ZingTruyen.Info

[12cs] Làng Ma Sói

Chương 13

haikushiro

Ngày thứ tư.

Phù thủy đã cứu đúng người.

Không có người chết.


Chị em Song Tử khẽ huýt sáo khi nghe lời thông báo. Trò chơi lần này có vẻ tĩnh lặng hơn hai mươi năm trước. Không chỉ mỗi ngày đều yên bình mà Phù thủy hoạt động cũng tốt thật, nghe nói hai mươi năm trước phù thủy còn đi giết nhầm người cơ mà. 

Song Tử tóc ngắn khẽ vươn mình, thở ra một hơi dài đầy thỏa mãn. Đã lâu rồi cô không có một giấc ngủ dài như thế này.

Song Tử tóc dài mở cửa gỗ, khẽ nheo mắt lại khi ánh nắng chiếu vào.

Hôm nay lại là một ngày đẹp trời. 

Dạo này hai người thường hay đến khu rừng, nơi đám trẻ thường cùng Bảo Bình vui chơi. Họ tới khu rừng ngày một nhiều hơn và ở lại ngày một lâu. Khu rừng đó dường như có một thứ sức hút nào đó khiến họ không thể rời đi, và ước rằng có thể ở lại đó mãi mãi. 

Giống như những đứa trẻ yêu thích truyện cổ tích, chị em Song Tử cũng yêu thích một khu rừng trong cổ tích. Một khu rừng xanh ngọc bích, đầy nắng và gió, một nơi phù hợp để tận hưởng yên bình.

Song Tử tự hỏi tại sao bản thân lại thích nơi đầy sắc xanh đó đến như vậy. Chắc chắn không phải vì Bảo Bình, cũng chẳng phải vì không gian tách biệt, lại càng chẳng phải vì đám trẻ hồn nhiên. 

Càng suy nghĩ lại càng chẳng thể hiểu được vì sao, Song Tử quyết định bỏ qua. Chị em họ chỉ đơn giản nghĩ rằng, khu rừng đó có sức hút riêng của nó.

Hôm nay hai chị em họ đương nhiên vẫn sẽ đến chỗ Bảo Bình, buổi sáng thì phải nghỉ ngơi để sức cho đêm tối nguy hiểm chứ - đặc biệt là vào những ngày bình yên không thể đoán trước như thế này.

Và đương nhiên, một khu rừng tách biệt thì vẫn sẽ tốt hơn một ngôi làng toàn những ánh mắt nghi ngờ.

Gần đây chị em Song Tử cũng thấy Cự Giải thường hay đi tới khu rừng, cô ấy thường sẽ đi từ rất sớm và về cũng rất muộn. Hai người chưa từng nghĩ Bảo Bình sẽ có tác động lớn như vậy với người con gái tóc tím, cũng lại lần nữa khẳng định được sức hút của cánh rừng xanh tựa ngọc bích ấy.

Bước ra khỏi nhà, người đầu tiên chị em Song Tử nhìn thấy là Nhân Mã. Tên nhóc tóc trắng rối như tổ quạ nở một nụ cười với họ rồi rời đi, thái độ đó khiến chị em Song Tử chán ghét tới tận cùng. 

Hắn chính là cái dạng lúc nào cũng cười với mọi người nhưng bên trong hoàn toàn khinh thường người khác. Ai biết hắn đang nghĩ gì trong đầu, có khi lại đang nghĩ cách làm sao để có thể giết người khác chẳng hạn.

Quả là một dạng với tên mặt thỏ quái dị Xà Phu.

Hai chị em Song Tử lờ đi nụ cười của Nhân Mã, nhanh chóng đi vào trong khu rừng, hoàn toàn không muốn nghĩ tới trò chơi nhảm nhí này lần nữa.

Nhân Mã cũng không để ý, anh biết hai chị em quái dị đó chưa từng có cái nhìn tốt về mình, cũng hoàn toàn không giấu diếm sự ghét bỏ. Có trời mới biết tại sao hai người đó lại ghét một người nào đó, ví dụ như cô bé Song Ngư mới hơn mười tuổi lại bị ghét chẳng vì lí do gì chẳng hạn.

Đúng như suy nghĩ của chị em Song Tử, Cự Giải là một trong số những người đến khu rừng này sớm nhất cùng với đám trẻ. Cô gái tóc tím ấy chỉ ngồi yên lặng ở một gốc cây nào đó, nhắm mắt nhưng không ngủ. Mẹ của chị em Song Tử từng nói, những người như vậy thường sẽ có một thế giới riêng của mình.

So với chị em Song Tử, Cự Giải còn bị khu rừng này ảnh hưởng hơn bất cứ ai.

Những đứa trẻ kia không đáng nói, chúng lúc nào cũng yêu quý Bảo Bình và đôi khi chúng còn tổ chức cắm trại qua đêm tại khu rừng này với cậu ta. Nhưng Cự Giải thì khác, cô chỉ mới đến ngôi làng này nhưng lại quá mức yêu thích chốn này.

Có lẽ Cự Giải không thích khu rừng này mà thích Bảo Bình chăng? Song Tử bỗng dưng nghĩ đến trường hợp hiếm hoi đó. Dù sao Bảo Bình cũng không phải dạng người cởi mở, lúc nào cũng ít nói, đôi khi còn quá hiền lành, ngoại trừ tài thổi sáo ra thì chị em họ cũng chẳng biết còn điểm gì khác của cậu ta. 

Có lẽ giống như câu nói mà mẹ của hai người thường hay nói về chồng của bà, "tiếng sét ái tình" ấy.

Nhưng nghe sao ngu xuẩn quá, trong trò chơi chết chóc này hoàn toàn không có chỗ cho "tình cảm", chỉ có sống hoặc chết. Tình cảm cũng là thứ dễ bị lợi dụng trong trò chơi này nhất. 

Chỉ có những kẻ ngu mới có thể dành phần tâm trí cho những thứ như vậy.

Bảo Bình ngồi dưới tán cây, đôi mắt tựa hổ phách khẽ mở, bóng râm của lá khiến sắc vàng mang theo vài phần trầm lặng. Ánh mắt nhìn về phía chị em Song Tử rồi lướt qua Cự Giải, cuối cùng lại bị che dưới hàng mi.

Tiếng lá xào xạc xen lẫn tiếng cười khe khẽ của đám trẻ cũng không thể át được tiếng sáo du dương.

Nhưng lại có thể che đi tiếng cười khúc khích khe khẽ.


Song Ngư đặt lên bàn cốc trà vẫn còn bốc khói, khẽ ngồi xuống bên cạnh Bạch Dương. Bé nhìn người con gái tóc trắng bằng đôi mắt đỏ đầy lo lắng. 

Mới sáng sớm hôm nay Thiên Bình đã sang tận nơi ở của cô bé nhỏ tuổi để dặn dò bé quan tâm một chút tới Bạch Dương. Lang y còn dúi vào tay bé một gói đầy dược bảo bé phải pha cho Bạch Dương, nếu tâm trạng của cô ấy không được ổn.

Những ngày bình thường, thỉnh thoảng Thiên Bình vẫn sẽ nói với bé phải pha thuốc cho Bạch Dương, chăm sóc sức khỏe của Bạch Dương cẩn thận. Ngày như thế Thiên Bình đều sẽ dành cả canh giờ để dặn bé và Song Ngư sẽ trưng ra bộ mặt chán chường, câu được câu không. Sau đó sẽ giao hết mọi trách nhiệm cho Sư Tử rồi thảnh thơi quay về.

Nhưng lần này thì Thiên Bình lại là một dạng vội vã đến, vội vã dặn dò, vội vã rời đi; hơn nữa còn nhiều lần nhấn mạnh rằng mối quan hệ của Bạch Dương và Sư Tử bây giờ có lẽ không được tốt lắm, phải cẩn thận.

Lúc nào mối quan hệ của họ mà chẳng không ổn, Song Ngư lúc nghe như vậy thì thầm bĩu môi, hai người họ chính là mối quan hệ chịu ơn và ban ơn. Đương nhiên, Sư Tử luôn chờ một ngày nào đó có thể thanh toán mối nợ này thật nhanh, còn Bạch Dương lại muốn kéo dài mối nợ này càng dài càng tốt.

À, mối quan hệ này chỉ có hai người họ và Song Ngư biết thôi. Dù sao dân làng thường tưởng họ là kẻ làm chủ kẻ làm chó, luôn là một dạng hòa thuận tuân mệnh. 

Nếu mà họ thực sự không tốt như lời Thiên Bình thì cùng lắm cũng chỉ là Bạch Dương giận dỗi vì vài lí do nào đó, cũng không đến một ngày là lại quay về ban đầu. Song Ngư lúc đó cũng như những lần trước, gật đầu một cách lơ đễnh.

Cùng lắm thì họ giận nhau vài ba ngày là hết ấy mà.

Cô nhóc đã từng nghĩ như vậy cho tới khi nhìn khuôn mặt tiều tụy của Bạch Dương. 

Quầng thâm mắt cho thấy cô ấy đã mất ngủ tối qua, tơ máu hiện rõ càng khiến khuôn mặt cô trông hốc hác hơn. Mái tóc trắng thường ngày đều được chính tay Sư Tử chải gọn gàng nay lại rối xù lên. Quan trọng hơn là không có sự hiện diện của Sư Tử trong ngôi nhà này - nơi mà mỗi ngày, anh ta đều sẽ đến sau mỗi phiên tuần tra sớm.

Song Ngư thực sự cảm thấy tính nghiêm trọng lần này. Không phải là những cuộc cãi vã vô lí nữa, đây quả thật là một vết nứt trong mối quan hệ mỏng manh của hai người họ.

Bạch Dương cũng không nói gì trong suốt khoảng thời gian Song Ngư pha thuốc trà cho cô. Mà có khi, cô còn không phát giác ra sự hiện diện của cô bé. Song Ngư thật sự lo lắng cho tình trạng hiện tại của Bạch Dương, cô bé chưa bao giờ nhìn thấy bộ mặt suy sụp này. 

Bạch Dương từ nhỏ đã mất cha mẹ trong trò chơi hai mươi năm trước. Một đứa bé mới gần năm tuổi tận mắt chứng kiến cảnh cha mẹ mình bị giết hại, bất cứ ai cũng chẳng thể chịu đựng được. Chịu đựng cô đơn một mình nhiều năm, vật lộn với những cơn ác mộng về cái chết, Bạch Dương đã học được cách giữ bình tĩnh trong mọi việc - hầu hết mọi việc mới chính xác.

Sư Tử là một tồn tại đặc biệt với Bạch Dương trong những ngày tháng đen tối ấy, tựa tia sáng nhỏ nhoi trong bóng tối. Và khi con người cô đơn nhiều năm mà lại xuất hiện một người bên cạnh, khi người đó biến mất thì lại chẳng thể nào thích nghi được với sự trống trải.

Sư Tử chính là một tồn tại quan trọng đối với Bạch Dương.

Với tình trạng như thế này Bạch Dương chắc chắn sẽ không nói lời nào với Song Ngư chứ đừng nói gì tới việc kể việc gì đã xảy ra. Cô bé thấy có chút bất an, những ngày bình yên như thế này lại càng khiến cô thấy lo lắng hơn nữa. 

Giống như bình yên trước cơn bão lớn vậy.

Song Ngư cố gắng dặn Bạch Dương phải uống thuốc và chăm sóc sức khỏe cho bản thân, nói nhiều tới mức cô bé cũng phải bất ngờ. Song Ngư dù đã nói rất nhiều nhưng người kia chẳng hề để tâm, đến cả một cái liếc mắt cũng không có.

Nén tiếng thở dài không hợp với tuổi, Song Ngư rời khỏi nhà của Bạch Dương.

Mà cùng lúc khi cánh cửa gỗ đóng lại, Bạch Dương khẽ ngẩng đầu lên một cách cứng ngắc. Cô lấy từ sau lưng ra con dao sắt, có lẽ là được lấy từ bếp. 

Bạch Dương miết cán dao, đôi bàn tay khẽ run lên.


Song Ngư gặp Sư Tử bên ngoài, anh ta đang đứng nói chuyện cùng với người vừa mới tới, cái người có mái tóc trắng với bộ dạng lười biếng ấy - hình như là Ma Kết.

Cô bé định tiến tới nói với Sư Tử tình trạng của Bạch Dương hiện giờ, hi vọng hai người nhanh chóng làm lành. Dù sao thì cả hai người họ đều đóng một vai trò vô cùng quan trọng đối với cả ngôi làng này. Và lí do lớn hơn chính là cô bé lo lắng cho một Bạch Dương chưa từng nhìn thấy - suy sụp, thất thần và lo sợ.

Song Ngư hé miệng định gọi Sư Tử.

Lời chưa thoát ra khỏi miệng thì một bàn tay đã vươn ra từ bóng tối, bịt chặt lấy miệng cô bé. Cả cơ thể cô bé mất thăng bằng, dễ dàng bị kẻ kia kéo vào trong bóng tối. Cơn đau nhói từ gáy khiến cơ thể Song Ngư khẽ giật lên sau đó liền trực tiếp ngất đi.

Thứ duy nhất cô bé nhớ chính là sắc đỏ trong đôi mắt của kẻ đó: đầy toan tính.


Xử Nữ hôm nay hoàn toàn ngủ quên, cô tỉnh dậy khi mặt trời đã lên cao quá đầu. Ngày hôm qua Xử Nữ đã thức rất muộn để nhớ xem có người nào không thể đi lại được hay không. Suy xét rất lâu, cô cũng chỉ nghĩ được hai người.

Đầu tiên là trưởng làng. Ông ấy luôn bước đi rất kì lạ, khập khiễng và không chắc chắn, có thể lấy lí do tuổi đã cao để biện minh cho việc đó. Nhưng trưởng làng có lí do gì để trở thành quản trò? Hơn nữa ông ấy cũng không phù hợp với bất kì miêu tả nào về quản trò trong lời của Xà Phu.

Thứ hai là Xà Phu. Xử Nữ chưa bao giờ trực tiếp thấy người con trai ấy bước đi. Lần đầu gặp mặt thì đã thấy anh ta ngồi trên ghế, lần thứ hai gặp mặt thì được con gấu bế đi. Nhưng nếu Xà Phu là quản trò vậy thì tại sao anh ta lại cung cấp cho cô nhiều thông tin như vậy? Nếu Xà Phu là quản trò thì anh ta đến nhà của trưởng làng kiểu gì nếu không có sự giúp đỡ của con gấu?

Xử Nữ vắt tay lên trán, dù đã định thức cả đêm để suy nghĩ nhưng cuối cùng cô vẫn không chịu được mà thiếp đi. Khi tỉnh dậy thì vẫn chẳng thông suốt được cái gì. Hơn nữa hôm qua Xử Nữ lại mơ thấy giấc mơ bản thân bị giết hại, đau đớn chân thực tới rùng mình. 

Mọi thứ khiến tâm trạng của cô khá u ám. Mọi thứ đều thật mơ hồ và Xử Nữ khó chịu vì điều đó.

Chẳng ai muốn bản thân mãi lạc trong sương mù cả. 

Manh mối về quản trò không đủ để chỉ ra kẻ đứng sau trò chơi. Giấc mơ đẫm máu mà nạn nhân lại chính là bản thân. Không có ai bên cạnh để chia sẻ, ai cũng đều đáng nghi. Nỗi sợ một ngày nào đó bản thân sẽ thực sự không còn tồn tại.

Tại sao mình lại bị cuốn vào trò chơi này? Cô đã tự hỏi bản thân mình mỗi đêm, cố gắng tìm ra một câu trả lời nhưng kết quả vẫn chẳng có gì.

Sợ hãi nhưng lại phải giữ bình tĩnh để có thể thoát khỏi trò chơi này. 

Xử Nữ bấu chặt lấy tấm chăn, áp lực khiến cô bật khóc.

--------------

Lâu lắm không gặp UvU Dạo này ta phải đi tập văn nghệ, everyday :))) nên lười viết thật sự, mấy chương trước toàn 3000 từ, chương này có hơn 2000 từ :(((( 

Cho mấy tình yêu tí hint nè :D

- Nụ cười khúc khích trong rừng.

- Thái độ thay đổi của Sư Tử và Bạch Dương bắt đầu từ lúc nào?

- Tại sao Thiên Bình lại vội vàng?

- Kẻ đánh ngất Song Ngư là một người trong số người mới đến làng.

- Phù thủy đã cứu ai? Ai là người đã bị giết đêm thứ tư (dù được phù thủy cứu lại)?



Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info