ZingTruyen.Info

[𝙂𝙚𝙣𝙨𝙝𝙞𝙣 𝙞𝙢𝙥𝙖𝙘𝙩 𝙭 𝙍𝙚𝙖𝙙𝙚𝙧]<3

Special chap (1)

miraiiudoi

Nguồn : https://midnight-anime15.tumblr.com/post/656221716624916480/a-special-letter-for-kazuha

Tác giả : midnight-anime15

Người dịch : Miraii
Cre ảnh : Me ( sorry lười kiếm ảnh nên lấy ảnh cũ )

==================
Kazuha đã gửi cho bạn một bức thư

Đầu tôi đau - một sức mạnh vô hình mở tung da đầu tôi và tràn ngập áp lực vào trong. Ký ức tràn ra bên ngoài và làm mù mắt tôi, dù gió có thổi mạnh cũng không thể xóa sạch những ký ức nhuộm màu mực trên mặt tôi. Trái tim tôi trong lồng ngực cảm thấy bị dồn ép bởi những chiếc gai đang mọc và không thể thoát ra. Các đầu ngón chân của tôi có cảm giác rắn và lạnh như thép.

Tôi tan chảy trong màu đỏ đó của em trong căn phòng tối. Một làn gió nhẹ mằn mặn giống như mùa thu ấy lướt qua mái tóc tôi, nhưng tôi vẫn không thể nhìn thấy con đường trước mặt. Sự mềm yếu của em nhấn chìm tôi và khiến tôi đi lạc khi tôi khóc, tôi khóc lâu hơn những gì tôi mong đợi.

"Làm thế nào mà em tốt với tôi như vậy khi tôi luôn nói dối mỗi khi tôi mở miệng" Tôi muốn hỏi, nhưng một sợi dây xích đã khóa chặt những lời nói trong cổ họng tôi. Tôi bịt miệng và nghẹn ngào, cố gắng rút ra những lời nói. Tuy nhiên, tất cả những gì tôi có thể thốt ra là nói xấu một cách thiếu nhã nhặn.

Tôi muốn cắt cổ mình, tóm lấy những lời muốn nói. Tôi không quan tâm xem cổ mình có chảy máu hay không - những lời nói đó giống như những viên đá mắc vào bên trong, khiến tôi khó thở như một con cá trên cạn. Tôi không quan tâm liệu những dòng chữ có bị nhuộm đỏ hay không - những giọt nước mắt và hơi thở cuối cùng của tôi sẽ cuốn trôi chúng, nhưng tôi lo rằng tôi không thể chuyển nó cho bạn nếu nó xảy ra. Với bạn, tôi tự bình tĩnh lại, cảm thấy cần phải giống như bạn để ít nhất tôi có thể đứng trên cùng một nền tảng với bạn. Với bạn, tôi quên cách nói, mặc dù tôi không thấy ý tưởng đó là khó chịu vì tôi không thể nôn ra một lời nói dối nào miễn là tôi ở bên bạn.

Tôi nên biết ơn em , nhưng một lòng căm thù bùng cháy bắt đầu bùng cháy mỗi khi tôi đặt mắt vào em..

Em quá tốt, em quá hiền, em quá * em *. Xin hãy dừng lại. Tôi đau lắm nên hãy dừng lại. Em quá sáng và nó làm tôi mù. Bạn quá quan tâm nhưng nó có thể làm hại tôi. Em từ từ làm tôi biến mất nên xin em hãy dừng lại.

Những cảm giác này đã khiến tôi đau khổ, chúng xé nát tôi như một món đồ chơi, rút ​​cạn năng lượng tôi có, tôi sẽ giấu những điều đó trong lá thư này. Đây là một bí mật mà tôi sẽ mang vào nấm mồ tối tăm của mình. Bức thư này sẽ không bao giờ nhìn thấy ánh sáng sống động đó của em .Em sẽ không quan tâm đến bức thư này vì đây là điều cấm kỵ của em. Vì tôi sẽ biến thành tro và biến mất nếu em làm vậy.

Quên tôi từng tồn tại, quên tôi từng nói chuyện, quên tất cả mọi thứ về tôi....

Em sẽ phá vỡ tôi nếu bạn tiếp tục nhớ đến tôi. Xin đừng nói lời chia tay, cả hai sẽ nhớ nhau nhiều hơn.

Tôi yêu em nhưng tôi xin lỗi.

Hôm nay chúng ta chết đi và ngày mai chúng ta lại sinh ra, vì vậy chúng ta hãy coi ngày mai là ngày trước khi chúng ta gặp nhau. Biết đâu, có duyên ngày mai chúng ta lại gặp nhau. Nhưng ngày mai là ngày hôm nay khác, vì vậy chúng ta hãy xử lý ngày hôm sau của ngày trước khi chúng ta gặp nhau. Mòng biển đã hát một bài hát trang trọng đến nỗi chúng tôi khóc khi chia tay nhau. Liệu sóng có đè bẹp những kí ức đó đi và liệu cuối cùng em có thể nhìn thấy con đường của riêng mình mà không cần anh dẫn dắt em nữa không?

Những chiếc lá phong nhảy múa và rơi xuống đất, thi nhau đổ xuống như những xác chết. Những làn gió ồn ào như tiếng tán gẫu và những vần thơ của bạn.

Nó khó, tôi biết. Hết sức. Tuy nhiên, tôi vẫn không thể nói bất cứ điều gì vì bạn đã ném tôi rất nhiều.

Tôi yêu em

Tôi xin lỗi..

Nhưng chúng ta đừng bao giờ gặp nhau nữa.
Tôi đã nói dối một lần nữa, nhưng tôi chắc chắn rằng em biết rằng tôi đã nói dối. Em đã luôn biết. Em và lòng tốt ngu ngốc của em đã luôn luôn biết. Tôi cho rằng tất cả những lần chúng ta cùng hít thở và cơ thể chạm vào nhau sẽ giữ lại cảm giác thân thuộc giữa chúng ta

Với một nụ cười cô đơn, tôi rút ra một con dao sắc bén, một tia tàn bạo lóe lên gần đầu của nó. Cẩn thận, tôi rạch một nhát sạch quanh cổ họng. Ngay sau khi con dao làm nhiệm vụ của nó, tôi thờ ơ ném vật nguy hiểm đi. Tôi dùng tay để đi sâu nhất có thể, tìm kiếm những từ mà tôi muốn nhổ suốt thời gian qua, thở khò khè và thở hổn hển trong suốt quá trình. Chưa hết, khi đầu ngón tay của tôi chạm vào một hình dạng mờ nhạt, và khi tôi cố gắng nôn hết ra—

Tôi cố chấp nuốt lại những lời lẽ đỏ hỏn mà tôi cố gắng phục vụ em rất nhiều. Cổ tôi chảy nhiều máu hơn khi tôi cố gắng nuốt chúng xuống. Một mùi máu tanh nồng nặc trong lỗ mũi và cổ họng tôi. Tôi vẫn không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì trong tầm mắt của mình. Những ký ức nhuốm màu đã khóa tầm nhìn của tôi. Tôi cười khan khi dần dần bật ra một tiếng cười điên cuồng cay đắng và chết đi như những chiếc lá phong. Không để lại gì ngoài những dòng chữ đỏ hoe bị nhơ bẩn trên mặt đất.

Tôi yêu em

Tôi xin lỗi

Và cảm ơn em vì tất cả mọi thứ....
.
.
.
20/3/2022

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info