ZingTruyen.Com

|12cs| Màu Nắng

Chương 24: Không Dễ Giấu Được

Richawkm

Trở lại vài tiếng trước, chiều chiều nơi góc nhỏ ấm áp của bệnh viện. Giữa dòng người thưa thớt qua lại trên hành lang, giọng Thiên Bình như hoà vào không gian vô tận, vang văng vẳng trong lòng Bạch Dương.

"Nếu tao nói tao thích mày thì mày có tin không?"

Ban đầu Bạch Dương có chút dao động, chỉ là ánh mắt không chứa một tí chân thành nào của Thiên Bình thể hiện quá rõ, quả thực không thể lừa được cô. Đánh ánh mắt khinh bỉ qua, cô ấy thực sự không hiểu, rốt cuộc tên dở hơi này tự dưng mắc cái chứng gì mà lại nói ra ba cái lời xàm xí này?

"... Tin cái đầu mày. Đừng có hòng mà lừa tao"

Nghe cô nói thế làm Thiên Bình không khỏi cảm thấy nhạt nhẽo, anh tưởng mình có thể thấy được bộ dạng ngây ngốc của cô cơ chứ.

"Nhanh vậy trời, ít nhất mày phải tỏ ra hoang mang tí đi chứ!"

"Nếu mày diễn chân thành hơn không chừng tao tin đấy!"

Bạch Dương chề cả môi liếc mắt nhìn sang người bạn ngớ ngẩn của mình mà thầm bất lực. Nếu không phải ánh mắt anh không hề mang bất cứ cảm xúc gì thì chắc cô đã ngây thơ tin rồi.

Thiên Bình thấy thế mới thôi giỡn nữa, anh vào thẳng ngay luôn vấn đề chính, nghiêm túc nhìn Bạch Dương.

"Nếu mà mày đã không có bạn trai thì mày giả làm người yêu tao đi"

"Như mày thấy đó, bà tao bệnh, sẽ sớm chữa khỏi thôi nhưng bà cứ nghĩ như mình sắp chết vậy. Di nguyện của bà là trước khi chết được thấy con cháu hạnh phúc"

"Cả nhà nội tao hơn chục đứa cháu, đứa nào cỡ mười tám, mười chín trở lên mà chưa có người yêu là bà hối sốt ruột. Sợ mai mốt không có gia đình"

Bạch Dương vừa nghe Thiên Bình giãi bày vừa bật cười gật gật đầu như đã hiểu tình hình. Cô còn đồng tình nói thêm.

"Mà mấy ông bà hồi xưa hay cưới sớm mà. Ba mẹ tao cưới nhau năm mười tám đấy thôi."

"Thì bởi vậy nên đám con cháu nhà nội tao ai cũng đi kiếm người yêu nè, thuê người yêu nè, nhờ bạn giả làm người yêu nữa. Đúng là đủ trò mà. Nói chung là đợi qua một hai tháng nữa bà khỏi bệnh thì mới yên được"

"Vậy là tao vô tình ở đây nên mày nhờ luôn à?"

"Đúng thế!"

Bạch Dương do dự khoanh tay nhìn anh suy tư gì đó. Rốt cuộc vẫn không biết mình có nên giúp không hay không.

"Nhưng tao đâu được lợi ích gì khi giúp mày đâu."

"..."

Thiên Bình lúc này chỉ còn biết im lặng. Đúng rồi, làm gì có chuyện con nhỏ ất ơ này chịu giúp dễ vậy được. Thiên Bình nghĩ nát óc, cuối cùng cũng nói đại ra một ý.

"... Dùng tao để đuổi mấy người theo đuổi mày chăng?"

“Hừ! Tao làm gì có ai theo đ…”

Bạch Dương ban đầu còn bĩu môi phất tay chê, nhưng ngay sau đó cô liền nhớ đến tên nhóc Bảo Bình phiền phức. Quả thực ý kiến của Thiên Bình quá hay. Cô cầm tay anh hớn hở nói làm cho Thiên Bình hoang mang đến bất ngờ.

“Mà khoan! Được đó!”

"Ủa gì? Có người theo đuổi đứa như mày thật hả?"

"Cái thằng này... Mà thôi. Ngoại trừ Song Tử ra thì tao chưa nói cho ai biết đâu đó"

Bạch Dương ra vẻ bí mật nhỏ giọng thì thầm làm anh chàng Thiên Bình tò mò chết đi được, giống như anh sắp được nghe một cái gì đó thật trọng đại vậy. Anh khẩn trương hối thúc.

"Ừm ừm, nhanh nói đi"

"Nghe hơi ảo nhưng là thằng Bảo Bình á. Nói chứ không phải khoe nhưng thằng nhóc đó bám tao dai vl"

"Ảo vãi. Thật luôn?"

"Tao nói dối mày làm gì! Giờ vầy đi, mày giúp tao làm Bảo Bình từ bỏ, tao giả làm người yêu trước bà mày"

Thiên Bình nghe vậy định gật đầu đồng ý, nhưng ngay lập tức anh nhận ra có điều gì đó không đúng.

"Sao tao thấy tao bất lợi hơn thì phải. Lỡ đâu chuyện của mày dài hơn chuyện của tao thì sao?"

"Thế thì thôi, mày tự mà giải quyết với bà mày"

"Khoan! Tao đồng ý mà!"

Bạch Dương đứng dậy toan bước đi thì bị Thiên Bình kéo lại muốn té ngửa, nếu không phải Bạch Dương giữ vững là đi luôn cái mông cô rồi.

"Không phải mày chịu thiệt à?"

"Thôi thì coi như giúp tao đuổi bớt vài đứa ở trường vậy"

Thiên Bình bĩu môi, nhưng thôi thì đã giúp thì giúp cho trót. Để Bảo Bình coi như buông bỏ tình cảm đi, đừng lao đầu vào cái con điên này nữa.

...

Bảo Bình rảo bước trên con đường đêm, ánh đèn vàng hai bên đường lờ mờ làm bầu không khí trông thật ấm áp, nhưng cũng trông thật cô đơn.

Anh thẫn thờ đưa từng bước chân về phía trước, và rồi anh dừng lại ở một cửa hàng tiện lợi. Chần chừ vài phút, sau đó mới nhấc chân đi vào. Anh không nhanh không chậm lấy đồ rồi ra quầy tính tiền.

Lúc này điện thoại thoát ra vài tiếng tinh tinh. Là người chị Song Tử gửi tin nhắn đến. Bảo Bình vẫn thẫn thờ như cũ mở ra đọc.

"Em đừng buồn. Không có người này còn có người khác, rồi em sẽ gặp được người phù hợp thôi"

"Em đừng làm gì dại dột, cũng đừng có suy nghĩ chen chân vào mối quan hệ của bọn họ"

"Sống cho chính mình là tốt nhất, em hiểu không?"

"Cậu có thể đưa căn cước công dân cho tôi xem không?"

Đang đắm chìm vào những dòng tin nhắn của Song Tử. Lúc này anh mới để ý tới anh chàng thu ngân trước mặt đang nhìn anh với vẻ mặt cảnh giác. Bảo Bình chỉ cười nhẹ đưa căn cước công dân ra rồi nhanh chóng trả tiền đi ra ngoài.

Tới bên bờ sông đã bị màn đêm bao phủ bởi một màu u tối, anh ngồi phịch xuống ghế đá, lấy ra trong bao một điếu thuốc và cái hộp quẹt.

Lửa bừng sáng, đốt cháy điếu thuốc. Thở ra một làn khói trắng xóa độc hại. Anh nhìn lên bầu trời đêm thưa thớt sao, lại nhìn ra làn nước êm ả quỷ dị. Quả nhiên bây giờ chỉ có thuốc lá mới khiến anh tĩnh tâm lại được.

Đầu óc anh bắt đầu tỉnh táo hơn, nhớ về từng hành động của Bạch Dương, nhớ từng cử chỉ lời nói cô dành cho anh Thiên Bình, nhớ cả nụ cười rạng rỡ không dành cho anh...

Quả nhiên, tất cả chỉ là diễn kịch!

Nếu cô yêu anh Thiên Bình thì cô đã dùng lý do này từ chối anh lâu rồi. Cử chỉ tưởng thân thiết nhưng lại không thân thiết, nụ cười tươi khi nghĩ rằng mình sắp thoát khỏi anh. Ánh mắt thân yêu cô dành cho anh Thiên Bình chỉ có mỗi sự ngưỡng mộ và cảm kích. Rốt cuộc là yêu nhau chỗ nào? Cô nghĩ anh dễ bị lừa thế sao?

Có thể cô không lừa được anh, nhưng nếu làm anh đau khổ thì cô đã thành công rồi. Dù biết chỉ là giả vờ thôi nhưng sao cái nắm tay của hai người họ lại làm anh đau thế này? Rõ ràng biết rằng chỉ là giả nhưng lại không nhịn được mà thê lương.

Khi điếu thuốc lá đã tắt chỉ còn lại vài tia đỏ nhạt nhoà. Bảo Bình trở về với con người điềm đạm, nhu hoà như thường ngày. Cầm hộp thuốc lá vừa mất một cây cùng chiếc hộp quẹt, anh dứt khoát ném thẳng chúng vào thùng rác. Như vứt bỏ con người tệ hại của anh như lúc này vậy.

Sáng ngày hôm sau, bầu trời mùa đông bắt đầu se lạnh len lỏi vài tia nắng ấm. Bạch Dương vui tươi vận lên mình áo khoác cam và váy dài màu be, cô vô cùng vui vẻ vừa đi đôi dép vàng mua một cặp với Song Tử, vừa ngân nga theo giai điệu bài hát mà cô yêu thích. Bạch Dương cứ ngỡ hôm nay sẽ là một ngày thật vui vẻ cho đến khi bắt gặp Bảo Bình đang ngồi tựa trên xe trước cổng.

"Bảo Bình? Sao em lại ở đây?"

Bảo Bình từ xa xa đã quan sát hết tất cả động tĩnh bên này và ánh mắt chưa từng rời khỏi cô lấy một giây. Bạch Dương vừa ngước lên đã bị ánh nhìn vô cùng phức tạp của cậu làm cho giật mình.

Bảo Bình thấy gương mặt không mấy vui vẻ của cô lòng như bị ai đó bóp chặt một cái. Cậu chỉ biết nở một nụ cười nhẹ, giọng nói không thể đáng thương hơn.

"Em chở chị đi học được không?"

"Có Thiên Bình chở chị đi học rồi"

"À... Vậy thì thôi, dù sao em vẫn sẽ tới lớp của chị"

Bạch Dương trầm ngâm nhìn cậu, Bảo Bình hôm nay rất khác, trông dịu dàng lại mỏng manh. Khác với dáng vẻ điềm đạm thường này và lại càng khác với dáng vẻ gian xảo khi theo đuổi cô. Trông không khác gì chú cún nhỏ đáng thương bị cô bỏ rơi cả. Không được, cô không thể lại ngu ngốc rơi vào cái bẫy đáng thương từ Bảo Bình!

"Bảo Bình! Em như thế này là sao đây? Chị có bạn trai rồi mà em vẫn bám theo? Là ngại người ta không biết em muốn làm người thứ ba sao?"

"Ngay từ đầu em đã nói chị rồi mà. Em là tham quan khoa hội hoạ, chỉ là vô tình chị cũng học ở đó thôi"

Đúng vậy, em chính là muốn làm kẻ thứ ba, nhưng đó chỉ là nếu như chị và anh ấy thực sự quen nhau thôi. Nghĩ là nghĩ thế chứ cậu không thực sự muốn nói ra. Nếu chị đã muốn diễn, cậu không ngại hùa theo làm chị vui.

"Nếu là vậy thật thì chị có cản được em không?"

"Em... Em! Thực là hết nói nổi mà. Lúc em chúc mừng, chị còn ngỡ là em đã hiểu rồi cơ"

"Chị à, em mãi cũng chẳng muốn hiểu một thứ "không phải thật" đâu..."

"Một thứ không phải thật" Tim Bạch Dương hẫng lên một nhịp khi nghe câu nói này, cô dè dặt mà nghi hoặc nhìn cậu. Sẽ không phải là bị phát hiện rồi chứ?

"Có chuyện gì giữa hai chị em thế?"

Thiên Bình chẳng biết từ lúc nào đã lại gần. Tỏ vẻ ngu ngơ không để ý đến sự ngượng ngùng của hai người, anh chàng nắm lấy vai Bạch Dương, kéo cô lại gần rồi dịu dàng mà cưng chiều cúi xuống hỏi.

Cảnh tượng thân mật này làm Bảo Bình vô cùng khó chịu, dù rằng cậu biết rõ họ chỉ đang diễn kịch với nhau nhưng bàn tay vẫn không kiềm được mà nắm chặt lại, kín đáo giấu sau lưng, giấu sau nụ cười nhẹ thoáng trên môi.

Bạch Dương nhìn thấy Thiên Bình ở đây liền yên tâm hẳn mà thở phào, cô chỉ cười cười trả lời không có gì và để lại chuyện này cho Thiên Bình giải quyết. Thiên Bình rất ăn ý vừa cười thật tươi vừa nắm lấy vai Bạch Dương ôm thật chặt.

"Nhỏ này phiền em đưa đi học nhiều quá rồi đúng không? Hôm nào anh bao em ly hồng trà nhá?"

"Được ạ"

Bảo Bình mắt thấy rõ nhưng vờ như không để ý, cậu cười cười trả lời như không có chuyện gì với Thiên Bình. Thấy hai người họ sắp lên xe, Bảo Bình không nhịn được ẩn ý nói.

"Công nhận anh chị hẹn hò trông giống thật quá!"

"Tất nhiên là giống th..."

Chữ "giống thật" của Bạch Dương ngừng lại khi cô nhận thấy Thiên Bình đang siết chặt vai mình. Bạch Dương liền hiểu ý tự mình ngậm miệng lại mà nhìn Thiên Bình lên tiếng.

"Thì vốn dĩ anh chị hẹn hò thật mà. Lời của em nghe kì lạ thật đấy"

Thiên Bình cười cười tỏ vẻ ngây thơ không hiểu ý nghĩa sâu xa trong câu nói của Bảo Bình. Bảo Bình thăm dò nhìn vào mắt Thiên Bình, ấy nhưng không dễ đoán được Thiên Bình đang nghĩ gì. Bảo Bình sau đó chỉ cười nhẹ nhàng như không có chuyện gì.

"Em chỉ nói chơi thôi"

"Ồ, vậy anh chị đi đây"

Thiên Bình nhanh chóng kéo Bạch Dương lên xe, nhận lấy cặp của cô, đội nón, đưa cả áo khoác của bản thân cho cô. Bạch Dương thấy vậy hứng thú cười tít mắt nhận lấy.

"Em vẫn cố chấp không tin họ thực sự yêu nhau à?"

Sau khi hai người kia đi mất, lúc này Song Tử mới dám bước ra ngoài. Cô thầm thương cảm thay cho Bảo Bình, nhưng đồng thời cũng không thích cách làm này của cậu.

Bảo Bình quay người lại, lòng nghĩ nghĩ gì đó nhìn chị một lúc lâu, sau đó bất ngờ hỏi.

"Chiều chị rảnh không?"

...

Khi xe đã chạy được một đoạn xa, Thiên Bình nhìn qua kính chiếu hậu không thấy bóng dáng cậu em Bảo Bình kia đâu mới lên tiếng mắng Bạch Dương.

"Bạch Dương, sao mày ngốc quá vậy?"

Bạch Dương đang ngồi đeo một bên tai nghe tìm nhạc thì nghe thấy tiếng nói đáng ghét của Thiên Bình làm cô nàng phải tháo tai nghe ra quát lên.

"Gì chứ? Ý mày là sao?”

"Mày còn nhớ ban nãy nó nói "Hai anh chị hẹn hò giống thật quá" không?"

"Thì sao?"

"Mày định trả lời "Tất nhiên giống thật" đúng không?"

"Ừ"

"Vậy thì có khác nào tự thừa nhận là mày "hẹn hò giả" giống thật? Theo lẽ bình thường thì mày phải nói là chúng ta "vốn dĩ đang hẹn hò" mày hiểu không? Mày xém đã dính bẫy của nó rồi!"

"Ghê vậy sao?"

Bạch Dương nghe Thiên Bình phân tích mà nghệt mặt ra, cô không nghĩ chỉ là một câu nói mà lại có thể có nhiều ẩn ý đến thế. Thiên Bình tất nhiên có thể tưởng tượng ra vẻ mặt ngây ngốc của cô nàng phía sau, anh tiếp tục mắng.

"Bởi vậy may cho mày là tao còn tỉnh táo đấy. Chả ai gánh nổi cái óc heo như mày đâu"

"Óc heo gì chứ! Đáng ghét!"

Bạch Dương tự biết mình không được thông minh bằng người ta nhưng không có nghĩa cô ngu ngốc đến vậy đâu! Dù sao thì Thiên Bình thật sự đã giúp cô, dù có thành công hay không thì anh cũng chịu thiệt. Bạch Dương lại không thèm so đo với kẻ đáng ghét như anh.

Dừng đèn đỏ, Bạch Dương bắt gặp một cặp đôi rất đẹp mắt, chàng trai cao ráo ưa nhìn, cô gái hoạt bát tươi cười đi bên cạnh. Bỗng làm cô nhớ về những lần cô tưởng tượng Thiên Bình và Song Tử trở thành một đôi. Cặp đôi đó rất giống họ trong trí tưởng tượng của cô.

"Mày hết thích Song Tử rồi à?"

"Tự nhiên hỏi chi vậy?"

"Tò mò thôi"

"... Có lẽ là hết rồi..."

Thiên Bình trầm ngâm nghĩ, cuối cùng trong lòng anh chỉ còn lại những thứ cảm xúc trống rỗng. Khó mà tả được.

"Vậy mày thấy Xử Nữ nhà mình thế nào?"

"Mày có ý gì? Tại sao lại là Xử Nữ?"

"Thì nhà mình ngoài con bé ra thì còn ai đâu. Huống hồ chi nó và Bảo Bình lại chẳng đến được"

Tiếng Bạch Dương cứ văng vẳng bên tai anh. Xử Nữ sao? Con bé quả thực rất tốt, cũng rất xinh đẹp dịu dàng. Gần đây anh cũng hay có duyên gặp cô bé vài lần. Quả thực là tươi sáng hơn dáng vẻ trưởng thành mà anh nghĩ nhiều. Chỉ là...

"Tao biết tao là tốt nhất rồi nhưng Xử Nữ con bé còn tốt hơn. Tao xét thấy tao quả thực không xứng. Nhà này không phải còn có mày à?"

Nghe Thiên Bình nhắc tới mình làm Bạch Dương bĩu môi chán nản. Có thể đừng nhắc cô vào mấy chuyện yêu đương được không?

"Tao thì sao? Tao không muốn yêu!"

"Đừng có luôn mồm nói không muốn yêu, mày nhìn thằng Mã kia kìa. Gặp đúng người thì vẫn yêu thôi"

Nhắc đến tình yêu thì thôi đi, còn nhắc đến tên Nhân Mã chết tiệt nữa cơ chứ? Bạch Dương chính thức im lặng không thèm nói chuyện với Thiên Bình nữa.

Chiều hôm nay Sư Tử vui vẻ xách cặp ra cổng tìm Thiên Yết như thường ngày. Dù tin đồn cô và anh quen nhau đã lên tiếng xác nhận từ lâu nhưng vẫn không thiếu những con người cố chấp tất cả mà đi tỏ tình. Đã vậy còn ngang nhiên tỏ tình cô trước mặt anh.

Vừa thấy anh là cô nàng hớn hở lon ton chạy tới, giữa đường lại có một "ai đó" chặn lại làm Sư Tử vô cùng bất lực nhìn cậu ta.

"Sư Tử, làm bạn gái tớ đi”

Chàng trai này tên Minh Quân, vẻ ngoài nổi trội, tóc cắt ngắn cùng nước da lúa mạch khỏe khoắn. Cậu học khác ngành với cô, là thành viên trong đội bóng rổ của trường. Cô còn nhớ vào một tháng trước cùng chị Bạch Dương đi xem bóng rổ, cậu ấy đã bắt đầu để ý cô và từ đó theo đuổi cô dai dẳng đến bây giờ.

"Tôi không thích cậu"

Sư Tử nói xong liền lãnh đạm né qua cậu đi về hướng Thiên Yết. Cậu chàng tất nhiên không bỏ cuộc. Cậu nắm lấy cổ tay Sư Tử, sau đó liếc nhìn sang Thiên Yết đang ngồi tựa vào xe phía xa.

"Anh ta có gì tốt? Nếu anh ta yêu cậu thì đã không để tớ theo đuổi cậu đến giờ rồi"

Giọng Minh Quân rất lớn, gần như toàn bộ khu vực cổng trường có thể nghe được. Thấy những gương mặt hot hit như họ cãi nhau, mọi người không ngừng bu lại hóng hớt. Nhưng phần nào họ cũng cảm thấy lời cậu ta nói rất có lý. Quả thực ngoại trừ đưa đón, chẳng bao giờ họ thấy hai người Sư Tử cùng Thiên Yết đi chung cả.

Sư Tử lo lắng nhìn về phía Thiên Yết, thấy anh đang cắm ống hút nhâm nhi trà sữa liền thở phào. May mà anh chưa nhào vô, không thì lại rắc rối chết.

"Anh ấy rất tốt, chỉ là bởi tôi muốn tự mình giải quyết nên mới không cho anh ấy xen vào. Đây là lần cuối tôi nói với cậu, tôi không thích cậu! Phiền cậu tránh xa tôi ra!"

Lời của Sư Tử vừa kiên định vừa dứt khoát thể hiện rõ sự chán ghét của mình. Minh Quân ngơ ngác chẳng biết nói gì, tay thả lỏng ra để cô thoát đi, có vẻ cảm thấy rất tổn thương và cũng rất khó hiểu. Rốt cuộc cậu vẫn không nhận ra được mình và Thiên Yết thua kém nhau chỗ nào. Huống hồ chi không chừng anh ta chỉ định dùng Sư Tử đáng yêu của cậu làm một tấm bình phong để lén lút với cậu chàng nào đó.

Cậu vẫn đứng đấy nhìn Sư Tử sải bước đến bên cạnh Thiên Yết, định mở miệng nói ra suy nghĩ của mình nhưng rồi lại thôi. Cũng may là cậu không thực sự nói ra, nếu không thì Thiên Yết đã mặc kệ tất cả lao vào đánh cậu bầm dập rồi. Và cả cậu chàng Nhân Mã vô tội cũng bị liên lụy theo.

Đám đông thấy vậy cũng nhàm chán tản ra. Sư Tử thầm thở dài trong lòng, đôi lông mày nhíu lại khó chịu. Cô nói lời nhẹ nhàng thì không nghe đâu, mấy người này cứ phải bắt cô tức lên mới chịu được hay sao á!

"Đừng nhăn mày, trông mặt xấu chết được"

"Anh mới xấu!"

Sư Tử đánh Thiên Yết một cái vì tội nói nhiều. Dù vậy tâm trạng Sư Tử cũng không còn bực bội nữa, cô bắt lấy ly trà sữa của anh mà uống ừng ực. Thiên Yết có chút miễn cưỡng nhìn ly trà sữa rơi vào tay người yêu mình. Nhưng thôi không sao, anh mua tới hai ly mà.

Trong lúc Thiên Yết định bốc ly thứ hai ra uống thì tiếng chuông điện thoại vang lên. Sư Tử để ý thấy trên màn hình điện thoại hiện lên hai chữ "Chó chết" và vẻ mặt khinh bỉ của anh khi nhìn thấy. Rốt cuộc suy nghĩ hơn năm giây anh mới miễn cưỡng nhấn trả lời.

"Gì?"

"Rảnh không?"

"Chi?"

"Đi chơi với tao đ..."

Tút tút tút

Người bên kia điện thoại còn chưa kịp nói xong thì Thiên Yết đã đen mặt tắt máy. Sư Tử thấy vậy mới tò mò hỏi.

"Sao vậy anh?"

Thiên Yết vô cùng bình thản tắt tiếng điện thoại rồi nhét vào túi quần mà trả lời.

"Có con chó gọi nhầm ấy mà"

Sư Tử nghe thế ngớ người hoang mang, chó nào mà biết gọi hay vậy??? Lại còn gọi nhầm nữa chứ???

END CHƯƠNG 24.

Thiên Bình: “Ngon nhào vô!”

Bảo Bình: “Hừ!”

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com