ZingTruyen.Info

[12cs] Làng Ma Sói

Chương 18

haikushiro

- Đúng không, vợ chồng họ Lý?

Xử Nữ quay đầu theo bản năng để tìm cặp vợ chồng ấy. Họ đứng gần với người vợ kế của Võ Quân, khuôn mặt tái mét. Đôi tay người chồng hơi run rẩy, người vợ béo sát vào ngực chồng.

Người chồng nói, giọng run rẩy:

- Cậu! Cậu lấy đâu ra bằng chứng chứng minh chúng tôi đã giết Trưởng làng? Hôm đấy không hề có ai nhìn thấy có người vào nhà của bố chúng tôi. Nếu nghi ngờ thì lẽ ra cậu mới là người đáng nghi nhất đấy! Một người sống cùng một mái nhà với bố tôi thì chắc chắn sẽ đáng nghi hơn con cháu của người đấy rồi!

Thiên Yết bình tĩnh trả lời:

- Chúng tôi không hề quen biết gì trưởng làng, chỉ đơn thuần là người cho ở thuê và người thuê mà thôi. Có lí do gì để chúng tôi giết một người mà mình không hề ghét cơ chứ? Mà nếu tôi có là Ma sói, lẽ ra tôi phát giết Ma Kết, người có khả năng phát hiện ra vai trò của tôi đầu tiên chứ không phải ông ấy.

Người chồng mím môi không biết phải nói gì,

Xử Nữ cụp mắt, lí luận của Thiên Yết không hề sai. Cậu ta dù sao chẳng có mối thù với bố anh ta vậy tại sao lại phải giết? Nhưng đồng thời cũng chẳng đúng, đôi mắt Xử Nữ sắc lạnh, Khiêm Nhã giết anh trai của hắn ta chẳng vì lí do gì. Vậy hiển nhiên, Thiên Yết cũng có thể như thế.

Nhưng tiếc rằng, dân làng ở đây không được dạy học tử tế, người có học nhất ngôi làng này cũng chỉ có thể nói đến trưởng làng và Bạch Dương - những người duy nhất biết chữ. Sư Tử vốn là người ngoài vậy nên anh ta đương nhiên sẽ thông minh hơn người khác. Mà xã hội bây giờ, những người đứng đầu, thứ quyết định vị thế của họ không phải là sức mạnh mà là trí thông minh. Người biết suy nghĩ đương nhiên sẽ đứng trên những kẻ chẳng có đầu óc.

Dân làng nơi này chẳng mấy người biết chữ và được ăn học đàng hoàng. Vậy thì họ làm sao có thể đối chọi lại một sinh viên đã tiếp thu được cái xã hội lòng lang dạ thú của thế kỉ XXI cơ chứ?

Vợ chồng họ Lý không thể thốt ra một lời cãi lại. Họ có thể cảm thấy oan uổng hoặc tức giận nhưng chính thái độ nhẫn nhịn của họ lại khiến người khác nghi ngờ nhiều hơn bao giờ hết. Người được chọn đã quyết định rồi.

Mặc dù cảm thấy "bằng chứng" của Thiên Yết còn nhiều sơ hở nhưng Xử Nữ cũng chẳng thể làm gì được, cô chẳng biết gì cả. Cậu ta dựa vào mối quan hệ và ân oán mà đưa ra kết quả, cậu ấy có "lí do". Còn Xử Nữ, có chẳng có gì hiện tại ngoài "trực giác" cả.

Và bình thường, "trực giác" còn dễ khiến người khác nghi ngờ hơn.

Cô im lặng.

- Vậy thì chúng ta bỏ phiếu được rồi chứ? - Nhân Mã, người đứng hàng đầu tiên năng nổ giơ tay.

Kết quả?

Không cần nói thêm, người chồng họ Lý được nhiều lựa chọn nhất, bị ép buộc tiến lên đoạn đầu đài. Trái với những người trước đó, người đàn ông không hề tỏ ra ý muốn kháng cự, đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm người vợ. Trước khi chết, đôi mắt đó vẫn nhìn không rời.

Ánh mắt đó thật sự quen thuộc nhưng Xử Nữ không tài nào nhớ ra được ý nghĩa của nó.

Dao sắt hạ xuống. Đầu rơi, máu đỏ rực, mùi sắt lan tỏa trong không khí. Dù đã chuẩn bị sẵn tinh thần nhưng bụng Xử Nữ vẫn không ngừng quặn thắt.

Cô không ngửi thấy mùi sắt ô uế. Xử Nữ mím môi, sai rồi.

Giọng nói vô cảm lại vang lên lần nữa:

Kết quả.

Số người còn lại: 18 người.

Khiêm Nhã là Ma Sói

Thợ săn đã thành công giết Ma Sói Song Tử tóc dài.

Ông Lý, là dân làng bị treo cổ.

Cảm giác tội lỗi lấp đầy cơ thể Xử Nữ. Dẫu biết cái chết đó không hoàn toàn phải lỗi của mình nhưng cô vẫn không ngăn được cảm giác khó chịu trong lòng.

Người vợ họ Lý vẫn đứng nguyên chỗ bạn đầu, đôi vai khẽ run lên từng hồi. Xử Nữ nghe thấy tiếng nức nở khẽ thật khẽ và nó lại càng khiến cô cảm thấy bức bối khó tả.

Xử Nữ quay người toan trở về nhà. Cô không muốn chứng kiến khung cảnh khi một người phải tận mắt chứng kiến người thân duy nhất của mình chết đi. Và cô lại càng không muốn cái cảm giác tội lỗi dày vò mình thêm nữa. Cảm giác này không phải vì Xử Nữ là một con người với trái tim nhân hậu hay đầy lòng nhân ái, nó chỉ đơn thuần xuất phát từ bản năng chính nghĩa khốn nạn nào đó từ trong mỗi người.

Mà Xử Nữ lại ghét cay ghét đắng cái bản năng ấy.

Cô liếc nhìn ra sau. Người phụ nữ đã bước tới đối diện cơ thể chồng mình mà quỳ rạp xuống, bờ vai run rẩy kịch liệt. Nhưng dù người phụ nữ ấy đáng thương nhường nào, tất cả người dân đều đối với cô bằng một thái độ lãnh đạm, họ ngại cho cô một ánh mắt thương cảm, ngại phải tặng cho cô ấy chút câu an ủi.

Biết rằng trong trò chơi sống còn như thế này, cái gọi là cảm thông và tin tưởng không đáng để tồn tại nhưng nếu bỏ nó đi thì con người còn lại gì? Còn lại nghi ngờ, căm thù, ghê ghét, sợ hãi, sống theo bản năng, bỏ cái người và để lại cái con. Những người đó sẽ không còn những bản tính tốt đẹp nhất của con người.

Xử Nữ dừng bước. Cô ghét việc mình lúc nào cũng tin tưởng vào những cái tốt đẹp của con người. Nhưng cứ tin tưởng rồi với lại liên tục chứng kiến những cái xấu, cô đã sớm cảm thấy thất vọng và đã nhiêu lần cô tự ngủ mình không được sống như thế.

Nếu bây giờ cô cũng bỏ đi như vậy thì có khác gì họ đâu? Cái tính Người của họ bị nỗi sợ che khuất, vậy chẳng lẽ cô cũng để cái tính Người của mình bị che khuất sao? Như thế thì có khác gì những con người vô cảm ấy?

Xử Nữ quả quyết quay người lại, bước ngược về trung tâm làng, nơi người đàn bà khốn khổ đang quỳ ở đó.

Đồng thời cô cũng cảm thấy lo sợ. Nhỡ như người đàn bà đó thật sự là Ma sói thì sao? Nhỡ như cô trao sự cảm thông cho nhầm người thì sao? Và nhỡ, ngày mai cô sẽ chết dưới chính bàn tay người mà cô tin tưởng thì sao?

Vậy thì cũng đành thôi...

Xử Nữ lại một lần nữa nguyền rủa chính mình quá mềm yếu, cô nghĩ mình ngày càng ủy mị và yếu đuối trước con người hơn trước đây.

Phía Đông trung tâm làng, Bảo Bình đứng nơi bìa rừng cùng với cô bé Song Ngư. Từ nơi ấy có thể dễ đang quan sát mọi việc đang diễn ra ở trung tâm làng.

Tay phải cậu vuốt tóc của Song Ngư, tay trái cầm cây sáo không rời.

Song Ngư nhìn cơ thể ông chú họ Lý nơi hành hình, bất động, rực rỡ tựa như hoa bỉ ngạn. Cô bé chợt nhớ tới Bạch Dương, người chị gái có mái tóc trắng ấy bây giờ không thể nào mở mắt ra nhìn bé nữa rồi.

Cô bé cúi đầu, trong đầu đang suy tính kế hoạch để lấy được xác Bạch Dương về. Song Ngư muốn chôn cất chị ấy thật cẩn thận. Nhưng chắc hẳn việc mang xác cô ấy đi sẽ chẳng nhận được sự giúp đỡ từ dân làng hoặc ai đó có lòng tốt, mà làng này là gì còn ai? Họ thà để mặc xác người ta cho thối rữa còn hơn là phải chôn cất. Chính vì thế? người duy nhất bé có thể nhờ và tin tưởng hiện tại chỉ có anh trai thổi sáo này, nhờ anh ta bằng cách trao đổi thông tin. Anh ta là một trong số ít những người biết được thông tin đáng giá như thế nào.

Bảo Bình vẫn không rời mắt khỏi trung tâm, khẽ nói, giọng nói tựa như thì thầm nhưng Song Ngư lại nghe rõ từng chữ:

- Anh giúp em mang xác của Bạch Dương đi. Đổi lại, em nói cho anh nghe, về vai trò "Thợ săn"...

Song Ngư ngước lên nhìn Bảo Bình, nheo mắt nhìn anh ta. Trong số luật lệ của trò chơi này có một vài sơ hở. Luật đầu tiên, không được viết, nói, kí hiệu hay làm bất cứ hành động gì để gợi ý cho người khác biết về vai trò của mình. Nhưng, nó không hề nhắc đến trường hợp người chơi đã chết. Chính vì vậy, nếu người chơi đã không còn tham gia vào trò chơi, vai trò của họ có thể được nói ra bình thường.

Song Ngư chắc chắn Bảo Bình đã nhận ra được điều này, anh ta rõ ràng đã có thể suy đoán là được ai là Thợ săn nhưng lại muốn biết thêm về chức năng của vai trò đó. Bình thường, người còn sống sẽ thường không mấy quan tâm tới vai trò của người đã chết bởi nó đương nhiên chẳng có ích lợi gì cho chiến thắng của người đó cả.

Chần chừ một lúc, Song Ngư nói:

- Mỗi đêm, Thợ săn sẽ được gọi dậy và chọn một người chơi. Trong trường hợp Thợ săn bị ma sói cắn chết, người được Thợ săn lựa chọn cũng sẽ chết theo. Nếu người mà Thợ Săn chọn chết trong đêm thì Thợ Săn vẫn còn sống. Nếu thợ săn bị treo cổ vào ban ngày thì có quyền chọn một người để cùng bị treo cổ chung. Vai trò này là một con dao hai lưỡi. Họ có thể là những người bảo vệ Dân Làng khi tìm cách diệt trừ lũ Sói nhưng cũng hoàn toàn có thể là "cổ máy chém" giết oan người vô tội nếu không có sự phán đoán chính xác. Bảo Bình, anh chắc chắn đã biết ai là "Ma sói" nhưng em vẫn sẽ nói thẳng ra, là Sư Tử.

Bảo Bình cúi đầu, nhìn thẳng vào mắt Song Ngư. Anh nói:

- Vậy còn em thì sao? Tại sao em lại có thể khẳng định chắc chắn vai trò của Sư Tử? Tại sao trong đêm đầu tiên em lại biết cô thợ bánh đã đến nhà Võ Quân lúc chín giờ tối? Chín giờ là khoảng thời gian bắt buộc, tất cả dân làng đều bị bắt ép chìm vào giấc ngủ vậy tại sao em vẫn còn thức? Tại sao trò chơi này lại có luật thứ sáu (6. Nếu gặp ma sói trong thời gian hoạt động của chúng. Chạy và đừng bao giờ quay đầu lại.) trong khi biết chắc tất cả người dân trong thời gian đó đều đã ngủ?

Tất cả dân làng, đúng chín giờ, dù muốn hay không muốn đều phải chìm vào giấc ngủ - đó cũng là lúc Ma Sói hành động. Giấc ngủ là cách để dân làng không thể phát hiện ai là Sói và khiến họ nghi ngờ lẫn nhau. Tuy nhiên cũng có vài vai trò đặc biệt có thể thức trong thời gian hoạt động của Ma Sói, ví dụ như Thợ săn. Đương nhiên cũng còn những vai trò khác nhưng Song Ngư chẳng muốn hé một lời với Bảo Bình.

Song Ngư không đáp lại, nếu anh ta không trả lời cho bé thì bé cũng không cần phải nói cho anh ta.

Bảo Bình nhếch mép, vỗ đầu Song Ngư vài cái rồi rời đi, không quên để lại lời nhắn:

- Một lúc nữa anh sẽ mang Bạch Dương và Sư Tử đến gần dòng suối, nhóc có thể chôn họ ở đấy. Nhớ là phải làm xong trước chín giờ tối đấy, lúc đấy anh đã đi ngủ rồi.

Song Ngư nhìn Bảo Bình cho đến khi bóng dáng của anh ta khuất sau tán cây.

Đồng thời, cùng lúc câu nói vô cảm vang lên, trong căn nhà nhỏ của hai chị em Song Tử
Song Tử tóc ngắn nằm trong phòng ngủ, bên tai vang lên tiếng nói vô cảm kia. Quyết định cuối cùng của ngày hôm nay đã có rồi.

Cô thật lòng muốn chửi thề. Cô chẳng quan tâm kẻ bị giết kế tiếp là ai, trong mắt cô bây giờ rực cháy sát ý.

Một nửa của cô chết rồi. Bị trên thợ săn ấy giết!

Hắn là ai! Song Tử nghiến răng phần nộ. Nếu tìm được hắn ta, cô sẽ xé xác hắn, giết hắn bằng phương thức tàn bạo nhất!

Người đó chắc chắn sẽ biết gã "Thợ săn" là ai! Song Tử chợt nhớ tới một người mà lúc sống Song Tử tóc dài đã rất tin tưởng. Hẳn rồi, người đó lúc nào cũng có thể trả lời mọi câu hỏi một cách dễ dàng mà. Nên người ấy chắc chắn cũng có thể biết về "Thợ săn". Cô phải đi hỏi người ấy. Đúng vậy, phải đi hỏi thôi...

Ừ, đúng vậy. Đi hỏi, ngay bây giờ.

Nửa đêm, trong cánh rừng phía Tây ngôi làng, tiếng lá loạt soạt vang lên trong đêm tối. Từ hình dáng của cậu ta có thể phán đoán rằng cậu ta đang mang theo thứ gì đó trên lưng. Cậu ta dừng lại trước cây cổ thụ chính giữa khu rừng và vứt vật trên vai xuống đất. Hít một hơi thật sâu và thở ra nhẹ nhõm.

Cậu mở điện thoại, ánh sáng leo lắt hắt lên khuôn mặt cậu. Kim Ngưu hơi nheo mắt, cậu giảm độ sáng xuống một chút rồi mới vui vẻ nhìn người mà cậu ta vừa mới đặt xuống đất. Còn năm phút nữa là đến ngày mới, là thời điểm reset.

Thiên Bình đã chìm vào giấc ngủ lúc chín giờ và cậu đã lẻn ra khỏi nhà, trải qua bao nhiêu khó khăn để tìm đến nhà của người đàn ông nay. Mấy mắn rằng không có Ma sói nào nhận ra sự hiện diện của cậu, có lẽ chúng tin rằng ngôi nhà của người chết thì chẳng có gì thú vị.

Bật đèn của điện thoại, ánh sáng soi rõ khuôn mặt người đang nằm dưới. Là một người con trai ngoài hai mươi tuổi, da sậm, tàn nhang, tóc nâu, khuôn mặt có vẻ già hơn tuổi thực.

Kì thật hôm qua không phải có ba người chết mà là bốn người. Trưởng làng bị Ma sói giết, Bạch Dương tự giết mình và tự giết Sư Tử nhưng còn một người khác không được thông báo - chàng trai tên Vũ, sống một mình, không thân thích cũng không có một cái họ hẳn hoi.

Đây là một điều mà cậu biết được từ việc áp dụng luật đầu tiên của trò chơi. Vai trò của người đã chết có thể nói ra - "đặc quyền" mà người còn sống không thể có.

Ngày hôm nay đi ngang qua ngôi nhà của Vũ đã vô tình phát hiện ra xác của cậu ta qua cánh cửa mở toang. Có lẽ mọi người đã không nhận ra vì tất cả đã đổ dồn sự chú ý tới nhà của Trưởng làng và Bạch Dương.

Kim Ngưu đã thử hỏi vài người và kết quả là họ đều nghe thấy "Thợ săn" nhưng đều không thể nghe được "trưởng làng". Kết hợp với luật thứ nhất, cậu đã có thể biết được "biến số" đầu tiên trong luật chơi.

Và đồng thời, nó chứng mình rằng "Trưởng làng" thật ra vẫn chưa chết. Trưởng là chỉ là chức danh của ông lão già nua kia chứ không phải tên thật của ông ta, đồng nghĩa với với việc ông ta không thực sự nắm vai trò là "trưởng làng". Không ai biết tên ông ta nên mọi người đều gọi là Trưởng làng, chính vì thế nên tất cả mọi người đều mặc định vai trò của ông ta.

Mỗi khi thông báo người chết, giọng nói vô cảm kia luôn nói tên người chết chứ không bao giờ nói vai trò. Như vậy, "Trưởng làng" trong lời của giọng nói vô cảm kia chính là ông lão già. Và người chết thứ tư, Vũ chính là người nhận được bức thư gửi rõ vai trò của anh ta - trưởng làng.

Và, Kim Ngưu thở hắt ra một hơi khi thấy đã chuyển sáng mười hai giờ đêm. Nếu Vũ giống như cậu, là người có hai mạng sống thì nửa đêm anh ta sẽ tỉnh lại và bắt đầu mạng sống thứ hai. Lợi thế của mạng sống thứ hai chính là không ai biết cậu còn sống và có thể hoạt động tự do trong khoảng thời gian của Ma sói, đó cũng là lí do cho luật thứ sáu.

Ngón tay của Vũ khẽ động, anh ta bật ra một tiếng trầm thấp.

Kim Ngưu nở nụ cười vui vẻ.

Vũ hơi ngẩng đầu, cố gắng đẩy cơ thể ngồi dậy.

Kim Ngưu nói: - Chào buổi sáng ***** **** Vũ.

Hello các tình yêu :(((( chương này có thể hơi chán nhưng cũng khá quan trọng.

Chương này nói về lí do vì sao Xử Nữ lại chấp nhất với việc cứu những người vô tội như thế, chính là chính nghĩa trong bản năng mỗi người, khác rằng họ biểu hiện như thế nào mà thôi.

Đây cũng là chương đầu tiên nói về sơ hở luật của trò chơi, cũng là một trong số nhưng gợi ý để có thể chiến thắng. Quan trọng lắm á:Đ luật lệ đều có lí do để Quản trò đặt ra (chứ không phải vì ngu mà đặt ra mấy cái luật đầy sơ hở đâu nha =v=)

Trưởng làng nhưng cũng không phải là "trưởng làng", Vũ là một nhân vật khá quan trọng trong cốt truyện sau này á :D

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info