ZingTruyen.Info

[12cs] Làng Ma Sói

Chương 24

haikushiro

Thiên Yết nhìn thân hình người con gái vô lực đang được mọi người cõng đi, ánh mắt cậu chỉ dừng lại vào giây rồi liền rời đi. Ở thế giới bên ngoài kia, chỉ cần là những người có quen biết với Xử Nữ thì đều biết cô ấy một thân mang bệnh. Cô ấy không thể tham gia mọi tiết thể dục, không thể có những phản ứng quá khích, mọi thứ gây ảnh hưởng tới tim Xử Nữ thì đều gây hại cho chính cơ thể cô ấy.

Nói chính xác hơn, cô ấy bị bệnh về tim .

Nếu tim chịu kích thích, Xử Nữ sẽ có những phản ứng như nôn mửa hoặc ngất xỉu, tất cả đều là do bệnh tật. Nhưng những việc đó chỉ là nhất thời, nếu không được điều trị đúng cách thì cơ thể Xử Nữ sẽ ngày càng gầy gò yếu ớt, trái tim sẽ yếu hơn và không chịu được những kích thích dù là nhỏ nhất.

Đối với việc này, Thiên Yết không quá quan tâm. Nếu Xử Nữ không thể tiếp tục trò chơi vì bệnh của mình thì đó là số phận của cô ấy. Vậy nên nếu Xử Nữ vẫn còn muốn sống thì cô ấy phải làm thật nhanh những gì cô ấy muốn.

Nhiệm vụ hoàn thành.

Ngay khi giọng nói ấy thông báo, quan tài biến mất.

Cự Giải ngỡ ngàng nhìn vùng đất vừa rồi vẫn còn đặt quan tài đỏ rực giờ đây chỉ là một mô đất bình thường. Quan tài đã biến mất trong không trung, không để lại bất cứ giấu vết gì. Nếu không phải Cự Giải đã chứng kiến mọi việc từ đầu thì có lẽ cô sẽ gì rằng nơi ấy chưa từng tồn tại một quan tài không lồ.

Thiên Yết thở phào khi nghe được thông báo từ giọng nói kia. Thật may khi Xử Nữ có thể kịp thời tìm thấy bộ phận còn lại ngay những phút giây cuối cùng. Có thể nói cô ấy là MVP của ngày hôm nay, nếu không có Xử Nữ thì hai mạng người đã biến mất.

Cậu đảo mắt nhìn bà Lý, bà ấy vẫn đang gầm gừ từ lúc ở trên rừng cho tới khi về làng. Rồi Thiên Yết lại kín đáo nhìn cánh tay đang băng bó của Cự Giải. Cô ấy có vẻ không để ý đến việc vết thương đã rách và máu thấm vào vải trắng. Và dân làng cũng chẳng ai để ý mà nói với Cự Giải.

Thiên Yết xoa cằm, cậu hiểu ra được vài thứ.

Ma Kết hơi nghiêng đầu nhìn Thiên Yết.

- Giờ chúng ta phải làm gì với bà Lý đây? - Tần Vũ lên tiếng hỏi. - Chúng ta không nên thả bà ấy ra nhưng cũng không thể để mặc bà ấy ngoài này được chứ.

Một người đàn ông gay gắt nói: - Kệ bà ta chứ! Bà ta chính là người có ý định tấn công chúng ta! Nếu không phải chúng ta cảnh giác thì có lẽ đã chết từ lâu rồi! Mày nhân từ với bà ta thì có ích gì cơ chứ?!

Tần Vũ lấn cấn nói: - Nhưng... bà ấy cũng chưa chắc là Ma sói mà... để bà ấy ngoài này cũng có hơi... bất kính đi.

Bà Lý hiện tại là một mối đe dọa tiềm tàng với mọi người trong làng. Bà ấy có vấn đề về thần kinh, không kiểm soát được hành động, tấn công dân làng, gây thương tích. Mọi người sẽ không giết bà ấy, nhưng họ cũng đồng thời mong bà ấy có thể chết sớm. Không có một ai nguyện ý đứng ra để hoàn thành cái mong ước này, họ nghĩ sự khác biệt giữa dân làng và Ma sói chính là ở bàn tay có nhuốm máu hay không. Một khi đã dính máu tươi, họ cũng chẳng khác gì Ma sói.

Cự Giải nghĩ, thật ra họ cũng giống nhau thôi. Cô lên tiếng:

- Mỗi ngày chúng ta đều phải chọn người bị treo cổ mà đúng không? Mai chắc hẳn cũng thế. Vậy thì tại sao chúng ta không nhốt bà ta lại? Như vậy thì ngày hôm sau chúng ta sẽ có người chết thay rồi không phải sao?

Thiên Yết và Ma Kết nhìn Cự Giải.

Lời nói này nghe có vẻ rất độc ác nhưng lại là lựa chọn hợp lý nhất hiện tại. Nếu đã có sẵn mối nguy hiểm thì tại sao không loại bỏ nó đi nếu có cơ hội? Cũng chẳng cần phải bận tâm việc này có trái với lương tâm hay không, dù sao trong trò chơi này thì việc cảm thông với người khác chỉ là gánh nặng mà thôi.

Ý kiến này của Cự Giải nhận được sự đồng thuận của mọi người (Tần Vũ ngần ngại một lúc rồi cũng rụt rè đồng ý). Họ quyết định nhốt bà Lý tại nhà của Bạch Dương. Nếu may mắn thì bà ấy sẽ không bị giết đêm nay và ngày hôm sau liền có sẵn một kẻ đứng ra chết thay. Còn nếu bà Lý xấu số chết vào đêm nay, vậy thì cũng loại bỏ được một mối nguy hiểm.

Ông Kỳ đứng dậy, kéo dây thừng buộc quanh người bà Lý. Ông dùng hơi quá sức khiến bà Lý ngã ra đất, cánh tay lại xước một vệt dài. Ông Kỳ chép miệng, không chút để tâm, sốt ruột đợi bà Lý đứng dậy.

Bà Lý nằm một lúc trên đất rồi chậm rì rì đứng lên. Bà đã ngừng việc gầm gừ, đôi mắt sáng hơn trước lộ chút thần sắc của con người bình thường. Bà nhìn dân làng, đôi mắt sáng trong, bà mở miệng nói gì đó nhưng không ai nghe được. Giọng nói bà khản đặc, hơn nữa âm lượng cũng quá nhỏ, mỗi lời bà nói như tiếng loa bị hỏng, dù tai thính cơ nào cũng khó mà nghe hiểu.

Thiên Yết nhíu mày, bà ấy đã làm gì để khiến giọng nói mình trở nên như vậy? Kể từ khi bà Lý xuất hiện thì chưa từng nói lời nào mà chỉ gần từ nên cậu mới không để ý tới giọng của bà ấy. Chắc chắn đã có gì đó bên ngoài tác động đến bà Lý, kể cả việc bị bệnh cũng không khiến giọng của bà ấy trở nên tệ tới mức này.

Thiên Yết liếc mắt nhìn những người đi vào rừng cùng cậu, cậu đã ở cùng họ từ sáng nên có thể chắc chắn rằng không ai trong số họ có thể gì với bà Lý. Cậu lại nhìn Cự Giải, bà Lý rất khỏe, kể cả khi Cự Giải có mạnh thế nào thì một mình cô ấy cũng không đủ sức lực ra tay với bà Lý.

Ông Kỳ cảm thấy phiền toái khi phải tiếp tục chờ đợi, không nói một lời lại dùng dây kéo bà Lý đi, bà lảo đảo suýt ngã.

Ma Kết vội vàng kêu ông dừng lại, cậu muốn nghe những gì bà Lý muốn nói. Ông Kỳ chán ghét lẩm bẩm: "Lời của một kẻ điên thì bọn mày nghe làm gì không biết?". Ma Kết không trả lời, đôi khi lời của kẻ điên lại đáng tin hơn lời của người bình thường.

Cự Giải hơi cong người, đôi mắt tím nhìn thẳng vào mắt bà Lý, cô nhẹ giọng hỏi:

- Bà vừa nói gì? Bà có thể nói lại một lần nữa không?

Ba người Thiên Yết, Ma Kết và Cự Giải tới thật gần bà Lý, lắng tai nghe. Bà mở miệng, từng lời từng lời chậm chạp nói ra như thể bà phải gắng hết sức mới có thể hoàn thành một câu.

- Tôi biết người điều khiển trò chơi này là ai. Hắn có tay sai và một người đang nằm dưới sự bảo hộ của hắn. Có một người trong số dân làng gây ra uy hiếp rất lớn với hắn nên hắn muốn diệt trừ người đó, có thể là tối nay hoặc sáng ngày mai. Hắn bị mất phần bàn chân nên không thể đi đứng bình thường, mùi của hắn rất nồng nên sẽ tìm cách để che lấp mùi của bản thân đi. Hắn ở ngôi nh——! Á!

Ông Kỳ mạnh tay giật lấy dây thừng khiến bà Lý ngã đập đầu xuống đất, máu chảy ra từ đầu bà ấy đủ để người khác hiểu cú ngã đó đau tới mức nào. Nhưng mặc kệ vết thương của bà Lý, ông Kỳ dùng sức kéo bà ấy lên khoác trên vai. Rõ ràng, ông ấy không muốn bà Lý nói thêm bất cứ cái gì nữa.

Cự Giải hốt hoảng rồi sau đó là phẫn nộ. Cô tức giận nhìn ông Kỳ, chỉ cần một chút nữa thôi là bọn họ có thể biết được nơi ở của kẻ đứng sau trò chơi này! Chỉ vài giây nữa thôi! Trong đầu cô không còn bất cứ suy nghĩ gì khác ngoại trừ việc muốn chất vấn ông Kỳ. Chẳng lẽ họ không muốn thoát khỏi trò chơi này sao?!

Cô vươn tay níu lấy áo của ông ấy.

Nhưng chưa chạm được đến góc áo, tay Cự Giải đã bị một người đập xuống. Đau nhói.

- Cự Giải, cô đừng nên làm càn. - Tần Vũ nói, dùng đôi mắt âm trầm nhìn cô.

Cự Giải khẽ rùng mình, giọng nói này khiến cô liên tưởng đến lời thông báo mỗi sáng. Không phải giọng nói giống nhau mà là cách nói, đều đều vô cảm như một cái máy. Cô nhìn Tần Vũ, cậu ta không còn sáng vẻ hoạt bát trước đây mà thay bằng một khuôn mặt tràn đầy tử khí, giống như hai người hoàn toàn khác nhau vậy.

Một bàn tay vỗ nhẹ lên vai Ma Kết, giọng nói mang theo khí lạnh vang lên bên tai cậu:

- Nên ngưng lại thôi nhóc con. Người chơi thì phải tuân theo luật của trò chơi chứ.

Ma Kết quay phắt người lại, tránh thoát khỏi bàn tay người kia nhưng đồng thời cậu lại đối diện với những đôi mắt đen tựa hố sâu. Hai người đàn ông đang đứng trước mặt cậu và Thiên Yết. Họ nhàn nhạt nhìn hai người các cậu, khuôn mặt không cảm xúc, đôi mắt như đang nhìn thứ đồ đã chết.

Thiên Yết nhìn hai người đứng trước mặt, suy nghĩ một hồi rồi mới thận trọng hỏi: - Quản trò?

Cả hai người đàn ông nói cùng một lúc, giọng nói như hoà vào làm một:

- Thông minh đấy. Mấy người, không nên gian lận trong một trò chơi như thế này đâu, nếu gian lận thì còn gì vui nữa. - Thiên Yết dường như cảm thấy hắn đang cười trào phúng, dù giọng nói vẫn đều đều như trước. - Thanh gươm truyền thuyết bị kẹt trong đá vậy thì đập vỡ tảng đá là được. Nếu không đủ sức tấn công vậy thì dùng buff là xong, rất đơn giản đúng không? Nhưng nó lại là gian lận, nếu làm thế thì còn gì thú vị nữa? Bởi vậy, người chơi phải tuân theo quy tắc, quy tắc giúp trò chơi trở nên tuyệt hơn so với việc không có. Đã hiểu chứ? Hãy làm một người chơi ngoan ngoãn đi nào.

Cự Giải nghiến răng nói: - Nhưng đây là hiện thực! Hiện thực không hề tồn tại sự [tuân thủ quy tắc tuyệt đối] như trong trò chơi! Chúng tôi có thể tìm đường tắt mà đi chứ không cần phải đi đường vòng!

- Đúng vậy! - Giọng nói tiếp tục. - Hiện thực và trò chơi tồn tại một khác biệt vô cùng căn bản, [tính tuyệt đối của quy tắc]. Quy tắc trong trò chơi được tạo ra để đạt tới mục đích cuối cùng là niềm vui. Còn hiện thực lại chẳng hề tồn tại [điều kiện chiến thắng] như trong trò chơi. Cô nói rất đúng! Thế nhưng...

Giọng nói đó ngâm nga rồi bỗng trở nên cao đến chói tai: - ... Ma sói vốn dĩ là một trò chơi! Một trò chơi tồn tại trong hiện thực!

Ba người chớp mắt, không hiểu điều Quản trò đang nói. Giọng của hai người đàn ông lại đều đều như trước, chậm rãi giải thích:

- Nơi đây được gọi là "hiện thực giả", một nơi đầy bí ẩn không thể giải đáp. Ngôi làng này có thật nhưng lại không được nhắc đến trong bản đồ, ngọn núi này tồn tại nhưng chẳng ai biết. Tại sao lại thế? Bởi vì đây là hiện thực do con người tạo ra và chỉ những người được chọn mới có thể biết về nó. Nó được tạo ra bởi chính con người và quyết định quy tắc cũng chính là con người. Chính vì vậy, trong hiện thực giả mang tên "Ma sói" này, quy tắc là tuyệt đối và gian lận là không được phép.

Trong phút chốc, một lượng lớn thông tin khiến ba người đình trệ. Ba người họ chằm chằm nhìn hai người đàn ông trước mắt như thể việc đó có thể giúp ba người hiểu được những gì họ vừa mới nghe.

Cho tới khi ông Kỳ mang bà Lý đi thì họ mới hồi thần lại trong đống suy nghĩ lộn xộn. Cự Giải và Ma Kết định đuổi theo ông Kỳ nhưng lại bị hai người đàn ông cản lại một cách bạo lực. Thiên Yết ngăn Ma Kết lại để cậu không tiếp tục ý định chạy theo ông Kỳ, hai người đàn ông này chắc chắn sẽ còn ra tay mạnh hơn nữa nếu hỏi tiếp tục làm.

Giọng nói của quản trò vang lên nói lời tạm biệt. Hắn nói với ba người Thiên Yết lời chúc may mắn rồi cũng rời đi nhanh như một cơn gió. Ba người bất lực đứng yên tại chỗ nhìn bóng lưng của hắn khuất sau bóng đêm, bộ não dường như nặng nề hơn bình thường. Họ cố gắng sắp xếp lại mọi thứ, đưa hỗn loạn trở nên trật tự.

Đầu tiên, "Ma sói" là trò chơi do con người tạo ra và quy tắc cũng do con người quyết định. Không rõ lí do vì sao họ làm như vậy.

Thứ hai, đây là thực tế nơi [quy tắc chiến thắng] và [tính tuyệt đối] tồn tại. Hay giống như cách nói của Quản trò, một trò chơi tồn tại trong hiện thực.

Thứ ba, có vẻ- không, chắc chắn những người dân ở đây bị Quản trò điều khiển. Hắn dùng họ như là người truyền tin và cảnh báo những kẻ phá luật. Dân làng vừa là con rối vừa là người chơi. Vậy ba người bọn họ có đang thuộc quyền điều khiển của Quản trò hay không? Nếu hiện tại hắn không thể điều khiển thì liệu tương lai sau này hắn có thể không?

Thứ tư, nếu đây là trò chơi như Quản trò nói thì chắc chắn sẽ có những chướng ngại trước khi họ có thể khám phá ra được bí mật về trò chơi này. Bí mật luôn chỉ được nói ra trong những sự kiện hoặc một nhân vật đặc biệt nào đó hoặc ở đúng mốc thời gian. Vậy thì tại sao hắn lại nói cho ba người họ về "hiện thực giả" này? Tại sao hắn lại chúc họ may mắn?

Hắn rốt cuộc muốn gì? Hắn sẽ không vô tình nói cho ba người biết về trò chơi này chỉ để chứng minh [tính tuyệt đối của quy tắc] tồn tại.

- Mấy người không quay về sao? - Giọng nói mơ màng vang lên, lần nữa khiến trái tim của ba người tăng tốc.

Ba người nhìn người con gái vừa nói, Song Tử đứng sát nơi từng đặt quan tài, đôi mắt không còn vẻ hoạt bát. Cô ấy dạo gần đây rất trầm lặng, bắt đầu bám theo Xử Nữ như hình với bóng, sự hiện diện cũng bị Song Tử thu lại tới cực độ. Thế nên không lạ gì khi ba người không phát hiện ra Song Tử.

Thế nhưng...

- Cậu... À, chị. - Cự Giải bối rối hỏi, suýt chút nữa đã cắn vào lưỡi. - Chị không bị, điều khiển sao?

- Điều khiển? - Song Tử nhíu mày hỏi lại. - Tôi không hiểu cô đang nói gì nhưng nếu cô nói về việc đôi khi dân làng cư xử kì lạ thì đúng vậy, đôi khi họ sẽ như vậy. Tôi cũng không biết tại sao nữa, chỉ là thỉnh thoảng họ sẽ như hai người khác nhau. Này, đừng có hỏi tôi thêm gì nữa. Tối rồi, về đi thôi.

Song Tử kì quái nhìn lên mặt trăng bắt đầu hiện lên trên bầu trời, quay người rời đi.

Đêm xuống là thời gian hoạt động của Ma sói.

Chín giờ kém, Dương Mỹ đứng bên ngoài cửa phòng Xử Nữ, bà do dự trong chốc lát rồi nhẹ nhàng đẩy cửa vào. Bà nhìn cô gái đang nằm trên giường, trông Xử Nữ gầy hẳn đi so với ngày đầu tiên đến làng.

Bà khẽ thở dài một hơi.

Dương Mỹ bước tới bên giường Xử Nữ, ngồi xuống bên cạnh cô. Đôi mắt bà nhìn khuôn mặt có phần tái nhợt của Xử Nữ, vươn tay vuốt phần má hóp lại vì thiếu chất của cô. Bà không nhịn được mà lại thở dài, đôi mắt hơi ướt nước, bàn tay khẽ xoa đôi mắt có quầng thâm của Xử Nữ.

Dương Mỹ cúi đầu, khẽ hôn lên trán của cô bé tóc đen:

- Hi vọng con có thể sống qua hoạn nạn.

Bà vuốt mái tóc xơ rối của Xử Nữ một lúc rồi mới rời đi.

Hai giờ sáng.

Một bóng đen mở cửa phòng Xử Nữ, lén lút đi vào, trên tay hắn cầm theo một túi đồ. Cánh cửa kêu kẽo kẹt.

Bóng đen dừng lại quan sát người nằm trên giường một lúc, thấy không có cử động gì rồi mới lại tiếp tục đi chuyển. Túi đồ theo bước chân hắn mà vang lên tiếng "soàn soạt". Hắn tiến tới tủ quần áo của Dương Khánh, mở tủ và đặt túi đồ đó vào bên trong.

Hắn khép cánh tủ rồi nhanh chóng rời khỏi phòng, không ngoảnh lại quan sát thêm một lần nào nữa.

Hai giờ mười lăm.

Cáo hãy thức dậy.

Người nằm trên giường chậm rãi ngồi dậy, nhìn chằm chằm cánh cửa gỗ vừa mới khép lại vài phút trước. Đôi mắt đen chậm rãi đi chuyển theo hướng đi của bóng đen: hắn đã đi chuyển ngay trước tầm mắt của cô, ngang qua căn phòng và dừng lại trước tủ của Dương Khánh. Xử Nữ không biết mục đích của hắn là gì, tại sao hắn lại đặt thứ gì đó vào phòng của cô và trong đó có gì.

Xử Nữ rời khỏi giường, bật đèn điện thoại bước về phía tủ, bên tai vang lên tiếng nói máy móc kia.

Cáo hôm nay có muốn sử dụng năng lực của mình không?

Đây là lần đầu tiên Xử Nữ sử dụng năng lực vai trò của mình - Cáo. Cáo được quyền chọn một nhóm ba người bất kì, cô sẽ biết được nhóm đó có Ma sói hay không. Nếu chỉ đúng, Cáo được quyền dùng tiếp năng lực vào đêm tiếp theo. Nhưng nếu trong nhóm đó không có ai là Ma sói, Cáo sẽ mất đi năng lực.

Chính vì khá nguy hiểm khi trò chơi còn khá nhiều người nên Xử Nữ vẫn luôn do dự cho đến tối hôm nay. Cô thấy may mắn khi mình đã lựa chọn thức dậy.

Xử Nữ giơ tay mở tủ. Miệng trả lời câu hỏi: - Có.

Một túi đồ đen rất nhỏ được đặt bên trong.

Hôm nay cáo muốn chọn nhóm nào?

Xử Nữ mở túi đồ. Cô trầm ngâm không trả lời vội. Bên trong túi đồ là một con dao dính đầy máu. Xử Nữ nhíu mày, hẳn rồi, đổ tội.

Cô quên mất rằng còn có một cách khác để bản thân thoát khỏi treo cổ: Chuyển sự nghi ngờ sang người khác. Thường thấy nhất chính là đem hung khí đặt vào nhà người khác, kẻ xấu số đó sẽ chịu tội thay hắn và hắn lại vui vẻ sống thêm một ngày.

Thật may mắn rằng cô có một chỗ giấu đồ vô cùng hoàn hảo, vô tình phát hiện được trong căn phòng này mà thôi. Đó là một ngày đẹp trời Xử Nữ biết được tủ của mình dính chặt vào tường và không có cách nào tháo ra, loanh quanh một hồi liền tìm ra được một nơi bí mật.

Xử Nữ phải công nhận rằng Dương Khánh, dù khá nhát chết nhưng rất có tài trong việc tai ra mấy nơi bí mật như thế này.

- Thiên Yết, Bảo Bình và... - Xử Nữ cầm túi đồ lên, có chút chần chừ khi nói ra cái tên cuối cùng.

Xử Nữ đẩy tủ quần áo ra một chút, để một khoảng cách vừa đủ để cô luồn tay vào. Cô lần sờ một lúc trước khi chạm tới một phần lõm trên về mặt nước tường. Xử Nữ kéo nó ra.

Đó là một ngăn tủ gắn liền vào tường, rất nhỏ nên rất khó để phát hiện. Bên trong là một chiếc chìa khoá.

Xử Nữ cầm chìa khoá rồi đi về phía tủ đầu giường. Cô tháo ngăn đầu tiên ra, đặt túi đồ xuống đất, chuyển điện thoại sang tay trái, tay phải cầm chìa khoá thò vào bên trong. Chìa cắm vào lỗ, Xử Nữ quay nó sang trái rồi kéo ra để lộ một lỗ trống. Cô nhanh chóng cất túi đồ vào trong rồi khoá lại. Đặt ngăn tủ lại chỗ cũ rồi cất chìa khoá, kê lại tủ quần áo.

Một loạt động tác mây trôi nước chảy đem căn phòng trở về tình trạng vốn có.

Xử Nữ quay về giường, tiếp tục câu trả lời còn bỏ lửng:

- ... Và Thiên Binh

Có.

Giọng nói đáp trả ngắn gọn rồi im lặng.

Xử Nữ chìm vào giấc ngủ.

—————————

Hello mọi người :> I'm Back!

Mình sẽ cố gắng mỗi tuần ra một chương nhé mọi người 😢.

Mà chương sau sẽ giải kĩ càng hơn về cách Xử Nữ tìm ra nơi bí mật, thế nên mọi người đừng nói cô nàng may mắn nhé 😢 (thật ra là may vl luôn). Mà đến chương này thì vai trò của Xử Nữ gần như là được khẳng định rồi: vai chính 🙄. Nhân vật tên vai chính thường được thần May mắn phù hộ mà nên đương nhiên là cô nàng sẽ có bàn tay vàng rồi (chứ bình thường ai lại có được quả mũi đỉnh thế 😓).

Anyway, mọi người hãy đoán xem ai là "bóng đen" và ai là nạn nhân nhé 😌. Nếu có thể thì đoán cả Quản trò nữa 🌝.

Quan trọng hơn là mọi người hay cố gắng phòng bệnh nhé. Đang dịch nên sức khỏe là quan trọng nhất! Đến chỗ của mình cũng có người nghi bị lây nhiễm rồi nên chỗ các bạn cũng phải cẩn thận đấy!

Thân ái chào tạm biệt ❤️❤️.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info