ZingTruyen.Info

|12cs| Màu Nắng

Chương 7: Nên Từ Bỏ

Richawkm

Hôm nay là thứ ba, không phải đầu tuần cũng chẳng phải cuối tuần. Mùa đông sang khiến cây cối vì rụng lá mà trở nên trơ trụi. Cơn gió lạnh thổi qua những nhánh cây đơn độc, khung cảnh trông vừa yên bình nhưng cũng rất cô đơn, làm lạnh lẽo đi trái tim của Song Tử.

Tình yêu là gì mà lại khiến con người khổ như thế này?

Haizzz! Người ta cũng thường nói gặp đúng người thì hạnh phúc sẽ tự đến. Đơn giản chỉ là do cô gặp phải tên cặn bã thôi...

Cạch. Tiếng mở cửa phòng ở tầng dưới vang lên, Cự Giải từ từ bước ra ngoài. Cậu hôm nay mặc chiếc áo hoodie màu đen, quần jeans đen và diện đôi sneaker đen, nói thẳng ra là một cây đen toàn thân.

Cậu bình thản dắt con xe máy cũ kĩ màu xám từ thời ba mình để lại đi ra ngoài mà không để ý phía trên tầng có người đang nhìn.

"Cự Giải, đi đâu thế?"

Đang sắp xếp lại đồ đạc chuẩn bị lên xe thì giọng nói gây ám ảnh của Song Tử vang lên làm Cự Giải chỉ biết thở dài một tiếng miễn cưỡng trả lời.

"Em đi làm thêm"

Đi làm thêm? Hèn chi dạo này thấy cậu chàng bận rộn hẳn. Làm cô nhiều lúc muốn rủ đi trà sữa mà không thấy tăm hơi đâu.

"Ở đâu? Mấy giờ? Để chị rủ bạn đi ủng hộ"

"Gì cơ? Ủng hộ hay đi phá? Làm như tôi không biết được cái tính của bà chị ấy. Tốt nhất đừng hòng tôi cho chị biết."

"Thôi thôi cho em xin, chị có biết cũng đừng tới"

"Gì thế!? Chị mày có tâm ủng hộ mà còn dám thái độ à?"

Song Tử trề cả môi, vừa la vừa chạy xuống lầu, hôm nay cô ấy nhất quyết phải tìm ra chỗ làm thêm của cậu mới được.

"Em đi đây"

Song Tử định lao tới leo lên xe ăn vạ thì Cự Giải đã nhanh chân nhanh tay rồ ga. Để lại lời chào liền phóng đi mặc cho Song Tử ở lại bực tức.

"Hừ, làm như bà đây không có cách tìm ra được chỗ làm thêm của mày ấy. Hứ!"

Song Tử bực bội dậm dậm chân hậm hực lên lầu. Hôm nay quả là một ngày chán ngắt!

....

Bạch Dương đang vui vẻ đi bộ về nhà, cô ấy vừa đi vừa ngân nga giai điệu một bài hát mà cô thường nghe, chân cứ nghịch ngợm đá đá những viên sỏi trên đường như một thú vui.

Bạch Dương cô đó giờ đi hay về đều có Thiên Yết đưa đón, nay thì có thêm cả cậu em Cự Giải. Không phải cô là tiểu thư đài cát gì cần người đưa người đón mà là cô ấy không biết chạy xe. Có lẽ là do di truyền từ thời bà cụ tổ nhà cô nên cả đời sau của bà không có đứa con gái nào biết lái xe, bao gồm cả cô ấy.

Bạch Dương cũng đã cố gắng học lắm chứ nhưng nào có học nổi đâu. Tới cái xe đạp còn chẳng chạy nổi thì nói gì tới cả xe máy. Ít nhất thì cô còn đỡ hơn con em gái mình là biết xác định phương hướng chứ không bị mù đường như nó.

Nhắc tào tháo tào tháo liền đến, đứng chờ đèn đỏ đã thấy nó cùng con bé Ma Kết ngồi trong quán cà phê trò chuyện. Có vẻ bọn nó cũng đã thấy cô nên vẫy vẫy tay.

"Giờ này sao hai đứa ở đây? Không đi học à?"

Vừa vào Bạch Dương đã rất tự nhiên ngồi xuống chỗ trống cạnh Kim Ngưu, tự gọi cho mình một ly trà đào rồi cười nói.

"Nay Ma Kết không có học nên em rủ cậu ấy ra ngồi chơi chút. Lát sẵn chở em đi học lun"

Kim Ngưu còn lạ gì cái tính tự nhiên như ở nhà của chị mình nên cũng bâng quơ trả lời cho có rồi tiếp tục uống tiếp ly trà sữa của mình.

Khác với cô bạn Kim Ngưu, Ma Kết có hơi ngại ngùng. Dù sống chung một nhà nhưng Ma Kết cũng không nói chuyện với hai người chị lớn nhiều cho lắm.

Ngoại trừ lần trước đi chơi có nói mấy câu với chị ấy ra thì cô toàn trò chuyện với ba người con gái còn lại là chính. Hai người cùng tuổi và người chị cùng phòng, tính ra vẫn là thân quen hơn.

Mà nhắc tới vụ đi chơi lần đó Ma Kết không thể không nhớ tới cái chuyện tình tay ba của anh Nhân Mã và hai chị em nhà họ. Dù có hơi ngại nhưng vì cô bạn của mình và cũng vì tính tò mò nên Ma Kết bẽn lẽn lên tiếng.

"Chị Bạch Dương ơi"

"Hử? Sao thế?"

Đang mở điện thoại kiểm tra tin nhắn thì nghe thấy giọng nói ngọt ngào vừa lạ lạ vừa quen phát ra làm cô giật mình nhìn.

Thật ra thì cũng không tới nổi quá giật mình nhưng cũng rất ngạc nhiên. Ngay từ khi nhìn vào, cô đã biết cô bé Ma Kết này là một người ít nói và trầm tính.

Cô còn nhớ hôm đi chơi là hôm cô lần đầu tiếp xúc với cô bé, cách nói chuyện rất lễ phép nhưng không hiểu sao con bé cứ nhìn cô với ánh mắt kì lạ.

Vì vậy mà cô còn tưởng cô bé không thích cô ấy cơ. Hôm nay tự nhiên được bắt chuyện làm Bạch Dương cô cảm thấy vô cùng kinh hỉ.

"À thì em muốn hỏi chút... Quan hệ của chị với anh Nhân Mã có phải... Đang hẹn hò?"

Ma Kết ngượng nghịu hỏi, giọng càng ngày càng nhỏ dần nhưng cũng đủ cho hai người đối diện nghe rõ.

Kim Ngưu lúc này đang bàng hoàng, sao cô bạn này của cô thích nói thẳng quá vậy? Cô còn tưởng bạn cô định nói gì ai ngờ lại đi nói chuyện này. Lộ sơ hở một tí thôi là bà chị cô sẽ đi mách mẹ đấy!

Khác với cái tâm trạng đang rối loạn của Kim Ngưu, Bạch Dương chỉ biết bình thản cười trừ một cái, đặt chiếc điện thoại trên tay xuống, Bạch Dương nghiêm túc nhìn Ma Kết.

"Không phải"

"Thật...sao ạ?"

Một câu hỏi mang đầy ý nghi ngờ. Bạch Dương cười cười nhìn Ma Kết. Giờ thì cô biết vì sao tự nhiên hôm trước thằng Mã lại càu nhàu với cô có người hiểu lầm nó và cô yêu nhau rồi.

Xem ra chẳng ai tin lời nó nói cả, vẫn phải để cô ngồi giải thích cặn kẽ mới được. Bạch Dương cô dù sao cũng quá quen với chuyện này rồi. Bạch Dương từ tốn hỏi ngược lại Ma Kết.

"Thế tại sao em lại nghĩ tụi chị yêu nhau?"

"Cái đó không phải rõ thẳng ra mặt hay sao?"

Nghe câu hỏi không biết là hỏi thật hay đang đùa của chị mình làm Kim Ngưu nhíu mày không thể không lên tiếng. Hai người thân thiết rõ ràng như vậy, ai nhìn vào chẳng nghĩ là người yêu?

"Hai đứa chỉ thấy vậy mà lại nghĩ tụi chị yêu nhau thì mấy đứa quá ngây thơ rồi. Yêu còn ghê hơn cơ."

Bạch Dương nhìn hai đứa trẻ với ánh mắt thể hiện mình đây là một người có kinh nghiệm dày dặn đang nhìn mấy con cá non nớt. Cô nói thêm.

"Yêu là phải ôm nhau thắm thiết, phải hôn nhau nồng nhiệt, kè kè bên nhau anh anh em em. Khi thì nắm tay, khi thì đút nhau ăn. Em có thấy tụi chị làm thế bao giờ chưa?"

"Chẳng lẽ tụi chị yêu nhau mà lại không có bất cứ cử chỉ thân mật nào? Với tính của tụi chị mà có người yêu á hả. Hận không thể công khai cho cả thế giới biết ấy chứ..."

Bạch Dương luyên tha luyên thuyên nói không ngừng. Dù vậy cũng chỉ là lời nói mang tính lý thuyết thế thôi chứ cô nàng làm gì có người yêu đâu mà biết yêu đương thật sự như thế nào?

Hai đứa nhỏ nhìn nhau gật gù. Nghe cũng rất hợp lý. Ấy nhưng đã là thành kiến thì không thể nào phá vỡ ngay được.

"Vậy chị có thích anh Nhân Mã không?"

"Tất nhiên là không, chị thuộc chủ nghĩa độc thân mà em"

"Thích Nhân Mã? Cái thằng điên đó? Nghe thôi đã thấy ghê rồi. Còn lâu ấy nhé. Cho dù có muốn yêu thì thiếu gì thằng tốt hơn nó. Mắc mớ gì yêu nó chi cho khổ cái thân tàn này?"

"Vậy sao chị lại muốn độc thân? Yêu đương mới vui chứ!"

"Yêu đương mệt lắm"

Trả lời lại câu hỏi của Ma Kết là cái thở dài mệt mỏi của Bạch Dương. Nhìn đúng kiểu chán nản khi nhắc đến tình yêu luôn ấy. Người không biết còn tưởng cô nàng bị tra nam đá đến nỗi nảy sinh cảm giác ghét tình yêu.

"Sao lại mệt?"

Kim Ngưu thì lại khó hiểu, yêu đương vui như vậy sao lại mệt được? Ngày nào cũng bị người ta thồn cơm chó nên làm cô ấy ghen tị chết đi được!

Bạch Dương đánh ánh mắt khó hiểu sang em gái. Con bé này bị ngốc hay gì, mệt chứ sao không mệt, ngày ngày nhìn chúng nó ỏng a ỏng ẹo nào "bé iu", "em yêu", "cục cưng". Nhìn mắc mệt!

"Chứ hai đứa không thấy có người yêu rất phiền à?"

Câu hỏi vô tri của Bạch Dương làm cả hai đứa trẻ sa mạc lời. Nghĩ vậy mà cũng nghĩ được. Bà chị Bạch Dương này xứng đáng ế suốt đời.

Tất nhiên Bạch Dương thấy được ánh mắt kì thị của hai đứa em, liền hơi ngượng ngùng. Bộ cô nói sai gì à?

"Thôi thôi được rồi. Chưa tới giờ học à?"

Nhắc tới giờ học làm Kim Ngưu chợt nhớ ra sắp đến giờ rồi. Tưởng ngồi nói chút rồi đi ai ngờ mất gần mười lăm, hai chục phút. Phải đi nhanh thôi, cô không muốn trễ đâu.

"Ấy chết, chúng ta đi thôi Ma Kết!"

"Tụi em đi đây chị"

Nghe vậy Ma Kết cũng nhanh chóng dọn đồ, dù vội nhưng trước khi đi cũng lễ phép chào Bạch Dương một tiếng mới vội vã chạy theo bóng Kim Ngưu.

Nhìn hai đứa vội vã chạy đi làm Bạch Dương bật cười. Đúng là tuổi trẻ mới sợ đi học muộn. Chứ như cô á hả? Trốn tiết từ lâu.

...

"Ê Bảo ơi"

Tiếng gọi quen thuộc làm Bảo Bình theo bản năng mà quay lại nhìn. Đúng như cậu nghĩ, đó không ai khác ngoài cậu bạn Song Ngư của mình. Bên cạnh cũng có người anh lớn Nhân Mã đang cười lớn vẫy tay.

Nói sao ta. Bảo Bình từ nhỏ tới lớn đều rất trầm tính và ít nói nên luôn ở một mình, không phải là bị cô lập, đơn giản là cậu chỉ muốn ở một mình thôi. Nhưng Bảo Bình đã không nghĩ đến khi lên đại học, được chuyển tới đây sống, cậu ấy lại trở thành một con người khác đến vậy.

Các anh chị và bạn bè luôn đối xử với Bảo Bình rất tốt. Không cảm thấy cậu là một người vô cảm mà cho rằng cậu ấy là một người hay che dấu tình cảm, luôn bảo cậu phải thể hiện cảm xúc thì người ta mới biết mình nghĩ gì được.

Nhưng họ đâu biết Bảo Bình thật sự là một người như vậy. Bảo Bình chỉ có thể vui vẻ như thế khi ở bên cạnh họ thôi, những con người tốt bụng và đáng mến ấy. Những người khiến cậu không thể nào đối xử một cách vô cảm xúc được, những người mà Bảo Bình chỉ có thể dùng những điều tốt đẹp để đáp trả lại cho họ.

Con người ở đây thật khác với họ hàng nhà cậu. Họ ấm áp, thấu hiểu, tốt bụng chứ không ganh ghét, tị nạnh chỉ vì cậu ấy giỏi hơn họ. Sao tới tận bây giờ Bảo Bình mới được gặp những người tốt như thế này nhỉ?

"Hai người học xong rồi à?"

Bảo Bình chậm rãi bước tới hướng của Song Ngư và Nhân Mã, lòng dâng lên một cỗ bình yên, khóe miệng không nhịn được cong lên nhẹ nhàng. Nụ cười hiếm có này khiến anh trở nên đẹp trai hơn bao giờ hết.

"Đúng đúng, học xong rồi thì đi net với bọn anh"

Nhân Mã không ngại ngùng cười tít mắt khoát vai Bảo Bình kéo đi. Bảo Bình lại chợt nhớ tới tối qua thấy hai người từ quán net về liền thắc mắc.

"Không phải hôm qua hai người đi rồi sao?"

"Ừ thì hôm trước thua nên hôm nay đánh thêm kèo nữa"

Song Ngư lúc này đi kế bên cười trừ nhỏ giọng nói, làm Bảo Bình càng khó hiểu, sao nay thằng bạn hay oang oát cái mồm của cậu lạ vậy? Và chưa đầy vài giây sao Nhân Mã đã giải đáp thắc mắc cho cậu.

"Em có biết hôm qua không có em trợ giúp thằng Ngư nó chơi ngu thế nào đâu. Anh chơi với nó mà tức điên cả lên. Hôm nay lại thua nữa thì phải bao mấy thằng khoa Toán ăn đó"

Ra là vậy, thảo nào Song Ngư lại nói nhỏ như thế. Sợ anh Nhân Mã nhớ tới lại chửi nữa đây mà. Mà thôi, đâu phải lần đầu Song Ngư bị chửi thế. Với cái tính vô tri hay làm trò còn bò như nó thì bị mắng mãi là chuyện bình thường.

"Nào nào đi thôi, chần chờ gì. Tao bao mày ly hồng trà"

Song Ngư vừa ăn chửi từ Nhân Mã xong liền kéo Bảo Bình đi, hôm nay có Bảo Bình trợ giúp, cậu nhất quyết sẽ không thua cái bọn khoa Toán đó nữa đâu!

"Nhanh đi thôi hai đứa, mười mấy phút nữa tới giờ hẹn đấy"

Anh chiều tà chiếu qua mé sông, ta có thể thấy được bóng dáng ba chàng trai đang cười đùa rảo bước bên lề đường.

Tự dưng cảm thấy bầu không khí hôm nay ấm áp đến lạ thường...

...

Sư Tử hôm nay bình yên đi về nhà, đường xá không quá vắng cũng chẳng quá đông, khí trời mát mẻ lại dễ chịu.

Đi trên lề đường đung đưa hai ly trà sữa trên tay. Một cái cô mua cho cô bạn Kim Ngưu vì đã thua lần trước, một cái cho đàn anh Thiên Yết.

Cái hôm mà chăm sóc anh ấy xong ấy, cô vẫn còn cảm thấy rất rất có lỗi nhưng lại chẳng biết phải làm gì cả. Bởi cô nói đi theo chị Bạch Dương để chăm sóc anh chỉ là nói vậy thôi chứ có làm được gì đâu.

Có vẻ chị ấy thấy được suy nghĩ của cô nên đã nói nhỏ với cô rằng "Thực ra tên đó là một tên nghiện trà sữa đấy!" Vậy nên cô quyết định sẽ mua trà sữa cả tuần, à không, cả tháng cho anh để bù tội.

Có thể mọi người cảm thấy cô ấy có cần thiết phải làm quá vậy không, nhưng đâu hiểu được, tự nhiên người anh không quá thân thiết giúp bạn xong liền ngã bệnh, còn có thể nghĩ không phải do lỗi của mình sao?

Vừa đi vừa suy nghĩ thoáng chốc đã thấy cánh cổng xanh quen thuộc, mở cánh cửa cũ kỹ kêu một tiếng két két vang đến rùng mình, Sư Tử từ từ bước vào, đi thẳng lên lầu trên.

Trước cánh cửa phòng số năm, Sư Tử gõ nhẹ cánh cửa ba lần, chưa đầy năm giây sau có cái đầu bù xù ló ra. Nhắn nhó quát một cái.

"Con nhỏ ngu ngốc kia, sao về trễ v... Sư Tử?"

Nghe tiếng gõ, Thiên Yết cứ ngỡ là cô bạn thân mình nên nhanh chóng ra mở cửa. Ai ngờ đập vào mắt anh lại là khuôn mặt xinh đẹp đến yêu nghiệt này.

"Em tới xem anh một chút. Anh đang đợi ai à?"

Con nhỏ ngu ngốc? Ai mà bị anh gọi bằng cái tên ngớ ngẩn thế nhỉ? Nhưng xem ra có vẻ anh ấy đã ổn hơn rồi.

Thiên Yết cũng chỉ bình thản mở rộng cửa mời Sư Tử vào. Cô ấy cười nhẹ lịch sự từ từ vào theo. Anh kéo chiếc ghế cạnh bàn học ra cho cô ấy ngồi, còn anh thì ngồi bẹp trên giường.

"Anh đang đợi con Dương ấy mà, nó nói học xong mua đồ ăn cho anh mà giờ không biết la cà đâu rồi"

"Ừm... Vậy thì anh uống trà sữa không? Em nghe nói anh thích trà sữa nên có mua cho anh"

Sư Tử lúc này chợt nhớ ra lý do mình đến đây. Nhanh chóng đưa anh ly trà sữa đầy ụ trân châu và topping.

Nghe tới trà sữa là mắt Thiên Yết sáng rực lên nhưng sau đó liền tĩnh tâm lại ho nhẹ một cái. Chắc anh chưa thể hiện sự thèm thuồng quá mức đó ra đâu ha.

Nhìn ly trà sữa thơm ngon trong tay Sư Tử, lại nhìn lên khuôn mặt xinh đẹp đang hào hứng đưa cho anh. Tự dưng anh thấy có lỗi ghê, chỉ vì anh bị bệnh vô cớ mà con bé tưởng là do nó làm.

Không những chăm sóc lại còn mua trà sữa cho anh, quả là một người tốt. Anh xin ghi nhớ sự tốt bụng này. Dù sao con bé cũng lỡ mua rồi thì thôi anh nhận vậy. Chẳng ai lại nỡ chê đồ free cả.

"Cảm ơn nhóc"

Sau khi thấy Thiên Yết nhận lấy, Sư Tử bỗng thấy lòng nhẹ hơn. Xem ra anh ấy cũng không bài xích mình lắm. Thôi thì mình nên về để anh ấy nghỉ ngơi.

"Vậy thôi em về, anh cứ nghỉ ngơi tiếp đi"

"Khoan đã"

Chưa bước đi được mấy bước liền bị anh gọi ngược lại, Sư Tử hơi thắc mắc.

"Sao vậy ạ?"

"... Nhóc thích thằng Bình đúng không?"

Câu hỏi của Thiên Yết làm Sư Tử giật mình hoảng hốt, sao anh ấy có thể biết được, chẳng lẽ mình lộ rõ quá?

"Anh... Sao anh biết?"

"Hôm nhóc chăm sóc anh, anh có lơ mơ nghe được tiếng em tâm sự"

Hôm đó, đúng rồi, hôm đó vì không giúp được gì chị Dương chăm sóc anh nên cô quyết định ở lại chăm anh khi chị ấy đi thay đồ.

Lúc đó nhìn thấy đồ đạc của anh Thiên Bình, cô không nhịn được mà tâm sự, lải nhải với anh vì biết rằng anh đang ngủ say sẽ không nghe được mình.

Ai ngờ đâu anh vậy mà thực sự nghe được, giờ phải sao đây?

Nhìn khuôn mặt hoảng hốt của Sư Tử, Thiên Yết liền nghĩ trí nhớ của mình đã đúng. Nhớ về đêm hôm đó, tiếng nói nhỏ nhẹ trầm lắng cứ vang bên tai anh.

"...Thiên Yết, anh không biết đâu. Thực ra em thích anh Thiên Bình đấy. Chắc có lẽ anh sẽ cảm thấy kì lạ khi tự dưng một cô gái chưa từng tiếp xúc với anh ấy lại đi thích người ta.

Không đâu, em quen anh ấy lâu rồi. Chỉ là anh ấy không nhận ra thôi. Em còn nhớ là vài năm trước, khi đó em là một con nhỏ xấu xí béo ú, còn anh ấy là gia sư dạy toán của em. Người luôn động viên, ủng hộ và quan tâm tới em nhiều hơn cả gia đình mình.

Một con người tốt lại đẹp trai tỏa sáng như vậy khiến em bị thu hút, từ khi nào mà em đã thích anh ấy mất rồi.

Em quyết định thay đổi, trở thành một con người mới, một cô gái xinh đẹp và giỏi giang đủ để có thể xứng đáng bên cạnh anh ấy.

Em quyết định lên sống ở đây vì nơi này có ảnh. Nhưng anh ấy không nhớ em... Nhưng như vậy cũng tốt, em sẽ không phải là cô học sinh béo ú trong trí nhớ của anh ấy nữa mà là một cô nàng xinh xắn, giỏi giang hơn.

Nhưng em không biết phải làm sao cả, em muốn tiến tới nói chuyện với anh ấy, muốn nói rằng em thích anh ấy rất nhiều nhưng không có đủ dũng khí, em... em thực sự không biết phải làm sao cả.

Nhưng em sợ sẽ bỏ lỡ anh ấy, muốn tới nhưng không thể tiến tới, lùi bước thì em sợ sẽ hối hận cả đời. Hay là do em chưa đủ xinh đẹp để anh ấy để mắt đến, sao anh ấy chưa bao giờ nhìn về phía em?... "

Thiên Yết nhìn dáng vẻ của cô thì thầm lắc đầu. Anh không phải người tốt đi lo chuyện bao đồng nhưng dù sao cô bé này vì anh mà cực khổ như vậy , anh không nghĩ mình nên bỏ mặc cô bé chìm trong giấc mộng này được nữa.

"Anh nghĩ nhóc nên từ bỏ đi"

END CHƯƠNG 7.

Ma Kết: "Chị thích anh Nhân Mã hả?"

Bạch Dương: "Thích cái quần què!"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info