ZingTruyen.Info

|12cs| Màu Nắng

Ngoại Truyện Nhỏ 2: Quá Khứ

Richawkm

Tóm tắt nội dung: Lần đầu tiên Sư Tử gặp Thiên Bình.
________________________________

Sư Tử là một cô gái sinh ra trong một gia đình khá giả, cha mẹ đều là công nhân viên chức có công việc ổn định.

Vì sinh ra là con một, lại là đứa con khó có được khi về già, khi ấy sinh Sư Tử, mẹ cô đã ngót nghét gần bốn mươi. Thế nên từ nhỏ Sư Tử đã luôn được cha mẹ cưng chiều. Y hệt như một nàng công chúa. Quan trọng là cô bé rất ngoan, lại còn hoạt bát, đáng yêu khiến ai cũng mến. Quả thực là món quà trân quý mà ông trời ban tặng cho cha mẹ Sư Tử.

Ấy nhưng do sự cưng chiều quá đà mà khi lớn lên ngoại hình của cô lại thay đổi theo chiều hướng xấu.

Bước vào tuổi dậy thì cô bé tăng cân liên tục, mặt nổi đầy những vết mụn đỏ khiến cô trở nên tự ti. Dần dần bị các bạn trong lớp xa lánh, cô lập, trở thành thú vui tiêu khiển của bọn bắt nạt ở trường.

Bọn bắt nạt cô là những đứa con nhà giàu, nhà có chức quyền. Thế nên được nhà trường chống lưng che đậy mọi tội ác. Dù cho cô đã bao lần kiện cáo, mang những vết thương tích ra làm bằng chứng thì cái cô nhận lại cũng chỉ là sự phớt lờ của những người giáo viên vô tâm. Hoặc có lẽ, họ cũng sợ bị liên lụy. Thế nên Sư Tử không còn đặt niềm tin vào họ nữa. Đồng thời cũng vì phản kháng, cô càng ngày càng bị bắt nạt nhiều hơn.

Cô không dám nói với gia đình vì sợ cha mẹ sẽ đau lòng, bọn họ đã lớn tuổi rồi. Sao còn có thể chịu đựng được khi thấy con mình bị bắt nạt cơ chứ? Thế nên cô đã phải chịu đựng tất cả mọi sự tổn thương này suốt cả ba năm cấp hai và khi cha mẹ hỏi, cô sẽ chỉ nói mình vụng về té ngã, hoặc chơi thể thao té ngã. Và cha mẹ cô dù nghi ngờ nhưng vẫn nghĩ con gái sẽ không lừa dối mình.

Vào năm lớp chín vì những việc này càng ngày càng xảy ra nhiều hơn mà tình hình học tập của cô trở nên sa sút. Sợ rằng cô không thể thi vào nổi cấp ba, cha mẹ đã quyết định thuê một gia sư về để dạy cho cô. Mà người trở thành gia sư ấy chính là Thiên Bình.

Thiên Bình năm đó là học sinh lớp mười một của trường chuyên ở thành phố bên cạnh. Anh quyết định làm gia sư để kiếm thêm tiền vì mục đích cá nhân nào đấy mà cô không biết. Nhưng có vẻ là một nguyên do rất quan trọng.

Lần đầu gặp, Sư Tử đã phải bất ngờ về vẻ ngoài rạng ngời của anh. Anh trông cao ráo, đẹp trai đến bất ngờ, khí chất vô cùng thanh lịch và cách nói chuyện cũng rất điềm đạm, nhẹ nhàng.

Nhưng điều khiến cô yêu anh lại chính là vì sự tử tế thế mà anh luôn dành cho cô. Một sự tử tế hiếm hoi mà suốt mấy năm qua cô chưa từng được nhận từ người khác.

Sư Tử là một con bé béo ú với vẻ ngoài xấu xí ấy nhưng anh lại chẳng đối xử với cô như những gì mà bạn cùng lớp của cô đã làm.

Anh tinh tế, dịu dàng, mang cho cô cảm giác ấm áp như được tôn trọng. Lần đầu tiên cô cảm nhận được cảm giác ấy sau từng bấy năm sống trong một thế giới tăm tối này.

Cô lúc trước đã từng rất nhiều lần suy nghĩ đến những việc làm tổn thương đến chính bản thân mình và cũng từng nghĩ rằng mình có nên chết quách đi cho xong. Nhưng anh là người đầu tiên cho cô cảm giác cô nên sống trên đời.

Anh có thể không biết được những chuyện xảy ra với cô nhưng anh đã cho cô thấy được sự quan trọng của cô đối với thế giới này.

Cô nhớ cô từng hỏi anh rằng:

"Anh cảm thấy vẻ ngoài có quan trọng không?"

Thiên Bình lúc ấy đang chăm chú sửa bài cho Sư Tử nghe vậy liền ngẩng đầu lên, lặng người nhìn làm Sư Tử có hơi ngượng ngùng cúi thụp đầu xuống. Dường như Thiên Bình có thể hiểu tại sao cô bé nhút nhát, ít nói này lại hỏi anh câu hỏi như thế thông qua tấm lưng còng không dám ưỡn thẳng và gương mặt lúc nào cũng cúi xuống để mái tóc xuề xoà che đi.

Chẳng biết Thiên Bình đã nghĩ gì, dường như có điều gì đó lóe sáng trong mắt anh. Nó khiến anh trông dịu dàng hẳn, tình cảm hẳn. Anh cười.

"Cái này còn tùy em ạ. Bạn anh từng nói nếu người yêu thương em, người ta sẽ chẳng quan tâm đến vẻ ngoài của em. Nhưng nếu muốn người ta đối tốt với em, thì em nên quan tâm đến ngoại hình của mình một chút"

Thiên Bình nói xong thì cảm thấy lời mình nói có vẻ thực tế quá, sợ rằng cô có thể bị tổn thương bởi những lời nói này, anh mới dùng những cảm xúc chân thành nhất nói thêm vài lời.

"Đừng suy nghĩ theo chiều hướng bi quan. Bất cứ ai trên thế giới đều có một sự đẹp đẽ riêng. Và em cũng là một phần trong đó. Được rồi, mau giải nốt bài này đi rồi nghỉ"

Sau khi anh rời đi, Sư Tử đã không ngừng suy ngẫm rất nhiều về những lời anh nói. Nhưng cho tới khi anh nghỉ dạy học cho cô, cô không còn gặp anh nữa thì cô mới hiểu rõ được những lời nói của anh.

Cô đã dám can đảm tâm sự hết tất cả mọi chuyện với ba mẹ. Lúc đó cha mẹ cô khóc nhiều lắm, bởi không ngờ đứa con gái mình thương yêu lại có thể bị người ta chà đạp như thế. Vậy là thay vì chịu đựng thì cô đã nhịn nhục, thu gom hết bằng chứng bắt nạt nộp cho công an, phát tán cả lên mạng. Vì sự việc quá rầm rộ, cuối cùng nhà trường và toàn thể bọn bắt nạt cô bị kiện cáo và phạt nặng hết. Vụ này đã từng làm rùm beng một thời trên báo.

Cô nghỉ học một thời gian, chuyển sang một trường học mới, cô chăm chỉ học tập, tập luyện, ăn kiêng, chăm sóc da để thay đổi bản thân. Cuối cùng trở thành một người con gái xinh đẹp, tài giỏi.

Để tìm anh, ánh sáng dẫn đường chỉ lối cho một Sư Tử khốn khổ bước ra khỏi nơi bóng tối sâu thẳm, cô đã nhờ ba mẹ tìm hiểu và quyết định đăng ký vào cùng trường đại học với anh.

Cứ ngỡ cô sẽ có một cuộc hội ngộ đầy tình cảm với anh ấy. Nhưng không! Anh chẳng hề nhận ra cô! Chẳng hề nhận ra cô là cô bé xấu xí khi trước anh từng dạy học!

Đúng là cô thay đổi nhiều quá, nhiều thật! Đã hơn ba năm rồi. Sao cô có thể hi vọng một điều viển vông rằng anh sẽ nhận ra cô chứ?

Dù vậy cũng không sao, bây giờ cô gặp anh chính là một phiên bản hoàn hảo nhất của bản thân. Chỉ có cô bây giờ mới xứng với một người tuyệt vời như anh. Thế nên anh không nhớ cô cũng không sao đâu, cô chấp nhận theo đuổi anh, gặp gỡ lại anh một lần nữa.

Nhưng nào có như những gì cô tưởng tượng. Anh đã có người anh yêu và người đó lại không phải là cô...

Ôm hi vọng càng nhiều thì cũng bị chính những nỗi thất vọng tương tự đè nặng lên.

Buông bỏ có khi lại là một điều tốt nhất. Cô nào có thể níu kéo mãi một người không thuộc về mình? Bởi cô ấy biết, ngoài người đó, mãi mãi Thiên Bình không thể yêu một ai khác. Anh hạnh phúc thì cô cũng vui lòng rồi, thế nên…

"Dù anh không nhớ ra em cũng không sao cả. Bởi vì anh mãi mãi luôn là ánh sáng trong cuộc đời em. Cảm ơn anh vì đã bên cạnh em vào những ngày tháng khó khăn nhất, thực sự cảm ơn anh rất nhiều"

Những hạt mưa tí tách rơi, bầu không khí vắng lặng làm cho tâm hồn Sư Tử cảm thấy thật cô quạnh. Nghiêng đầu dựa vào cánh cửa mà trầm mặc lắng nghe tiếng mưa rơi, nước mắt chẳng biết thế nào lại lăn dài trên gò má ửng hồng, Sư Tử không ngừng nhớ về chuyện quá khứ như thế đấy...

END NGOẠI TRUYỆN NHỎ 2.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info