ZingTruyen.Info

[12cs] Làng Ma Sói

Chương 2

haikushiro

Thiên Yết nhíu mày, khó khăn mở mắt. Xung quanh tai cậu là tiếng cãi vã và cả những giọng nói mà cậu chưa nghe bao giờ. Chống người ngồi dậy, Thiên Yết thấy Ma Kết đang quay đầu nhìn về phía cửa gỗ.

Thiên Yết lấy tay xoa rối đống tóc vàng của mình. Hôm qua cậu đã có một cơn ác mộng, đó là nếu cậu không nhìn thấy bức thư được đặt ngay trên người mình và cả cảm giác sợ hãi tới chân thực. Một con cú với đôi mắt quái dị bỗng xuất hiện trong đêm, hơn nữa còn cả phong thư được nó thả xuống.

Ma Kết cũng có một phong thư như vậy, hai người đã định trao đổi với nhau nhưng lại thiếp đi ngay lập tức sau khi đọc xong những dòng được ghi trong đó. Đến sáng nay, lúc Thiên Yết quơ tay tìm liền phát hiện phong thư đó biến mất không một dấu vết.

Cậu nhìn này nhìn chỗ đêm hôm qua lá thư rơi xuống. Thiên Yết tự hỏi, liệu nó là sự thật hay chỉ đơn giản là một giấc mộng chân thực.

Chưa đợi Thiên Yết tìm ra được đáp án cho câu hỏi của mình, cánh cửa bật mở. Sức lực mạnh đến mức tưởng như cánh cửa có thể bung khỏi bức tường vốn đã cũ.

Người đầu tiên bước vào căn phòng của hai người không phải trưởng làng mà là một người đàn ông đã qua tuổi bốn mươi. Cơ thể vạm vỡ đầy sức mạnh cùng làn da rám nắng. Người đàn ông nhìn Thiên Yết và Ma Kết bằng đôi mắt tức giận.

Đi sau hắn ta là những người dân làng khác, cũng cao lớn và khỏe mạnh. Tất cả đều giống với người đàn ông đầu tiên, họ đang phẫn nộ. Thiên Yết tự hỏi bản thân chẳng lẽ đã động chạm gì tới họ sao.

Cậu để ý tới ba người đang bị trói chặt ở sau lưng những người đàn ông. Trên làn da trắng của Kim Ngưu xuất hiện vào vết bầm tím. Xử Nữ và Cự Giải dường như đã ngất đi, trên cổ hai người còn mờ ảo hiện lên vết hằn. Không cần nói cũng có thể đoán ra được rằng đã có một xung đột xảy ra, giữa đứa trẻ vẫn còn đang tuổi lớn và những kẻ trưởng thành đầy sức mạnh.

Có vài người đàn ông cũng bị thương, có vết cắn ở trên vai sâu đến chảy máu, hay có người còn thâm tím cả một bên mắt. Bọn họ chắc hẳn đã chống trả quyết liệt khi bỗng dưng bị bắt đi bởi người không quen không biết.

Ma Kết nhíu mày, năm người họ chắc chắn chưa làm gì có lỗi. Chỉ ngủ lại một đêm mà thôi, nhất thiết phải phản ứng đến mức này sao? Hơn nữa, hành động này tức là xâm phạm cá nhân, hoàn toàn không đúng với luật pháp.

Thiên Yết khó chịu nói: - Xin lỗi nh--

- Bắt lấy hai đứa nó! – Người đàn ông với làn da ngăm lớn tiếng nói với những người đứng sau.

Dường như chỉ chờ câu nói này, hai người đàn ông khác tay siết chặt sợi dây thừng, chầm chậm tiến tới. Họ không chút bận tâm tới ý muốn giết người rõ ràng trong từng cử chỉ hay đôi mắt của mình, điều đó làm Thiên Yết và Ma Kết thấy sợ hãi.

Mắt nâu đỏ đảo láo liên kiếm tìm đường thoát. Lướt qua đôi mắt xám âm u của tên ngốc Kim Ngưu, qua bức tường chẳng có lấy một ô cửa sổ hay cả cánh cửa gỗ đã bị chặn. Chẳng có đến một con đường để chạy trốn.

Ma Kết hoàn toàn không có lấy một ý định phản khảng, hoàn toàn cam chịu mà để người đàn ông nọ buộc chặt tay mình. Thiên Yết cũng chẳng còn cách nào khác, ít nhất là bây giờ, một mình cậu không thể đối chọi lại với dám người này.

Năm người bị kéo đi, rời khỏi căn nhà của Trưởng Làng. Ma Kết thấy ông ngồi ảm đạm ở một góc phòng nhìn từng người rời khỏi. Nếu cậu không nhầm, người đã tranh cãi với tên cao to này hẳn là ông ấy. Cậu thầm cảm ơn trong lòng.

Năm người cứ như vậy bước đến trung tâm làng, trên khuôn mặt gã đàn ông vẫn là một mặt tức giận, hận không thể giết chết cả năm người ngày bây giờ.

Trung tâm làng, không biết từ bao giờ đã xuất hiện năm cây cột gỗ được cắm chắc xuống mặt đất. Chỉ cần nhìn qua cũng cảm thấy nó trông như một pháp trường đơn giản thời phong kiến hoặc lâu hơn nữa.

Năm người bị buộc chặt trên cột, dây thừng cứa vào da thịt tới phát đau, bàn chân năm người quơ quào trên không trung. Không tiếp xúc với mặt đất khiến họ ngày càng sợ hãi.

Mà lúc này, dân làng đã tập trung lại xung quanh, ánh mắt chăm chú xen lẫn tò mò không rời khỏi năm người. Người đàn ông da ngăm thì thầm với người bên cạnh, gật gật đầu.

Người đó tay cầm một chậu nước, mạnh tay hất thẳng lên người Xử Nữ và Cự Giải khiến họ rùng mình vì cái lạnh đến bất ngờ. Người kia lớn tiếng quát mắng, tay giật lấy mái tóc tím của Cự Giải:

- Hai đứa con gái này! Còn không mau tỉnh dậy! Tao xem bọn mày ngủ được bao lâu!

Cự Giải kêu lên một tiếng đau đớn, có thể nhìn thấy rõ đôi mắt đang nhắm chặt lại và cả hành động cắn môi nhẫn nhịn. Không cần thử cũng biết lực kéo lớn đến nhường nào và có vẻ như gã cũng không có ý định bỏ ra. Cự Giải cảm giác như da đầu cô đang nứt ra từng mảng.

Xử Nữ cũng thảm hại không khác gì với những sợi tóc đen rũ rượi dính vào khuôn mặt. Xử Nữ  tức giận trừng mắt nhìn kẻ gây ra đau đớn cho cô. Cái cảm giác đau đớn khi dây thừng quấn quanh cổ và cả cú đấm tới từ một gã cao to khiến Xử Nữ đau ê âm. Cho tới bây giờ, từng thớ thịt trên người cô vẫn đang gào thét.

Mà kẻ cầm đầu kia chẳng mấy quan tâm, hắn quay người lại đối diện với dân làng đang tập trung xung quanh. Hắn lớn tiếng nói, giọng nói như vang vọng khắp cái cái làng nhỏ hẹp này:

- Hỡi dân làng! Như chúng ta đã biết! Bức thư đã được gửi đến ngày hôm qua! Mấy người có bao giờ tự hỏi tại sao lời nguyền lại xảy ra một lần nữa hay không? Tôi xin cam đoan, chắc chắn điều đó lại xảy ra là vì sự xuất hiện của năm kẻ này. Khoảng thời gian chúng xuất hiện cũng là lúc mọi chuyện lại rơi vào thảm kịch! Chúng là kẻ có tội! Là tội đồ đáng chết!

- Đáng chết! Đáng chết!

Dân làng đồng thời hét lên, giọng nói cũng chứa đầy phẫn nộ không giấu diếm. Mà lúc này, đại não mơ hồ của Xử Nữ chậm rãi xâu chuỗi từng từ ngữ mà người đàn ông kia nói ra: Bức thư, lời nguyền, thảm kịch và tội đồ. Ngay lập tức, cô liên hệ tới sự việc đã xảy ra hôm qua.

Bức thư hẳn là nói về con cú đã chuyển thư ngày hôm qua với sự áp bức mà nó mang theo người. Lời nguyền, khả năng cao có lẽ chính là "trò chơi" mà bức thư đã đề cập đến. Còn "thảm kịch" và "tội đồ", cô hiện tại không hề có bất cứ ý tưởng gì về việc này.

Trong lúc vẫn bị phân tâm bởi những suy nghĩ của riêng mình, tiếng thét từ dân làng ngày càng to hơn, họ dậm bước tới gần hơn. Áp lực từ họ khiến năm người không khỏi cảm thấy bất an, lí do cho hành động này là do đâu mà tới?

- IM LẶNG!

Đúng lúc ấy, giọng nói sắc bén đặc trưng vang lên, đè bép hết mọi lời nói của dân làng. Tất cả hướng về phía sau, nó xuất phát từ người con trai với mái tóc đen mà năm người đã gặp ở cổng làng – Sư Tử. Đi đằng sau chính là Bạch Dương vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi và đôi mắt vẫn nhắm chặt. Bên cạnh Bạch Dương là một cô bé có mái tóc nâu và đôi mắt đỏ. Cô bé mặc một cái áo khoác đỏ rộng thùng thình như mượn của chị gái. Độ tuổi của bé có lẽ cũng chưa đến mười ba.

Dường như Sư Tử là một trong số những người quyền lực nhất trong ngôi làng này bên cạnh Bạch Dương (và có vẻ cái danh "trưởng làng" cũng chỉ đơn thuần là tượng trưng mà thôi). Bằng chứng chính là việc dân làng ngoan ngoãn tránh sang một bên, nhường đường đi cho ba người họ.

Vẫn cười, Bạch Dương nói: - Chào buổi sáng, mọi người. Tôi tự hỏi, có chuyện gì mà ở đây ồn ào tới vậy?

Cô chậm rãi tiến tới gần gã đàn ông vẫn còn đang nắm chặt lấy tóc của Cự Giải. Bàn tay mảnh khảnh chạm vào ngón tay xen lẫn những lọn tóc tím. Như bị điện giật, tay gã rụt lại một cách nhanh chóng như thể bị một con quái vật chạm vào người mình.

Sư Tử cũng cùng lúc ấy nhanh chóng cắt đứt dây trói, trả lại sự tự do cho cơ thể căng cứng của năm người.

Bạch Dương quay người nhìn gã đàn ông da ngăm, hàng mi trắng khẽ nhấc lên, để lộ đôi mắt xanh thẳm màu đại dương. Cô nhìn thẳng vào mắt người đàn ông, bình thản nói:

- Võ Quân, tôi hy vọng anh có thể giải thích cho sự ồn ào khi mới sáng sớm. Hơn nữa, anh còn đối xử tệ bạc với những vị khách mới đến. Đây là một hành động rất khiếm nhã đấy.

Người đàn ông tên Võ Quân dùng ánh mắt ghét bỏ nhìn Bạch Dương. Gã nói lớn, mang theo vài phần tục tĩu:

- Mẹ kiếp! Cô hoàn toàn biết những gì chúng tôi đáng làm! Chúng! Năm người bọn chúng! Là tội đồ! Chính chúng đã khởi động lại cái trò chơi khốn kiếp ấy! Nếu không có chúng thì nó cũng sẽ không xảy ra! Đó là lỗi của ch--

- Võ Quân... - Bạch Dương hạ thấp tông giọng, đôi mắt xanh khiến Võ Quân cảm thấy bị áp lực đè nặng.

Không thể chống lại áp bức tới từ người con gái tóc trắng, Võ Quân nghiến chặt răng, giận dữ với chính bản thân. Tay gã rời khỏi mái tóc của Cự Giải, trước khi đi còn thô lỗ đẩy Bạch Dương ra. Gã quay người, đi thẳng.

Bạch Dương ngả người ra sau, loạng choạng tưởng như suýt ngã nhưng lại được cô bé tóc nâu nhanh chóng đỡ lấy. Cô bé bĩu môi nhìn bóng Võ Quân ngày càng xa dần khỏi trung tâm. Những người đàn ông khác thấy người dẫn đầu rời đi thì cũng chẳng có lí do gì để ở lại, họ nhanh chóng chạy theo gã.

Sư Tử nói với cô bé: - Song Ngư, dẫn mấy người này tới nhà Thiên Bình để chữa trị.

Song Ngư gật đầu, cô bé nhảy chân sáo tới gần Kim Ngưu, cười thật tươi:

- Xin chào, em là Song Ngư, mười hai tuổi và em là cô bé dễ thương của làng nhỏ này. Em sẽ dẫn năm anh chị tới nhà bác sĩ để chữa trị những vết thương được gây ra từ ông già cục súc và đồng bọn.

Song Ngư bật cười khanh khách, cảm thấy tự hào với biệt danh mới đặt ra cho Võ Quân. Cô bé nhảy chân sáo đi trước, dẫn năm người rời khỏi trung tâm làng. Thiên Yết và Ma Kết phải dìu Xử Nữ và Cự Giải đi, họ không có đủ sức khỏe để có thể di chuyển đôi chân.

Sáu người đi xa khỏi trung tâm làng về hướng đông, đi lên trên rừng. Đường đi có phần gập ghềnh và càng khó khăn hơn với những cành cây to lớn cản đường. Bước theo Song Ngư, chẳng mấy chốc họ đã ngửi thấy mùi hương dịu nhẹ. Mùi của hoa quả và mùi của thảo mộc xen lẫn với nhau tạo nên một thứ mùi dễ chịu.

Sáu người dừng lại trước cánh cổng gỗ. Song Ngư đẩy cánh cổng, hiện ra sau đó là một khu vườn với đủ những loại cây. Xử Nữ hít một hơi thật sâu, nơi này khác biệt với trong làng. Thơm ngát, sảng khoải, giống như một thiên đường đối với cô vậy.

Sáu người băng qua con đường chính giữa khu vườn và dừng lại trước cánh cổng gỗ của ngôi nhà có mái duy nhất trong làng. Theo lời Song Ngư, đây là ngôi nhà của Thiên Bình, là dược sĩ và cũng là một trong số những người được tôn trọng nhất trong làng.

Cánh cửa gỗ mở ra ngay khi Song Ngư vừa mới gõ cửa, như thể đã có người đợi sẵn ở đó.

Người con gái đứng ở sau cánh cửa có một mái tóc dài hồng nhạt, rất nhạt cùng với đôi mắt đỏ như ngọc ruby. Ngoại hình, chắc chắn vẫn chưa vượt qua ngưỡng cửa của tuổi ba mươi. Nhưng điều khiến năm người họ ngạc nhiên nhất chính là vẻ ngoài của Thiên Bình có nhiều phần giống với Bạch Dương. Không giống y đúc nhưng chắc chắn sẽ có nhiều người nghĩ rằng họ là chị em.

Thiên Bình nheo mắt cười: - Chào buổi sáng, Song Ngư. Hôm nay chị có khách sao?

- Hoàn toàn chính xác! Năm người họ là người mới đến hôm qua và sáng nay liền bị Võ Quân bắt đến trung tâm làng, suýt nữa đã diễn ra buổi hành hình công khai rồi! Và đương nhiên, Bạch Dương lại cứu cái mạng nhỏ của họ.

Thiên Bình bật cười, nghiêng người nhường đường cho năm người bước vào bên trong. Căn nhà làm bằng gỗ, vừa đủ để cho một người có thể sinh sống. Bên ngoài có mùi thảo dược và bên trong cũng có mùi thảo dược, thậm chí mùi hương còn nồng hơn bên ngoài.

Thiên Bình để cho năm người ngồi trên ghế còn bản thân đi lấy đồ băng bó.

Thiên Yết chẳng thích thú gì về việc ngồi yên một chỗ, cậu đi quanh khắp mọi nơi và bắt đầu quan sát xung quanh.

Chỉ riêng việc ngôi nhà này khác biệt với những ngôi nhà khác quanh đây đã đủ để thu hút sự chú ý của cậu. Có mái nhà, có cửa sổ, trồng trọt, có ánh sáng. Sự khách nhau giữa hai nơi dù chỉ qua một đoạn đường.

Thiên Yết vào trong bếp, cậu thấy trên bàn đầy những loại thuốc, cậu chỉ biết số ít trong đó mà thôi. Mã tiền, thuốc quý nhưng rất độc. Ô đầu tốt, nhưng có thể ngộ độc, hầu hết do rượu ngâm. Trúc đào, hợp để làm cây cảnh nhưng lại chứa nhiều chất độc có thể gây tử vong. Nấm tán bay, gây buồn nôn, buồn ngủ, ảo giác và có thể tử vong. Nấm Podostroma Cornu-damae, có thể gây tử vong, khiến nạn nhân bị lột da mặt, rụng tóc.

Tất nhiên sẽ có những loại thảo dược và nấm mà Thiên Yết không biết tên nhưng ít nhất, cô gái tên Thiên Bình có vẻ không tốt đẹp như những gì cậu nghĩ. Thiên Yết xoa cằm.

- Anh trai, anh đang làm gì vậy?

Thiên Yết giật mình quay người lại, bắt gặp đôi mắt đỏ của Song Ngư. Nó u ám hơn lúc đầu gặp mặt, cảm giác giống như khi đối diện với con cú mắt vàng đêm hôm qua.

Cậu khó khăn nói: - Không, chẳng gì cả. Chỉ là rất tò mò về căn nhà này thôi.

Song Ngư nheo mắt cười: - Đúng là vậy nhỉ? Nhưng em khuyên rằng anh không nên động vào bất cứ thứ gì trong căn nhà này. Không tốt đâu.

Cô bé quay người sau khi để lại một lời đe dọa.

Mà trong lúc ấy, Thiên Bình đã hoàn thành việc băng bó và đắp thuốc cho ba người Cự Giải, Xử Nữ và Kim Ngưu. Cô cũng pha cho họ một cốc trà để bình ổn lại tâm trạng và lấy lại chút sức khỏe sau một sáng sớm mệt mỏi.

Xử Nữ nhíu mày, có vẻ cốc trà của cô hơi đắng, những người kia đều hoàn toàn cảm thấy dễ chịu và thưởng thức vị của nó. Cô không phủ nhận bản thân thấy khỏe hơn và vết thương cũng dễ chịu hơn nhưng chắc chắn, vị nó không tốt như những gì họ miêu tả. Và mùi của nó, có chút gì đó hắc và đắng.

Cự Giải liếc mắt nhìn đồng hồ điện thoại, đã là gần chín rưỡi sáng và lúc này năm người mới được Song Ngư dẫn đi, rời khỏi căn nhà của Thiên Bình. Nhưng không phải quay về phòng trọ của họ mà dẫn tới một căn nhà khác, căn nhà của Bạch Dương.

Ma Kết hướng đôi mắt đỏ nhìn về phía Bạch Dương đang tĩnh lặng ngồi nhâm nhi tách trà của mình. Sư Tử hướng tới năm người, chỉ về năm chiếc ghế trống buộc họ phải ngồi xuống.

Bạch Dương hướng tới họ nói bằng giọng hối lỗi:

- Thật xin lỗi vì sự vô lễ của dân làng. Là lỗi của tôi khi không quản lí họ chặt chẽ, và chắc hẳn mọi người cũng sẽ muốn tôi giải thích về lí do cho hành động ngu xuẩn này của họ.

Cự Giải nói: - Và cả về bức thư tôi nhận được ngày hôm qua nữa. Tôi hy vọng đó chỉ là trò đùa quái ác mà thôi.

- Chắc hẳn rồi. – Bạch Dương lấy ra một phong thư được dán tem hình con sói, giống với những gì họ nhận được ngày hôm qua. – Đây không phải phong thư mà mọi người nhìn thấy ngày hôm qua, chỉ là bản nhái mà thôi. - Cô vội vàng nói khi nhận thấy ánh nhìn của năm người. - Vào vấn đề chính nhé. Tôi sẽ kể cho mọi người một câu chuyện có thật.

Bằng chất giọng trầm ổn, Bạch Dương bắt đầu nói.

Vào thế kỉ V trước công nguyên, một ngôi làng nhỏ vốn rất yên bình và cứ trôi đều ngày qua ngày. Cho tới một đêm trăng tròn, một mạng người bị tước đi. Thế rồi, án mạng cứ diễn ra, ngày qua ngày, cuộc sống nơi đây đã đảo lộn hoàn toàn. Ngôi làng ấy đã dính phải một lời nguyền độc địa, gắn liền sinh mạng họ với những "dị nhân" mang tên Ma sói.

Ma Kết ngờ ngợ, đây không phải là rất giống với trò ma sói đã rất nổi tiếng dạo gần đây hay sao? Cậu lên tiếng:

- Chúng tôi muốn biết về lí do cho bức thư và cả hành động của dân làng chứ không phải ngồi đây nghe cô kể một câu chuyện hoàn toàn không có thật.

Khuôn mặt Bạch Dương bỗng trở nên nghiêm túc:

- Đây hoàn toàn là sự thật. Ngôi làng mà năm người đang ở chính là ngôi làng đã từng bình yên đó. Và lời nguyền đã tiếp diễn liên tục hơn mười thế kỉ rồi, mấy người hiểu chứ? Cả cái phong thư hay cả việc của dân làng cũng đều là vì lời nguyền này. Con cú mà mọi người đã chạm mắt ngày hôm qua chính là "sứ giả", nó mang đến bức thư viết vai trò của mấy người. Võ Quân là một trong số những người đã sống sót sau trò chơi gần đây nhất, hắn đã mất vợ, mất cả con cái và người thân. Hắn hận trò chơi này, và hận luôn cả những người xuất hiện để đủ với số lượng người tham gia, hay nói cách khác chính là năm người đấy.

Sư Tử nói: - Số lượng người phù hợp để chơi là hai lăm người, năm người đến ngày hôm qua là vừa đủ. Hắn sẽ chẳng bao giờ đối xử tốt với mấy người được thêm vào đâu.

Bạch Dương lại nói: - Hai mươi năm thì trò chơi đó sẽ lại diễn ra một lần, năm người có thể không tin nhưng cũng buộc phải tin. Nếu để giải thích đơn giản, nó giống với trò "Ma sói" của mấy người đấy. Trò chơi sẽ kết thúc chỉ khi con người hoặc ma sói thắng, hoặc giả như có bên thứ ba. Hiểu chứ?

Năm người không nói gì, trong thâm tâm họ cũng đã có vài phần tin tưởng với lời nói của Bạch Dương.

Cô ấy nói, khi trăng lên cao, màn đêm bao trùm cũng là khoảng thời gian hoạt động của Ma sói. Trò chơi chia làm hai phe: Dân làng và Ma sói, còn có phe thứ ba ẩn trong bóng tối, có thể là Dân làng mà cũng có thể là Ma sói.

Để có thể chiến thắng trong cuộc chiến này, Dân Làng chỉ có cách phải tìm ra "Ma Sói" vào ban ngày và treo cổ chúng - khi mà sức mạnh của chúng đã biến mất. Dân làng phải thực sự tỉnh táo mọi lời nói của mình sẽ là manh mối cũng như bằng chứng để tìm ra con sói thực sự.

1. Không thể nói, viết hay kí hiệu cho người khác về vai trò của mình.

2. Dân làng chỉ có thể hành quyết một người một ngày.

3. Nếu phiếu bầu bằng nhau, dân làng sẽ bỏ phiếu lại cho tới khi tìm được người có nhiều phiếu bầu hơn.

4. Trò chơi sẽ kết thúc cho tới thời điểm không còn một người nào chết.

5. Thời gian hoạt động của Ma sói là từ chín giờ đến bốn giờ sáng.

6. Nếu gặp ma sói trong thời gian hoạt động của chúng. Chạy và đừng bao giờ quay đầu lại.

7. Luật lệ của trò chơi là TUYỆT ĐỐI.

---------------

Yea :D It's me :D

Tuần này ta đã chết vì ba bài kiểm tra khảo sát :)

Btw :))) hãy đoán vai trò của từng nhân vật nào mấy tình yêu.

Edit: 27/7/2020

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info