ZingTruyen.Info

¹²cs | trăng tàn một mảnh tình tan

☾ chương 6 ☽

imthgk

Ký túc xá, cảm nhận đầu tiên về chỗ này cũng không đến nổi tệ, ít nhất là có cửa sổ nhìn ra bên ngoài, view từ tầng tám đúng là không chê vào đâu được. Phòng tuy không quá rộng nhưng không gian cũng tạm gọi là ổn. Bên tay trái là hai phòng ngủ, mỗi phòng ba người, bên phải là hai phòng tắm cùng với phòng giữa, sinh hoạt hay nấu ăn gì đó cũng khá tiện. Nhìn chung thì không khác gì một phòng trọ mini, so sánh với ký túc xá hồi cấp ba thì ở đây chắc hẳn phải hơn chục lần. 

Còn về phía bạn cùng phòng? Trên cả tuyệt vời. Cũng nhờ thế mà khi phân chia phòng không tốn quá nhiều thời gian. Thiên Bình, cùng với Xử Nữ, Song Ngư một phòng; Bảo Bình, Bạch Dương, Cự Giải một phòng, dù sao mọi người cũng quen biết nhau được chút ít. Bữa tối hôm nay do Bảo Bình gọi điện đặt hàng từ bên ngoài đem vào, bát đũa chén dĩa đều đã có sẵn trong tủ bếp, ăn uống xong liền rút thăm tìm người dọn rửa. Thiên Bình không có cái phước được hưởng trọng trách cao cả đó, cầm tờ thăm màu trắng phe phẩy trước mặt, bày ra vẻ đau khổ tiếc nuối. Nhìn Xử Nữ với Song Ngư làm bạn với đống chén còn mình thì trốn vào phòng, nhanh tay chộp lấy remote điều hòa hạ xuống mười sáu độ, tiền điện không phải do mình trả thì việc gì không tiêu hoang một tí nhỉ? 

"Thiên tiểu thư này, cậu để nhiệt độ như vậy là sáng mai đổ bệnh đấy." Xử Nữ xong việc liền đẩy cửa kéo vali vào trong, vừa vào đã thấy Thiên Bình dang tay dang chân nằm ra giường, mặt đầy thỏa mãn, vali vẫn chất chồng một bên chưa mở, dép đi trong nhà mỗi nơi một chiếc đành phải câm nín. Song Ngư đi phía sau nhìn thấy vậy liền bật cười khúc khích. Hai bạn học này thật dễ thương quá đi.

Ở phòng bên cạnh cũng không khác gì. Bạch Dương cùng Bảo Bình vừa vào phòng đã muốn hóa thành chất lỏng, nằm dài trên giường ngáp dài một cái. Để đấy mai dọn cũng chưa muộn, hôm nay quá mệt mỏi rồi chỉ muốn đi ngủ thôi!

Tiếng chuông cửa từ bên ngoài vang khắp phòng. Bạch Dương vô tư ôm gấu bông nằm trên giường bấm điện thoại, vừa nghe thấy tiếng động đã bật hẳn người dậy. Hơn chín giờ tối rồi còn ai đến nữa hay sao? Không lẽ lên tới đại học rồi mà vẫn còn thầy cô quản lý ký túc xá đi thăm từng phòng để chấn chỉnh trật tự nữa? Vừa nghĩ đến đã thấy khó chịu, nhưng mà may thay, người đứng ở phía sau cánh cửa đó là Cự Giải.

"Cậu về trễ vậy? Chưa đến nửa tiếng nữa là đóng cổng trường rồi."

Cự Giải cũng biết mình về có hơi muộn, từ nhỏ đến lớn có bao giờ cô ở bên ngoài quá tám giờ đâu. Nhưng lần này ngoại lệ, có muốn về sớm cũng không về được. Vừa bước vào bên trong phòng cô đã ném túi xách lên ghế, ngồi phịch xuống đó rót cho mình ly nước mát, nốc một hơi hết sạch. Bạch Dương tay vẫn cầm điện thoại đang xem dở bộ phim, đi lại phía bếp lục tủ, xong lên tiếng hỏi cái người đang nằm dài lên bàn bên cạnh một câu:

"Về khuya vậy rồi đã ăn gì chưa? Vừa đúng lúc tớ đói sắp chết rồi, nếu muốn ăn mì gói thì tớ pha luôn một thể."

"Tớ có! Nhưng đừng bỏ hành nha." Cự Giải nghe đến mì gói liền ngóc đầu dậy. Ở bên ngoại không bao giờ có sự hiện diện của gói mì ăn liền trong nhà, lúc nào cũng bảo thứ đó không tốt cho sức khỏe, làm xấu da mặt rồi này nọ này kia nên thôi, cô cũng không dám cãi lời. Cả Kim Ngưu nữa, toàn đi mách với mẹ mỗi lần cô lén ăn thôi!

À nhắc tới Kim Ngưu mới nhớ, lúc nãy Cự Giải có hơi nặng lời, liệu người ta có giận không nhỉ? Không hiểu sao trong lòng có chút áy náy, vội lục túi tìm điện thoại. Cô muốn nhắn tin xin lỗi.

♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫

"Anh bắt đầu hút thuốc từ bao giờ?"

Hỏi đột ngột như thế khiến Kim Ngưu có chút giật mình, thành ra chỉ biết đứng nhìn điếu thuốc đang nằm yên trên tay của Cự Giải. Nếu nói gì thì cũng thành bao biện. Để giải stress? Hay là bị bạn bè dụ dỗ? Nếu nói vậy thì Cự Giải liệu có nghĩ ngay thành Thiên Yết không nhỉ? Từ nhỏ cô bé này không thích mùi thuốc lá một xíu nào. Giờ thì người bạn thanh mai trúc mã của cô ấy còn ngậm điếu thuốc trông có vẻ điệu nghệ lắm cơ... Bảo không giận thì chính là nói dối.

"Cuối năm nhất." Kim Ngưu cúi gằm mặt xuống đất, tay liền đưa lên đặt sau gáy. Mỗi lần khó nói đều làm như thế, dần dà trở thành thói quen. "Ném nó đi, cẩn thận bỏng tay đấy."

Cự Giải quay đầu tìm thùng rác gần đây, dụi tắt đốm lửa rồi ném vào trong, xong xuôi liền phủi tay quay lại chỗ cũ. Kim Ngưu thì vẫn đứng yên nhìn chăm chăm xuống đất không rời, trông giống đứa trẻ bị phạt vì lén ăn đồ ngọt vào nửa đêm, có chút đáng thương thật đấy. Hút thuốc không phải là không tốt, biết giữ mình không nghiện ngập là được, nhưng dù gì cũng là học viên Ace Nolan, cũng là thành viên của hội học sinh, cũng làm gương cho biết bao nhiêu sinh viên, sau này còn làm gương cho cả đứa em gái đang nằm trong bụng Kim phu nhân nữa. Cha mẹ anh ấy mà biết, không phải là sẽ nổi cơn thịnh nộ ngay hay sao? 

Không phải là cô có quyền can thiệp vào vấn đề đời tư của Kim Ngưu. Nhưng lo lắng thì cũng có. Nếu cứ đứng như này mãi thì đến khuya cũng chưa về được trường mất, đã vào cuối thu rồi mà, bị cảm cũng không phải là điều hay. Cự Giải vừa thở hắt ra một tiếng, xoay gót chân định trở về phía cửa ghế phụ thì Kim Ngưu bỗng lên tiếng, giọng lạc hẳn đi.

"Cự Giải, đừng nói chuyện này với cha mẹ anh... được không?"

"Đứng ngoài này lạnh lắm, nói chuyện không tiện đâu." Cự Giải mở cửa xe, giọng có chút giận dỗi. Kim Ngưu thấy vậy cũng đành quay vào trong xe, lấy trong túi ra một viên kẹo bạc hà ngậm cho đỡ vương mùi thuốc lá ban nãy rồi từ từ khởi động xe. Cô yên lặng một lát, rồi quay sang cầm lấy gói thuốc lá vẫn chưa dùng được bao nhiêu trong túi áo khoác anh. 

"Cha mẹ anh đều chưa biết anh hút thuốc? Anh giấu cũng tài nhỉ."

"Cả mùa hè anh đều ở lại ký túc xá của trường phụ hội trưởng chút việc của Hội sinh viên, gần như là không về nhà."

Làm sao mà biết được. Ý là Cự Giải. Con bé sao hiểu được chuyện gia đình của anh trong suốt khoảng thời gian du học Anh Quốc được. Cả việc hôn ước, lẫn việc anh trốn ở ký túc xá trường nguyên mùa hè ở trường, đều có lý do cả.

"Em thất vọng lắm đấy." Nhưng những gì Kim Ngưu nghĩ làm sao mà Cự Giải biết, cô đâu thể đọc được suy nghĩ của anh. "Bỏ thuốc đi, không tốt cho sức khỏe đâu. Đừng nói bất cứ lý do gì, chính anh cũng tự hiểu điều đó mà."

Đáp lại Cự Giải là một khoảng không yên lặng, cô bỏ gói thuốc vào túi xách bên cạnh mình. Cả hai không nói thêm bất cứ câu nào nữa. Đường về ký túc xá không hiểu sao cảm thấy dài hơn.

♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫

Đúng là có nặng lời thật. Cô bỗng thấy tức cười trước câu nói của chính bản thân mình, chỉ là bạn thanh mai trúc mã thôi mà đã can thiệp vào cuộc sống của người khác như vậy rồi, thật chẳng ra gì. Tin nhắn vừa gửi đi đã được mười phút, vẫn chưa thấy hồi âm. Kim Ngưu là loại người luôn đi ngủ sớm như vậy sao?

Chắc chắn không phải. Hay là không muốn trả lời? Gọi thử là biết. Chuông reo ba hồi liên tiếp, Cự Giải cảm thấy hơi ngại, thôi hay là cúp máy nhỉ? Bây giờ gọi thì cũng chỉ để nói xin lỗi một câu, sau đó thì biết nói gì nữa đây...

"Alo?"

"A Kim Ngưu, anh về phòng chưa? Chuyện lúc nãy em có hơi quá lời..." Chưa kịp tắt thì người ta đã bắt máy mất rồi, khó xử chết đi được. Bạch Dương nghe tiếng nói chuyện đành ló đầu ra nghe ngóng thử, có sao đâu, dù sao cũng chẳng hiểu chuyện gì hết.

"Kim Ngưu chưa về, điện thoại nó bỏ quên trên bàn ăn từ trưa rồi. Không phải chiều đến giờ nó đi chung với em à?"

Là giọng của Thiên Yết. Phòng sáu người mà nhất thiết phải là ảnh bắt máy hả?

Không phải, cái quan trọng là Kim Ngưu chưa về? Cự Giải ngước đầu nhìn lên đồng hồ treo tường, kim ngắn gần điểm tới con số mười, lúc nãy còn đi bên cạnh cô đến tận sảnh ký túc xá mà giờ chưa về tới phòng? Không phải là có chuyện gì rồi đấy chứ. Cả ngày hôm nay của cô bị xoay không khác gì chong chóng, sức chịu đựng của con người cũng có giới hạn mà...

"Bọn anh năm hai cả rồi, không cần phải bận tâm đâu." Thiên Yết ở đầu dây bên kia thấy hơi yên lặng đành lên tiếng trấn an. Ôi trời, mấy chuyện này bình thường, mọi lần anh còn đi chơi khuya đến hai giờ sáng mới chịu lết thân về trường, cũng bình an vô sự chứ có vấn đề gì đâu. Cái dạng kiểu con ngoan trò giỏi như Kim Ngưu thì cùng lắm mười một giờ, hoặc nửa tiếng nữa, hoặc ngay bây giờ mở cửa bước vào, kiểu gì cũng sẽ có mặt trong phòng ký túc xá trước mười hai giờ đêm mà thôi. "Kim Ngưu nó sống nề nếp lắm em, hơi đâu mà... alo? Cự Giải?"

"Em phải đi tìm anh ấy!"

Vừa nói xong liền đứng dậy cầm vội chiếc áo khoác đang treo trên móc, Bạch Dương từ nãy đến giờ vừa úp mì vừa đừng hóng chuyện thì giật mình, khuya rồi còn đi tìm ai nữa? Xử Nữ ở trong phòng nghe tiếng ồn ào bên ngoài cũng đành phải khó chịu ló đầu ra ngó thử chuyện gì, nhìn thấy Cự Giải toan mở cửa phòng liền tỉnh cả ngủ. 

Tuy không hiểu chuyện gì xảy ra nhưng giữa đêm hôm như này con gái con đứa còn đi một mình bên ngoài không phải là có chút không an toàn hay sao? Nếu không có chuyện gì xảy ra, thì cũng bị ban quản lý ký túc của trường đi trực đêm tóm đầu lên phòng bảo vệ lập nhẹ một cái biên bản. Đành vậy. Cự Giải vừa mở cửa chạy đi, Xử Nữ liền cầm áo khoác đuổi theo sau, để Bạch Dương ở lại với hai tô mì vừa mới úp nóng hổi trên tay cùng một bầu trời ngơ ngác, nhìn chằm chằm vào cánh cửa bị mở ra đóng vào không biết bao nhiêu lần. Cả nó và cô đều cảm thấy tổn thương.

"Bảo Bình, ăn mì không? Mọi lần lấy công mười ngàn nay sale mạnh còn ba ngàn này."

"Yên cho bà mày ngủ."

♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫

Trên sân thượng của ký túc xá lúc mười giờ kém, còn một bóng đèn được thắp lên, chỉ đủ sáng một khoảng không rất nhỏ. Nhưng bù lại đã có bầu trời đầy sao ở trên đầu, tối thì vẫn tối, nhưng chưa tới nỗi không thấy đường đi. Ở đó có một chàng trai ngồi dựa lưng vào thành tay vịn, nói chuyện với chàng trai khác đứng ngay bên cạnh. Thành phố vẫn còn nhộn nhịp lắm. 

Nhưng tình cảnh hiện giờ thật sự là khó nói quá đi mất. Ma Kết vừa mới xong việc của Hội sinh viên, thất thểu đi từng bước nặng trịch trong tình trạng nửa tỉnh nửa mơ chỉ muốn về phòng lao lên giường đánh một giấc tới sáng, không hiểu sao vừa chạm tới tay nắm cửa phòng 401 của mình đã bị Kim Ngưu từ đâu ló mặt ra nắm cổ áo lôi lên tận sân thượng tâm sự. Không mấy anh gục xuống ngủ ở đây luôn nhỉ? Đến sáng bảo vệ tới kiểm tra tưởng trúng gió xong xách về phòng là được, trốn học một bữa với lý do không thể nào chính đáng hơn.

"Lần này là chuyện gì? Gia đình? Hay là chuyện con bé mới từ Anh về?"

"Cả hai." Kim Ngưu lấy cây kẹo mút từ trong túi của Ma Kết. Kẹo sữa dâu? "Không mua vị coca hả?"

"Kim Ngưu bạn tôi, bạn nói đùa vui quá đi mất. Nói nhanh còn về phòng, từ sáng đến giờ còn chưa được biết mặt bạn cùng phòng mới luôn đây."

Thật ra thì không có gì để nói cả. Ma Kết đều nắm rõ trong lòng bàn tay cả rồi. Lại chẳng, Kim Ngưu là một trong những thành phần dễ đoán nhất trên đời, dù mồm miệng có kín cỡ nào thì trên mặt cũng hiện ra tất tần tật thay cho lời nói. Có ngu mới không biết. Chưa kể đến việc Kim Ngưu không có quá nhiều bạn, suy cho cùng thì có hai người cùng phòng là anh, với Thiên Yết, với hai đàn anh mới ra trường năm ngoái, và vài ba người trong Hội sinh viên. Thành ra chuyện quái gì nó cũng lôi anh ra kể khổ. Mà không phải một lần nha, chục lần, cứ gặp là lại nói, chỉ có giả điếc mới không nhớ nó nói cái gì. 

"Thì cứ nói thẳng ra là không thích đi. Dù gì cũng là tình mẫu tử thiêng liêng, không lẽ dì Kim lại cố chấp ép mày phải làm những thứ mà bản thân mày không muốn?"

Ma Kết vừa nói dứt câu cũng biết mình sai đành phải yên lặng, lần này cái mồm lại đi trước cái não nữa rồi. Kim Ngưu nhếch môi cười nhạt. Định đứng dậy đi về phòng thì cửa sân thượng bị ai đẩy mở toanh ra. Bóng dáng nhỏ bé xồng xộc lao tới.

"Cự Giải!?"

"Người mà mày nói mới từ Anh về là bạn học này?" Ma Kết nghe giọng Kim Ngưu ngạc nhiên như vậy đành phải liếc mắt nhìn thử, nhìn từ trên xuống thì bạn học này không giống với cách miêu tả trông như người tí hon của Kim Ngưu cho lắm, có vẻ cũng khá cao đấy chứ. Nhưng mà bây giờ nếu anh có trốn về thì chắc hẳn hai người họ cũng chả thèm để tâm cho lắm ấy nhỉ?

Chưa kịp thực hiện suy nghĩ của bản thân thì Thiên Yết bước đến chắn ngang trước mặt. Cái loa mang năng lượng vĩnh cửu còn lại đã đến rồi. Ma Kết thở dài:

"Sao lại ở đây?"

"Bạn học kia đòi đi tìm Kim Ngưu, trời tối như này nữ sinh đi một mình thì không yên tâm nên đành phải đi theo." Thiên Yết chỉ tay về phía Cự Giải, lo chuyện bao đồng như này hoài có ngày tổn thọ mất. Phía sau lưng Thiên Yết tiếp tục ló ra một bóng hình nhỏ nhắn khác, giương mắt nhìn chằm chằm vào người đứng phía trước. "Gì đây?" Ma Kết trưng hai chữ khó hiểu lên mặt. "Bạn thân của em gái, ban nãy thấy đi chung với bạn học kia."

Thiên Bình nói đúng. Hội trưởng Ma Kết rất là đẹp trai. Anh chàng tên Kim Ngưu bạn thanh mai trúc mã của Cự Giải cũng cực kỳ đẹp trai. Người mà cô đang lấy làm lá chắn phía trước mặt mang tên Thiên Yết cũng đẹp trai không kém. Có rất nhiều sự đẹp trai đang đứng trên sân thượng.

"Học viên mới nhập học năm nay có vẻ thích làm loạn nhỉ? Đã mười giờ rồi còn lang thang bên ngoài thế này." Ma Kết vỗ mạnh vào vai Thiên Yết. "Xong việc dẫn mấy đứa nhỏ về phòng, đừng để quản lý ký túc xá thấy. Mày có bị tóm cổ viết bản tường trình thì tao cũng không rảnh nửa đêm nửa hôm lên phòng bảo vệ chuộc về đâu."

Đồ điên.

♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫

"Song Tử, mày có hiềm khích gì với bạn nữ tên Thiên Bình hồi trưa ở căn tin hả?"

Sư Tử vừa mới tắm xong, tuy bị dọa tắm khuya ảnh hưởng đến sức khỏe nhưng vẫn chứng nào tật nấy, trên cổ còn choàng khăn bông trắng, một tay cầm máy sấy tay kia cầm điện thoại cập nhật chút tin tức trên trang chính của trường. Uầy, mới ngày đầu tiên nhập học thôi anh đã nằm trong Hot Topic, Hot Search hôm nay rồi, nữ sinh Ace Nolan cũng đáng gờm thật đấy. Nghe câu hỏi của thằng bạn, Song Tử đang dở trận game với Nhân Mã cũng phải vội ngước mặt lên nhìn.

"Không có. Hỏi lạ vậy?"

"Mọi lần có thấy chủ động bắt chuyện với nữ sinh nào ngoài chị gái Song Ngư của mày đâu." Sư Tử cố đào lại trí nhớ của mình, làm bạn với tên ngốc này từ cấp hai đến giờ thật sự là thấy cậu ta chưa bao giờ nói chuyện với nữ sinh. Ai đến bắt chuyện cũng từ chối cả, trái ngược hoàn toàn với anh. Ừ thì miệng lưỡi sắc sảo làm kha khá bạn nữ thấy mê mẩn lắm đó nhưng mà chưa thật sự nghiêm túc đứng nói chuyện với ai cả. Bạn học Thiên Bình cạy được mồm của tên này ra cũng thật đỉnh quá mà. "Người đó có gì đặc biệt hả? Này này Nhân Mã, biết được những gì kể tao nghe với nào. Cả ba người đều học chung lớp 1 năm nhất Tự nhiên mà phải không?"

Nhưng Song Tử không để cho Nhân Mã trả lời, nhìn chữ Defeat hiện trên màn hình điện thoại liền ném sang một bên, đi lại gần giật lấy máy sấy tóc trên tay của Sư Tử.

"Ngồi xuống, xách cái đầu lại đây tao sấy tóc cho, và bớt nhiều chuyện lại đi."

Song Tử không có ác cảm với Thiên Bình. Chỉ cảm thấy bạn nữ đó thật xinh đẹp. Là một cô công chúa nhỏ trông rất quen mắt, có lẽ đã từng gặp ở đâu đó rồi. 

"Song Tử là em trai của cậu?" Thiên Bình đang ngồi nghịch lớp mặt nạ dưỡng da đắp trên mặt của Song Ngư, vừa nghe nói liền giật mình. Quả đúng là lúc khai giảng cô bận ngủ, không biết chuyện gì, thành ra giờ nghe chính miệng Song Ngư nói mới chợt nhận ra hai người này cùng họ Song. Đùa, Song Ngư đáng yêu, vui tính lại xinh xắn như này mà là chị gái của tên nhãi ranh đó? Khoan, hình như Song Tử sinh trước cô gần nửa năm lận... Thôi bỏ đi, quan tâm làm quái .

"Đúng rồi, thằng nhóc con tính tình dễ thương đấy chứ !"

"Dễ thương chỗ nào!?" Thiên Bình gắt lên. Đúng như Song Ngư nghĩ, em trai của cô vô tình khiến người ta không còn một chút thiện cảm nào luôn rồi. Cái thể loại thích tự làm khó mình, chỉ có thể là Song Tử.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info