ZingTruyen.Info

¹²cs | trăng tàn một mảnh tình tan

☾ chương 14 ☽

imthgk

"Em bị bong gân rồi."

Ma Kết nhẹ nhàng đặt Bạch Dương xuống giường bệnh, kéo chiếc ghế gần đó lại, ngồi xuống tiện xem qua vết bầm tím một mảng khá lớn ở khu vực mắt cá chân. Anh ngước đầu lên nhìn quanh phòng. Lúc này nhân viên y tế không có mặt, dù sao cũng đã quá giờ làm việc. Nhưng cũng không thể để đàn em năm nhất đang trong tình trạng này mà lại ở trên phòng một mình được, lương tâm của một tiền bối không cho phép làm như thế.

Vậy nên, bất đắc dĩ anh cũng phải ở lại đây giúp đỡ. 

Phải, đây mới là lý do chính, anh hoàn toàn không có ý định trốn trận giao hữu đâu. Hoàn toàn không.

"Xin lỗi em, thành viên bên đội anh có hơi quá khích."

"A... Em ổn, không sao đâu." Bạch Dương vẫn đang dồn sự chú ý vào cái chân đau muốn chết đi sống lại, vừa nghe tiếng tiền bối liền giật mình cố nặn ra một nụ cười, cuống quýt xua tay, hai chân cũng vô thức đung đưa theo thói quen. Tiếp theo đó, đôi lông mày khẽ nhíu lại. "Từ từ cũng sẽ đỡ đau thôi."

Vừa dứt lời, cửa phòng y tế bị ai đó mạnh bạo đẩy một cách không thương tiếc, Song Ngư xách bịch đá vừa mua dưới căn tin bước vào, cùng Cự Giải lon ton chạy phía sau, tay ôm túi chườm đá lạnh không biết lấy từ đâu ra. Bạch Dương, trước mặt người lớn hơn một tuổi kia không hiểu vì lý do gì mà gồng mình lên cố tỏ ra bản thân vẫn ổn chán, ai nhìn vào không biết chuyện còn tưởng cô nàng này đủ khả năng để chạy ra sân chơi cho hết trận. Vậy mà, vừa thấy bóng dáng hai cô bạn cùng lớp liền nước mắt lưng tròng, òa lên khóc lấy khóc để.

Ma Kết đứng bên cạnh bỗng giật thót tim.

"Song Ngư Cự Giảiiiiii, đauuuu sắp chết luôn rồiiiiiii đâyyyyyy!!!" Bạch Dương dựa hơi việc tường phòng y tế có cách âm mà làm tới, cố hét toáng lên, như thể muốn nói cho cả thế giới biết cái chân của cô sắp tàn đến nơi rồi vậy. 

Cự Giải hoảng loạn bịt tai lại, Song Ngư nhanh chóng nhìn về phía Ma Kết đang ôm cả một bầu trời hoang mang mà cười gượng. Theo như cô biết thì Hội trưởng cùng với Kim Ngưu là bằng hữu thân thiết từ tận hồi cấp hai. Mặc dù lần gặp đầu tiên ở dưới căn tin cô có hơi mất liêm sỉ một chút, trừ việc trao đổi phương thức liên lạc ra vẫn chưa thật sự nói chuyện, thì dạo gần đây Song Ngư rất hay gặp Kim Ngưu lúc cả hai đi sinh hoạt câu lạc bộ.

Cái này cần phải nói thêm một chút, phòng sinh hoạt của câu lạc bộ Văn học và Nghệ thuật cùng với câu lạc bộ Tâm Lý học vốn ở cạnh nhau từ trước đến nay. Chưa kể đến việc, chủ nhiệm của cả hai, một là Thất Cảnh Nghi khoa Y năm tư, một là Nam Lãng khoa Kinh tế năm tư.

Vậy nên, Song Ngư thường xuyên gặp mặt Kim Ngưu, cũng không là chuyện gì bất ngờ đâu nhỉ? Tất nhiên rồi, cả hai cũng đã nghiêm túc tâm sự trò chuyện với nhau với tư cách là bạn đồng trang lứa, hoàn toàn không phải là tiền bối - hậu bối. Một trong những ấn tượng đầu tiên là Kim Ngưu khá trầm tính, không mấy khi nói về bản thân, chủ yếu chỉ tập trung nói về bạn bè xung quanh.

Và cậu ấy rất hay nhắc đến Ma Kết.

"Làm phiền Hội trưởng Ma Kết đã phải can đảm nắm đầu con bé này lên phòng y tế rồi." Song Ngư rất nhanh đã đặt túi đá lạnh lên bàn, tiến tới gần giường quỳ xuống mặt đối mặt với Bạch Dương. "Đau chỗ nào? Đưa tớ xem nào."

"Đau trong tim. Tớ móc tim ra đưa cậu xem nha huhu?" Bạch Dương nhắm tịt mắt, đưa tay ôm tim giả vờ đau đớn các kiểu. Trận giao hữu bóng rổ, bộ môn yêu thích từ bé tới lớn của cô, chỉ vì chút xây xát nhỏ xíu bằng con kiến này mà bị phong ấn dưới phòng y tế. Bảo không đau thì Bạch Dương sẽ vừa đi từ cổng chính đến cổng sau của A.N vừa kêu gâu gâu.

Có điều, câu đùa này của cô lại không được người ở đối diện, người đứng bên cạnh và người ở phía xa kia hưởng ứng cho lắm.

"Còn nhảm nhí nữa là vứt cho ở một mình luôn đấy."

"Ấy ấy bình tĩnh, để xem..." Bạch Dương cúi đầu xuống nhìn chân mình. "Ở chỗ mắt cá chân bị bong gân. Anh Ma Kết nói thế."

Một câu thôi cũng đã đủ để đoán được mình nên làm gì, Song Ngư đứng dậy cầm lấy túi chườm đá trên tay của Cự Giải. Lúc còn nhỏ, thằng em Song Tử của cô dù sao cũng rất thường xuyên chơi thể thao, và tất nhiên là không có lần nào lành lặn trở về mà không đem theo đủ thứ rắc rối hành xác chị gái của nó. Chính vì thế, mấy cái chấn thương cơ bản này không cần đến nhân viên y tế, Song Ngư cũng đủ khả năng để xử trí.

Nhưng chỉ có Bạch Dương là vừa ồn ào lại còn thích làm lố, túi chườm còn chưa kịp đặt lên chỗ bị thương mà đã la oai oái. Giãy đành đạch làm giường bệnh loạn hết cả lên, chăn gối gì cũng đều bị cô đá hết xuống dưới đất.

"Bạch Dương! Có tin tôi nhét cái túi chườm này vào cuống họng cậu không hả!?"

Tấm bình phong đứng góc tường mang tên Ma Kết nhận ra bản thân không còn đất dụng võ, chẳng nhất thiết phải ở lại đây làm gì nữa, liền không nói không rằng xoay người định bỏ ra ngoài. Trong khoảng thời gian đi từ giường bệnh ra đến cửa, trong thân tâm Ma Kết xảy ra đấu tranh tư tưởng dữ dội. Nào, giờ trốn lên phòng ký túc xá, quay lại phòng Hội sinh viên hay tiếp tục ra sân ngồi vị trí dự bị đây?

"Hội trưởng?"

Vừa mở cửa bước ra, chưa đi được mấy bước đã có người tìm tới. Rất không can tâm ngước mặt lên nhìn.

"Em là..."

♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫

Trận đấu giao hữu vẫn thuận lợi diễn ra, không có vấn đề gì ảnh hưởng. Thậm chí là còn sung sức hơn cả mấy phút đầu. Đội năm nhất lấy lý do đòi lại "công bằng" cho bạn học Bạch Dương mà từ sau lúc thay người thực hiện quả ném phạt lại càng tập trung dồn sức lực giành điểm, kết thúc hai hiệp với số điểm gần như áp đảo tuyệt đối, chỉ cần liếc mắt thôi cũng biết đội năm hai không có cơ may gỡ để mà cứu vớt chút danh dự. Tất nhiên, Thiên Yết hoàn toàn không thích nghi kịp với khả năng lật thua thành thắng nhanh như chớp của lũ nó lúc bấy giờ, bất lực nhìn về phía đồng đội của mình như bị vắt kiệt sức lực, nằm lăn ra sân, chẳng buồn lân la nói chuyện với khán giả như hai hiệp trước.

Và thế là, chỉ còn một hiệp cuối cùng. Nếu hiệp này thắng thì sẽ cầm hòa, tiến đến hiệp phụ, còn không thì, chắc ai cũng hiểu rồi. Nhìn tình cảnh hiện tại thì gần như Thiên Yết đã dự đoán được trước kết quả sẽ ra sao, anh chỉ biết cười bất lực nhìn Ân Bác Văn dài người nằm như con cá chết trên mặt sân, đưa chân hất hất vài cái như để thử xem người ta còn sống hay không.

"Thôi ngay đi Thiên Yết."

"À ha, tưởng chết rồi." Thiên Yết ngay lập tức thu chân về, ngồi xuống bên cạnh Ân Bác Văn đang lồm cồm bò dậy, vẻ mặt không còn chút sức sống. "Thế nào? Cảm giác tuyệt chứ?"

"Có hôm nào mày nói chuyện lọt được lỗ tai của tao không?"

Đối phương nói câu nào, Ân Bác Văn liền bốp chát lại câu đó. Rất không cam lòng! Mang danh phó chủ nhiệm câu lạc bộ bóng rổ BCA vậy mà lại không gỡ nổi mấy điểm danh dự. Phen này chắc chắn Lập Thành sẽ tăng cường tập luyện gấp năm, thậm chí là gấp mười lần chứ chẳng ít đâu. 

Chỉ có hai phút nghỉ giải lao giữa hiệp ba và hiệp bốn, nhưng dám chắc rằng bạn học đây đã than thở đi kèm với rên rỉ hơn cả ngàn câu.

"Thôi nào, phấn chấn lên, coi mà gỡ hòa đi kìa." Thiên Yết chống hai tay lên đầu gối, thở dài một tiếng rồi đứng dậy. Ân Bác Văn thấy thế thì cũng chỉ biết gật đầu đồng tình.

Hướng ánh mắt về phía Lập Thành đang tập trung nghe điện thoại, nhìn vẻ mặt xem ra không phải cuộc gọi nói chuyện hỏi thăm bình thường, Thiên Yết dường như đã phần nào đã nhận ra giờ nghỉ giữa hiệp có lẽ sẽ kéo dài thêm một chút nữa, đành đi tới chỗ Kim Ngưu bầu bạn tâm sự. 

"Tìm tao làm gì? Biến chỗ khác."

Rất hiếm khi Kim Ngưu bày ra thái độ khó chịu như này. Nhưng Thiên Yết vốn bản tính thiếu đòn từ thuở còn non nên không thèm quan tâm, cũng chả có chút gì gọi là bất ngờ, vô tư ngồi ngay bên cạnh, cúi đầu xuống nhìn lốc nước khoáng để sẵn dưới chân, thản nhiên lấy một chai lên mở nắp. Uống xong còn tùy tiện đưa tay lên lau hai bên khóe môi. Kim Ngưu cuối cùng cũng quay trở về vẻ hòa nhã, cầm khăn bông trắng tinh ném sang cho thằng bạn cùng phòng cùng khóa, không quên hỏi một câu:

"Nhắm thắng được không?"

"Chịu, lúc nãy chắc mày theo dõi trận đấu chắc cũng thấy, tao còn tưởng Song Tử nó định chặn đường kiếm điểm của đội tao luôn ấy chứ." Đánh mắt về phía cậu sinh viên đang vui vẻ nói chuyện cùng đồng đội, nhếch môi lên cười gượng rồi lại quay sang nhìn Kim Ngưu. "Vậy nên, chắc cơm tối từ giờ đến hết năm của cả phòng ký túc xá phải nhờ ba đứa tụi mình..."

"Chê. Đừng có lôi tao vào mấy cái trò cá cược vô nghĩa của mày."

Chuyện kể ra thì cũng hơi dài.

Nói ngắn gọi thì ông hoàng rảnh hơi mang tên Thiên Yết, trong phút ngắn ngủi lỡ lôi đầu hai đứa bằng hữu chí cốt, anh em như thể tay chân, có phúc cùng hưởng, có họa tự chia ra cá cược. Cụ thể là, nếu năm nhất thắng trận giao hữu, cơm tối của cả ba tháng từ giờ đến hết năm, toàn bộ sẽ do anh, Kim Ngưu, Ma Kết đảm đương toàn bộ. Và ngược lại.

Ngoại trừ Song Tử, Sư Tử, Nhân Mã, cùng với người khởi xướng ra thì chẳng ai thèm ủng hộ. Thậm chí còn nhiệt liệt phản đối: không ai khác, Kim Ngưu và Ma Kết. Nhưng cái mồm hại cái thân, cuối cùng vẫn chốt đơn, chịu hay không chịu cũng phải chịu.

Thế nên, Kim Ngưu thực sự rất bất mãn với kết quả của trận đấu hiện tại, đang rất muốn bổ đầu Thiên Yết ra xem trong đó chứa thứ gì. Không hiểu sao, tự nhiên anh cảm thấy rằng bản thân có khả năng dự đoán được luôn kết quả trận đấu...

♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫

Sau đó Kim Ngưu nghĩ rằng, tiên tri chắc chắn là nghề tay trái của anh.

Đứng đối diện với Thiên Yết đang cố đánh trống lảng, lại nhìn sang đám năm nhất vui vẻ reo hò.

"Mày còn gì để sám hối không?" Vốn dĩ giọng Kim Ngưu đã dư khả năng đe dọa đối phương hồn bay phách lạc rồi, vậy mà giờ còn cố hạ tông giọng của mình xuống. Nữ sinh xung quanh tuy không hiểu chuyện gì còn phải rùng mình, đằng này Thiên Yết còn là người đang đứng đối thoại với Kim Ngưu, không thể không cảm thấy đáng sợ.

Đội năm nhất giành chiến thắng với kết quả không thể tranh cãi được. Khán giả đứng xung quanh có người mừng, có người bày ra vẻ tiếc nuối, có người còn ngơ ngác chưa xác định được đội thắng đội thua, có người còn không biết là đã hết trận. Một vài bạn học bắt đầu chia nhau ra, tay cầm nước, tay cầm khăn, đi tìm người trong mộng. Dù Sư Tử cả trận còn chẳng bước vào sân, thế mà ngay lập tức đã có người đến lân la bắt chuyện, dần dần lại đông hơn. Sức hút của sinh viên mới vào trường chưa được bao lâu đã leo lên Hot Search đúng thật là không thể xem thường.

Bảo Bình vẫn còn trong công cuộc "tâm sự" với cái người đó, trong trường hợp này liền bị hất ra ngoài, bực dọc hừ một tiếng rõ to.

Trở về chỗ ngồi thì thấy chỉ còn mỗi một người bơ vơ, chẳng quan tâm đến sự náo động xung quanh thì nghệt mặt ra. Cô đã bỏ lỡ điều gì rồi hay sao?

"Mọi người... đâu cả rồi?"

Thiên Bình nghe thấy có người hỏi thì ngước mặt lên nhìn, sau đó cười cười, nhún vai một cái: "Đều có công việc hết rồi, cậu lên phòng y tế xem thử Bạch Dương ra sao đi."

Đáp lại là một cái gật đầu. Thiên Bình nhìn bóng lưng của Bảo Bình khuất sau đám đông chen chúc thì thở hắt ra, tiếp tục cầm máy ảnh chụp thêm vài tấm.

Từ lúc làm pha úp rổ thành công ngoài sức tưởng tượng thì tinh thần Song Tử phấn chấn lên hẳn, tuy chỉ được tính hai điểm, nhưng nhờ đó mà kéo thêm khoảng cách giữa hai đội. Bởi vậy mới nói, người ngoài nhìn vào có khi còn tưởng anh có thể phát sáng bảy màu được nữa cơ, mặt mày tươi tỉnh vui vẻ, miệng cười không khép lại nổi. Nhân Mã đứng ngay bên cạnh chỉ sợ không khéo bị hào quang chói sáng đó làm mù con mắt, đành né ra xa mười mét, gom bóng lại đem vào nhà kho.

Song Tử xua tay từ chối một vài nữ sinh có lòng tốt đưa chai nước khoáng của họ cho anh, không quên lịch sự mỉm cười một cái bày tỏ rằng bản thân cũng rất lấy làm tiếc. Mối quan hệ của Song Tử đối với các sinh viên cùng trường dường như không có gì gọi là thân, cũng không quá rộng, chỉ thu hẹp trong phạm vi lớp 1 năm nhất và phòng ký túc xá 401, chính vì vậy mà hình tượng Song Tử trong mắt các nữ sinh chỉ sau một trận bóng rổ có vẻ cực kỳ tốt.

Cũng phải, làm gì có mấy người trên đời vừa đẹp trai, vừa giàu, vừa giỏi Tự Nhiên lại vừa giỏi thể thao đến thế đâu cơ chứ. Để xem liệu tối nay là ai sẽ đứng đầu Hot Topic A.N.

Nhưng Song Tử không phải Sư Tử, anh không bận tâm chuyện này.

Điều khiến Song Tử để ý từ đó đến giờ chỉ có một.

"Lớp trưởng!"

"Dừng, dừng lại, đừng có gọi tôi bằng cái giọng đó, nghe gớm chết." Vừa nghe cái giọng muốn chảy nước của người đứng đối diện, Thiên Bình rợn cả tóc gáy. Cô theo quán tính lùi lại hai bước, rồi lại ba bước, bày ra tư thế phòng bị.

Lạ nhỉ, sao ai cũng né tránh hết vậy?

"Được rồi, như yêu cầu của cậu." Thiên Bình bỏ máy ảnh vào túi rồi đặt lên tay Song Tử, cong môi thành một nụ cười hết sức công nghiệp hóa. "Đã hoàn thành nhiệm vụ, thế nhé."

Dứt câu đã nhanh chóng dọn dẹp chỗ ngồi của mình, nhặt đống lon nước ngọt đã uống hết lăn lóc dưới đất cùng với vỏ bánh kẹo ném vào thùng rác, xong vác balo lên vai bỏ đi chỗ khác, để Song Tử ở lại có chút tiếc nuối. Gương mặt vốn đang rất tươi tỉnh bỗng dưng bị tạt cho xô nước lạnh, ngơ ngác nhìn xuống máy ảnh trên tay mình. Thật tình, anh còn chưa kịp mở miệng ra nói câu tiếp theo, Thiên Bình ấy cũng không định khen anh gì hết hay sao? Nếu nói thật lòng thì... phần lớn điểm đều là nhờ...

Song Tử cảm thấy vô cùng lạc lõng, ngồi trên ghế đá chỉ biết đần mặt ra, còn không thèm xem mấy tấm ảnh nhờ lớp trưởng chụp giúp.

Trời trong vắt không một gợn mây, nhưng có người mưa trong lòng.

.

.

.

"Chơi cũng hay đấy nhỉ."

Song Tử vốn đang yên lặng chìm vào trong dòng suy nghĩ rối như tơ vò thì giật nảy người, vội vàng đưa mắt nhìn thử chủ nhân của giọng nói là ai. Lúc biết rồi thì ngơ ngẩn nhìn chằm chằm vào đối phương.

"Của cậu đây." Thiên Bình mở nắp chai nước khoáng trên tay rồi chìa tới trước mặt. Lúc nãy hoàn toàn không phải là bỏ về ký túc xá, cô chỉ là có lòng tốt đi mua nước cho thành viên của lớp thôi nha. Song Tử có vẻ chưa kịp khởi động não để kịp tiếp thu tình huống hiện tại, luống cuống nhận lấy chai nước, không uống ngay mà thẫn thờ nhìn cô bạn lớp trưởng. Anh có nên cảm ơn không nhỉ?

"Không thể phủ nhận là trận vừa rồi cậu thể hiện rất tốt, ngưỡng mộ thật đấy."

Sân bóng khác hẳn với lúc đầu giờ chiều, mọi người đã giải tán gần hết, ai làm việc nấy, ai về nhà nấy, căn tin bên cạnh đã có rất nhiều sinh viên xuống ăn tối, chỉ còn thưa thớt vài bạn học còn đứng rôm rả nói chuyện về trận bóng vừa nãy, tấm tắc khen lấy khen để xong cũng nhanh chóng rời sân. Lúc này đã khoảng năm giờ chiều. Bầu trời của cuối thu rất nhanh chóng tối dần đi. Khoảng khắc hoàng hôn đỏ rực còn chưa kịp thấy đã vội phủ một lớp xám xịt. Đèn xung quanh sân bóng rổ ngoài trời được bật sáng trưng.

Song Tử ngửa cổ lên uống một hơi hết nửa chai, Thiên Bình ngồi bên cạnh ôm balo, cầm điện thoại lên lướt nhìn vài tấm ảnh mà mình ngẫu hứng chụp được.

"Cảm ơn cậu."

"Không có gì, giờ đi ăn tối nhé? Tôi mời."

Anh nghe hết câu còn chưa kịp mừng, đã bị túi quần áo của ai đó bay thẳng vào mặt, định giở tính đanh đá ra mắng thủ phạm thì ngay lập tức ngậm miệng lại, khó chịu liếc xéo. Tại sao lại đến lúc này? Mà hình như đối phương có thể đọc được suy nghĩ của anh ấy, ngay lập tức bật cười.

"Đừng quan tâm đến tôi, cứ tiếp tục đi."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info