ZingTruyen.Asia

𝙎𝙝𝙤𝙥 𝙒𝙧𝙞𝙩𝙚 |2020| [HUẤN VĂN]

ĐƠN 1 [SOPE - BTS] Gummy Smile

secret_cheese

Jung Hoseok chọc chọc đầu bút vào má, tháng sau là thi đại học rồi, vậy mà cứ mỗi khi ngồi vào bàn học là đầu óc lại trên mây luôn... Người yêu của cậu - Min Yoongi cũng chính là thầy giáo luôn, những ngày tháng này việc học của cậu 100% là do anh quản thúc. Chỉ có điều là đúng thời gian này cậu lại rất mê xem phim, dành hết tâm trí cho việc học quả thực rất khó...

- Làm xong chưa?

Cậu giật mình, dạng đề này thực ra đã được dạy trên lớp rồi. Nhưng do mải mê đắm chìm vào những thước phim mà Hoseok quên mất không để ý đến nó.

- Dạ chưa ạ...

Yoongi khẽ nhăn mày ngạc nhiên, không phải anh đã giảng rất kĩ sao? Đứa nhóc là bị làm sao vậy?

- Có vấn đề gì?

- Dạ... - Cậu thực lòng không biết trả lời ra sao, nói dối thì chẳng ổn. Mà vấn đề của tiểu hy vọng nói ra còn thảm hơn.

- Trả lời anh - Giọng điệu vẫn rất bình thường, thản nhiên ngồi xuống vắt chân nhìn cậu. Nhưng khi tới suy nghĩ của cậu nhóc kia thì lại là làm lưng cũng run lên. Đúng là có tật giật mình mà.

- Em... - Jung Hoseok lúng túng hết gãi đầu rồi đến gãi tai, mắt cũng liên tục liếc tới cây roi để ở góc bàn. Cuối cùng là nhìn anh cười trừ hì hì.

Yoongi muốn hết cách với đứa nhóc này, biết anh thích "gummy smile" nên luôn lấy chiêu trò này ra. Nhưng xưa rồi, anh đã học cách kiểm soát trước cậu rồi.

- Anh đang nghiêm túc, tại sao lại không biết làm?

Thôi đời Jung Hoseok này chính là đi tong rồi. Anh hỏi vậy thì cậu biết làm sao đây...? Đến nước này càng giấu thì càng không ổn thôi, đành thừa nhận vậy.

- Hức em không nghe giảng...

Câu nói này được cậu thốt ra với âm lượng cực nhỏ. Mắt nhìn nhìn người lớn kia, anh đang làm gì vậy? Trên tay đã cầm sẵn chiếc thước gỗ rồi. Đừng nói với cậu là đánh đấy...

- Đừng có ăn vạ nhé - Yoongi cầm thước nhịp nhịp lên mu bàn tay cậu, gằn giọng - Em rơi 1 giọt nước mắt là ăn thước liền có tin không? Sao mà không nghe giảng?

- Dạ vì... hức hức em cứ hông tập trung được í chạ hiệu sao hức...

Chát...

- Anh đã nói là cấm ăn vạ. Nín dứt!

- Huhu em đâu ăn vạ đâu hức đau thật mà... - Hoseok cúi xuống xoa xoa vết thước đang hằn ở bắp chân. Đau chết cậu...

- Đứng lên.

Cậu ngoan ngoãn đứng lên theo lời anh. Tên đáng ghét này, chẳng biết thương hoa tiếc ngọc gì cả.

- Anh hỏi, có thật em không biết sao lại không tập trung không?

- Dạ không...

Yoongi khẽ hài lòng, ít ra là anh vẫn còn tôn nghiêm trong mắt đứa nhỏ.

- Vậy lí do là gì?

- Hức em ham xem hức...

CHÁT... CHÁT..

Chưa để cậu nói dứt lời hai thước tiếp theo đã mạnh mẽ roi xuống. Chỉ khác là lần này vị trí là mông. Nhưng với lực đánh kia thì dù có là ở đâu vẫn là như nhau thôi. Vẫn là cảm giác muốn lấy mạng đối phương vậy.

Yoongi gõ gõ đầu ngón tay xuống bàn, Jung Hoseok cũng không phải không hiểu chuyện, mếu miệng chống tay xuống bàn, mắt nổi lên vài tầng nước nữa.

- Bài này không hiểu đúng không? - Yoongi nhịp nhịp thước, tay còn lại lật sách sang trang phía trước - Vậy bài này nội dung là gì?

Thật muốn bóp chết cậu đi, Hoseok liên tục quệt nước mắt, cố đọc qua để biết nội dung, nhưng cuối cùng vẫn là chẳng hiểu gì...

- Hức huhu anh...

Chát... Chát... Chát...

- Không biết?

Cậu nhìn quanh khắp phòng, đây là lớp học đó. Nếu có ai đi ngang qua chắc ngày mai cậu không dám xuất hiện ở trường mất.

CHÁT...

- Trả lời? - Yoongi hơi gằn giọng xuống, thành công trấn áp tinh thần con người kia.

- Dạ không hức... - Nói xong liền muốn xoay người mà bỏ đi, hơi hơi nghiêng. Anh đừng có nổi đoá lên mà.

- Em không nằm tử tế để về nhà anh đánh em thì thảm.

- Huhu chừa... - Hoseok liên tục lẩm bẩm trong miệng câu nói xin lỗi, đau chết cậu thôi huhu...

- Rốt cuộc là em không thuộc bao nhiêu bài, hả?

Chát... Chát...

- Huhu em nói hức... anh đừng đánh thêm...

- Đừng có kì kèo, bao nhiêu?

- Hức hức... cả chương ạ...

- Giỏi - Vừa dứt lời lập tức hạ xuống ba thước.

CHÁT... CHÁT... CHÁT...

Cậu ăn đau tới oằn mình, nghiêng người ra chỗ khác. Không ngại là nơi công cộng nữa mà khóc lớn, cho dù có người đi ngang qua thì cậu cũng đành chịu thôi. Tên kia đánh như muốn lấy mạng vậy...

- Huhu đau hức...

Yoongi nhìn con người kia đã khóc đến nỗi ướt một mảng áo thì trong thâm tâm một trận đau xót lại dâng lên.

- Ngồi dậy học đoàng hoàng thì không đánh nữa, nhanh.

- Dạ nghe huhu...

- Cho cậu 30 phút học thuộc lý thuyết hai bài này.

- Hức đau... - Hoseok uỷ khuất khẽ rên rỉ, bản thân cũng không dám cãi nữa, lập tức nghe lời anh mà mở sách ra học.

/Ba mươi phút sau/

- Được chưa? Đóng sách vào đọc lớn.

- Dạ hức... tam giác đồng dạng là..hức... - Tuy đã thuộc được kha khá nhưng cơn đau phía sau tạm thời khiến cậu chưa thể bình tĩnh. Anh cũng không vội mà đợi cậu đọc hết.

- Sao? Xong chưa?

- Dạ xong rồi...

- Còn thiếu, đến học thuộc cũng không xong?

Câu nói này thành công khiến đứa nhóc vừa nín được một chút kia lại tiếp tục rơi lệ. Yoongi cố gắng hạ giọng lại, trầm ổn:

- Lần sau còn thế nữa thì sao?

- Dạ đánh đòn hức huhu... - Nói xong hình phạt liền bật khóc, thế này có khác gì tự đào hố rồi chui xuống không...

- Nói gì nữa?

- Hức Hoseok xin nhối anh... - Tiểu hi vọng mang chiếc mặt gummy cry nhìn anh đầy uỷ khuất. Đúng là đến cuối vẫn chăngr thể cứng rắn được.

- Lại đây - Như sợ ai lấy mất Hoseokie vậy, Yoongi vừa nói tay đã cuống cuồng lấy sẵn giấy ăn chuẩn bị lau cho cậu.

Cậu chỉ đợi vậy mà sà vào lòng anh, nước mắt vẫn không ngừng tuôn rơi. Yoongi cười khổ, sao nay người yêu anh lại giống em bé thế này?

Đi sửa soạn đồ để trở về nhà, cậu lại tưởng anh vẫn còn giận nên không để ý đến mình. Cứ thế mà nấc lớn:

- Hức...

Yoongi giật mình quanh sang phía sau, hôm nay là để cậu chịu uỷ khuất rồi. Bất ngờ bế người nhỏ lên, không nói không rằng đưa cậu lên xe về nhà. Suốt quá trình đều ôm chặt không buông. Jung Hoseok liền cảm nhận được có gì đó ấm áp chảy qua vậy.

- Còn khóc không? - Yoongi lái xe trở cậu về, mắt bất giác liếc qua đứa nhỏ ở ghế phụ liền thấy cậu đang cố gắng ngồi nghiêng để tránh vết thương. Nỗi đau xót một lần nữa nhói lên trong tim Min Yoongi.

- Dạ đau...

- Ngoan không khóc ha? Tối về anh đền.

- Anh phại xoa cho em hức đau chết người ta...

Hoseok mếu mếu trách anh, mông phía sau cứ bỏng rát liên tục, tới nỗi làm người ta thật sự muốn bỏ đá vào quần cho bớt nóng...

- Sao lại khóc nữa rồi? Cười xinh anh xem nào.

Yoongi nhẹ nhàng nói, chỉ cần nhẹ nhàng vậy thôi cũng đủ khiến cậu bé thiếu liêm sỉ kia tan chảy rồi. Bao nhiêu trách móc ban nãy Hoseok dành cho anh bây giờ đều tan biến hết, giơ tay lên quệt quệt nước mắt rồi nhìn anh cười xinh. Lại là chiếc Gummy Smile mềm giòn này rồi...

Min Yoongi chính thức á khẩu, bật cười nhìn đứa nhỏ rồi lại trêu thêm chút nữa.

- Em tự soi gương đi, cái mặt em giờ có giống con khỉ con không.

Tiểu hi vọng có chút giận hờn, tò mò nhìn bản thân qua màn hình điện thoại, một lần nữa chính cậu cũng phải bật cười. Chiếc mũi đo đỏ, nước mắt thì vẫn cứ rơi, miệng mếu mếu nhưng lại cố nhoẻn lên cười, đầu tóc ghì bù xù, đúng là chẳng khác gì con khỉ thật!

- Sao? Tự thấy giống không? - Đưa tay bẹo má em người yêu, tối nay lại phải bù cho vài món khoái khẩu rồi.

- Hông thèm chơi với anh... hì hì - Miệng trách móc nhưng bản thân cũng lại tự cười thêm lần nữa.

Hai người cứ vậy bon bon trên đường trở về nhà cùng với tiếng cười rôm rả, bao nhiêu uỷ khuất bao nhiêu tức giận hồi chiều đều xua tan hết. Từ giờ hãy hứa đừng làm anh giận nữa nha, vì Min Yoongi anh cũng chỉ thích ngắm nhìn chiếc Gummy Smile đáng yêu của em thôi, không hề thích xem em khóc chút nào. Anh xót!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia