ZingTruyen.Com

12cs Trang Tan Mot Manh Tinh Tan

Hôm nay là ngày đầu tiên nhập học, Ace Nolan University trở nên sôi nổi hơn hẳn những ngày hè chỉ nằm im lìm giữa trung tâm thành phố. Hàng dài những chiếc xe hơi đỗ ngay trước cổng trường đến kín cả lối đi. Có người chơi trội còn dùng hẳn trực thăng riêng để đưa con cái họ đến trường. Đội ngũ bảo vệ của trường cũng phải chật vật gần nửa tiếng đồng hồ để thông lối đi cho các học viên, sinh viên, tới nỗi phải gọi cả lực lượng cảnh sát đến để chấn chỉnh lại giao thông. 

Những bạn học mới đến dù sao thì trước đây cấp một, cấp hai, cấp ba họ cũng đã sớm làm quen với môi trường học tập vừa rộng rãi chất lượng lại còn đắt tiền giống như này nên không mấy ai tỏ ra bất ngờ dù đây là lần đầu họ được tận mắt chứng kiến bên trong của Ace Nolan, trường đại học hàng đầu với diện tích không thể xem thường. Tất nhiên cũng không thiếu vài bạn học ngơ ngác mà mắt sáng rực như đèn pha ô tô, ngửa cổ lên vẫn không biết trường cao đến đâu. Một trải nghiệm hoàn toàn mới mà chỉ những kẻ lắm tiền, hoặc phải tài năng đến mức nào mới được thử qua. 

Trong tình trạng hỗn loạn như thế, một chiếc xe hơi từ cổng lái thẳng vào trong khuôn viên của trường làm không ít học sinh mới phải để tâm, còn đối với các sinh viên đã lão làng thì sớm quen với chuyện này rồi. Bước ra từ bên trong xe là hội sinh viên, ồn ào lại càng chồng chất thêm ồn ào, tiếng gào thét như thể gặp thần tượng của các nam nữ sinh vang dội khắp nơi. Đến cả Thiên Bình cũng phải thở dài ngán ngẩm, nắm tay cô bạn thân của mình đi ngang qua dàn người chen lấn không khác gì cái chợ vỡ. Cô đây chỉ muốn tới hội trường ngoài trời lựa chỗ nào view đẹp mà không nắng để yên thân mà thôi. 

Nhưng có vẻ cái đuôi của cô thì lại tò mò quá thể, luôn miệng hỏi cô có chuyện gì xảy ra mà mọi người ồn ào tới vậy. Và không ai khác, kẻ đang được nhắc đến đây chính là Xử Nữ.

Hai tuần trước...

"Cậu có cần phải lo lắng như vậy không? Năng lực của bản thân đến mức nào chẳng lẽ chính cậu lại không biết?" Đúng, thân là bạn sao lại không biết học lực của đối phương cơ chứ, bảng điểm của Xử Nữ năm cấp ba khủng đến nỗi Thiên Bình còn phải phổng mũi tự hào giùm thì làm gì có chuyện lòi ra thánh thần nào từ trên trời rớt xuống có thể đánh gục được? Nếu có thì chẳng lẽ lại có đến tận năm người dành hết slot học bổng sao? Thiên tài chứ có phải trứng ếch đâu mà lắm thế. Nhưng xem ra lời nói của cô chưa đủ thuyết phục...

"Đề khó gần chết cô nương ơi! Hôm đấy tớ cố lắm mới làm được tới câu bốn trăm tám, còn tận hai mươi câu nữa đánh lụi thì sao mà yên tâm được..." Xử Nữ nằm dài lên mặt bàn, càng nói lại càng muốn đánh bản thân tới chết mới thỏa cơn tức trong lồng ngực. Nếu tối hôm trước khi thi chịu khó ôn thêm vài dạng thì đã chẳng tới nông nỗi này rồi.

Vừa đúng lúc đó, chuông điện thoại của người mà ai cũng biết là ai vang lên. Không đợi nói câu nào, cả hai bạn trẻ đều chồm người dậy mở ngay vào gmail check tin nhắn. Đây rồi! Là danh sách điểm thi và kết quả xét tuyển, Xử Nữ ngay lập tức ném điện thoại sang để Thiên Bình tra giúp, cô không đủ can đảm để đọc thông báo đâu.

"Số báo danh của..." Thiên Bình căng tròn hai mắt lên cố cúi sát vào màn hình điện thoại, khó khăn tìm số báo danh của bạn mình trong hàng ngàn con số chi chít dính nhau. "Cao thế, gần tuyệt đối á?"

"Gì? Ai? Điểm gần tuyệt đối luôn sao?"

"Lại còn phải hỏi, không phải cậu thì là ai vào đây được?"

Đó là lý do mà hiện tại Xử Nữ đang ngồi trên hàng ghế của năm nhất để sẵn sàng nghe Hiệu trưởng khai mạc lễ chào mừng học sinh mới và trao tặng học bổng. Thiên Bình vốn không mê mấy bài diễn văn chán ngắt này nên đã nhanh chóng thủ sẵn một giỏ trái cây cùng hai ly trà hoa cúc đầy ắp đá mát lạnh đặt bên cạnh, đeo tai nghe lên rồi nhanh chóng nhắm mắt làm một giấc ngon ơ.

"Hai bạn học, chỗ bên cạnh đã có ai ngồi hay chưa vậy?"

Một tiếng nói trong trẻo vô cùng đáng yêu phát ra phía sau lưng của Xử Nữ, cô ngay lập tức quay phắt ra sau nhìn chủ nhân của câu nói vừa nãy, trong lòng nhủ thầm giọng như thế mà không đi kèm một dung mạo nghiêng thành đổ nước, tuyệt sắc giai nhân thì quả là ông trời có mắt như mù. 

Và không phụ lòng cô mong đợi, một bạn nữ xinh xắn với mái tóc dài uốn lượn, đôi mắt to tròn dễ thương, trong veo không một chút gợn sóng, dáng đẹp mà chiều cao lại rất hoàn hảo. Nếu đứng ở đây chắc hẳn là học viên năm nhất. Bên cạnh cô gái đó còn có hai cậu trai đi cùng, nhìn chiều cao khác một trời một vực với bản thân, nếu hai người đó không diện đồng phục trên người có lẽ Xử Nữ còn tưởng nhầm là giảng viên trẻ nào của trường đến đây để hướng dẫn học viên cơ đấy.

"Không có ai ngồi đâu, bạn... à không, ba bạn cứ tự nhiên."

"Cảm ơn cậu rất nhiều! Xin tự giới thiệu, mình là Song Ngư, kia là Sư Tử, đều là học viên năm nhất khối Xã Hội. Thật ra thì mình hai mươi rồi, nhưng mà học muộn một năm, vì vậy không cần kiêng dè gì mình đâu. Còn người ngồi bên cạnh này là em trai mình, Song Tử, học viên năm nhất khối Tự Nhiên. Liệu mình có vinh hạnh được biết tên hai bạn không, bạn học?" Cô gái tự xưng là Song Ngư vui mừng ngồi xuống ghế bên cạnh, vừa đặt mông xuống liền ríu rít giới thiệu bản thân. Thật ra thì xung quanh không thiếu ghế, thậm chí cô có thể xếp ba, bốn cái ghế lại để nằm ngủ cũng chả ảnh hưởng gì, nhưng suy đi nghĩ lại thì làm quen bạn mới cũng không tệ.

"A... rất vui được làm quen, mình là Xử Nữ. Còn người bên cạnh, là Thiên Bình, bọn mình là học viên năm nhất khối Tự Nhiên. Nếu thế thì sau này mong được em trai cậu giúp đỡ nhiều rồi."

Có thể nói, Xử Nữ chợt thấy Song Ngư với bạn nam được giới thiệu là Song Tử kia có khá nhiều nét giống nhau, nếu không biết họ tên thì cũng có thể đoán già đoán non là anh em, chị em hoặc họ hàng gần với nhau. Nhưng đó chỉ là vẻ ngoài thôi, tính cách họ xem ra cũng chẳng giống nhau mấy, Song Ngư cởi mở biết bao nhiêu thì anh chàng kia chỉ liếc mắt nhìn cô một cái, rồi ngay lập tức quay sang nói chuyện với cậu trai tên Sư Tử ngồi bên cạnh. Xem ra cũng không phải thân thiện gì cho lắm.

Còn đến gần nửa tiếng nữa mới bắt đầu khai mạc, khán đài cũng chỉ mới thêm được vài ba bóng dáng học viên ngồi tụm lại nói chuyện nhưng đa số cũng chỉ là các anh chị khóa trên, còn học viên năm nhất chẳng thấy được bao nhiêu. Song Tử chống cằm, ngồi nghe chị mình nói liến thoắng với bạn nữ mới quen như thể chị em ruột thất lạc ngàn năm mới gặp lại, còn anh chỉ là thằng em bình bông để trưng cho đẹp thì thở dài, rút điện thoại từ trong túi áo khoác ra rủ rê Sư Tử làm vài ván game cho đỡ buồn. Không thể chối cãi là bạn trẻ này nói chuyện hơi bị "khủng bố", làm Song Ngư đang nhiệt tình cũng bị dập cho tắt ngúm, vừa quay sang chưa kịp nhắc nhở câu nào thì ngay bên cạnh Xử Nữ đã nhăn nhó lên tiếng:

"Bộ nghĩ đây là chốn đồng mông quạnh hay gì hả?"

Đúng như bạn nghĩ rồi đấy, là Thiên Bình chứ không ai vào đây cả.

"Bạn gì ơi, đẹp trai thì tinh tế xíu nhé, bạn tưởng ở đây có mỗi bạn ngồi thôi à?"

Cô đứng phắt dậy trừng mắt nhìn nơi phát ra âm thanh to đến điếc tai kia. Mà hình như đối phương cũng chả phải dạng vừa, cũng ngước mặt lên cố trừng mắt nhìn cho lại. Cả hai trừng mắt nhìn nhau, dự là họ sẽ còn trao nhau ánh nhìn đắm đuối như thế tới khi rớt hai con mắt ra ngoài nếu không có người chen vào giảng hòa đôi bên. Thiên Bình hừ một tiếng, nghe lời Xử Nữ đành khoanh tay ngồi thụp xuống, không quên liếc Song Tử một cách sắc lẻm. 

Anh cũng không chịu thua, hất cằm lên ý muốn chọc tức cô nàng, xong rồi quay mặt sang một bên tiện thể đổi luôn chỗ ngồi với Sư Tử còn đang chường bản mặt ngơ hết sức có thể, tỏ vẻ như mình chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra trong khi tay vẫn đang cầm chiếc điện thoại còn chưa kịp vào trận. Song Tử biết rõ người sai là mình, nhưng chẳng hiểu vì sao cứ thấy tức trong người.

♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ 

Vừa đúng lúc học sinh bắt đầu tìm chỗ ngồi để dự lễ khai giảng, hội trường trở nên đông đến nghẹt thở, thế mà vẫn còn vài thanh niên không hiểu là có đặt nhầm báo thức hay không mà đến giờ mới lấp ló ngoài cổng. Chàng trai tóc đỏ nhìn quần áo có vẻ chỉn chu nghiêm túc thế kia, đang nấp sau một thân cây to trước cổng chính hóa ra lại là một trong những thành phần trễ giờ.

Té ra là sáng nay dậy muộn, lục tủ lạnh ăn nhầm đồ thiu thế nào lại ôm nhà vệ sinh hơn nửa tiếng, đến lúc bước ra khỏi cổng thì chẳng còn bao nhiêu thời gian. Vừa leo lên xe đi được vài ba phút thì lại gặp kẹt xe, vội vàng đi xuống chạy bộ đến tận cổng. Nhưng trời không độ, tổ tiên gánh không nổi, anh vẫn đến muộn tận mười phút đồng hồ. Định bụng sẽ thú nhận với bảo vệ rồi năn nỉ cho vào, nhưng đến khi nhìn một hàng dài tầm sáu, bảy người đứng khép nép nghe bảo vệ la rầy mà bật chế độ rén, lủi sang cổng sau trèo tường vào. Vừa định xắn tay áo rồi bật nhảy lên bỗng bị dọa cho hoảng hồn, anh chàng run rẩy quay ra nhìn, tưởng bị bảo vệ bắt ngay tại trận hóa ra chỉ là hai cô gái nhỏ nhắn đứng ở phía sau.

"Bạn học này, cũng đi trễ sao?" Không ai khác chính là Bạch Dương, cô nghiêng đầu nhìn đứa con trai cao hơn hẳn một cái đầu trước mặt, trên tay cô vẫn còn cầm nửa ổ bánh mì nhân thịt bị gặm nham nhở. Kế bên cạnh là Bảo Bình thở dài chẳng hiểu vì sao cũng phải đi học trễ trong khi sáng nay phải nói là cô dậy còn sớm hơn cả chuông báo thức nữa cơ. Tất nhiên, sao mà đi muộn được, nếu như Bạch Dương không rủ cô la cà lung tung từ cửa hàng tiện lợi cho tới tiệm bánh Tiramisu, rồi bánh Limburg Pie, rồi chốt hạ bằng hai ổ bánh mì bự như bánh xe bò, mới sáng sớm đã ăn như này thì bụng dạ nào chịu cho nổi?

Bảo Bình nhìn người đang đứng trước mặt, chợt nhận ra có chút quen mặt, xong mới nhớ ra là bạn cùng khối với mình, lớp trưởng lớp kế bên năm cấp hai. Tên gì nhỉ? Là Nhân Mã, tuy không thân quen nhưng dù sao thì cũng gặp vài lần khi họp cán sự, cô đành lên tiếng chào cho phải phép.

"Chào Nhân Mã, lớp trưởng lớp 9B trường cấp hai Harold, còn nhớ tôi không?"

"Bảo Bình lớp trưởng 9A, lâu rồi mới gặp. Vậy đây là bạn của cậu à?" Chàng trai được nhắc tên, Nhân Mã nhìn sang phía Bạch Dương đang cố xử lý nốt bữa sáng quý giá của mình. Bảo Bình chỉ biết gượng cười rồi gật nhẹ đầu.

"Này này hai bạn trẻ, có muốn ôn lại chuyện cũ năm xưa thì cũng gác lại để sau đi." Bạch Dương vừa giải quyết xong cái bánh mì, phủi tay rồi lại gần bức tường cố gắng đo lường xem cao hơn mình bao nhiêu. "Giờ lo tìm cách leo rào để vào trường đi nè? Tôi thì không lo nhưng mà..."

Áng chừng tầm ba mét, đối với Bạch Dương thì cô vốn giỏi thể thao đó giờ, nhảy phóc một cái là lên, Nhân Mã cao như vậy chắc cũng chẳng khó khăn gì mấy. Nhưng vấn đề ở đây là Bảo Bình, một con người dù đã lên đến đại học vẫn cao có mét bẻ đôi hơn được vài centimet, cái tường thấp nhất của cái trường này ít gì cũng phải cao hơn gấp rưỡi chiều cao của cô nàng. Nhân Mã xoa cằm nghĩ ngợi.

"Bạn cứ vào trước đi, Bảo Bình để tôi lo là được! Này này đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó, không ăn bớt bạn Bảo Bình của cậu một miếng thịt nào đâu, sáng nay tôi đã ăn rồi." Thực ra là ăn nhầm đồ hết hạn, tất cả đều đi ra khỏi bụng.

Bạch Dương hoàn toàn không có chút yên tâm nào, nheo mắt nhìn Nhân Mã từ trên xuống dưới, thấy Bảo Bình gật nhẹ đầu cũng đành nhún vai, lùi về sau vài bước rồi lấy đà nhảy phóc đứng hẳn lên tường. Cô quay lưng lại nhìn Bảo Bình thở dài như thể sắp cất bài ca "Con gái con đứa gì mà..." lên, cười khì một tiếng rồi nhảy xuống đáp thẳng vào bụi cây phía dưới. Ở phía bên ngoài, Nhân Mã xoay cổ tay kêu thành tiếng, Bảo Bình tựa lưng vào thân cây bên cạnh nhìn anh chằm chằm.

"Vậy, cậu tính làm sao để đưa tôi vào trong đây? Đừng nói là ném tô... Dừng! Cậu điên rồi!"

Nhân Mã mặc kệ cô nàng liên tục giãy giụa quát tháo đòi xuống, anh một tay vác ai kia lên vai không khác gì một bao gạo, đưa mắt lên nhìn tường. Bảo Bình nhắm chặt mắt, chỉ trong tích tắc đã vào được bên trong, Bạch Dương đang đứng phủi bớt bụi trên áo sơ mi xuống cũng phải ngước mặt lên trợn tròn hai mắt nhìn bạn mình vẫn còn bấu chặt vào áo của anh chàng kia, không giấu được sự ngạc nhiên tột độ. Phải đến mấy phút sau, Nhân Mã tay phải vẫn còn giữ chặt eo của cô nàng, tay còn lại day day thái dương.

"Này Bảo Bình, còn định nắm lưng áo tôi đến bao giờ? Không muốn xuống hả?"

Được nhắc đến tên, Bảo Bình mới chịu định thần lại hé mắt ra nhìn thử, sau khi xác nhận bản thân đã an toàn vào trong trường mà không một chút thương tích nào trên người thì giật nảy mình nhảy xuống khỏi người của Nhân Mã, lóc cóc chạy lại chỗ bạn thân đứng. Tất nhiên, người ta đã giúp thì mình cũng phải biết thành tâm nói lời cảm ơn, nhưng chưa kịp nói được nửa chữ thì đã có người đứng khoanh tay nhìn chằm chằm vào ba con người đã đi học muộn lại còn dám trèo tường lẻn vào, chứng kiến toàn cảnh từ nãy đến giờ. 

"Không bào chữa, ba bạn học này muốn nhận hình phạt nào? Chạy mười vòng sân vận động hay lao động khu vực chính cả tuần?" Hội trưởng hội sinh viên, Ma Kết, lúc này đang đứng cạnh bạn thân chí cốt nhưng mà là cốt ai nấy hốt của mình, Thiên Yết cũng bị phạt vì tội đi học muộn. "Không cần ngại là người mới chưa biết gì, tên tiền bối này sẽ hết lòng giúp đỡ các bạn."

Vừa dứt câu, Nhân Mã đã ôm mặt đau khổ. Ca này đến cụ tổ gánh còng lưng dán chục miếng salonpas cũng không hạ thế cứu anh được. Ở phía đối diện, Thiên Yết cũng thở dài nhìn thằng bạn của mình bằng đôi mắt chứa đầy ai oán. Rõ ràng là chỉ muộn có hai phút thôi mà...

♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ 

Bài diễn văn dài khủng khiếp của Hiệu trưởng cũng đã kết thúc, học sinh lần lượt kéo nhau rời khỏi hội trường. Đối với các học viên cũ thì quay về phòng học của mình nghe dặn dò chuẩn bị bắt đầu năm học mới, còn những học viên mới thì theo hướng dẫn của các thành viên trong hội sinh viên đến bảng thông báo tìm tên của mình ở lớp nào, dãy nào. Kim Ngưu cũng là một trong những thành viên cốt cán của hội, bị lôi đi giúp đỡ những bạn bên khối Tự Nhiên vì thế mà tách ra khỏi Cự Giải, vừa may anh đã kịp nhờ một chị gái trong hội chịu trách nhiệm hướng dẫn các học viên mới khối Xã Hội giúp đỡ cô. 

"Bạn học, tên em là gì?"

Không cần nói cũng biết Cự Giải sợ người lạ, cô khó khăn nói ra tên của mình, hai tay bấu nhàu nhĩ chiếc váy đồng phục. Đây không khác gì cực hình đối với những người hướng nội khi phải đứng giữa một đám đông toàn là người lạ, đã vậy người thân duy nhất của cô thì đã bị kéo đi đâu chẳng biết. Chị gái kia có vẻ biết điều này, dắt cô lại gần bảng thông báo, chỉ tay vào dòng chữ nhỏ xíu trên bảng. 

"Cự Giải - Lớp 2 năm nhất khối Xã hội - Dãy nhà B1" (Note: A là dãy nhà Tự nhiên, B là dãy nhà Xã Hội. Số đứng sau là năm mà học viên học tại trường. Cụ thể 1 là năm nhất, 2 là năm hai, 3 là năm ba và 4 là năm cuối, có tổng cộng tám dãy nhà)

"Bạn học đây cũng lớp 2 năm nhất khối Xã hội sao?"

Vừa nghe đã biết là người ta đang bắt chuyện với cô, Cự Giải vội quay đầu sang nhìn. "Cô gái với mái tóc dài lượn sóng" là ấn tượng đầu tiên khi cô nhìn bạn học đó. Song Ngư cười mỉm rồi đưa tay ra, Cự Giải nhìn vẻ chân thành của đối phương, tim đập chân run nhưng rồi cũng đưa tay ra bắt lấy bàn tay đang giơ giữa không trung đó. 

Song Ngư thừa cơ nắm lấy tay cô bạn nhỏ kéo ra khỏi đám đông, lại chỗ mà Sư Tử nãy giờ không biết có bao nhiêu bạn nữ chạy tới bắt chuyện, xung quanh là vài tiếng thì thầm ngưỡng mộ vẻ ngoài điển trai cùng chiều cao kỳ thực là rất đáng tự hào của anh chàng. Thấy bóng dáng của người mà mình đang chờ, Sư Tử cúi đầu tỏ vẻ hối lỗi với các bạn nữ, đưa tay chào rồi bước tới gần Song Ngư. Nhận ra người lạ, theo bản năng Cự Giải liền núp sau lưng, tay níu lấy áo của người bạn mà cô cho là mới làm quen, Song Ngư thấy thế liền nhiệt tình giới thiệu:

"Cậu không cần sợ, đây là Sư Tử - người quen của mình, cũng là bạn cùng lớp sắp tới." Vừa dứt lời, Sư Tử nở một nụ cười anh cho là tự nhiên nhất có thế, đưa tay để trước ngực, cuối chào một góc 45 độ hoàn hảo. Cự Giải nuốt nước bọt, đi tới trước chìa tay ngỏ ý muốn bắt tay làm quen. Với người hướng nội mắc bệnh gần giống tự kỷ đến nơi thì chào như này là cố gắng lắm đó, máu sắp dồn lên não rồi này... Sư Tử ngước lên nhìn, bật cười thành tiếng, vội bắt lấy tay cô gái.

Xem ra Cự Giải đã thành công làm quen với người khác đúng như những gì cô mong đợi rồi thì phải? Một bước ngoặt mới đáng để ghi nhớ đấy nha.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com