ZingTruyen.Com

610 1708 Biet

Thấy bóng dáng của Kim Jin Seo bước ra khỏi phòng Văn Toàn, Công Phượng liền nhanh chân chạy lại kéo hắn ra chỗ yên tĩnh, sốt sắng hỏi.

- Toàn, nó ổn không?

- Giờ thì tạm ổn rồi, khóc mệt rồi nên đang ngủ.

- Ừ.

Nghe Jin Seo nói thế, tảng đá trong lòng Công Phượng liền được vứt xuống, cuối cùng cậu cũng không chọn sai người, nở nụ cười nhỏ giọng cảm ơn. 

- Phượng.

Nghe thấy tiếng gọi mình, cậu quay ra thì từ xa thấy hai bóng dáng quen thuộc không nhịn được nở nụ cười tươi chạy lại, còn Kim Jin Seo nheo mắt nhìn một lúc rồi cũng ngỡ ra, bước lại chỗ ba người đang rôm rả trò chuyện. 

- Huy, Long sao lại đến đây? Ban huấn luyện đồng ý sao?

Đức Huy chun mũi, làu bàu khi nghe câu hỏi của Công Phượng.

- Bọn tao năn nỉ gãy lưỡi mới được vào đây đấy, nhớ tiếp đón cho tốt vào.

- Không phải mày cũng "hăm dọa" mấy chú huấn luyện sao? 

Minh Long tiếp lời của Đức Huy, rồi quay qua nhìn thấy Jin Seo bước đến gật đầu cười. Công Phượng cười khẽ khi thấy Đức Huy quay sang liếc xéo Minh Long, tay liền quàng cổ của Đức Huy dúi xuống. 

- Được rồi, được rồi. Đến đây là tốt rồi, bọn tao luôn chào đón mày mà. Ây cha, " Quàng tử" của chúng ta cạo lông rồi này, trông mũm mĩm đáng yêu thế. 

Nghe thấy lời trêu chọc từ Công Phượng, Đức Huy liền đen mặt, hất cái bàn tay đang véo véo má của mình ra, định mắng cho một trận. Nhưng Minh Long sau một hồi chào hỏi với Jin Seo tiện thể đưa quà cho Jin Seo cất hộ, quay ra thì thấy thằng bạn mình lại chuẩn bị văng ra những câu không hay liền nhanh hơn.

- Phượng, tay mày bị làm sao?

- À, không có gì bị trật khớp thôi. Khoảng 1 -2 tuần nữa sẽ khỏi, không cần lo. 

- Tao không lo cho mày đâu, thế người thương của tao có ổn không?

Nghe câu nói phũ phàng của Đức Huy, cả hai người còn lại cũng không quá bất ngờ đơn giản họ biết Đức Huy là người ngoài lạnh trong nóng. Nhưng mà cậu cũng hơi ngờ ngợ, nhíu mày người thương của Huy là ai nhỉ? 

- Người thương? Thằng Trường ấy hở?

- Thằng Trường là thằng nào? Tao không biết, tao chỉ biết người thương của tao là...

- Long, mày cho thằng Huy ăn nhiều quá hay sao mà giờ nó cũng không biết thằng Trường cơ đấy. 

Xuân Trường từ đằng sau bước lại, vừa bàn xong chuyện với ban huấn luyện thì bước ra ngoài thấy Jin Seo đang mang những túi quà về, hỏi thì biết Đức Huy với Minh Long đến. Xuân Trường đang vui vẻ vì lâu ngày mới gặp được hội bạn thân nhưng mà bước đến lại nghe được câu nói của Đức Huy chỉ biết thở dài trong lòng.

- Trường, mày với thằng Phượng đứa thì gãy tay đứa thì xây xát hết mặt, bọn mày duyên nhỉ.

- Đâu do ăn ở cả đấy mày.

Cả Minh Long lẫn Đức Huy mặc kệ Xuân Trường, hùa vào trêu rồi cười ngặt nghẽo với nhau. Xuân Trường thấy nét bối rối xẹt qua đáy mắt của Công Phượng, nhanh chóng đẩy hai con người vẫn còn đang định hùa lần nữa. 

- Thôi đi vào nhanh lên. Bọn mày không muốn gặp người thương sớm à ?

- Có chứ.

Nhắc đến người thương cả Đức Huy lẫn Minh Long liền thay đổi nhanh chóng bước về kí túc xá. Còn với Công Phượng thì không khỏi thắc mắc, hai người kia có người thương trong học viện sao cậu lại không biết nhỉ? Cậu còn tưởng là Xuân Trường cơ tại bọn họ rất thân thiết với nhau. Vì không dấu nổi tò mò, cậu đang bước sau ba người họ liền chạy lên, từ đằng sau kéo kéo vạt áo Xuân Trường. 

- Ừ ?

Xuân Trường quay lại nhìn, thì bắt gặp đôi mắt cậu đen láy trong lại, hàng mi cong cong khiến trái tim đập liên hồi. 

- Người thương của bọn nó là ai thế? 

Công Phượng mặc kệ Xuân Trường thoáng ngượng ngịu, đi thẳng vào vấn đề đang thắc mắc.

- À, cả hai bọn họ người thương đều là Tuấn Anh.

- ...

Xuân Trường thấy cậu mở lớn mắt đầy ngạc nhiên trông càng đáng yêu, môi không khỏi nâng lên tiện thể cầm tay cậu kéo đi khi vẫn còn ngây ngốc phân tích thông tin mình vừa nói. 

 #

Sau khi rời khỏi phòng Công Phượng, Diễm Nhi bước ra ngoài hành lang cúi xuống kiểm tra chiếc túi nên chẳng để ý nên va phải Minh Vương bước ra từ chỗ rẽ. Hơi thở mát dịu trong khoảnh khắc ngập tràn khoang mũi cùng hơi ấm khiến cô ngẩn ngơ. 

- Em không sao chứ Nhi?

Minh Vương sau cú va chạm, thấy Diễm Nhi không phản ứng gì liền sốt sắng hỏi. Đưa tay lên trạm trán, xoa xoa chỗ va phải hơn nữa còn thổi thổi giống hệt như dỗ trẻ con. Nhưng mà những hành động gần gũi lại càng khiến cả hai xích gần nhau hơn, tưởng như không còn khoảng cách khiến Diễn Nhi càng bối rối ngại ngùng hơn, trái tim không khỏi đập thình thịch liên hồi.

- Em... em...không sao.

Cô cố gắng điều chỉnh giọng nói run run của bản thân để trấn an Minh Vương. Thật sự gần quá rồi. Mặc dù ngại cúi gằm mặt xuống nhưng không hiểu sao cô vẫn cố gắng nhìn anh.

- Ừ, anh xin lỗi tại anh không để ý. 

Nghe giọng nói ái ngại của Diễm Nhi anh liền nhận ra hành động của mình có hơi quá, liền rụt tay lại ái ngại gãi đầu. Không phải mình dọa sợ con gái nhà người ta rồi đấy chứ.

- A, không sao đâu anh. Mà anh bị xước rồi.

Diễn Nhi nhanh chóng ngẩng đầu xua xua tay nhưng lại nhận ra khóe miệng của Mình Vương có lẽ lúc nãy do va chạm mà bị xước. Nghe cô nói vậy anh cũng bất giác đưa tay lên, chạm vào chỗ bị cước liền nhíu mày, có hơi xót. Còn cô lại nhanh chóng lục tìm trong túi miếng băng cá nhân.

- Anh cúi xuống để em dán cho.

Diễn Nhi sốt sắng bảo, không kịp để Minh Vương chuẩn bị liền cầm tay kéo thấp người xuống. Ánh mắt cô chăm chú dịu dàng từng chút một dường như sợ anh bị đau. Sau khi dán xong và nhìn lại có vẻ ổn liền thở phào một tiếng, mỉm cười tươi.

- Xong rồi nè anh.

Còn Minh Vương vẫn ngây ngốc không phản ứng. Mùi hương dịu nhẹ thoang thoảng của hoa sen bước vào trí óc lôi cuốn những cảm xúc lạ lùng không tên, cùng nụ cười tươi sáng mang âm thanh tinh nghịch của mưa khiến đâu đó trong tim nhen lên chút rung động. Nhưng tất cả những điều khác lạ ấy đều được Minh Vương tạm thời vứt ra sau. 

- Ừ, cảm ơn em. Anh đi trước. 

Diễm Nhi thấy Minh Vương định bước đi vội vàng muốn níu lại, nhưng lại nhận ra bản thân mình chẳng có lí do để kéo người ta lại, chẳng là gì  trong lòng người nên đành im lặng ngắm nhìn bóng lưng xa dần. Rung động vì nụ cười ấm áp, đánh trật nhịp yêu thương vì ánh mắt dịu dàng và như thế cô đã biết trái tim mình lại ngu ngốc trao cho người mất rồi. Tiếc rằng tại sao bóng lưng người lại xa đến như thế, tưởng như chẳng bao giờ chạm tới... 


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com