ZingTruyen.Info

[12cs] Làng Ma Sói

Chương 11

haikushiro

Ngày thứ ba. Không có người chết.

Thiên Yết khẽ rùng mình khi nghe thấy giọng nói vô cảm ngay sát tai mình. Dù biết rằng giọng nói đó được lập trình để thông báo mỗi khi có sự kiện nhưng cậu vẫn không ngừng được cơn ớn lạnh. Cậu không tài nào có thể quen được việc mỗi ngày đều được đánh thức bởi giọng nói của người mà Thiên Yết còn không biết mặt.

Thiên Yết chậm rãi ngồi dậy, vươn tay trái lấy điện thoại đặt bên cạnh gối. Màn hình khóa màu đen làm hiện rõ số giờ: bảy giờ sáng, không hiện ngày tháng năm, không sóng điện tử và 50% pin còn lại.

Ngày thứ ba kể từ khi trò chơi "Ma sói" bắt đầu, không có mạng người nào chết đi. Sự yên bình khác hẳn ngày đầu tiên, dân làng dường như tin rằng chỉ cần không giết người thì mạng của họ vẫn sẽ an toàn. Một lần nữa, Thiên Yết thật sự cảm nhận được vai trò của Bạch Dương, trọng lượng của từng câu nói của Bạch Dương đối với cả ngôi làng này - dù nó không đáng tin cho lắm.

Ma Kết cũng đã tin dậy từ giấc ngủ, mái tóc trắng rối xù như tổ quạ và đôi mắt mờ mịt chưa tỉnh giấc. Giọng nói của Ma Kết hơi khàn, hỏi Thiên Yết một cách chậm chạp:

- Sáng nay... chúng ta sẽ đi đâu?

- Có lẽ là tới cuối ngôi làng. Nghe nói có người sống tách biệt - cũng không hẳn là tách biệt, chỉ là hơi quái dị nên dân làng không quá thân thiết với anh ta mà thôi. Có lẽ chúng ta sẽ biết được thêm gì đó.

Ma Kết không phản đối. Hai ngày gần đây hai người thường đi xung quanh làng để khám phá và thu thập thêm thông tin, những nơi không mấy ai tới như: phía Tây Bắc của khu rừng, nghe nói xung quanh khu vực đó thường có quái thú ở khắp nơi; gần cổng làng, nơi Sư Tử đóng đô gần như cả ngày. Đương nhiên, việc bị giới hạn thời gian hạn chế hầu hết mọi thông tin và cả khu vực hai người có thể đến.

Và đương nhiên, ngày hôm qua hai người chẳng thu được gì.

Thiên Yết và Ma Kết rời khỏi phòng, vệ sinh cá nhân - kem đánh răng ở ngôi làng này chẳng có tác dụng hay ý nghĩa tồn tại, nó giống như kem đánh răng của người Ai Cập thế kỉ IV sau Công nguyên; giống nhưng kém hiệu quả và mùi bạc hà quá nồng trong miệng.

Trưởng làng ngồi trong phòng khách, trông ông già hơn lần đầu tiên gặp mặt. Mùi trà lấp đầy căn phòng, Ma Kết nghĩ có lẽ loại trà ông ấy đang uống là ô long, mùi thơm ngọt, hơi thanh.

Hai người chào hỏi qua loa rồi rời khỏi nhà trưởng làng, họ đi về phía Bắc. Thiên Yết thấp thoáng thấy sắc tím quen thuộc đi về phía Tây, đi cùng với hai bóng người đi về phía khu rừng rậm.

Thiên Yết ngờ ngợ nhận ra sắc tím đó là Cự Giải, còn hai bóng người kia cũng không rõ.

- Thiên Yết?

Giọng nói của Ma Kết kéo Thiên Yết trở lại. Không biết từ lúc nào hai người đã dừng lại trước ngôi nhà xập xệ nằm cuối ngôi làng, tách biệt gần như là hoàn toàn. Xung quanh ngập tràn mùi động vật, dường như bao trùm cả không gian.

Vô cùng khó ngửi.

Thiên Yết nheo mày, kiềm lại bàn tay trái đang muốn che mũi.

Theo như những gì hai người nghe ngóng được, chủ nhân của ngôi nhà này tên Xà Phu, đã sống ở nơi này rất lâu rồi, anh ta sống với thú cưng của mình và chẳng mấy khi lộ diện. Đặc điểm nhận dạng là chiếc mặt nạ thỏ và bộ quần áo giống người Nhật.

Thiên Yết vẻ mặt ghét bỏ nhìn Ma Kết vươn tay nắm lấy cổng nhà bẩn thỉu đầy bụi và đẩy nó ra. Hai người băng qua con đường đầy cỏ, đi thẳng đến cửa gỗ.

Ma Kết mở cửa.

Cánh cửa kêu thật khó nghe.

Chưa kịp nhìn vào bên trong căn phòng, tiếng gầm mãnh liệt khiến lông tơ của hai người dựng đứng. Hai đôi mắt nhìn chằm chằm vào vòm miệng đầy răng và nước miếng của con gấu, sợ hãi một lúc nào đó nó sẽ ngoạm lấy đầu của bản thân.

Tiếng gầm kéo dài có lẽ chỉ trong vài giây nhưng đối với hai người thì lại giống như vài giờ đồng hồ, gợi lại cho họ nỗi sợ hãi khi đối mặt với kẻ mạnh. Kể cả khi tiếng gầm đã dứt hẳn, Thiên Yết và Ma Kết vẫn chưa thể hoàn hồn lại.

- Chào buổi sáng. - Giọng nói trầm vang lên thu hút sự chú ý của hai người. - Dạo này chúng ta có nhiều khách ghé qua nhỉ? Mời vào.

Thiên Yết và Ma Kết giật mình thoát khỏi nỗi sợ. Con gấu nghiêng người, để lại một khoảng trống đủ để người bước vào, hai người bối rối bước vào căn nhà. Ánh sáng yếu ớt của mặt trời khiến căn phòng bên trong mang vẻ thần bí, tựa như nơi cất giấu đầy bí mật.

Ma Kết có phần lắp bắp nói với Xà Phu: - C-Chào buổi sáng. Tôi là Ma Kết, cậu bạn này tên Thiên Yết. Chúng tôi vừa mới tới ngôi làng này hai ngày trước.

- Tôi biết. - Xà Phu bật cười. - Vậy hai người hôm nay tới đây tìm tôi là có việc muốn hỏi sao?

- Cũng không hẳn. Chúng tôi chỉ là đang tìm kiếm thêm thông tin về trò chơi này. Anh không phiền kể cho chúng tôi thêm về trò chơi này được chứ?

- Những thông tin mà hai người muốn, là thuộc dạng thông tin gì?

Thiên Yết khẽ rùng mình khi cảm nhận thấy làn da của con gấu lướt qua da mình, hơi thở cùng tiếng gầm gừ của nó ngay sát phía sau cậu. Con mắt của con gấu dường như luôn cố định vào hai người. Thiên Yết cố gắng rời lực chú ý của mình về phía Xà Phu, chú ý từng câu nói của anh ta.

"Dạng thông tin", anh ta nói như vậy có nghĩa là sẽ có những loại thông tin khác nhau anh ta có thể cung cấp cho từng loại mà cậu muốn. Xà Phu biết rất nhiều nhưng biết nhiều không có nghĩa là anh ta sẽ đưa cho cậu mọi thông tin cậu muốn.

Thiên Yết cẩn trọng nói: - Anh biết mọi thông tin về trò chơi này?

- Ai biết được. Có lẽ tôi biết hết mà cũng có lẽ không.

- Vậy thì, về người đứng sau trò chơi này. Anh có biết đấy là ai không?

Xà Phu im lặng một lúc lâu rồi mới khẽ nói:

- Kẻ đứng sau trò chơi này là một người đàn ông đã mất mọi thứ. Mắt đen, tóc đen, gần như chẳng mấy ai ở ngôi làng này biết về anh ta. Anh ta hiếm khi xuất hiện ở nơi đông người, ngôi nhà của anh ta cũng chẳng ai biết đến nên nhiều người nghĩ, có lẽ người đàn ông đấy thật ra chẳng hề tồn tại. Anh ta là người duy nhất chiến thắng trò chơi, giết dân làng, chiếm đoạt quyền điều khiển trò chơi.

Ma Kết hỏi: - Vậy thì tại sao trò chơi này lại bắt đầu.

- Ồ, tôi nghĩ cái này thì hai người phải bắt được người đàn ông đấy thì mới có cơ may biết được sự thật. Thông tin về nguồn gốc trò chơi không thuộc phạm vi hiểu biết của tôi. Thật đáng tiếc.

Ma Kết không tự chủ được mà nhấc môi. Tìm ra được nguồn gốc lời nguyền vậy cũng có nghĩa là có khả năng thoát ra khỏi trò chơi này và trở về với cuộc sống bình thường. Ma Kết có thể cảm thấy lồng ngực cậu như muốn nổ tung vì vui vẻ.

Thiên Yết hỏi: - Không có gợi ý nào để có thể tìm được người đàn ông đấy sao?

Xà Phu khẽ cười: - Đương nhiên là có rồi. Dương Khánh là người chơi của hai mươi năm trước, cậu ta là người duy nhất tìm ra được người đàn ông đấy và thành công dừng trò chơi lại. Thật tiếc rằng cậu ta đã bị giết nhưng Dương Khánh đã để lại gợi ý cho những người chơi sau này. Cậu ta cất giấu thông tin trong một cái hộp ở phòng của mình và đã có người tìm thấy rồi.

Thiên Yết có thể tưởng tượng ra đôi mắt đằng sau mặt nạ kia đang nheo lại vô cùng vui vẻ. Thiên Yết hiểu Xà Phu đang cảm thấy như thế nào, anh ta dùng thái độ bàng quan để quan sát mọi thứ và cảm thấy vui vì mọi thứ.

- Mạn phép cho tôi hỏi. - Ma Kết nói. - Người đã tìm thấy cái hộp đấy là ai vậy?

Xà Phu phe phẩy quạt: - Hai người đều biết cô ấy đấy. Cô ấy là người cùng nhóm với cậu, tên Xử Nữ. Cô ấy tìm thấy chiếc hộp ngày hôm qua và nếu cô ấy đủ thông minh thì có lẽ chiếc hộp đã được mở ra rồi đấy. Eddie, tiễn khách đi nào.

Con gấu đằng sau lưng Thiên Yết khẽ gầm gừ. Nó kéo cổ áo của hai người, mạnh mẽ dùng sức kéo đi và cưỡng ép - nói một cách chính xác hơn là vứt cả hai ra khỏi căn nhà. Cánh cửa gỗ đóng lại một cách thô bạo, cánh cửa cũng không thể chịu được mà khẽ run lên.

Đương nhiên Thiên Yết và Ma Kết không hề có dị nghị gì về cách đối xử này, đối xử với một con người như thế thì việc vứt người cũng phù hợp với một con vật.

- Có lẽ chúng ta nên kiếm Xử Nữ để hỏi thêm về cái hộp? - Ma Kết hỏi.

- Ừ. Đương nhiên là phải hỏi cô ấy rồi. - Thiên Yết khẽ cười.


Quay ngược lại thời gian trước khi Thiên Yết và Ma Kết mới bước vào nhà của Xà Phu.

Xử Nữ có một cuộc nói chuyện với Dương Mỹ - mẹ ruột của Dương Khánh.

Cô hỏi người phụ nữ góa chồng về trò chơi hai mươi năm trước. Cũng không dễ dàng gì để người phụ nữ ấy mở lòng và kể hết mọi chuyện với một người lạ. Nhưng với một người phụ nữ đã phải chịu đựng nỗi cô đơn trong một khoảng thời gian thì một người có thể lắng nghe chính là tồn tại tốt nhất, là liều thuốc xoa dịu tâm hồn.

Con người luôn muốn một người tồn tại để bản thân có thể chia sẻ gánh nặng mỗi khi gặp khó khăn. Một tồn tại như vậy sẽ dễ dàng nhận được hảo cảm.

Và Xử Nữ biết rõ điều đó.

Trong cuộc nói chuyện, Dương Mỹ đã dần dần thoải mái hơn với Xử Nữ, quá khứ hai mươi năm trước cũng dần được khắc họa rõ nét hơn.

Từ ngày thứ nhất tới ngày thứ tám những sự kiện đơn giản hầu hết đều giống với những gì Dương Khánh đã ghi chép.

Ngày thứ chín, dân làng chia thành hai phe. Một phe lựa chọn tiếp tục sự yên bình này, không có phe nào thua thì sẽ đến một thời gian trò chơi sẽ thực sự kết thúc. Bên khác lại muốn lựa chọn những người đáng ngờ nhất hành quyết luôn một lần; tuy trái với luật nhưng đó gần như là cách nhanh nhất để kết thúc trò chơi.

Dương Mỹ nói rằng, chính vì phe trái luật này mà trò chơi sau đó mới đưa ra luật mới: Luật lệ của trò chơi là TUYỆT ĐỐI. Luật mới được đưa ra để chắc chắn sau này sẽ không xảy ra những quyết định như trước đó.

Từ ngày thứ chín, trò chơi thực sự biến thành cuộc thảm sát khi mâu thuẫn được đẩy lên đến đỉnh điểm: Một người phe yên bình bị giết hại một cách man rợ. Mà sau một khoảng thời gian điều tra thì chỉ ra hung thủ là người bên phe chọn người hành quyết.

Tranh cãi nảy sinh bắt đầu từ đó. Phe yên bình nói phe chọn người hành quyết là một lũ mọi rợ không ra gì, sẵn sàng giết người không ghê tay, không có nhân tính. Mà phe chọn người hành quyết cũng không vừa, họ không chịu nhượng bộ, cho rằng một người chết thì có thể thu hẹp lại phạm vi tìm kiếm.

Không ai nhường ai, cuối cùng là không muốn nói lí lẽ với nhau, trực tiếp xông tới đánh đấm. Đánh tới khi mặt trời lặn mới ngừng lại.

Ngày thứ mười vô cùng bình yên nhưng ai cũng biết, đây là giả tạo trước khi sóng gió ập tới. Cả hai phe không ai đả động tới ai dù luôn cho nhau anh mắt căm ghét và thái độ cũng chẳng tốt đẹp gì. Họ đang chờ đợi đối phương mắc lỗi và sẵn sàng hạ nhục nhau bất cứ lúc nào.

Ngày thứ mười một và ngày thứ mười hai, từng mạng người bị tước đi. Không phải vì Ma sói đã ra tay mà là vì dân làng, họ tiêu diệt lẫn nhau và không ngần ngại nhuốm máu. Mâu thuẫn bị đẩy lên đỉnh điểm. 

Những ngày tiếp theo, máu vẫn tuôn và vào một ngày nào đó chiến tranh thực sự nổ ra. Một cuộc chiến giữa hai phe dân làng.

Không có ngày nào là không có máu đổ, không có ngày nào là không có người chết. Chồng của Dương Mỹ cũng đã hi sinh trong chính cuộc chiến đó, không bao giờ trở lại. Xung đột này kéo dài hàng tháng và Dương Mỹ không thể thấy được hồi kết của nó. 

Nhưng rồi một ngày không có một mạng người nào biến mất. Dương Mỹ nghĩ đó là khoảng thời gian ngắn ngủi không có máu đổ. Bà nghĩ, một ngày không máu như hôm ấy thật hiếm có và có lẽ dân làng cũng đã cảm thấy mệt mỏi khi lúc nào cũng phải chiến đấu với nhau. Cũng cùng ngày hôm ấy, Dương Khánh biến mất.

Một ngày, hai ngày, một tuần,... thời gian cứ thế trôi, không có ai chết, không có đổ máu, không có xung đột. Dương Mỹ cố gắng tận hưởng những ngày bình yên ngắn ngủi này, lo sợ một ngày nào đó chiến tranh lại thực sự nổ ra và có lẽ, sẽ còn khốc liệt hơn. Đồng thời, bà cũng lo lắng cho đứa con của bà đã biến mất rất lâu rồi.

Sau đó, vào một ngày hè râm mát, xác của Dương Khánh được phát hiện nơi hành quyết với một bức thư của quản trò và một lá bài ghi "nửa người nửa sói". Mặt đằng sau của lá bài giải thích thân phận của cậu ta: Nửa người Nửa sói ban đầu theo phe dân làng, nếu bị Sói cắn sẽ không chết, mà trở thành Sói. Khi Sư Tử cầm lá bài lên, nó khẽ vặn vẹo biến đổi thành một lá bài khác - Ma sói.

Trò chơi của hai mươi năm trước dừng lại tại ngày hôm đó.

Xử Nữ im lặng sắp xếp số thông tin mình vừa có, cô cảm ơn Dương Mỹ rồi nhanh chóng vào phòng mình. Kiểm tra để chắc chắn không có ai xung quanh, Xử Nữ khóa chặt cửa.

Cô mở hộp gỗ của Dương Khánh, bỏ cuốn nhật kí buổi sáng của anh ta ra ngoài. Khóa tám số hiện ra bên dưới.

Nếu như câu hỏi được khắc bên ngoài hộp là gợi ý cho cả hai mật mã vậy thì khóa đầu tiên là khoảng thời gian khi Dương Khánh còn là dân làng, còn cái khóa thứ hai là khi cậu ta bị cắn và trở thành Ma sói. 

Ma sói chỉ có năm số như vậy thì sẽ dùng thứ ngôn ngữ khác. Ngôn ngữ đầu tiên Xử Nữ nghĩ tới là tiếng Anh, vừa đủ tám số.

20 2 15 2 20 12 9 3

W E R E W O L F - Ma sói.

"Cách" một tiếng, mặt gỗ hơi dịch sang bên phải, để lộ một khe hở nhỏ. Xử Nữ run rẩy vì phấn khích, cô khẽ đẩy mặt gỗ sang bên trái. Mùi sắt gỉ ập vào khoang mũi Xử Nữ, nồng nặc khiến cô không thể thở được.

Bên dưới mặt gỗ phẳng là một cuốn nhật kí màu đen và một túi vải cũ sờn. Nhật kí được làm một cách sơ sài và đầy vết ố, túi vải có may một dòng chữ rất nhỏ: Dùng nó để tìm ra quản trò.

Xử Nữ mở túi vải, một mùi hương cô chưa bao giờ từng ngửi thấy trên thế giới này. Kinh khủng cũng không đủ để diễn tả thứ mùi này, dù đã cách một lớp khẩu trang nhưng thứ dịch chua nhanh chóng ứ lại nơi cuống họng của Xử Nữ. Cô nheo mắt nhìn thứ bên trong túi, sắc trắng bên trong túi là xương, những khúc xương mảnh khảnh của con người.

- Xử Nữ! Này, Thiên Yết đây! Mở cửa cho bạn bè vào với cái con người này!

Xử Nữ giật mình, cuống cuồng tìm chỗ giấu cuốn nhật kí và túi vải. Cô nhớ đến lời của Xà Phu khi nhắc tới bạn bè của cô, anh ta bảo cô phải cẩn thận. Và cô không nghĩ, sự xuất hiện đột ngột của Thiên Yết chỉ đơn giản là vô tình.

- Ra ngay đây!

-------------------------------

:))) Sau hơn một tuần cuối cùng ta cũng đã trồi lên. Dạo này say mê đọc truyện quên cả viết :v 

Btw, sắp hết hè rồi. Mà hoàn thành fic này là một trong số những kế hoạch hè của ta nhưng cuối cùng lại chưa hoàn được một nửa :) Sad ghê gớm.


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info