ZingTruyen.Com

610 1708 Biet

- Này, thằng Vương chạy hì hục đi đâu đấy?

Minh Long đi cùng Tuấn Anh bước vào thắc mắc khi vừa thấy bóng dáng Minh Vương chạy vụt qua.

- À, chạy theo mảng sứt. 

Công Phượng cố nói rồi lại lăn ra để cười khi nhớ lại tình huống lúc nãy, Xuân Trường vỗ nhẹ nhẹ trên lưng mỉm cười dịu dàng ngắm nhìn khuôn mặt bừng sáng của cậu. Trong lòng lại dịu đi thêm một phần, chỉ cần cậu cứ an nhiên nở nụ cười như vậy còn tớ sẽ luôn đằng sau che trở lấy cậu.

- Mảng sứt!?_Minh Long nghiêng đầu hỏi

- Trong tim.

Nghe Công Phượng nói vậy cùng vẻ mặt lo lắng của Minh Vương chạy qua, Tuấn Anh đã hiểu qua mọi chuyện, có vẻ Minh Vương cậu ấy tìm được nửa còn lại cho bản thân mình rồi. Nghe Tuấn Anh nói vậy Minh Long mới " À" ra vỡ lẽ. 

Còn Công Phượng cười xong ánh mắt chợt lóe lên, cười mỉm đứng vậy bước lại chỗ Văn Thanh, hôm nay đâu phải mình Minh Vương tương tư đâu. 

- Thanhhhhhhh 

Công Phượng choàng vai Văn Thanh, dài giọng gọi khiến tất cả liền rùng mình lòng thầm nhủ không biết cậu lại nghĩ ra cái gì trong đầu nữa. Văn Thanh bị gọi giật mình, luống cuống.

- D...ạ...dạ. 

- Tối quaaaaa ......

Công Phượng cúi xuống nói nhỏ tiếp tục dùng giọng điệu đấy nhướn mày hỏi Văn Thanh.

- Tối .... Tối .... qua thì sao ạ?

Văn Thanh như bị trúng tim đen lắp bắp nói, không những thế sống lưng bị lạnh hết đi dường như Văn Thanh nhận ra cái liếc mắt chăm chăm như muốn ghim dao vào bản thân mình từ ai đó bắn ra. Anh Phượng à, anh muốn trêu thì cách xa xa một chút không ai đó sắp liếc em đến không còn nhìn thấy mắt nữa rồi kìa.

- Thôi nào, anh mày biết đấy nhé, kể đi xong anh giúp cho. Hôm nọ anh vừa bán " quà" thành công đấy.

" Hắt xì"

- Có sao không?_ Kim Jin Seo quay ra hỏi han người bên cạnh.

- Không sao_ Văn Toàn khịt mũi, không phải ai nhắc đến mình đấy chứ_ Dịch tiếp nào.

- À, ừ.

Jin Seo quay lại tiếp tục nhìn màn hình, chả là " người lạ" của người thương nói nên hắn ngậm ngùi ngồi dịch. Văn Toàn bất giác quay qua nhìn Jin Seo, góc nghiêng của người này đúng là mê người trái tim không tự chủ lại đập không kiểm soát. Văn Toàn suy nghĩ điều gì đó, gãi gãi đầu liền nhướn người hôn chụt vào má người ta rồi cũng nhanh chóng dấu mặt vào bờ vai rắn chắc, khuôn mặt đỏ ửng như mặt trời cuối ngày, ngại ngại ngại chết thôi. Còn Kim Jin Seo ngơ hẳn luôn não tưởng như chẳng tiếp thu thêm được điều gì ngoài sự mềm mại của đôi môi, Văn Toàn thấy người kia cứng đờ, bặm môi dùng tay nhéo eo thật mạnh.

- A, đau.

- Dịch tiếp. 

Đau thật, nhưng mà thế nghĩa là thật đúng không chẳng phải mơ, người thương hắn vừa vừa....a Kim Jin Seo giờ thật sự muốn hét lên cho toàn thế giới biết mình hạnh phúc như thế nào. Nhưng mà không để bản thân mình thua thiệt, hắn liền cúi xuống ấn môi mình xuống môi người kia, Văn Toàn mắt mở lớn cảm nhận hơi thở man mát cùng dịu ngọt đang lan tỏa. 

Nắng vui vẻ chạy nhảy vào phòng hắt lên hai bóng dáng một lớn một bé, dường như nắng nay ngọt hơn dịu hơn chắp vá những khuyết thiếu trong tim. 

Đấy là câu chuyện ở đâu đó trong kí túc xá, giờ quay trở lại với bên kia. 

- Anh bảo này, phải tấn công dồn dập trên mọi mặt trận, mặt phải dày lên nữa đeo bám rồi tối nào cũng sang ngủ cho anh. Nghe câu lửa gần rơm lâu ngày cũng bén chưa? Cứ thế mà phát huy.

Văn Thanh cứ mỗi câu nói của Công Phượng liền gật gật đầu, cười ngây ngô vì lại nhớ đến nụ cười dịu hiền của ai đó.

Hai người người anh người em thì thầm to nhỏ với mọi người là chuyện thường tình nhưng chưa bao giờ với Xuân Trường là điều dễ chịu. Mặc dù biết cậu luôn thân thiết luôn mỉm cười, hòa đồng với người khác nhưng lại không kìm được khó chịu. Ghen tuông thì sao, dù có ghen đến đâu đi chăng nữa thì cuối cùng anh cũng chẳng là gì của cậu chẳng lấy một vị trí quan trọng, hơn nữa vốn dĩ ngay từ khi bắt đầu anh cũng chẳng đủ tư cách để ghen. Nụ cười hạnh phúc đấy bao nhiêu chưa phải là vì anh? Giọng nói ấy đã bao lần dịu ngọt nhưng cũng chẳng là anh? Luôn luôn là vậy luôn luôn chỉ có thể nhìn người từ đằng sau, chỉ có thể nuốt đắng cay ngược lại ngăn tim. Người à, liệu có một sớm nào đó người quay lại nhìn tôi ngọt ngào như thế kia không? Liệu trong một khoảnh khắc của giấc mơ người sẽ mơ đến tôi? Liệu khi nào người say bởi rượu ngọt và tôi say bởi người, người sẽ dựa vào tôi cùng hơi men nồng? Và đến khi nào người mới hiểu được lòng tôi? 

 Xuân Trường nhắm mắt như coi không nhìn thấy điều diễn ra, im lặng  đứng dậy rời khỏi. Nắng ngập tràn cả ánh mắt nhưng lại chẳng chút ấm áp, gió thổi mát lạnh rối tung mái tóc nhưng trái tim lại úa tàn. 

Tuấn Anh nhìn bóng dáng Xuân Trường lặng lẽ biến mất rồi lại nhìn về phía Công Phượng cùng Văn Thanh, trong lòng ngổn ngang cảm xúc, phía trước hay phía sau ngã rẽ nào để bước đi. Cuối cùng Tuấn Anh cũng dứt lòng, di chuyển chân hướng về .... 









Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com