ZingTruyen.Com

610 1708 Biet


Bầu trời đêm huyền bí dần biến mất bởi những vệt sáng từ đằng đông. Bình minh đến.

' Cạch'

'Oáp'

Minh Vương vừa mở cửa ngáp ngắn ngáp dài, đón những giọt nắng đầu tiên của ngày. Nhưng đúng lúc anh mở cửa là lúc bóng dáng nhỏ bé bước đến.

- A, chào anh.

Diễn Nhi tươi tắn chào Minh Vương, bộ dạng ngái ngủ của anh trông đáng yêu thật ngơ ngơ ngác ngác không khỏi khiến tim đánh rơi vài nhịp. Nhưng lại nhìn thấy nét mệt mỏi trên mặt của Minh Vương, cô hơi nhíu mi hỏi.

- Hôm qua các anh lại uống quá chén rồi phải không?

Nghe câu nói của Diễm Nhi, Minh Vương đang ngơ vì bắt gặp nụ cười ngọt ngào ngay sáng sớm, chẳng biết nói gì liền gãi đầu cười ái ngại vì thế mà mái tóc của anh đã rối lại càng rối hơn. Diễm Nhi thấy mái tóc bị anh đánh rối liền bật cười, không hiểu sau liền kiễng chân lên vuốt vuốt lại vài sợi tóc dựng đứng lên.

- Thôi, em đi đưa cháo cho anh Phượng đây, chào anh.

Diễn Nhi hơi cúi đầu rồi nhanh chóng bước đi để lại Minh Vương nhìn theo bóng dáng, ngây ngốc đưa tay lên chỗ mà cô vừa chỉnh lại, cảm nhận chút hơi ấm cùng mùi sen thoảng dịu. Minh Vương cũng nhanh chân bước về phía nhà ăn, thỉnh thoảng lại vò vò mái tóc của mình, khoảnh khắc lúc nãy dường như vừa thổi làn gió nhẹ vào trái tim của anh khiến nó run nhẹ.

Trong phòng ăn, mọi thứ vẫn diễn ra như thường lệ ngoại trừ việc Minh Vương cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ nhìn ra bên ngoài đôi khi còn cười mơ màng không rõ, bên cạnh là Văn Thanh thỉnh thoảng cứ cười tủm tỉm, đôi mắt sáng ngời. 

- Có phải hôm qua bọn nó uống quá nhiều nên ảnh hưởng đến não không mày?

Việt Hưng khóe môi giựt giựt nhìn hai kẻ không bình thường kia, quay sang hỏi Hồng Duy bên cạnh. 

- À, ờ.

Hồng Duy ngó qua cái rồi lại cắm mặt vào ăn, còn về phía Việt Hưng không thấy Hồng Duy phản ứng gì nhiều trong lòng liền thắc mắc, mọi hôm có chuyện gì lạ trong học viện Hồng Duy luôn rôm rả lắm mờ. Việt Hưng bỗng đưa tay lên chạm trán , mắt nheo lại nhìn chằm chằm vào Hồng Duy. 

- Mày cũng thế nốt à? 

- Không._ Hồng Duy đen mặt, đập cho Việt Hưng một trận

-Lo ăn đi. 

Xuân Trường chen vào câu chuyện nhạt nhẽo của hai người, Việt Hưng bĩu môi, lại quay sang thấy hai bản mặt của Minh Vương lẫn Văn Thanh liền rùng mình một cái. 

- Anh Trường cũng thấy hai bọn nó không bình thường đúng không? 

- Bọn nó mắc bệnh rồi. 

Tiếng nói mang theo sự thích thú từ đằng sau Xuân Trường, Xuân Trường quay lại ra là Công Phượng liền nở nụ cười kéo cậu ngồi xuống. 

- Chậc, em nên tránh ra xa thôi. 

Việt Hưng nghe câu nói đấy của Công Phượng liền không chịu được dịch dịch ra gần Hồng Duy, thấy vẻ đề phòng của Việt Hưng , Công Phượng cười lắc lẻ còn Xuân Trường chỉ lắc đầu không nói.

- Không sao, đằng nào mày cũng sẽ trải qua thôi. Bọn nó đang mắc bệnh tương tư đấy. 

Công Phượng quay sang nhìn hai kẻ đang mắc vô lưới tình kia, hôm qua Văn Thanh sang phòng Tuấn Anh nên ngồi cười như thế kia không có gì lạ, còn Minh Vương thì ...

- Anh, em có mua cháo này. Khi nãy em có qua phòng anh mà không thấy. 

Công Phượng quay ra thì thấy Diễm Nhi trên tay cầm lồng cháo cùng ít hoa quả, Minh Vương đang mơ màng liền giật mình vờ như mọi chuyện đều diễn ra bình thường, môi cậu liền cong lên cậu đã hiểu vì sao Minh Vương lại mơ màng như thế kia rồi, thế mà hôm qua ai đó gào lên là không phải. 

- Không phải em còn có việc sau, lần sau không cần đến đâu. 

Cậu xua xua tay khi Diễm Nhi mở lồng cháo đưa cho cậu, rồi lại ngồi xuống gọt hoa quả. 

- Em sẽ vẫn đến cho đến khi nào anh ..._ Đang nói bỗng dưng cô nhíu mày rồi cũng nhanh chóng lấp liếm đi tỏ ra bình thường_ đến khi nào anh khỏi hẳn.

Diễn Nhi vừa nói xong đúng lúc Minh Vương đứng bật dậy rút vội tờ giấy ăn, chạy đến giằng tay cô ra lau đi vết máu đang chảy.

- Lần sau chú ý hơn, gọt vào tay rồi. Em có băng dán không?

Diễn Nhi vẫn còn ngây ra bởi hành động quan tâm ân cần của Minh Vương, lắc lắc đầu.

- Vậy để anh đi lấy, đừng cố gọt nữa không nó chảy máu ra đấy.

Chưa kịp để mọi người phản ứng xong thì đã không còn thấy bóng dáng của anh nữa đâu. Công Phượng là người nhanh nhất lấy lại tinh thần, lấy quả táo trên tay cô ném cho Xuân Trường, chậc lưỡi nở nụ cười gian nanh.

- Ái chà chà .... 

Diễm Nhi nghe giọng nói trêu chọc của Công Phượng liền đỏ mặt, cúi gằm xuống vò vò vạt áo. Chưa để Công Phượng mở giọng nói tiếp, Minh Vương đã trở lại trên mặt lấm tấm mồ hôi có vẻ anh đã chạy một cách nhanh nhất có thể. Anh cúi xuống lấy tay cô rồi nhẹ nhàng dán băng cá nhân, ân cần hỏi lại " Ổn không?" 

Nhìn viễn cảnh diễn ra trước mặt mọi người trong lòng thở dài, mới sáng sớm đã tát ngay vào mặt nào anh nào em nào cử chỉ ngọt ngào, chưa nạp đường thì đường đã ngập tràn, nắng nay có màu hường rồi. 

- Ây da, Trường ơi bị đứt tay rồi.

Công Phượng cầm ngón tay mình mếu máo hướng về phía Xuân Trường, Xuân Trường nhìn ngón tay trắng không một vết thương liền hiểu cậu lại diễn nên cũng nhiệt tình hùa theo.

- Nào nào để Trường xem nào, Trường thổi Trường thổi, còn đau không?

- Trường ơi, không có băng dán.

Công Phượng xụ mặt, đôi mắt long lanh hướng về phía Xuân Trường.

- Để Trường, Trường sẽ phi nhanh như gió mang đến._Xuân Trường đứng bật dậy làm tư thế chuẩn bị

"Haha haha ..."

Mọi người cười rộ lên nhìn màn kịch nhỏ của Công Phượng lẫn Xuân Trường, Minh Vương thì đen mặt nhìn Công Phượng cười đến suýt ngã khỏi ghế nhưng được Xuân Trường giữ lại, vui lắm sao. Dĩ nhiên Diễm Nhi thì mặt đã đỏ lại càng đỏ hơn, bối rối đứng dậy, cúi đầu chào nhanh chóng chạy ra ngoài. 

- Em ... em ... về đây. 

- Kìa, chạy theo đi.

Công Phượng thấy Diễm Nhi ngại ngùng bước đi vội vàng, liền hất đầu về phía Minh Vương. Minh Vương quay qua liếc xéo mọi người rồi cũng vội chạy theo bóng dáng nhỏ nhắn vừa khuất khỏi. 

--------------------------------------------------

Tính ra là mai mới đăng nhưng mà lại chợt nhận ra chap đầu tiên đăng ngày 29/5, hôm nay là 29/6 vậy là tròn 1 tháng 😚😝 đi được một quãng ngắn rồi  :v  

P/s: chia sẻ tí, lúc mới viết được một thời gian trong đầu luôn xuất hiện hay mình drop fic nhỉ :v haha 



Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com