ZingTruyen.Info

|12cs| Màu Nắng

Chương 6: Làm Mai

Richawkm

"Anh thích chị Bạch Dương ạ?"

Thấy Ma Kết thẳng thắn hỏi thế làm Kim Ngưu trợn tròn mắt. Kim Ngưu vừa giơ tay kéo áo Ma Kết một cái như nhắc nhở thì đã nghe tiếng cười giòn tan của Nhân Mã

"Ha ha Cả hai đứa đều nghĩ vậy thật á?"

Nhân Mã nghe câu hỏi và thấy phản ứng của hai đứa nhỏ thì anh chàng đã chẳng thể nhịn được cười oà lên. Bảo sao mỗi lần anh chàng và Bạch Dương đi chung, bọn nó lại nhìn nhiều đến thế. Thật là, sao ai cũng nghĩ anh thích cái con điên đó vậy?

Kim Ngưu và Ma Kết nhìn nhau khó hiểu. Sao anh lại cười? Chẳng lẽ bọn cô nói gì sai sao? Nhưng hai người đó trông rõ là "thân mật" mà?

"Nhưng anh đối xử với chị ấy rất đặc biệt mà? Khác hẳn với chị Song Tử và chị Xử Nữ đấy chứ!"

"Tất nhiên là khác rồi! Mọi người còn thường nói bọn anh như phiên bản ngược giới tính của nhau đấy. Chắc bởi thế nên hợp nhau hơn hai người kia chăng?"

Nhân Mã giải thích cho hai cô nàng hiểu. Nếu như bình thường thì anh chàng sẽ chẳng thèm giải thích đâu. Nhưng anh lại không muốn mấy em sống cùng nhà hiểu nhầm, bởi thế dẫn đến nhiều rắc rối lắm.

Nhưng đúng như lời Ma Kết nói, Nhân Mã thực sự đối xử với Bạch Dương rất đặc biệt so với những người con gái khác. Bởi vì Bạch Dương hồn nhiên, vô tư, cái con người chả biết cảm tình là gì và cũng chẳng muốn dính vào nó. Là người cùng chung cái tư tưởng gọi là "chủ nghĩa độc thân" với anh. Người tuyệt đối sẽ không bao giờ thích anh chàng và cũng là người duy nhất anh chàng sẽ không bao giờ thích lại. Đó là lý do mà giữa anh và cô mới có một tình bạn trong sáng và thân thiết tới vậy.

Dù đã nghe lời Nhân Mã nói nhưng Kim Ngưu vẫn không nghĩ vậy. Ánh mắt anh nhìn chị mình rõ tình cảm như thế thì ai mà tin cho được. Cái thứ gọi là tình bạn khác giới thật sự tồn tại sao? Nghe thật hoang đường.

"Nhưng..."

"Tao về rồi đây!"

Lời Kim Ngưu còn chưa kịp thoát ra đã bị át bởi tiếng của Bạch Dương. Cô ấy từ phía xa đang chen chúc qua khỏi đám đông, nở một nụ cười tươi với em gái mình. Dù tay xách biết bao nhiêu là đồ nhưng vẫn nắm chặt lấy tay Sư Tử, tránh để cô nàng lạc mất đi.

...

Nói về cái độ hóng hớt và nhiều chuyện thì Thiên Bình chẳng thua kém người bạn cùng phòng Thiên Yết là bao. Được cái anh chàng có thêm ở chỗ cái tính tài lanh tài lẹt, nhất là mấy chuyện làm ông tơ bà nguyệt cho người khác. Mà có thành công bao giờ đâu, toàn tốn công vô ích.

Thiên Bình nhìn Xử Nữ rồi lại nhìn Bảo Bình, ánh mắt lóe lên một âm mưu xảo trá. Vừa tia thấy gian hàng ném vòng, trò chơi mà Thiên Bình nhớ cô nàng Xử Nữ rất thích chơi khi đến đây. Thiên Bình đánh ánh mắt qua Song Ngư đang bận bấm điện thoại bên cạnh, sau đó nhanh tay kéo cậu chàng đi mặc cho cậu tròn mắt ú ớ chẳng hiểu gì. Chỉ bỏ lại cho hai người kia một câu rồi phóng đi mất tích giữa đám đông.

"Tụi anh đi mua đồ ăn đây!"

Xử Nữ ngượng ngùng thở dài, cái anh Thiên Bình này sao mà lộ liễu thế. Cô biết anh đang tạo cơ hội cho mình nhưng cô đâu cần đâu. Tự nhiên đi hai người ngại chết đi được mà.

"Cậu có muốn chơi ném vòng không?"

Đang rối loạn với những suy nghĩ trong đầu thì giọng nói trầm ấm của Bảo Bình vang lên kéo cô về thực tại. Bảo Bình cười nhẹ nhìn Xử Nữ làm cô nàng khá bối rối mà ấp úng.

"Chơi, chơi chứ!"

Thế là Bảo Bình cùng Xử Nữ cùng nhau đi đến gian hàng. Bảo Bình mua một lần hẳn mười vòng làm Xử Nữ cảm thấy lạ. Chẳng lẽ cậu cũng thích chơi trò này sao? Có lần nào thấy cậu chơi đâu nhỉ?

"Nhìn gì? Cho cậu hết đấy"

Tất nhiên là Xử Nữ nghĩ sai rồi. Khi Bảo Bình đưa cô mười cái vòng cô mới nhận ra là cậu chàng mua cho cô chứ không phải mua cho bản thân. Thật là, tính cậu làm gì mà thích chơi mấy cái này!

"Cảm ơn cậu"

Xử Nữ cười tươi nhận lấy, nhìn phía xa xa là chỗ có một con vịt màu xanh, Xử Nữ liền quyết tâm muốn thử sức với nó liền dùng sức ném thật mạnh. Nhưng đời không như ý muốn, Xử Nữ đã ném trật. Là người một khi muốn gì đều cố hết sức giành lấy được, Xử Nữ quyết tâm muốn lấy bé vịt xanh kia, tiếp tục ném.

Trật, trật và lại trật. Vòng trên tay cô đã hết mà chẳng trúng lần nào khiến cô đâm ra bực mình. Nhìn bộ dạng hờn dỗi của Xử Nữ đối với con vịt xanh kia làm Bảo Bình cảm thấy buồn cười. Lần nào cũng vậy, lúc nào cũng lựa đúng mấy con vật xa tít xa lơ mà chọn, ném không vào lại phụng phịu, rồi lại chơi đến khi được mới thôi.

"Chú ơi cho cháu thêm mười cái"

"Để mình tự mua thêm là được rồi"

Xử Nữ bắt lấy cánh tay Bảo Bình, ái ngại nhìn cậu. Cậu chàng đã không chơi thì thôi, lại mua cho cô nàng chơi làm gì? Xử Nữ cảm thấy rất bối rối, ấy vậy nhưng Bảo Bình lại chẳng nghĩ nhiều đến thế. Đơn giản vì thấy Xử Nữ chơi vui quá nên cậu chàng muốn xem xem cô ấy sẽ chơi bao lâu mới lấy được món đồ ấy thôi. Nhưng thấy Xử Nữ có vẻ ngại, Bảo Bình nói đùa.

"Vậy khi cậu lấy được thì cho mình con đó nha?"

"Được! Được chứ!"

Lời nói đùa của Bảo Bình ấy vậy mà lại khiến Xử Nữ rất vui mừng. Giống như cô nàng được đường đường chính chính tặng cậu chàng một món quà vậy. Tiền của cậu ấy nhưng công của cô, món đồ đó như sự liên kết giữa hai người vậy. Xử Nữ nghĩ thế thôi cũng vui rồi.

Xử Nữ dù cho có cầu toàn và khó tính trong công việc như thế nào đi chăng nữa thì lại có những cảm xúc rất đỗi giản đơn. Bởi chỉ cần một câu nói của Bảo Bình thôi cũng đủ biến cô đang trong trạng thái bình thường liền tươi cười như gặp hoa nở mùa xuân.

...

Khi đã cách xa khỏi chỗ Xử Nữ và Bảo Bình, Thiên Bình mới chịu buông Song Ngư ra. Song Ngư mặt vẫn ngơ ngác chẳng hiểu quái gì, nhăn nhó cả mặt nhìn Thiên Bình một cách khó hiểu.

Có khi nào ông anh này thích cậu không? Tự dưng kéo cậu chàng ra đây làm gì, chẳng lẽ muốn đi chơi riêng với cậu? Eo ôi, cho dù cậu chàng có sức hút đến thế nào thì cũng không phải ông anh khùng điên này chứ!

"Anh làm cái gì vậy? Nói trước, đừng có tơ tưởng tới em đấy!"

Nhìn gương mặt chảnh chó đang tỏ ra khó chịu của Song Ngư làm Thiên Bình muốn đánh cậu chàng một cái. Cái thằng này nó nghĩ gì vậy? Làm như anh đây thèm một đứa như nó lắm ấy.

Kiềm xuống cơn tức giận, Thiên Bình nắm cổ áo kéo Song Ngư vào một chỗ bụi rậm, nơi có thể nhìn thấy bóng dáng Xử Nữ và Bảo Bình ở phía xa xa.

"Á anh kéo em qua đây làm gì? Anh định làm gì em?"

Tự dưng bị kéo vào bụi rậm, Song Ngư liền hoảng hốt. Cậu ấy nhớ đến có lần cậu mượn máy tính của chị Song Tử và thấy được cảnh abcxyz trong truyện tranh chị ấy đọc mà chưa xóa tab.

Hình ảnh một người đàn ông bị một người đàn ông abcxyz trong bụi rậm. Sẽ không phải anh Thiên Bình định...

"Ui da"

Và tất nhiên không như những gì Song Ngư đã nghĩ, cái cậu ấy nhận được chính là một cú vả vào đầu rõ đau khiến cậu chàng kêu la oai oái cả lên.

Thiên Bình, người mà đã bị Song Tử đầu độc tất nhiên biết trong đầu Song Ngư đang liên tưởng tới điều gì liền bực quá nhịn không được vả cho một phát. Anh quay đầu Song Ngư về phía hai người phía xa xa nói.

"Chúng ta theo dõi hai đứa kia hiểu chưa? Bớt ảo lại"

Nhìn thấy bóng dáng hai người đằng xa, Song Ngư mới thầm thở phào nhẹ nhõm. Ra là vậy. Cậu ấy còn tưởng anh Thiên Bình định giở trò xấu chứ. Sau khi được thông não, Song Ngư mới bình tĩnh quan sát hai người kia, chợt hỏi ngu.

"Mình theo dõi hai người này chi vậy anh?"

"Mày bị ngố hay gì?"

Thằng nhóc này lại bị ngốc gì đây? Chẳng lẽ một cao thủ tình trường xoay con gái người ta như chong chóng như nó mà lại không nhận ra Xử Nữ thích Bảo Bình?

"Gì nữa? Tự nhiên chửi em. Chỉ là hỏi coi có giống như những gì em nghĩ hay không thôi mà"

Tự nhiên bị chửi làm Song Ngư cảm thấy uất ức, sao cứ đánh rồi chửi cậu chàng hoài vậy? Suốt ngày mấy người này chỉ biết ỉ thế lớn hơn mà ăn hiếp cậu ấy thôi!

"Thế mày nghĩ gì?"

"Chúng ta ghép hai người họ với nhau?"

Thấy cậu em trông có vẻ oan ức với những lời anh nói lắm nên hỏi lại. May mà cũng hiểu được vấn đề rồi đấy. Xem ra cái đầu này còn xài được.

"Xem ra cũng còn khôn"

"Chật, em cũng không ngốc đến thế!"

Nhận được lời khen giống như mỉa mai, Song Ngư tặc lưỡi. Sao ai cũng chê cậu ấy hết vậy? Rõ ràng cậu cũng từng là học sinh chuyên toán cấp tỉnh, cũng là thủ khoa đầu vào chứ bộ! Không thèm để tâm tới người anh xấu tính này nữa, Song Ngư quay qua quan sát hai bạn trẻ ở phía xa xa kia.

"Ôi trời, nhìn mặt Xử Nữ kìa. Vui như hoa nở luôn"

Nhìn thấy Xử Nữ, một cô nàng trông thì dịu dàng nhưng thật ra rất ít khi cười. Không tính những nụ cười nhẹ bình thường mà là cười tươi đến híp mắt ấy. Song Ngư chưa bao giờ thấy cô ấy cười rạng rỡ đến thế. Vậy nên tò mò không biết cô đang nói chuyện gì với Bảo Bình mà lại vui như vậy.

"Không biết thằng Bảo nói gì mà Xử Nữ vui quá nhỉ?"

Nghe câu hỏi của Song Ngư xong thì Thiên Bình nhếch mép cười một cái. Đứng cạnh crush thì còn có thể không vui hay sao? Giờ thằng Bảo mà kể chuyện con cá có thể bơi không chừng Xử Nữ cũng có thể cười toát cả quai hàm luôn ấy chứ.

"Nó đứng im kế bên thôi là con bé Xử đã vui ra mặt rồi. Chứ thằng nhạt nhẽo như nó thì biết nói gì?!"

Nghe xong Song Ngư liền hiểu ra. Haizzz, sao Xử Nữ thích thằng đó được nhỉ? Cái thằng mọt sách đó ngoài điển trai, học giỏi, cao ráo ra thì có điểm gì mà thích. À mà cậu sai rồi, mấy cái ở trên đều là ưu điểm hết. Thế thì khuyết điểm của nó là nhạt như nước ốc.

Sau khi cố dùng hết trí tuệ của mình để tìm ra khuyết điểm của Bảo Bình thì Song Ngư để ý thấy nhóm người quen thuộc đang nói chuyện với hai người kia ở phía xa.

"Ủa, nhóm anh Mã, chị Dương! Có Sư Tử, Kim Ngưu, Ma Kết nữa"

"À à, thấy rồi. Qua đó thôi!"

Nghe theo lời Song Ngư, anh nhìn thấy đám người quen thuộc đó. Dù sao chúng nó tới là phá đám hết rồi. Anh có trốn cũng chẳng ích gì.

Nghĩ vậy, anh đứng dậy phủi phủi bụi bặm trên người rồi đi qua đó. Song Ngư cũng đi theo.

...

Nhóm của Ma Kết đang đi chơi rất vui vẻ. Nhân Mã và Bạch Dương thì thi nhau chơi ném phi tiêu xem ai thua thì bị búng trán. Dù biết rõ rằng mình sẽ thua nhưng Bạch Dương lại cố chấp chơi và cái kết thì như đã định sẵn. U một cục trên đầu.

Sư Tử và Kim Ngưu cũng chơi thử và không ngờ Kim Ngưu lại chơi giỏi đến bất ngờ. Nhẹ nhàng hơn hai người anh chị, Sư Tử chỉ bị Kim Ngưu phạt mua một ly trà sữa thôi.

Thấp thoáng dòng người qua lại, Ma Kết có thể thấy đối diện gần chỗ cô đang đứng là người chị cùng phòng với cô và anh trai phòng bên.

"Mọi người, kia là chị Xử với anh Bảo Bình đúng không?"

Câu nói của Ma Kết làm mọi người dừng lại việc chơi bời của mình mà nhìn theo hướng tay cô đang chỉ. Quả thực là hai bóng dáng vô cùng quen thuộc đang chơi ném vòng.

"Đúng rồi! Ôi trời ơi. Chẳng lẽ con bé Xử cua được thằng Bảo rồi?"

Nhìn hai người đang cười nói với bầu không khí màu hường phấn phía xa xa, Bạch Dương trố mắt ngạc nhiên. Nhân Mã thì có phản ứng khác với Bạch Dương. Anh lúc này đang cảm thấy rất phấn khích, nhếch mép cười một cái thật gian xảo. Vậy là anh lại có dịp mà trêu chúng nó rồi! Ha ha ha

"Mình có nên qua đó không?"

Ma Kết lúc này hơi bối rối rằng có nên qua bên đó chơi hay không, nhưng nếu cô nàng qua đó thì sẽ làm kỳ đà cản mũi hai người họ mất. Khó nghĩ quá!

...

Thiên Yết sau khi về đã lâm vào giấc ngủ ngàn thu, ngủ không biết trời trăng mây đất gì cả. Trời sụp tối, ánh đèn đường bắt đầu chiếu sáng cho lối đi âm u ở con hẻm nhỏ bé. Có lẽ cơn đau đầu bất chợt ập tới đã khiến Thiên Yết không chịu nổi phải tỉnh giấc. Anh chàng ngồi thẳng người dậy, gương mặt nhăn nhó hết cả lên. Với tay lấy chai nước trong chiếc balo giục dưới chân giường lên tu ừng ực.

Khi đầu óc dần tỉnh táo hơn thì cũng là lúc Thiên Yết nghe được tiếng lạch cạch lạch cạch vang ra từ phòng bên cạnh.

"Ăn trộm sao? Đứa nào ra vào không khoá cổng?"

Thiên Yết cố giữ tỉnh táo, khẽ lê bước lại gần cửa, bày ra tư thế chuẩn bị đánh đấm. Dù rằng cơ thể anh chàng yếu, nhưng đó chỉ là do thiếu sức đề kháng bẩm sinh chứ sức lực của một người hay chạy bộ như anh thì khoẻ lắm. Thiên Yết cảnh giác, ánh mắt như hổ rình mồi nhìn chằm chằm cánh cửa chuẩn bị tấn công.

Mở cửa ra thật nhanh chóng, thấy người trước mặt, ánh mắt cảnh giác của Thiên Yết bỗng chốc dịu đi. Cái nắm đấm chặt chẽ cũng buông lỏng. Thiên Yết thở ra một hơi nhìn Cự Giải đang khó khăn cõng Song Tử trên vai, và một tay cầm chùm chìa khoá đủ sắc màu.

"Anh Thiên Yết ấy ạ? Chào anh!"

Cự Giải lễ phép chào, anh thấy vậy cũng gật lại một cái. Ra là cậu bé Cự Giải, làm anh còn tưởng có tên trộm nào ấy chứ! Khẽ liếc nhìn một chùm hơn chục cái chìa khoá trên tay cậu chàng. Thiên Yết liền hiểu ra.

"Bảo sao nghe lạch cạch nãy giờ"

"Thử cái được sơn màu hồng nhạt có bông tulip ấy"

Nhớ lại lúc trước Thiên Yết có để ý rằng hai nhỏ nhà bên lúc nào cũng mở cửa bằng chiếc chìa màu tulip hồng nên nhắc với Cự Giải.

Nhanh chóng làm theo lời của Thiên Yết, Cự Giải cuối cùng cũng mở được cửa. Rốt cuộc cái bà chị này lấy đâu một đống chìa khoá vậy? Móc thì móc vài cái thôi chứ! Làm cậu chàng đứng mò nãy giờ.

Nghe tiếng thở đều đều trên vai thì Cự Giải lại cảm thấy bất lực. Sao người chị này có thể ngủ ngon trong khi vừa mới quậy anh một trận tơi tả vậy?

Khẽ gật đầu cảm ơn Thiên Yết xong Cự Giải liền nhẹ nhàng đem cô đi vào phòng, thậm chí còn không quên cởi giày ra và đắp cả chăn. Nói chung chăm sóc khá là tỉ mỉ rồi mới chào Thiên Yết một cái, quay trở về phòng mình.

Thiên Yết đứng đó nhíu mày quan sát, từ khi nào mà hai đứa này lại thân nhau vậy nhỉ? Chưa kịp nghĩ quá nhiều đã bị cơn đau đầu ngăn cản. Anh chàng gạt bỏ đi tính nhiều chuyện của mình, quay đầu đóng cửa đi nằm tiếp.

"Nếu lúc nữa vẫn không ổn chắc phải gọi cho nó thôi"

...

"Búp bê bằng bông biết bay bay bay
Búp bê biết bì biết khóc biết bơi..."

Sau khi cả đám đã tập hợp và đang đi chung vui vẻ với nhau thì không biết từ đâu trong đám người phát ra bản nhạc thiếu nhi "huyền thoại". Và cũng chính bài hát này khiến mọi người xung quanh nhìn bọn họ bằng ánh mắt kì thị như thể bọn họ là sinh vật ngoài hành tinh.

Nhân Mã sau một hồi quay qua quay lại tìm kiếm thì đã phát hiện ra đây là tiếng chuông phát ra từ điện thoại Bạch Dương đang để nhờ trong túi anh. Nhân Mã nhanh chóng mở túi móc ra đưa cô như thể chiếc điện thoại này là một vật bỏng tay.

"Con Dương kia, là điện thoại của mày!"

"Hả? Chậc. Cái nhạc quái đản này chắc chắn là của thằng Yết!"

Bạch Dương bĩu môi tức giận, vô cùng xấu hổ cầm lấy. Người có thể đặt cái bài hát "độc lạ" như này làm nhạc chuông rõ ràng chỉ có thể là thằng Yết.

Tên Yết trời đánh, bao nhiêu bài không chọn lại đi chọn mấy cái bài như này làm nhạc chuông. Hại cô bao nhiêu lần bị thối mặt.

"Alo, mày gọi gì tao?"

"..."

Nhấn gọi, Bạch Dương kì lạ khi không nghe tiếng động từ đầu bên kia. Cái thằng trời đánh này sao không trả lời? Lúc này Bạch Dương có hơi lo rồi nên nhanh chóng hỏi lại.

"Nè Yết, Đoàn Thiên Yết! Mày nghe tao nói gì không?"

"Có... Khụ khụ"

Cuối cùng đầu dây bên kia cũng có tiếng trả lời. Nghe qua có thể thấy rõ giọng anh vừa trầm vừa khàn còn kèm theo vài ba tiếng ho nữa. Khỏi nói Bạch Dương cũng biết Thiên Yết bị bệnh rồi.

Cái thằng này sức đề kháng yếu, trái gió trở trời là nó lại bệnh. Hồi mới sống ở đây nó còn bị bệnh li bì cả tuần vì không quen được với môi trường cơ. Mà hình như giờ đang mùa chuyển giao từ thu sang đông, thay đổi nhiệt độ thời tiết nên lại trở bệnh đây mà.

"Thằng Yết sao vậy?"

Thấy chiếc điện thoại trên tay đã tắt mà Bạch Dương lại đứng lắc đầu nên Thiên Bình tò mò hỏi.

"Bị cảm rồi, thôi tao về đây!"

Bạch Dương cười bất lực lấy một xiên cá viên chiên từ tay Kim Ngưu rồi quay người nhanh chóng rời đi. Sư Tử lúc nghe thấy anh bị bệnh thì rất hoang mang. Chẳng lẽ tại vì giúp cô mà anh bị bệnh? Suy nghĩ một lúc liền quyết định phải đi chăm sóc anh để chuộc lỗi.

"Em cũng về với chị ấy."

Sư Tử lúc này trong lòng cảm thấy vô cùng có lỗi với anh nên nhanh chóng đưa hết đồ ăn mình cầm cho Ma Kết và Kim Ngưu để chạy theo sau Bạch Dương.

Bỗng câu hỏi của Nhân Mã làm mọi người chú ý đến anh. Tất cả mọi người trừ Kim Ngưu ra thì ai cũng đồng tình.

"Sư Tử thích Thiên Yết à?"

"Có lẽ cậu ấy nghĩ anh Thiên Yết vì giúp mình mà bị bệnh nên mới thấy có lỗi thôi"

Nghe câu giải thích của Kim Ngưu thì mọi người cũng thấy khá là hợp lý. Kim Ngưu nhìn thấy Thiên Bình không hiểu lầm chuyện Sư Tử thích anh Thiên Yết nữa cô nàng mới thở phào.

Cô ấy là người duy nhất được Sư Tử chia sẻ chuyện này nên người cô nàng thích thực sự là ai cô còn không biết hay sao? Chỉ mong Sư Tử đừng bị hiểu lầm là thích anh Thiên Yết là được.

Chắc hôm sau phải đòi công Sư Tử bằng một cây kem quá. Không có cô là anh Thiên Bình hiểu lầm cô nàng rồi đấy!

...

"Chị ơi đợi em"

Sư Tử từ xa cố đuổi theo Bạch Dương thì thấy người chị này đang xách một bao đầy thuốc vừa mua đứng chờ đèn đỏ ngay trước cửa hiệu thuốc. Thấy cô nàng Sư Tử từ xa chạy lại Bạch Dương liền bất ngờ. Cô bé này sao không đi chơi tiếp mà theo cô làm gì?

"Sao em lại ở đây?"

"Em... Anh Yết có sao không ạ?"

Nhìn vào khuôn mặt đầy sự ngạc nhiên của Bạch Dương, Sư Tử hơi ngại ngùng, cô ấp úng hỏi mà trong lòng lo lắng không biết anh có sao không. Với cái tính suy bụng ta ra bụng người, Bạch Dương nghe xong liền nheo mắt nghi ngờ. Cái con bé này vậy mà thích thằng Yết à? Nếu không sao lại bỏ bạn bè mà mất công chăm cái cục nợ kia làm gì?

"Hửm? Lo cho thằng Yết à?"

"Ơ a, dạ không! Anh ấy vì giúp em mà bị bệnh nên..."

Ôi cái bà chị này, nghĩ đi đâu thế. Cô thích anh ấy sao? Không thể nào! Anh không những giúp cô làm bài tập mà còn thường xuyên chở cô đi học. Cô cũng phải trả ơn chứ. Huống hồ chi anh vì cô mà bệnh Sư Tử nhanh chóng phản bác lại ý của Bạch Dương, nếu không bà chị này sẽ hiểu lầm cô thích anh Thiên Yết mất.

Nghe câu trả lời khá là hợp lý nên Bạch Dương vô thức gật gật đầu. Nghe cũng có vẻ hợp lý, dù sao cũng mới vài tháng, sao có thể thích nhanh vậy được.

Trông mặt Sư Tử đúng tội lỗi, con bé cứ tưởng vì giúp nó mà thằng Yết bị bệnh chứ nào ngờ có biết cái thằng sức đề kháng yếu ấy chỉ đơn giản bị bệnh do thay đổi thời tiết thôi. Bạch Dương đành vỗ vai Sư Tử giải thích.

"Haizz, đừng lo. Không phải lỗi em. Trái gió trở trời nên thằng này nó mới bệnh thôi ấy mà. Lúc nào chả thế!"

"Nhưng..."

Dù không biết lời của Bạch Dương có thật hay không nhưng Sư Tử nhất định phải đi xem anh thế nào. Lỡ đâu chị Bạch Dương chỉ nói vậy để an ủi cô thôi thì sao. Cô nhất định phải đi.

"Nếu còn lo thì chăm sóc nó phụ chị là được chứ gì?"

Nhìn gương mặt cố chấp của Sư Tử làm Bạch Dương cười bất lực, có vẻ con bé không tin lời cô mà nhất quyết muốn đi rồi. Thôi kệ, có thêm người phụ cũng chẳng hại gì cả. Bạch Dương chỉ nghĩ đơn giản như vậy rồi cũng chẳng quan tâm nữa. Đèn đường đã chuyển sang màu đỏ, cô bước đi, không quên nhắc cô bé đằng sau.

"Đi thôi. Đứng đó làm gì?"

"Ơ, dạ"

Nghe thấy được tiếng Bạch Dương thì Sư Tử hơi giật mình, cô còn tưởng chị ấy không cho cô đi ấy chứ. Biết được đi cùng nên mặt Sư Tử rõ an tâm ngay. Liền nhanh chóng ba chân bốn cẳng chạy theo sau.

END CHƯƠNG 6.

Sư Tử: "Tất cả là tại em!"

Bạch Dương: "Tại nó yếu thôi, đừng nghỉ nhiều!"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info