ZingTruyen.Info

|12cs| Màu Nắng

Chương 26: Vị Cứu Tinh

Richawkm

Hôm nay là chủ nhật vậy nên mọi người đang tụ tập vui chơi khá đông đủ trước sân. Tất cả bày hẳn một cái chiếu ở giữa chơi bài. Cảnh tượng vô cùng nhộn nhịp với tiếng la ai oán của Song Ngư và Nhân Mã khi bị dán từng mảnh giấy lên mặt, tiếng cười đắc thắng của Song Tử cùng Thiên Yết khi không ngần ngại dán kín mặt hai người kia.

Dù là chủ nhật nhưng vẫn không thiếu những con người bận rộn khác. Ví dụ như là Bạch Dương và Thiên Bình đã đến bệnh viện từ sáng sớm thăm người nhà. Trước đó, Kim Ngưu cũng đã cùng Nhân Mã thăm cha mẹ cô một lúc rồi mới về nhập bọn. Bảo Bình bận rộn vì công việc gì đó ở trường, Ma Kết bận làm bài thuyết trình nên đã đi họp nhóm. Cự Giải thì đi làm thêm đến giữa trưa mới về.

Và rồi lúc Cự Giải về cả đám đã giải tán từ lâu, tự lết mình về phòng ăn uống no nê rồi đi ngủ. Thật giống vòng đời của một chú heo. Chơi, ăn rồi ngủ. Chỉ thiếu mỗi bước thịt rồi đem đi quay thôi.

Nhìn cánh cửa phòng mình đang khoá chặt, Cự Giải thở dài. Chuyện là sáng nay anh ra ngoài quên mang chìa khoá. Định là sang chỗ cô Thiên Cầm lấy chìa khoá dự phòng, ai ngờ cô lại cùng gia đình đi du lịch kia chứ. Thôi thì tầm một giờ chiều là anh Bảo Bình về rồi, cậu ngồi đợi chút vậy.

Trưa hôm nay không nắng lắm, chỉ có chút nắng nhẹ và làn gió se se lạnh. Cự Giải ngồi ở bàn đá thản nhiên vừa ăn vừa lướt điện thoại. Ăn xong đc một lúc thì thấy bóng dáng Xử Nữ đang cầm bình tưới cây bước ra ngoài.

"Sao em lại ngồi đây?"

"Em quên mang chìa khoá phòng"

"Thật là, em cũng xui thật, cô Thiên Cầm đi chơi lúc nào không đi lại đi trúng ngay hôm em quên chìa khoá"

Nghe Xử Nữ nói làm cậu bật cười ngặt nghẽo, nghĩ lại lúc sáng cậu bị cảnh sát giao thông giữ lại vì nghi ngờ uống rượu lái xe, nhưng mà thật ra mặt anh đỏ vì... mà thôi đi. Cự Giải cảm thấy đúng là hôm nay hơi xui thật.

"Hay em lên phòng anh Nhân Mã, Song Ngư nghỉ đi rồi đợi Bảo Bình về?"

"Không cần đâu ạ. Tầm nửa tiếng nữa anh ấy về rồi"

"Vậy thì tốt"

Xử Nữ gật gật đầu như đã hiểu rồi quay người chăm chú chăm sóc cây. Cự Giải thì chán chường chống cằm bấm điện thoại, trong lòng thầm gạt bỏ những suy nghĩ kì lạ từ sáng tới giờ của mình.

Xử Nữ tưởng chừng chỉ đang yên lặng tưới cây nhưng thực ra tâm trí có chút rối loạn. Liệu cô có nên giúp người chị lớn Song Tử một chút không nhỉ?

Đấu tranh nội tâm một chút là thế, cuối cùng cô nàng vẫn quyết định lên tiếng.

"Em có đang thích ai không?"

Cự Giải đang mơ mơ màng màng bỗng nhiên bị Xử Nữ hỏi liền giật mình, tim không khỏi nhói lên một nhịp mà không chắc chắn lắm nói.

"Dạ?... Ừm... Không ạ"

"Nếu không sao lại chần chừ như thế? Để ý cô nào rồi chứ gì?"

"Thật ra cũng không hẳn là thích, chỉ là gần đây không gặp nên em thấy có chút thiếu vắng thôi"

Cự Giải ngượng ngùng vò lấy mái tóc đã hơi rối sẵn, gương mặt hơi khựng lại khi cảm thấy thật ra mình cũng không nên nói ra làm gì.

Xử Nữ ồ lên một cái, người mà lâu rồi Cự Giải không gặp liệu có phải là chị Song Tử? Hình như dạo trước chị ấy rất bận, tới người đang rảnh rang như cô hiện tại còn rất khó thấy được gương mặt chị ấy.

"Ồ, chắc đấy là một cô gái xinh đẹp lắm nhỉ?"

Xử Nữ chỉ định hỏi thăm dò, ai ngờ Cự Giải lại nghệt mặt ra đăm chiêu gì đó làm Xử Nữ khó hiểu. Lúc sau anh mới dè dặt trả lời.

"... Em cũng không biết nữa. Nói chung là em chẳng có tình cảm gì với người đó đâu"

"Thật không đó?"

Thấy Xử Nữ vậy mà không tin mình, Cự Giải vô cùng bất lực cười.

"Thật mà chị, người đó có người yêu rồi, chị đừng có nghĩ lầm em"

"Vậy sao?!?... Chẳng lẽ là Sư Tử hay chị Bạch Dương?"

Cự Giải cười thảm nhìn Xử Nữ. Liệu người chị này có biết được anh sẽ chịu những hậu quả như thế nào nếu hai người kia nghe được những lời này không?

"Thôi mà chị, mấy anh phòng năm mà nghe thấy thì qua đập chết em mất"

"Chị chỉ đoán thế thôi. Mà em thấy... Chị Song Tử thế nào?"

"Chị hỏi thế là sao ạ?"

"Chỉ là trông em rất thân với chị ấy nên chị còn tưởng em thích chị ấy cơ. Nếu em không nói "người đó" có người yêu thì chị đã nghĩ là chị ấy đấy!"

"Không có đâu chị à. Em không thích chị ấy. Tại em cũng có một người chị giống vậy nên cũng thân quen"

"À, ra vậy..."

Và rồi Xử Nữ cũng chẳng nói nữa, sau khi cười nhẹ một cái cô nàng liền trở về phòng. Chợt cảm thấy có chút buồn vì cặp đôi mình thích lại không đến được với nhau. Giống như lần Song Ngư và Ma Kết cũng vậy. Chẳng lẽ cứ mỗi lần cô muốn ghép đôi ai với ai liền sẽ không thành được? Vậy ra cô là kẻ hủy diệt tình yêu à?!?!

...

Cánh cửa sắt đóng lại một cách nhẹ nhàng. Gian phòng hơi u tối len lỏi qua màn che vài tia nắng nhẹ. Song Tử khẽ vuốt lấy mái tóc rồi lại vò nó, vuốt rồi lại vò nó. Cơ thể có chút uể oải khi vừa ngủ trưa dậy lại càng trở nên mệt mỏi hơn khi nghe hết đoạn nói chuyện của Xử Nữ và Cự Giải.

Được rồi, cô tự hiểu cái số mình luôn thảm hại như thế. Trong đầu cô cứ chạy đi chạy lại dòng chữ tại sao bản thân cứ phải luôn trông chờ vào tình yêu dù biết rằng nó mỏng manh đến mức chỉ cần nhích một cái liền đứt?

Thôi được rồi, cô sẽ không nói rằng mình có ước mơ trở thành công chúa của bạch mã hoàng tử đâu!

Ừ thì cô có ước mơ trẻ con thế đấy, nhưng cô cũng không ngừng cố gắng để trở thành một nàng công chúa mà. Tại sao bạch mã của cô vẫn chưa đến mà lại khiến cô tìm mãi vậy?

Cự Giải quả thật đúng là hình mẫu hoàng tử lý tưởng của cô. Bảo Bình lại càng hoàn hảo hơn nếu như cô chưa thấy bộ mặt thật của anh. Cô luôn tìm kiếm những người cô cho là phù hợp với cái vai ấy, nhưng chẳng ai đi cùng cô đến lâu dài như câu chuyện cổ tích cả.

Nhưng liệu Song Tử có biết rằng bạch mã hoàng tử thực ra lại chẳng nhất thiết phải giống như truyện cổ tích?

"Chúng ta gặp nhau nhé?"

Lúc cô đọc được tin nhắn ấy là vào sáng bốn hôm trước. Và giờ cô đang phải đối mặt với sự sợ hãi không tên vô hình mà hiện hữu cứ lẫn quẩn xung quanh mình.

Ma Kết vừa đi vừa cúi đầu lo sợ. Kể từ bốn ngày trước cô đã hay đi chung với chị Xử Nữ. Chỉ là chiều này chị ấy bận việc nên cô phải một mình đi về, chuyện sẽ rất bình thường nếu như cô không cảm thấy bất an, lo sợ như thế.

Đang nắm chặt túi xách cắm mặt đi thật nhanh thì không biết đâu ra trong con hẻm vắng có cánh tay kéo cô vào trong.

"Ma Kết"

"Bảo Lâm?!? Anh làm gì vậy? Buông tôi ra!"

Cô càng cựa quậy thì hắn ta nắm càng chặt, càng kéo cô vào sâu trong lòng hắn. Tựa như chẳng quan tâm vẻ mặt sợ hãi đến trắng bệch của cô, hắn ôm chặt như muốn cô tắt thở, dụi đầu vào hõm cổ trắng ngần mà hít lấy mùi hương mà hắn ta hằng mong nhớ. Nó khiến Ma Kết không khỏi kinh tởm.

"Ma Kết, lâu rồi không gặp em, anh nhớ em đến chết mất"

"Anh buông tôi ra đi, mau buông ra"

"Kết à, tha thứ cho anh đi, anh hứa sẽ không như trước nữa đâu"

Ánh mắt hắn thâm tình nhìn Ma Kết dạt dào, gương mặt càng ngày càng tiến gần hơn. Cô ấy biết hắn định hôn mình. Lần nào cũng vậy, bộ nghĩ hôn một cái là cô sẽ bỏ qua cho mọi sai lầm của hắn sao? Thật kinh tởm! Nó làm Ma Kết thật sự muốn nôn, cô nhăn nhó đẩy mặt hắn ra mà la lên.

"Tôi đã nói là tôi hết yêu anh rồi! Đừng để tôi chán ghét anh thêm nữa được không?!"

"Anh sẽ thay đổi, sẽ đối xử tốt với em mà"

"Cho dù anh có thay đổi ra sao thì tôi cũng chẳng bao giờ yêu anh nữa."

Bỗng cô thấy hắn đứng lặng im, cô toan chạy thì cổ tay bị hắn dùng một lực lớn xiết lại, kéo cô một cái thật đau như thể xương muốn nứt ra.

"Ma Kết! Em đừng có được nước làm tới. Tôi đã hạ mình như thế mà sao em mãi không biết điều vậy?"

"Anh... Kẻ không biết điều là anh mới đúng. Từ lúc chia tay thì mối quan hệ của hai chúng ta đã kết thúc rồi!"

"Em đừng có chọc điên tôi!"

Hắn ta hét lên, ánh mắt hung tợn, cánh tay lớn hướng về phía cô. Đôi mắt Ma Kết trở nên mơ hồ, sâu trong đáy mắt xuất hiện những tia sợ hãi quen thuộc mà đã lâu rồi cô mới cảm nhận lại. Cô theo bản năng nhắm tịt mắt, bặm lấy cánh môi mỏng, cơ thể vô lực nghiêng ngả về phía sau như muốn tránh né.

Cứ ngỡ cái bạt tai kia lại sẽ như cũ đáp trên mặt mình, ai ngờ từ phía sau có một cánh tay vươn lên kéo vai cô lùi về lại, cổ tay cô cũng đã được giải thoát khỏi cái nắm chặt của hắn.

"Anh Bảo Bình?"

Ma Kết ngỡ ngàng nhìn anh, đáy lòng nặng nề bỗng chốc trở nên nhẹ nhàng hơn, khoé mắt đỏ gần như đã muốn chảy lệ. Một cảm giác vô cùng an tâm khi anh xuất hiện ở đây.

"Có sao không?"

Bảo Bình buông vai Ma Kết ra, quan tâm nhìn vào cánh tay áo nhăn nhúm cùng vết đỏ ửng in rõ trên cổ tay mảnh khảnh ấy. Ma Kết giật mình nhìn lại, nắm lấy cổ tay đang đau đớn che đi mà cười trừ.

"Em không sao"

Bảo Lâm nhìn người con trai trước mặt trông thật ngứa mắt. Cậu ta cao ráo hơn hắn, cũng có ngoại hình nổi bật hơn hắn. Đặc biệt, Ma Kết lại chưa từng có vẻ mặt an tâm như vậy khi ở gần hắn. Và rồi hắn tức giận, có lẽ là ghen tị. Vậy nên định tiến tới bắt lấy cô đang trốn sau Bảo Bình.

"Ma Kết, anh ta là ai?!"

"Tôi là ai không quan trọng. Tôi chỉ cần biết anh vừa động chân động tay với cô ấy. Tôi sẽ gọi cảnh sát"

Bảo Bình cắt ngang hắn ta, vươn tay dài ngăn hắn chạm vào Ma Kết. Bờ vai Bảo Bình vững trãi bảo vệ Ma Kết bé nhỏ phía sau, khoảnh khắc này làm Ma Kết cảm thấy anh thật giống ba mình. Người đàn ông đã từng bảo vệ cô trước những điều đáng sợ của cuộc đời. Cảm giác yên tâm này quả thật rất quen thuộc. Làm cô thật nhớ…

Bảo Bình móc chiếc điện thoại ra định gọi điện, ấy nhưng Bảo Lâm vẫn chẳng sợ hãi gì mà còn nghênh mặt khinh bỉ.

"Gọi cảnh sát? Bằng chứng đâu? Tôi và cô ấy là người yêu cũ, gặp nói chuyện đôi câu không được à?"

Nghe thấy những lời vô cùng tự cao và ngang ngược của hắn, Sư Tử không nhịn được từ góc tối thò đầu ra.

"Nè nè, tôi đã quay lại hết hành động của anh rồi. Tôi thấy anh không chỉ muốn nói chuyện mà còn muốn đánh cô ấy nữa cơ"

Chuyện phải kể là vào mười phút trước, khi Sư Tử và anh Thiên Yết gặp Bảo Bình trên đường nên đã quyết định về chung với nhau. Qua con hẻm thì Sư Tử bỗng nghe thấy giọng nói của Ma Kết và chứng kiến chuyện Bảo Lâm đã làm với cô ấy.

Thiên Yết can ngăn Sư Tử chạy vào giúp và nói rằng ở đây không có camera nên phải quay lại bằng chứng. Còn Bảo Bình thì đứng gần đấy nhất đợi khi thấy Ma Kết thực sự nguy hiểm thì sẽ chạy vào cản lại.

Nói có sách, mách có chứng, Sư Tử lôi video cô đã quay ra cho hắn xem, ấy nhưng hắn lại tỏ vẻ khinh miệt cười.

"Đánh sao? Nếu cô ấy không làm tôi tức giận thì làm sao tôi lại đánh cô ấy?"

"Còn có cái lý lẽ này nữa hả? Tôi sẽ kêu cảnh sát bắt anh vào tù"

"Bắt tôi vào tù? Cũng lắm chút cần nộp vài đồng bạc lẻ là qua chuyện rồi cô bé à"

Hắn ta cười phì trả lời Sư Tử, hắn xem thường cô như thể cô chỉ là một đứa con nít thích chơi trò cảnh sát. Hắn thấy cô đẹp thì đẹp đấy, nhưng hắn lại không thích loại như vậy. Hắn chính là thích một người con gái dịu dàng, ngoan hiền mà hắn có thể sai bảo như Ma Kết. Đó là lý do mà ngoài Ma Kết ra, hắn chẳng để mắt đến một ai khác.

Sư Tử tức sôi máu, đừng nói với cô xã hội đã tha hoá đến thế này rồi đấy nhé? Bộ có tiền là muốn làm gì thì làm sao?

"Nhưng tội trạng của anh vẫn sẽ bị ghi lại trong hồ sơ thôi!"

"Cô bé à, cô biết tôi là ai không thế? Tất nhiên là không biết rồi nhỉ? Mấy cái tội vớ vẩn này cha tôi có thể để tôi bị ghi lại sao?"

Hắn nhếch mép cười kiêu ngạo, cha hắn có quen một vài người ở sở cảnh sát. Cũng chẳng phải lần đầu hắn ra vào đó nên cũng chẳng sợ mấy. Hắn cũng đâu gây ra mạng người đâu mà sợ, mấy lỗi lặt vặt này chẳng đáng để doạ hắn.

Và rồi Thiên Yết cứ tưởng sẽ chẳng xen vào lại bước lại gần hắn, cởi cái mũ lưỡi trai lộ rõ khuôn mặt, anh vừa cười cười vừa hỏi.

"Cha anh là Bảo Dương? Cái người làm chủ chuỗi xe ô tô đấy à?"

"Cậu biết sao? Cũng có kiến thức đấy"

"À, ông ấy là cậu tôi. Sao lại không biết được!"

Thiên Yết thản nhiên vừa nói vừa híp mắt cười. Bảo Bình cũng đoán phần nào gia thế Thiên Yết nên cũng chẳng bất ngờ lắm. Chỉ có Sư Tử và Ma Kết phía sau lại há hốc mồm nhìn nhau mà tự hỏi anh Thiên Yết thật sự giàu vậy sao? Cậu anh là chủ chuỗi xe hơi thì cha anh là chủ cái gì nữa???

Bảo Lâm lúc này mới ngưng cười, mắt nhìn chằm chằm Thiên Yết. Mẹ nó! Cái điệu cười híp mắt nguy hiểm này còn ai ngoài thằng anh họ khốn kiếp của hắn!

"Cậu?... Thiên Yết? Sao cậu lại ở đây? Tôi..."

"Tôi thì sao? Xem ra người cậu này của tôi sinh phải một đứa ngu dốt rồi. À không, ông ta ngu dốt sẵn rồi nên sinh ra anh tất nhiên cũng phải ngu dốt nhở?"

"Cậu!!!!"

"Báo cảnh sát đi Bảo Bình"

Nhận được sự bảo trở của Thiên Yết phía sau, Bảo Bình nhanh chóng bật điện thoại gọi cảnh sát. Bảo Lâm muốn tiến lên ngăn cản nhưng bắt gặp ánh mắt cảnh cáo của Thiên Yết làm hắn ngừng lại.

Hắn không sợ bị ghi lại tội trạng hay bị tạm giam. Cái hắn sợ là cha hắn, ông mà mà biết hắn gây sự với cậu anh họ Thiên Yết này thì hắn sẽ chẳng được yên. Vì sao ư? Vì cha hắn giàu có được như bây giờ là do có sự hỗ trợ từ ba Thiên Yết. Ông bác này chỉ cần không vừa ý liền có thể đạp cha hắn xuống bất cứ lúc nào mà không hề nể mặt vợ mình. Vậy nên cha hắn rất sợ ông ta.

Sau đó cảnh sát tới, Bảo Lâm ngoan ngoãn bị bắt đi, ánh mắt cuối cùng cũng không thể rời khỏi người Ma Kết. Được rồi, dù hắn có yêu cô đến mức nào thì cô cũng không đáng để hắn đối đầu với Thiên Yết.

Nhưng cái rồi hắn bắt đầu suy nghĩ tỉnh táo hơn… cậu chàng kia trông sao rất quen... Trông thật giống viện trưởng đang chữa trị cho bà hắn…

END CHƯƠNG 26.

Thiên Yết: “Mình hôm nay ngầu quá đi!”

Sư Tử và Ma Kết: *ngưỡng mộ*

Bảo Bình: “...”

*Bảo Lâm lớn hơn Thiên Yết ba tuổi nhưng vì cha hắn là em trai của mẹ Thiên Yết nên theo vai vế là em họ Thiên Yết.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info