ZingTruyen.Info

610 1708 Biet

Tuấn Anh ngồi trong phòng ngẩn ngơ, ánh trăng dài tràn vào phòng mờ mờ ảo ảo, tiếng gõ cửa khiến cậu thoát khỏi mơ màng lớn giọng trả lời.  Nhìn thấy Văn Thanh bước vào mà không phải Xuân Trường, nở nụ cười chế giễu trong lòng đã biết anh sẽ không đến nhưng tại sao vẫn mong chờ vẫn cố níu kéo hi vọng hão huyền, kết quả sự lựa chọn cuối cùng của anh luôn luôn không phải là cậu. 

Trả lời câu hỏi của Văn Thanh, cậu định nhanh chóng đi ngủ quên đi nỗi buồn vẩn vơ trong lòng nhưng đột nhiên Văn Thanh bước đến ôm cậu vào trong lòng khiến Tuấn Anh ngạc nhiên, định hỏi nhưng nghe giọng nói mang theo sự mệt mỏi hiếm có của cậu em, cậu liền ngồi im cho Văn Thanh ôm. 

Hơi ấm từ cơ thể của Văn Thanh khiến trái tim cậu run run, nó giống như ngọn lửa nhỏ tí tách nhẹ nhàng bước vào nơi lạnh nhất ngăn tim. Nhìn tấm lưng vững trãi những kí ức ngày xưa chợt ùa về, từ ngày bé Văn Thanh luôn bám theo cậu, khi nào bị ai bắt nạt liền mếu máo chạy đến dụi vào lòng cậu kể lể, đôi khi lại ngây ngô đưa cho cậu cây kẹo mặc dù đấy là cây cuối cùng chỉ vì hôm đấy cậu tập luyện chưa được tốt muốn cậu vui, vì thế mà trong học viện ngoài Xuân Trường ra thì Văn Thanh là người được cậu thương nhiều nhất. Văn Thanh với cậu luôn ngây ngô, ngơ ngác như vậy luôn là đứa em nép đằng sau lưng cần bảo vệ. Tuấn Anh định đưa tay lên vỗ về đôi vai đang run run thì nghe câu nói vụn vỡ của Văn Thanh liền khựng lại. 

- Anh à ....buông...? 

Buông? Nơi ngực trái bất giác nhói lên cồn cào, cơn đau được ghém lại nơi tận cùng lại ào ra xộc thẳng vào trí óc. Câu nói này em dành cho ai cho em hay cho ... anh?

Tuấn Anh lặng người, chỉ là một tiếng nhẹ nhàng nhưng với cậu lại như mũi thương mạnh mẽ xuyên thẳng trái tim. Bản thân cậu biết cơ hội của mình với Xuân Trường mỏng manh như ánh trăng tàn có thể nhìn nhưng chẳng thể với tới, cậu biết khoảng cách cả hai không đơn giản chỉ là  một nấc thang giữa bạn thân và người yêu mà nó xa hơn thế xa đến nỗi cậu có lẽ chẳng bao giờ bước tới được. Hơn tất cả cậu biết mình thật ngu ngốc, mù quáng với chấp niệm chẳng đáng có biết trái tim nếu tiếp tục kiên trì thì đoạn đường còn lại chẳng còn gì ngoài nỗi đau. Ngần đấy năm trao yêu thương cho người cũng là ngần đấy năm nhận lại đau thương, nhưng cũng là ngần đấy năm buông rồi lại nắm rốt cuộc đến giờ vẫn chẳng thể buông bỏ. Chỉ là không lỡ ....!? 

Tuấn Anh rũ mi đầy mệt mỏi, cuối cùng cũng đưa tay vỗ nhẹ Văn Thanh đang ôm chặt lấy mình. Không khí cứ im lặng như vậy cho đến khi Tuấn Anh hít một hơi dài, nhẹ giọng nói. 

- Mọi chuyện đều sẽ tốt đẹp theo cách nào đó mà chúng ta chẳng thể biết được, nếu em thấy mệt thì anh sẽ ở đây cho em dựa vào giữ được thì hãy giữ thật chặt, không đủ sức thì buông cho nhẹ lòng Thanh ạ. 

Văn Thanh nghe xong trái tim đau lại càng đau hơn, này là anh đang khuyên em bỏ cuộc đúng không, anh chẳng thể cho em một cơ hội đến gần anh thêm, hóa ra em bước hàng ngàn bước thì giữa hai ta chưa bao giờ chỉ còn một bước. Anh vẫn coi em là đứa em trai thôi phải không và chưa bao giờ vượt qua ngưỡng cửa đấy?

- Còn về phần anh, anh cần thời gian....

Cậu cũng không hiểu sao bản thân lại bất giác nói ra, đang an ủi Văn Thanh giờ lại trở thành trả lời cho chính mình.

Câu nói nhẹ tênh của Tuấn Anh như giọt nắng cuối cùng trong ngày hắt vào lòng Văn Thanh, mang theo chút ngọt ngào cuối cùng của tình đơn phương. Văn Thanh choàng dậy, mắt mở lớn nhìn Tuấn Anh, ánh mắt mang theo gì đó chờ mong như muốn hỏi để chắc chắn lại điều cậu vừa nói.

- Ừ.

Trước thái độ ngạc nhiên cùng vẻ nghi ngờ của Văn Thanh cậu không hỏi buồn cười, đành trả lời lại lần nữa đầy kiên định, không những vậy còn không quên xoa đầu Văn Thanh môt cái.

- Em đi pha sữa cho anh nhé. 

Nghe được câu trả lời như ý nguyện Văn Thanh liền đứng dậy, cười tươi đi ra khỏi phòng. Chỉ cần là Tuấn Anh thì Văn Thanh hắn có thể chờ bao lâu cũng được, chỉ cần cậu mở lòng là đủ. 

Nở nụ cười khẽ nhìn bóng dáng Văn Thanh nhanh nhẹn ra khỏi phòng, Tuấn Anh bất giác ngước lên bầu trời đen kịt qua khung cửa sổ, mặt trăng mặc dù bị khuyết nhưng ánh sáng vẫn dịu nhẹ xuyên qua làn mây đi vào lòng người. Cậu tự hỏi liệu lần này cậu quyết định buông sẽ đúng chứ, sẽ làm tổn thương thêm một ai nữa không. Đưa tay đón từng giọt trăng nắm thật chặt rồi lại thả, nếu nắm lấy sẽ chẳng thấy được sự mát lạnh trong lòng tay chỉ còn bóng tối không khe sáng nhưng nếu xòe ra ta lại nhận được một chút gì đó phải không?

' Cạch'

- Của anh.

Văn Thanh toe toét cười đưa cho Tuấn Anh cốc sữa, nhìn dáng vẻ như trẻ con dành được chiến tích đáng khen ngợi, cậu chỉ lắc đầu cười cười. Văn Thanh sau khi nhìn thấy Tuấn Anh uống, liền nhảy lên giường lăn qua lăn lại, cười hì hì. Giờ cậu mới nhận ra cậu em của mình có những nét đáng yêu đấy chứ. Nghĩ đến đây Tuấn Anh bỗng khựng lại nhớ ra điều gì đó, trái tim lại vò thành khoảng rối bời, không phải Văn Thanh thích Công Phượng hay sao? 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info