[12 cung hoàng đạo] Penthouse 2: The circle of life
Chương 37
Sư Tử cũng cảm thấy mình điên rồi, cho người theo dõi chụp ảnh Thiên Bình, tìm hiểu về cô, ngày ngày nghĩ đến dung mạo của cô thì trong lòng trở nên thấp thỏm khó chịu, sự khó chịu từ đâu đến khiến Sư Tử vô cùng bứt rứt nên anh quyết định đến trại giam tìm cô.
Người đã ở trước mặt, lúc này sự thấp thỏm lo lắng mới biến mất, Sư Tử cũng tỉnh táo lại, nhất thời cảm thấy xấu hổ không biết nói gì, khuôn mặt ngại ngùng muốn nói lại thôi nhìn Thiên Bình, trái tim như đập nhanh muốn vọt ra bên ngoài.
Sao lại kích động như vậy?
- "Tôi...không có, chúng ta quen nhau sao? Sao cậu lại tìm tôi?"
Thiên Bình thất thần một hồi chậm chạp đáp lại, ánh mắt trong suốt long lanh nhìn Sư Tử khiến trái tim anh như hẫng đi một nhịp.
- "Về vụ án, cậu thật sự là hung thủ sao?"
Sư Tử cố gắng đè nén những cảm xúc lạ xuống, nghiêm túc hỏi.
- "Ừ, là tôi."
Quả thật cô chính là hung thủ, chỉ là không trực tiếp ra tay, hành động vô cùng bốc đồng lúc đó khiến Thiên Bình vô cùng hối hận, cô biết mình sớm muộn sẽ phải trả giá cho những hành động của mình.
Chỉ là, cô muốn thừa nhận hành vi của mình, chứ không hèn nhát chạy trốn như trước nữa.
- "...Thật không ngờ đấy, coi như tôi nhìn nhầm cậu, đi đây."
Sư Tử cười nhạt, ánh mắt thất vọng nhìn Thiên Bình lại khiến cô đau lòng vô cùng, anh đứng dậy nghênh ngang rời đi không một chút chần chừ.
Không hiểu sao Thiên Bình lại vô cùng đau đớn, vị trí trái tim vang lên từng hồi mạnh mẽ đau như ngàn mũi dao đâm vào không thương tiếc.
Cô nhớ ra rồi, người con trai này cô đã gặp trong giấc mơ.
Thiên Bình thất thểu trở lại phòng giam co mình một góc suy tư, khuôn mặt buồn rầu hơn cả lúc bị Thiên Long chửi, hắt hủi.
- "Thiên Bình, sao vậy?"
Xử Nữ ngó qua khe hở chớp mắt lo lắng hỏi.
- "Xử Nữ, mình đã gặp được người đó."
- "Ai? Tên con trai tóc dài như con gái trong giấc mơ..."
- "Hả? Thật sao? Mặt mũi cậu ta y hệt trong mơ sao?"
- "Ừ, mình đang nghĩ phải chăng giấc mơ dài đó có phải mơ không hay thật sự nó có thật và đã tồn tại ở thời điểm nào đó..."
Thiên Bình thất thần đáp lại, đôi mắt vô hồn nhìn xuống sàn, tay bấu chặt vào nhau cho thấy cô đang bất an, nếu thật sự giấc mơ là sự thật thì chẳng lẽ.....sẽ có nhiều người chết.
Nhưng mà không, giấc mơ đó Xà Phu đã chết đầu tiên trước khi Bảo Bình xảy ra chuyện, mà vụ án này Bảo Bình không hề mất mạng, và trong giấc mơ người dính vào vụ án này rồi mất tích không chỉ riêng Bảo Bình, còn có...Song Tử.
- "Mình từng nghe một nhà tiên tri nói nếu ngoài đời gặp được người trong giấc mơ mà trước đây chưa từng gặp qua thì giấc mơ đó là kí ức kiếp trước."
Kí ức kiếp trước?
Thiên Bình không phải một người mê tín nhưng thật sự giấc mơ đó quá rõ dàng và đáng sợ, cô thậm chí cảm nhận được nỗi đau, sự dằn vặt và niềm vui trong giấc mơ đó, nhưng thời điểm trong giấc mơ và hiện tại là một!
Tại sao lại như vậy?
Chả lẽ là trọng sinh?
Thiên Bình mặt tái nhợt nhìn Xử Nữ.
- "Chúng ta tiêu rồi."
—————————————————
- "Cô à, thuốc có tác dụng, có tác dụng rồi, Thiên Bình hình như nhớ lại rồi còn Xử Nữ thì..."
Bảo Bình quan sát mừng rỡ xem được toàn bộ quá trình không kìm nổi vui sướng lập tức cầm điện thoại gọi cho Ophiuchus.
- "Thật sao? Vậy số thuốc còn lại, chúng ta sẽ tìm cách tiêm cho đám nhóc kia. À còn nữa, sắp thi bào lớp 10 rồi, cô sẽ đăng kí hồ sơ cho em vào trường Seoul, như vậy sẽ tiện hơn."
Giọng Ophiuchus mềm mỏng tràn ngập ý cười ôn nhu.
- "Vâng."
Bảo Bình mắt vẫn dừng trên màn hình nhìn thân ảnh nhỏ nhắn của Xử Nữ, ngón tay thon dài nâng lên miết nhẹ trên màn hình như muốn xuyên qua máy tính ngớ ngẩn chạm vào người bạn thân của mình.
- "Chờ mình nhé, mình sẽ đưa cậu ra ngoài".
—————————————————
Bách Minh vừa ra khỏi ngõ liền bắt gặp Jakey, hướng ngược lại Song Tử và Kim Ngưu cũng đã đến kịp.
- "Cậu sao vậy? Có sao không?"
Song Tử đặt tay lên vai Bách Minh lo lắng nhìn anh từ trên xuống dưới, bộ quần áo lấm lem tuyết có vẻ như Bách Minh đã lăn lộn trên tuyết thì phải.
Bách Minh im lặng không đáp, ánh mắt tức giận xen lẫn thất vọng nhìn Jakey.
- "Em nhìn anh vậy là có ý gì?"
Jakey cau mày khó chịu hỏi.
- "Anh biết Eunha không?"
Bách Minh cười lạnh hỏi, ánh mắt dừng trên khuôn mặt tái lại của Jakey, đáy lòng lạnh toát, anh thật sự phản bội?
- "Anh..."
Jakey nhất thời cứng họng không biết đáp lại ra sao, anh biết Bách Minh đã biết chuyện anh chung nhóm với Eunha nhưng không muốn vạch mặt anh trước mặt nhiều người, cũng có thể Bách Minh muốn hỏi vì không tin lời Eunha.
- "Anh và Eunha!."
Ngược lại với biểu cảm lạnh nhạt thất vọng của Bách Minh thì Song Tử lại vô cùng kinh ngạc.
Nếu vậy, Jakey là đông minh hay kẻ thù? Nếu là kẻ thù thì cũng quá đáng sợ rồi, bên phe Eunha, Eunbi toàn phần tử tinh nhuệ.
- "Anh, họ là người như nào anh biết mà? Sao anh lại như vậy? Anh bán đứng chị Bảo Bình và em sao?"
Bách Minh bật cười ánh mắt lạnh lẽo vô hồn nhìn Jakey.
- "Bách Minh à, chuyện không phải như em nghĩ đâu, chuyện này thật sự là ban đầu anh đúng là chơi với họ, nhưng anh chọn theo phe em phản bội họ mà, anh đã giúp em sao chép dữ liệu trong máy Eunbi đưa cho em."
Jakey giữ lấy vai Bách Minh hốt hoảng giải thích, đúng là ban đầu anh theo phe Eunha và Eunbi, đối với những hành động ác độc của họ cũng không ý kiến, nhưng anh quyết định phản bội họ vì Bách Minh, vì Bảo Bình, vì trái tim mách bảo.
- "Vậy ý anh bây giờ anh là nội gián phe chúng ta ở cạnh họ để lấy thông tin mật sao?"
- "Ừ, tin anh, anh sẽ cố gắng hết sức."
Nghe được câu trả lời thật lòng của Jakey Bách Minh mới thả lỏng bản thân một chút.
Kim Ngưu một bên lẳng lặng quan sát, ánh mắt sâu thẳm nhìn Jakey, tay trong túi áo nắm chặt chiếc điện thoại, có chút phân vân lo lắng.
Eunha vừa gặp Bách Minh? Hẳn là đánh nhau nên Bách Minh trông mới tơi tả như vậy.
Jakey quen Eunha cũng là một điều Kim Ngưu không thể tin được.
Cô chả biết gì về cặp chị em sinh đôi kia cả.
Nhưng trước mắt cô biết rằng Jakey đã phản bội lại Eunha, Eunbi. Nên báo họ một tiếng không nhỉ?
- "À mà hai người sao đi với nhau vậy? Giao cho nhiệm vụ cuối cùng lại lén đi hẹn hò sao?"
Bách Minh lúc này mới nhìn sang Kim Ngưu bé nhỏ đang nép bên cạnh Song Tử.
- "Hả? Hẹn hò?"
Song Tử tròn mắt há hốc mồm, dường như cũng bị lời nói này doạ sợ.
- "Không phải sao?"
Bách Minh ngờ vực hết nhìn Song Tử lại nhìn Kim Ngưu.
- "Tất nhiên là không rồi."
—————————————————
- "Song Ngư, cậu thấy sự đẹp trai của tôi có phải giảm xuống hay không?"
Ma Kết cầm điện thoại xoay ngang xoay dọc ngắm nghía chụp choẹt một hồi bất mãn thở dài nhìn Song Ngư đang ngồi ăn giường bên cạnh hỏi.
- "Cậu xấu kinh khủng, tôi mới đẹp trai."
Song Ngư không thèm quay sang nhìn, bĩu môi đáp.
- "....haizzzz."
Nghe tiếng thở dài trầm thấp lúc này Song Ngư mới quay sang tò mò chớp mắt nhìn Ma Kết, chỉ thấy anh cầm điện thoại, màn hình hiển thị tin nhắn của Eunbi đã là hôm qua.
Ô, chuyện lạ nha.
- "Sao vậy? Đừng nói cô gái dính cậu như keo giờ kẹ xác cậu nha."
Song Ngư cười trêu chọc.
- "Hình như là vậy, bình thường cậu ta 5 phút sẽ nhắn một tin, nhưng nôm nay không hề gửi một tin nào cả."
- "Sao? Thấy trống vắng, hụt hẫng, buồn bã sao?"
- "Đúng, có vẻ sự đẹp trai của mình đã giảm xuống không còn thu hút cậu ta nữa."
Ma Kết chán nản ném điện thoại qua một bên nằm xuống giường bất mãn lên tiếng.
Mà người đang được anh nhắc tới đang nhòm ngó quanh quẩn xung quanh con phố như ăn trộm, ánh mắt bồn chồn nhìn chiếc nút bấm chuông cửa giơ tay lên chuẩn bị ấn thì lại hạ xuống.
Eunbi nhìn đồng hồ, bây giờ đã là 8 giờ tối, trời vô cùng lạnh, theo cô được biết thì Bạch Dương đi chơi cùng Eunha, Sư Tử đi đâu đó giải sầu, một mình Xà Phu ở nhà.
Căn biệt thự lớn như vậy....hẳn Xà Phu bé bỏng đang rất sợ.
Nghĩ đến đây Eunbi quyết tâm quay lại đứng trước cánh cổng lớn không do dự bấm chuông, khuôn mặt căng thẳng nắm chặt túi đồ ăn mua trên đường.
Xà Phu mang khuôn mặt mờ mịt khó hiểu xuất hiện nghi hoặc nhìn Eunbi, không phải làm đến tìm cô giết người diệt khẩu đó chứ?
- "Xà Phu bảo bối, mau mở cửa, lạnh chết mình rồi."
Tặng 1 chương làm quà trung thu hơi muộn xíu nha :3
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info