ZingTruyen.Com

[18+] Này Chị Gái, Mau Lại Đây Phục Vụ Tôi! - Mặc Nim

Chapter 5. Bắt nữ9 thực hiện lời thách thức

MACNIM

Sau khi vị khách tắm xong, Thúy Loan lại thoa thêm kem dưỡng, mát-xa nhẹ nhàng để kem thấm, thế là sau khoảng nửa tiếng, Thúy Loan đã hoàn thành mát-xa cho khách.

-"Em tiếp thu được gì không?" Thúy Loan ngồi xuống ghế hỏi Kỳ Duyên.

-"Được ạ! Em cám ơn chị!"

-"Ừm, chút nữa em thử thực hành xem!"

-"Vâng ạ!"

-"Chị Thúy Loan, mau xuống dẫn khách VIP lên kìa!" Tâm Đan hai một tuổi hốt hoảng chạy lên: "Là cậu chủ đem đến đó!"

-"Ừm, chị xuống đây!" Thúy Loan nói với Tâm Đan rồi xoay qua nói với Kỳ Duyên; "Em lột bỏ khăn trải giường kia thay cái mới đi, vị khách này chị để em phục vụ đó!"

-"Vâng ạ em sẽ cố gắng!" Kỳ Duyên làm theo lời Thúy Loan, chỉnh lại khăn trải giường tươm tất rồi lấy dược liệu ra.

-"Quý khách, mời chị cởi quần áo rồi nằm trên đó ạ!" Giọng Thúy Loan vang lên.

Kỳ Duyên quay lại...bốn mắt chạm nhau, không phải cô chạm mắt với vị khách kia mà chính là với tên khốn hôm qua, là tên biến thái đó!

Hưng Khải đáy mắt hiện một tia sáng âm hiểm, nhìn thấy cô gái hôm qua dám đá thương bảo bối của hắn đang đứng trước mặt, khoé miệng tự động cong lên, gợi lên một nụ cười khiêu khích gian manh.

-"Kỳ Duyên, em làm sao vậy?" Thúy Loan thấy vẻ mặt không tin nổi của cô nhìn Hưng Khải, chị vội lên tiếng: "Đây là con của bà chủ - Hưng Khải." Thúy Loan xoay sang hắn: "Đó là nhân viên mới - Kỳ Duyên, hai người quen nhau sao?"

-"Không...không có quen..." Kỳ Duyên cố gắng bình tĩnh lại, nở nụ cười ngượng nghịu với Thúy Loan, đúng là oan gia ngõ hẹp, là con bà chủđịnh mệnh con bà chủ đấy, trong lòng cô không ngừng gào thét.

-"Không quen?" Nụ cười của hắn càng hằn sâu hơn, dùng vẻ mặt cười nhưng tâm không cười nhìn cô.

Thúy Loan khó hiểu nhìn hai người, vừa kịp lúc vị khách kia đi ra, trên người quấn hời hợt cái khăn mỏng, có vẻ cố ý để cho ai đó nhìn.

Vị khách kia chính là Hạ Vy, là bạn học và là một trong những người tình của hắn, cô gái này đang cố gắng dùng cơ thể quyến rũ Hưng Khải, không thèm đặt hai người Thúy Loan Kỳ Duyên vào mắt, đi lại bên hắn dán sát cơ thể chỉ cách mỗi lớp khăn tắm. Bộ ngực dù chỉ mới ở tuổi phát triển nhưng vẫn đẫy đà trong khăn, còn cố tình ưỡn lên lộ ra hai đầu ti dán sát vào hắn.

Thúy Loan thầm khinh bỉ loại còn gái này, Kỳ Duyên thì đau mắt hột quay đi.

-"Còn không mau lên!" Hưng Khải đẩy cô ra, lời nói như chỉ cả ba người bọn họ, vẫn là Thúy Loan nhanh nhạy nói: "Mời quý khách qua đây!"

Hạ Vy đỏng đảnh ngoáy mông bước qua, bỏ khăn tắm xuống liền lộ thiên ngoài trời, cố ý ưỡn ngực cong mông. Nếu chỉ có Thúy Loan Kỳ Duyên thì không sao, vì đều là con gái, nhưng cô ta lại cố tình khoe hàng cho Hưng Khải nhìn, đúng là loại con gái mới tí tuổi không biết xấu hổ!

Cô ta bò lên giường nằm úp sấp xuống, ghé đầu sang một bên nhìn Hưng Khải.

-"Em làm thử đi!" Thúy Loan nói với Kỳ Duyên.

-"Dạ!" Kỳ Duyên hồi hộp, lấy dược liệu đổ ra lòng bàn tay rồi xoa lên người Hạ Vy.

-"Chị Thúy Loan xuống dưới trước đi!" Hưng Khải ngồi xuống ghế ra lệnh.

-"Nhưng Kỳ Duyên còn chưa thuần thục lắm, nên tôi..." Thúy Loan còn chưa kịp nói xong thì đã bị ngắt lời: "Chị đi xuống trước đi!"

Thúy Loan không dám ở lại nữa, chỉ liếc mắt nhìn Kỳ Duyên thầm cầu cho cô có thể làm tốt.

-"Nhanh mát-xa đi!" Hạ Vy thấy Kỳ Duyên đứng lì ra đó thì hắng giọng nói.

Kỳ Duyên lại tiếp tục xoa dược liệu, cô cố gắng nhớ lại quá trình học hỏi vừa rồi, bắt đầu mát-xa chân. Cô căng thẳnh xoa ấn chân trái rồi sang chân phải, ấn bóp đùi nhẹ nhàng, thỉnh thoảng ngước mặt lên lấy dược liệu lại thấy Hưng Khải nhìn mình chăm chú, chạm mắt nhau rồi mà hắn vẫn không chịu dời tầm nhìn, thế là Kỳ Duyên lại chột dạ bối rối cúi xuống.

Hạ Vy thì ra sức liếc mắt đưa tình với hắn nhưng đổi lại ánh mắt hắn lại không nhìn cô ta, cô ta tưởng hắn mải nhìn cơ thể của mình nhưng không, lúc quay đầu lại thì ánh mắt của hắn đang nhìn Kỳ Duyên. Hạ Vy tức giận giả vờ hét lên "A" một tiếng rồi ôm lấy phần eo, nơi mà Kỳ Duyên đang mát-xa.

-"Cô! Cô có biết mát-xa không hả?" Hạ Vy trở người bật ngồi dậy, đẩy bàn tay đang xoa bóp của cô ra.

-"Tôi...tôi làm đúng mà!" Kỳ Duyên khó hiểu phản bác lại.

-"Đúng cái gì mà đúng! Cô bóp đau như vậy mà gọi là mát-xa à!" Hạ Vy hung hăng mắng.

-"Tôi...tôi..." Kỳ Duyên không phản bác được, cô nhớ lại lời chị Thy Hân nói "không được gây chuyện".

-"Tôi gì mà tôi, tôi sẽ bảo quản lý đuổi việc cô!" Hạ Vy bước xuống quấn chăn hời hợt lên người mình như cô gái mới vừa bị lưu manh đụng chạm chạy lại chỗ hắn.

-"Khải~ người đó làm đau em, anh mau đuổi cô ta đi!" Hạ Vy nép bộ ngực vào lồng ngực hắn làm nũng nói.

-"Đó là chuyện của mẹ tôi, cô không thích cô ta mát-xa nữa thì đi xuống dưới bảo người khác làm!" Hưng Khải lạnh nhạt không quan tâm.

-"Nhưng anh là con của bác, anh có quyền mà!" Hạ Vy không chịu buông tha tức giận nhìn Kỳ Duyên.

-"Cô có muốn mát-xa nữa thì nhanh xuống dưới, để tôi nói lại lần nữa thì cô đừng trách!"

Hạ Vy bất mãn nhưng không thể làm gì khác hơn là trừng mắt nhìn Kỳ Duyên, rồi giậm chân đi xuống.

Kỳ Duyên có chút dè dặt nhìn Hưng Khải, hắn đứng lên, một thân hình cao lớn chắc khoẻ tiến đến gần cô, khí thế bức bách làm cô vô thức lùi lại. Khi mà hắn chỉ cách cô còn đúng ba bước, cô lùi thêm một bước liền bị thụt chân xuống hồ, cơ thể ngã ngửa ra chuẩn bị tiếp nước.

Hưng Khải đã biết trước cô sẽ bị như thế, liền đưa tay ra nắm lấy cánh tay đang chới với của cô, kéo cô về phía mình. Khuôn mặt của Kỳ Duyên đập bộp vào lồng ngực rắn chắc của hắn, cô theo quán tính vòng tay ôm lấy hắn như vớ cái phao cứu sinh.

Hưng Khải hơi bất ngờ với hành động này, xong lại cho rằng cô cũng như bao người con gái khác lợi dụng hắn, miệng nhếch lên khinh miệt, tay xấu xa bóp lấy cặp mông tròn trịa của cô. Kỳ Duyên hốt hoảng đẩy ra lại bị hắn ghì chặt lấy tay kéo đi.

-"Buông ra...anh làm gì!" Kỳ Duyên sợ hãi vùng vẫy, dũng khí hôm qua tiêu tan sạch sẽ, nhớ lại câu nói của hắn làm cô càng cố gắng thoát khỏi cái gọng kìm này.

Hưng Khải kéo cô vào phòng tắm, nơi này mẹ hắn sẽ không thể nhìn thấy hắn làm gì, hắn đóng cửa lại xoay người đè cô vào vách tường.

-"Cô nói không quen tôi?" Hắn dùng thân hình cao lớn áp bức cơ thể nhỏ bé hơn mình một cái đầu.

-"Tôi...chúng ta có quen sao?" Cô hỏi ngược lại hắn, cô với hắn không tính hôm nay thì chỉ là gặp một lần hôm qua, đến tên tuổi còn chưa biết, vậy chẳng lẽ lại bảo là quen?!

-"Cô quên hôm qua cô hại bảo bối của tôi như thế nào rồi sao? Còn câu nói hầu hạ tôi đến phế nữa?"

Kỳ Duyên né tránh ánh mắt hắn quay sang một bên: "Tôi không biết!"

Hưng Khải tức giận nắm cằm của cô kéo lại bắt cô đối diện với hắn: "Cô quên? Cô tưởng cô nói vậy tôi sẽ tha cho cô sao?"

-"Anh muốn làm gì?" Kỳ Duyên đau đơn rụt người lại, hắn lại càng siết chặt hơn.

-"Cô có biết hôm qua tôi đã hạ quyết tâm như thế nào không?" Hắn cười ranh mãnh, ghé sát vào tai cô âm thanh sắc bén: "Tôi đã quyết định để cô hầu hạ xem là bảo bối của tôi phế trước hay "cô bé" của cô nát trước!"

_________________________
1518 từ

Há há ta cắt đúng đoạn "cân gáy"😁
Chờ chapter sau đi nhe😅

180603 | 15:05 | Nim

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com