ZingTruyen.Info

¹²cs | trăng tàn một mảnh tình tan

☾ chương 15 ☽

imthgk

Song Tử vẫy tay chào tạm biệt Thiên Bình cùng cô bạn cùng phòng Cự Giải vừa mới từ phòng y tế về, nhanh chóng đi phía sau Nhân Mã vào trong thang máy. Với cái tính kỳ cục của mình, anh cũng không quên tặng kèm một cái hôn gió, một vài nữ sinh đứng quanh đấy để ý thấy liền hét ầm lên, chả hiểu là bị gì cả lũ rồi. Nụ cười công nghiệp trên môi Thiên Bình bỗng trở nên méo xẹo.

Sự thật đấy nhé, Thiên Bình nhìn bên ngoài khó ở vậy thôi, chứ người ta chính là cực kỳ cực kỳ xinh đẹp lại còn dễ chịu. Người ta chủ động mời ăn tối đó nha! Lại còn khen anh chơi bóng rổ hay nữa cơ, tuyệt vời, một ngày tuyệt vời.

"Song Tử, tắt cái văn đó ngay." Có người rất không can tâm nghe ai kia mồm năm miệng mười liến thoắng nói chuyện trên trời dưới đất, câu văn thêm mắm dặm muối thật sự là rất dị ứng. "Mày điên rồi."

Nhân Mã vừa nói dứt câu liền cố đẩy Song Tử đang đu trên người mình dính chặt như sam một hai không chịu dứt ra. Cả một buổi chiều chạy bán sống bán chết đã rất mệt rồi, sức cùng lực kiệt, thế mà bây giờ lại còn phải lôi thêm một cục tạ nặng gần bảy mươi ký từ dưới sảnh lên phòng ký túc. Mà ngộ nhỉ, hà cớ gì lại phải đu bám Nhân Mã? Nói chứ, thà rằng như thế thôi anh cũng không chấp làm gì, vấn đề ở đây là thật sự muốn bóp cái mỏ kia cho nó im lại cơ.

"Mày làm như tao không học chung với Thiên Bình ấy. Có mê thì tém tém lại, tâng người ta lên tận mây xanh, có tin tao đấm cho tòe mỏ không?"

"Bạn không có tình yêu thì sao mà hiểu được..."

Anh sắp không kiên nhẫn được nữa rồi. 

"Ừ đấy, mày thắng, giờ thì cút xuống khỏi người tao, bỏ cái tay của mày ra khỏi tay tao liền."

Dùng hết sức lực đẩy qua đẩy lại, cuối cùng Song Tử cũng thở dài buông cánh tay của thằng bạn thân ra, chấm dứt cái việc đu bám phiền phức kia. Thật tình, tại anh vui quá nên mới thế thôi, nhất thiết phải kỳ thị vậy sao? Thang máy dừng lại ở tầng bốn, cả hai cùng lúc bước ra. Không cần ai nói với nhau câu nào, Nhân Mã chỉ vừa chìa tay ra thôi người kia cũng đủ hiểu nên làm gì.

Song Tử đặt túi quần áo sang bên cạnh, lục hai bên túi tìm chìa khóa phòng. Thói quen của phòng 401 từ đó đến nay luôn như vậy, dù nhà trường chỉ làm cho mỗi phòng tối đa hai chiếc chìa khóa, trong đó có một chiếc để dưới phòng bảo vệ, chiếc còn lại sẽ do sinh viên giữ, nhưng 401 thì khác. Mỗi người đều có một chiếc riêng, đỡ làm phiền nhau, vì thế mà phòng này luôn trong tình trạng khóa cửa.

Lúc nãy Nhân Mã hình như đã đưa hết đồ của mình cho Song Tử cầm rồi, tất nhiên là cả chìa khóa phòng.

"Này Nhân Mã, mày có đưa cho tao?"

Không chắc nữa.

"Không đưa cho mày thì còn cho ai được nữa? Chẳng nhẽ ông nội tao đến đây để lấy à?"

Nói chung là Song Tử không tìm thấy chìa khóa trong túi áo khoác của mình. Anh vội vàng khuỵu gối xuống, chộp lấy túi quần áo đang nằm dưới đất, lục tung lên. Tất nhiên, vẫn không tìm thấy. Khẽ quay đầu lại nhìn người đứng phía sau, cố nặn ra một nụ cười gượng gạo trông rất đáng đánh. Nhân Mã cũng chỉ biết ôm mặt thở dài.

Điên gan thật mà.

Nhưng bỏ đi, chuyện quan trọng bây giờ không phải là trách cứ Song Tử, lát nữa vào được phòng ký túc rồi nhúng đầu nó xuống bồn rửa chén cũng chưa phải là muộn. Anh rút điện thoại ra từ túi quần, ngón tay nhanh nhẹn gõ số điện thoại của một người phải nói là rất quen thuộc, Kim Ngưu. Bây giờ có lẽ tiền bối đã về phòng rồi, gọi anh ấy mở cửa cho vẫn là tốt nhất.

"Sao không vào phòng đi?"

Nhân Mã vừa nghe dứt câu đã ngước mặt lên, người đang ngồi xổm dưới đất cũng rất nhanh đưa mắt nhìn thử chủ nhân giọng nói là ai. Tìm được cứu tinh, Song Tử vội vàng bật dậy như một cái lò xo, nhào đến ôm lấy người đó.

Trong vài giây đầu, Ma Kết tạm chưa khởi động được não bộ để tiếp thu tình hình, nhưng nhìn sang cánh tay phải của mình bị người kia bấu víu thì phì cười. Anh cầm chùm chìa khóa đặt vào tay Song Tử, chỉ có thể là chuyện này thôi.

"Lát nữa về phòng anh sẽ gọi trước, có gì để cửa phòng đấy cho anh."

Trái ngược Nhân Mã chỉ gật nhẹ đầu, Song Tử lại gật lấy gật để như chày giã gạo, đánh ánh mắt đanh đá sang nhìn bạn thân ơi là thân của mình. Được cứu một mạng rồi nhé!

Nhân Mã hừ lạnh một tiếng. Không hiểu sao anh với nó lại thân nhau được đấy chứ, nếu được quay trở lại hồi đầu năm, thà không thân còn hơn. Đứng nhìn Ma Kết khuất bóng sau cánh cửa thanh máy, chờ trên bảng đèn hiện lên tầng G mới cúi người xuống nhặt túi quần áo đang nằm trơ trọi dưới đất, giơ tay vỗ nhẹ vai Song Tử. Anh sẽ tính sổ với chú sau.

Có vẻ Song Tử đã nhận ra bao nhiêu bực bội đều được Nhân Mã dồn vào ba cái vỗ vai liên tiếp, đành nhếch môi cười nhạt cho qua chuyện. Trong lúc tra chìa khóa vào ổ, vừa đẩy cửa phòng hé ra một xíu, chợt nhớ ra điều gì đó:

"Dạo này hình như anh ấy thường xuyên ra ngoài vào buổi tối nhỉ?" Song Tử ngồi xuống bậc thềm tháo giày ra, ánh mắt có chút khó hiểu, tuy vẫn nhìn chằm chằm xuống đất nhưng câu hỏi đích thị không phải tự nói với bản thân, mà là nói với người trước mặt. Nhân Mã khoanh tay dựa vào tường, khẽ đưa tay lên xoa cằm.

"Cũng phải. Chắc là họp Hội sinh viên."

Nhưng rồi cũng đành lắc đầu, đá đôi giày sang một bên, lững thững bước vào trong phòng. Dù sao thì anh cũng không phải dạng người thích tò mò chuyện của người khác, đặt biệt là chuyện của tiền bối khóa trên. Không có gì thú vị cả.

Song Tử thì không như thế. Cậu ta vẫn yên lặng ngồi ngẫm thử lý do tại sao, đến khi có người lại gần đưa ly nước lạnh chạm vào má mới giật mình đứng dậy. Có thể Nhân Mã nói đúng. Hội sinh viên mà, họp nhiều một chút cũng không lạ lẫm gì.

Tạm gác chuyện này sang một bên vậy.

Cánh cửa phòng ngủ bật mở, Kim Ngưu ánh mắt không rời khỏi chiếc điện thoại trên tay, lại gần tủ bếp lục tìm thứ gì đó ăn được, chợt nhận thấy có người thì liếc sang nhìn thử.

"Về muộn nhỉ, đã ăn tối gì chưa?"

"Bọn em rồi." Nhân Mã thở dài, ngồi tựa cằm lên bàn ngước mắt nhìn. Nhưng có gì đó lạ lạ... "Anh không họp Hội sinh viên sao?"

"Họp hành gì tầm này, mỗi tháng chỉ họp một lần thôi. Nếu bất quá thì hai tuần một lần, họp chứ có phải ăn cơm đâu mà ngày nào cũng đi." Kim Ngưu đưa tay lướt qua mấy bịch snack mà Thiên Yết mua hôm trước được xếp ngay ngắn trong tủ, vơ đại vài túi rồi nhanh chóng xoay người đi vào phòng. "Vắng mặt anh thì chúng mày định làm giặc trên này à?"

Đến lúc tiếng đóng cửa vang lên to rõ, Nhân Mã mới ngửa cổ nhìn ra sau, vừa hay lúc đó Sư Tử cũng đẩy cửa bước vào trong phòng. Anh cầm chiếc áo khoác đang vắt trên vai, không nể nang gì ném tới trước, đáp thẳng vào mặt người kia một cách chuẩn xác. Mặt mày có chút gì đó không được vui cho lắm, nếu nói thẳng ra là giống người vừa mới bị cướp thì cũng không ngoa đâu. Trái ngược hoàn toàn với thái độ vui tới nỗi tưng tửngcủa Song Tử ban nãy.

Nhân Mã nhất thời không hiểu sao lại phải lãnh chiếc áo vào mặt, trân mắt nhìn Sư Tử thản nhiên ngồi xuống ghế cạnh mình, tiện tay cầm luôn ly nước mà anh vừa rót. Hôm nay đội năm nhất thắng đậm, mà Sư Tử dù ngồi ghế dự bị nhưng cũng là một trong số thành viên trong đội của năm nhất, lợi ích cậu ta nhận được rõ ràng không ít, vừa được miễn nấu bữa tối, lại được khen thưởng, lẽ ra phải vui vẻ bá vai choàng cổ người mà sống chết trên sân là anh đây chứ nhỉ? Thật sự là Nhân Mã không hiểu nổi hai thằng này nữa rồi. 

Làm bạn với chúng nó mệt quá. 

"Chuyện gì đây? Là ai dám đụng tới đại thiếu gia Sư Tử để giờ nó vác cái bản mặt vỡ nợ này về phòng trút giận lên bạn thân của nó hả?" Song Tử từ nãy đến giờ vẫn đứng ngay cửa, ban nãy đu bám Nhân Mã dường như là vẫn chưa đủ thỏa mãn, định bụng sẽ lôi thêm một người vô tội vào câu chuyện đầy hoa hồng của mình thì mới được. Có điều, chưa kịp làm gì đã bị thằng bạn nối khố kia bán cho cả tấn bơ, hắc tuyến lập tức trải dài trên mặt. Anh nhanh chóng lại gần, nghiêng người nhìn mặt Sư Tử đoán tình hình. 

"Không, điên vừa thôi, mày hỏi tao câu này hơi nhiều rồi đấy." Sư Tử chỉ nhẫn tâm đưa tay đẩy mặt Song Tử ra. Thật ra thì câu nói kia cũng có phần đúng, ánh mắt vô thức nhìn về phía cửa phòng ngủ. "Ma Kết lúc nãy lên phòng y tế đến giờ vẫn chưa về?" 

"Ra ngoài rồi. Tối nào chả thế." 

"Hình như là bắt đầu từ hôm nhờ mày mua trà sữa giùm... Khoảng vài tuần trước thì phải?" Nhân Mã vừa treo áo khoác lên móc hộ Sư Tử, quay đầu lại góp vui một câu. 

♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ 

Vẫn như thường lệ, Xử Nữ luôn có mặt ở quán từ năm giờ rưỡi chiều. Trước đây lúc còn ở vùng ngoại ô có chút vắng vẻ, Xử Nữ đã từng nghĩ rằng trên thành phố thì quán nào cũng phải kín người, chưa kể đến hôm nay lại là tối chủ nhật, theo lẽ tự nhiên thì đáng ra phải đông lắm. Nhưng có lẽ suy nghĩ đó không áp dụng được cho quán này rồi. Không gian vẫn vắng vẻ như thế, chỉ lưa thưa vài ba học sinh tìm chỗ để làm bài tập như mọi ngày, hiếm hoi có một đến hai cặp đôi ngồi đối diện nhau tại bàn cạnh cửa kính, cùng ly trà gừng cho ấm người, và một túi hạt dẻ nóng màu hồng phấn rất nổi bật. Nếu cô không nhầm thì được mua ở xe đẩy ở bên kia đường. Tiếng nhạc cùng tiếng đá lạnh va chạm vào nhau trong quầy pha chế vẫn vang lên đều đều. 

Xử Nữ rời mắt khỏi tờ giấy note kín chữ được kẹp trên sợi dây đay trước mặt, cúi đầu xuống nhìn tài khoản của một người nào đó ở đầu Messenger đang hiện chấm xanh. Có vẻ đã bị Đường Uyển nhìn thấy, chị vươn tay lấy cái khay gỗ gần đó, đặt hai ly Latte nóng lên trên, lúc đi ngang qua Xử Nữ không quên buông lời tỏ ý trêu chọc. 

"Hôm nay cũng thế sao? Làm chị ghen tị quá chừng luôn á." 

Vừa nghe dứt lời, Xử Nữ giật mình quay đầu sang, cũng không phải dạng vừa, bĩu môi đáp lại: "Nếu thế thì chị bảo cái anh sinh viên năm tư nào đó chăm đến quán một xíu đi, từ hồi nhận việc đến nay em còn chưa được gặp mặt ảnh đây nè." 

Chị bật cười, đưa tay đánh mạnh vào bả vai con bé một cái, nghe tiếng người ta xuýt xoa than đau mới chịu thỏa mãn, xoay người bưng thức uống ra cho một bàn ở cạnh tường. Người gì mà bạo lực, tự nhiên Xử Nữ thấy thương cho cái "anh sinh viên năm tư nào đó" quá đi mất. Ảnh làm việc ở đây lâu hơn cô hẳn một năm, chắc cũng bị Đường Uyển đánh tới nỗi ngu người rồi. 

Chuông gió bên ngoài khẽ rung lên vì ai đẩy cửa bước vào quán, thanh âm trong trẻo nhẹ nhàng ấy thu hút sự chú ý của Xử Nữ. Cô vội vàng chỉnh lại tóc tai, tắt chiếc điện thoại còn đang hiển thị những chấm đen nhảy nhót trên khung chat của đối phương, lúc ẩn lúc hiện, nhanh chân bước ra cửa. Việc cần làm của một phục vụ mà Đường Uyển đã đích thân chỉ bảo từ lúc cô mới xin việc, là đến trước cửa mời khách vào trong, tìm một bàn sạch sẽ còn trống cho họ và luôn luôn phải giữ vẻ tươi tắn trên nét mặt. Toàn là những điều cơ bản, thiết nghĩ chị ấy không cần phải nhắc đi nhắc lại. Nhưng cũng nhờ vậy mà cô mới hiểu, Đường Uyển thật sự đã xem công việc này là cả cuộc sống của mình. 

Đứng trước mặt vị khách quen thuộc kia, cánh cửa vẫn chưa khép kín lại, cơn gió cuối thu len lỏi đi qua khe hở ấy đem lại cảm giác lạnh đến run người. Xử Nữ giật mình kêu lên một tiếng, chợt để ý thấy chiếc balo nhỏ trên vai người ấy, cô đưa mắt đảo một vòng quanh quán tìm một bàn trống. 

Bàn số chín. Cùng một chậu xương rồng nhỏ đặt ở trên. 

"Chào mừng anh đã đến, hôm nay vẫn thế ạ?" Đôi mắt đã thấp thoáng ý cười, Xử Nữ nghiêng đầu sang một bên, đưa tay chỉ về phía bàn ở khá gần so với quầy thu ngân, trên tường bên cạnh dán một tờ giấy nhỏ đề số chín màu đỏ rất dễ nhận thấy. Không thể phủ nhận một điều rằng vị trí của bàn đó thật sự rất tuyệt. Không gần cũng không xa loa bluetooth, âm thanh vừa nghe, ánh sáng vừa đủ, lại không hề cảm thấy chói mắt chút nào. 

Vị khách kia cũng biết điều này, và có lẽ đã quá thân quen với vị trí ngồi đó, vui vẻ gật đầu đi phía sau. Anh đặt balo xuống ghế, lấy ra từ túi áo khoác một túi giấy màu hồng phấn được khéo léo thắt thêm một sợi dây ruy băng. 

"Cho em này." 

Xử Nữ nghe người ta nói dứt câu chỉ biết luống cuống đưa hai tay tới, hệt như đứa trẻ được người lớn cho kẹo. Thật ra thì cũng không khác gì mấy, dù sao thì anh ấy cũng lớn tuổi hơn. Ngơ ngác nhìn món quà nhỏ nhắn phủ một màu ngọt ngào đáng yêu đang yên vị trong lòng bàn tay của mình, cô lén đưa mắt nhìn biểu cảm của đàn anh đứng trước mặt. 

Lời cảm ơn còn chưa kịp nói ra, Đường Uyển từ đâu đã vội chạy đến, thân thiết ôm lấy cổ Xử Nữ, thận trọng lùi một bước rồi nheo mắt nhìn đối phương. Hết bất ngờ này lại đến bất ngờ khác, cô nàng nhất thời không kịp phản ứng, chỉ biết đứng yên như trời trồng. 

"Nào, Ma Kết, nhân viên của quán chị, em muốn mua chuộc con bé thì phải bước qua chị trước!" 

"Không dám ạ." Người vừa được nhắc tên cười xòa cho qua chuyện, hai tay còn giơ lên để tăng độ đáng tin trong câu nói của mình. Đợi đến lúc Đường Uyển ra sức đẩy Xử Nữ lại chỗ quầy pha chế, Ma Kết đưa mắt nhìn hai người đó lôi lôi kéo kéo qua lại cho tới khi khuất bóng sau cánh cửa mới kéo ghế ngồi xuống. Anh cầm chiếc laptop từ trong balo ra, cùng với đống giấy tờ được ghi đầy kín, chữ in chữ viết chen vào nhau nhìn rối cả mắt. 

Đường Uyển  tựa lưng vào tường, nhìn Xử Nữ đang đứng tập trung pha trà. Chị khẽ chép miệng định nói gì đó, cuối cùng đành lựa chọn im lặng, ánh mắt đảo một vòng quanh phòng, rồi dừng lại ngay chiếc túi giấy nhỏ xinh đặt trên kệ. 

♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ 

"Chào buổi tối, nay đổi vị trí học đấy à?" 

"Không phải chuyện của anh." Để ý nghe có người bắt chuyện, cây bút đang thoăn thoắt lướt trên trang giấy khẽ vì thế mà khựng lại trong giây lát, nhưng rồi vẫn tiếp tục nhiệm vụ của mình, tờ giấy trắng tinh mới lấy từ tập tài liệu giờ đây đã kín bưng toàn chữ là chữ. Ma Kết không buồn ngước mặt lên nhìn cũng đủ khả năng đoán ra người đó là ai. "Dạo này không mấy khi anh đến quán, không biết là phải." 

Đối phương vui vẻ đặt balo xuống ghế bên cạnh, đưa tay phủi bớt bụi trên chiếc tạp dề vừa mới lấy từ quầy thu ngân. Bởi vì cảm thấy quá lâu rồi không ai đáp lại lời mình, Ma Kết đành đặt bút xuống bàn, ngước mặt lên nhướng mày nhìn, không hiểu sao lại có chút khó chịu khi gặp anh ấy. 

"Thất Cảnh Nghi, anh cũng rảnh rỗi quá nhỉ?" 

"Hôm nay quán vắng quá." Nhận ra được sự ghét bỏ trong giọng nói của đàn em khóa dưới, Cảnh Nghi chỉ biết nhoẻn miệng cười lấy lệ. Và rõ ràng câu trả lời kia không có ý gì là muốn trả lời người kia, lại còn làm như vô tình lảng sang chuyện khác. Mà thật ra thì hôm nào quán cũng vắng chứ chả riêng gì hôm nay. 

Ma Kết không thích thái độ này. 

Từ trước đến nay chưa bao giờ có chuyện anh thích cái thái độ đó. Mà nếu đã không thích, thì không việc gì phải miễn cưỡng tiếp tục cuộc trò chuyện vô nghĩa như thế này nữa. 

"Lâu rồi mới thấy cái mặt cậu, tưởng quên bà chị già cùng với cái quán vắng tanh này rồi? Chê ít việc quá nên không thèm lết thân tới chứ gì?" Đường Uyển đặt ly trà hoa cúc kỷ tử lên bàn, không quên quay sang liếc xéo cậu nhân viên thân yêu của quán một cái. Chị là chị không thể quản nổi lịch làm việc của thằng này nữa rồi đấy, vậy mà mỗi tháng đều phải phát lương đầy đủ cho nó, chả hiểu chị ăn trúng bùa mê thuốc lú gì. 

Trước sự gay gắt của người chị lớn hơn mình tận hai tuổi, Thất Cảnh Nghi không dám có bất cứ ý kiến nào, anh chỉ giả vờ không để ý đến, nhanh chóng chim cút vào trong quầy pha chế lánh nạn. Không đùa đâu, nhân viên mà láo nháo trả treo leo lên đầu chủ là bị Đường Uyển đá ra khỏi quán liền.

Mà anh thì không có cái gan đấy. Lâu ngày chưa ghé lại quán, Thất Cảnh Nghi vốn tính đã tò mò lung tung lại càng tò mò hơn, cảm thấy trong phòng có chút thay đổi, sự xuất hiện của mấy chiếc kệ gỗ treo tường mà hồi anh mới được nhận vào làm thì chưa có thấy, hay là chậu cây Fittonia. Nếu anh không nhầm thì hồi trước chị Đường Uyển bảo không thích, giờ thì nó lại nằm ngay ngắn một góc trên bàn. Chỉ là vài thay đổi nhỏ thôi nhưng anh không thể không lấy làm bận tâm, tiến tới cầm lên tay nhìn thử. 

Đường Uyển nói không thích nghĩa là không thích, nay lại mua về trang trí cơ à? 

"Quý khách, chỗ này không phận sự miễn vào." 

Nghe tiếng cửa phòng phía sau lưng, kèm theo đó là giọng nói trong trẻo của con gái, Thất Cảnh Nghi vội vàng quay đầu lại nhìn. Chị chủ quán có nhắn với anh là có nhân viên mới, thậm chí là hối thúc anh ghé qua gặp mặt làm quen anh em giúp đỡ nhau làm việc trong tương lai, hình như là con bé này? Xử Nữ để ý thấy người ta cứ nhìn mình chằm chằm, đôi lông mày thanh tú khẽ chau lại, chợt cô thấy trên tay đối phương lại còn cầm chậu cây Fittonia mà mình được tặng cách đây không lâu thì có chút khó chịu. 

Đã đi nhầm chỗ rồi còn táy máy lung tung.

"Hình như em nhầm... Anh là nhân viên ở đây mà." Cảnh Nghi đặt chậu cây xuống bàn, không quên đưa chiếc tạp dề trên tay ra trước mặt. Nhìn vẻ mặt đần ra một cục của em nhỏ trước mặt không hiểu sao lại thấy buồn cười. 

♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ 

Nhân lúc vắng khách, Xử Nữ tiện chút thời gian rảnh, mượn tạm quyển sách nào đó của Ma Kết. Gọi là ôn bài thì cũng không hẳn là ôn bài, vì cô giỏi thì có giỏi chứ không phải thuộc dạng thần tiên bay trên trời mà đọc một phát hiểu liền chương trình của năm hai, cái này chỉ mượn đọc thử cho đỡ chán mà thôi. Mà nói đọc thử thì cũng chưa đúng, bởi vì cô đọc có hiểu cái gì đâu, nên chỉ cầm làm màu là chính, mà tiêu hóa lại thông tin lúc này được phổ cập là mười. 

Ồ, nhân viên của quán này là một sinh viên năm tư của A.N. Chuyện này thì cô biết rồi. Lại còn rất đẹp trai. Cũng phải, sinh viên A.N nhà giàu nứt đố đổ vách, không đẹp mới là chuyện đáng ngạc nhiên. Mà không dừng lại ở đó đâu, đàn anh Thất Cảnh Nghi bên khoa Y nổi tiếng ai trong trường cũng biết, bên ngoài đẹp trai, bên trong nhiều tiền, muốn làm quen làm thân đâu phải dễ, giờ lại là đồng nghiệp cùng chỗ làm thêm với Xử Nữ, nghe khó tin chết đi được.

Nhưng người như thế mà rảnh rỗi đến mức lượn lờ ra đây làm thêm? 

Chẳng nhẽ ảnh cũng nghèo như mình à?

"Đang nghĩ gì đấy?" Một giọng nói cất lên phá ngang dòng suy nghĩ, Xử Nữ giật mình vừa ngước mặt lên đã thấy Ma Kết ngồi ngay sát bên, cầm cây bút chì trên tay khẽ gõ vào bìa quyển sách mà cô đang cầm. "Đừng nhìn chằm chằm vào trang sách như muốn ăn tươi nuốt sống kiểu vậy nữa, cầm bị ngược rồi, có nhìn tiếp em cũng không hiểu nổi trong đó viết gì đâu." 

Nếu để ý thì hôm nay Xử Nữ mặc một chiếc áo len màu be cao cổ, làm tôn lên màu da trắng như búp bê sứ, hai má phớt màu hồng nhẹ nhàng, không rõ là do trời lạnh, hay do bị người ta chỉ điểm mình cầm sách ngược suy nghĩ vẩn vơ lung tung nên thành ra xấu hổ. Mái tóc dài vẫn như mọi hôm, được cột vội vàng bằng một sợi dây chun màu vàng thường thấy mà cô lấy bừa ở quầy thu ngân. 

Xử Nữ khá xinh xắn, nhưng không phải là kiểu sắc sảo, cũng không phải kiểu đáng yêu dễ thương, là kiểu mà khiến người ta thấy có thiện cảm nếu vô tình chạm mặt. Ma Kết là một trong số đó. 

Mặc dù mục đích chính là tìm không gian mới để có ý tưởng soạn luận văn, và cũng để tránh mặt cái loa năng lượng vĩnh cửu cùng phòng ký túc xá, nhưng bên cạnh đó vẫn còn mục đích phụ là đưa đón bạn học nhỏ này về trường an toàn. Thật ra thì Ma Kết cũng không biết tại sao mình lại phải làm thế? Tại sao nhỉ? 

Nhưng làm việc ở một không gian yên tĩnh cùng với tiếng nhạc cổ điển nhẹ nhàng như này thì cũng không đến nỗi tệ. Vừa giảm căng thẳng, lại vừa cải thiện tâm trạng. Đỡ hơn là nghe Thiên Yết cất bài ca vọng cổ ngay bên tai. 

Xử Nữ một tay chống cằm, một tay liên tục lật quyển sách từ trang này đến trang khác, ánh mắt dán chặt vào người ngồi đối diện. Hôm nay tiền bối mặc chiếc áo len sweater màu trắng kem, cổ chữ V viền đỏ, cúi đầu ghi chép một thứ gì đó mà cô dám chắc là dù có đọc đi đọc lại chục lần thì bản thân cô cũng không thể hiểu được, chốc chốc lại nhìn sang màn hình máy tính đặt bên cạnh. 

Nhìn dáng vẻ chăm chỉ này, không hiểu sao cô cảm thấy có chút thích thích.

Dù sao thì Xử Nữ cũng rất thích những người tài giỏi mà.

Điện thoại trong túi áo khẽ rung theo tiếng nhạc, Xử Nữ tạm gác suy nghĩ sang một bên, ánh mắt nhìn lướt qua tên người gọi. Đến khi xác nhận là người quen thì mới đưa lên tai nghe, không quên nghiêng người sang một bên, tay che một nửa loa để giảm bớt âm thanh, tránh làm phiền người ngồi đối diện.

"Cự Giải? Có chuyện gì không?"

Dạo này, thời gian Cự Giải nói chuyện thông qua điện thoại với cô còn nhiều hơn cả thời gian gặp mặt của hai đứa. Và cũng chẳng biết từ khi nào mà Xử Nữ lại thân với Cự Giải đến thế.

"Alo Xử Nữ."

Người ở đầu dây bên kia hình như có vẻ gì đó gấp gáp lắm. Cô khẽ nhíu mày, cố gắng tập trung lắng nghe, không bỏ sót một chữ nào.

" không tin được đâu...!"

Ở phía quầy thu ngân, Đường Uyển cầm lấy khăn đặt trên bàn lên lau tay, để ý cậu nhân viên của quán mình cứ tập trung nhìn về một phía liền tò mò ngó thử. Chị chăm chú một hồi, lẩm bẩm gì đó rồi bật cười, đưa cùi chỏ hích mạnh vào mạn sườn người đứng ngay bên cạnh.

Tiếng kêu đau thấu cả trời xanh.

"Cảnh Nghi, chị thấy có nét giống em lắm nha." Cảm giác nhiêu đó vẫn chưa đủ, Đường Uyển lại còn mạnh bạo vỗ chan chát vào lưng "nạn nhân xấu số", câu nói chín phần đùa giỡn, phần nói lại chắc chắn cũng chỉ là vu vơ cho vui. Chủ yếu là chị muốn tìm dịp để đánh người thôi. 

Thất Cảnh Nghi: "Haha..." Chủ quán, chị tàn ác quá rồi đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info