ZingTruyen.Info

[610|1708] Biết

22.

den_h_1210


Diễm Nhi bước vội ra ngoài, khuôn mặt vẫn chưa bớt đỏ, trong lòng không khỏi gào thét, thật sự mất mặt, liệu anh Vương có hiểu lầm mình không. Càng nghĩ đến cô càng thấy ngại, chợt ánh mắt dừng lại trên sân tập của học viện. Ánh cỏ xanh mướt tỏa ra hơi sương ban sớm, nắng chảy dài trên từng vạch sân trắng khiến cô bất giác đứng tần ngần ngắm nhìn. Cả khoảng sân tĩnh lặng mang theo sắc nắng êm dịu, hóa ra sân cỏ cũng có những dịu dàng như vậy chẳng ồn ào chẳng náo nhiệt chẳng dữ dội chỉ đơn giản là ... tĩnh.

- Nhi, em không sao chứ? Mọi người chỉ... chỉ trêu thôi.

Minh Vương từ đằng xa chạy lại, bắt gặp bóng dáng nhỏ bé đứng ngược nắng môi nâng lên nụ cười, ánh mắt trong lại ngắm nhìn sân cỏ khiến câu nói bật ra không khỏi ngác ngứ. Mãi sau này Minh Vương mới nhận ra rằng, chỉ trong tích tắc ngắn ngủi bắt gặp một ánh nhìn là đủ để cả đời nhớ thương, bắt gặp một bóng dáng mà tâm niệm khắc ghi bắt gặp một nụ cười nguyện đời yêu thương. 

Nghe tiếng gọi của Minh Vương, Diễm Nhi đang ngẩn ngơ ngước nhìn sân tập liền quay ra cười đáp lời.

- Không sao đâu anh, em cũng biết mọi người trêu thôi. 

Sau câu nói của cô thì chẳng ai nói thêm câu gì khiến không khí trở nên ngại ngùng, cả hai đều hướng ra sân tập, khoảng trời mênh mông như muốn nhấn chìm từng dòng suy nghĩ cuốn xúc cảm vào hư không. Minh Vương đưa mắt nhìn Diễm Nhi, trong đầu ngoài giờ hình bóng phía trước thì chẳng còn lại gì, khi nãy khi vừa nhìn thấy bóng dáng cô khuất khỏi tầm mắt trái tim liền hụt một nhịp chẳng rõ lí do. Bản thân cứ như vậy chạy theo ngây ngốc đến khi chắc chắn mình đã đuổi kịp thì lại an tâm.

Diễm Nhi hít một hơi dài rồi thở ra, quay lại nhìn Minh Vương nhoẻn miệng cười.

- Em về nhé.

- À, ừ ... ừm ... Nếu em không phiền thì anh đưa em về được không?

- Vâng.

Hai người sóng đôi cùng nhau bước ra ngoài nhưng cũng chẳng ai nói gì.

Minh Vương vừa đi trong lòng rối đến cực độ, khi cô vừa nói sẽ về thì tim lại dùng dằng không muốn, muốn đưa tay ra giữ lại muốn cất lời nói nhiều điều nhưng lại chẳng thành lời. Anh tự hỏi cảm xúc này nghĩa là gì, là rung động nhất thời hay là tương tư trọn kiếp? Minh Vương không dám chắc chắn bởi biết rằng khoảng trống trong tim hình bóng của Tuấn Anh vẫn còn, buông một mối tình đâu dễ dàng, anh không muốn mình sẽ làm tổn thương một cô gái tốt như Diễm Nhi. Vậy nên, khoảng lặng giữa hai chúng ta cứ như vậy em nhé. 

Diễm Nhi chẳng dám quay sang nhìn anh bởi cô biết giữa hai người luôn có bức tường vô hình bức tường tưởng như chẳng bao giờ phá vỡ, người bên cạnh chỉ cách một cái vươn tay nhưng không thể chạm tới. Có lẽ đến cuối cùng hai ta chỉ còn lại rung động nhất thời phải không anh?

Quãng đường ngắn nhưng lòng người thê lương bỗng hóa dài bởi bước chân cứ dần trĩu nặng.

- Anh về đi, xe đến rồi.

Diễm Nhi nói với Minh Vương khi cả hai đang đứng đợi xe buýt, bóng dáng chiếc xe dài quen thuộc gần tiến tới. Minh Vương ngập ngừng rồi cũng gật đầu quay lưng bước về, bước được vài bước rồi ngoái lại nhìn cô lên xe. Nhưng trước khi lên xe cô có cười và nói điều gì đó Minh Vương chẳng nghe được nhưng lại lờ mờ đoán ra bởi khẩu hình khiến anh khựng lại.

 " Em thích anh"

Bỗng, cơn gió mạnh mang mùi hương phố nối chạy ù đến những chiếc lá úa được tung mạnh lên không trung, và gió cũng làm rối làn tóc che khuất đi đôi mắt ngạc nhiên hay ưu tư. Chiếc lá cuối cùng chậm chậm đáp lại đất mẹ cũng là lúc chiếc xe buýt khuất khỏi, không khí im ắng bóng người vẫn đứng tần ngần đợi chờ hay níu kéo điều gì đó ở lại, chỉ biết là nắng vừa tắt sau làn mây nhẹ. 

Diễm Nhi ngồi trên xe, đầu dựa vào cửa kính nhẹ nhàng nhắm mắt, sau khi chắc chắn xe đã khuất khỏi tầm nhìn của ai đó liền ngoái đầu lại, tìm chút gì còn sót lại... Gió đã lặng nắng đã tắt nhưng tim vẫn không nguôi ngoai nụ cười của người. Cô không biết anh có nghe được không, chỉ biết là bản thân vừa nói ra điều mà trái tim luôn mang nặng, nở nụ cười buồn nhìn khung cảnh bên ngoài êm đềm như cách anh bước vào ngăn tim. 

#

- Huy! Huy ! Huy! Dậy.

Minh Long mở cửa bước vào phòng gọi con người đang làm kén trên giường, hắn vừa trở về từ nhà ăn để pha cho người trên giường cốc nước chanh bởi biết người kia sáng nay dậy chắc chắn sẽ đau đầu, ỉ ôi cả buổi. 

- Ưm... 

Đức Huy mắt nhắm mắt mở thức dậy, chống một tay xuống giường một tay ôm đầu, giờ đầu cậu ong ong tưởng như chẳng nhận thức được điều gì nữa. 

- Vào vệ sinh đi, tao pha nước đường chanh rồi đấy. 

Minh Long vừa nói vừa xoa đầu Đức Huy còn đang mơ màng không hiểu chuyện gì, Đức Huy quơ quơ tay ngồi im trên giường một lúc thỉnh thoảng lại đưa tay lên dụi dụi mắt rồi mới lững thững đi vào nhà tắm. 

- Ủa, trên vai mày có vết gì đỏ đỏ thế?

Sau khi uống xong nước Đức Huy liền tỉnh táo trở lại, nhìn thấy Minh Long đang lúi húi dọn đồ cổ áo trễ ra nhìn thấy vết đỏ ở trên vai thắc mắc. Nghe Đức Huy nói thế Minh Long giật mình đưa tay lên sờ, ngẩn ngơ rồi lại cười tủm tỉm.

- À, không có gì. 

- Ê, tao đói._ Đức Huy uống cạn cốc nước, quay sang nói với Minh Long. 

- Ừ, biết rồi, tao dẫn đi ăn. 

- Nhanh, nhanh lên. 

Nghe được câu trả lời như ý, Đức Huy nhoẻn miệng cười tươi hối thúc người kia rồi bước ra ngoài trước. Minh Long bước theo sau nhìn bóng dáng vui vẻ kia chỉ cười cười không nói, đưa tay lên chạm vào vết đỏ lúc nãy bản thân liền tự động cười sâu hơn, hắn cũng không muốn nói cho cậu biết rằng hôm qua ai đó trên vai hắn ngủ mớ được ăn liền mở miệng cắn một miếng thật chặt vào vai mình đâu. Có những điều giữ lại trong lòng chỉ mình biết, đôi khi lại tạo nên những kí ức mà có lẽ chẳng thể quên, đơn giản nó là những điều nhỏ bé như hạt nắng mỗi sớm làm bừng sáng khoảng trống ngăn tim. 



Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info