ZingTruyen.Info

|12cs| Màu Nắng

Chương 18: Xác Nhận

Richawkm

"Đời người lúc sống lúc chết, chỉ mong được ở cùng người mình yêu ở giây phút cuối đời"

Nghe Ma Kết tự nhiên lại nói một câu cực kì triết lý như vậy làm Kim Ngưu và Nhân Mã khó hiểu nhìn nhau.

"Tự nhiên cậu lại nói gì vậy?"

"Chỉ là nhìn hai người mình lại nhớ tới một câu nói trong sách thôi"

Ma Kết nhìn đôi bàn tay đang đan thật chặt với nhau trước mặt mà cảm thán. Kim Ngưu nghe vậy cũng chỉ gật gật đầu như đã hiểu.

Ma Kết là một người rất thích đọc sách nên rất hay bị mọi người trêu là Kết nghiêm túc hoặc Kết mọt sách. Dù vậy thì cũng chỉ là nói vui thôi chứ ai cũng rất ngưỡng mộ kho kiến thức tiềm tàng của cô ấy.

Ma Kết hay đọc sách nên có rất nhiều sách hay. Lúc trước cô cho Kim Ngưu mượn một quyển sách mà cô rất thích, rốt cuộc lại khiến Kim Ngưu khóc đến sưng cả mắt vì cảm động. Nhưng cũng từ đó Kim Ngưu dần ham thích đọc sách.

"Sách về nội dung gì vậy?"

"À thì chuyện là có hai người yêu nhau, vượt qua bao trở ngại thăng trầm, cuối cùng người đàn ông đã hi sinh. Người phụ nữ ở goá tới già"

Nhìn gương mặt tò mò của Kim Ngưu, Ma Kết chậm rãi trả lời. Dùng giọng nói đều đều nghe rất êm dịu tóm tắt lại nội dung cho Kim Ngưu.

Nhân Mã nghe tới đây thì ngạc nhiên. Cái kết là một người chết một người ở goá? Nó giống anh và Kim Ngưu như thế nào chứ?

"Này mà giống bọn anh ư?"

"Không. Ý em là tình cảm của hai của cơ, cứ như là định mệnh của nhau ấy"

Ma Kết cười trừ nhanh chóng giải thích. Đó là cái kết của bộ truyện, nhưng điều mà cô thấy giống là định mệnh của hai người cơ.

Kim Ngưu chỉ nhìn Ma Kết một lúc. Mấy ngày nay cô thấy cô nàng này tự nhiên lại trông khá trầm tính, lâu lâu lại rất thẫn thờ nghĩ nghĩ gì đó. Liệu có phải Ma Kết đang cảm thấy cô đơn không?

"Ma Kết à, cậu không định quen thử ai sao? Mình thấy có một người đàn anh khoa kiến trúc khá thích cậu á."

"Không đâu. Mình đâu có quen anh ấy."

Ma Kết cười cười lắc đầu. Đúng là gần đây có một anh hay bắt chuyện với cô, nhưng cô không có quen biết với anh ấy, cô không muốn dùng tình cảm ra thử đâu.

Nhân Mã nghe Ma Kết có người theo đuổi bỗng nhớ tới Song Ngư. Mấy nay thằng nhóc cùng phòng của anh cứ nói cái gì mà "cái thằng khoa kiến trúc chết tiệt", "nhìn cái mặt là biết cáo già rồi" gì gì đó.

Thì ra là vậy, thằng Ngư nó gặp phải tình địch rồi. Nhưng không sao, anh là một người anh tốt, chắc chắn là phải theo phe cậu rồi. Nhân Mã thầm nghĩ mình là một người anh cao cả, ngước mắt thăm dò Ma Kết.

"Vậy còn Song Ngư thì sao? Anh thấy em khá thân với thằng đó"

"Không được đâu ạ!"

Ma Kết chẳng chút do dự nào liền ngay lập tức từ chối không thương tiếc, cái đầu cô lắc lắc liên hồi như thể hiện sự phản đối kịch liệt. Nếu anh chàng Song Ngư có ở đây thì chắc sẽ đau lòng lắm khi thấy cảnh này.

"Có phải do em nghĩ thằng bé lăng nhăng không? Thật ra nó sống cũng tình cảm lắm, do gặp người không phù hợp thôi"

Ma Kết nghe Nhân Mã nói vậy cũng ngay lập tức phủ nhận ngay. Cô không bao giờ ghét anh ấy chỉ vì việc này. Chỉ là...

"Em không có nghĩ anh ấy như vậy. Thật ra thì... Có những thứ ngoài tầm với của bản thân"

"Chúng em... không phù hợp đâu ạ"

Nghe Ma Kết nói vậy Nhân Mã cũng chẳng nói gì nữa. Anh nghĩ có phải chăng Ma Kết đã dao động rồi nhưng vẫn luôn cố sức gạt bỏ nó đi?

Kim Ngưu nãy giờ chỉ im lặng nghe hai người nói chuyện qua lại. Nếu cô ấy không nhận ra được gì thì cô ấy chính là kẻ ngốc rồi.

Đợi một lát nữa Ma Kết đi học, cô sẽ hỏi lại anh Nhân Mã về điều mà mình thắc mắc.

Là Ma Kết thích Song Ngư hay Song Ngư thích Ma Kết đây?

...

Bạch Dương sau khi ngồi ở dưới sân chờ đợi đến phát chán mà chẳng có ai về thì phát hiện ra đã sắp tới giờ đi học rồi. Cô nàng mệt mỏi lê bước lên phòng.

Vào phòng liền thấy con người kia với vẻ mặt hậm hực, Bạch Dương thầm nghĩ nãy giờ rồi mà cô nàng vẫn chưa hết giận thì chắc phải có chuyện gì nghiêm trọng lắm.

"Nãy có chuyện gì vậy?"

"Mày đừng có quan tâm!"

Bạch Dương vừa hỏi xong thì Song Tử đã nhanh chóng quát lên làm Bạch Dương giật mình đến tròn mắt.

"Thái độ mày lạ lắm nha. Đó giờ mày khen thằng Bảo còn không hết sao bây giờ lại tức giận như vậy?"

"Hừ! Mày không đi học à?"

"Đi chứ, tao lấy cặp cái đi liền"

Bị Song Tử liếc một cái như vậy Bạch Dương chỉ biết bĩu môi đi vào lấy cặp. Song Tử nhìn chằm chằm Bạch Dương một lúc, ánh mắt kì lạ đến khó có thể diễn tả được. Sau đó giọng Song Tử có vẻ dịu xuống, chần chừ hỏi.

"Ai chở mày đi?"

"Thằng Yết chở tao, nó cũng phải vào trường làm gì gì đó thì phải"

"Chiều về mua hộ tao ly trà sữa nhá!"

Song Tử nghe vậy gật gật đầu yên tâm rồi phẩy phẩy tay kêu cô đi mau đi. Tất nhiên vẫn không quên dặn Bạch Dương mua cho cô ly trà sữa.

Hồi nãy cô tức giận quá nên lỡ ném ly trà sữa mình mới mua vào người Bảo Bình, mặc dù không trúng anh nhưng ly trà sữa đã tan tành rồi. Mà cô lại chẳng muốn đi mua nữa đâu.

"Chiều tao bận đi nhậu với Bảo Bình rồi"

Bạch Dương đứng ngoài cửa mang giày bata vào, vừa vịn vào cửa vừa ngẩng đầu nói với Song Tử. Nhắc tới Bảo Bình như ấn phải cái nút bùng nổ trong lòng Song Tử lúc này. Cô nàng hét toáng lên.

"Mày không được đi với nó!!!"

"Tại sao? Đó giờ mày không chịu đi với tao thì cũng không cho tao đi à? Lâu lắm rồi tao mới rảnh được một bữa á"

"Mày... Mày phải hiểu cho cảm giác của tao chứ!"

Song Tử chạy lại nắm lấy vai Bạch Dương lắc lắc làm đầu óc cô nàng quay cuồng. Rốt cuộc cô vẫn không hiểu được giữa hai người này đã có chuyện gì xảy ra.

Lúc cô hỏi thì Bảo Bình nó chẳng thèm hé răng một lời nào cả. Cuối cùng là cậu đã làm những gì mà khiến Song Tử tức giận như vậy?

"Rốt cuộc nó nói gì với mày vậy?"

"Nó!... Nó nói nó sẽ tỏ... tao..."

Song Tử cúi gầm mặt, lí nhí nói vô cùng nhỏ. Nhưng Bạch Dương có thể nghe được loáng thoáng một câu đơn giản như "tỏ gì gì đó với tao" của Song Tử.

"Mày nói có hơi nhỏ nhưng ý mày có phải là thằng Bảo nó tỏ tình..."

"Thôi dừng, mày mau đi đi. Mau cút đi với nó luôn đi đồ phản bội!!!"

Bạch Dương chưa kịp nói hết câu thì đã bị Song Tử lấy tay chặn miệng. Tức giận đẩy cô ra ngoài rồi đóng cửa một cái rầm làm cô nàng Bạch Dương ngơ ngác.

"Ơ kìa"

"Nhanh lên đi con ngốc kia"

Thiên Yết chẳng biết từ lúc nào đã ngồi trên xe chờ Bạch Dương dưới lầu. Bạch Dương còn tưởng Thiên Yết vẫn đang nằm lì phơi thây ra mà ngủ trưa chứ? Cô còn định qua kêu anh nữa cơ. Ai ngờ anh như vậy mà đã nhanh lẹ xuống trước rồi.

À mà cô quên mất, người ta là đang thất tình, tâm trí đâu mà ngủ nổi. Bạch Dương thấy cũng tội nên chẳng thèm chấp nhặt chuyện Thiên Yết gọi mình là đứa ngốc nữa mà lết thây đi xuống.

"Biết rồi xuống ngay đây"

Trong quán cà phê mang hơi hướng vintage hoài cổ. Không gian lớn nhưng mang lại cảm giác gần gũi. Nền gỗ cùng màu xanh của cây càng làm nơi đây trông giống như một khu vườn nhỏ, thoáng đãng, thanh bình.

Hiện tại gần ba giờ chiều, trời trưa nắng khá gắt nên nhiều người tạm trú ở đây. Sư Tử ngồi uống trà chanh tại một góc nhỏ gần quầy thanh toán, nơi Cự Giải đang làm việc.

Lẽ ra cô có thể để Cự Giải chở mình về nhà trước nhưng vì cô không muốn về nhà, nơi có thể gặp "người đó" một cách bất chợt nên đã đi theo anh đến đây.

Sư Tử đi theo vào đã khiến các chàng trai nơi đây có một phen rung động. Mái tóc dài màu đen ánh nâu do cháy nắng, làn da trắng tự nhiên cùng đôi mắt cong, khuôn mặt hài hoài với những đường nét tinh xảo.

Sư Tử ngồi đó thẫn thờ nhìn ly trà chanh cho đến khi Cự Giải xin phép quản lý cho anh nghỉ một lát. Cự Giải đi lại gần, ngồi xuống đối diện cô.

"Cậu định sẽ tránh mặt anh ấy suốt sao?"

"Mình không biết"

Sư Tử không buồn ngước lên nhìn anh, tay thì chống cằm, tay thì cầm ống hút xoay xoay thành từng vòng óng ánh trong ly nước. Giọng có vẻ rất chán nản.

Cự Giải ngồi tựa vào ghế, ánh mắt vẫn chăm chú quan sát từng hành động của Sư Tử. Cảm thấy nếu bây giờ không nói, không khuyên gì cả thì liệu rằng cô ấy và anh Thiên Yết phải ra làm sao đây? “Họ yêu nhau, nhưng bỏ lỡ nhau”. Cự Giải không muốn kết cục này xảy ra.

"Cậu vẫn không nhận ra cậu cũng có tình cảm với anh ấy sao?"

"... Có lẽ thứ tình cảm mình dành cho anh ấy là sự ngưỡng mộ và kính trọng."

Thấy Sư Tử bất chợt dừng tay, ánh mắt hơi dao động trước lời nói của anh, sau lại nghĩ suy điều gì đó mà mím môi nói một cách không- trung- thực. Hành động này của cô đã làm cho Cự Giải thở dài bất lực.

"Haizz Cậu vẫn tiếp tục tự lừa dối chính mình sao? Sư Tử à, cậu nên chấp nhận sự thật rằng cậu đã thích anh ấy"

"Không đâu!"

Trước câu nói đầy sự cố chấp của Sư Tử, Cự Giải không còn cách nào khác ngoài dùng biện pháp mạnh khiêu khích cô nói ra tấm lòng mình.

"Nếu chị Bạch Dương và anh Thiên Yết thành đôi cậu sẽ thấy như thế nào?"

"Sao có thể? Anh ấy chỉ coi chị ấy như người thân thôi"

Câu nói này của Cự Giải như chọc thẳng vào tim Sư Tử, cô liền trợn mắt bàng hoàng nhìn anh.

Anh Thiên Yết từng nói anh ấy và chị Bạch Dương sẽ không bao giờ yêu nhau. Họ... Họ chỉ xem nhau như người thân thôi. Chỉ là vậy...

Nhìn Sư Tử đang tự đấu tranh trong nội tâm của mình, Cự Giải cảm thấy anh có lẽ đã đi đúng đường rồi nên nói tiếp.

"Nếu mình nói chị ấy thích anh Thiên Yết thì sao? Hồi trước mình còn nghĩ hai người đó sớm muộn gì cũng sẽ yêu nhau thôi"

"Không... Không đâu..."

"Cậu bảo cậu không yêu anh ấy cơ mà. Sao bây giờ lại tỏ ra khó chịu khi nghe nói anh ấy có thể sẽ tìm được hạnh phúc mới?"

"Mình..."

Những lời của Cự Giải quả thực đã đánh trúng vào nơi sâu thẳm nhất trong trái tim Sư Tử. Thứ mà cô luôn một mực muốn phủ nhận rốt cuộc vẫn bị anh phơi bày ra một cách sạch sẽ đến nỗi cô chẳng còn gì có thể chối cãi.

Cự Giải cảm thấy mình làm như vậy có lẽ đã đủ để cô hiểu rồi nên nhanh chóng đứng dậy. Anh chỉ bỏ lại cho cô một câu rồi quay về làm việc. Để lại Sư Tử ngồi đó mím môi, trong đầu luôn lặp lại câu nói trước lúc anh đi.

"Sư Tử, cậu phải suy nghĩ kĩ, có không giữ, đến lúc mất rồi thì đừng có hối hận. Nhanh lên khi anh ấy còn yêu cậu"

...

Cự Giải sau khi rời đi liền vào phòng nhân viên, bấm số gọi cho Bạch Dương. Đợi không lâu lắm thì đầu dây bên kia đã vang lên một tiếng nói quen thuộc.

"Alo Cự Giải, em gọi chị có chuyện gì?"

"Em lỡ biến chị thành người xấu rồi"

Câu nói của Cự Giải chính thức làm Bạch Dương hoang mang. Đến cả cậu ở đầu dây bên này còn có thể cảm nhận được sự ngạc nhiên của cô.

"Hả?"

"Em khích Sư Tử bằng cách nói rằng chị cũng thích anh Thiên Yết"

"..."

Đầu dây bên kia im lặng sau khi nghe Cự Giải giải thích. Chắc có lẽ cô đang không biết nên nói gì đây mà.

"Chị đừng giận, sau chuyện này em sẽ giải thích rõ ràng với họ"

"Nhưng rốt cuộc em làm thành công không?"

"Nắm chắc 90%. Cậu ấy vừa nghe là dao động dữ lắm"

Nghe được lời này của Cự Giải, Bạch Dương liền an tâm. Cô thì sao chả được, đâu phải lần đầu bị đồn là thích tên đó đâu. Miễn sao hai người họ về được với nhau là cô thảnh thơi rồi.

"Vậy thì tốt. Chỉ cần giải quyết xong chuyện này là được rồi. Chị là chị nhớ cái yên xe em lắm đấy. Chứ đi xe thằng Yết có ngày chị chết sớm mất thôi"

"Vâng, mong là vậy"

"Thôi chị cúp, bye"

Rụp

Điện thoại vừa ngắt, Cự Giải liền đút túi đi ra ngoài làm việc tiếp. Có điều khi anh quay lại thì chẳng thấy bóng dáng Sư Tử đâu nữa rồi.

...

"Càng ngày mày càng giống con cá rồi đấy. Mày mà còn dãy dụa nữa là anh cho mày lên thớt bây giờ"

Nhân Mã vừa về phòng đã thấy Song Ngư nằm úp mặt trên nệm, không biết bị cái gì mà cứ giãy giụa như một con cá. Đúng là cái tên nói lên con người mà.

Nghe Nhân Mã vừa về đã lên tiếng doạ chém, Song Ngư ấm ức nhìn anh, hệt như thiếu nữ vừa bị phụ tình mà đáng thương.

"Cái con người có bạn gái như anh thì làm sao hiểu được tâm trạng của người yêu đơn phương"

Nhân Mã ngồi xuống ghế, anh vừa uống nước vừa nhếch mép khinh bỉ trước câu nói của Song Ngư. Anh chống cằm chán nản nhìn cậu.

"Thôi thôi, mày đừng nói như thể mày chưa từng yêu ai ấy. Giờ mày đã hiểu được cảm giác của kẻ suốt ngày nghe mày lải nhải về bạn gái chưa?"

"Hừ. Nhưng yêu đơn phương thì khác chứ"

"Bộ đây là lần đầu mày yêu đơn phương à?"

Nhân Mã trề môi hỏi, tất nhiên là anh biết làm gì có chuyện Song Ngư chưa từng yêu đơn phương. Chỉ là hỏi chơi thôi.

Thấy Nhân Mã hỏi một câu mà ai cũng biết câu trả lời là gì, Song Ngư nhìn anh với ánh mắt hình viên đạn.

"Tất nhiên là không. Yêu đơn phương đã là một nỗi đau rồi chứ liên quan gì về việc lần đầu hay lần cuối?"

"Ồ... Thôi thì cứ thử đại đi"

"Không phải anh phản đối sao?"

Anh Nhân Mã vậy mà lại khuyên cậu thử sao. Không phải ban đầu phản đối lắm à? Chắc có lẽ anh ấy cũng tội cho cậu lắm. Thì ra anh ấy cũng có mặt tốt này. Hihi, yêu ghê á~

Tất nhiên Song Ngư chưa kịp nghĩ tốt về Nhân Mã bao lâu thì liền bị dập tắt. Nhân Mã vô cùng bình thản nhìn Song Ngư nói.

"Tao nghĩ lại rồi, tao muốn mày cũng bị đánh giống tao"

"Hừ, anh mau đi đi. Tưởng anh tốt lành gì lắm!"

"Đây là phòng tao"

"Mặc kệ anh!"

Cuối cùng Song Ngư lại một lần nữa mất hết hi vọng về sự tốt bụng của Nhân Mã. Đã bị lừa bao nhiêu lần, vậy mà lúc nào cũng dám tin. Đúng là ngốc thật mà!

END CHƯƠNG 18.

Sư Tử: “Chị thích anh Thiên Yết sao?”

Bạch Dương: “Oẹ!”

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info