ZingTruyen.Asia

¹²cs | trăng tàn một mảnh tình tan

☾ chương 1 ☽

imthgk

Một quán cà phê ẩn mình dưới bóng của giàn hoa giấy màu hồng phấn, một màu hồng gây ấn tượng dù chỉ nhìn lướt qua trong vài giây, tại một khu phố nhỏ ở ngoại ô. Quán cà phê ở đây chính là một trong những địa điểm lý tưởng để có thể vừa lắng nghe những bài nhạc xưa cổ, vừa có thể thưởng thức một tách cà phê nóng ấm, lại còn nhìn ngắm được từng bông hoa giấy xinh đẹp qua khung cửa kính nhỏ trước cửa tiệm. 

Nhưng không vì thế mà ở đây trở nên đông khách hơn, hiếm ai có thể gác được những bộn bề của cuộc sống qua một bên, quên đi những thứ phải đối mặt phía trước, hay những tấp nập vội vã để tìm đến đây, chầm chậm hưởng thụ từng phút trôi qua nhẹ nhàng như thế. Không gian của quán rất nhỏ, nếu nói thẳng ra thì chỉ đủ để đặt vừa bốn chiếc bàn, thêm một bàn dài bên cạnh cửa kính, thật ra thì cũng khá ngột ngạt, đã thế chủ quán còn cố chấp đặt thêm chiếc dương cầm khá cũ trong góc của quán, trước khu vực tính tiền. 

Nhân viên của quán tuy biết điều đó, nhưng không hề có ý kiến gì cả. Hằng ngày đều chăm chỉ dậy sớm chuẩn bị dù có lẽ hôm đó chẳng có người khách nào ghé qua. Cô yêu thích công việc này, nó khiến cô thoải mái hơn rất nhiều sau những giờ học ở trường, mà quan trọng nhất, cô vui khi có thể giúp được gì đó cho người mẹ nuôi, cũng là chủ nhân của quán cà phê. 

Xử Nữ - một cô bé năm tuổi không biết từ đâu xuất hiện trước cổng cô nhi viện, hỏi gì về địa chỉ nhà cũng không biết, đến cả tên cha tên mẹ cũng không nói ra được, đành phải sống dưới sự chăm nom của những người ở trại trẻ mồ côi. Cho tới một ngày, một người phụ nữ lạ mặt đến, cho cô chỗ ăn chỗ ở, cho cô được sống dưới danh nghĩa là con gái của bà ấy. Bản thân cô cho rằng đây là một điều vô cùng may mắn. 

Đến năm lên cấp ba, theo học tại ngôi trường xa nhà được xem là có tiếng tăm, cũng là nhờ học bổng phần thưởng mà cô nhận được cuối năm cấp hai, nhưng vì gia thế không đặc biệt gì nên suốt cả năm đầu cấp cũng chỉ chúi đầu vào việc học tập, chả có người bạn nào nên hồn để mà tỉ tê tâm sự. Nếu có, thì chỉ mỗi một người tên Thiên Bình đến làm thân. Một cô gái toát ra khí chất không thể xem thường, lại giỏi giang, gia đình đầy đủ cả tiền lẫn tài, đặt bên cạnh so sánh với Xử Nữ thì quả là không cùng đẳng cấp. May mắn thế nào lại để ý đến đứa thường dân tầm thường, cô tiểu thư ấy luôn tự vỗ ngực mình là bạn thân nhất nhất nhất của Xử Nữ, đứng ra bảo vệ, lo liệu chu toàn tất tần tật cho cô bạn nhỏ của mình trong suốt ba năm học, từ lúc học trên trường cho đến lúc quay về ký túc xá. Lý do là gì Thiên Bình chưa từng nói, nhưng Xử Nữ tin rằng cô nàng họ Thiên này nhất định là không có ý xấu.

Điều đặc biệt là sau hôm tốt nghiệp cấp ba, trong suốt khoảng thời gian hè của mình, Thiên Bình thường xuyên đến thăm dì Châu, mẹ nuôi của Xử Nữ với rất nhiều quà trên tay, lần nào lần nấy đều cắm cọc trong quán từ bảy giờ sáng đến bốn, năm giờ chiều mới ngậm ngùi vẫy tay chào tạm biệt. Điển hình là hôm nay, giữa tiết trời tháng bảy vẫn còn nóng bức đến chết người, nếu là người bình thường thì thà chết dí trong phòng điều hòa còn hơn, Thiên Bình đã lặn lội hơn cả trăm cây số từ trung tâm thành phố đến vùng ngoại ô này chỉ để bầu bạn tâm sự cùng nhỏ bạn thân ơi là thân kia.

Xử Nữ nhìn cơ thể như muốn nhũn ra thành nước của cô gái có mái tóc dài màu vàng vô cùng xinh đẹp đang ngồi bàn ngoài cùng đó, liền đặt một ly trà dâu mát lạnh xuống bàn, nửa thật nửa đùa:

"Thiên tiểu thư, việc gì lại đến đây thế nhỉ?"

Thiên Bình ngó lơ lời của Xử Nữ, vội cầm ly nước lên uống một hơi, xong phe phẩy chiếc quạt giấy rồi hùa theo bạn mình, giở giọng tiểu thư ra mà nói:

"Nói vậy là đang muốn đuổi tớ về sao? Ha, bổn cô nương đây chỉ trừ thả chó ra thì có chết cũng không về. Nè nè Xử Nữ nha, nói cậu biết, ở đây còn tốt gấp mấy trăm... à không, phải là mấy tỉ lần mới đúng, so với nhà tớ đó. Vùng ngoại ô này thật mát mẻ, chả bù cho trên phố, đã nóng lại còn ồn ào." Thiên Bình chẳng ngại đem nhà mình, cái ngôi nhà to bự chà bá như lâu đài thứ thiệt ra so sánh với cái quán lề đường nhỏ bé ti hi này. Xử Nữ cười thầm trong lòng, câu này cô biết chắc Thiên Bình đùa cho cô vui, chứ đem ra đặt lên bàn cân thì không phải là khập khiễng quá hay sao?

"Cậu nói gì cũng đúng, Thiên lão gia mà biết ngày nào cô con gái yêu quý của ông ấy cũng lang thang ở vùng ngoài ô này đến nỗi không thèm vác mặt về ăn một bữa cơm trưa với cha, chắc tức chết mà thuê người đến san phẳng nhà tớ mất. À, cứ thoải mái như ở nhà đi nhé Thiên Bình, dương cầm đằng kia có thể tùy ý sử dụng giống mọi hôm, miễn là đừng dùng nó để thử nghiệm những bài mà cậu tự sáng tác ra..."

"Vì nghe kinh khủng lắm". Tất nhiên, những lời này cô không dám nói ra rồi.

Xử Nữ dừng lại một lát, cầm ra một vài cuốn sách.

"Hoặc là đọc sách. Tớ có chút việc phải làm nên không bà tám với cậu được."

Thiên Bình gật đầu, nhưng chưa đến một giây sau, Xử Nữ còn chưa kịp quay lưng đi cô đã nhanh chóng hỏi ngay:

"Phải rồi Xử Nữ, cậu đã quyết định sẽ học trường đại học nào chưa?"

"Trường đại học? Tớ học xong mười hai năm là đủ rồi, không nhất thiết phải học thêm nữa đâu."

Trước câu trả lời có vẻ thờ ơ với việc hoàn thành nghĩa vụ học tập của bạn mình, cô nàng họ Thiên này liền bày ra vẻ mặt vô cùng khó hiểu. Không phải Xử Nữ là người yêu thích việc học hơn bất kỳ ai khác sao? Bây giờ lại bảo sẽ từ bỏ những năm học đại học, có cho vàng cô cũng chẳng dám tin.

Cô lấy từ trong túi ra một tờ hồ sơ xin nhập học, đứng dậy kéo tay Xử Nữ ngồi xuống ghế đối diện rồi cầm bút bi lên. Không để cho cô bạn nhỏ nói một lời nào, Thiên Bình ngồi lại chỗ cũ, gõ nhẽ lên tờ giấy, nhẹ nhàng nói:

"Chưa đủ, ít nhất cậu cũng phải học xong bốn đến năm năm đại học, mới đủ trình độ sau này ra đời kiếm việc làm được." Thiên Bình nói bằng một giọng điệu vô cùng nghiêm trọng, như thể muốn uy hiếp đối phương nếu không nghe lời cô thì sẽ tuyệt tình ngay từ bây giờ vậy đấy. "Hồ sơ Ace Nolan University, tớ xin cha lấy thêm một bản nữa đưa cho cậu, chỉ cần ghi..."

"Được rồi Thiên Bình, tớ biết cậu đối xử với người bạn này rất tốt, nhưng dì Châu đã bảo trong tương lai sẽ giao quán cà phê này cho tớ, nếu chỉ thế thì chẳng cần trình độ gì đâu, vậy nên..." Nhẹ nhàng nắm lấy tay của Thiên Bình, cô lắc đầu. "Tớ thật sự không cần đi học tiếp."

Thiên Bình nhìn thẳng vào Xử Nữ. Cô biết rất rõ, một khi Xử Nữ đã quyết tâm điều gì thì nếu chỉ có cái miệng của cô sẽ không đủ khả năng thuyết phục cô nàng ấy thay đổi suy nghĩ được.

Huống hồ gì, gia cảnh Xử Nữ không phải thuộc dạng dư dả gì cho lắm, mà học phí trường đại học hạng xoàng nhất cũng phải chục củ một học kỳ, đằng này hồ sơ mà cô mới lấy ra đây là của một trường hội tụ đầy đủ những người tài giỏi trên toàn quốc, nếu không thì cũng là sự lựa chọn hàng đầu của con cái những gia đình quyền quý thượng lưu, đào tạo ra những vị nhân tài sau này không trở thành giám đốc, chủ tịch thì cũng sẽ là những người có tiếng tăm. 

Tất nhiên, giá cả đi đôi với chất lượng, chẳng ai cho không ai cái gì, làm sao có chuyện học phí rẻ bèo trong một ngôi trường có bề dày lịch sử song song với thành tích đạt được, chưa kể đến việc cơ sở vật chất, tiện nghi ở đây nếu trường này chịu đứng nhì cả nước thì sẽ chẳng một trường nào dám vỗ ngực tự xưng mình chiếm ngôi vị hạng nhất. Nói không ngoa chứ sự thật là như vậy.

Bởi thế cho nên, Xử Nữ từ chối là điều dễ hiểu, chẳng ai đủ khả năng trả một lượng học phí kinh khủng như vậy khi ở trong hoàn cảnh của cô cả. Thiên Bình day day thái dương, đập mạnh tay xuống bàn, từ từ giơ ngón trỏ lên trước mặt:

"Đầu tiên, tớ biết cậu sợ không kham nổi học phí nên đã từ chối." Thiên Bình tiếp tục đưa ngón thứ hai lên. "Tiếp theo, cậu không muốn trở thành gánh nặng cho dì, và càng không muốn làm phiền tới tớ. Cuối cùng, cậu sợ mình học không theo kịp mọi người. Tớ nói vậy có đúng không?"

Đúng! Phải nói là quá đúng mới phải, không thể chối cãi được gì luôn. Xử Nữ đành câm nín trân mắt lên nhìn, rồi gật đầu, xong lại lắc đầu.

"Tớ biết cậu là người sẽ chẳng bao giờ bỏ lỡ cơ hội được đi học. Thật ra thì cha tớ có nói Ace Nolan đầu mỗi khóa đều tổ chức một kỳ thi nhỏ để lấy học bổng, số tiền đó đủ chi trả cho học phí bốn năm đại học và cả tiền ăn ở ký túc trong trường, tuy không nhiều nhưng không phải rất đáng để thử sao? Cậu cứ từ từ suy nghĩ."

Xử Nữ yên lặng nhìn cây bút trên tay, cuối cùng cũng đành thở dài một tiếng rồi gật đầu: "Tớ sẽ suy nghĩ. Cậu nên về sớm đi."

Vừa dứt lời, Thiên Bình vì hài lòng với quyết định kia mà cong môi lên cười, cầm túi đứng dậy đi ngang qua Xử Nữ, chào dì Châu một tiếng rồi ra khỏi quán. Trước khi ra về cũng không quên đưa tay lên tạm biệt cô bạn thân của mình, nhận được hồi đáp mới yên tâm rời đi. Khẽ khép cánh cửa nhẹ nhất có thể, dù sao cũng đã quá cũ rồi, chẳng trách lúc đóng lại vẫn kêu tiếng ken két chói tai đến thế, cô liền bước lên chiếc Rolls-Royce đậu gần đó. Chiếc xe từ từ di chuyển rồi phóng đi thật nhanh.

Ngồi trong xe, mặc kệ lời quản gia luôn cằn nhằn về việc lúc nào cô cũng bỏ dở hết những tiết học thêm ngoài giờ, Thiên Bình ngán ngẩm gắt lên cắt ngang lời của quản gia rồi thở dài nhìn ra đường. 

Tự xưng là bạn thân của Xử Nữ, yêu quý cô bạn nhỏ này còn hơn bất cứ ai, có nhiều điều cô lại chẳng hiểu cậu ấy bằng cha của cô, nếu cô không nhầm thì chắc chắn ông ấy đang giấu điều gì đó về Xử Nữ. Tất nhiên là dù cô có gặng hỏi cỡ nào ông vẫn không nói. Thậm chí, cô đã từng vạch ra hàng ngàn lý do khiến ông làm như thế nhưng ngay sau đó đều bị anh trai gạt bỏ, Thiên Bình ậm ừ cho qua.

Dù sao thì cô cũng không lấy đó làm bận tâm, có một người bạn cũng là điều tốt. Vì là tiểu thư con nhà giàu, tính cách không tránh khỏi có chút kiêu căng, khó tính, từ khi đi nhà trẻ đến tận chín năm sau Thiên Bình cũng chẳng có mấy ai yêu thích. Ánh mắt ngưỡng mộ, thầm thương trộm nhớ của bọn con trai thì cứ tạm cho là cũng không thiếu, nhưng nhắc đến nữ sinh thì cô không có ký ức tốt đẹp nào cả. Không hiểu là vì ghen tị, ganh ghét hay bản thân làm gì sai, chưa một bạn gái nào đến ngỏ lời làm quen với mình cả. 

À, tất nhiên Xử Nữ là ngoại lệ, vì người chủ động kết thân là bổn cô nương đây mà. Mãi chìm đắm trong dòng suy nghĩ của mình, trong vài giây dừng đèn đỏ, trong hẻm khuất có một đám côn đồ đang ẩu đả với nhau, Thiên Bình không phải là người thích lo chuyện bao đồng, nhưng thấp thoáng có bóng hình quen mắt liền chạy ù xuống xe, để quản gia ở lại ú ớ chưa hiểu chuyện gì.

"Anh Thiên Yết!"

Tiếng hét với tần suất cao ngoài dự đoán làm phân tán tư tưởng của đám người ở đây. Nhìn sơ thì tầm bốn, năm người, tụ tập bao vây một chàng trai đang dùng thân mình che chắn cho một cậu bé khoảng sáu tuổi, có vẻ như là một thiếu gia nhỏ đang lạc người thân.

Trong hẻm tối nếu không để ý kỹ thì chẳng mấy ai biết là có đánh nhau, tuy chưa hiểu chuyện cho lắm, nhưng đánh người là sai, nhìn lũ đó đang đánh anh mình tới nỗi tơi tả thân tàn ma dại cô xót không chịu được đành phải hiên ngang bước tới, cầm điện thoại đã soạn số 113 đưa ra trước mặt.

Giọng Thiên Bình trầm xuống, cố gắng uy hiếp:

"Còn tiếp tục đánh? Tôi gọi cảnh sát đến còng đầu các người cả đấy!"

Không để cho cô kịp nói đến câu thứ ba, bọn chúng bực mình nhổ một bãi nước bọt rồi nghiến răng bỏ đi, cậu con trai kia thở phào rồi ngước lên nhìn Thiên Bình.

"Cảm ơn em, lần này coi như mắc nợ em rồi." Thiên Yết cười nhăn nhở, đoạn ngồi thẳng người lên, phủi bụi trên áo quần của cậu bé mà anh che chắn cho từ nãy đến giờ rồi vẫy tay chào.

Có lẽ là một thằng nhóc nhà giàu có học, thấy hai anh chị đã cứu mình liền cúi đầu lia lịa, miệng liên tục nói cảm ơn rồi chạy đi, không quên đưa tay lên vẫy chào cùng một nụ cười hết sức ngây ngô.

"Này." Thiên Bình rút từ túi áo khoác ra một chiếc khăn tay nhỏ đưa cho anh. "Em nghĩ là sẽ cần một lời giải thích, dù em biết anh không tự dưng lại đi gây sự với lũ người đó, nhưng chắc chắn cha sẽ giết chết anh nếu anh về với bộ dạng này mà lại để ông ấy bắt gặp."

Về đến nhà, Thiên Bình không biết lôi từ đâu ra hộp thuốc các loại, một hai bắt Thiên Yết phải ngồi xuống để cô xem qua vết thương. Tuy không nặng lắm, nhưng nếu không thoa thuốc chắc chắn sẽ để lại sẹo. Khuôn mặt đẹp trai sáng lạng cùng với thân hình trên cả tuyệt vời này mà có khuyết điểm á, thà cô từ mặt anh trai còn hơn.

Không để em gái mình mở lời hỏi trước, Thiên Yết một tay đưa cô xem qua, tay kia chống lên ghế cười ngốc:

"Trên đường từ tiệm net về, anh thấy lũ đó ăn hiếp một cậu bé. Lỡ thấy rồi nên nghĩa hiệp xông vào giải vây, ai dè bị đánh chung... Một mình anh chả ngại bốn năm thằng đâu, nhưng lúc đó một tay đỡ tay còn lại phải ôm nhóc con kia nên không phản kháng lại được. Thiên Bình, em tin anh đúng không?"

"Rồi rồi, không tin anh thì tin ai. Mặc dù vì mấy việc liên quan đến đánh nhau mà anh bị đình chỉ trên dưới chục lần rồi... Hay nhỉ, vậy mà vẫn lên được năm hai." Thiên Bình đùa cợt, xong làm vẻ ngẫm nghĩ điều gì đó rồi nói tiếp. "Trong suốt cả năm nhất đại học anh toàn bị báo về nhà nào là đánh nhau, rồi cúp học, lại còn bị giảng viên bắt gặp ngoài quán net, cái loại như anh ấy sao mà lên được năm hai thể nhở?"

Sau khi sơ cứu qua vài vết thương trên tay, trên mặt cho anh trai, cô đưa hộp thuốc cho một người làm đứng gần đó rồi lại ghế đối diện ngồi, rút một tờ tạp chí xem qua. Thiên Yết nhún vai, nằm vắt chân ngang nhiên lên ghế, thuận tay cầm remote bật tivi lên.

"Không biết, chắc do anh giỏi quá, không cho lên lớp thì họ thấy áy náy..."

"Thiên Yết, đại học năm nhất, em quyết định nộp hồ sơ vào Ace Nolan University."

"Cái gì? Này này đùa không vui đâu cô em gái nhỏ bé đáng yêu của anh, vào đó là địa ngục, là địa ngục trần gian. Em nên sang Anh du học thì tốt hơn." Lời nói của em gái luôn là công tắc khiến anh phải bật người dậy ngay lập tức, Thiên Yết không ngừng phản đối ý kiến của cô, lại còn hết sức khuyên cô nên cuốn gói ra khỏi nước học cho yên thân.

"Em quyết vậy rồi, anh xem mà học tập đàng hoàng đi. Cả Xử Nữ cũng sẽ học với em." Thiên Bình gấp cuốn tạp chí lại để về chỗ cũ rồi bỏ lên tầng trên, để cho anh trai ở dưới lầu ngạc nhiên không khép được miệng mà chẳng nói nên câu nào.

Thiên Yết nằm vật ra ghế, gác tay lên trán. Một ngày Thiên Bình không khiến anh ngạc nhiên thì nó sẽ chết hay sao vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia