biết là người phía trước sẽ không bao giờ thuộc về mình nhưng tại sao vẫn tâm tâm niệm niệm biết chính là bản thân chôn vùi đi tình cảm này nhưng lại không lỡ để anh bước đi. Trái tim bị lí trí đè ép bao lâu nay bỗng nhiên vùng lên khiến cậu bất giác đưa tay ôm chặt lấy anh, bâng quơ nói.

- Tự dưng tao thấy lạnh. 

Vòng tay cậu siết thật chặt, cảm nhận mùi hương đặc trưng của anh ngập trong buồng phổi, trái tim ấm áp run rẩy bởi khoảnh khắc ngắn ngủi nhưng mà hạnh phúc này. Xuân Trường chạm nhẹ vào mái tóc của cậu, người anh thương đang trong vòng tay của anh ôm lấy anh thật chặt. anh cúi người xuống đúng lúc cậu cũng ngẩng đầu lên, khoảng cách giữa hai đôi môi chỉ là một cái chạm. Công Phượng mở lớn mắt, ngơ người nhìn khuôn mặt phóng đại của người kia trong gang tấc, nhưng trước khi để Xuân Trường tiếp tục lí trí đã nhanh chóng lôi cậu về, dùng tay đẩy ra thoát khỏi cái ôm.

- Được rồi, tao về phòng đây. 

Xuân Trường ngỡ ngàng bị Công Phượng đẩy ra, thấy bóng dáng cậu bước vội trái tim liền hụt hẫng không chịu gọi lên một tiếng. 

- Phượng... 

Bước chân vội vàng của cậu vì tiếng gọi trầm khàn của anh mà dừng lại , đến giờ Công Phượng nghĩ lại nếu đêm hôm đó cậu vẫn cố chấp bước đi mà không dừng lại thì có lẽ nỗi đau đã không dai dẳng như vậy. 

- Tao thích mày. 

Gió nổi lên, thổi rối mái tóc. 

Công Phượng không quay lại, Xuân Trường lằng lặng nhìn tấm lưng nhỏ bé mà kiên cường ấy. Không khí im lặng là thế nhưng nào biết trong lòng cả hai đang nổi lên những trận sóng dữ. Xuân Trường biết bản thân khi nói ra thì khoảng cách giữa cả hai đã xa lại càng xa, càn quét tất cả những gì còn sót lại giữa anh và cậu, sẽ chẳng trở lại như ban đầu được nữa. Nhưng anh biết rằng đoạn tình cảm này sẽ chẳng bao giờ vứt bỏ được, chỉ là trót thương sâu nặng một người một nụ cười một ánh mắt. 

Bên này sau khi nghe câu nói của anh, đôi mắt từ ngạc nhiên nhanh chóng chuyển đỏ và những giọt nước mắt bắt đầu xuất hiện, cậu biết Xuân Trường thích mình nhưng không ngờ anh lại nói ra sớm như vậy. Nếu anh nói sớm hơn trước khi cậu biết thì có lẽ giờ cậu đang run rẩy trong hạnh phúc, nếu anh nói ra sớm hơn trước khi cậu kiên trì chặt đứt tình cảm thì có lẽ giờ cậu sẽ mềm lòng chạy đến hôn anh, nếu anh nói sớm hơn.... Nhưng cuối cùng chỉ là nếu mà thôi.  

- Xin lỗi. 

Đè nén nỗi đau đang xâm chiếm từng mạch máu, cậu khó khăn lên tiếng rồi nhanh chóng bước đi, tại sao cậu thấy đoạn đường phía trước xa đến thế. Những giọt nước mắt lặng lẽ chảy mất hút vào đêm tối, xin lỗi vì không thể nói câu trả lời rằng tao cũng thích mày, xin lỗi... 

Xuân Trường nhìn tấm lưng kia khuất hẳn, ngay tức khắc sụp xuống, nhắm mắt ngửa mặt lên trời mong rằng nước mắt cùng nỗi đau kia chảy ngược vào trong. 

Đêm hôm ấy, gió thổi lộng tâm hồn phố núi, vài ngôi sao mập mờ là nguồn sáng duy nhất trên bầu trời, câu nói thích người được thốt lên. Cũng đêm hôm ấy hai chữ xin lỗi theo gió đập vỡ hai trái tim chung nhịp đập để đau thương nhuốm trọn.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info