ZingTruyen.Info

[12cs] Làng Ma Sói

Chương 3

haikushiro

Kim Ngưu mở đôi mắt xám khói của mình, mơ hồ nhìn lên trần nhà gỗ mục. Tâm trí cậu trôi về khoảng thời gian ba tiếng trước, khi năm người họ tập trung ở căn nhà của Bạch Dương. Lời kể của cô gái tóc trắng đấy vẫn vang lên trong đầu của cậu.

Kim Ngưu tin vào câu chuyện đó, đương nhiên là vậy. Cậu chẳng có lí do gì để tin vào lời kể thiếu cơ sở ấy nhưng chẳng rõ vì sao, lời nói của Bạch Dương lại khiến cậu tin tưởng vô điều kiện.

Chà, cô ấy chắc chắn có khả năng thu hút người khác, Kim Ngưu lật người nằm sấp, suy nghĩ về lời mà Bạch Dương nói trước đó. Cô ấy nói, số người để trò chơi được bắt đầu chính là hai mươi lăm người.

Hai mươi lăm, không hơn không kém. Nếu hơn thì sẽ có người chết vì một nguyên do nào đó, nếu thiếu thì sẽ được "nhập" thêm vào. Trò chơi này, trẻ em hầu hết sẽ không tham gia, vì những đứa trẻ là tài nguyên cho những lần chơi sau nên hầu hết chỉ có người lớn mới có đặc quyền tham gia. Người già cũng rất ít tham gia, họ quá yếu để ra tay giết người.

Số lượng người tham gia thu gọn lại từ khoảng mười sáu tuổi tới khoảng bốn mươi tuổi.

Hơn nữa, Bạch Dương nói, phần thưởng dành chính là một điều ước. Tiền tài, nhan sắc, tuổi thọ,... hầu hết mọi thứ đều sẽ được đáp ứng ngoại trừ vài thứ. Hồi sinh người chết, trường sinh bất lão và cả tìm kiếm kẻ cầm đầu trò chơi. Đương nhiên, phần thưởng đó chỉ được ban cho một người duy nhất.

- Ví dụ như người được tin tưởng nhất trong số dân làng, người được các dân làng khác bầu cử, một Ma sói mạnh nhất,... - Kim Ngưu thầm thì. - Hoặc một dân làng duy nhất sống sót.

Kim Ngưu chợt nhớ lại, tại sao năm người họ lại vất vả leo núi để tới nơi này? Là do Xử Nữ nói rằng núi này có quang cảnh rất đẹp và phù hợp để đi leo núi? Không phải, cô ấy vốn là một người ghét phải vận động nhiều, cũng chẳng bao giờ có tâm tình với mấy môn thể thao. Trước đó cũng đâu có---

Trước đó? Kim Ngưu nhíu mày, cậu nhận ra bản thân hoàn toàn không có chút kí ức nào về việc năm người bàn bạc về việc leo núi. Cậu cũng không hề có chút kí ức về việc họ đã đến ngọn núi này như thế nào. Tất cả đều mờ mờ ảo ảo, giống như là một giấc mộng ban ngày.

Kim Ngưu nhận ra, như vậy không phải là rất giống với lời nguyền mà Bạch Dương đã kể hay sao?

Nếu đúng theo như vậy thì không phải năm người các cậu là những người ngẫu nhiên được "nhập" thêm vào ngôi làng này sao? Nhưng mà, nếu chỉ tính những người đủ tuổi tham gia trò chơi thì ngôi làng này mới có mười lăm người. Nếu tính cả năm người các cậu thì mới là hai mươi, vậy là còn những người khác chưa lộ mặt sao?

Kim Ngưu cười khan, trò chơi này thật sự rất nguy hiểm. Cậu chậm chạp ngồi dậy khỏi giường, di chuyển tới gần cánh cửa gỗ.

Kim Ngưu vừa định ra khỏi phòng thì cánh cửa bật mở, thiếu chút nữa là đã va thẳng vào mặt cậu. Kim Ngưu hốt hoảng nhìn hai cô gái đang đứng trước cửa phòng cười vui vẻ nhìn mình. Hai người họ nhìn cậu không rời mắt, nụ cười của họ không hiểu sao khiến cậu thấy ớn lạnh.

Mái tóc hồng và đôi mắt cùng màu, màu sắc kì lạ như vậy là lần đầu tiên Kim Ngưu được chứng kiến ngoài đời thật. Khuôn mặt trái xoan và bộ quần áo trông như sườn xám của Trung Quốc nhưng lại mặc thêm quần vải.

Nhưng điều khiến Kim Ngưu cảm thấy bất ngờ nhất chính là khuôn mặt như đúc ra từ một khuân của hai cô gái nọ. Nếu không phải vì người phải tóc dài và người bên trái tóc ngắn thì có lẽ Kim Ngưu đã nghĩ trước cửa phòng mình có một cái gương lớn xuất hiện.

Hai cô gái nheo đôi mắt hồng lại, khóe môi lại cong lên càng cao, cả hai người đồng loạt nói:

- Xin chào, chúng tôi là Song Tử. Là hai chị em.

- Vậy ai là chị, ai là em? - Kim Ngưu có hơi khó hiểu hỏi lại, nếu cả hai người đều tên là Song Tử thì gọi kiểu gì cơ chứ? Chẳng lẽ gọi một người thì lại có cả hai người quay lại?

Hai cô gái tên Song Tử có vẻ bất mãn lắm, cả hai người phồng má, khó chịu nói:

- Chúng tôi là Song Tử! Không có bất cứ một tên gọi nào khác! Cũng không có chị hay em! Cô ấy là Song Tử mà tôi cũng là Song Tử!

Vậy thì tại sao hai người lại giới thiệu là "chị em" cơ chứ? Kim Ngưu lần đầu tiên trong đời cảm thấy bất lực đến thế, có cảm giác như kiểu đang nói chuyện với mấy đứa trẻ con cứng đầu cứng cổ ấy. Kim Ngưu trong lòng quyết định, sau này sẽ gọi hai người họ lần lượt là "Song Tử tóc dài" và "Song Tử tóc ngắn".

Song Tử nhanh chóng tươi tỉnh trở lại, "tóc ngắn" khẽ vỗ lên vai phải của Kim Ngưu, giọng nói mang chút tiếu ý:

- Nghe nói cậu bị Võ Quân bắt đúng không? Ây da, thật tội nghiệp! Hình như hai mươi năm trước, bố của gã ta cũng từng bắt đám người Sư Tử như thế đấy. Quả là cha truyền con nối, gã lại noi gương cha gã của hai mươi năm trước rồi.

"Tóc dài" nhún vai, nói: - Chắc năm người đã gặp Thiên Bình rồi đúng không? Chắc là con bé Song Ngư dẫn đường rồi, nó cái gì cũng biết, đến cả chuyện riêng của người ta nó cũng sẵn sàng đi nói khắp làng cơ mà.

- Ôi trời, tệ quá đi!

Hai cô gái Song Tử đứng thao thao bất tuyệt bên ngoài cửa của Kim Ngưu, mà không biết từ lúc nào mà cậu chàng cũng bị cuốn vào những câu chuyện không đầu không đuôi của họ. Kim Ngưu chăm chú nghe, đôi mắt mở to trông như một đứa ngốc.

Cự Giải vừa mở cửa ra liền thấy khung cảnh quái dị này, như vậy có khác gì ba đứa ngốc đang đứng cùng nhau không? Mày Cự Giải khẽ nhíu lại nhưng lại rất nhanh giãn ra như chưa có sự thay đổi.

Cô đi nhanh tới cánh cửa dẫn ra ngoài, cô định hít thở chút không khí trong lành, dạo quanh làng rồi mới về phòng. Nhưng chưa kịp chạm tới tay nắm cửa, đôi tay cô đã bị nắm chặt lấy bởi một bàn tay đầy vết chai của nữ nhân. Người vợ nhìn chăm chú vào đôi mắt tím của Cự Giải, bà chậm chạp nói:

- Cô gái trẻ, mau quay trở về phòng đi. Bên ngoài đáng sợ lắm, cũng chẳng có ai đáng tin trong ngôi làng này đâu. Mau quay về đi nào.

Đôi mắt đen của bà Lý không rời khỏi khuôn mặt của Cự Giải khiến cô cảm thấy có chút áp lực. Có chút cảm giác,... người đàn bà này điên rồi,

Nhưng cô sao có thể nói ra ý nghĩ của mình, Cự Giải chậm rãi quay người. Vừa mới bước chân lên lầu hai, đôi mắt hồng của hai chị em Song Tử khiến Cự Giải giật mình, nó xoáy sâu vào cô như thể muốn đọc vị được hết mọi thứ về chính Cự Giải.

Cô vội vàng cúi mặt, nhanh chóng mở cửa phòng mình, cơn ớn lạnh vẫn chạy dọc sống lưng của Cự Giải.

Kim Ngưu và Cự Giải đều bị giữ lại trong nhà, không được sự cho phép của vợ chồng họ Lý thì họ chẳng thể nào rời khỏi nhà. Thậm chí, vợ chồng họ Lý còn khóa chặt cửa lại rồi đem đi giấu kĩ, họ nói rằng đó đều là để đảm bảo an toàn cho Kim Ngưu và Cự Giải.

Mà bên phía Ma Kết và Thiên Yết cũng chẳng khác nhau là mấy, thậm chí còn có phần tệ hơn rất nhiều. Hai người họ bị khóa chặt trong căn phòng trọ của chính mình, chỉ có một phần bánh mì đủ cho bữa tối và một cốc sữa nguội ngắt.

Ma Kết chán nản nhìn ánh sáng mờ nhạt của màn hình điện thoại, chỉ còn 10%, sạc dự phòng dù đầy nhưng chưa chắc có thể chịu tới ngày có thể thoát ra bên ngoài. Cậu nên hạn chế sử dụng điện thoại lại thôi nhỉ?

Cậu và Thiên Yết trước khi quay về phòng đã đi quanh làng một lần, thậm chí còn tìm cách đi có thể rời khỏi ngôi làng. Nhưng giống như lời nguyền, chỉ cần đi ra khỏi cổng làng thì hai người lại phát hiện ra mình đang ở bên cạnh nhà Trưởng Lành. Hai người cứ đi mãi nhưng chẳng thể thoát khỏi cổng, cứ đi rồi lại quay về điểm cuối cùng.

Thiên Yết sau khi mệt mỏi vì phải đi quá nhiều đã tin câu chuyện của Bạch Dương tới chín phần.

Mà hai người cũng không ngờ, ngay sau khi về được phòng của mình trong nhà của Trưởng Làng thì lại bởi một động tác của ông lão mà sững sờ. Lão lẳng lặng mang bánh và sữa vào, lơ đi lời cảm ơn của Ma Kết và nhanh chóng rời khỏi phòng. Thế rồi, "cạnh" một tiếng, cửa hoàn toàn bị đóng.

Và tình hình hiện tại quả thật khiến Ma Kết khủng hoảng. Cậu liếc mắt nhìn Thiên Yết, cậu trai tóc vàng ấy trong chẳng có vẻ gì là để tâm. Ma Kết thở dài, nếu đúng theo như lời của Bạch Dương thì cậu có thể hiểu được cảm giác của trưởng làng bây giờ. Lão đang sợ hãi, sợ hãi cái chết đang tiến đến gần.

Ngôi làng này là mồ chôn, nơi mà những kẻ còn có con đường riêng của mình trong tương lai lại bị biến cố chặn lại. Con đường của họ bị ngăn cách bởi lời nguyền nghiệt ngã, mà chính con cái của họ cũng chẳng thể tránh khỏi cái chết. Mà thứ khiến nơi này trở thành một mồ chôn thực sự lại xuất phát từ lòng tin. Một nơi có thể giết một người chỉ bằng sự đồng thuận của mọi người, chỉ cần lòng tin không đủ vững vàng thì một mạng người cũng ra đi trong nháy mắt.

Mà Ma sói lại là sinh vật sống dựa vào lòng tin của người khác. Chúng sống lẫn trong đám đông, dùng thời gian để kéo sự tin tưởng của người khác, phục vụ cho chính mục đích. Ma sói chỉ có duy một mục đích, trở thành kẻ chiến thắng.

Giống như song đề tù nhân vậy... Ma Kết im lặng nằm ngửa trên giường, ngày mai liệu sẽ có chuyện gì xảy ra?

Trái với bốn người bạn bị nhốt trong chính căn phòng của mình, Xử Nữ lại có phần tự do hơn. Cô được đi khắp nơi trong làng, chỉ là để quan sát một chút để phòng sau này có phải chạy trốn cũng sẽ biết được chút đường.

Nhưng còn một thứ khác khiến Xử Nữ bận tâm hơn chính là mùi hương. Ở thành phố của cô, những nơi nhỏ như xóm thường có mùi rất dễ nhận biết và tách biệt với nhau: mùi nước giặt, mùi đồ ăn, mùi xi măng,... Thế nhưng ngôi làng này rất khác. Tất cả mùi hương đều bị che lấp bởi bốn mùi khác: mùi sắt, mùi máu (có lẽ vậy), mùi cỏ và mùi gì đó ô uế. Ba mùi hương này phân bố khắp mọi nơi trong làng, xen lẫn vào nhau. Chiếm số lượng nhiều nhất chính là mùi cỏ và mùi ô uế, kế tiếp là mùi sắt và số ít là mùi máu.

Mùi sắt khiến Xử Nữ có một linh cảm xấu, nó có phần giống với mùi bên trong phòng của cô, rất nồng. Kéo cao khẩu trang, cố gắng để mùi sắt giảm đi vài phần. Dường như từ khi đến ngôi làng này, mũi cô ngày càng trở nên thính hơn.

Xử Nữ đi ngang qua một người con trai, tóc đen và bộ đồ đen, mọi thứ đều bình thường từ đầu đến cuối. Anh ta bước đi chậm chạp, mái tóc dài che khuất đi khuôn mặt. Nhưng chính sự bình thường đó khiến cô rùng mình, mùi ô uế từ người này đặc quánh lại và nồng tới khó ngửi, nó nồng hơn bất cứ mùi nào cô từng ngửi từ khi tới ngôi làng này.

Đôi mày nhíu lại mạnh mẽ, Xử Nữ cố gắng đi nhanh để cách xa khỏi người đó.


Bóng tối dần buông xuống, bao trùm lấy cả ngôi làng.

Cửa đã chốt, đèn dầu vặn tới mức nhỏ nhất, tựa như ánh sáng lập lòe của đom đóm trong đêm. Buổi tối ở ngôi làng này còn mang vẻ u ám và thê lương hơn cả buổi sáng. Tối như mực, dường như chẳng thể nhìn thấy gì trong bóng tối này kể cả năm bàn tay của bản thân. Trăng và sao đều bị che đi bởi những đám mây dày đặc nối tiếp nhau, ánh sáng mờ ảo cũng chẳng thể lọt qua tầng mây.

Thiên Yết nằm trên giường suy nghĩ về mọi việc diễn ra ngày hôm nay. Không có cách thoát ra khỏi làng, chưa xác định được sự thật về lời nguyền, cũng chẳng có được thông tin gì về trò chơi lẫn lối thoát.

Ma Kết đã nằm ngủ từ bao giờ dù hiện mới chỉ tám giờ tối. Cũng chẳng có gì lạ, ở nơi này quá tẻ nhạt, đến căn phòng cũng không được bước ra, nếu không ngủ để giết thời gian thì cũng chẳng còn cách nào khác.

Thiên Yết nằm vật xuống giường, xoay người lại, định ngủ nhưng lại trằn trọc thêm một lúc nữa. Gần chín giờ tối cậu mới lơ mơ trong giấc mộng.

Chín giờ tối, thời gian hoạt động của Ma sói.

Một giọng nói kì lạ cất lên trong đêm tối, ngay sát bên tai của Thiên Yết, trầm và bình thản. Thiên Yết giật mình choàng tỉnh giấc, nhìn quanh tìm kiếm nguồn gốc của giọng nói, nhưng nó giống như chỉ là ảo giác.

Cậu bất an nhìn xung quanh, đèn dầu đã tắt từ bao giờ, bóng tối bao trùm cả căn phòng, năm ngón tay cũng chẳng thể nhìn thấy. Cậu không nghe thấy được âm thanh từ giường của Ma Kết, có lẽ cậu ta vẫn đang ngủ. Nhìn sang điện thoại, đồng hồ đúng chín giờ tối, đây là giờ Ma sói đi giết người.

Tiếng kẽo kẹt vang lên khiến lông tơ của Thiên Yết dựng đứng, tiếng động dừng lại một hồi. Một khoảng im lặng kéo dài, chỉ khoảng chục giây mà đối với chàng trai tóc vàng lại giống như vài tiếng đồng hồ.

Lại vang lên một lần nữa, tiếng kẽo kẹt vang đều đặn, ngày càng gần hơn. Đó chắc chắn là tiếng bước chân trên sàn gỗ đã cũ của căn nhà. Cơ thể Thiên Yết căng cứng, hơi thở dường như ngưng đọng lại, nhịp tim đập mạnh dần theo độ lớn của tiếng động.

Thiên Yết cảm nhận được, "thứ đó" dừng lại trước cửa phòng của cậu. Nó xoay tay nắm cửa, chậc một tiếng bất mãn khi biết cửa khóa chặt, nó cào lên cửa vài cái. Thiên Yết có cảm giác như tiếng tim mình đập to tới nỗi kẻ phía bên kia cũng có thể nghe thấy, cậu kìm nén tiếng thở của mình tới mức tối đa.

Tiếng kẽo kẹt lại vang lên, nhưng lần này lại ngày càng nhỏ, cuối cùng biến mất hoàn toàn. Tới lúc ấy Thiên Yết mới dám thở mạnh và ổn định nhịp tim. Thứ ở bên kia cánh cửa là một thứ gì đó hoàn toàn không phải con người.

Là Ma sói.

Mà gần như cùng lúc tiếng động kia biến mất trong tầm nghe của Thiên Yết, nó lại xuất hiện trong tầm của Kim Ngưu. Đầu tiên là tiếng cửa mở, sau đó mới là tiếng chân di chuyển khe khẽ, nhỏ dần rồi lại to dần. Nhưng cậu chàng hoàn toàn không để tâm tới tiếng động kì lạ ngày càng lớn ấy, tâm trí cậu hoàn toàn tập trung về phía tấm poster kì lạ được treo trên tường. Đó là một poster về một buổi hòa nhạc từ những năm 80 hoặc 90 của thế kỉ trước.

Kim Ngưu bước xuống giường, tiến về phía tấm poster ấy. Đúng lúc, tiếng gõ cửa vang lên thu hút sự chú ý của cậu. Kim Ngưu hoàn toàn không để ý tới báo thức điện thoại đang hiện lên 9:15.

Cửa mở, Kim Ngưu khẽ cười, hỏi: - Chào buổi tối, sao cậu lại đến đây vào tối muộn thế này?

Đối phương trả lời: - Đến chơi một lúc rồi về mà thôi, dù sao cũng là đêm đầu tiên mà. Đêm đầu thường đáng sợ lắm đó.

Kim Ngưu quay người, hoàn toàn không có ý định cảnh giác. Mà người vừa nói lại lợi dụng chính sự sơ hở ấy, vung tay tấn công vào phần cổ phía bên phải của Kim Ngưu. Tay trái của người ấy bịt chặt miệng cậu, không cho phép một tiếng nào được phát ra.

Kim Ngưu chỉ kịp cảm thấy cơ thể mình lạnh dần, nhiệt độ như bị kéo ra khỏi cơ thể của cậu. Vô lực ngã xuống, hơi thở của Kim Ngưu hoàn toàn ngừng lại, không thể cảm thấy hơi ấm. Xác định cậu ta hoàn toàn đã chết, đối phương nhanh chóng đóng lại cửa phòng và chậm rãi rời khỏi căn nhà.

Tiếng động nhỏ dần rồi to dần, và tiếng cửa khẽ đóng lại.

Song Ngư chớp mắt nhìn bóng đen rời khỏi căn nhà của vợ chồng nhà Lý. Cô bé cười thật tươi.

Ừm, bé nên bán thông tin này cho ai đây nhỉ?


Võ Quân đã bị Ma sói giết.

Phù thủy đã cứu đúng người.

Bình chọn bắt đầu.


Edit: 27/7/2020

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info