ZingTruyen.Asia

12cs Trang Tan Mot Manh Tinh Tan

"Không nghĩ đến chuyện sẽ gặp cậu ở chỗ này luôn nha."

Bảo Bình tay xách mỗi bên vài túi ni lông to tướng, nhìn chàng trai đứng trước quầy thu ngân đang phải thanh toán đống đồ linh tinh cho mình. 

Nói đơn giản, là chiều nay Bảo Bình bị Bạch Dương nhẫn tâm đá ra khỏi giường chỉ để đi mua giúp mấy thứ lỉnh kỉnh mà dưới căn tin không bán, báo hại cô phải lết đi tìm cửa hàng tiện lợi gần đây để phục vụ cái nhu cầu trời đánh của con nhỏ. Nói thật, nếu mà nó không dở chứng giữa chiều như thế, và nếu cô không cảm thấy thương cái chân đang bị đau không biết là đau thật hay giả vì sinh hoạt câu lạc bộ của nó, thì cô đây cũng không đến nỗi phải lâm vào cái hoàn cảnh như này. Bằng một cách thần kì nào đấy mà Bảo Bình, vốn được cả phòng ký túc 807 nói phóng đại là kỹ tính bậc nhất thiên hạ, vậy mà lại đi mua đồ quên ví tiền. Quên luôn thẻ tín dụng. Và quên luôn cả điện thoại.

Có thể nói, là Bảo Bình đi ra ngoài mà chẳng đem theo gì.

Chuyện là vậy đấy. 

Nhưng mà thật may quá đi! Ít ra là, trong khoảnh khắc cô quyết định phải chạy về ký túc xá lấy ví thì liền gặp được cứu tinh.

"Thanh toán xong rồi, là giờ cậu về ký túc xá luôn đúng không? Để tôi đưa cậu về."

"Uầy, về sớm thế. Hay giờ đi ăn nhé, tớ bao cậu?" Bảo Bình nhìn thấy bàn tay chìa ra trước mặt mình, theo quán tính đưa bớt túi cho đối phương cầm giúp. Cũng phải, người ta giúp mình hoài thì ngại lắm cơ, phải biết báo sao cho đáp xứng đáng chứ. 

"Nhưng cậu không đem theo tiền mà?"

Mất vài giây để suy nghĩ lại, ai đó thẹn quá hóa giận, bực bội quay lưng chạy đi trước. Chỉ khổ nỗi, một sải chân của Nhân Mã thôi cũng đã bằng ba, bốn bước cộng lại của Bảo Bình. Nhìn người ta bình thản cầm túi đi kè kè sau lưng, còn mình thì chạy muốn hụt hơi, "con chim cánh cụt giấu tên" kia đầu đã sớm bốc khói, chỉ biết dừng lại, chống hai tay lên đầu gối thở dốc. Cô tu tâm dưỡng tính mấy năm ròng mà vẫn không cao thêm được xíu nào, ông trời thật sự là quá sức bất công rồi. Nhân Mã tiến tới vài bước, cười khan một tiếng, liếc mắt nhìn xuống bản mặt đần ra một cục của Bảo Bình.

Anh đưa tay khẽ đẩy Bảo Bình vào phía trong lề, rút từ túi áo ra một chiếc khăn nhỏ.

"Từ từ thôi."

Những dải mây trắng mỏng vắt ngang qua bầu trời cuối thu trong veo và xanh thẳm. Gió thu mát rượi, nhè nhẹ thổi, mang đi cái nắng chói chang oi bức của mùa hè, thế nhưng, vẫn chưa đến cái lạnh cắt da cắt thịt của trời đông. Nắng thu giờ đây chỉ là những tia nắng nhẹ. 

Từ cửa hàng tiện lợi về trường đại học không quá xa, với lại, Bảo Bình cũng không có quá nhiều cơ hội để ra ngoài như này với bảng biểu dày như cỏ của A.N. Vừa hay bữa nay lại có cơ hội, cô thơ thẩn bước từng bước thật chậm rãi, ngước đầu lên nhìn từng chiếc lá xanh đã dần ngả sang màu vàng, nhuộm cả hai hàng cây rồi dần rụng xuống, bay theo những cơn gió hiu hiu. Trong vài giây ngắn ngủi cảm thấy lòng mình nhẹ tênh, mớ tiểu luận cùng hàng chục slide PowerPoint của giảng viên bị ném khỏi đầu không chút tiếc thương nào.

Nhân Mã điều chỉnh sải chân ngắn lại, đi sóng đôi ngay bên cạnh. 

Ở bên kia đường, một chú trông có vẻ đã đứng tuổi cùng chiếc xe bán bánh bao đang được vây đầy bởi những đứa trẻ con. Nhìn mặt đứa nào cũng vui vẻ cả, Bảo Bình không hiểu sao lại quay đầu nhìn không dứt ra được.

Chợt có một bóng người ở phía trước đang vội vã chạy tới, trông rất là quen thuộc. Là Song Ngư, trên vai mang một chiếc túi tote nhỏ, có vẻ như vừa từ thư viện về. Cô ấy nhào tới choàng lấy cổ của Bảo Bình vẫn đang hoang mang chưa hiểu chuyện gì, đặt tay lên ngực cố điều chỉnh lại nhịp thở của bản thân. Người đứng bên cạnh cũng có chút giật mình.

"Ây da, mệt chết đi được!" Song Ngư trước mắt phải than thở một câu, sau đó lấy từ túi áo ra chiếc ví nhỏ. "Cậu để quên này."

Trước câu nói của người bạn cùng phòng, Bảo Bình chỉ đành gượng cười xua tay tỏ ý bỏ qua chuyện này. Cô nhận lấy ví từ Song Ngư, sau khi đưa lại tiền ban nãy cậu ấy thanh toán hộ, miệng không ngừng nói cảm ơn.

♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫

Nhân Mã quay trở lại với ba cái bánh bao nhân trứng muối nhỏ nhắn. Vừa thấy làn khói trắng tỏa ra từ chiếc túi giấy màu hồng kem, Bảo Bình không kiềm được bản thân nuốt nước bọt. Mùi thơm này, thật sự là đang muốn quyến rũ người khác mà. 

Cả ba người tìm một chiếc ghế đá gần đấy ngồi nghỉ. Song Ngư gật đầu nhận lấy chiếc bánh bao từ tay của Nhân Mã, thầm cảm kích trong lòng. Công sức chạy từ ký túc ra tận đây để đưa ví tiền, xem ra không hề uổng phí xíu nào.

"À, tôi nghe em trai nói, hình như cuối tuần đây khóa của mình có trận bóng rổ với các tiền bối năm hai phải không nhỉ?" Cô lên tiếng phá tan bầu yên tĩnh.

"Dạ vâng, trận giao hữu thôi ạ." Nhân Mã cố lục lại chút ký ức còn sót lại sau cả tuần, thú thật, anh không nhớ đến chuyện này. "Chị có muốn đến cổ vũ không?"

Trận giao hữu bóng rổ giữa năm nhất và năm hai, đồng nghĩa với việc sẽ có người quen của Song Ngư tham gia. Bạn cùng phòng - Bạch Dương hôm qua vừa năn nỉ ỉ ôi mọi người đến xem, rồi thằng em trai quý hóa Song Tử, cả bạn cùng lớp kiêm luôn họ hàng thân thiết Sư Tử cũng góp mặt. Bây giờ lại có thêm Nhân Mã nữa.

Muốn lắm, nhưng có lẽ là không được. Hôm đó trùng với ngày sinh hoạt câu lạc bộ Văn học và Nghệ thuật của cô, đồng thời cũng tổ chức tiệc mừng thành viên mới gia nhập, trưởng ban Truyền Thông đã đến tận lớp để gửi thư mời, không đi thì áy náy trong lòng lắm. Song Ngư đành cười gượng. Nhân Mã cũng rất tinh ý, không hỏi gì thêm. 

Vừa đúng lúc đó, Bảo Bình đứng dậy phủi tay, nhặt rác bỏ vào thùng ngay bên cạnh, lúi húi cầm đống túi ni lông đựng đồ lỉnh kỉnh vừa mua lên. Cũng đến lúc nên về ký túc xá rồi.

♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫

"Anh bận tham gia trợ giảng tiết Y. Nhờ hai em nhắn tin trong nhóm chat phiền mọi người trong câu lạc bộ dời hôm sau nhé..."

Chỉ vừa nhìn lướt qua thôi cũng đủ biết anh trai này rõ ràng là được giáo sư ngỏ lời nhờ làm trợ giảng đột xuất. Áo sơ mi đồng phục hở cúc trên cùng, mặc vội chiếc blouse trắng mượn tạm trong phòng thí nghiệm tầng hai xong liền chạy xuống đây, đến găng tay còn vắt trên túi áo chưa kịp đeo vào, Song Ngư thấy dáng vẻ chống một tay lên tường thở dốc, tự nhiên thấy đáng thương quá đi. Một chị năm ba, trưởng ban Nội Dung - An Hạ ngồi ngay bên cạnh đang cắm cúi soạn bảng biểu cũng phải bật dậy lên tiếng. 

"Anh cũng đâu nhất thiết phải chạy đến tận đây, Cảnh Nghi, nhắn trong nhóm chat là mọi người thông cảm được rồi." Chị ấy rót ly nước mát đưa cho chủ nhiệm. "Anh Nam Lãng không cản anh ấy lại được à?"

Vừa dứt lời, An Hạ đánh ánh mắt sang một anh trai khóa trên đang đứng choàng lấy vai chủ nhiệm đáng kính của câu lạc bộ. Song Ngư cũng có chút hiếu kỳ, ngồi thẳng lưng lên cố vểnh tai hóng hớt thử. Nghĩ lại thì, ngoài chị gái trưởng ban Truyền Thông hôm trước đảm nhiệm phần phỏng vấn và đích thân đến lớp gửi thư mời cô đến dự tiệc chào đón thành viên mới, cùng với chị An Hạ vừa mới làm quen cách đây vài phút trong lúc chờ mọi người đến, thật ra cô cũng chưa biết tên ai.

Vậy ra chủ nhiệm là anh Thất Cảnh Nghi năm tư khoa Y sao?

"Em nhìn Cảnh Nghi giống kiểu sẽ chịu nghe lời anh à? Sợ thành viên mới giận nên mới tức tốc chạy xuống đây, anh vừa mở miệng ra nói đã bị liếc cho rồi." Vừa nói vừa siết chặt cổ của người bên cạnh, cuối cùng bị ai kia không nể nang gì mà dẫm mạnh vào chân. Thật tình, thân nhiệt ba mươi bảy độ mà lạnh lùng quá, đùa một chút thôi cũng không được. 

An Hạ khoanh tay nhìn hai tiền bối trước mặt kẻ đánh qua người đấm lại, phẫn uất bật ra tiếng thở dài, đưa tay lên vỗ trán nhẹ vài cái ổn định lại tình hình. Dù sao cũng là sinh viên năm cuối... Đành vậy, phải dời sang hôm khác thôi.

Song Ngư giữ chắc điện thoại trên tay, tay còn lại vội cầm lấy chiếc ví nhỏ chỉ đựng vài tờ tiền lẻ nằm trơ trọi trên bàn, tới đứng đối diện khẽ cúi chào tiền bối rồi bước ra ngoài. Cô muốn nhanh nhanh về ký túc xá đánh một giấc cơ.

"Thành viên mới hả?" 

"Song Ngư lớp 2 năm nhất khối Xã Hội, con bé đến đây sớm nhất." 

Nhìn vẻ ngơ ngác của cái người đáng ra phải thuộc nằm lòng tên từ thành viên hiện tại cho đến cựu thành viên thậm chí là cả thành viên mới, An Hạ bất đắc dĩ lên tiếng đáp lời, đưa mắt nhìn bóng lưng Song Ngư khuất sau cửa, ngồi xuống ghế thở dài một tiếng rồi cầm điện thoại lên nhắn tin thông báo với mọi người. Chuyện gì cũng đến tay cô. Coi có khổ không cơ chứ.

Chiếc điện thoại vừa đặt xuống ngay bên cạnh đã lập tức nhận được hàng loạt tin nhắn trả lời, âm thanh ting ting vang lên thật sự là không ngừng nghỉ được giây nào. Nhóm chat trên Messenger của câu lạc bộ Văn học và Nghệ thuật thường nhật vốn không quá sôi nối, thậm chí là sắp đóng mạng nhện tới nơi. Nhiều lúc, An Hạ nếu không bị Thất Cảnh Nghi dồn cho đống deadline chạy muốn hụt hơi, cô sẽ tưởng rằng mình đã quên luôn là có tham gia câu lạc bộ này đấy. Tuy nhiên, ít ra được một chuyện, những thành viên trong câu lạc bộ này chỉ cần có người đầu têu nhắn nhảm nhí một tin, liền từ đâu lật mồ sống dậy hưởng ứng nhiệt tình vô cùng.

"Nam Lãng, anh không qua sân bóng rổ à?"

"Tại sao lại phải sang đó?" Người nào kia vẫn đang tập trung đứng chỉnh lại áo blouse giúp bạn học, nghe tiếng của An Hạ mà không buồn ngước mặt lên, thuận miệng trả lời cho có lệ.

"Là trận giao hữu giữa năm nhất với năm hai, không phải là sẽ có em trai của anh tham gia sao?" 

Vừa nhắc đến hai chữ em trai, Nam Lãng như thể bị ai chạm trúng chỗ ngứa, miễn cưỡng cười khổ. "Không cần thiết. Vốn dĩ nó cũng không muốn anh đến."

Cuộc trò chuyện chỉ dừng lại tại đấy, An Hạ hừ lạnh một tiếng rồi quay qua cắm cúi tiếp tục soạn bảng biểu cho câu lạc bộ. Thất Cảnh Nghi yên lặng bỏ tay vào túi quần âu, cúi đầu xuống nhìn Nam Lãng dường như đang muốn trút giận lên chiếc áo blouse vốn là đồ anh mượn của trường.

Nhắc mới nhớ, hôm nay trận bóng rổ kia, hình như em trai của anh cũng có góp mặt.

♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫

Song Ngư vừa đi vừa cúi đầu đọc tin nhắn chị trưởng ban vừa gửi trong nhóm, mỉm cười thích thú. Mọi người thật sự là thân thiện quá đi, vậy mà cô cứ tưởng nhóm chat chỉ để trưng như mấy câu lạc bộ mà cô từng tham gia ba năm cấp ba cơ chứ. Cất điện thoại vào trong túi áo khoác, định bụng sẽ quay về ký túc xá làm nốt bài luận, hoặc là nằm dài ra tâm sự tuổi hồng với Thiên Bình, ngờ đâu lúc đi ngang qua căn tin phải đứng lại ngơ ra vài giây. Vài ba bạn học tay mỗi người cầm chai nước khoáng, lắng nghe cuộc trò chuyện của họ, Song Ngư mới kịp nhớ ra.

À, trận bóng rổ giao hữu.

Vội vàng nhắn tin nhờ mấy cô bạn cùng phòng giữ chỗ ngồi rồi tức tốc chạy đến đó.

Thiên Bình ngồi vắt chéo chân, tay nhón lấy vài miếng từ túi snack trên tay Cự Giải, cầm lấy lon nước ngọt đặt bên cạnh Bảo Bình tu một hơi rồi nhét snack vào miệng. Cái kiểu ăn quái dị kết hợp giữa đồ ăn và thức uống này, dù đã bị Xử Nữ chục lần khuyến cáo cẩn thận đau bụng vẫn không thể bỏ được. Cô lau tay vào khăn đặt trên đùi, vừa cầm điện thoại lên đã nhận được hai tin nhắn từ Song Ngư. 

Một là nhờ giữ chỗ, hai là cô ấy sẽ đến xem.

Thật là, không cần nói thì tụi này cũng giữ chỗ rồi nha. Mà công ở đây nhiều nhất là nhờ ai? Đúng, là nhờ Thiên Bình đấy nhé. Ngay từ sớm đã lon ton chạy xuống sân bóng rổ ngoài trời, lựa ghế dài ngay dưới bóng cây cực kỳ mát mẻ, lại còn đủ chỗ cho năm người ngồi.

Vừa thấy Song Ngư bước vào đã vội vàng đứng lên huơ tay thu hút sự chú ý của cô nàng, nhích qua gần Xử Nữ chừa chỗ trống giữa cô và Cự Giải. Đương nhiên, Song Ngư cũng nhanh chóng bắt được tín hiệu.

"Câu lạc bộ có việc gì nên tạm hoãn à? Tưởng chiều nay cậu không tới xem chứ." Song Ngư ngồi xuống, vừa lấy chai trà xanh còn mới nguyên từ thùng đá đặt dưới chân, Thiên Bình đã ngay lập tức quay sang hỏi. "Bạch Dương còn định giở trò mèo đòi tuyệt thực nếu cậu không tới nữa cơ."

"Và nếu Bảo Bình không lôi vào phòng tắm, chắc hẳn là sẽ lăn ra ăn vạ thật." 

Xử Nữ ngồi một bên cũng nhanh chóng hùa vào góp vui một câu. Song Ngư nghe xong liền bật cười: "Chủ nhiệm câu lạc bộ chiều nay bận trợ giảng cho giảng viên, thành công nghỉ sinh hoạt một cách chính đáng hehe."

Trên sân bóng, Bạch Dương bơ vơ đứng một góc nghiêm túc khởi động, gì chứ cô đây chỉ sợ mỗi chuyện đang chạy giành bóng với đội bạn mà bị chuột rút thì thiếu điều quê độ tới nỗi phải đào cái hố chui xuống thôi. Vừa tình cờ nhìn thấy Song Ngư đến, tự nhiên muốn chạy lại cùng nói chuyện, tranh thủ lúc chờ mọi người cùng đội tập trung đông đủ, thì bỗng dưng bị Nhân Mã từ đâu chui ra ném bóng tới. Sao mà đến đúng lúc quá vậy nè...

"Khởi động xong chưa?"

"Khỏi lo, tôi xong rồi." Bạch Dương rất nhanh đã nhận ra người quen, quen ở đây ý là người quen hồi cấp hai của Bảo Bình theo tính chất bắc cầu thì cô cũng quen biết sơ sơ, chứ nói thật thì chưa nghiêm túc nói chuyện với cậu ta bao giờ. Tay cầm trái bóng màu cam đẹp mắt mà Nhân Mã vừa ném tới, nhịp nhàng đập nó lên nền đất. 

"Wue, trận giao hữu lần này có cả nữ sinh nữa hả?" 

Phía sau lưng Nhân Mã ló ra cái đầu rối như tổ quạ. Như đã từng nói, vốn dĩ câu lạc bộ bóng rổ rất kén nữ sinh, và những trận giao hữu bóng rổ giữa các khóa hay các lớp cũng cực kỳ hiếm có sự tham gia của họ. Không chỉ riêng đại học, mà cấp hai, cấp ba cũng vậy. Trước đây thì chỉ có một vài trường hợp đặc biệt thôi, nhưng nhìn chung thì cũng khá lâu rồi mới được tận mắt nhìn thấy có thành viên nữ chơi chính trên sân. Song Tử thấy rất là thú vị, huống hồ gì bạn nữ này lại còn ở bên đội của anh.

Chiều cao thì đúng là vượt trội hơn so với nữ sinh cùng lứa tuổi đấy, nhưng đứng giữa mấy cây sào toàn trên mét bảy trở lên thì trông lọt thỏm còn có chút xíu.

"Thành viên BCA, như vậy đủ tư cách tham gia rồi." Sư Tử đứng một bên đưa tay xoa cằm. Thật ra hôm nay anh góp mặt với tư cách là dự bị thôi, chứ thử như anh mà vào sân chơi chính, chắc hẳn sẽ có người không tập trung nổi cho xem. 

Mà cũng không cần cồng kềnh vậy đâu, ngay lúc này có người đã bày ra vẻ mặt chín phần bất mãn, mười phần kỳ thị rồi mà.

"Tại sao cậu cũng tham gia?"

"Như tôi nói ở trên rồi, tôi cũng là thành viên BCA."

Bạch Dương nghe mà tưởng chừng như não bị ai bắt hoạt động hết công suất đến nỗi dừng hoạt động, trợn tròn mắt cố nhớ lại trong suốt khoảng thời gian sinh hoạt câu lạc bộ. Từ đầu năm tới giờ, hóa ra cô chung câu lạc bộ với cái người mà mình ghét cay ghét đắng nhưng không biết một chút gì.

Đùa hả?

Thật sự là quá bất ngờ rồi. Quái lạ, làm gì có chuyện chung câu lạc bộ mà cô không biết được cơ chứ?

"Cậu sinh hoạt ca bốn giờ chiều, tôi bảy giờ tối." Nhìn vẻ mặt kiểu rất rất hoang mang của người đứng đối diện, Sư Tử khẽ cười một tiếng. Liếc mắt qua thôi cũng biết cô nàng này đang nghĩ gì trong đầu. Anh lại chẳng hiểu quá đi. "Sắp tới giờ rồi, khởi động cẩn thận, đừng để bị chuột rút đến nỗi ngã giữa sân rách đầu gối như hồi trước nha, lần này tôi không nghĩ tôi sẽ có cơ hội cõng cậu xuống phòng y tế đâu. Không làm phiền nữa, ra ghế dự bị ngồi đây."

Nói xong liền quay người bỏ đi. 

♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫

Trái ngược hoàn toàn với đội năm nhất đã gần như sẵn sàng đứng dưới sân, Thiên Yết - mang danh sinh viên năm hai, lại còn ở vị trí hậu vệ dẫn bóng trong trận giao hữu hôm nay, thế mà giờ còn bình thản ngồi ghế sô pha trên phòng Hội sinh viên, làm bạn với Ma Kết và Kim Ngưu đang đầu tắt mặt tối cùng đống tài liệu chất thành núi.

Không phải là anh đây vô trách nhiệm. Mà là anh quên.

Ừ đúng rồi, là quên. Quên thật đấy. Nếu Ân Bác Văn không đích thân lên tận nơi thỉnh xuống, thì hôm nay đội năm hai đã thiếu tận hai người rồi.

"Thiên Yết, Ma Kết, hai người là quên thật hay cố tình quên đấy?" Ân Bác Văn cầm túi đựng quần áo bóng rổ ném cho Thiên Yết vẫn đang rất bình thản ngồi cười ngả ngớn trên ghế. Thu hút sự chú ý của Ma Kết đang ngồi ở vị trí Hội trưởng cắm cúi soạn thảo cùng sự hỗ trợ của Kim Ngưu ngay bên cạnh, ngước đầu lên đẩy gọng kính, lập tức bị Ân Bác Văn trừng mắt hăm dọa. 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia