ZingTruyen.Info

610 1708 Biet

Công Phượng nhìn bát của mình sắp đầy, liền dùng đũa đánh cho Văn Thanh và Minh Vương mỗi người một cái khiến họ giật mình, quay lại ngơ ngác nhìn cậu không hiểu chuyện gì, nhìn xuống thấy đũa mình ở bát cậu liền ái ngại cười ngượng, cúi xuống ăn không nói thêm câu gì. 

- À, mà không thấy Diễm Nhi đâu nhỉ?

Minh Vương đột nhiên nhớ ra, quay sang hỏi Công Phượng, mặc dù mới gặp cô nhưng mà trong lòng lại có ấn tượng sâu sắc không nói thành lời.

- Tao có bảo cô bé ở lại nhưng nó lại từ chối vì vướng ca học.

Công Phượng nhún vai trả lời, thấy nét thất vọng thoáng qua trên khuôn mặt của Minh Vương ánh mắt của cậu lóe lên, cúi thấp xuống thì thầm vào tai Minh Vương.

- Không phải mày thích Nhi chứ? 

- Không phải. 

Minh Vương trừng mắt, nhỏ giọng nói tránh mọi người nghe thấy, Công Phượng thấy phản ứng nhanh chóng với cả vành tai đỏ lên của Minh Vương không khỏi cười lắc lẻ, có gian tình mà không dám nhận. 

Xuân Trường ngồi đối diện bên kia trong lòng không khỏi khó chịu, lúc nãy anh có định vươn tay gắp đồ ăn cho cậu nhưng mà lại có hai người bên cạnh thay anh làm việc đấy rồi nên đành ngậm ngùi lùi lại. Giờ lại thấy Công Phượng với Minh Vương thì thầm điều gì mà khiến cậu cười vui vẻ như vậy, trong lòng chẳng lấy tia vui vẻ. 

- Này, mày không ăn đấy à?

Tuấn Anh vươn tay gắp đồ ăn cho Xuân Trường, cười cười nói rồi ngoảnh lại như chưa có gì xảy ra. Mặc dù hắn bị vây quanh bởi sự nhiệt tình của Minh Long lẫn Đức Huy nhưng ánh mắt vẫn đặt trên người Xuân Trường nên hắn biết, biết Xuân Trường luôn quan tâm đến Công Phượng biết không khí ngượng nghịu khi anh vươn tay ra lại phải thu vào biết nét vụn vỡ nơi cuối đáy mắt biết sự khó chịu trong hơi thở khi thấy cậu vui vẻ bên người khác. Nhưng hắn biết rõ đến nhường nào đi chăng nữa cũng chẳng thể làm gì cũng chẳng thay thế được vị trí của người trong lòng anh ... 

Trăng lên ngày càng cao, ánh sáng mờ ảo chảy dài khắp học viện. Buổi tiệc gần như đến lúc kết thúc, mọi người dọn dẹp xong thì một số vì say nên đã đi ngủ, chỉ còn vài người nán lại ngồi xuống lảm nhảm vài chuyện.

- Phượng này.

- Hở?

Công Phượng và Văn Toàn ngồi ghế đá hóng từng đợt gió đêm, đằng xa là tiếng cười giòn rã của mọi người có lẽ là vì câu chuyện cười nào đó. Văn Toàn hít sâu không khí trong lành ngập khoang phổi liền thở ra một hơi dài.

- Tao suy nghĩ rồi, tao muốn buông.

Giọng Văn Toàn nhẹ nhàng chẳng mang chút cảm xúc, tiếc nuối, thanh thản hay níu giữ đều không biết.

- Ừ.

Công Phượng quay lại nhìn Văn Toàn, cậu biết nói buông không phải buông ngay được nhưng nếu Văn Toàn nói thì nghĩa là sẽ làm được. Chợt nghĩ đến cái gì đó, cậu cười nhẹ cúi xuống nói nhỏ vào tai Văn Toàn.

- Sang Hàn chơi vài hôm đi.

- Hả, được sao?

Văn Toàn mắt mở lớn ngạc nhiên, cũng có chút ngập ngừng.

- Quan trọng là mày có muốn không.

Văn Toàn cúi đầu ngại ngùng, vò vò vạt áo suy nghĩ. Công Phượng nhướn mày đầy ẩn ý, nở nụ cười gian nanh đứng bật dậy quay ngược lại chấp tay hét lên.

- Kim Jin Seo.

Tiếng hét của Công Phượng khiến mọi người đang ngồi nghe chuyện đồng loạt giật mình quay ra thắc mắc, còn người bị gọi thì ngơ ngác chẳng hiểu gì. Jin Seo thấy Công Phượng vẫy tay lại bên cạnh còn thấy Văn Toàn bối rối níu tay, nhanh chóng đứng dậy chạy đến.

  - Sao mày gọi hắn tới làm gì?

Văn Toàn khóc thầm trong lòng, Jin Seo là người cậu ngại gặp nhất bây giờ. Văn Toàn vẫn nhớ bộ dạng yếu đuối thất tình của bản thân khi rúc trong lòng Jin Seo, còn cả những lời trêu chọc từ mọi người lúc ăn khi hắn chăm sóc cậu nhiệt tình.

- Thì mày muốn biết được hay không nên tao giúp mày.

Công Phượng nhàn nhã nhún vai ngồi xuống, bình thản huýt sao mặc kệ sắc mặt không tốt của cậu bạn thân. Kim Jin Seo nhanh chóng chạy đến, có mặt trước hai người.

- Seo, nghe nói mày sắp xin huấn luyện viên về Hàn ít hôm.

Jin Seo khá ngạc nhiên khi Công Phượng biết chuyện này, hắn định vài ngày nữa sẽ nói với mọi người quyết định này. Còn Công Phượng vẫn ung dung như kiểu chuyện gì ở trong học viện không qua được tay Công Phượng này.

- Tao muốn gửi kèm quà.

- Quà!?

Jin Seo nghiêng đầu thắc mắc, Công Phượng quen ai ở Hàn Quốc sao. Công Phượng cười cười hất mặt ý chỉ vào Văn Toàn ở bên. Hiểu ý, Jin Seo cười híp mắt lại vui sướng gật đầu liên tục.

- Được, được.

Nhìn thấy đáng vẻ hấp tấp kia của Jin Seo Công Phượng không khỏi bật cười, nhướng người vỗ vỗ vai rồi bước đi để lại không gian cho hai người. Công Phượng đi rồi, Văn Toàn kêu "hứ" một tiếng lập tiếc quay mặt đi, không thèm nhìn tên khổng lồ trước mặt, còn Jin Seo trong lòng dở khóc dở cười, lại dỗi lại phải dỗ rồi.

- Này, lúc nãy mày kêu gì thằng Seo đấy?

Xuân Trường thấy Công Phượng vui vẻ bước đến, nhanh chóng kéo lại ngồi xuống hỏi.

- À, tặng quà thôi.

Công Phượng nghĩ đến không khỏi cười gian, nhìn lại đằng xa thấy Jin Seo đang cố dỗ Văn Toàn trong tâm liền cảm thấy an tâm. Vậy là không phải lo cho tên ngốc ấy rồi, cuối cùng cũng tìm đúng người.

- Mày cười cái gì mà ghê thế.

Minh Long ném ánh mắt đề phòng khi nhìn thấy nụ cười kia của Công Phượng.

- Ờ, không có gì.

Xuân Trường nhìn bộ dạng vui vẻ cùng nụ cười tươi tắn của Công Phượng, ánh mắt dịu dàng hẳn đi, phủi nhẹ chút bụi trên vai áo. Phượng này, liệu niềm vui của cậu có bao giờ có tớ, có bao giờ cậu vì tớ mà hạnh phúc chưa?

Bất giác Công Phượng cũng quay sang nhìn Xuân Trường, hai ánh mắt giao nhau, tim Công Phượng đánh thịch một tiếng, hóa ra ánh mắt của cậu vẫn luôn dịu dàng và ngọt ngào như thế nhưng chỉ tiếc là tớ chẳng đủ can đảm để nhận lấy. Văn Toàn buông được vậy tại sao mình lại chẳng thể buông, giúp người ta thì tốt rồi nhưng đến bản thân lại mù mịt không lối ra.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info