ZingTruyen.Info

|12cs| Màu Nắng

Chương 13: Hiểu Lầm

Richawkm

"Sao chị lại ở đây?"

"Tầm giờ này chị thường hay đi chạy bộ buổi sáng với hai tên kia mà"

Bạch Dương chẳng hề biết được suy nghĩ của Sư Tử mà vẫn cười toe toét vui vẻ nói. Sư Tử chợt hiểu nhưng sau đó lại thắc mắc.

"Hai người nào ạ?"

"Nhân Mã với Thiên Yết đó"

Thì ra là hai anh ấy. Nói thật thì sao cô cứ thấy hai người kia luôn dính lấy chị Bạch Dương ấy nhỉ? Cái tình tay ba này hơi rối rắm à nha.

Kim Ngưu từng tâm sự với cô rằng anh Nhân Mã có ý với chị Bạch Dương mà cô thì lại thấy anh Thiên Yết cũng như vậy. Thật khó hiểu mà, chả lẽ chị Bạch Dương là trap girl ngầm? Cô phải thăm dò mới được.

"Chị chạy chung với hai người con trai không thấy chán ạ?"

"Không em, chị quen rồi. Ban đầu chị định rủ cả đám kia nữa cơ nhưng chẳng thấy đứa nào dậy sớm cả"

"Ồ"

Thấy dáng vẻ bình thản của Bạch Dương làm Sư Tử không suy nghĩ được gì. Không biết từ lúc nào, Nhân Mã và Thiên Yết đã từ trên lầu xuống.

"Sư Tử cũng ở đây à? Chạy bộ chung với bọn anh không?"

Nhân Mã tính tình thân thiện nên không ngại nở một nụ cười cực kì xán lạn với Sư Tử làm cô bé có chút ngại ngùng. Thiên Yết có vẻ thấy vậy nên kéo Nhân Mã ra sau. Cũng không ngại rủ thêm Sư Tử nhập bọn.

"Dù sao thì đi đông mới vui, chứ đi ba đứa anh toàn bị ra rìa"

"Do mày chảnh không thèm nói chuyện với tụi tao mà?"

Nhân Mã nghe vậy thì hờn dỗi liếc qua. Lần nào đi chạy thằng Yết lúc nào cũng đeo tai nghe một mình chạy trước, còn không thì bọn anh nói gì cũng bày cái vẻ mặt không quan tâm sự đời, đã vậy còn hay phát ngôn ra mấy câu nhạt nhẽo. Có phải tại tụi anh không quan tâm nó đâu, là nó không chịu hòa nhập đấy chứ.

Sư Tử nghe vậy thì liền gật đầu, dù sao cô cũng đang định chạy bộ mà. Với lại cô cũng muốn tâm sự với anh một chút mà chưa có dịp

"Vậy thì em cũng đi chung"

...

Bình minh ló rạng, tia nắng ấm áp và làn sương lạnh như hoà vào nhau. Đường phố lúc này còn khá vắng vẻ nên rất thành bình.

Nhân Mã vận bộ đồ thể thao đỏ chói chạy giữa cả đám mặc đồ đen trông vô cùng rất bắt mắt, đã vậy còn loi choi đùa giỡn với Bạch Dương không ngừng. Trong cái bầu không khí thanh bình, vắng lặng này thì giọng của hai người kia đã phá vỡ tất cả. Mong sao đừng ai ra chửi vì tội làm ồn là được.

Sư Tử chỉ biết vừa chạy vừa cảm thấy bất lực trước sự năng nổ của hai người phía trước. Quay qua thì thấy anh Thiên Yết đang chạy vô cùng nhẹ nhàng, khác một trời một vực với cái người đang thở dốc như cô.

"Nếu nhóc mệt quá thì chúng ta nghỉ"

"Không sao đâu ạ"

Thiên Yết để ý cô có vẻ đang rất mệt nên mới mở lời ai ngờ Sư Tử liền ngay lập tức từ chối không do dự làm Thiên Yết có chút bực mình. Anh có ý tốt mà còn dám từ chối anh sao?

"... Nhưng anh thấy mệt"

Dứt khoát anh đứng lại nói ra một câu làm Sư Tử cũng bất đắc dĩ nhìn anh. Rõ ràng ban nãy anh ấy còn đang chạy rất nhịp nhàng không một tiếng thở gấp. Vậy mà giờ tự nhiên quay ra mệt? Khỏi nói cô cũng biết anh đang kiếm cớ để cô nghỉ ngơi. Nhưng mà cô vẫn còn chạy được mà, chỉ hơi khó thở tí thôi.

"Nhưng em thấy anh đâu có..."

"Hai đứa kia, nghỉ một chút đi"

Sư Tử còn chưa nói xong đã vị tiếng la của Thiên Yết cắt ngang. Anh ra hiệu với hai người đằng trước xong thì ngồi lên chiếc ghế đá gần đó móc ra một bình nước.

"Ngồi xuống đây. Uống nước đi, anh chưa đụng vô đâu"

"Thôi ạ"

Sư Tử ngồi xuống cạnh anh nhưng không đưa tay lấy chiếc bình mà chỉ cười trừ ngượng ngùng làm Thiên Yết nhíu mày, miệng mọc ra một lời nói khó nghe.

"Không uống thì lát chết khát chẳng ai rảnh bưng nhóc về đâu"

"Vậy cảm ơn anh"

Thấy bộ dạng ngoài lạnh trong nóng của Thiên Yết làm cô thầm phì cười, nhận lấy chai nước mà uống ừng ực vì khát. Anh ấy lúc nào cũng vậy, lời nói có vẻ khó nghe nhưng thật ra hành động lại rất ấm áp.

Sư Tử đang tận hưởng cảm giác thoải mái này thì một cơn gió lạnh ùa tới làm cô run hết cả người, không kìm được mà nói ra tiếng lòng.

"Lạnh thật!"

"Nhóc mặc còn ít hơn anh đấy. Muốn anh chia sẻ cho cái áo không?"

Nghe Thiên Yết nói Sư Tử mới nhận ra anh mặc kĩ như thế nào. Nhìn sương sương là hết hai cái quần và ba cái áo dày cộm rồi. Trong khi cô có mỗi quần áo mỏng tanh với cái áo khoát thôi.

Mà cũng phải anh ấy dễ bệnh nên làm vậy cũng bình thường. Mà phi logic một cái là anh ấy khoẻ như vậy mà sao lại dễ bệnh thế. Cô thấy anh nhấc cô lên xoay ba bốn vòng như con búp bê còn được ấy chứ.

Hình như cô nghĩ anh thành superman mất rồi. Thôi kệ. Cô tự nhiên rảnh rỗi đi nghĩ ba cái chuyện xàm xí này làm gì.

"Thôi ạ, sức đề kháng em tốt lắm. Mấy năm nay lạnh cũng chưa bị bệnh. Anh dễ bệnh lắm nên đừng lo cho em"

"Dạo này học nhiều quá hay sao mà mắt như con gấu trúc thế?"

Thiên Yết nằm ườn lên thành ghế mà vu vơ nói làm Sư Tử thoáng bất ngờ. Anh vậy mà để ý chuyện này sao? Hay do nó nổi bật quá? Cô nhớ trước khi ra ngoài đã trang điểm kỹ rồi mà.

À mà hình như cô quên, anh ở nhà cũng gặp được cô mà. Sáng nào chẳng đợi cô trang điểm đã rồi mới chở đi.

"Dạo này em hãy suy nghĩ về chuyện của anh ấy…"

Anh ấy? Chỉ nói vậy là Thiên Yết đủ hiểu Sư Tử đang nói ai rồi. Tính anh không hay tò mò nhưng dạo này anh lại hay tò mò chuyện của cô bé. Chắc tại anh vô tình dính vô nên mới quan tâm vậy chăng?

"Thế nhóc suy nghĩ gì? Muốn tấn công rồi sao?"

"Không ạ, em muốn buông bỏ"

"Thật sao? Nhóc yêu cậu ta lắm mà?"

Lời của Sư Tử làm Thiên Yết có chút bất ngờ nhưng bất ngờ hơn là Sư Tử lại bình thản tới kỳ lạ. Có phải đã buông xuôi được một phần rồi nên lòng nhẹ hơn không?

"Em sẽ không yêu anh ấy nữa. Trên đời thiếu gì người tốt hơn anh ấy, em không tin em tìm không ra!"

Nhìn thấy ánh mắt quyết tâm của Sư Tử làm Thiên Yết có cảm giác khá kỳ lạ. Anh gạt bỏ đi thứ cảm xúc ấy và cảm thấy mừng thầm cho cô bé.

"Thế cũng tốt. Dù sao cái tên kia cũng đang rất vất vả với tình yêu của mình mà"

...

Gần gần đó, ngay phía sau lưng Thiên Yết và Sư Tử là hai con người nhiều chuyện đang tụm đầu lại đi hít drama. Loáng thoáng Thiên Yết và Sư Tử cũng có thể nghe được cuộc đối thoại của hai người bọn họ.

"Nè nè Dương, dạo này trường tao đang rần rần vụ này nè"

"Vụ gì?"

"Tin đồn thằng Bảo đang quen con bé Xử đó"

"Thật sao? Cho tao xem với"

"Là cái hôm trước khi tao vào bệnh viện mà"

"Thì sao?"

"Thì cái hôm tao vào bệnh viện á, tao có hỏi nó về bé Xử nhưng nó bảo không thích con bé. Huống hồ chi nó còn đang thích con S...."

"Con nào?"

"À mà thôi mày quan tâm làm gì? Nói chung tin đồn này là giả rồi"

"Cũng đúng, ở nhà có thấy tụi nó tiếp xúc thân mật gì đâu"

"Nhưng mà việc từ tận tháng trước sao giờ mới rầm rộ?"

"Không chừng để chìm vụ khác rồi"

"Vụ nào?"

"Này nè"

"..."

Thế là cả hai vẫn tiếp tục nhiều chuyện cho tới khi Thiên Yết và Sư Tử nghe chán rồi mới đi qua kéo hai người kia đi về.

Ma Kết đang ngồi ở một góc cửa hàng nhâm nhi ly trà đào vừa mua. Cô thơ thẩn nhìn ra cửa để chờ đợi Kim Ngưu. Chỉ cảm thấy sao hôm nay cô nàng kia lại ra trễ thế.

Vừa nhắc tào tháo, tào tháo đến. Kim Ngưu hớt hải chạy vào cửa hàng, quay đầu nhìn mấy lần mới thấy Ma Kết, cô nàng hồng hộc chạy lại. Khuôn mặt cô đỏ lên và lấm tấm mồ hôi. Ma Kết thấy vậy liền chạy lại đỡ, chưa kịp mở lời hỏi thì Kim Ngưu đã nhanh chóng lên tiếng.

"Ma Kết, cậu thấy chuyện trên diễn đàn chưa?"

"Chuyện gì?"

"Có tin đồn cậu là trà xanh đó"

Câu nói này thành công làm Ma Kết hoang mang đến tròn mắt.

"Trà xanh gì?"

Ma Kết còn đang trong trạng thái mơ hồ thì đã bị một người nào đó tiến lại gần đẩy đến xém té, may mà có Kim Ngưu đỡ lại. Ngước mặt lên là một người con gái xa lạ đang hậm hực nhìn cô.

"Cô là ai vậy?"

"Cái con nhỏ này, cướp bồ người khác mà còn tỏ vẻ ngây thơ?"

Hồng Như hất tung mái tóc nhuộm vàng ra sau, thấy Ma Kết làm ra vẻ vô tội liền bực mình giơ tay lên định đánh thì Kim Ngưu chen ngang che chắn cho Ma Kết.

"Cô đừng có vu khống, cậu ấy không có làm vậy!"

"Chuyện này không liên quan tới cô"

"Tôi là bạn của cậu ấy, chuyện này chắc chắn có hiểu lầm. Đừng có động tay động chân!"

"Tránh ra, không thì tôi đánh cả cô đấy!"

Hồng Như thấy Kim Ngưu cứ bênh Ma Kết như vậy làm cô ta cực kì bực mình định giơ tay hăm dọa một cái, ai ngờ cánh tay chưa kịp giơ ra đã bị chặn lại. Nhân Mã không biết từ đâu đứng chắn trước mặt Kim Ngưu và Ma Kết.

"Anh? Ra là nam thần năm ba, anh là đi theo bảo vệ cô bạn gái nhỏ kia à?"

Hồng Như bất ngờ trước sự xuất hiện của Nhân Mã, ấy nhưng nhìn qua Kim Ngưu một lúc cô ta mới chợt nhớ ra. Bảo sao cứ thấy cô gái này có chút quen quen, ra là bạn gái trong tin đồn của anh ta.

"Có chuyện gì từ từ nói"

"Tôi cũng không đụng tới cô ta, người tôi muốn giải quyết là người kia kìa"

Hồng Như nể mặt Nhân Mã mà dừng tay, giọng đã dịu bớt nhưng lời nói vẫn có chút chanh chua.

"Cô bé cũng là người quen của tôi. Các cô cứ có gì cứ nói chuyện trước đã"

Nhân Mã lên tiếng hoà giải, anh cảm thấy thật may vì lúc nãy định tìm Kim Ngưu đi mua kem. Nếu anh không có ở đây chắc hai cô nàng này xảy ra chuyện rồi.

Hồng Như nghe vậy thì nhíu mày nhìn Nhân Mã một cái, cô ta khoanh tay trước ngực mà hiên ngang nói.

"Anh đọc tin trên diễn đàn chưa?"

"Rồi. Nếu là chuyện đó thì tôi chắc chắn Song Ngư và cô bé không hề có quan hệ như vậy"

"Sao anh có thể chắc chắn? Tất cả những tấm hình này đều được chụp hằng ngày đó"

Hồng Như không nghe lời giải thích của Nhân Mã, cô ta rút từ trong túi ra một bao bì ảnh đập lên bàn kế bên làm cho hai cậu bạn ngồi bàn đó bất đắc dĩ không biết nên mặt dày ngồi tiếp hay đi ra, mà đi ra đường nào khi cả đám bọn họ cứ đứng chắn trước chỗ bọn họ ngồi?

Kim Ngưu từ sau lưng Nhân Mã mò qua xem, tất cả những tấm hình này đều là thật, có điều tại sao lại không có cô trong đây? Kim Ngưu tức giận ném lại xấp hình đó vào người Hồng Nhu.

"Cái này có người cắt xén rồi. Bình thường hẹn gặp mặt luôn có cả tôi đi theo. Sao lại bị cắt chỉ còn có hai người họ?"

"Trừ hôm trước tôi lỡ hẹn với bọn họ nên mới có một lần họ đi chung. Nhưng cũng là hôm đó họ lén lút đi để theo dõi tôi và anh Nhân Mã mà?"

Chuyện hôm đó Kim Ngưu vẫn còn nhớ rất rõ, bởi vì hôm đó cô vì tình bỏ bạn lỡ hẹn với hai người họ, rốt cuộc định mua kẹo về bù đắp thì thấy hai người họ đang lén lút theo dõi mình, đã vậy khi bị bắt họ còn trêu ghẹo cô mấy cái. Hại cô xấu hổ với anh Nhân Mã một phen.

"Nếu hai người họ không có gì thì tại sao anh ta lại chia tay Nhi?"

Hồng Như nghe vậy thì có chút bất ngờ, dù vậy cô ta vẫn không hoàn toàn tin tưởng những lời Kim Ngưu nói. Ấy nhưng Ma Kết phía sau khi nghe được những gì cô ta nói thì lại vô cùng bất ngờ.

"Cái gì? Hai người họ chia tay rồi?"

"Đúng vậy, vừa lòng cô rồi chứ?"

Nhìn gương mặt vô tội của Ma Kết làm Hồng Như cảm thấy Ma Kết thật giả tạo. Nhưng Song Ngư không biết từ lúc nào đã đứng phía sau cô ta bực mình quát lên.

"Cô làm loạn cái gì ở đây?"

"Chính chủ tới rồi à. Anh tới bảo vệ con trà xanh kia?"

Nhìn thấy Song Ngư Hồng Như liền thấy kinh tởm. Một tên lăng nhăng xấu xa như vậy tại sao bạn cô có thể thích đến thế?

"Cô là bạn của Nhi? Chuyện tụi tôi chia tay cô ấy chưa nói với cô à?"

"Anh còn dám nói? Cậu ấy bị anh chia tay không phải vì con khốn kia sao?"

Hồng Như vì những lời anh nói mà trở nên bực mình, chỉ về hướng Ma Kết mà quát lớn. Song Ngư nhìn thấy thái độ này của cô ta thì mặt lạnh cười nhạt một cái.

"Cô ta nói thế với cô à?"

"Chứ chẳng lẽ tôi tự bịa? Anh đừng có đánh trống lảng, hôm nay anh mà không xin lỗi cậu ấy là tôi sống chết với anh."

"Ba ngày trước tôi phát hiện Nhi đang đi cùng một người lạ. Nhi bảo đó là anh trai cô ấy và tôi cũng đã ngu ngốc tin."

Song Ngư vừa cất tiếng, Hồng Như liền im lặng mà tròn mắt nhìn anh. Anh trai? Nhi làm gì có anh trai? Để giải đáp thắc mắc của cô ta, Song Ngư lại nói tiếp.

"Cho đến ngày hôm qua tôi bắt gặp cô ta đang hôn hít với gã. Sau khi giải quyết xong tôi mới biết đó là gã bạn trai cũ của cô ấy"

"Chẳng lẽ là cái tên Hoàng Định?"

Hồng Như như nghe được một tin chấn động, giọng có chút run rẩy hoang mang nhìn Song Ngư. Anh cũng chẳng quan tâm lắm tới phản ứng của cô ta, chỉ khinh bỉ nói.

"Hình như là vậy. Dù sao tôi cũng có quy tắc của tôi, tuyệt đối sẽ không một lúc bắt cá hai ba tay. Không ngờ qua lời cô ta tôi lại bị nói thành một tên xấu xa như vậy"

Song Ngư đi thẳng lại hướng Ma Kết, nắm lấy hai vai đẩy Ma Kết đi. Trước khi đi cũng không quên giải oan cho Ma Kết.

"Còn Ma Kết chỉ là người ngoài thôi. Cô lo mà đính chính lại bài viết đi nếu không tôi sẽ báo cáo với nhà trường đấy"

Hồng Như dường như không chấp nhận được mà vẫn đứng lặng im ở đó. Đám người nhiều chuyện nãy giờ cũng tản đi. Cửa hàng quay lại trạng thái hoạt động như ban đầu.

"Thật là, vì ba cái chuyện của anh mà Ma Kết bị liên lụy theo đó"

Vừa thoát ra khỏi cái chỗ đó Kim Ngưu đã ngay lập tức trách móc Song Ngư. Song Ngư cũng biết mình có lỗi nên chỉ im lặng lắng nghe chẳng dám cãi lại. Anh quay qua nhìn Ma Kết cười hối lỗi.

"Anh biết rồi. Ma Kết à, mai anh bao em ăn cơm trưa tạ lỗi nhé?"

"Mày sống sao cho đàng hoàng lại là được rồi"

Nhân Mã kế bên ký đầu Song Ngư một cái làm anh chàng ai oán mà la lên.

"Em cũng là người bị hại mà, ai biết cô ta lại là loại người như vậy? Đúng là không nên trông mặt mà bắt hình dong"

Ma Kết chỉ lặng im nhìn anh một hồi, cuối cùng cũng lên tiếng nói ra thắc mắc của mình.

"Vậy chuyện chị Nhi là sao ạ?"

Nhắc đến chuyện này làm Song Ngư bực bội, Ma Kết vì cô ta mà bị mọi người chửi, vậy mà cô nàng lại còn đi thương cảm cô ta sao? Anh mới là người đáng thương cơ mà?

"Cô ta quay về với bạn trai cũ rồi. Mà gã ta bạo lực như vậy mà cũng si mê. Uổng cho một người hiền lành ấm áp anh vậy mà lại bị phản bội."

"Bị bạo lực sao?"

Ma Kết tròn mắt vì những lời Song Ngư vừa nói. Cô không tự nhận mình là người tốt nhưng nghe vậy cô cũng có chút cảm thương thay cho chị ta. Thấy Ma Kết trông có vẻ lo lắng cho bạn gái cũ của anh như vậy làm Song Ngư có chút khó chịu, anh chỉ bâng quơ nói.

"Em cứ mặc kệ cô ta. Đó là con đường cô ta chọn"

Nghe Song Ngư nói vậy, cô chẳng chẳng quan tâm nữa, lúc này mới quay qua hỏi han anh.

"Anh không buồn ạ?"

Song Ngư bĩu môi nhìn qua cô, cuối cùng cô cũng chịu cảm thương cho anh rồi à? Mà dù sao thì anh cũng chẳng thấy buồn lắm, dù gì anh cũng là quen chơi thôi chứ chưa có thật lòng. Anh chỉ hơi khó chịu vì cô ta vậy mà lại chọn gã bạo lực kia thay vì người tốt như anh thôi.

Liếc thấy ánh mắt quan tâm của cô làm Song Ngư có chút ấm lòng, anh cười nhẹ tỏ vẻ không quan tâm nói với cô.

"Không buồn. Có những thứ không hợp thì phải bỏ, giữ lấy chỉ khổ mình. Quả bom hẹn giờ như vậy anh giữ không nổi đâu"

...

Xử Nữ trên tay xách lỉnh kỉnh đồ đạc mà nhọc nhằn đi về nhà. Mỗi lần đi chợ là mỗi lần cô tống theo một đống đồ về. Vừa mở cổng đi vào cô đã có thể nghe thấy được tiếng cãi vã vô cùng lớn ở lầu trên. Còn bị giật mình rớt cả đồ.

"Mày làm mất nó rồi? Sao lại làm mất?"

"Tao... Tao xin lỗi, hôm qua tao hơi say nên không để ý nên..."

"Sao mày có thể say xỉn như vậy? Tao dặn bao nhiêu lần là không được uống nhiều rồi mà? Mày biết nguy hiểm thế nào không?"

"Tao xin lỗi"

"Còn cái dây chuyền ấy, nếu mày cảm thấy không giữ được thì cất ở nhà chứ đừng làm mất nó chứ!"

"Không phải tao cố ý làm mất mà. Tao xin lỗi, tao sẽ đi tìm nó ngay"

"Mày định đi đâu mà tìm…?"

Thiên Bình còn chưa kịp nói xong thì Xử Nữ đã thấy Song Tử chạy vụt ra ngoài, có vẻ chị ấy đang khóc, trông mặt rất mếu máo.

Xử Nữ ngơ ngác đứng đó. Bình thường cô đã quen thấy cảnh anh Thiên Bình và chị Song Tử cãi nhau rồi, ấy nhưng cãi lớn đến như này thì chưa bao giờ.

Cô bỏ đồ đạc lỉnh kỉnh xuống trước cửa phòng mình rồi chạy lật đật lên tầng trên. Vừa lên đã thấy Thiên Bình bất lực ngồi trước cửa nhà, Xử Nữ nhẹ nhàng đi lại ngồi xuống cạnh anh.

"Anh à, có chuyện gì vậy? Chị Song Tử làm gì sai sao ạ?"

Thiên Bình đang chìm đắm trong suy nghĩ riêng của mình nghe tiếng thì khẽ liếc mắt qua. Ra là cô bé nhà dưới. Thầm nghĩ cô bé cũng đã biết chuyện của mình, vậy nên cũng không ngần ngại mà nói đôi câu.

"... Cô ấy làm mất cái dây chuyền đó rồi"

Xử Nữ nghe thấy giọng nói nghẹn ngào của anh thì bỗng chốc hiểu ra vấn đề, có vẻ như chị Song Tử đã làm mất đi cái dây chuyền quan trọng nên anh Thiên Bình mới tức giận như vậy. Hình như đó là chiếc mà lúc nào chị ấy cũng đeo theo.

"Cái dây chuyền bằng bạc chị ấy hay đeo ấy ạ?"

"Ừm"

"Anh đừng tức giận quá. Em nghĩ chị ấy không cố ý làm mất đâu"

Cô chợt nhớ lại ban nãy thấy được dáng vẻ khóc lóc chạy đi của Song Tử thì cô biết chị ấy thực sự không cố ý. Nói chung cô cũng thương chị, đau lòng cho chị ấy nên mới an ủi anh, để cho anh bớt giận. Ai ngờ anh lại tức giận quát lên một cái làm Xử Nữ giật hết cả mình.

"Nhưng dù sao đó cũng là một vật quan trọng vậy mà. Sao nó có thể bất cẩn như thế chứ?"

"Sợi dây chuyền đó có quan trọng lắm ạ?"

Xử Nữ bối rối hỏi anh, cô nghĩ anh là một người ôn hoà như vậy mà lại tức giận thì chắc hẳn thứ đó phải đáng quý lắm. Ấy nhưng anh chỉ lặng im mà không trả lời cô.

"..."

Anh im lặng, Xử Nữ cũng im lặng theo. Khi cơn gió khẽ lướt qua, bỗng Thiên Bình gục đầu xuống, tiếng cười trầm thấp chưa xót vang lên.

"Nghĩ lại thì, có vẻ nó chỉ quan trọng với anh thôi"

Xử Nữ lặng im nhìn anh. Cô có thể nghe rõ được sự buồn bã và tuyệt vọng trong lời anh nói. Lời nói này có vẻ cũng là anh đang tự nói với chính mình. Nhưng có phải có hơi đau lòng rồi hay không?

END CHƯƠNG 13.

Thiên Bình: “Mình không quan trọng sao?”

Song Tử: “Quan trọng mà!”

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info