ZingTruyen.Info

|12cs| Màu Nắng

Chương 11: Không Thể Tiến Lên, Cũng Chẳng Nỡ Lùi Bước

Richawkm

Cuộc sống luôn có những tình huống trùng hợp xảy đến khiến chúng ta phải bất ngờ. Chẳng hạn như việc trời mưa thì bỗng dưng có một cái ô từ trên trời rơi xuống. Hay việc Song Tử đang lết cái thân xác èo oạt, bụng reo ầm ầm mà gặp được Cự Giải đang chạy xe ngang qua vậy.

"CỰ GIẢI!!!!!"

Giọng nói quen thuộc đến đáng sợ vang lên ngay sau lưng làm Cự Giải đen mặt chẳng dám nhìn ra phía sau, dứt khoát quay đi hướng khác và làm cho bản thân mình thật mờ nhạt, như thể anh đang muốn hoà vào làn xe, biến mất khỏi chỗ này.

"Thật trùng hợp nha~"

Song Tử xuất hiện trước đầu xe Cự Giải, hihi cười gian xảo. Sau đó chẳng kiêng dè gì nhảy bịch lên xe. Cự Giải trong lòng thầm khóc. Thật không ngờ lúc đang dừng đèn đỏ lại có thể gặp được bà chị này. Biết vậy nãy chạy phóng qua luôn cho rồi chứ còn dừng đèn vàng làm gì không biết.

"Sao không nói gì hết? Em bơ chị đấy à? Thôi nào, chưa ăn trưa đúng không? Chúng ta đi ăn đi!"

Song Tử hớn hở nhún nhảy ở yên sau làm Cự Giải cảm thấy nhức nhức cái đầu. Biết cũng chẳng đuổi được chị. Thế nên cậu vô cùng "vinh dự" chở chị đi ăn.

"Đội nón đi, không là lát chị với em ăn trên đồn đấy"

Song Tử vui vẻ đội nón. Đèn đỏ đã tắt, xe Cự Giải lướt đi chầm chậm. Còn Song Tử cứ liên thoắng nói nói mãi không ngừng.

"Đi tiệm Ngon đầu phố Mẫu Đơn đi, chỗ cơm bên đó hơi bị ngon luôn. Ăn là ghiền đó. À mà chỗ đối diện có bán nước nữa. Chị hơi bị thích chỗ trà đào ông ấy bán luôn. Mà hai quán chỗ đó kiểu hợp tác kinh doanh hay sao ấy. Ai mua nước cũng được giới thiệu qua đối diện ăn, ai đi ăn cũng được giới thiệu mua nước. Riết rồi ai đi qua đó kiểu gì cũng phải xách hai tay hai bọc về. Hay mốt em mở quán đi, chị mở nước, hai chị em mình làm giàu..."

Cự Giải bất lực vừa lái vừa nghe Song Tử tám nhảm tùm lum chuyện. Đôi lúc anh sẽ chêm vào vài câu chê bai, đôi khi thì bất lực đến chả biết nói gì. Cứ như vậy Song Tử cứ ríu ra ríu rít như chim sẻ mãi cho đến khi tới quán.

Cứ ngỡ chỉ là cuộc đi ăn bình thường của Cự Giải và Song Tử. Nhưng các bạn có biết "deja vu" là gì không?

Là một từ tiếng Pháp có nghĩa là "dường như đã từng xảy ra". Và tình huống hiện tại của Song Tử và Cự Giải không khác gì so với Song Ngư lúc trước cả.

"Hai người đến đây từ lúc nào vậy ạ?"

Đối diện với ba ánh mắt đầy sự cảnh giác và nghi ngờ kia làm Song Tử có chút bối rối. Có phải cô ấy muốn nghe lén đâu, là do mấy đứa này nói to quá đấy chứ.

Cự Giải tự nhiên bị nhìn như vậy cũng có chút khó xử. Người ta nói thà không biết còn hơn đã biết, đã biết có nghĩa là đi kèm theo trách nhiệm giữ bí mật và đôi khi còn được coi là đồng phạm. Thực sự biết nhiều quá cũng không tốt đâu. Làm ơn cho thời gian quay lại để cậu không hề nghe thấy bất cứ chuyện gì ở đây đi.

"Bọn chị chỉ vừa mới tới. Nghe giọng Song Ngư nên định lại ăn chung chứ không phải chị nghe lén đâu"

Song Tử bị nhìn như vậy thì cảm thấy bối rối, hốt hoảng giải thích làm cho hai bọn họ càng thêm đáng nghi ngờ. Thật là, cái bà chị này càng nói càng giống biện minh hơn đấy.

"Dù sao thì ba người cũng đâu thể giấu mãi chuyện này được. Không chừng bọn mình có thể giúp được đấy"

Cự Giải vừa nói vừa kéo Song Tử ngồi vào bàn ăn cùng họ. Song Tử cũng gật đầu lia lịa phụ hoạ như cũng đồng ý với lời Cự Giải nói. Nói chung là cô không có nghe lén thật đâu!

Kim Ngưu có chút không tin tưởng nhìn người chị Song Tử ngơ ngơ ngốc ngốc trước mặt. Nói chứ cái trình buôn chuyện của bà chị này cũng không phải dạng vừa. Chẳng biết có giữ được hay không đây.

"Vậy hai người phải giữ bí mật đấy nhé?"

"Tất nhiên rồi. Mà này Kim Ngưu, chị hỏi nhé. Sao em lại yêu thằng Mã được vậy?"

Nghe Song Tử nói vậy làm Kim Ngưu đứng người, bối rối đến mức mặt đỏ bừng lên. Vì sao cô lại yêu anh ấy á hả? Vì anh đẹp trai, tốt bụng nè. Hay từ những lần anh chở cô đi học. Hay là giọng nói trầm trầm ấm ấm và mùi hương dễ chịu trên người anh ấy?

Ôi thôi nếu có ai đọc được suy nghĩ của cô lúc này sẽ chê sến mất. Nhưng mà cô lại chẳng có một cái lý do nào thỏa đáng cho việc yêu anh cả.

"Yêu chỉ đơn giản là yêu thôi. Em không biết nói sao cả"

Song Tử nhíu mày khó hiểu, đối với cô ấy thì yêu là phải có lý do, giống như người yêu cũ số một của cô nấu ăn rất ngon, hay số hai giỏi bóng rổ, số ba hát hay,... Thấy Song Tử ngơ ngác không hiểu, Ma Kết mới lên tiếng giải thích cho chị.

"Em thấy ảnh cũng đối xử rất tốt với cậu ấy. Có một người như vậy đối xử tốt sao có thể không nảy sinh tình cảm?"

"Trừ ăn ở lộn xộn ra thì ổng có cái gì kém đâu. Học giỏi lại cao ráo đẹp trai, được cả khối cô theo ấy chứ!"

Song Ngư cũng gật gù nói theo Ma Kết. Ông anh trai cùng cha khác ông nội kia của anh cũng không tệ. Nếu không phải hồi trước chảnh chó không thèm yêu ai thì bây giờ chắc thành trap boy có tiếng rồi.

"Nói sao ta. Ừm... Anh ấy kiểu như ánh mặt trời á. Ảnh vừa nhiệt tình, ấm áp, lúc nào cũng toả sáng."

Nhìn gương mặt cười hạnh phúc đến mức muốn bừng sáng kia của Kim Ngưu làm Song Tử có chút loé mắt. Đúng là tình yêu của thiếu nữ có khác. Sến như vậy cũng dám nói, cô là thấy cái thằng đó như con ngựa điên thiểu năng ấy. Đúng là người tình trong mắt hoá tây thi không sai. Cô chỉ biết âm thầm lắc đầu chán nản nhìn Kim Ngưu.

"Con bé này lụy quá rồi"

...

Xe chạy băng qua con đường lầy lội, cơn mưa lớn xối xả, từng hạt mưa rơi xuống không điểm dừng. Cái cảm giác vừa lạnh run người vừa ẩm ướt do dính nước mưa làm Sư Tử vô cùng khó chịu, phải rúc mình thật sâu vào trong tấm áo mưa, hưởng thêm một ít hơi ấm từ bờ lưng anh để xua tan cái sự lạnh lẽo này.

Sư Tử nhìn mặt đường đầy nước và tiếng ào ào cứ văng vẳng bên tai. Bỗng cô nhớ về chuyện quá khứ. Vào những ngày mưa trút xuống kéo theo mây đen che bầu trời xám xịt. Nó âm u như cuộc đời thảm hại của cô lúc trước vậy. Bởi thế nên cô mới ghét mưa, ngày gắn liền với những hình ảnh xấu xí nhất mà cô muốn tiêu hủy đi. Và cũng do những lúc mưa rơi như thế này lại khiến cô nhớ đến những chuyện về anh.

"Anh có yêu chị Bạch Dương không? Như kiểu chị ấy là tất cả đối với anh ấy?"

Thiên Yết đang tập trung lái xe cho vững khi mưa cứ vồ vập tạt vào mặt, nhận được câu hỏi của cô thì anh lại càng khó chịu. Đúng là Bạch Dương quan trọng với anh thật nhưng không có nghĩa là anh yêu Bạch Dương đâu nhé. Tình thân và tình yêu khác nhau rõ ràng mà!

"Bạch Dương quan trọng với anh vì nó là người cưu mang anh. Anh xem nó là người thân chứ không có tình yêu gì đâu."

"Vậy sao..."

"Em hỏi anh để tìm sự đồng cảm sao? Thiên Bình quan trọng với em như thế à?"

Câu nói của Thiên Yết ghim trúng tim đen Sư Tử. Cô giật mình siết chặt áo anh, mở to đôi mắt ngỡ ngàng. Anh ấy có thuật đọc tâm à???

"Anh... Sao anh..."

"Anh lớn lên trong cái môi trường phải dùng cái đầu để sống mà. Làm sao có thể không hiểu được cái suy nghĩ đơn giản này của em?"

Hiểu được Sư Tử ngạc nhiên vì điều gì, Thiên Yết liền giải thích. Dù sao thì đúng là anh sống trong một môi trường cũng không dễ dàng mấy. Giới nhà giàu giả tạo hay nhóm giang hồ đầu đường xó chợ anh đều từng tiếp xúc qua, lại càng chưa kể đến hai người đáng sợ nhất là cha mẹ anh.

Dù sao thì giờ anh cũng không nên nhớ lại chuyện quá khứ làm chi nữa. Việc anh cần làm bây giờ là an ủi cô bé ở yên sau kia kìa.

"Muốn tâm sự thì nói đi, anh nghe"

Giọng Thiên Yết không quá trầm nhưng lại ấm áp làm Sư Tử có chút hơi nghẹn ngào. Hai từ "anh nghe" làm lòng Sư Tử có chút nhói, cảm thấy như được an ủi bớt vậy. Đó giờ, ngoài cha mẹ ra, chưa từng có ai chịu lắng nghe cô cả, chưa từng có ai mang lại cho cô cảm giác bản thân có thể hoàn toàn tin tưởng và dựa dẫm vào như anh.

Tự dưng nước mắt Sư Tử lại rơi, chắc có lẽ trái tim cô đã dần mở rộng để chia sẻ nỗi tổn thương của mình. Chấp nhận cho một người nào đó đến và chữa lành nó.

"Thiên Yết... Anh ấy hoàn toàn không nhận ra em. Có thể vì không nhớ em là ai vì em đã thay đổi quá nhiều, hoặc... có lẽ em chẳng là gì trong cuộc đời anh ấy. Em đã hi vọng viển vông quá rồi sao?"

Sư Tử vừa nức nở vừa xót xa. Đúng vậy, cô đã thay đổi quá nhiều, nhiều đến mức cả cô cũng không thể ngờ được nói chứ chi một người như anh ấy. Và cô cũng chẳng lạ gì khi anh ấy chẳng nhớ được ai khác ngoài cô gái tên Song Tử.

Thiên Yết có thể cảm nhận được nước mắt Sư Tử thấm ướt cả áo, hơi thở ấm dồn dập phả vào lưng mình cộng thêm chút run nhè nhẹ từ cơ thể cô. Anh chẳng biết làm gì cả, bởi vì một kẻ chưa từng biết tình yêu là gì như anh thì làm sao có thể đồng cảm với cô được.

Thiên Yết suy nghĩ một lúc lâu, cũng vẫn là nói ra suy nghĩ chân thành nhưng có chút thực tế của chính mình.

"Không phải cứ thích là có được, cuộc sống không bao giờ dễ dàng. Thiên Bình... Nó không phải là người phù hợp với em"

"Em biết... "

Sư Tử nghe vậy mà lòng quặn đau. Nói gì chứ tình cảm mấy năm trời muốn bỏ cũng không dễ dàng như vậy. Nhưng cảm nhận được sự chân thành trong lời nói của anh làm cô cũng có chút an ủi mà đập đầu vào vai anh cười cười.

"Anh hôm nay dịu dàng thật đấy!"

"Thế anh chọc cho nhóc khóc tiếp ha? An ủi cho mà còn không biết ơn à?"

Thiên Yết thấy tâm trạng cô tốt hơn thì cũng cười cười chọc lại. Cái điệu bộ đáng ghét như đại thiếu gia này của anh làm cô phì cười.

"Đâu có, biết ơn anh lắm ấy chứ. Hì hì"

Sư Tử cong đôi mắt cười cười, nhìn những hạt mưa rơi không ngừng kia mà đắm chìm vào những suy nghĩ riêng của chính mình.

Mưa hôm nay lớn thật...

...

Buổi chiều mưa rơi tầm tã ấy Thiên Yết nhanh chóng chở Sư Tử về. May mà không có đứa nào đóng cổng nên anh có thể chạy một mạch vào nhà mà không cần Sư Tử phải xuống xe dầm mưa mở cửa.

Thiên Yết vừa cởi áo mưa một cái liền hắt xì liên tục, người có hơi run nhẹ một chút. Thật là, anh cứ nghĩ là sẽ mưa nhỏ thôi, ai ngờ lại lớn như vậy. Thế này kiểu gì cũng phải nốc cả đống thuốc nữa rồi. Ghét thật.

Sư Tử kế bên thấy vậy thì có hơi lo lắng cho anh nên hỏi:

"Anh bị cảm rồi ạ? Mau về phòng tắm nhanh đi anh"

"Anh biết rồi. Hắt xì! Em cũng nghỉ đi"

"Dạ"

Thiên Yết vừa hắt xì vừa nhăn nhó nói vài câu rồi rời đi, nhanh chóng về lại phòng của mình cho ấm áp. Ấy nhưng Thiên Bình đã ngồi ở ngoài ban công quan sát được hết, thấy Thiên Yết "xấu tính" đã đi thì Thiên Bình mới cười cười trêu chọc.

"Lo lắng cho thằng Yết vậy sao? Thích nó rồi đúng không?"

"Không có... À không. Ai em cũng sẽ quan tâm vậy mà"

Sư Tử nghe anh nói như vậy liền bối rối. Anh đang hiểu lầm cô thích anh Thiên Yết sao? Bị người mình thích hiểu lầm làm tâm trạng âm u của cô càng trở nên không tốt.

Thiên Bình bên đây lại có suy nghĩ khác, anh từ đầu đã thấy cô bé này lo lắng cho bạn cùng phòng anh như thế nào. Nhìn xem, anh chỉ nói vài câu đã bối rối như vậy.

Anh thấy trong nhà này ngoài Cự Giải ra thì cô bé chỉ có bám theo Thiên Yết thôi. Suốt ngày toàn kè kè bên nhau như thế mà không có tình cảm là anh cùi đấy.

"Thôi đừng chọc em nó nữa. Mày lo mà nghĩ xem tối nay ăn gì đi."

Song Tử không biết từ lúc nào đã từ trong phòng mình bước ra. Vì vừa tắm xong nên trên người vẫn còn ẩm ướt. Mùi hương sữa tắm nhàn nhạt thoang thoảng trong gió. Đuôi tóc ướt rủ xuống rỉ vài giọt trên vai. Dường như cô không nhận thấy ánh mắt say đắm của Thiên Bình, chán nản ngồi trước cửa vừa lau tóc vừa nói với anh.

"Hay ăn gà đi mày?"

"Mày nấu à? À, mày làm gì biết nấu, thiếu điều đốt cái bếp ấy chứ"

"Im mồm!"

Chỉ vì bị Thiên Bình chọc tới điểm yếu mà Song Tử trở nên cáu gắt duỗi đôi chân "dài" ra đá anh. Và tất nhiên là đá không trúng. Thậm chí còn bị Thiên Bình cười vào mặt.

"Thôi tao làm biếng lắm. Lát đợi thằng Yết ra nấu đi"

Thiên Bình bĩu môi lười biếng dựa mặt trên ban công nhìn Song Tử mà chỉ chỉ tay vào phòng, nơi có Thiên Yết.

Ai nói chứ về cái tài nấu ăn thì cái khu này nếu không có Xử Nữ thì Thiên Yết làm trùm rồi. Thiên Bình cũng biết nấu ăn nhưng có người nấu cho, lại ngon nữa thì dại gì không nhờ mà tự nấu làm gì cho mất công.

"Sư Tử, em đừng đứng đó nữa. Mau về phòng tắm rửa nhanh đi không lại cảm"

Thiên Bình bâng quơ nhìn xung quanh thì bắt gặp Sư Tử vẫn lặng người đứng đó nên nhắc nhở. Nhưng vẫn là không quên trêu chọc đôi câu.

"Nếu lo cho thằng đấy thì lát lên xem nó là được chứ gì?"

Từng câu từng chữ của Thiên Bình làm trái tim bé nhỏ của Sư Tử như muốn vỡ ra thành từng mảnh. Sư Tử chỉ biết gượng cười cúi đầu chào một cái rồi quay người về phòng.

"Dạ thôi, em về phòng"

...

Không biết từ lúc nào Kim Ngưu đã đứng trước cửa nhìn Sư Tử, ánh nhìn đầy lo lắng. Thấy hai hàng nước mắt đang lăn dài trên gò má Sư Tử làm Kim Ngưu vô cùng xót xa. Giang tay để Sư Tử sà vào lòng.

Cô bạn của cô sao lại lụy tình như vậy? Thật muốn trách tại sao Sư Tử lại dại khờ tự đi làm khổ mình chỉ vì một tình yêu không thể thành. Nhưng cô tự nhìn nhận lại chính mình, liệu một ngày nào đó cô có trở nên như vậy chỉ vì anh ấy không? Tất cả đều không đoán trước được.

"Kim Ngưu à, tại sao yêu lại đau đến thế?"

"Tại sao anh ấy không nhận ra tớ?"

"Tại sao anh ấy lại yêu chị ấy mà không phải mình?"

"Tại sao anh ấy lại không nhận ra mình thích anh ây?"

"Tại sao..."

Sư Tử khóc oà lên ôm chặt lấy Kim Ngưu mà liên tục hỏi những câu hỏi "Tại sao...". Tiếng nghẹn ngào của Sư Tử rất nhỏ, nhưng đủ để lòng Kim Ngưu đau đáu. Kim Ngưu chỉ biết lặng im người ôm lấy cô bạn mình như lời an ủi duy nhất mà cô ấy có thể làm được.

Những câu trả lời đó, Kim Ngưu không thể trả lời và cũng không biết trả lời sao cho thoả đáng. Trừ việc tự cậu ấy cảm nhận ra thì không còn cách nào để biết được cả.

...

Ma Kết đang trú mưa tại quán cà phê quen thuộc gần nhà. Phải nói là cô ấy xui thật. Đã sắp về gần tới nhà rồi mà vẫn là không kịp. Ngước nhìn cảnh mưa lả tả rơi, không thể hiểu được vì sao hôm nay trời lại dỗi, khóc nên một trận mưa lớn như đứa trẻ vỡ oà. Nếu cô vẫn còn cố chấp về nhà mà không trú mưa tại đây thì chắc đã về nhà với một thân tàn tạ rồi.

Tìm một góc khuất nơi có không gian ấm áp hơn một chút, cô mua một ly socola nóng để uống cho ấm người.

Trong lúc đang thư thả ngắm nhìn những hạt mưa bên ngoài, Ma Kết giật mình khi nghe thấy tiếng gọi phía sau lưng.

"Ma Kết? Học xong rồi à? Người ướt như vậy là bị mắc mưa rồi đúng không?"

Ra là anh Song Ngư, gương mặt bảnh trai với nụ cười xán lạn như hoa ấy còn ai ngoài ảnh nữa. Ma Kết lập tức quay người nhìn anh, nghe anh đoán trúng liền cười trừ.

"Vâng. Mà chị ấy..."

"Là bạn gái của anh"

Ma Kết từ đầu đã có chút ngờ ngợ khi thấy cô ấy lấp ló sau lưng anh Song Ngư rồi. Nhưng cô nhớ lần trước là cô gái khác mà? Thôi kệ đi, dù sao thì tính đào hoa của anh ấy cô đã được nghe kể nhiều rồi nên cũng chẳng bất ngờ mấy.

"Cô ấy tên Ngô Hà Nhi, lớn hơn em một tuổi"

Song Ngư cũng rất vui vẻ nắm lấy vai cô gái đó kéo ra trước mặt Ma Kết. Nhi có vẻ lúng túng, mặt hơi đỏ, có vẻ là kiểu người nhút nhát.

"Chào chị, em là Ma Kết, ở cùng chỗ trọ với anh ấy"

"Chị là bạn gái anh ấy. Em cứ gọi là chị Nhi là được"

Cô gái e thẹn cười nhẹ, tay khẽ vuốt mái tóc dài. Nếu phải nói về nhan sắc thì chị ấy cũng không phải dạng vừa, mắt to, mũi nhỏ, môi đỏ mọng chúm chím. Nếu không phải Ma Kết là gái thì không chừng đã cướp cô ấy từ tay Song Ngư rồi.

Người con gái mềm mại như nước, dịu dàng lại kiều diễm như vậy anh ấy kiếm đâu ra vậy? Nhưng liệu chị ấy ở bên người như anh ấy được vào lâu?

Ma Kết cũng chẳng thèm suy nghĩ nữa, chuyện của họ cô cũng chẳng liên quan. Nhưng chỉ tiếc cho một chị gái xinh đẹp vào tay sói thôi.

END CHƯƠNG 11.

Ma Kết: "Đồ tồi!"

Song Ngư: "Ơ kìa..."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info