ZingTruyen.Com

12cs Mau Nang

"Nè Sư Tử!"

Tới giờ tan học, cô nàng Sư Tử theo thói quen nhanh chóng thu dọn đồ đạc rời khỏi lớp đi tìm người yêu, biết anh sẽ chẳng trách cô ra trễ đâu nhưng cô lại không muốn bạn trai mình phải đợi. Ấy nhưng hôm nay cô lại bị một cô bạn cùng lớp kéo lại.

Cô bạn đó tên Hoàng Mai, là người đã gây chú ý với cô mấy bữa nay. Lúc nào cũng cùng nhóm bạn tò mò nhìn cô nói chuyện gì đó. Dù không biết tại sao cô ấy lại chủ động nói chuyện với mình nhưng Sư Tử vẫn đáp lời.

"Sao vậy?"

Cô bạn kia ánh mắt thể hiện rõ ra sự bối rối cùng đôi chút tò mò. Phía sau còn đang có nhóm bạn ngồi một góc lén nhìn hai người. Lúc này Hoàng Mai có chút ngại ngùng, khẽ hỏi cô ấy.

"Bà coi confession của trường chưa? Người ta đang đồn bà quen anh Thiên Yết năm ba khoa mình đó"

Nhận lấy chiếc điện thoại mà cô ấy đưa cho. Sư Tử hoang mang đọc lướt qua, vừa trả lại điện thoại vừa bất ngờ hỏi.

"Ừ thì đúng rồi. Mà sao lên tới confession dữ vậy?"

"Trời ơi, bà không biết thiệt luôn?"

Nghe Sư Tử hỏi vậy làm Hoàng Mai trợn tròn mắt ngạc nhiên, cô ấy không nghĩ cô lại cập nhật tin tức chậm đến thế. Thậm chí cô còn là một hoa khôi nổi tiếng được bao anh theo đuổi kia mà? Cô có biết bao nhiêu chàng trai đã khóc khi thấy tin này không!?!?

Mà thôi bỏ qua, Hoàng Mai nghĩ Sư Tử trông ngây thơ như thế thì làm gì biết mình nổi tiếng đến vậy nên vào thẳng luôn vấn đề chính, vấn đề gây xôn xao mấy bữa nay.

"Hồi trước người ta đồn anh Thiên Yết và anh Nhân Mã bên Zodiac yêu nhau á"

"Khụ khụ"

Sư Tử sặc nước miếng mà ho khù khụ. Con người mà, ai mà chẳng nuốt nước miếng, chỉ là vừa hay tin tức động trời đến thật đúng lúc mà thôi. Cô nàng trợn tròn mắt nghe Hoàng Mai nói tiếp.

"Nhưng mà cách đây mấy tháng người ta thấy anh Nhân Mã hay đi chung với bé nào á. Nên người ta nghĩ hai người họ chia tay rồi"

Nghe tới đây bỗng Sư Tử hiểu ra được vấn đề, thầm thở dài đoán tiếp ý của Hoàng Mai.

"Vậy ý là mọi người tưởng anh Thiên Yết là đồng tính nên mới bất ngờ khi mình quen anh ấy?"

Hoàng Mai như chỉ đợi có thế nhanh chóng gật gật đầu như gà mổ thóc. Sư Tử bất lực cười thảm mà giải thích.

"Thật ra hai người họ là bạn thân. Chắc tại họ không thích tiếp xúc với các bạn nữ không quen biết nên mới gây hiểu nhầm thôi"

Hoàng Mai ồ lên như đã hiểu, xem ra cô ấy đã nghe được điều mình muốn biết rồi. Nhưng sau đó, cô ấy lại nổi ý tò mò kéo kéo tay Sư Tử hỏi thêm.

"Thế sao cậu quen được anh ấy thế?"

"Tụi mình ở chung nhà trọ"

"Ồ, ở đó có ai trường mình không?"

Nghe Hoàng Mai tò mò hỏi, Sư Tử cũng vô cùng thành thật nghiêm túc trả lời.

"Ừm... Có một chị năm ba bên hội hoạ, có cả Cự Giải lớp mình nè. À mà còn anh Thiên Bình nữa. Chắc cậu biết anh Thiên Bình mà đúng không? Ảnh cũng khá nổi tiếng..."

Nghe tới hai chữ Thiên Bình Hoàng Mai liền há hốc mồm nhìn Sư Tử. Làm sau cô ấy có thể không biết cơ chứ! Đó chính là nam thần của cô đó!!!

"Thật sao? Ôi trời ơi nam thần của trường đó bà. Mà sao sống cùng nam thần như thế mà cậu lại đi yêu anh Thiên Yết được vậy?"

"Sao lại không được?"

Thấy Sư Tử ngây ngô hỏi như thế làm Hoàng Mai dâng lên một cảm giác khó tả. Trông Sư Tử cứ như con nai tơ cần được bảo vệ ấy. Thật lo lắng mà thầm không kiềm được ví Thiên Yết như một con sói xấu xa.

"Mình nghe nói anh ta xấu tính lắm, hung dữ nữa. Nè nè, anh ta có làm gì cậu không? Hay là cậu bị ép?"

Cô nàng Hoàng Mai lại gần cẩn thận nói khe khẽ với Sư Tử. Sợ rằng Thiên Yết đang núp đâu đó nên mới nói khẽ đến thế. Cô còn giơ ba ngón tay lên làm minh hoạ cho Sư Tử xem.

"Nếu cậu bị ép hãy giơ ba ngón tay!"

Sư Tử buồn cười nhìn Hoàng Mai nhưng trong lòng cũng có chút bất ngờ và có chút khó chịu xem lẫn.

Bất ngờ vì không nghĩ đến mọi người nghĩ xấu anh tới vậy nhưng đồng thời cũng vô cùng khó chịu khi nghe thấy người khác nói xấu bạn trai mình.

Sư Tử dù có hơi bực mình nhưng biết Hoàng Mai chỉ là lo cho mình thôi nên vẫn giấu nhẹm cảm xúc trong lòng đi, nở ra một nụ cười trừ.

"Không đâu, ảnh hiền lắm. Có mà mình bắt nạt anh ấy đấy chứ"

"Thật luôn?! Mà thôi, đối với người ngoài thì xấu nhưng đối với người yêu vẫn tốt là được rồi"

Nhìn Hoàng Mai vừa lẩm bẩm vừa gật gật đầu như đã hiểu khiến cô thầm cảm thấy khó tả. Xem ra bạn trai cô khiến nhiều người có thành kiến thật, chứ không thì sao lại tỏ ra ngạc nhiên khi nghe mình nói tốt về anh ấy đến vậy?

Sau khi tạm biệt Hoàng Mai, Sư Tử có thể đoán được cô ấy sẽ nhanh chóng đi nói chuyện vừa biết được cho đám bạn. Nhưng cũng chẳng sao, chuyện này cũng không có gì để giấu.

Sư Tử mang tâm trạng khá phức tạp ra cổng. Trong đầu suy nghĩ biết bao nhiêu là chuyện làm sao để mọi người nghĩ tốt về anh vân vân và mây mây.

...

Thiên Yết lúc này đang ngồi trên xe bấm điện thoại đợi cô ở trước cổng trường. Vẻ mặt trông vẫn khó ở như thường ngày khiến mọi người chỉ dám đi vòng chứ không dám đi thẳng qua vì sợ bị chửi.

Có vẻ sự xấu xa của anh đã bị lời đồn đem đi phóng đại gấp năm lần rồi. Ai rảnh đâu mà chửi chỉ vì có người lại gần?

Quay về thực tại, dường như Thiên Yết có một ma lực gì đó, Sư Tử sắp lại gần anh liền cảm nhận được mà ngước lên nhìn, khuôn mặt dần dãn ra một chút.

"Sao hôm nay ra trễ thế?"

"Trễ lắm à? Tại em bận nói chuyện với bạn một lúc"

Sư Tử lại gần nhận lấy nón Thiên Yết đưa. Thiên Yết trông Sư Tử có chút là lạ liền không hiểu rốt cuộc cô đã nói chuyện gì. Anh chống tay lên xe nhìn cô.

"Nói gì thế?"

"Nói chuyện em và anh lên confession rồi"

"Xời! Biết ngay trai xinh gái đẹp đi với nhau sẽ gây chú ý mà"

Thiên Yết nghe vậy vuốt tóc một cái một tự tin làm cho Sư Tử bỗng bật cười. Những suy nghĩ vẩn vơ bỗng dưng bay đi hết chỉ còn lại người trước mặt. Cô đánh tay anh bĩu môi.

"Anh ảo tưởng quá đấy. Chẳng qua người ta tưởng anh đồng tính nên mới bất ngờ khi thấy em quen anh thôi"

"Cái gì?"

Thấy vẻ mặt giật mình ấy của Thiên Yết làm Sư Tử cười đến cực kì vui vẻ, cô nói tiếp.

"Bọn họ nói anh và anh Nhân Mã là người yêu nhau. Nhưng tầm thời gian trước thấy anh Nhân Mã đi với Kim Ngưu nên nghĩ hai anh chia tay rồi"

Thiên Yết nghe Sư Tử nói thì giật mình. Ôi mẹ ơi! Rốt cuộc anh sống tội lỗi thế nào mà lại đi gán ghép anh với thằng chó kia vậy? Ít nhất là đồng tính thì anh cũng phải tìm một người vừa đẹp trai vừa tốt tính như Bảo Bình chứ ai lại chọn thằng ất ơ như Nhân Mã???

Chưa khoan!?! Anh nghĩ tới vậy làm gì?!?!

Thôi thôi bỏ qua chuyện này, chưa đầy ba giây mà anh đã nghĩ đến ba cái chuyện không đâu rồi. Quay về vấn đề chính, anh bực tức đến oan ức nói.

"Chỉ vì anh và nó đi chung mà họ nghĩ bọn anh yêu nhau? Điên à?"

Sư Tử chu chu môi. Quả thật nghĩ lại cũng đúng, ngoài cô ra anh có hiền lành với cô nào đâu. Nhớ tới chuyện lần trước liền nói.

"Ai biểu anh xấu tính thế còn gì. Có cô gái nào dám lại gần anh đâu. Em nhớ đâu mấy tuần trước có cô tỏ tình bị anh chửi một chập. Trông tội quá trời."

"Chứ em muốn anh đồng ý sao? Lúc đó anh đang thích em đấy"

“Lúc đó anh đang thích em đấy”... Áaaaaa Hình như tim cô muốn nổ rồi, nghe vừa hạnh phúc nhưng cũng... có chút đau lòng. Nhớ tới lúc trước anh vì mình mà cực khổ thế bỗng có chút thương thương.

Nhìn quanh thấy không ai để ý liền khẽ hôn lên má anh một cái thật nhanh rồi lùi lại về sau. Nhưng dù vậy cô vẫn giữ vững lập trường của chính mình.

"Đâu có đâu. Chỉ là anh có thể từ chối nhẹ nhàng chút, anh làm vậy chắc cổ bị tổn thương mà khóc đến chết mất"

Thiên Yết tất nhiên chẳng hiểu nổi ý trong lời Sư Tử, anh chỉ biết là anh không thích, không thích liền phải từ chối thật tàn bạo để cô ta không dám lại gần mình nữa.

Ấy nhưng Sư Tử không nghĩ thế, con gái rất dễ tổn thương, mỗi lời anh nói với cô ấy cứ như dao găm vậy, thật sự đem tim cô ấy đâm đến chết. Cô mà là cô ấy chắc tổn thương đến mức đi nhảy lầu cho xong.

Nhìn qua người bạn trai của mình, bỗng cảm thấy bạn trai mình hơi tra... Mà cũng không đúng! Nói chung thật phức tạp mà...

Thiên Yết thấy Sư Tử nhìn mình như là một người xấu liền hờn dỗi, có chút ấm ức lẩm bẩm.

"Tính anh đó giờ xấu vậy rồi mà. Đâu phải lần đầu em biết..."

Sư Tử nhìn anh, cũng phải, người cô từ đầu thích là một người xấu tính rồi mà. Nghĩ đi nghĩ lại, thân là một người bạn gái, Sư Tử không nên tỏ ra ghét bỏ mà phải giúp bạn trai mình trở thành một công dân tốt, trở thành một con người thân thiện!

Sư Tử mở tròn mắt nhìn anh, nắm tay anh hào hứng nói.

"Vậy để em dạy anh làm người tốt! Mau mau gọi em là cô giáo Sư Tử đi!"

Thấy Sư Tử hớn hở thế làm Thiên Yết bật cười, xem ra đúng như anh nghĩ, cô không hề thất vọng về anh. Nghĩ đến vậy thôi đã khiến lòng anh dâng lên một nỗi ấm áp, hùa theo ý cô mà nói.

"Được thôi. Vậy cô giáo Sư Tử, có muốn uống trà sữa không?"

"Uống! Em muốn uống matcha thêm thạch trái cây"

Sư Tử nhanh chóng leo lên xe ôm chặt lấy anh. Mọi người nghĩ xấu về anh thì sao? Mặc kệ họ, rồi cô sẽ cho họ thấy anh là người tốt nhất trên đời.

Tất nhiên là không tính chung với ba mẹ cô nha!

...

Chiều chiều, Ma Kết do ở lại thảo luận với mấy người cùng nhóm thuyết trình mà về trễ. Trời lúc này đã sắp sập tối dù vậy vẫn còn khá sáng, đủ để có một đám lao nhao ở sân chơi cờ tỷ phú.

Vừa vào cửa Ma Kết đã nghe thấy tiếng la thất thanh của người chị Song Tử cùng tiếng cười tràn đầy vui vẻ của Song Ngư. Nghe ra mới biết chị Song Tử đã lỡ lọt vào ô nhà của anh Song Ngư.

Bên cạnh có ba con người khác đang cười trên nỗi đau của Song Tử là Thiên Yết, Xử Nữ và Sư Tử. Nhìn Song Tử đau lòng rút tờ tiền đồ chơi cuối cùng của mình ra, từ đây cô nàng chính thức phá sản.

Chơi nhộn nhịp như thế nhưng khi Ma Kết bước vào, vẻ cười đùa trên mặt Song Ngư bỗng chốc hơi cứng lại. Thấy Song Ngư như thế họ mới phát hiện cô nàng Ma Kết đã âm thầm vào nhà từ lúc nào.

Ma Kết bắt gặp ánh mắt Song Ngư có chút bối rối nhưng ngay sau đó lại quay mặt sang nhìn những người khác cười cười chào.

"Chào anh chị"

Thấy sau lưng Ma Kết không có ai Xử Nữ mới thắc mắc hỏi.

"Em có thấy Kim Ngưu và anh Nhân Mã đâu không?"

"Không ạ"

"Chị cứ tưởng hai người họ đi với em"

Nghe thế thì Xử Nữ gật gật đầu như đã hiểu. Ma Kết cũng không để tâm lắm lời chị Xử Nữ nói. Chắc có lẽ chị ấy thấy cô hay đi chung với hai người họ nên nghĩ hôm nay cô cũng cùng họ về thôi.

"Vậy thôi em về phòng"

Ma Kết định quay lưng bước đi nhưng người chị Song Tử lại nói lớn kéo cô lại, chị chỉ tay vào bàn cờ trên bàn mà rủ rê.

"Khoan đã, chơi cờ với bọn chị không?"

"Thôi ạ, em còn phải làm bài"

"Vậy à..."

Thấy Ma Kết lắc đầu từ chối thì Song Tử có hơi chút tiếc nuối bởi cô nàng rất ít khi được chơi cùng Ma Kết.

Nhưng lúc này cô mới chợt nhớ ra niềm vui của hôm nay, đó là chuyện Song Ngư may mắn trúng số. Không những trúng mà còn trúng lớn, hẳn được hai triệu.

Cậu em vậy mà vô cùng hào phóng quyết định dùng nửa số tiền của mình bao cả bọn đi ăn mì cay. Nửa còn lại chắc để ăn chơi gì đó.

Song Ngư ban đầu cũng bất ngờ lắm, anh chỉ thấy cậu bé kia vô cùng tội nghiệp nên mua nốt hai tờ cuối cho cậu, ai ngờ quay về được anh Thiên Yết dò cho thì trúng hai triệu, mỗi tờ một triệu!

Ngay tức tốc Song Ngư phóng xe ra đại lý vé số xem thì trúng thật! Cậu vui vẻ ẵm tiền về nhà với khuôn mặt hớn hở. Có lẽ ông trời đang muốn anh vui vẻ sau khi thất tình chăng?

Song Tử lúc này nhìn kẻ may mắn từ ngoài đời đến chơi game kia mà ghen tị, giọng có hơi chút hờn dỗi nói với Ma Kết.

"Hôm nay thằng Ngư nó trúng số đó. Lát bao cả bọn đi ăn mì cay. Em có đi không?"

Tất nhiên Song Ngư biết Ma Kết sẽ từ chối vậy nên đã nhanh chóng lên tiếng trước.

"Ẻm đã bận học rồi thì để Xử Nữ mang đồ ăn về là được"

Song Tử nghe vậy cũng đồng tình gật gật đầu theo, còn quan tâm căn dặn thêm một câu.

"Được đó! Làm thì làm vẫn phải ngủ sớm đó nha"

Còn Xử Nữ ngay từ đầu thoáng qua đã biết tình hình giữa hai người họ, cảm thấy Song Ngư suy nghĩ như vậy thật chu đáo mà thầm tặng cho anh một tấm thẻ người tốt rồi quay qua nói với Ma Kết.

"Lát chị mang về cho em sau"

"Vậy em cảm ơn ạ"

Ma Kết biết anh đã nói tới vậy thì mình cũng không nên từ chối nữa. Chỉ biết mỉm cười nhẹ chào mọi người rồi nhanh chóng vào phòng. Cánh cửa vừa đóng lại cũng là lúc Ma Kết bắt đầu cảm thấy khó xử.

Anh Song Ngư... vừa nãy chính là biết cô định từ chối nên đã cố tình nói vậy. Xem ra anh ấy biết rõ mình đang tránh mặt rồi.

Ngoại trừ hai người Song Ngư, Ma Kết đang đắm chìm trong suy nghĩ riêng của mình thì tất cả mọi người đều đang rất vui vẻ.

Lại ngày qua ngày trôi qua, từ hồi tháng tám nhập học tới giờ cũng đã qua ba tháng. Không khí dần cũng trở nên lạnh hơn. Xem ra tháng mười một năm nay lại lạnh hơn năm trước.

Song Tử lúc này cảm thấy rằng, đã trót lạnh rồi thì sao không rơi luôn cả tuyết xuống cho cô chơi đi. Không chừng chơi xong cô sẽ cảm thấy ấm người hơn chăng?

Lảo đảo bước trên con đường về, Song Tử cảm thấy thật lười biếng. Và rồi Cự Giải xuất hiện như một vị thần cứu vớt cô.

"Cự Giải! Cự Giải!"

Cự Giải đang chạy xe băng băng trên đường bỗng nghe được tiếng gọi của người chị "thân quen" liền dừng xe lại. Quay đầu về sau thì thấy bóng dáng chị lạch bạch chạy lại gần.

"Sao vậy chị?"

"Cho chị ngồi ké về"

Cự Giải cứ ngỡ chị gọi cậu có việc gì quan trọng lắm ai mà ngờ chỉ là để đi nhờ xe. Đã vậy từ đây về nhà chừng có mấy trăm mét thôi chứ nhiêu, đi chừng năm mười phút là tới rồi. Vậy mà cũng lười, quả là chị ấy mà.

"Cách nhà còn có một đoạn mà cũng đòi em chở về nữa"

Cự Giải mồm thì lải nhải, mặt thì nhăn nhó nhưng tay lại vô cùng bất đắc dĩ đưa mũ bảo hiểm cho chị. Dù sao cậu nói thì nhiều thế thôi chứ có đuổi chị đi nổi đâu.

Song Tử tất nhiên biết Cự Giải sẽ không bỏ rơi cô ấy đâu nhưng khi thấy cậu hành động như vậy vẫn cảm thấy vui vẻ trong lòng. Cô hí hửng đội nón, lên xe ôm lấy eo cậu.

"Một đoạn thì sao, có xe thì ngồi mắc mớ gì đi bộ đúng không?"

"..."

Tất nhiên Cự Giải sẽ chẳng đáp lại mà rồ ga phóng xe đi. Song Tử vô cùng vui vẻ ôm chặt phía sau anh. Con trai mà, đa số đều có cơ thể ấm áp. Đã vậy trên người anh lại thoang thoảng mùi hương cam, thật làm Song Tử muốn cắn một cái.

Cự Giải chạy xe băng băng trên đường mà không nhận ra điều bất thường rằng Song Tử đang ôm mình, còn chẳng biết có phải là do quá quen hay do không xem Song Tử là người khác giới không nữa. Chắc có lẽ việc chị Song Tử hay thích đu sau lưng mình đã là một để lại cho cậu một cảm giác quen thuộc rồi.

...

Đi chừng một phút là đã tới nhà. Cửa cổng đã mở cho thấy chắc là có người đi học về rồi, vậy nên Cự Giải chạy thẳng vào trong luôn mà không cần tự mở cổng. Xe đã ngừng, nhưng Song Tử lại chẳng có liêm sỉ buông Cự Giải ra.

"Chị có thể xuống rồi"

"Hì hì"

Đợi tới khi Cự Giải nhắc nhở Song Tử mới cười hì hì bước xuống. Thấy Song Tử có bước xuống đứng cũng vụng về nên Cự Giải mới nhắc nhở.

"Chị đứng cẩn thận chút, coi chừng té..."

"A!"

Song Tử vừa định lùi về sau cho Cự Giải xuống xe thì không hiểu sao trọng tâm không vững bị vẹo một bên chân trái sắp té.

Và rồi Cự Giải hoảng hốt nhanh chóng theo bản năng vươn tay đỡ, vòng tay cậu rắn chắc mà bao bọc lấy cái eo nho nhỏ của chị, kéo chị về hướng mình. Nhưng tất nhiên cảnh tượng này sẽ rất lãng mạn nếu như chiếc dép con vịt của Song Tử không theo đà mà văng ra xa kêu bụp bụp bụp.

"... Em không biết nên nói gì với chị luôn đó"

Cự Giải cảm thấy ba phần bất lực, bảy phần cũng bất lực nốt. Cậu leo xuống xe, đỡ lấy Song Tử dựa vào xe của mình rồi rảo bước đi nhặt chiếc dép vàng chói loá bị văng xa tít ngoài kia.

"Hì hì"

Song Tử thấy thế chỉ biết cười một cách vô tội nhìn cậu, trên eo vẫn còn nhớ tới xúc cảm ấm áp đó, chỉ là mọi chuyện xảy ra quá nhanh, cô chẳng kịp cảm nhận rõ gì cả.

"Dép đây, đưa chân ra em xem có bị gì không"

Cự Giải đặt chiếc dép xuống bên chân của Song Tử, đợi chị mang xong liền nhấc bên chân trái còn lại lên kiểm tra. Cậu nhớ ban nãy lúc ngã chân trái chị vẹo thành một vòng, cậu xoay xoay cổ chân chị vài cái xem có bị gì không.

"Không bị gì đâu. Chị hong có thấy đau"

Song Tử thấy vậy vui lắm, thậm chí còn cảm thấy may mắn rằng mình không bị hôi chân, móng hôm qua cũng đã được cắt sạch sẽ. Song Tử thầm nghĩ có nên té ngã thêm vài lần nữa để cậu lo lắng không ta?

"Hừ! Lần sau chị đi đứng cho đàng hoàng chút, đâu phải lúc nào cũng có em đỡ cho chị được!"

Cự Giải đứng dậy nghiêm chỉnh nhìn cô mà bất lực nói. Cảm thấy người chị này sao có thể vụng về đến như thế được nhỉ?

Song Tử bên kia bị mắng cũng chẳng quan tâm mà chỉ cảm thấy vui vẻ cười toe toét ra mặt. Thầm tự nói trong bụng "em còn phải đỡ chị dài dài" rồi cười nói vỗ vai cậu.

"Biết gòi biết gòi. Mau về phòng đi"

Cự Giải nghe thế cũng rất ngoan ngoãn về phòng, ấy nhưng trước khi vào lại phải ngoảnh ra lần nữa hỏi.

"Có chắc chân chị không bị gì không đấy?"

"Chắc mà, về đi. Nói nhiều thật!"

Miệng thì bảo cậu nói nhiều rồi đuổi cậu đi nhưng trong lòng Song Tử đang vui chết đi được. Cậu cứ nói nhiều tiếp đi chứ Song Tử thích lắm á!

...

"Chị thích Cự Giải à?"

Song Tử đang vô cùng vui vẻ đứng dưới sân vừa ngâm nga vừa xoay lòng vòng thì không biết từ đâu ra Bảo Bình bỗng xuất hiện khiến Song Tử giật hết cả mình.

"Ôi mẹ ơi em ở đây hồi nào vậy? Em! Sao em biết được?"

"Mặt chị chỉ thiếu điều viết ba chữ Thích- Cự- Giải thôi đấy"

Nghe Bảo Bình nói vậy Song Tử liền đỏ mặt, cô thể hiện rõ lắm sao? Liệu Cự Giải có phát hiện không ta? Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì chuyện này liên quan gì tới Bảo Bình cơ chứ?

"Rõ vậy sao... Thế cũng chẳng liên quan tới em"

"Chị à, chị có thấy trùng hợp không?"

Bỗng Bảo Bình nói ra một lời ẩn ý, ánh mắt khó đoán xen lẫn một tia âm mưu làm Song Tử bỗng sởn gai óc hỏi.

"Trùng hợp gì?"

"Chị thích bạn cùng phòng của em, em thích bạn cùng phòng của chị"

"Ý em là gì?"

Song Tử nhíu mày, nghe vậy là thấy có điềm rồi. Bị Song Tử liếc nhìn như kẻ xấu Bảo Bình cũng chẳng có phản ứng gì cả mà chỉ nhẹ nhàng cười nói.

"Thật ra em cũng có thể giúp chị"

"Hừ, em đừng tưởng chị không biết em nghĩ gì. Muốn chị bán bạn vì trai sao? Chị không phải loại trọng sắc khinh bạn!"

Cô biết ngay! Cái tên cáo già này làm gì có ý tốt cơ chứ. Chắc chắn là định bắt cô giao bạn thân mình ra đây mà. Hừ!

Bảo Bình thấy phản ứng xù lông nhím của chị Song Tử cũng chẳng ngoài dự đoán, vậy nên cậu nói tiếp, nhưng không phải lời thương lượng mà là đe doạ.

"Ồ... Nếu em nói chuyện chị thích Cự Giải cho cậu ấy thì sao?

"Nó sẽ không tin đâu!"

"Thằng bé rất tin tưởng em, dù không tin nhưng nó vẫn sẽ để trong lòng, chị sơ sẩy là thằng bé sẽ biết hết"

"Chị..."

Song Tử trợn mắt nhìn Bảo Bình, cô không ngờ cậu lại có thể làm đến mức này. Bảo Bình vẫn chỉ cười nhẹ, vừa đấm rồi thì phải vừa xoa. Cậu dùng chất giọng nhẹ nhàng tha thiết nói với Song Tử.

"Chị à, em cũng có phải người xấu đâu. Ngoại hình không tệ, học lực khá, gia thế dù không sánh bằng anh Thiên Yết nhưng cũng gọi là đủ ăn đủ mặc"

Nghe Bảo Bình nói thế Song Tử mới dần ngớ người ra. Cũng đúng cậu em Bảo Bình này rõ là một người hoàn hảo còn gì. Ngoại hình quá nổi trội, học lực lại cực khủng, gia thế vừa học thức vừa giàu có vậy mà gọi là đủ ăn đủ mặc sao? Đủ ăn đủ mặc cả mấy đời đấy! Nghĩ sao lại đi so với cái nhà mở tập đoàn lớn như thằng Yết chi vậy, vầy còn chưa đủ sao?

"Em thích chị ấy thật lòng, sẽ không làm tổn thương chị ấy đâu. Em thề đấy"

Câu nói đầy chân thành này của Bảo Bình đã khiến Song Tử bắt đầu xiêu lòng, nhưng cô ấy vẫn rất cảnh giác hỏi.

"Em chắc không đấy?"

"Chắc chắn, nếu em dám làm vậy, chị có thể tùy tiện đánh chết em"

"Đánh chết gì chứ... Thôi thì cũng được. Phải trao đổi công bằng đấy"

Cuối cùng Song Tử cũng bằng lòng đồng ý cho Bảo Bình theo đuổi bạn thân mình. À không, nói đúng ra là cô ấy vẫn phản đối, nhưng sẽ không xen vào chuyện này thôi.

Bảo Bình đạt được ý muốn liền cười lấy lòng với Song Tử.

"Vâng, em sẽ nói tốt chị với Cự Giải, có thông tin gì sẽ báo chị ngay. Chỉ cần chị muốn em sẽ tạo điều kiện cho hai người, chị muốn biết gì về Cự Giải thì em sẽ nói hết cho chị"

"Vậy em muốn chị làm gì? Nếu trò xấu là chị không làm đâu."

"Chị chỉ cần nói cho em nghe suy nghĩ của chị ấy về em là được"

Song Tử nghe thấy thế thì như không thể tin được nhìn cậu, cô không nghĩ cậu lại nhờ một việc đơn giản đến thế. Cô còn tưởng cậu muốn cô chích thuốc mê rồi đem bạn thân mình giao đến cho cậu chứ? À mà thôi cô nghĩ xa quá rồi.

Nhìn cậu vài lần xem coi cậu có đổi ý không nhưng chỉ thấy cậu vẫn cười, vậy nên đưa tay.

"Được, vậy thành giao. Không được đổi ý đó"

Bảo Bình cười bắt lấy tay chị, vậy là liên minh giữa Bảo Bình và Song Tử đã được hình thành.

Song Tử sau đó liền về phòng, để lại Bảo Bình đứng đó suy nghĩ. Khoé môi cậu không nhịn được nhấc lên, không ngờ người chị Song Tử này nhanh như vậy đã đồng ý.

Thật ra ngay từ đầu Bảo Bình đã chẳng trông mong gì chị Song Tử sẽ giúp đỡ mình. Cái liên minh này chỉ đơn giản là để bịt miệng chị ấy lại, để cho chị ấy ngừng nói xấu cậu với chị Bạch Dương thôi. Như vậy có thể giảm bớt định kiến về mình trong lòng chị ấy rồi. Chuyện theo đuổi chị, chỉ cần tấm lòng chân thành (và một ít thủ đoạn) này là được.

...

Sau một hồi Song Tử ngẫm nghĩ lại, bỗng thấy có gì đó sai sai. Ban đầu cô có định đồng ý đâu nhỉ? Sao nói quanh co một hồi lại đồng ý Bảo Bình rồi?

END CHƯƠNG 21.

Thiên Yết: “Cấm mày lại gần tao!”

Nhân Mã: “???”

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com