ZingTruyen.Info

419 Hay 1314

56. Anh đừng nói như thế nữa được không...

s_Lyn_111

Tôi xoay xoay ghế của Kỳ, nhìn bên trái là giá sách, bên phải là tủ rượu, phía sau là cửa kính. Tôi cố định ở phía giá sách, ngắm nghía những cuốn sách mà tôi sẽ chẳng bao giờ đọc và những cuốn tài liệu dày cộp nhạt nhẽo của Kỳ. Tôi dựa lưng vào ghế, chẳng làm gì, chỉ nhìn giá sách rồi ngủ thiếp đi.

"Nguyệt."

Tôi nhíu mày khi nghe tiếng gọi tên mình. Lại nữa, họ không định họp hành gì à, sao cứ gọi tên tôi mãi thế. Tôi lơ mơ mở mắt ra, phía trước mặt là giá sách. Ghế xoay đột ngột bị xoay lại phía sau, tôi giật mình mở to mắt, trước mặt tôi là Thiên. Anh ấy bám hai tay vào thành ghế, cúi xuống nhìn tôi, khẽ cười.

"Ở đâu em cũng ngủ được thế. Anh xong việc rồi."

Tôi chợt nhận ra mình đang ở đâu, chợt a lên một tiếng rồi nhìn về phía bàn khách, mọi người đã về từ lúc nào. Anh Kỳ đứng phía sau Thiên, đều đều nói.

"Ngồi trên ghế nóng mà vẫn ngủ được cơ đấy."

Tôi xấu hổ đẩy Thiên ra rồi vội vàng đứng dậy.

"A, em... em xin lỗi... Em..."

Tôi lắp bắp không nói được gì, tôi cũng không tin được là mình lại ngủ quên trong phòng này, trên ghế của anh Kỳ, khi mà mọi người đang họp. Kỳ nhếch miệng cười rồi ngồi xuống ghế, tôi vội cầm lấy cốc trà sữa còn một ít ở trên bàn.

"Không sao, ghế xịn ngồi thích đúng không?"

Tôi mím môi gật gật đầu. Anh ta không nhìn tôi, đột ngột nói.

"Trâm từng hỏi anh thích Nguyệt phải không."

Tôi trợn mắt nhìn anh ta rồi ngước nhìn Thiên, ánh mắt anh ấy đen lại. Kỳ cười.

"Là vì anh chưa có cơ hội gặp được ai như em."

Tôi không hiểu anh ta muốn nói gì, cảm thấy vô cùng hồi hộp. Anh ta nói tiếp, mặc kệ Thiên đang nắm chặt tay lại.

"Cuộc sống của anh rất khó để gặp được người có đầu óc đơn giản như em."

"..."

Tôi bất giác hơi nhíu mày rồi lại vội giãn ra. Rốt cuộc anh ta muốn nói cái gì chứ, nghe móc mỉa quá vậy!

Thiên nắm tay tôi kéo đi.

"Chúng ta đi thôi."

Tôi ỳ người ra nán lại.

"Khoan đã ạ, tiền vé của em..."

Thiên nhìn tôi, chân mày khẽ động, khóe miệng hơi cong lên, bất lực lắc đầu. Kỳ thì bật cười rồi rút ví ra. Anh ta đưa hai tờ năm trăm nghìn cho tôi rồi nói.

"Đầu óc đơn giản thì đừng nghĩ phức tạp mọi chuyện làm gì."

Tôi dùng hai tay rút một tờ rồi cúi đầu.

"Em cám ơn anh ạ, em sẽ đi chơi thật vui."

Khóe môi anh ta nhếch lên.

"Ừ."

Tôi ngồi trong xe, chăm chú nhìn tờ tiền trong tay. Thiên nói.

"Nguyệt được ưu ái quá nhỉ."

Tôi nghi hoặc nghiêng đầu.

"Anh Kỳ... có phải hơi kỳ quặc không ạ?"

Thiên cười.

"Kỳ vừa cho em tiền đấy, anh ta chưa cho anh tiền bao giờ đâu."

Tôi chu môi lên.

"Là tiền vé xem phim bị bỏ lỡ và đền bù cho buổi hẹn của chúng ta đó ạ."

"Thế sao em không cầm cả đi, anh Kỳ giàu lắm."

Tôi lắc đầu.

"Em chỉ lấy đủ thôi ạ."

Tôi nghĩ nghĩ một lát rồi quay sang nói với Thiên.

"Anh..."

Thiên nghiêng đầu về phía tôi chờ đợi. Tôi ngập ngừng nói nhỏ.

"Em... em có tài khoản netflix ạ..."

Thiên cười khẽ.

"Được."

Sau đó anh ấy lái xe về nhà mà không hỏi thêm gì nữa.

Tôi thoải mái ngồi trên ghế sô pha êm ái của Thiên, chờ anh ấy mang nước ra cho. Thiên đặt cốc nước ấm lên bàn, nhìn tôi nửa nằm nửa ngồi một cách lười biếng.

"Không biết đến bao giờ anh mới có thể bắt cóc em về nhà nhỉ? Anh chỉ cần mỗi ngày về nhà đều được nhìn thấy em lười biếng thế này."

Tôi liền ngồi bật dậy.

"Em có lười đâu, em làm việc rất chăm chỉ đó ạ! Em chấm công đều đặn và đúng giờ, về cũng đúng giờ và luôn hoàn thành công việc đúng thời hạn!"

Thiên bật cười, với tay xoa xoa đầu tôi.

"Chà, ngoan thật."

Nghe giọng anh ấy khen tôi như vậy lại khiến tôi hơi xấu hổ, vội nghiêng người né tay anh ấy ra rồi vuốt lại tóc.

"Mùa đông thì anh đừng xoa đầu em, tóc em sẽ bị xù lên mất."

Thiên lại vuốt vuốt tóc tôi. Tôi nhìn nhìn anh ấy, ngồi sát lại rồi thì thầm hỏi.

"Nếu... nếu em cũng có chút thân phận... kiểu như là có người thân giàu có ấy, thì liệu có được coi là môn đăng hộ đối với anh không ạ?"

Thiên nhướn mày nhìn tôi.

"Ý em là sao?"

"Ví dụ như họ hàng nhà em có người có công ty lớn, có số má về tài chính như tập đoàn nhà anh ấy ạ, thì em có được coi là cành bạc lá bán đá quý không ạ? Liệu bố anh có chấp nhận em dễ dàng hơn không ạ?"

Thiên nhéo má tôi.

"Em đang nói cái gì thế? Em không phải lo chuyện đó, hôn nhân của anh do anh quyết định chứ không phải bất kỳ ai khác."

Mặt tôi nóng lên không phải vì tay Thiên nhéo, mà vì anh ấy nói tới "hôn nhân". Anh ấy thực sự muốn cùng tôi đi xa như vậy sao? Tôi gạt tay anh ấy ra, xoa xoa má.

"Chỉ là... em..."

Tôi cũng không biết phải nói gì, tôi chưa muốn đem chuyện gia đình nhà ngoại ra nói với anh ấy. Tôi chỉ muốn mọi chuyện có thể trở nên dễ dàng hơn một chút thôi. Nếu việc tôi nhận họ ngoại khiến bố của Thiên có thể chấp nhận tôi, tôi nghĩ là tôi sẽ tìm cách liên lạc với ông bà ngoại. Tôi chỉ muốn được đường đường chính chính ở bên cạnh Thiên chứ không hề muốn tài sản của họ. Nếu tôi bỏ qua tài sản thừa kế thì liệu họ có chấp nhận một đứa không hề ưu tú như tôi không?

Thiên kéo tôi lại rồi ôm vào lòng, tôi thoải mái dựa vào người anh ấy. Bàn tay anh ấy hơi lạnh nhưng cơ thể thì rất ấm. Trong đầu tôi gần đây rất rối, chỉ muốn làm thế nào để có thể được ở cùng anh ấy như thế này mãi. Thiên là mối tình đầu nên tôi đã yêu anh ấy bằng sự chân thành thuần khiết nhất. Tôi thích sự bình yên nên cũng không muốn phải đau khổ và trải qua quá nhiều mối tình. Tôi nghĩ anh đủ tốt để trở thành gia đình của tôi.

"Em muốn cùng anh đi du lịch quá à..."

Tôi ở trong ngực Thiên thủ thỉ. Anh ấy dựa vào ghế, ôm chặt tôi trong lòng.

"Ừm, anh cũng muốn."

"Tuy em không thích anh với anh Dũng bám đuôi em và Trang như lần trước, nhưng em cũng thích đi du lịch đôi như vậy đấy ạ."

Thiên cọ cằm vào đầu tôi.

"Anh thì không thích đi đôi như vậy, nhưng khi nào có thời gian thì làm một chuyến nhé."

Tôi gật đầu, dụi dụi vào ngực anh ấy.

"Nhưng mà Trang nói không thích đi du lịch mà có anh ạ."

"..."

Tôi ngước nhìn Thiên, khuôn mặt của anh ấy khiến tôi không nhịn được mà bật cười.

"Trước khi em quen anh thì anh với Trang cũng hay hằn học nhau như vậy ạ?"

Thiên lắc đầu.

"Trước đó thì không gặp nhiều đến thế. Mà sau khi anh quen em thì nó mới hay hằn học anh như vậy, giống như anh lấy mất cái gì của nó vậy."

"Lấy mất em chứ sao, em là một viên đá quý của Trang đó ạ."

Tôi vui vẻ nói. Dù tôi có quen biết ai đi nữa, thân thiết với ai thì Trang vẫn luôn là chị em tốt nhất, là gia đình của tôi. Thiên nhàn nhạt nói.

"Anh nghĩ là chúng nó nên sang Canada sống cùng nhà bác nó thì hơn."

Tôi bật cười, ôm siết lấy Thiên. Thiên của tôi đáng yêu nhất trên đời mà!

"Nguyệt này."

"Vâng ạ?"

Tôi gác cằm lên ngực Thiên, nhìn anh ấy chờ đợi. Thiên cúi xuống nhìn tôi, vô cùng nghiêm túc nói.

"Anh biết em không thích làm chuyện đó vào ban ngày, nhưng hiện tại em không qua đêm cùng anh được, nên là..."

Tôi lừ mắt nhìn Thiên, anh ấy lúc nào cũng hướng về phía bóng tối thế.

"Đầu óc của anh lúc nào cũng tối tăm như vậy ạ? Em ở cạnh anh mà không soi sáng được cho anh chút nào ạ?"

Thiên gật gù, bàn tay đặt ở lưng tôi trượt dần xuống dưới, bá đạo bóp mông tôi.

"Thật ra thì anh cũng từng trong sáng, nhưng cuộc sống mà..."

"..."

Anh ấy bóp nhẹ má tôi, vừa bóp mông vừa cúi xuống hôn tôi. Đến khi rời đi còn xấu xa vừa liếm môi vừa cười.

"Nhưng anh cũng sợ lắm, sợ Nguyệt lại vừa khóc vừa đòi tước bằng luật sư của anh. Không có bằng thì anh không đi làm được đâu."

Tôi cắn môi đẩy anh ấy ra.

"Em... em không khóc, em khóc bao giờ ạ? Anh ấy, anh..."

"Anh làm sao?"

Tôi nhìn nụ cười xấu xa của Thiên, rõ là lưu manh mà, thế mà tôi vẫn tình nguyện lao tới. Tôi lại sà tới, chủ động hôn anh ấy, vừa cuốn lấy lưỡi anh ấy vừa luồn tay vào trong áo vuốt ve cơ thể Thiên. Việc tôi chủ động luôn khiến anh ấy hưng phấn, còn tôi thì thích chết đi được, nhưng cũng ngại ngùng muốn chết!

"Gì đây, hôm nay Nguyệt lại muốn ăn thịt anh à?"

Thiên liếm môi tôi, qua lớp áo nắm lấy tay tôi đang bóp ngực anh ấy. Tôi nheo mắt nhìn anh ấy. Ai ăn thịt nổi anh, mới ăn được của anh một miếng thì đã bị ăn lại cả xương rồi! Thiên nhếch miệng cười, buông tay tôi ra.

"Xin mời em."

Tôi mỉm cười.

"Em từ chối. Anh chẳng bao giờ giữ lời. Em chưa thấy ai học luật mà lưu manh như anh!"

"Đấy là em chưa gặp họ thôi."

Tôi lắc đầu.

"Anh xấu xa."

Thiên bất ngờ đẩy tôi ngã xuống ghế, tôi tròn mắt nhìn anh ấy. Hai đùi anh ấy kẹp tôi ở giữa, vừa cởi áo vừa nói.

"Anh chấp nhận, anh xấu xa. Thế nên để không hữu danh vô thực, anh xin phép thể hiện cho em xem."

Tôi phản xạ chắn hai tay trước ngực, lắp bắp.

"Thể... thể... thể... hiện gì cơ ạ?"

Thiên nắm tay tôi kéo ra, tay kia nhanh nhẹn luồn vào trong áo tôi. Tôi run lên vì da thịt chạm với cái lạnh, còn anh ấy thì nhanh chóng xoa nắn ngực tôi. Thiên vừa nắn bóp ngực tôi vừa ghé sát tới, liếm môi tôi rồi thì thầm.

"Thể hiện cho em xem anh xấu xa thế nào."

Tôi lắc đầu, một tay bị anh ấy nắm chặt, tay kia cố đẩy đẩy người anh ấy.

"Không... không ạ! Anh có xấu xa đâu, là em xấu, em xấu mới đúng. Anh để em xấu xa đi ạ!"

Thiên bật cười thành tiếng, áp sát phía dưới vào người tôi.

"Không được, nếu là em thì anh sẽ không chịu nổi đâu. Nguyệt mà xấu xa thì anh sẽ phát điên mất. Em chỉ thích hành hạ anh thôi, đúng chưa?"

Tôi xấu hổ lắc đầu, không dám nhìn vào mắt anh ấy.

"Không mà, em có như thế đâu ạ... Em..."

Thiên cắn tai tôi rồi liếm dọc vành tai khiến tôi hơi co người lại.

"Em khiến anh cương lên rồi bỏ mặc anh, đúng chưa?"

"Ưm... Em không mà..."

Tôi co rúm người lại trước sự công kích của anh ấy. Giọng anh ấy trầm xuống, thì thầm bên tai tôi vô cùng kích thích.

"Em khiến anh gần bắn ra rồi lại dừng lại, đúng chưa?"

Tôi vẫn nhất quyết lắc đầu.

"Không mà... em..."

Thiên hừ nhẹ một cái rồi vén áo tôi lên, hôn lên bầu ngực. Tôi run lên vì lạnh.

"Ưm... lạnh quá..."

"Anh sẽ làm em ấm lên ngay, còn ra mồ hôi nữa."

Nói rồi anh ấy vác tôi lên vai, thản nhiên đi vào phòng ngủ. Tôi chấn động đến ngây người, cái... cái tư thế khỉ gió gì đây, tôi có phải lợn đâu? Tôi xấu hổ đánh vào lưng anh ấy.

"Anh... anh thả em xuống..."

Anh ấy thả tôi xuống giường rồi lại kéo tôi ngồi dậy, nhanh chóng cởi hết áo của tôi ra, bao gồm cả áo lót.

"Lạnh..."

Anh ấy hôn tôi, vừa hôn vừa sờ soạng khắp người tôi. Bàn tay của anh ấy to, hơi thô và ấm nóng. Cơ thể tôi run lên từng đợt, chỗ thì lạnh chỗ thì lại được anh ấy sưởi ấm. Anh ấy cởi nốt váy và quần tất của tôi ra, tôi co người lại nhìn anh ấy.

"Anh vẫn mặc đồ kìa, em lạnh mà!"

Anh ấy vừa cười vừa nói "được được", vừa nhanh nhẹn cởi hết đồ ra.

"Anh cởi hết, còn em vẫn còn quần lót kìa, em đã hài lòng chưa."

Tôi xấu hổ đá anh ấy một cái, anh ấy ngay lập tức giữ chân tôi lại. Anh ấy cầm cổ chân tôi, để bàn chân tôi chạm vào thứ đang hưng phấn dựng lên của anh ấy.

"Thế nào, ấm không?"

Cho dù tôi rất thích mấy trò chơi người lớn, nhưng da mặt tôi so với anh ấy vẫn quá mỏng. Đã ở bên cạnh anh ấy một thời gian thì tôi vẫn luôn bị anh ấy công kích đến mức muốn tan biến cho xong. Tôi ôm mặt, nhìn anh ấy đang cọ cọ bàn chân tôi vào thứ nam tính ấy, bẽn lẽn gật đầu. Thiên nhếch miệng cười, anh ấy biết tôi muốn gì. Anh ấy buông tay ra, tôi liền chậm rãi miết lòng bàn chân vào anh ấy. Một chân chà sát côn thịt cương cứng của Thiên, chân kia đạp lên bụng anh ấy rồi lướt lên ngực. Thiên thở nhẹ, nắm lấy chân tôi rồi hôn lên cổ chân, tôi cảm nhận được hơi thở nóng rực của anh ấy.

Tôi vẫn ôm lấy hai má nóng bừng, nhìn anh ấy quyến rũ quá đi mất. Ngón chân tôi cào nhẹ quy đầu, Thiên hơi nhíu mày, cắn lên cổ chân tôi một cái.

"Được rồi."

Thiên thả chân tôi xuống, gạt chân kia của tôi ra khỏi thứ nóng bỏng của mình rồi chồm người lên người tôi.

"Càng ngày anh càng mất kiên nhẫn, định lực của anh càng ngày càng kém rồi."

Anh ấy nói rồi hôn tôi, hôn từ môi xuống cằm, cổ, xương đòn rồi ngực. Tay của anh ấy cũng không hề rảnh rỗi mà chà sát nơi nhạy cảm của tôi. Anh ấy liếm quanh đầu ngực tôi, cắn nhẹ rồi ngậm lấy, vừa mút vừa luồn tay vào quần nhỏ.

"Em đã thấy ấm hơn chưa, anh cởi nốt cái này được chưa?"

Tôi xấu hổ gật đầu cho dù anh ấy chẳng nhìn thấy vì đang bận vùi mặt vào ngực tôi. Cái quần nhỏ xíu đó thì giữ ấm được gì chứ! Anh ấy cũng không cần nhìn, nhanh chóng cởi nốt quần lót của tôi ra.

Thiên thuần thục hôn khắp cơ thể tôi, bàn tay to lớn vuốt ve khắp nơi, thực sự đem cơ thể tôi làm ấm lên, phía dưới thì nhanh chóng đưa ngón tay vào khuấy động khiến tôi không thể nằm im. Đến khi tôi sẵn sàng, khẽ ngâm nga rên rỉ thì anh ấy rút tay ra, cầm lấy "vũ khí nóng" cọ cọ vào tôi.

"Anh thật sự rất cứng."

Tôi hơi nhíu mày nhìn Thiên. Tôi biết điều đó, tôi cảm nhận được mà, anh ấy đâu cần phải nói ra như vậy! Thiên cúi xuống hôn tôi, vừa hôn vừa chậm rãi đẩy vào. Tôi bám tay vào người anh ấy, nâng hông lên để đón nhận.

"Ưm..."

Tiếng rên nhỏ của tôi bị anh ấy nuốt lấy, lưỡi quấn quít lấy nhau. Anh ấy khiến tôi phân tâm vì nụ hôn sâu rồi đẩy vào toàn bộ.

"Ưm... to quá..."

Thiên liếm rồi cắn nhẹ môi dưới của tôi, giọng anh ấy còn trầm hơn lúc nãy.

"Nói mấy thứ như vậy khiến đàn ông rất hưng phấn đấy. Em đang quyến rũ anh à, hửm?"

Tôi xấu hổ lắc đầu. Anh ấy đẩy hết vào khiến tôi có cảm giác bị nhồi chặt, tôi phải cố thả lỏng để khiến anh ấy thoải mái, thực sự là tôi cảm thấy bên trong mình bị anh ấy lấp đầy nên mới bất giác thốt ra như thế... Anh ấy đang hưng phấn như vậy, tôi còn có gan khiến anh ấy điên lên sao?

"Ưm..."

Tôi vuốt ve má anh ấy, bẽn lẽn hỏi.

"Thiên... sao anh... sao anh không cử động ạ?"

Anh ấy đẩy hết vào trong tôi rồi cứ giữ nguyên như thế. Anh ấy ở phía trên nhìn tôi rồi hôn tôi, hôn vụn vặt lên mặt tôi.

"Nguyệt muốn anh lắm à?"

Tôi đẩy má anh ấy, anh ấy cứ thích làm người ta xấu hổ thế?

"Em... chỉ là... anh cứ ở bên trong em..."

Tôi nói đến đấy liền im bặt, tôi quá ngượng ngùng nên không thể nói thêm được nữa. Thiên nhếch miệng cười, thay tôi nói tiếp.

"Anh ở bên trong em đang giật lên à? Hay là bên trong em đang hút chặt lấy anh, muốn anh nên co bóp không ngừng?"

Tôi vội vàng che miệng anh ấy lại.

"Anh... anh... anh... Sao anh... sao anh cứ nói như thế..."

Thiên nắm tay tôi kéo ra.

"Anh làm sao? Anh chỉ miêu tả lại thôi mà."

Tôi cau mày lườm anh ấy, ai cần anh ấy miêu tả chứ! Tôi không muốn anh ấy tiếp tục nói bậy nữa, liền chủ động uốn éo phần eo. Thiên hừ một tiếng, kiên nhẫn của anh ấy bị tôi đánh bay, liền ngồi thẳng lên, giữ lấy eo tôi rồi bắt đầu đưa đẩy.

"Muốn anh thì nói là muốn, anh có tiếc gì em đâu?"

"Ưm... anh mới là muốn ấy..."

Thiên cười, cầm một chân tôi gác lên vai anh ấy.

"Đúng thế, là anh muốn em. Anh nứng chết đi được."

Tôi vắt tay lên che mặt, tay kia nắm chặt ga giường.

"Ưm... a... Anh... anh đừng nói nữa được không..."

Còn em thì xấu hổ chết đi được, cái miệng của anh ấy càng ngày càng lợi hại!

--

🍀 Nếu bạn có thể đọc cổ trang trong sáng nhẹ nhàng thì ghé Dreame ủng hộ truyện "Sen tịnh đế" của Lyn nhé! Truyện được Lyn đăng đều đặn mỗi ngày một chap đến khi hết nha.

https://dreame.com/novel/0uV2m%2FQlFyTfQBqwEbY8Zg%3D%3D-Sen-t%E1%BB%8Bnh-%C4%91%E1%BA%BF.html

(Nếu không vào được link thì chỉ cần vào Dreame.com hoặc app Dreame, search "Sen tịnh đế" là ra nha!)

Lyn bị hack fb nên ko vào đc page cũ nữa, mn follow page mới nha :'(
https://facebook.com/ochocualyn11 (Ổ chó mới của Lyn)

Lyn cũng không dùng được zalo/momo đuôi 11412 nữa nên mn block luôn nha, sợ lừa đảo á :'(

🍀 Cám ơn mn đã đọc và yêu thích truyện của Lyn nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info