ZingTruyen.Com

[12 cung hoàng đạo] Penthouse 2: The circle of life

Chương 47

linhanh2102

- "Nhân Mã."

- "Dậy đi."

- "Cậu sao vậy?"

- "Nhân Mã."

.....v.v....

Tiếng nói văng vẳng của nhiều người vang lên quanh tai Nhân Mã, toàn thân cô đau đớn đến mức không thể cử động, đôi mắt nặng trĩu từ từ mở ra từ mệt mỏi đến hoảng sợ, xung quanh tối tăm không nhìn rõ điểm kết thúc.

Những giọng nói bé dần rồi im lặng, Nhân Mã ngồi dậy, đối diện cô xuất hiện chiếc gương treo lơ lửng, cô chậm rãi bước tới, người trong gương chính xác là Nhân Mã nhưng có vẻ lớn tuổi hơn, khuôn mặt không còn nét trẻ con mà lại toát lên khí chất người thiếu nữ dịu dàng.

Hình ảnh trong tấm gương như một đoạn phim, xuất hiện một người con trai cao lớn mặc vest lịch lãm tiến tới từ đằng sau ôm lấy cô gái.

Nhân Mã nhận ra người này, tuy dung mạo đã trông lớn tuổi hơn nhưng chắc chắn là người cô đã nhìn thấy, người đàn ông bên cạnh Eunha.

- "Em chưa ngủ à?"

Giọng người con trai trầm khàn, khuôn mặt người thiếu nữ bỗng toát lên vẻ u buồn, cô gượng cười ôm lấy người con trai đỡ anh ra ghế sofa ngồi xuống.

- "Em quen ngủ có anh bên cạnh, không có anh không ngủ được."

- "Anh xin lỗi, dạo này tập đoàn có dự án lớn nên anh không có thời gian dành cho em. Hoàn thành xong dự án, chúng ta công khai quan hệ đi."

Cô gái nở nụ cười hạnh phúc hơn bao giờ hết, Nhân Mã cũng theo đó mà bất giác mỉm cười nhưng nụ cười nhanh chóng dập tắt khi chiếc gương chuyển sang đoạn phim tiếp theo.

Cô gái đứng người cửa phòng làm việc sững sờ nhìn cảnh tượng bên trong, người cô ấy yêu ngồi trên ghế làm việc, ngồi lên người anh ta là một cô gái khác, hai người vô cùng thân mật.

Alien? Cái tên này bỗng xuất hiện trong đầu Nhân Mã đu cô chưa từng gặp người kia.

Cô gái đau khổ quay lưng bỏ đi.

Chiếc gương lại chuyển cảnh, Nhân Mã nhìn thấy bóng dáng của mình trong bộ đồ nữ sinh trường phổ thông Seoul, bàn bên cạnh là chàng trai đó, hai người có vẻ đang có cuộc cãi vã nhưng không tạo cảm giác áp lực mà có chút trẻ con ngây ngô.

- "Cậu là con gái mà ngủ như heo vậy, đã thế còn chảy nước dãi, có thật cậu là thiên kim tiểu thư không vậy?"

Chàng trai lên tiếng trêu chọc khuôn mặt tỏ ra sợ hãi khi thấy vệt nước óng ánh trên khoé môi người kia.

- "Còn cậu là đàn bà sao? Suốt ngày soi mói người khác sau này dễ ế vợ lắm nha."

Cô gái phồng mồm trợn má nói.

- "Tôi có ế cũng được, kể cả thế giới còn mình cậu là con gái tôi tình nguyện yêu đàn ông."

- "Hứ, đồ đàn bà."

Nhân Mã bật cười trước cuộc đối thoại kia, tạo cho cô cảm giác vô cùng quen thuộc.

Gương lại chuyển cảnh, nó là những đoạn phim ngắn nhưng đẫm máu khiến Nhân Mã không khỏi sợ hãi, cô nhìn thấy Xà Phu chết, bị chính Song Tử đẩy ngã chết, đám bạn cô thậm chí còn là đồng phạm.

Cô thấy toàn bộ những người gây tội hôm đó đều bị bắt cóc tạo dựng lại cảnh y hệt lúc Xà Phu bị bắt vào nhà hoang.

Cảnh tiếp theo lại càng đáng sợ, Bảo Bình và Song Tử rơi xuống sông, tiếp đến là Sư Tử giằng co với Thiên Long bị ngã từ trên cao xuống.

Lại chuyển cảnh đến bữa tiệc Eunha muốn giết Bạch Dương nhưng bị Bảo Bình ngăn cản đẩy ngã xuống chết tại chỗ.

Sau đó Eunbi đã ra tay giết hại Cự Giải và Bảo Bình, làm ra loại thuốc điều khiển Xử Nữ khiến cô thành kẻ giết người.

Cảnh tiếp theo, Sư Tử nằm trên giường bệnh hôn mê, bầu không khí trùng xuống nặng nề đến lạ, Thiên Bình khóc thương tâm ôm chặt lấy anh.

Cảnh cuối cùng, tất cả mọi người sững sờ nhìn cơ thể lạnh buốt của Song Tử, không còn nhịp đập, không còn nét cười lãng tử, chỉ nằm im, làn da nhợt nhạt, được xác định là mất do bệnh. Song Ngư ngã quỵ xuống khóc như một đứa trẻ, tất cả không kìm được nước mắt đau buồn.

Nhân Mã sững sờ, chiếc gương tan biến trước mắt cô, từng đoạn phim cô vừa được xem lại cảm thấy thân thuộc đến lạ nhưng đúng là nó đã thực sự xảy ra, cô sợ hãi ngồi thụp xuống.

- "Tại sao lại như vậy? Đừng mà, không phải thật đúng không?"

Nhân Mã bật khóc gục xuống đầu gối, toàn thân run rẩy kịch liệt giữa khoảng không tối tăm.

- "Cậu định khóc như vậy thôi sao? Chỉ biết khóc rồi trách phận thì được gì chứ?"

Bỗng một giọng nói đầy vẻ khinh thường vang lên, một Nhân Mã khác bước đến ngồi xuống trước mặt cô cười lạnh.

Đây chính là nhân cách thứ hai của cô sao?

- "Cậu làm gì ở đây? Tôi..khóc thì sao? Tôi là con người mà, tại sao tôi...không được khóc khi...thấy những điều đó chứ?"

Cô nghẹn ngào khó khăn nói lên thành tiếng.

- "Cậu không phải con người Nhân Mã, cậu là cái vỏ, giam giữ ác ma là tôi."

Nhân Mã giang tay gạt nước mắt trên khuôn mặt tinh xảo của cô cười ma mị.

- "Cậu mà thoát ra, cậu sẽ hại mọi người, không thể."

Cô lắc đầu nguầy nguậy tránh né sự đụng chạm của Nhân Mã.

- "Tôi và cậu là một, chúng ta nên kết hợp lại với nhau để giải quyết rắc rối chứ nhỉ? Cậu muốn bạn cậu thật sự sẽ lại bị giết giống kiếp trước sao?"

- "Kiếp trước? Ý cậu là sao?"

- "Nhân Mã ngây thơ của tôi, cái cậu vừa xem là toàn bộ những chuyện đã xảy ra ở kiếp trước, và có người đã ước trở lại thời điểm đó để thay đổi vận mệnh, nên cậu đang xuyên về kiếp trước đó."

- "Ý cậu là những chuyện đó sẽ thật sự xảy ra sao?"

- "Nếu cậu không mau chóng tỉnh lại để giúp bạn bè cậu, quá khứ sẽ lại tái diễn."

Cô lúc này mới nín khóc, nhìn Nhân Mã đang cười tự tin đối diện.

- "Tôi có thể tin cậu được không?"

- "Tin tôi, tôi đã chờ cậu từ kiếp trước đến kiếp này rồi."

- "Được."

Khoảnh khắc cô cầm lấy tay Nhân Mã bỗng xuất hiện khoảng trắng vô cùng chói mắt khiến cô nheo mắt khó chịu.

- "Nhân Mã, dậy đi."

- "Cậu ấy tỉnh rồi."

- "May quá."

Sự ồn ào vang lên quanh tai khiến Nhân Mã nhăn mặt, đầu cô đau nhức, đôi mắt từ từ mở ra, khuôn mặt lo lắng của Song Tử, Ma Kết, Bảo Bình, Thiên Yết, Thiên Bình, Song Ngư và Kim Ngưu xuất hiện trước tầm mắt của cô.

Nhân Mã tròn mắt ngồi bật dậy sững sờ nhìn chằm chằm Kim Ngưu.

- "Cậu dậy từ từ thôi."

Kim Ngưu lo lắng đỡ lấy Nhân Mã, kê gối cho cô dựa vào.

- "Đêm qua Song Ngư và Kim Ngưu cùng lúc tỉnh lại thấy cậu bị vậy họ đã rất lo lắng đó, sao cậu lại ngất ra sàn vậy?"

Bảo Bình lo lắng hỏi.

- "Mình đã lay và gọi cậu rất nhiều nhưng cậu không tỉnh, sau đó mình nhờ bác sĩ lấy thêm giường cho cậu, lát nữa họ sẽ tới khám cho cậu".

Kim Ngưu tiếp lời xoa nhẹ bàn tay Nhân Mã cười dịu dàng.

Nhân Mã không nói gì chỉ quan sát người mình, cô vẫn mặc bộ đồ tối qua nhưng...toàn thân không hề có vết thương nhưng cơm đau tối qua chắc chắn không thể là giả, cô đã vậy lộn với Eunha mà?

- "Lúc cậu tỉnh dậy không thấy gì sao? Ví dụ như có người khác ngoài mình chẳng hạn."

Nhân Mã nghi ngờ nhìn Kim Ngưu hỏi.

- "Không, hôm qua cậu ngất dưới sàn, ngoài mình với Song Ngư ra không còn ai khác."

Kim Ngưu tròn mắt đáp lại.

- "À, vậy chắc là ác mộng thôi, mình đã mơ thấy những điều thật đáng sợ."

Nhân Mã gượng cười bối rối xoa đầu, vậy cơn đau hôm qua là giả sao? Toàn thân cũng không hề có vết kim đâm, chắc là mơ thôi nhỉ?

- "Cậu mơ thấy gì vậy?"

Song Tử tò mò hỏi.

- "Mình thấy cuộc đời cậu đúng như tên cậu vậy, chết hai lần."

Nhân Mã cười châm chọc.

- "Bệnh nhân Nhân Mã, đi theo tôi tiến hành kiểm tra sức khoẻ."

Nữ bác sĩ trung niên khuôn mặt nghiêm nghị bước vào phòng nói xong liền quay lưng rời đi. Nhân Mã vội vàng rời giường bước theo đằng sau vừa đi vừa suy nghĩ về những gì mình đã mơ thấy và gặp phải, rõ ràng sự đau đớn đó không giống giả.

Nếu là giả thì thực sự cũng quá giống thật rồi, khiến cô không thể phân biệt được.

Nhân Mã không để ý đường đi trực tiếp đâm sầm vào chàng trai đằng trước khiến cô suýt ngã ngửa ra sau, Nhân Mã đau đớn kêu lên thành tiếng, trừng mắt muốn nhìn xem người nào ngáng đường mình, mái tóc bạch kim, đôi mắt tím sắc lạnh nhìn cô đầy khinh thường.

- "Hừ, cách tiếp cận này quá cũ rồi, tôi không thích cậu đâu, từ bỏ đi."

Bạch Dương khinh thường nói xong liền nghênh ngang rời đi bỏ lại Nhân Mã ngơ ngác không nói nên lời.

- "Cậu bị điên sao? Tôi thích cậu chỗ nào? Cậu mù à? Cậu chậm chạp lề mề chắn đường đi của tôi đó tên đầu bạc."

Nhân Mã cười gằn lớn tiếng đáp.

- "Cậu con gái con đứa nói to vậy làm gì? Cậu nói tôi đầu bạc thì đầu cậu là đầu gì chứ? Trông như bà la sát vậy."

Bạch Dương bị âm lượng giọng nói như phát loa của Nhân mã doạ giật mình vội vàng bịt mồm cô lại.

- "Cậu, tên điên này, buông tôi ra."

Nhân Mã ghét bỏ cố gắng vùng vẫy khỏi sự kìm kẹp của Bạch Dương, cô bị anh cưỡng chế lôi ra lối thoát hiểm trước ánh mắt tò mò của mọi người.

- "Cậu muốn gì? Lôi tôi vào đây làm gì?"

Nhân Ãm vùng vằng mất kiên nhẫn hỏi, có vẻ cô bị một phần kí ức mình xem được trong tương lai của Bạch Dương nên vô cùng khó chịu, tên đàn ông khốn nạn này sẽ cắm sừng cô trong tương lai.

- "Cậu nói to vậy không biết ngại sao?"

Bạch Dương bật cười bóp má Nhân Mã giọng đay nghiến.

- "Tôi nói gì sai sao tên đàn ông tệ bạc cắm sừng?"

Nhân Mã tức giận cắn xuống bàn tay đang bóp mặt mình muốn biến dạng.

- "A...tôi tệ bạc? Cắm sừng? Cậu nói gì vậy? Chúng ta còn không quen nhau?"

Bạch Dương trừng mắt ôm bàn tay in rõ dấu răng nhăn mặt ghét bỏ nhìn cô.

- "Nói chung là cậu tồi tệ."

Nhân Mã giận dỗi đẩy Bạch Dương qua một bên bước ra ngoài không thèm ngoái đầu nhìn người kia.

- "Cậu ta điên sao?"

Bạch Dương bật cười như không thể tin được, anh hôm nay không ngờ gặp được người điên còn tranh chấp với cô ta. Làn sau nên để ý phân biệt người điên và người thường mới được, cãi nhau với người điên đúng là hạ thấp IQ của anh rồi.

- "Anh sao vậy? Khám xong chưa? Bác sĩ bảo gì?"

Sư Tử kinh ngạc nhìn Bạch Dương bước ra từ cửa thoát hiểm, rõ ràng vừa rồi anh cậu còn ở phòng khám sao lại ở đây rồi?

- "Làm việc nhiều quá căng thẳng dẫn tới đau đầu, không sao chúng ta về thôi."

Bạch Dương cong môi đáp.

- "Eunha bảo đợi anh ở nhà cùng anh đi ăn đó."

Sư Tử cảm giác như Bạch Dương tâm trạng tốt lên không ít liền có chút tò mò, mới vừa rồi bị anh lôi đi khám còn mặt nhăn mày nhó vậy mà vừa khám xong liền vui vẻ vừa đi vừa huýt sáo.

- "Không đi."

Bạch Dương nghe đến tên Eunha liền phiền chán thở dài.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com